17. |FTou| Tears 🔞
Mệt mỏi thực sự =)))) ờ thì fboiz =))) rồi thì quay đầu vì anh=)))
Xin lỗi chị Olitta đã bưng anh LK và Andree về làm người yêu của nhau ạ =((
Chặng đường của vòng đối đầu Rap Việt đã bắt đầu. Thế nhưng Phạm Hoài Thanh cậu vẫn có thời gian để đi tụ tập với hội anh em chí cốt. Nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt, cậu chợt thở dài, bọn này tính cách với anh em thì tốt thật đấy, đẹp trai, cao ráo thật đấy nhưng mà đó là nếu như không nghe đến cuộc trò chuyện này
"Ê hôm qua tao vừa đá 3 em đấy, xong rồi cua thêm 1 em để chơi tạm á"
"Ui giời, tuần này tao cua được 10 em, chơi xong rồi đá hết rồi đấy. Nhưng mà hơi tiếc một em, ẻm chơi đã lắm luôn í"
"Nhằm nhò gì, tao chơi một lúc hai ba đứa này. Xong rồi vứt tiền đấy là được. Haha"
....
Hoài Thanh nhìn mấy người anh em trước mặt. Ừ thì họ chỉ toàn là badboiz với fuckboiz mà thôi. Và cậu cũng không khác gì, chỉ là cậu che giấu một cách hoàn hảo những điều mình làm bên trong một vỏ bọc bụng về và ngoan hiền. Không phải tự nhiên đám anh em này gọi cậu là nam vương, "thành tích" của cậu mà kể ra chắc trải dài từ Bắc xuống Nam mất
Nhưng hôm nay cậu không muốn nói chuyện, nhưng họ tất nhiên chẳng để cậu im lặng một cách vô vị như vậy. Mọi người nhao nhao hỏi cậu dạo này "thành tích" của cậu ra sao, cậu chỉ thở dài và bảo họ ra thử thách vì đó là luật bất thành văn của hội dành cho nam vương, bọn họ ra thử thách hoặc cậu phải tự đi lập "thành tích" để báo cáo. Nếu cậu chọn thử thách, họ sẽ cá cược nên cậu làm được thì sẽ có tiền, nếu cậu thua sẽ phải trả một nửa số tiền đặt cọc đó ....
Họ biết cậu đang rất bận tham gia Rap Việt nên họ chỉ ra thử thách mà họ nghĩ sẽ đánh bại được ngôi vị nam vương của cậu. Nghe xong thử thách của họ, mặt cậu có chút tái nhưng vẫn tiếp nhận nó "Cưa giám đốc âm nhạc của chương trình Rap Việt, thời hạn 2 tháng"
Họ ra thử thách mà họ nghĩ là khó, để tránh mất tiền như mọi lần. Vì họ đã được chiêm ngưỡng người kia rồi, anh là đóa hoa băng lãnh vô cùng rực rỡ, nhưng nếu ai mà hái nó một cách cẩu thả thì chắc chắn sẽ ăn đủ, chưa kể còn những người xung quanh anh gần như xây nên một hàng rào đầy gai góc để bảo vệ người kia. Họ chắc mẩm rằng lần này Hoài Thanh chắc chắn sẽ thất bại mà thôi.
F hơi lo sợ, nhưng mà cậu cũng quyết định dõng dạc mà tiếp nhận cái thử thách kia. Cậu cũng không hiểu vì sao họ lại thách cậu cua anh Touliver chứ? Bộ anh Touliver hấp dẫn lắm hả? Mọi lần ấn tượng của cậu đều dừng lại ở việc anh tài năng, và có rất nhiều người bảo vệ anh, hình như hết rồi. Vì cậu gần như không chú ý đến Touliver nhiều nên chả có ấn tượng gì tốt đẹp cả
Cho đến khi cậu có cơ hội nhìn kĩ anh hơn khi anh tập cho mỗi đội cho bài thi của vòng bứt phá, cậu không dời tầm mắt ra khỏi anh được. Anh ngồi đó đánh piano, những ngón tay thon dài đó lướt trên những phím đàn như múa vậy. Nhưng mà cậu nhìn lên, cần cổ và xương quai xanh của anh thu hút cậu, cậu muốn nơi đó tràn ngập dấu sở hữu của cậu, muốn gương mặt băng lãnh kia nhuốm màu dục vọng, nằm dưới thân của mình mà rên rỉ cầu xin, cậu muốn anh.
F giật mình mà dứt ra khỏi cái suy nghĩ kia khi nghe anh Wowy bảo tới phần tập của cậu. Vội vâng dạ đứng dậy mà tập, cậu vẫn không thể nào dời mắt khỏi anh được, suốt buổi tập cậu cứ chú ý vào Touliver. Uầy, may là không xảy ra lỗi gì, không thì cậu chết mất
Touliver kín đáo mà nhìn chàng trai trước mặt này. Cậu thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên khi lần đầu thấy cậu trong dàn thí sinh đăng kí tham gia, kể từ lúc đó, anh luôn dõi theo hành trình của cậu, để rồi anh đánh mất trái tim mình lúc nào không hay
Anh thực sự không còn trẻ nữa, không muốn trải nghiệm thứ cảm xúc rung động của tuổi trẻ nữa. Anh xác định là mình yêu cậu, lúc phần thi của cậu kết thúc, anh biết được chắc chắn cậu sẽ phải chịu sự áp lực từ cư dân mạng, cậu sẽ không chịu được mất
Và đúng như anh dự đoán, cậu ngày càng tách biệt mình ra khỏi mọi người. Anh nhìn con người đang thu lu kia, ánh mắt đầy xót xa, anh phải làm gì đó thôi
Cậu ngồi tách biệt với mọi người, một phần là vì cậu mệt mỏi vì áp lực dư luận. Còn phần còn lại, F đang rất đau đầu vì đã gần đến hạn rồi mà vẫn chưa đưa được anh lên giường nữa. Vò đầu bứt tai một hồi, sau khi phần tập của team cậu kết thúc, F quyết định đi uống rượu, F nghĩ rượu sẽ giúp F suy nghĩ ra được gì đó
Bắt xe đến quán rượu quen thuộc, cậu không biết cũng có một người lặng lẽ đi theo cậu. Nhìn cậu bước vào quán bar kia, Touliver chần chừ một lúc rồi cũng bước vào, anh chọn cho mình một góc khuất đủ để quan sát cậu, nhưng cậu sẽ không thấy được anh.
Touliver chỉ ung dung mà nhấp môi ly rượu trước mặt, anh nhìn cậu nốc hết ly này đến ly khác, mà toàn là loại rượu mạnh. Qua một lúc lâu sau, cậu mới bắt đầu ngưng uống, luyên thuyên gì đó với cậu bartender kia, có vẻ họ là người quen. Kiên nhẫn ngồi chờ đến khi quán bắt đầu vắng vẻ đi, lúc này hình như F cũng say rồi.
Vội đứng dậy bước đến dìu cậu đi trước ánh mắt bối rối và cảm kích của cậu bartender kia. Ra được đến ngoài, có lẽ vì không khí lạnh của buổi tối hay vì mùi bạc hà của người kia khiến cậu thanh tỉnh đôi chút. Mệt mỏi mà liếc sang bên cạnh, cậu khá ngạc nhiên khi người dìu cậu là anh Touliver, nhưng rất nhanh cậu đã vẽ ra được trong đầu một kế hoạch. Cậu quyết định, tối nay cậu sẽ hành động
Touliver cũng không quá mất công để đưa được cậu lên xe, anh định hỏi địa chỉ nhà cậu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng vô nghĩa. Thở dài, thế là anh quyết định đưa cậu về nhà mình để nghỉ ngơi.
F hé mắt nhìn con đường tới nhà Touliver mà mừng rỡ, cậu sắp thắng cược chắc rồi. Anh dìu cậu lên phòng ngủ của mình, định bước đi để lấy khăn để lau người cho cậu, đột nhiên, tay anh bị nắm lại, kéo xuống giường. Tình thế bây giờ là Touliver đang nằm dưới thân F, hai bên đều bị F lấy tay chặn đường lui, chân cậu tách hai chân anh ra rồi chen vào giữa, mặt anh đỏ lựng lên rồi
Hoài Thanh nhìn người dưới thân mình mà miệng lưỡi đều trở nên khô khốc. Cúi xuống hôn lên cánh môi đang khép mở mời gọi kia, một tay cậu nắm hai cổ tay anh mà để lên đầu, tay kia luồn vào trong áo vuốt ve đường cong tinh tế ở phần eo kia, rồi bắt đầu đi xuống dưới. Do sơ ý một cách cố tình, cậu cứ dùng tay của mình lướt qua thứ đang ẩn giấu dưới chiếc quần lót kia
Cậu phát điên mất, nhìn anh lúc này hứng tình tới cực độ, mặt ửng đỏ, miệng thì rên rỉ không ngừng, cả người đỏ bừng lên. Vậy nên F không chần chừ nữa mà cởi đồ anh ra, dùng cái áo sơ mi trói tay anh lên đầu giường. Cậu tách hai chân anh ra, không hề chuẩn bị mà đâm thẳng thứ kia vào nơi chật hẹp chưa từng khai mở kia. Chật và nóng, đó là thứ cảm giác cậu cảm giác được lúc này, nó khiến cậu bức bối khao khát được giải tỏa. Vậy nên cậu chẳng nghĩ gì nữa mà liên tục ra vào trong anh
Touliver cố ngăn cản F khi cậu để thứ đó ở ngay cái lỗ nhỏ kia, nhưng bất thành. Anh điếng cả người khi cậu đâm thẳng vào bên trong, nơi đó chưa bao giờ được khai phá, nó hoàn toàn khô khốc và chật hẹp. Anh gần chỉ biết há miệng mà hít từng ngụm không khí, nước mắt sinh lí của anh cứ thế tuôn rơi vì đau đớn ở thể xác, anh cảm nhận được nơi kia, chảy máu rồi
Nhưng mà chưa kịp để anh thích nghi, cậu bắt đầu đưa đẩy, tốc độ ngày một nhanh hơn. Nước mắt cùng lời van xin của anh cứ thế mà xuất hiện theo từng cú thúc của cậu. Anh cầu xin cậu đến mức lạc cả giọng, nhưng chỉ nhận lại những đợt đau đớn lan ra toàn thân. Rốt cuộc thì anh cũng chẳng còn sức để cầu xin hay rên rỉ nữa.
Anh xụi lơ mà nằm đó, mặc cậu đang liên tục ra vào dưới thân, máu của anh đã thấm ướt cả một mảng giường rồi. Trông anh lúc này hệt như một con búp mê mặc người động chạm, mặc mọi người có làm gì đi nữa, anh cũng không có sức phản kháng.
Cơn đau, cái mệt mỏi khiến anh lịm dần đi, nhưng mà trước khi mất đi ý thức, anh vẫn cố tự bao biện cho người đang vùi trong cơ thể mình rằng cậu chỉ là quá say mà thôi, cậu không kiểm soát được hành động của mình thôi
.
'Người ơi, người yêu tên đó đến mất lí trí rồi sao? Đây không khác nào một cuộc cưỡng hiếp cả, vậy mà người vẫn cố tìm ra lí do để bảo hộ nó sao? Rốt cuộc người đang ngu ngốc hay người đã quá mù quáng đây?'
.
F lúc này chỉ muốn nhanh chóng phát tiết hết mọi sự hưng phấn của mình lên người này. Thân thể của anh hoàn toàn khiến cậu mê đắm, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của cậu. F cho đến giờ vẫn đinh ninh rằng cậu chỉ cưa cẩm và đem anh lên giường vì trò cá cược kia thôi, hoàn toàn không hề có xíu tình cảm nào cả. Nhưng mà...cậu nghĩ vậy thật sao? Hay chỉ là đang cố chối bỏ cái thứ tình cảm đã cắm rễ trong lòng cậu?
Xuất ra bên trong anh, vội lui ra ngoài, tay cởi trói cho anh rồi lấy điện thoại từ trong túi quần mình chụp lại khung cảnh trước mắt này. Nhếch mép mà gọi điện cho đám kia, cậu cao giọng mà thông báo
"Thử thách tụi mày giao, hoàn thành"
"..."
"Ừ, tao khẳng định là anh Touliver, không phải một ai khác"
"Không tin thì mai tao đem hình cho tụi mày xem, tao sẽ không gửi vào nhóm, vậy nha"
Touliver lờ mờ tỉnh dậy thì nghe thấy cuộc nói chuyện kia. Mất một lúc, anh mới xác định được họ đang nói về mình. Thử thách? Ồ...hóa ra anh chỉ là trò chơi của người ta, nhưng mà anh làm gì được đây? Đánh cậu, mắng cậu hả...anh không nỡ. Anh lụy đến mức đáng thương rồi, dù cho bị tổn thương đến mức này, anh vẫn không buông thứ tình cảm này ra được, phải làm sao đây
F lúc này nhặt đồ từ dưới đất lên rồi mặc vào, ung dung thảnh thơi mà đi về. Cậu đang rất vui vì lần này cũng là một lần thuận lợi vượt qua thử thách của cậu
.
'Nhưng em ơi, em cười bây giờ rồi sau này liệu em có hối hận không? Hay thứ tình cảm của em nó rẻ mạt đến mức em chẳng muốn nhìn đến nó đây? Em ơi, đừng bỏ lỡ người ấy, đừng bỏ lỡ người mà con tim em thừa nhận'
.
Touliver chỉ đủ sức với tay qua bên cạnh, lấy điện thoại từ trong chiếc quần kia. Bấm nút gọi cho người anh mà Touliver tin tưởng, giọng anh gần như vỡ tan khi nghe được tiếng của LK. Thực sự Touliver không muốn ai biết chuyện này cả, nhưng mà...anh không đủ sức để xử lí mọi thứ nữa rồi
LK đang tận hưởng buổi tối của mình bên cạnh Andree, vậy mà cuộc gọi tới khiến hắn muốn đập điện thoại của mình, nhưng mà nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, hắn khựng lại. Là Touliver? Chuyện gì vậy? Thằng đó có bao giờ gọi anh vào khung giờ này đâu? Vội vàng bắt máy, bật loa ngoài trước con mắt nghi hoặc của Andree
Hắn và y nghe từ trong điện thoại, tiếng của Touliver khàn đặc, gần như tan vỡ, nói ra lời cầu khẩn
"Anh ơi, làm ơn, giúp em với... Em đang ở nhà, làm ơn giúp em... Em không biết phải gọi ai nữa, xin anh..."
Hắn và y nhìn nhau rồi vội vàng lái xe đến nhà Touliver. Cả hai người họ tìm kiếm khắp nhà anh, nhưng không thấy. Cuối cùng họ đứng trước phòng ngủ của Touliver, Andree lúc này mới từ từ hé cửa ra cho cả hai bước vào
LK và Andree vừa bước vào đã chết trân trước cảnh tượng trước mắt, bước gần lại càng thấy khủng khiếp hơn. Quần áo lộn xộn dưới đất, trên giường là một mảng đỏ thẫm đến chói mắt, nơi tư mật kia vẫn đang chảy ra thứ màu trắng quyện với màu đỏ của máu, cổ tay đã in hằn vết trói đỏ ửng, khắp người đều là dấu hôn
Cả hai nhìn nhau, thấy được trong mắt người kia bừng bừng lửa giận cùng sự đau xót. Touliver gần như là bảo bối của bọn họ, là ai?? Ai đã khiến anh ra nông nỗi này?? Đừng hòng hai người họ bỏ qua vụ này
LK tiến tới nhẹ nhàng bế Touliver lên bước vào phòng tắm, y ở ngoài dọn dẹp đống quần áo dưới đất, thay ga giường mới một cách thật nhanh chóng, rồi vội vàng lấy khăn chạy vào phòng tắm.
Vừa bước vào, hiện lên trước mặt y là dòng nước đục ngầu vừa trắng vừa đỏ trong bồn tắm. Nỗi tức giận vừa mới nguôi đi một chút lại tăng vọt lên. Y nhìn LK gật đầu, lúc này anh người yêu của y mới từ từ đưa tay xuống nơi kia mà làm sạch cho anh, y thì vệ sinh người cho anh
Vừa chạm vào nơi kia một chút, Touliver đã nhíu mày mà rên vì đau đớn. Cả hai người đều tự động nhẹ tay hết mức có thể. Đến khi cảm thấy sạch sẽ, y lấy khăn tắm quấn cả người anh lại rồi hắn bế anh ra ngoài, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Lúc này Touliver đột nhiên nói gì đó với bọn họ, cả hai cúi sát xuống để nghe rõ anh nói gì
"Làm ơn...đừng để ai biết... xin hai người"
Nhẹ giọng mà đáp ứng Touliver, lúc này hai người mới thấy anh lim dim chìm lại vào giấc ngủ. Y tìm trong nhà của tên bạn thân mình thuốc để bôi lên vết thương, tìm mãi rốt cuộc cũng thấy. Y quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng phối hợp với hắn mà bôi thuốc lên nơi kia của anh. Xong xuôi tất cả mọi thứ, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm mà buông lỏng đầu óc đang căng như dây đàn ra
Với họ, không khó để tìm ra người nào đã lên giường với Touliver. Và đúng như vậy, sau một hồi mày mò, cả hai tìm ra được thông tin, là thí sinh vướng vào những vụ lùm xùm gần đây xoay quanh Rap Việt, tên là Phạm Hoài Thanh, rap name là F, họ chắc chắn sẽ xử cậu sau. Nhưng mà bây giờ phải lo cho con người kia đã
Touliver tỉnh dậy sau một giấc ngủ tạm gọi là êm đềm, nhẹ cử động người nhưng chỉ cảm thấy sự đau đớn. Touliver khẽ rên rỉ, và điều đó khiến hai con người đang tựa vào nhau ngủ kia thức dậy. Dụi mắt để xác định tình hình trước mắt, Andree phản ứng nhanh lẹ khi thấy bạn mình đã tỉnh, sau đó cũng tới LK. Cả hai đứng dậy hỏi han anh, anh khẽ mỉm cười bảo rằng mình ổn và không quên cảm ơn hai người
Lúc này LK mới giở khí thế của mình ra, như một vị đế vương hỏi thần dân của mình. Touliver ngồi nín thinh, bởi dù ngày thường hắn có yêu thương, chiều chuộng anh như thế nào, mỗi khi hắn phát ra khí thế này, không ai dám láo nháo với hắn cả
- Thằng làm em ra như thế này, nó là ai? Ở đâu?
- Cậu ấy...là thí sinh của Rap Việt...
- Và...?
- ...Là người em yêu...với cả cậu ấy chỉ say quá nên mới....nên là anh ơi, đừng động tới cậu ấy mà...xin hai người...
Anh nắm lấy góc áo của LK mà kéo kéo, kèm theo đôi mắt đáng thương như sắp khóc mà nhìn anh và y, mong muốn làm giảm cơn thịnh nộ của cả hai người. Nói anh ngu ngốc cũng được, mù quáng cũng được vì anh không phủ nhận điều đó, nó đúng với anh
Dù cậu có tổn thương đến thể xác anh, có chơi đùa với tình cảm của anh đi nữa, Touliver vẫn không bỏ được thứ tình cảm gây đau đớn này ra khỏi trái tim mình. Bây giờ nếu cậu có quay lại xin lỗi có lẽ anh lại tha thứ cho cậu mất
LK và Andree nhìn người trước mặt, họ chưa bao giờ có sức chống cự trước gương mặt này của anh. Cả hai nhẹ ôm anh vào lòng, vỗ về anh bằng những lời nói ấm áp đầy yêu thương, họ luôn nói với anh rằng có họ ở đây rồi, mệt mỏi quá thì hãy về đây, họ luôn là chỗ dựa cho anh
Touliver mỉm cười hạnh phúc mà chìm vào trong sự ấm áp dịu dàng của tình thân này. Hai người họ là người luôn ở bên anh lúc anh cần nhất, thực lòng anh vô cùng biết ơn họ, và vô cùng hạnh phúc mà chúc mừng khi cả hai đến với nhau
F cầm điện thoại giơ lên trước mặt đám bạn của mình, bọn họ ai nấy cũng câm nín. Mọi người hậm hực mà đưa tiền cho cậu, F nhếch mép mà cầm cọc tiền trên tay. Cậu quay đi, bỏ lại một câu khiến mọi người đều chưng hửng
- Tao rời nhóm, đứa nào muốn vị trí nam vương thì tự mà giành đi, tao không cần nữa. Từ nay về sau, đừng kiếm tao nữa, đây là lần cuối cùng tao gặp bọn mày, tụi mày giữ sức khỏe. Tạm biệt và không hẹn gặp lại
Phạm Hoài Thanh bước dọc theo bờ sông, lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều điều, và nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Cậu muốn có bến đỗ yên bình, cậu muốn có một người kế bên, cậu muốn có....người kia
Không phải như một món đồ chơi, cậu thực sự muốn trái tim anh thuộc về mình. Nhưng mà nghĩ lại tối ngày hôm đó, cậu đã tổn thương anh, bằng cách tàn bạo và nhục nhã nhất. Liệu..còn cơ hội nào cho cậu không? Ha, thật nực cười, một tên ăn chơi lại sa vào lưới tình với một con người cao ngạo và băng lãnh đó
F nở nụ cười tự giễu, nghiệp đến nhanh quá nhỉ? Cậu dành hẳn cả một tháng trời, chỉ để xác định mớ rối ren trong đầu của mình. Và cuối cùng sau khi mày mò, tìm tòi, cậu đi đến được một kết muộn đầy ngang trái.
Cậu-một tên ăn chơi khét tiếng lại sa vào lưới tình với anh- đóa hoa băng lãnh vạn người mê
F cứ bước đi, bước đi rồi đứng trước cửa nhà của Touliver lúc nào không hay, bối rối một hồi nhưng cậu lấy hết can đảm để nhấn chuông. Và cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi người mở cửa cho cậu là anh. Cả hai cứ đứng nhìn nhau, cho đến khi anh mời cậu vào nhà, lúc này mới hoàn hồn mà bước theo anh
Đột nhiên cậu ôm từ phía sau anh, khẽ thủ thỉ
- Anh ơi, em xin lỗi, em từ bỏ hội kia rồi, em từ bỏ việc ăn chơi rồi. Em xin lỗi vì đã tổn thương anh. Em xin lỗi...
Từng tiếng xin lỗi vang lên bên tai anh. Anh nhắm mắt, khóe mắt chảy xuống những giọt nước long lanh, anh chờ được cậu rồi. Touliver quay lại siết lấy F, giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai khiến cậu thấu chua xót
- Anh biết hết tất cả, cả hội của em, cả thử thách kia nữa. Nhưng mà anh không quan tâm nữa, anh chỉ cần em thôi, làm ơn, đừng bỏ lại anh nữa
Ôm chặt anh vào lòng, đáy mắt cậu lóe lên sự chua xót. Vết thương lòng của anh Tou, là một tay cậu gieo nên. Bây giờ, cậu phải xoa dịu nó thôi. Hôn phớt lên môi của Touliver, cậu dùng chất giọng ôn nhu nhất của mình mà bày tỏ
- Anh, em xin lỗi về mọi thứ em gây ra, em xin lỗi đã khiến anh đau khổ. Nhưng em thề, kể từ bây giờ, em sẽ nâng niu anh, em sẽ yêu thương anh hết mực. Cho em một cơ hội tiến vào trái tim anh, được không?
- Em luôn ở trong tim của anh, dù là lúc nào đi nữa
Và thời gian giúp F chứng minh cho anh thấy, lời nói hôm đó không phải là lời nói suông. Cậu luôn quấn quýt bên cạnh Touliver gần như cả ngày, cố gắng chăm sóc cho anh từng li từng tí, lại còn học nấu ăn vì anh nữa
Sau đó, tất nhiên không thể không nói đến cậu đã phải chịu cơn thịnh nộ từ anh LK và anh Andree. Cậu cảm thấy đó là điều nhỏ nhặt, không bằng một nửa tổn thương cậu gây ra cho anh. Nhưng mà anh lại cầu xin cho cậu, hai người kia nể tình anh Touliver mà miễn cưỡng bỏ qua cho cậu. Nếu không cậu thực sự bị hai người anh này đánh thừa sống thiếu chết rồi. Nhìn Touliver đang bận rộn mà xử lí vết thương cho mình, F nghĩ hình như rốt cuộc cũng tìm ra sự yên bình mà cậu hằng muốn rồi
Rốt cuộc, F cũng cảm thấy tim cậu không còn cảm giác trống rỗng nữa khi nhìn anh nằm trong vòng tay của mình mà thiếp đi sau những trận làm tình đong đầy khoái cảm và hạnh phúc
Nhẹ hôn lên môi và trán anh, buông lời chúc ngủ ngon rồi siết chặt anh vào lòng mình mà chìm vào một giấc ngủ không mộng mị dưới ánh vàng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Đêm nay cũng là một đêm yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro