15. |TouTee| Innocent
Hihihi 🙂 quá mợt mỏi. Đây là những mẩu chuyện nho nhỏ về anh cả và bạn nhỏ của anh cả
-------------------------------------------------
1.Tỏ tình
Touliver vô cùng đau đầu với cái tư duy của Nguyễn Thanh Tuấn. Vì cái gì mà anh luôn thất bại trong việc thả thính cậu em này chứ. Touliver nhớ lại những lần tỏ tình của mình mà thở dài
+Lần đầu tiên:
Anh nhớ rõ hôm đó mình đã nghe lời Andree mà đi tỏ tình một cách đầy ẩn ý. Anh nhớ rõ mình đã kéo cậu lên sân thượng của công ty để mà tỏ tình. Hít sâu một hơi mà nhìn con người trước mặt kia, anh nhớ rõ từng lời mình nói với cậu
"Thanh Tuấn, làm melody đẹp nhất của riêng anh đi?"
"Ơ anh ơi, em đang làm việc của anh giao á, vậy nên bài của anh em giao sau nhé anh ơi. Giờ gấp quá em làm không kịp đâu ạ"
Thanh Tuấn đáp lời anh bằng giọng hoảng hốt rồi chạy biến khuất sau cánh cửa sân thượng kia. Anh chỉ biết ngơ ngác đứng đó mà nhìn theo bóng lưng ai kia. Đến khi hoàn hồn, anh khẽ chửi thầm trong miệng. Lần thứ nhất tỏ tình đã thất bại một cách chán đời như thế đây.
+Lần thứ hai:
Anh quyết định không tin Andree nữa mà đi tìm Rhymastic, vì anh nghĩ cậu em này sẽ đáng tin. Nhưng sự thật thì... Ừ thì nó đáng tin, nhưng mà bạn nhỏ của anh thì ôi thôi rồi
Rhym nó kêu anh muốn rước được người thì dùng tiền đi đường quyền, anh thấy hơi kì kì nhưng thôi thì cứ tin nó. Vậy nên một hôm nọ, anh đeo thật nhiều nhẫn với dây chuyền, anh lại kéo JustaTee ra nói chuyện riêng
"Thanh Tuấn, em có muốn trở thành người quản lý tiền lương của anh hay không?"
"... Anh ơi, xin lỗi anh nhưng mà em có làm gì sai không ạ? Đừng nói những điều khiến em sợ như vậy? Với cả... Cho em xin nghỉ hôm nay anh nhé..."
"Hả? Làm sao vậy? Em bị bệnh hả??"
"Dạ không... Chỉ là... Mấy cái trang sức của anh, nắng chiếu vào... làm em đau mắt quá ạ. Xin lỗi anh, em về trước ạ, vô cùng xin lỗi anh"
Cậu lại chạy biến đi, anh nhìn trân trối theo bóng lưng đang đi xiêu vẹo kia, rốt cuộc vẫn là không gọi cậu lại. Ngơ ngác mà định thần lại, anh chỉ biết lủi thủi mà đi về. Lần thứ hai cũng thất bại một cách ê chề như vậy đấy
+Lần thứ ba:
Lần này thì anh quyết định đi tìm Binz để hỏi, nó bảo anh là cứ tỏ tình một cách lãng mạn, anh nghĩ cũng ổn nên hẹn cậu ra một nhà hàng không quá dang trọng, nhưng xung quang là phong cảnh vô cùng đẹp. Anh ngồi đối diện cậu, nhìn cậu một hồi rồi mới nói ra những lời mình đã nghĩ
"Tuấn, em có thể là người của riêng anh không?"
"Anh ơi, em là nghệ sĩ của Space Speakers mà, xét về mặt nào đó, em là nghệ sĩ của anh mà?"
Touliver câm nín mà nhìn người trước mặt, tại sao cậu có thể nói ra được những cái điều đó vậy hả? Buổi ăn hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng nặng nề. Thanh Tuấn em cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng nhưng vẫn chưa hiểu ở đâu ra, và cũng không biết tại sao luôn. Lần thứ ba tỏ tình của Touliver tóm lại vẫn là một thất bại
+Lần thứ tư:
Người ta nói quá tam ba bận nhưng anh thì đến lần thứ tư rồi. Anh lần này quyết định tin Soobin, nó bảo anh chỉ cần nói rõ tình cảm của mình ra một cách trực tiếp và rõ ràng nhất đối với ai kia. Anh gật đầu, lại hẹn bạn nhỏ đi cà phê, nhìn người trước mặt, anh hít sâu một hơi rồi nói một cách chậm rãi, rõ ràng nhất
"Nguyễn Thanh Tuấn, anh yêu em, làm người yêu của anh được không?"
Cậu cúi mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên, mặt đỏ đến tận mang tai. Lúc sau chỉ dám lí nhí đồng ý cùng cái gật đầu nhẹ nhàng. Anh vui mừng mà ôm bạn nhỏ của anh vào lòng. Quả nhiên Soobin vẫn là tư vấn tốt nhất, hôm nào phải mời một bữa mới được.
2.Hôn
Anh sau khi hốt được cậu về tay thì mức độ cả công ty được ăn cơm chó cũng tăng lên, nhưng mà theo sau đó cũng là những chuyện dở khóc dở cười của hai người đến mức cả Space Speakers đều xem đó như món ăn mỗi ngày.
Nhất là cái cách mà anh cả nhà bọn họ tìm mọi cách để hôn được JustaTee, vì theo như ảnh nói là từ sau lần tỏ tình kia thì Tee luôn ngại ngùng, quyết không cho anh hôn. Thế là anh cả lần này tự nghĩ kế để được bạn hôn và được hôn lại bạn
"Tuấn ơi, môi em khô quá kìa. Để anh...."
"Ơ thế ạ, Kimmese ơi, cho anh mượn cây son dưỡng đi em"
Touliver câm nín, cả bọn đang cố nín cười, không được cười vào mặt anh cả. Nhưng Touliver không bỏ cuộc đâu, anh chợt nhìn đôi môi cậu và liên tưởng đến trái cherry đỏ mọng và ngọt ngào
"Thanh Tuấn, anh muốn ăn trái cherry đỏ mọng kia"
"Ơ để em đi mua cho anh, anh chờ em nhé"
Nói rồi cậu đứng lên, vội bước đi dưới bao con mắt thông cảm của anh em Space Speakers dành cho Touliver. Vì để không mất mặt thêm nữa, thế nên anh quyết định giữ tay cậu mà kéo lại, mất thăng bằng nên cậu nhào hẳn vào lòng người kia, chưa kịp định hình thì môi anh đã phủ lên môi cậu, cậu ngượng thực sự, còn mọi người ở đây mà.
Sau khi được thả ra, cậu vội nhìn quanh, lúc này mọi người đều tự động nhìn vào công việc trước mặt mình, chẳng ai dám ngẩng lên cả, đùa gì chứ họ không muốn bị anh cả nhà họ xử tội đâu.
Hài lòng nhìn đám em kia vì đã tự động biết điều. Mà dù họ có nhìn thì nah cũng mĩ mãn vì hôn được người yêu, nhìn lên đồng hồ, anh chỉ bỏ lại một câu rồi đi xoay người đi thẳng trong niềm hân hoan của tâm trí anh
"Anh ăn được trái cherry rồi, ngọt lắm, không cần em đi mua đâu, vậy nhé. À suýt thì quên, nửa tiếng sau họp nhé mọi người"
JustaTee đến lúc này mới ngớ ra mà nhớ lại những lần kia, ơ thế đó là lúc anh muốn hôn hả? Cậu thực sự không biết gì cả...
3.Hẹn hò, đi chơi
Sau khi hẹn hò một thời gian, nhưng cả hai chỉ quanh quẩn đến công ty, anh đưa cậu về lúc tan tầm rồi ai về nhà nấy. Anh cảm thấy cứ bị thiếu thiếu, à...thiếu những buổi hẹn hò. Thế là anh quyết định ngỏ ý mời cậu đi ăn, đi chơi. Nhưng đời không như là mơ, bằng một cách tháng kì nào đó, những lời mời đó... nó luôn thất bại
"Tuấn, đi ăn không em?"
"Anh đói thì anh đi ăn trước đi ạ, em đang bận rồi"
" Tee, đi chơi không em?"
"Ơ thôi ạ, hôm nay nhà em có việc bận rồi ạ, hẹn anh hôm khác nhé?"
"Tuấn ơi, đi coffee không?"
"Dạ thôi anh, deadline của mấy nhà tài trợ đang dí em đây, hôm khác đi anh"
Sau bao lần như vậy thì anh rốt cuộc đánh liều, hỏi cậu liệu cậu có đang rảnh không. Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh nắm tay và kéo người kia ra xe
"Đi với anh một chút"
Anh chở cậu ra vùng ngoại ô thành phố, nơi có bãi cát mềm mịn, biển xanh rì rào và ánh hoàng hôn rực rỡ. Từ đằng sau, anh ôm cậu vào lòng, tiếng của anh nửa như trách móc, nửa kia đầy ôn nhu cưng chìu
"Em đấy, suốt ngày cứ bận thôi, đến một ngày dành cho người yêu cũng chả có để mà đi chơi. Muốn hẹn em khó quá đi"
Cậu nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, xoay người ôm lại người kia, giọng mềm mại như rót mật vào tai ai kia
"Em xin lỗi mà, đừng giận em nhé"
Anh thở dài, tách cậu ra, rồi quỳ một chân xuống, giơ hộp nhẫn ra trước mặt cậu, giọng nói tràn đầy sự ôn nhu
"Anh làm sao có thể giận em, chỉ là nhân đây anh cũng có điều muốn nói luôn. Nguyễn Thanh Tuấn, will you marry me?"
Ngỡ ngàng, hoang mang rồi hạnh phúc, cậu gật đầu đồng ý trong sự hồi hộp của anh. Đứng dậy ôm chầm lấy cậu mà hôn lên đôi môi kia. Kể từ bây giờ, cậu đã là người của riêng anh rồi.
4.Đám cưới
Kể từ lần cầu hôn kia cũng đã qua hơn hai tháng. Cậu nghĩ mình muốn có một cái đám cưới, nhưng mà cậu không nói điều này với anh, cậu thực sự rất ngại nha. Nhiều lần cứ ngập ngừng trước mặt anh rồi cứ thế để anh ngơ ngác đứng đấy mà chạy mất, cậu không nói được mà. Anh nhìn cậu bạn nhỏ của anh chạy trối chết mà trốn đi, anh chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc chuyện đám cưới là vẫn để anh nói hả?
Sau khi chuẩn bị xong xuôi về khách mời, nơi diễn ra tiệc cưới rồi, rốt cuộc anh cũng nói với cậu. Khi anh nói xong, anh thấy được những tia lấp lánh trong đôi mắt kia, anh vô thức mà nở nụ cười dịu dàng dành cho em.
Ngay trong tuần đó, anh, em và toàn bộ khách mời đặt chuyến bay sang Ý để tổ chức đám cưới. Nhìn em rực rỡ và xinh đẹp trong bộ vest cưới trắng tinh, anh cảm thấy tim mình lại hẫng đi một nhịp, em bé của anh quá đẹp, nếu không bị anh bắt về tay thì giờ này không biết có bao nhiêu ong bướm bao vây đây.
Kết thúc đám cưới là màn ném hoa, em đứng xoay lưng lại rồi tung bông.
Ngạc nhiên thay, người bắt được đóa hoa là Andree, tên bạn thân của anh ngỡ ngàng một chút rồi trực tiếp dùng nó để cầu hôn SlimV luôn, đờ mờ thằng cơ hội. Nhưng chửi thì chửi thế thôi, anh cũng mỉm cười khi nhìn thấy được gương mặt hạnh phúc của em anh
Dù thế nào thì chỉ cần đám em của anh hạnh phúc là được, nhìn qua thấy được gương mặt mĩ mãn của em, tiến gần tới rồi khẽ hôn lên môi em, anh tựa trán mình vào trán em, nhẹ giọng lên tiếng
"Cảm ơn em vì đã là nhân vật chính ở đám cưới này cùng với anh. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của anh lúc này, anh chỉ biết nói là anh yêu em"
"Em cũng yêu anh nhiều, cảm ơn đã luôn nuông chiều em và cảm ơn anh vì mọi thứ, ông xã"
5.Về chung một nhà
Sau đám cưới được 3 tháng, anh và cậu cũng đã bán căn nhà cũ của hai người, rồi góp tiền mua một tổ ấm mới của riêng hai người, có sân vườn nhỏ, có căn bếp tiện lợi, và có cả chỗ để anh em tụ tập nữa. Nhìn căn nhà nhỏ của mình, rồi nhìn sang bạn nhỏ đang thiu thiu ngủ trên vai anh, mọi thứ với anh lúc này thật yên bình, và anh không cần gì hơn thế này nữa.
Hiện giờ anh có những người xứng đáng để anh nguyện dùng tất cả để bảo vệ, những thứ vô cùng trân quý với anh. Khẽ bế em lên, nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức em. Đặt em lên giường, rồi cũng leo lên nằm chung với em, Thanh Tuấn đã tỉnh từ lâu, nhưng em vẫn muốn hưởng thụ sự ấm áp của người kia
Lúc anh leo lên giường, em khẽ xoay người, dụi vào lòng người kia mà một lần nữa dỗ mình vào giấc ngủ, nụ cười thỏa mãn nở trên môi em, và anh cũng thế. Một buổi tối yên bình nữa lại trôi qua trong sự hạnh phúc
-------------------------------------------------
Hé lô :))) lại là tui đây, và tui khum biết nói gì cả :))) hihihihi
Hiện giờ là tiến độ ra chap của tui không ổn định lắm vì đang bước vào thời kì ôn thi HK1 nên chắc chắn sẽ chậm. Nhưng mà đừng bỏ tui nheee (';ω;`)
Next list:
16. Wowy x Touliver
17. Touliver x F (có yếu tố giả tưởng là thế giới ngầm :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro