12. |TouD| Back to "home"
Hiu hiu cái cặp éo le vl...
Cơ mà tạo hình của Tony D đẹp thực sự
-------------------------------------------------
Touliver đã từng nghĩ em sẽ luôn ở bên mình như hồi đó. Nhưng anh nhận ra anh đã quá ngây thơ. Định kiến xã hội, gia đình của em, hơn tất cả là cái tôi của hắn... Tất cả mọi thứ khiến hắn đánh mất em trong một buổi chiều hạ mang trong người nét u buồn man mác.
Em rực rỡ đứng ngược ánh sáng mùa hạ kia, khiến hắn không thể nào nhìn rõ được biểu cảm của em, nhưng điều duy nhất hắn nghe rõ là em muốn chia tay
Hắn bàng hoàng một lúc lâu, hắn có rất nhiều điều muốn chất vấn em, nhưng lời nói bật ra chỉ vỏn vẹn được hai chữ 'Tại sao?', em mỉm cười, tiến đến ôm hắn, từng chữ, từng câu trả lời của em len lỏi vào sâu trong tim hắn đến tận bây giờ
"Vì thứ gọi là tương lai của 2 chúng ta mà cha mẹ đã sắp đặt, vì thứ gọi là xã hội, và vì em không chịu được áp lực, em muốn bỏ trốn với anh nhưng không được, cha mẹ em sẽ không để anh yên, cha mẹ anh cũng vậy, và cũng bởi vì chúng ta không đủ mạnh, chúng ta chẳng có gì ngoài đối phương.... Vì vậy, chia tay là tốt nhất cho chúng ta. Nhưng anh ơi, hãy luôn nhớ là em yêu anh nhé, mặc dù em không biết anh có yêu em không, nhưng nếu có duyên nợ, chúng ta sẽ gặp lại nhau và một lần nữa em sẽ là của anh"
Kể từ thời điểm đó, hắn luôn tự dằn vặt mình tại sao hắn lại quá nhu nhược, không dám nói ra tình cảm của mình. Hắn đã sợ điều gì, vì cái gì mà không dám nói chứ. Vì gia đình? Vì xã hội? Vì áp lực dư luận? Thật đáng buồn là tất cả đều không phải, nếu là một trong những lí do kia, hắn có thể tự dựng lên cho mình một vỏ bọc, một thứ bù nhìn để mà đổ lỗi.
Thế nhưng hắn biết em rời xa là vì bất an, vì cái tôi cao chết tiệt của hắn. Hắn chưa có gì trong tay, hắn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, vì thế hắn không muốn nói ra tình cảm của mình. Chính vì vậy nên hắn lạc mất em rồi
Bóng hình em trong lòng hắn chưa bao giờ phai mờ đi một chút nào cả. Ngược lại qua từng ngày, từng năm tháng khiến nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả câu nói cuối cùng của em trước khi rời xa hắn nữa, hắn nhớ rõ đến từng chữ một.
Những lời nói ấy của em như những con dao ghim vào tim hắn, ở mãi trong đấy khiến nó rỉ máu từng ngày. Nhưng hắn không muốn rút con dao ấy ra, hắn không muốn quên đi mình là một phần lí do khiến em cảm thấy mệt mỏi, đau lòng, cũng là lời nhắc nhở cho hắn về sự ngu ngốc, tự cao của mình.
Suốt 8 năm trời, hắn vẫn chưa bao giờ thôi tìm kiếm bóng hình em. Đôi khi đột nhiên hắn sẽ thấy bóng hình em ở đâu đó, hắn luôn đuổi theo nhưng lần nào cũng đem về sự thất vọng, không đuổi kịp hoặc là không phải em.
Nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng, cho đến một ngày, em đứng bên kia đường, cùng với một cô gái, hắn dường như không tin lắm. Vội chạy sang đường, là em, nhưng mà em nói bây giờ em là chồng của người ta rồi, em chào hắn rồi vội bước đi. Hắn đứng như tượng đá ở đấy, hắn không muốn tin nhưng câu nói kia...
Hắn cười tự giễu, là hắn bỏ lỡ em, hắn có tư cách gì trách em đây. Hắn không biết hôm đó làm cách nào mình đi về đến nhà, hắn chỉ nhớ mang máng là hắn đã bị rất nhiều người mắng vì a quẹt họ, nhưng hắn không quan tâm
Em bây giờ đã trưởng thành hơn, nhưng không còn dáng vẻ ốm yếu như xưa. Hắn biết em đã từng đi quân đội nên nhìn em mang một vẻ cứng cỏi, rắn chắc, mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn em thật xứng đôi bên cô gái đó, có lẽ hắn nên từ bỏ thôi.
Nhưng có điều hắn không biết, hắn đau một, thì em đau gấp trăm lần. Em nhớ hắn, suốt 9 năm qua chưa bao giờ ngưng nhớ hắn, nhưng mà cha mẹ đã ép em phải kết hôn với Uyên Nhi, là con một người quen từ xưa của cha mẹ em, em đau lắm, nhưng vì chữ hiếu, em không thể làm trái ý họ được.
Sống chung suốt 8 năm, số lần cả hai chạm mặt nhau là vô cùng ít ỏi, Nhi thì thường xuyên ở nhà bạn trai, em thì ở nhà riêng. Chỉ đôi lúc có việc hay cần gặp cha mẹ thì sẽ hẹn nhau ở nhà em, treo lên một nụ cười hạnh phúc đến trước mặt cha mẹ, tất cả chỉ vậy thôi. Rồi đến khi cha mẹ em đi xa, kể từ đó, cô chưa từng về nơi đây một lần nào nữa.
Nhưng mà điều đó cũng tốt, em đã quá mệt mỏi rồi. Một cuộc hôn nhân không tình cảm, không hạnh phúc. Em sống cuộc sống trống rỗng khi không có hắn
Suốt hơn 1 năm trôi qua, cuối cùng hắn gặp lại em ở Rap Việt. Khi thấy tên em, hắn đã bần thần một lúc lâu, đến mức mà khi SlimV lay hắn, hắn mới có phản ứng. Ba đứa em nhìn hắn, hắn chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi lại tiếp tục chú tâm vào việc trước mắt.
Trong suốt thời gian vòng 1 diễn ra, hắn luôn tránh mặt em, em thì luôn tìm cách tiếp cận hắn nhưng quá khó. Để rồi khi kết thúc vòng 1, em nhất quyết kiếm hắn để nói chuyện rõ ràng.
Lái xe chở em về nhà hắn, đối mặt với em, hắn chưa định nói điều gì đó thì đã bị chặn lại bằng nụ hôn của em. Thoát ra khỏi cái hôn, em nói bằng giọng gần như sắp khóc
"Em nhớ anh, em vẫn còn rất yêu anh, anh Hoàng, biến em thành của anh đi. Uyên Nhi là bố mẹ bắt em lấy cô ấy, em thật sự không yêu cô ấy, em từ trước đến giờ chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Làm ơn.. Đừng bỏ em một mình"
Luống cuống khi thấy em như người mất hồn, hắn chỉ biết ôm em vào lòng rồi dỗ dành, liên tục nói rằng có hắn ở đây rồi. Đến khi em bình tĩnh lại, hắn và em mới bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Lúc này, như thấy được chiếc phao cứu sinh, em kể hết mọi thứ cho hắn nghe, về việc khi chia tay em đã đau thế nào, lúc bị ép kết hôn em đã vụn vỡ nhường nào, lúc phải mang lên mình nụ cười giả tạo đó em đã mệt mỏi ra sao, và hằng đêm về khi còn lại một mình ở trong căn phòng rộng lớn, em đã cô đơn tuyệt vọng như thế nào
Em dùng giọng điệu bình thản mà kể ra từng nỗi đau của mình, hệt như những điều đó người trải qua không phải là em. Đến khi em dừng lại, quay sang nhìn hắn, em thấy gương mặt hắn tràn đầy nỗi xót xa. Hắn ôm em vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi em, nhưng em biết, hắn không có lỗi, chẳng ai có lỗi cả.
Qua một lúc sau, em mới dè dặt hỏi hắn về mối quan hệ này. Hắn chỉ ôn nhu cười, khẽ nắm cằm em rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, đủ sức làm trấn an tinh thần hoảng loạn và lấp đầy lỗ hổng biết bao năm trong tim của em. Bằng chất giọng dịu dàng nhất, hắn cho em câu trả lời
"Có anh ở đây rồi, không ai có thể cướp em khỏi tay anh một lần nữa đâu. Anh đã đủ mạnh mẽ để giữ em trong vòng tay của mình. Và như lời nói năm đó của em, em thuộc về anh, cả con tim lẫn thể xác này"
Vòng tay kéo cổ hắn vào một nụ hôn dài, hắn luồn tay vào trong áo em, vuốt ve cơ thể của em. Vì đã lâu không được phát tiết nên em vô cùng nhạy cảm, từ cổ họng em liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy gợi tình, điều đó càng khiến hắn hưng phấn thêm. Khẽ buông người trước mặt ra, hắn nhìn em, khẽ nuốt nước bọt
"Em thật quyến rũ... Hoàng Duy của anh"
Em khẽ cười rồi lại kéo hắn vào ma trận của tình dục. Từ phòng khách, hắn làm em lên đến phòng ngủ rồi trận làm tình đầy sung sướng này cũng kết thúc ở phòng tắm. Em lả người đi trong vòng tay vững chãi của hắn, trên môi em vẫn là nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện.
Trước khi thiếp đi trong lòng hắn, em chỉ kịp thấy một nụ cười rực rỡ của hắn, lời chúc ngủ ngon dành cho em và lời nói của hắn 'Có anh ở đây rồi'. Rốt cuộc em cũng có thể thả lỏng thần kinh của mình mà chìm vào giấc ngủ, đã lâu lắm rồi em chưa được ngủ một giấc ngủ tròn vẹn cả.
Kể từ ngày đó trở đi, trong cuộc sống của em luôn có sự hạnh phúc mà hắn đem đến. Mọi thứ với em cứ như một giấc mơ, nhưng đột nhiên có một lần khi dự đám cưới của anh Andree và anh SlimV, cả anh JustaTee và anh Rhymastic nữa, em thấy có chút tủi thân, em cũng muốn có một đám cưới lãng mạn, em muốn tuyên bố cho cả thế giới biết hắn là người yêu của em, chứ không chỉ riêng hội anh em của cả hai.
Như đọc được suy nghĩ của em, trong suốt một tháng sau đó, hắn cố gắng hoàn thành công việc cho cả 3 tháng, chuẩn bị liên hệ lễ cưới bên nước ngoài mất nửa tháng, sau đó hắn thưởng cho cả hai chuyến đi nước ngoài cùng với các anh em. Cả hai người họ đặt một chuyến đi 7 ngày 6 đêm đến Úc, em thích thú tham quan tất cả những chỗ nổi tiếng, nhưng không biết vì sao, hắn nhất quyết không để em tới Nhà hát Sydney. Vào ngày thứ 6, rốt cuộc hắn cũng dẫn em đi, hắn còn dặn em mặc bộ vest trắng hắn đem cho em, còn hắn thì một bộ vest đen, em chỉ nghĩ là đi xem Opera thì trang trọng một xíu thì ổn hơn
Nhưng khi đến nơi, hắn không đưa em vào trong mà chỉ dẫn đi tham quan bên ngoài rồi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn ngay tại quảng trường trước nhà hát, quỳ một chân xuống trước mặt em rồi đưa hộp nhẫn ra, chỉ mỉm cười nhìn lên em rồi khẽ nói
"Will you marry me, my destiny?"
Em không kịp phản ứng trước những gì vừa diễn ra, hạnh phúc vỡ òa đan xen sự ngượng ngùng, má em giờ đã hiện lên một màu đỏ ửng, em chỉ biết ngơ ngác mà gật đầu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của những người xung quanh, có người thậm chí còn chụp hình lại nữa, nhưng em không quan tâm nữa rồi.
Sau khi hoàn hồn lại thì em chỉ còn biết nhào vào lòng hắn mà ôm lấy con người này, hắn biết em không an tâm điều gì, hắn sẽ luôn có mặt ở đó với em. Hắn biết em lo lắng đủ điều, hắn luôn luôn nắm chặt tay em mà bước tiếp.
Lúc này hắn kêu em nhắm mắt cho đến khi nào hắn lên tiếng mới được mở mắt, hắn cầm tay em rồi bước đi. Bước mãi, bước mãi, cuối cùng cũng dừng lại, em định mở mắt nhưng nhớ lại lời của hắn nên em nhắm chặt mắt. Lúc này sau khi đã ổn định mọi người, hắn mới nói em mở mắt. Và khi mở mắt ra, em lại một lần nữa sốc, trước mặt em... là thánh đường của lễ cưới.
Quay sang nhìn hắn, hắn chỉ cười và gật đầu thay lời muốn nói rằng đây chính là đám cưới của anh và em. Em nhìn xung quanh, anh em của hắn và em đều có mặt đông đủ, em thực sự không biết nói gì hơn, chỉ nghe lòng lâng lâng sự hạnh phúc.
Khi cả hai trao nhẫn cho nhau xong, em đột nhiên nhảy vào lòng hắn. Hắn đón được em, bế em trên tay, ngẩng mặt lên nhìn em đầy hạnh phúc. Cả hai quyện vào nụ hôn dịu dàng, bên tai tràn đầy sự chúc phúc của mọi người cho anh và hắn. Em chỉ cảm nhận sâu sắc một điều duy nhất ...tình yêu của em, đặt không hề sai người.
Nó mang lại hạnh phúc còn nhiều hơn em đã tưởng tượng. Và đối với em, người trước mặt này là không bất kì ai có thể thay thế được. Nguyễn Hoàng là cả thế giới của em
-------------------------------------------------
Lại ngoi lên rồi đây, nhưng lại sắp lặn tiếp. Tiến độ các chap thường là 1-3 ngày 1 chap nhé...
3 phần nữa là tui xong mấy req cũ nha. Sau đó sẽ xả hơi vài ngày rồi lại đào thêm 1 hố mới về AnSlim... Ờ cặp Andree x SlimV này là tui bị dụ nhảy á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro