10. |LKTou| King's heart
:))) hihi mình còn non tay lắm và không chắc sẽ hài lòng với mọi người,nhưng chap này sẽ lên trước nhé vì cái này mình viết để tặng cho cô Olitta vì cô chiều tụi tui quá nhiều luôn á.Vẫn luôn hóng chap từ cô nhé.Iu cô❤❤
-------------------------------------------------
Cho đến tận bây giờ, sau hơn 10 năm, Touliver vẫn luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho người anh LK của mình, 10 năm trước anh có thể khẳng định tình cảm của mình đơn thuần là ngưỡng mộ người kia
Cho đến năm tiếp theo, anh dần dần nhận ra hình như thứ tình cảm này không đơn thuần là ngưỡng mộ nữa rồi. Cho đến khi anh bắt đầu có những ý nghĩ rằng anh muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, muốn được trao tất cả mọi thứ mình có cho hắn, muốn được hắn đối xử dịu dàng
Và đó là lúc anh nhận ra tình cảm ngưỡng mộ kính trọng ban đầu nó đã dần méo mó thành tình yêu lúc nào không hay. Và thứ tình yêu vô vọng đó, nó vẫn luôn âm ỉ cháy trong tim anh làm cách nào cũng không tắt được
Lúc người ấy tỏa sáng rực rỡ trên vương vị kia, anh đã luôn luôn hướng ánh mắt về phía hắn, vẫn cố gắng tìm mọi cách để tiến gần vào thế giới mà hắn đang cai trị. Và cho đến khi hắn gặp sự cố, mọi người dần rời bỏ hắn, hắn thì tự xây nên quanh vương vị của mình một tường thành vững chãi, không ai có thể xâm nhập được, và lúc ấy chỉ có một số ít người vẫn luôn chờ đợi hắn, trong đó có anh.
Nhưng đau đớn là khi anh vừa nhận ra tình cảm của mình thì hắn lui luôn vào cái động của riêng hắn. Bây giờ cho dù bên hắn không còn ai, anh vẫn luôn sẽ là một thần dân trung thành với hắn- với vị vua mà cả trí óc lẫn trái tim anh công nhận, cho dù hắn không biết đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Tình cảm này của anh hình như đám em của anh đã nhìn ra, mà thực ra anh cũng không bao giờ che dấu sự si mê của anh đối với LK cả, chỉ là người kia... không cần điều đó, anh vẫn luôn chờ đợi trong vô vọng.
Bọn em của anh hỏi anh rằng anh có bao giờ thấy hối tiếc vì đã dành trọng thanh xuân để yêu một người hay chưa. Anh chẳng chần chừ mà nói rằng chưa bao giờ anh hối tiếc, anh chỉ hối tiếc mình nhận ra điều đó quá trễ. Mỗi khi nghĩ tới tình cảm này thì anh lại cảm thấy quặn thắt nơi ngực trái.
Anh đã không thấy hắn trong một thời gian dài, cho đến khi anh nghe tin King of Rap có hắn làm mentor... Anh suýt thì bỏ cả mọi thứ đang làm để gọi cho thằng em Big Daddy để xác nhận, lúc đấy anh dường như đã gục xuống đôi bàn tay của mình mà khóc trong vui mừng... Rốt cuộc thì... hắn đã bước ra khỏi cái tường thành đó, hắn đã một lần nữa bước lên vương vị của mình.
Khi anh thấy hắn trên ghế của mentor, sánh vai cùng Lil, Big và Maniac. Đôi mắt anh chỉ xoáy vào bóng hình kia, đột nhiên anh chỉ cảm thấy như vương giả trở về, phong thái điềm tĩnh, dáng vẻ rực rỡ.
Anh rất vui vì từ giờ có thể thấy hắn gần như mỗi ngày rồi, anh có thể kiếm cớ thăm Big, Lil hay Maniac mà qua nhà hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn một tí thôi là đủ để anh cảm thấy yên bình cả một ngày. Cả 3 người kia đều thấy được sự si mê không chút che giấu dành cho anh LK, thế là cả 3 người vạch ra kế hoạch cho anh Touliver tỏ tình anh LK.
Một ngày đẹp trời nọ, cả ba lôi kéo LK đi uống rượu, hắn lờ mờ cảm thấy có mùi âm mưu gì đó nhưng hắn nghĩ là do mình quá đa nghi mà thôi. Tuy nhiên đến quán rượu hắn mới nhận ra khi hắn liên tục bị cả 3 đứa kia rót rượu, hắn thấy rõ trên mặt từng đứa kia dòng chữ "phải chuốc cho anh LK say", hắn khẽ thở dài,tụi nó muốn thì anh chiều,để xem đám nhoi nhoi này sẽ làm gì với anh
Uống thêm một tí hắn giả vờ gục đầu xuống bàn, 3 người kia thấy vậy thì đến xác nhận một lần nữa để chắc chắn rằng anh đã say
Sau khi xác nhận xong, cả 3 thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dìu hắn khỏi quán rượu, đi trên con đường khá vắng vẻ để tránh bị chú ý, đi được một đoạn khá xa quán, hắn nghe được tiếng của Lil
"Giờ mình dìu anh LK đến nhà anh Touliver à? Anh Touliver sẽ không chửi tụi mình vì đã chuốc cho anh LK ra nông nỗi này chứ?"
Hắn cảm thấy lạ, vì sao lại nhắc đến Touliver, Touliver thì liên quan gì đến anh và chuyện anh đi uống rượu chứ? Và câu nói của Big khiến cho hắn cảm thấy lòng không yên,cứ thấy bứt rứt
"Ừm thì...Ăn chửi là cái chắc rồi,em biết thế nào ảnh cũng chửi vì anh LK hay bị đau dạ dày mà lại còn đi chuốc rượu"
Hắn cảm thấy mình hoảng hốt, rõ ràng điều này chỉ có hắn biết và cả 3 đứa em này vô tình phát hiện thôi mà?? Lúc hắn nghĩ đã quá đủ cho hôm nay thì Big lại tiếp tục giáng cho hắn một đòn nữa
"Hầy, trước lúc anh Hưng lui về ở ẩn, anh Hoàng đã lén liên hệ tất cả mọi người mà ảnh biết để biết được lịch diễn của anh Hưng í...2 người biết để làm gì không??"
Cậu cười ranh mãnh hỏi Lil và Maniac. Hắn cảm giác điều hắn sắp nghe sẽ khiến cho hắn cảm thấy nặng lòng,và hắn đoán quả không sai
"Anh Hoàng á, ảnh nấu ăn rất là ngon, nên ngày nào ảnh cũng nấu những món dành riêng cho người bị đau dạ dày, đem đến tận nơi anh Hưng diễn luôn í, nhưng mà em thấy thời gian đầu ảnh buồn lắm, nghe nói là bị từ chối phũ phàng lắm á, nhưng mà hình như lúc sau anh Hoàng nghĩ ra là cơm dành cho nghệ sĩ á, nên hình như anh Hưng ăn. Sau này vẫn vậy luôn á"
Cậu cảm thấy mình nói hơi nhiều, dù sao chuyện này ngoài nhà Space Speakers và cậu ra, anh không muốn ai biết được chuyện này nên mọi người cùng biết ý mà không nhắc đến. Thế nhưng hôm nay có lẽ vì người kia ở đây nên cậu không tự chủ mà nói ra, nói hết những nỗi đau mà anh Touliver đã phải chịu
Cậu lúc này định im lặng rồi nhưng mà nhìn sang phía Lil và Maniac đang vừa dìu anh LK, vừa nhìn cậu bằng con mắt hóng chuyện. Cậu đành xin lỗi anh Touliver mà tiếp tục nốt câu chuyện
"Quãng thời gian đó suốt sáng, trưa, tối đủ cả, lúc đó ảnh ép mình đến cực hạn luôn í, Space Speakers mới gầy dựng, ảnh là người đứng đầu nên chịu mọi áp lực từ dư luận, nhưng cứ gần đến giờ là ảnh nhất định phải nấu ăn, và sau đó lại bỏ bớt thời gian nghỉ ngơi đi chỉ để hoàn thành nốt công việc mà ảnh đã bỏ trong thời gian ảnh nấu ăn. Chính vì thế nên Space Speakers có phòng bếp là vì vậy á. Giờ nghĩ lại... ổng yêu anh Hưng suốt 10 năm luôn nhỉ, chung tình thực sự"
LK càng nghe càng cảm thấy lòng mình biết bao nhiêu tảng đá đè nặng lên, người hắn gần như nặng trĩu đi. Hắn lúc này lại nghe Lil cảm thán không ngừng và cũng tiếp câu chuyện của cậu
"Uầy, anh Touliver yêu anh LK đến mức có thể thay đổi con người đến như vậy luôn á hả? Ê mà không lẽ vì làm việc cường độ cao như vậy mà ổng nhập viện á hả? Trời ơi anh tôi, cái sức khỏe mình thì không lo"
LK cảm thấy thật khó thở, tim mình như có thứ gì đó bóp nghẹt, hóa ra khi hắn còn đang cao ngạo trên vương vị của mình hay khi hắn thất bại thảm hại, vẫn luôn có người yêu hắn đến điên cuồng như vậy. Yêu đến mức có thể hi sinh mọi thứ cho hắn
Anh không quyến rũ, hắn thừa nhận điều đó, thậm chí còn có rất nhiều góc nhọn, lúc đầu hắn nghĩ là tính cách của anh là thế, thậm chí hắn từng nghĩ anh không có tí dịu dàng nào cả. Và rồi đến bây giờ hắn khẳng định một điều rằng có lẽ hết thảy sự dịu dàng nơi anh toàn bộ đều dành cho hắn cả rồi
Hắn thoải mái mà chìm vào sự chăm sóc của anh mà không hề nghi ngờ thứ gì cả, chẳng hạn như tại sao cơm cho nghệ sĩ lại toàn những món tốt cho dạ dày của hắn, tại sao luôn thấy bóng dáng ai đó dõi theo hắn từng bước đi, và tại sao lại bẵng đi một thời gian những món ăn ngon miệng ấy không hề được thấy nữa, giờ nghĩ lại hóa ra hắn bỏ lỡ nhiều thứ đến thế.
Chính hắn cũng từng không nhận ra, khi quen biết Touliver đã lâu, con người kia đã từng bước len lỏi vào tâm trí của hắn, chiếm trọn con tim của hắn, hoặc có thể hắn lờ mờ nhận ra nhưng lại cố chối bỏ nó
Mải chìm trong suy nghĩ của mình, cuối cùng anh giật mình nhận ra cả bốn người đều đã đứng trước nhà của Touliver. Lúc này hắn có xúc động muốn tỉnh dậy, vùng ra khỏi tay của 2 đứa em và chạy một mạch về nhà thôi, hắn không muốn đối mặt với anh lúc này.
Nhưng hắn chậm rồi, chuông đã nhấn nãy giờ và cửa đã mở rồi. Và đúng như dự đoán của mấy đứa em hắn, sau khi kể một hồi, giao hắn cho anh thì 3 đứa em hắn đang đứng chịu cơn thịnh nộ của Touliver nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám mở miệng nói gì cả. Sau nửa tiếng chịu giáo huấn, mấy đứa nó cuối cùng cũng được tha bổng, cuống quýt lôi kéo nhau về, thậm chí còn có đứa suýt ngất tại chỗ nữa cơ.
Hắn chỉ định khẽ thở dài một hơi, nhưng cuối cùng lại làm cho hắn bại lộ trước anh. Sao hắn lại quên anh có tai cực kì thính chứ.
Mặc dù Touliver biết mình bị lừa, nhưng anh vẫn ngửi được một chút mùi rượu trên người hắn, vội vàng đi vào bếp nấu một món canh đơn giản cho hắn,anh đem cho hắn một chén canh thanh đạm, nóng hổi để giải quyết cho cái bụng của hắn
"Anh uống đi, một lát nữa em lại nấu gì đó cho anh, nhưng mà anh đi tắm trước đi nhé? Em đi chuẩn bị nước với đồ cho anh"
Nói rồi không đợi hắn trả lời, anh lại vội chạy vào phòng tắm, xả nước, điều chỉnh cho nhiệt độ vừa phải rồi gọi hắn vào. Lật đật chạy lên lầu lấy chiếc khăn tắm và chiếc áo choàng tắm đem xuống mà treo trong phòng tắm
Hắn nhìn anh tất bật trong căn nhà của anh để chăm lo cho hắn. Hắn chỉ cảm thấy càng đau lòng hơn, nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp, có một người chăm lo cho mình, thật tốt. Bước vào phòng tắm của anh,hắn thấy khăn tắm và áo choàng tắm đã treo trên giá.
Chứng kiến những cảnh này cuối cùng hắn không cần nghĩ ngợi thêm điều gì cả, kéo Touliver vào lòng mình, anh vì mất thăng bằng mà lao thẳng vào vòng tay ấm áp của hắn. Anh cảm thấy tim mình không ổn lắm, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì hắn đã đánh úp anh rồi
"Hoàng... Tại sao chưa từng nói với anh, tại sao lại yêu anh một cách ngu ngốc như vậy. Em còn nhiều lựa chọn hơn mà"
Anh chỉ biết tim mình hẫng một nhịp rồi. Tại sao ảnh lại biết tình cảm này chứ?? Nhưng anh không quan tâm nữa, liều thôi. Do dự mà xoay người lại ôm chặt hắn, giọng anh dè dặt vang lên
"Em không biết, em không hiểu tại sao lại yêu anh nữa. Và đúng là em có nhiều lựa chọn thật đấy, nhưng mà mọi thứ đều vô nghĩa khi không phải là anh. Hơn nữa, em nói ra, liệu lúc đó anh sẽ chú ý đến em sao? Em sẽ đau lắm nên anh đừng giận em nhé, nhưng mà bây giờ cũng chưa muộn mà, em yêu anh,yêu anh rất nhiều, luôn luôn yêu anh và chưa bao giờ hối hận vì điều gì cả...."
Hắn bắt ngay đôi môi kia mà hôn lên, thay cho câu trả lời của hắn. Hắn thấy mĩ mãn khi thấy anh đầu tựa vào vai hắn mà rên rỉ khi hắn xâm chiếm anh. LK đánh dấu Touliver bằng những cái hickey đậm màu trên cổ, hắn là người có tính chiếm hữu cực kì cao, và hắn biết anh là của hắn, thế nên hắn sẽ không nhân nhượng mà đánh dấu sở hữu anh là của hắn.
Trải qua một vài trận làm tình trong nhà tắm, hắn bế anh trong tình trạng mệt lả mà lên phòng ngủ. Và hiện giờ rốt cuộc trong lòng hắn, trong tim hắn như có một dòng suối trong lành chảy qua, lấp đầy vị trí lỗ hổng bao nhiêu năm qua kia, cũng thành công sưởi ấm trái tim băng giá của hắn.
Và hắn cảm thấy cuộc sống lúc này của hắn đã vô cùng mĩ mãn. Nhẹ hôn lên trán người đang say ngủ kia rồi ôm siết anh vào lòng. Nhìn anh nép vào ngực mình mà say ngủ, hắn tự nhủ sẽ không bao giờ khiến cho anh tổn thương nữa, hắn sẽ cho anh toàn bộ sự yêu thương mà hắn có, hắn nhất định sẽ không để vụt mất anh.
Sau một hồi vài ngắm người yêu của mình, vừa suy nghĩ và tự hứa với lòng mình, hắn rốt cuộc cũng thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ dưới ánh đèn ngủ màu vàng và ánh trăng nhè nhẹ từ cửa sổ. Rốt cuộc từ hôm nay, có lẽ hắn sẽ có những giấc ngủ thật ngon đối với em người yêu này.
-------------------------------------------------
Xong chap này trước cả 8,9 cơ :)) nhưng mọi người lại đòi 8 với 9 thế là lại lót cót đi viết 😢😢 thế nên thương tui đi,tui cần được yêu thươnggg
Nói chứ cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái hố nho nhỏ này nhé,lập ra vì thực sự mê Touliver mà vã fic á nên cái này ra đời :))) hong ngờ được mọi người tin tưởng,yêu thương mà đặt hàng luôn á 😂 mặc dù đuối thật nhưng vui lắm vì mọi người đã đón nhận nó.Ủng hộ tui tiếp nhé ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro