Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Logan x Tony) Working with a Wolverine

Hợp tác với một Wolverine

Link: https://archiveofourown.org/works/342777

***Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost lung tung!

Translator's note: Logan và Tony trong fic sẽ là kiểu lai giữa comic và live action nha mn :3

Vết thương bên sườn của gã thì bị khâu như c*t, vai thì bị băng bó ẩu tả. Bọn họ bỏ gã nằm trong cái góc tường tối tăm thảm hại như tiền đồ chị Dậu. Tony khá là chắc kèo hôm nay là ngày thứ Năm tệ nhất đời gã. Thật lạ lẫm làm sao, tất cả đống rắc rối này đều không phải do Thor gây ra. Cái người mà gã thường hay đổ lỗi nhất hôm nay lại ngoan ngoãn vô cùng.

Steve sẽ lại càu nhàu cho coi. Ổng đã nhắc đi nhắc lại cỡ mười tám lần là ổng không thích hợp tác với Logan. Logan là một đồng đội tệ, thậm chí là tệ hơn Tony tưởng. Hắn là một con ngựa bất kham. Gã đã cãi lại rằng Logan chỉ là một tên nhà quê có siêu sức mạnh. Nếu được huấn luyện một cách phù hợp và có người lớn trông chừng, gã cam đoan với Steve, tên nhà quê sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất của họ. Chắc là thế. Cứ như thể đang xin phụ huynh nhận nuôi một chú cún bị dại vậy. Trong thâm tâm Tony nghĩ, và chắc kèo Steve có cùng suy nghĩ với gã, nhưng rồi ổng cũng thở dài đồng ý.

Vấn đề lớn nhất với tên X-man này là hắn thiếu kỷ luật, thiếu tính toán và thiếu tinh tế. Tony đổ lỗi cho bộ óc của Logan, có lẽ gã bị thiếu vài tế bào thần kinh nên chả biết lo lắng là gì. Đúng với cái tên của hắn,  nắm đấm Wolverine sẽ chào hỏi tất cả những kẻ làm hắn không thoải mái, mặc kệ đúng sai. Nếu hắn chiến đấu một mình thì không sao, còn nếu phải hợp tác cùng bốn đồng đội khác, phong cách đó của hắn sẽ tạo ra thảm họa.

Vì ai đó không thèm để ý đến an nguy của đồng đội, xong còn quên mất luôn là đồng đội không thể tự chữa lành vết thương trong một giây như ai đó.

Sớm muộn gì trên thế giới cũng sẽ xuất hiện một tên tội phạm xuyên thủng được lớp giáp vàng và titanium của Iron Man. Nếu có thời gian chuẩn bị, chắc chắn cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếc là, bước chuẩn bị gì đó hoàn toàn không có ý nghĩa với Logan.

Chiến thuật có thể tệ, logic của người bình thường thì cũng phải có chứ nhỉ?

Tony cố nhấc nửa người lên dựa vào bức tường phía sau dù việc đó chả giúp ích gì mấy. Gã cố kéo một bên găng tay ra và kiểm tra vết thương. Đội của gã vẫn đang chiến đấu. Gã cố bắn bằng bên găng tay còn lại nhưng có lẽ gã không trụ được lâu hơn nữa. Áp lực từ các cú bắn đang đè nghiến lên vết thương hở bên xương sườn gã.

Gã có thể dùng lò phản ứng để tiếp tục khai hỏa, nhưng quá nguy hiểm cho cả đồng đội lẫn bản thân gã. Trên người gã, vết thương nặng nhất đang hành hạ gã. Không biết là  do vũ khí gì gây ra. Có lẽ là axit, vì nó thốn vl.

Đằng nào thì bộ giáp cũng vô dụng rồi, Tony quyết định sẽ cố cởi nó ra. Gã kéo mũ ra khỏi đầu, định ném nó đi, nhưng gã dừng lại, kiểm tra mức độ hỏng hóc của nó. Đang hoang mang không biết phải xử lý sao với đống vết thương trên người, gã bị Logan xông đến ấn vào tường.

Gã lườm Logan, nhìn hắn bóc từng mảnh giáp và vứt đại chúng ra tứ phía. Hắn dí mũi vào ngửi vết thương và rồi cười nhếch mép liếc lên nhìn gã. Ở một thời gian và địa điểm khác, Tony có thể sẽ thấy hưng phấn. Kiểu, cũng khá sexy đó. NHƯNG. Ngay lúc này, gã chỉ thấy sợ hãi. Các ngón tay của tên dị nhân (không có bộ vuốt sắc lẻm) đang duỗi ra nắm lấy cổ họng gã.

"Ồ, tôi xin lỗi. Tôi làm hỏng bộ giáp đắt tiền của cậu hả?"

"Anh làm cái khỉ gì vậy? Cút..."

"Thôi rền rĩ đi." Logan gầm gừ. Hắn cởi áo ba lỗ ra, ấn chặt lên vết thương bằng tay còn lại. "Tự giữ lấy này. Tránh ra chỗ khác chơi."

"Anh nghĩ tôi đang làm gì hả thằng khốn?" Tony cãi lại, nhưng tên kia đã quay lưng trở về với trận chiến. Khó chịu vô cùng. Cơn giận đã trở thành động lực để Iron Man giơ tay lên bắn một tên lính của kẻ xấu nào đó. Gã hạ thêm một vài tên lởn vởn xung quanh. Cũng khá dễ dàng khi chúng đã tách lẻ ra.

Thiếu mũ thì gã không thể nghe Steve mắng mỏ nữa. Không may là khi không có mũ, gã cũng không thể cản được phát đạn bắn thẳng vào vai. Một cú thật mạnh đập vào đầu gã. Tất cả đã dẫn đến tình cảnh bây giờ của gã.

Tony cố để suy nghĩ tích cực hơn, tình huống tệ đến mấy rồi cũng sẽ tự tốt lên thôi. Nhưng ai cũng biết (gã cho là thế thế, không biết mấy tên bắt cóc có biết không), rằng gã chả làm được cái khỉ gì nếu không có bộ giáp. Gã có một thiết bị định vị gắn trong cái đồng hồ mà bọn bắt cóc ngu ngốc đã quên kiểm tra, còn lại thì gã khá phế, có phải ai cũng là James Bond đâu. Cái đồng hồ còn không có giấu tia laze... Trời đ*, sao chưa bao giờ gã nghĩ ra cái đó nhỉ? Sao lại có thể ngu tới vậy... Thôi thôi, cứ thế này cũng chả có ích gì.

Gã tựa đầu vào bức tường ẩm ướt bên trái và nhắm mắt lại. Gã cố gắng nghĩ về những thứ nhỏ nhặt trước. Như là cái sợi dây chết tiệt đang siết cổ tay gã. Hay là gã cực kỳ ghét bị bịt miệng. Thường thì gã chả mấy để ý đến vết thương, nhưng trong lúc đầu óc rối bời, gã chỉ toàn nghĩ đến những khả năng tệ nhất. Vết thương của gã chắc chắn sẽ nhiễm trùng nặng.

Wolverine làm rất tốt việc "giải cứu con tin" - sau đó Tony sửa lại - "giúp đỡ người gặp khó khăn". Lòng biết ơn và sự cảm phục của Iron Man đã lụi tàn như tờ tiền giấy rơi vào ngọn lửa ngay khi gã thấy Logan khom người xuống trước gã và ngửi ngửi vết thương.

Những gì Tony có thể làm lúc đó là rầm rì vài tiếng phản đối, nhưng gã chỉ nhận lại được một cái khịt mũi coi thường. Rồi Wolverine đứng lên, túm lấy gáy Tony kéo gã dậy, lôi gã xềnh xệch ra cửa.

"Chắc là tôi đã gây rắc rối nhỉ." rạp xiếc người Canada lầm bầm, không thèm cởi sợi dây trói chặt giúp Tony.

"Ưm..." Mấy người còn lại đâu rồi? Vết thương vốn dĩ không hề nghiêm trọng, nhưng nó đau chết đi được. Gã nghĩ mình đang dựa vào tường, máu từ vai, trán và ngực gã nhỏ giọt trên mặt đất. Trông hơi tởm, gã đứng im nhìn những vũng máu dưới chân mình. Logan nheo mắt đánh giá gã một lúc rồi dùng một móng vuốt cắt sợi dây thừng trên cổ tay gã, việc đó suýt nữa làm Tony ngất đi. Một cách nam tính nhé.

Không biết từ bao giờ, gã đã biến thành một cô dâu lực lưỡng. Giây trước hai chân gã còn đang chạm đất, rồi hai chân gã bị nhấc lên. Cũng tốt đó chứ, vì gã thấy mọi thứ trước mắt đang nhòe dần đi. Ít ra gã không bị vắt lên vai. Tony chỉ thấy hơi xấu hổ vì sự thiếu vải của Wolverine. Gã tạo ghi chú trong đầu: phải nhắc Jarvis nhắc gã rằng nếu họ định giữ Logan lại, phải chế tạo đồng phục cho hắn. Nhưng hắn có bộ đồ X-men mà? Tại sao hắn không mặc nó? Tại sao ai cũng vô dụng hết vậy?

Wolverine liếc gã đầy tò mò, Tony chớp chớp mắt khi nghe tay dị nhân cười. "Phải nói điều này khi tôi có dịp. Tôi thích cậu như vậy."

Gã doanh nhân nghiến răng, cẩn thận kéo băng dính miệng ra. "Như thế nào? Què quặt hả?"

"Im lặng." Logan đáp lại. "Cứ thư giãn đi. Chỉ cần đi một chút nữa thôi. Tôi sẽ đóng gói cậu cẩn thận, trả lại về cho bạn trai. Captain America, đúng chứ?"

"Hay là anh cứ lo quản lý móng vuốt của anh đi, nhớ tìm cái áo mặc vào." Tony lầm bầm rồi lịm đi, đầu gã gục vào vai Logan. Tuy là cũng vui đấy, nhưng gã không còn sức đấu võ mồm nữa.

__________________

Tony tỉnh lại trên giường bệnh, gã lập tức giật sợi dây truyền dịch ra theo bản năng. Bỗng gã nghe một tiếng xoẹt quen thuộc. Tim gã giật thót khiến cái máy đo nhịp tim kêu ầm lên. Tiếng bíp bíp vang lên liên tục khiến Logan phá lên cười, trông hắn có vẻ không bất ngờ gì. Không có cái máy này, tên dị nhân cũng sẽ nhận ra sự thay đổi nhịp tim của gã ngay.

Tony thở dài đầy đau khổ, gã nhăn nhó nhìn vị khách không mời. "Ôi trời ạ. Anh làm cái gì ở đây vậy chứ?"

Tay dị nhân ngồi trên ghế vươn vai duỗi người rồi nhấc đôi chân đeo ủng đặt lên giường Tony. Phong cách của Logan đúng kiểu hai lúa miệt vườn, hắn chỉ cần đội thêm cái mũ rơm che ngang lông mày và ngậm trong miệng một cọng rơm nữa là đủ bộ luôn. "Mọi người về nhà hết rồi. Mỗi mình tôi chọn ở lại trong nhàm chán."

"Đặc biệt ghê." Tony lẩm bẩm, gã hơi bĩu môi khi gã nhìn quanh phòng. "Mấy người đó về cả rồi?"

"Ừ thì sau ba tuần khóc lóc và cầu nguyện, ai rồi cũng chán khi cứ phải nhìn mãi một người hôn mê mà." Những cái vuốt kim loại cứ thò ra thụt vào các đốt ngón tay Logan. Trông rất ấn tượng, nhưng Tony chỉ thấy sởn gai ốc.

"... Tôi ghét anh."

"Nếu vậy tôi sẽ không nói cho cậu nghe là tôi vẽ kín cái mặt cậu bằng bút Sharpie vào giữa tuần thứ hai đâu. Ở đây chán vãi."

Tony xoa xoa hai thái dương rồi bắt đầu sờ sẫm xung quanh cho tới khi gã tìm được cái nút bấm để nâng đầu giường lên. "Làm ơn hãy nói là anh chỉ đùa thôi. Hay anh bấm nút biến đi, được vậy thì còn gì bằng."

"Tôi cứu cậu một mạng và đây là những gì tôi nhận được hả?"

"Tôi chả nợ anh cái gì cả, Jethro. Bỏ cái chân của anh khỏi giường ngay."

Sau đó, gã nghe thấy một âm thanh khác quen thuộc và sang trọng đang tiến về phía phòng bệnh. Tony chưa bao giờ biết ơn sự xuất hiện của Pepper tới như vậy. Gã nở một nụ cười ngây ngô với cô, sau đó gã chỉ vào Logan. "Pepper, bảo anh ta đi chỗ khác đi."

Logan trợn trắng mắt, đá vào chân Tony rồi bỏ chân xuống. "Gì vậy trời. Cậu hai tuổi hả?"

Tony lườm hắn. Bệnh nhân có quyền được nghiêm trọng hóa mọi thứ, gã chắc chắn là thế. "Ái ui! Tại sao anh dám nói với tôi những lời đó?"

Pepper chỉ thở dài, nhìn cả hai tên đàn ông vô dụng từ trên xuống dưới rồi bê khay đồ ăn bệnh viện đến để xuống trước mặt Tony. "Ăn đi. Em không thể đuổi anh ấy được. Anh ấy đã tốt bụng ở lại trông anh, trước đó còn bế anh đến tận bệnh viện nữa."

Tốt bụng. Được lắm. Tony giơ tay ra với lấy tay áo của Pepper định kéo cô lại gần nhưng cô nhanh chóng tránh ra trước khi gã chạm được. "Anh ở đây bao lâu rồi? Anh đến bệnh viện từ lúc nào?"

"Vài giờ trước." Cô nhẹ giọng nói như thể đang an ủi gã, cau mày ngồi xuống bên cạnh giường. "Anh sẽ ổn thôi."

"Anh ta phá tanh bành bộ giáp của anh." Tony sưng sỉa kể tội hắn. "Anh ta xé bộ giáp thành mảnh vụn rồi ném nó tùm lum-"

Một tiếng xoẹt nữa vang lên, Tony hài lòng khi thấy Pepper giật mình y như gã. Wolverine nhướn mày, thu móng vuốt lại và duỗi người.

"Bình tĩnh đi đại gia. Tôi quét hết vụn vào bao, đưa gái nhà cậu mang về rồi. Không ai có ai đụng vào đống giáp dị hợm của cậu đâu."

Tony nhìn qua Pepper. "Thật hả?"

"Ừ, bộ giáp của anh vẫn ổn, và không, đừng có gọi tôi là gái nhà Tony. Giờ thì ngồi im ăn hết thạch đi."

Logan hít một hơi sâu, hắn nhìn hai người họ đầy hài hước rồi đứng lên. "Tôi để hai người ở riêng nhá."

__________________

Sau lần đó, Tony cố để cải thiện kỹ năng đấu tay đôi của bản thân. Gã không muốn biến từ vũ-khí-hạng-nặng trở thành bọc-thịt-dễ-bị-quăng-quật thêm lần nào nữa. Gã vẫn ổn khi bị quăng quật, nhưng mấy ký ức nhục nhã đi kèm theo á? Éo nhé.

Gã định nhờ Steve huấn luyện cùng gã, nhưng tất nhiên là tuần lễ cựu chiến binh tụ họp gì đó đã cướp ổng mất rồi. Mọi người đều có nhiệm vụ và công việc quan trọng cần phải làm. Trừ Logan, Hank, Bruce và gã. Natasha đang loanh quanh ở đâu đó, nhưng rồi cổ cũng sẽ bận thôi. Còn Tony, tuy gã cũng có những cuộc họp công ty, nhưng gã mặc kệ hết.

Bruce thì khóa mình ở trong phòng thí nghiệm còn Hank thì chui đâu đó nói chuyện với kiến. Và Logan đang tập gym ngay bên cạnh gã. Vận may c*t chó gì vậy trời.

"Cậu về nhà mà dùng máy chạy bộ được không?"

Tony đảo mắt rồi quay người lại. Dù gã thường xuyên tập luyện cơ bắp, gã ít khi giả lập quét sàn với bạn bè. Thứ nhất, Logan không phải là bạn. Thứ hai, gã chắc chắn sẽ không quét sàn với Logan.

"Câu hỏi ngộ quá, không biết trả lời sao luôn."

Logan ngừng hành hạ cái bao cát đáng thương, hắn quay sang, lững thững tiến gần đến chỗ Tony khiến gã bấn loạn. "Cậu sẽ tập pilates? Hay là ba lê?"

Tony chợt nhận ra rằng cái tật nói nhiều của gã đã thu hút sói hoang tới. Nếu gã khôn hồn ngậm mồm lại, có lẽ Logan sẽ đi làm việc khác thôi. Như là săn chuột trong kho chẳng hạn, vì hắn có quỹ thời gian rảnh vô tận mà. "Không. Tôi sẽ... làm gì đó."

"Cần người hướng dẫn không?" Logan hỏi, trông hắn khá nghiêm túc. "Tôi nghe nói tay mơ sẽ hay gặp khó khăn lắm."

"Anh hài đó." Tony lầm bầm. "Hài thiệt luôn, haha. Đi giùm."

"Lần cuối tôi đọc lại nội quy, phòng gym này vẫn chào đón mấy kẻ thích báo thù mà."

Wolverine đi ra phía sau lưng gã, Tony lập tức xoay người để lườm hắn. "Miễn phí vì tôi trả tiền."

"Cậu thật tốt bụng, bé cưng à. Nhưng tôi vẫn sẽ tập ở đây. Hơn nữa cậu cũng không thể đấu tay đôi một mình được đúng chứ?"

"Anh gọi tôi là cái khỉ gì cơ? Tôi sẽ không đấu với anh."

"Gà."

"Tôi không gà. Anh mới là loài có móng." Wow, một câu phản biện kém cỏi nhất trần đời. Tony không có móng và Tony biết bay. Thực ra đúng là gã giống gà hơn thật, đặc biệt là khi đối mặt với Wolverine.

Logan cười: "Chuẩn. Cậu nghĩ tôi sẽ dùng vuốt với cậu sao?"

"Ờm, thư mục ký ức báo cáo: anh có dùng."

"Tôi dùng móng vuốt để cứu cậu. Tôi dùng chúng để chiến đấu cùng cậu. Tôi chưa từng dùng chúng để làm hại cậu. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy."

"Bởi vì?"

"Bởi vì cậu là đồng đội của tôi, ngốc ạ."

Tony không thể nghĩ ra được câu gì để đáp lại.

"Thôi được rồi, dù sao cũng là lần đầu cậu làm chuyện ấy, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Không hứa là tôi sẽ nhịn cười được đâu nhé, kiểu, cậu có thấy ai nhịn được không?"

"Trời mọe, wow okay. Dô thì dô." Gã lầm bầm bằng một tông giọng mà gã cho là khá mỉa mai.

Có thể là do Logan không hiểu sự mỉa mai, hoặc có thể là do hắn là một thằng khốn, năm giây sau Tony nằm bẹp dí trên thảm, cố tìm lại hơi thở của mình.

"Chúa ơi anh làm gãy cái gì đó rồi."

Wolverine cười ra tiếng trong lúc cúi xuống và kéo gã đứng lên. "Cậu biết tin gì chưa? Có lẽ cậu phải ở trong bộ giáp đó 24/7 luôn đấy."

Hai mắt Tony tối sầm xuống, gã lườm Logan đầy nguy hiểm khi hắn nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với gã. "Éo nhé, cảm ơn."

"Tại sao không? Cởi nó ra khá dễ mà."

"Anh có biết là mỗi khi tôi nhìn anh, tôi chỉ thấy cái mở lon hình người... Á!" Và gã lại bị ném ngã ngửa trên nệm. "Vậy mà anh bảo là sẽ nhẹ nhàng với tôi á hả?"

Logan lấy chân đẩy nhẹ một bên người gã. "Bất cứ khi nào cậu cảm thấy muốn đấm nhau một tí, cứ gọi tôi."

"Tôi không thèm. Không vui tí nào. Lưng tôi đau. Khó khăn vl. Tôi cấm anh bắt đầu bài ca xàm xí về những anh nhà giàu lười biếng hay bàn tay mềm mại như con gái của họ."

Tên dị nhân nhướn mày. "Ờ hớ."

"Tôi đi guốc trong bụng anh đấy."

"Tôi ghét phải nói thật với cậu, Stark, cậu là người đọc suy nghĩ tệ nhất thế giới. Giờ thì xách cái đít dậy và đấm tôi như cậu thực sự muốn đi nào. Phẫn nộ lên."

__________________

"Cái hàm dưới của tôi sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn mất."

"Vậy thì may cho tôi quá."

Mặc cho Tony có cố gắng thế nào, kết quả cũng chỉ có một. Gã đấm trúng được đúng một cú rồi bỏ cuộc. Thành quả là gã nằm lay lắt trên nệm, thở từng hơi khó nhọc và không thể đứng lên.

Logan ngồi xuống kế bên gã, cầm một bàn tay của gã lên, ngắm nghía nó. "Cũng hơi chai mà."

"Hả?"

"Bàn tay mềm mụp như con gái của cậu cũng có vết chai nè."

Được rồi. Tony cố lờ đi việc Logan đang ngửi từng ngón tay của gã. Chúa ơi, hắn liếm bàn tay gã. Logan đang liếm tay gã và gã nghĩ gã  thích việc đó.

"Trần nhà ở đây tởm quá." Tony cố để nói một câu hoàn chỉnh, gã phải tìm cách đổi đề tài. "Tôi có thể... ờ... xin lại cái tay được không?"

Gã thu bàn tay lại thật nhanh nhưng cùng lúc đó Logan đè lên eo gã. Bàn tay to lớn của tên dị nhân hơi nặng nề ấn người gã xuống. Gã cảm thấy khá thoải mái khi cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bàn tay ấy, nhưng hoảng hốt nhận ra Logan không hề cố sức một tí nào. Gã co rúm người lại khi tên người Canada kia bất ngờ bắt đầu cắn và liếm lên rái tai gã.

Tony cảm thấy gã có quyền được sờ mó hai bàn tay hắn, gã xoa các đốt ngón tay, cố không nghĩ đến những cái móng sắc như dao trong lúc Logan tiếp tục nhấm nháp cổ gã. Hơi khó để thả lỏng được cơ thể, nhất là khi Logan chiếm lấy môi gã. Tony nhanh chóng hôn đáp lại Logan, hai cái lưỡi trơn trượt quấn quít vào nhau. Cả hai cắn xé nhau, Logan rất thích cắn gã, trên gáy, trên cổ, rồi đến vai, xương quai xanh, cằm.

"Cậu có muốn đấu tay đôi nữa không?" Tay dị nhân hỏi bằng chất giọng gầm gừ đầy hưng phấn.

Hưng phấn, nhưng chưa thỏa mãn, Tony hiểu rằng một vài cái cắn và hôn là chưa đủ để con sói này no bụng. Gã cố giật hai cổ tay mình ra khỏi bàn tay cứng như sắt kia rồi thở dài. "Cả tôi và anh đều biết là tôi đánh nhau dở òm nếu không có bộ giáp rồi mà."

"Cậu đánh nhau dở ẹc, nhưng," Logan chậm rãi nói, "tôi đang muốn đánh nhau kiểu khác cơ."

Tony xem xét một chút, cuối cùng gã thở dài đầu hàng khi Logan lại tập trung vào gặm người gã. "Tôi trúng số rồi ha."

"Cậu trúng số rồi đó."

Bị đè xuống khiến gã hơi tổn thương lòng tự trọng một chút, nhưng gã còn có thể làm gì khi đã bị Wolverine giam dưới thân chứ? Tony hình như hơi hiểu ra, gã sẽ phải tập làm quen với phong cách này. Dù gì thì gã cũng muốn nhiều hơn những cái cắn.

Khi tay dị nhân trượt vài ngón tay vào trong quần gã, Tony nhẹ nhàng cầm tay hắn kéo ngược ra ngoài. Gã tự biện minh trong đầu rằng gã không hề sợ những đặc điểm dị biệt của Logan. Chắc vậy. Gã cố gắng giữ lấy tay Logan, trong đầu cân nhắc thiệt hơn. Nhanh lên Tony, trước khi Wolverine bắt đầu mất kiên nhẫn.

Móng vuốt có đáng sợ đến mấy, Tony vẫn muốn thử một lần. Cái này giống như đi bơi trong một dòng sông toàn cá ăn thịt người, nhưng thú vị hơn nhiều. Vả lại, đây chẳng phải là điều gã luôn muốn thử sao? Gã muốn chứ. Logan có thể kiểm soát được móng vuốt mà, đâu giống như Bruce không kiểm soát được Hulk đâu. Gã chắc chắn sẽ không bị xiên thủng giống trong tưởng tượng của gã đâu ha, nhưng sao cảnh trong tưởng tượng càng  lúc càng máu me vậy nè? Tony nhìn qua, trong thực tại, sắc mặt Logan đã bắt đầu trầm xuống, hai dòng chữ tức giậnbị tổn thương đã ghi rõ lên trên mặt hắn.

Tony không thích làm vẻ mặt đó. Cho nên, gã cũng rất ghét nhìn dáng vẻ đó trên mặt người khác. Tony quyết định sẽ thử đổi việc với Wolverine. "Chắc anh cũng biết, tôi khá là giỏi mấy cái khác ngoài đánh nhau đó. Để tôi làm cho."

Hai tay Logan cứng đờ, hắn nhổm người ngồi quỳ lên, quan sát Tony một lúc lâu. Tony cố để không lộ sự mong chờ của mình. Cuối cùng, tên dị nhân chậm rãi đứng dậy và kéo Tony theo.

Bị đè lên tường cũng không dễ chịu hơn bị đè xuống đệm là mấy, nhưng cũng đành vậy, vì Wolverine thì làm gì biết giữ khoảng cách hay tự kiềm chế bản năng thống trị? Tony không hề ngạc nhiên tí nào luôn, gã thậm chí còn không có thời gian để khó chịu, nên gã tập trung vào việc hôn Logan, rên rỉ thỏa mãn khi những cái cắn yêu bắt đầu trở lại.

"Rồi đó," Logan thầm thì vào tai gã những câu chữ hoàn toàn vô nghĩa trong thời điểm này, "cậu làm đi."

Những động chạm trên cơ thể Tony dần trở nên gấp gáp hơn, khiến gã phải cố gắng để theo kịp. Mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn nếu Tony hoàn toàn nghe theo sự dẫn dắt của Logan. Tên dị nhân cũng muốn vậy, hắn rất hài lòng với việc Tony dần dựa dẫm vào hắn. Một bàn tay trượt xuống nắm lấy cậu bé của gã như một phần thưởng, và Tony không thể nghĩ được gì để phản đối nữa. Gã trân người chịu đựng những cú sục mạnh và nhịp nhàng của hắn, ngoan ngoãn hé môi ra tìm đến môi tên đàn ông kia và chịu đựng những cái cắn đầy ngọt ngào không ngừng nghỉ.

Lúc thì bức tường ở trước mặt gã, lúc thì ở đằng sau lưng gã. Tony không màng đến nữa, mặc kệ cho Logan vần vò gã. Nhưng, gã vẫn để ý đến việc họ đang ở trong phòng gym công cộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người bước vào.

Tony tưởng gã đã ổn với bộ dao thái thịt của Logan, nhưng gã vẫn căng cứng người khi nhận ra tay hắn đã rời khỏi người gã, di chuyển đến nơi gã không nhìn thấy được. Gã cố quay đầu lại để nhìn xem hắn đang làm gì, Logan cười rộ lên, nhẹ nhàng xoay đầu hắn về đối diện với tường. Tony thử quơ tay về phía sau, để rồi cả hai tay gã bị Logan ấn chặt vào tường. Dù gã không quay mặt lại, tay dị nhân chắc chắn cũng biết được khuôn mặt gã đang xị ra hờn dỗi, vì gã nghe thấy hắn lại bật cười.

"Thả lỏng, được không?" Logan nói khẽ vào tai gã, rồi hắn cắn từ cổ xuống vai Tony.

Tony thở ra, gã tựa trán lên giấy dán tường. Gã không thích nó. Màu sắc sặc sỡ quá. "Tôi có thể..." Gã cứng người khi hai ngón tay đã bôi trơn trượt vào bên trong gã. "Đệt."

Gã có thể nghe được tên dị nhân nhếch mép, hai ngón tay nhấn vào sâu hơn để rồi ngón thứ ba nhanh chóng tham gia vào cùng. "Đối với tay chơi khét tiếng thì mấy cái này dễ như ăn bánh mà, nhỉ?"

Mặc dù gã không có tiền sử bị hoang tưởng, Tony phát hiện ra bản thân đang dần bình tĩnh hơn, đồng thời, gã bắt đầu mơ tưởng đến một thứ gì đó thỏa mãn hơn là những ngón tay kia. Chỉ có điều gã vẫn hơi chần chừ về sức mạnh đặc biệt của Logan. "Chỉ là... đừng..."

Logan vùi mặt vào gáy gã rồi hôn liếm dần xuống lưng gã. "Đừng lo lắng nữa. Tôi biết tự kiềm chế mà. Tôi sẽ không làm đau cậu." Hắn dừng một chút. "Không phải kiểu đau mà cậu đang nghĩ đâu cưng à."

Tony cười xùy một tiếng. Tiếng cười của gã trở thành một tiếng rên, những ngón tay của hắn đẩy vào sâu hơn nữa, rồi chúng tách ra như cái kéo, nới rộng vách thịt của gã ra hơn nữa. "Thôi anh im đi."

"Cậu làm trước đi." Wolverine trêu gã, vòng tay ra đằng trước, giữ chặt lấy ngực gã khi hắn đẩy dương vật vào.

Nếu còn có lần sau, Tony sẽ yêu cầu hắn phải sử dụng đôi tay gân guốc đó làm việc có ích hơn, còn bây giờ gã chỉ có thể tập trung vào lực hông của Logan đập cho gã lắc lư tới lui. Gã có lựa chọn nào khác ngoài hưởng thụ đâu.

__________________

Khi cả hai đã thỏa mãn, Tony cảm thấy mỗi tấc da trên người gã đều đầy rẫy những dấu răng, có lẽ chỉ còn gót chân là không có. Logan trông như thể hắn còn có thể thêm tiếp tục lần ba, lần bốn, thậm chí là lần thứ tám nữa. Gã thầm ghen tị với thể lực đó.

Cuối cùng, cả hai nằm ngửa trên thảm, đầu Logan ghé vào một bên đùi gã, còn gã thì luồn ngón tay vào vuốt nhẹ mái tóc hắn. Gã nhìn quanh phòng. "Chúng ta phải làm gì đó với đống hỗn độn này thôi."

Gã tự nhủ bản thân đã quá bất cẩn. Khi gã cố ngồi dậy, Logan thô bạo kéo gã lại cho đến khi gã phải nằm xuống nệm tiếp. Lực kéo tuy mạnh nhưng cũng không làm đau gã, chỉ làm gã thầm cảm thấy hơi sợ hãi.

"Một chút nữa đi Stark. Gọi nhân viên vệ sinh tới nếu cậu lo lắng tới vậy."

"Ai đó có thể sẽ..."

"Hank và Bruce đã về nhà một tiếng trước. Cậu có vài cuộc gọi nhỡ, nhạc chuông của cậu nghe giống như nhạc phim Batman cũ. Không có ai ra vào tòa nhà này đâu."

"...Ờm, anh biết nhiều vậy cũng hơi đáng sợ nha."

"Các giác quan siêu nhạy, anh tưởng cưng biết rồi."

"Nè nha, không có được gọi tôi như vậy nữa. Cấm luôn."

"Tôi biết là cậu luôn nghĩ tôi không có não, cưng à. Đầu óc tôi cũng tạm dùng được đấy," Logan nhếch mép cười. Hắn chống cùi trỏ nhổm dậy, lướt nhẹ các ngón tay trên người gã. "Tôi thành thạo tám ngôn ngữ khác nhau. Còn năm ngôn ngữ khác thì chỉ có thể giao tiếp cơ bản thôi. Không giàu như cậu, nhưng không phải thằng ngốc."

Tony định mở miệng cãi lại rằng dù vậy Logan cũng không phải thiên tài, nhưng ngậm miệng lại khi thấy chủ đề này quá trẻ con. Và ngu nữa, vì hắn không biết lý do tại sao Logan lại không thể, sẽ không hay là đã không  học những bậc học cao hơn.

"Phần đông mọi người đều không giàu mà," gã lầm bầm sau một lúc lâu im lặng, sau đó gã lăn người nằm nghiêng, vừa ngáp vừa chớp chớp mắt nhìn xuống người kia. "Anh chơi cờ có giỏi không?"

"Cậu sẽ phải ngạc nhiên đó."

"Chúng ta nên chơi với nhau. Tôi chán phải thua Reed hoài."

Logan gõ gõ các ngón tay hắn trên đầu gối Tony và ngước lên mỉm cười với gã. "Nếu tôi thắng, tôi sẽ được gì?"

"Hừmmmm. Một thứ giống với thứ anh sẽ nhận được khi để tôi thắng."

Thay vì hỏi rõ đó là thứ gì, tên dị nhân vỗ mạnh vào mông Tony rồi ngồi dậy. "Chơi với cậu có vẻ vui đó."

Điều khiến Tony khó chịu nhất là khi gã định làm lại y chang, Logan lại đẩy gã nằm xuống nệm rồi bò lên áp người gã xuống. Đỉnh thật. Rõ ràng là gã đã lên giường cùng một người tiền sử. Tony thì không để ý đâu, nhưng gã cá chắc Pepper sẽ phải uống thêm thuốc trợ tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro