[DekuTodo] Bỗng nhiên thấy nhớ em
Sau khi năng lực biến mất. Midoriya mở một tiệm soba nhỏ gần UA. Cũng không phải mở vì đam mê, chỉ đơn giản là do người yêu của anh muốn thôi...
Dạo đầu quán mở không thuận lợi lắm nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người bạn cũ - đặc biệt là công pr của Yaoyorozu - người mẫu ảnh mà sau một thời gian tiệm soba nhỏ đã kinh danh khấm khá hơn.
Ngày hôm nay quán vẫn đông như thường lệ. Phần lớn đều là học sinh sinh viên, có người đến để lấp bụng, có người đến để bàn đại sự, hoặc đàm luận luyến ái ( bao tử là nơi gần nhất với trái tim mà ).
"Phần của hai cậu đây" - Midoriya bưng hai bát soba cho khách. Ngẩng đầu lên muốn định bụng chúc khách ăn ngon miệng theo thói quen, nhưng cậu thiếu niên trước mắt anh...
Mái tóc hai màu đỏ trắng, đồng tử một xám một lam.
Thật sự rất giống...
"Em cảm ơn anh" - Thiếu niên tóc xanh rêu cảm ơn chủ quán. Một lúc lâu, cậu vẫn không thấy chủ quán rời đi, anh cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bạn của mình.
"Bộ... hai người quen nhau hả?" - Cậu lấy làm lạ hỏi. Tóc hai màu nghe xong, khuôn mặt cũng có chút thắc mắc.
Bấy giờ Midoriya mới hoàn hồn. Anh nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm người ta. Cảm thấy thật vô lễ, anh gãi gãi đầu buông câu xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào em nhé. Anh không có ý gì đâu. Chỉ là nhìn em... có chút giống... người quen của anh"
"Thôi, chúc hai em ngon miệng nhé"
Hai màu nghe ra được trong giọng nói của chủ quán khi nói đến người quen có chút chua xót. Thầm nghĩ chuyện không liên quan đến mình, hai cậu thiếu niên cũng chỉ vâng một tiếng.
.
Mấy ngày sau, ngày nào thiếu niên tóc hai màu cũng đến, nhưng lần này cậu đến một mình. Anh nhìn nhóc hai màu đang nhìn chăm chú vào hai phần mì đang được gói, tâm trạng có chút vui.
"Hôm nay khuyến mãi, mua một tặng một"
Hai màu chớp chớp mắt, cậu nhớ hôm nay trên bảng không có để khuyến mãi a. Như hiểu được suy nghĩ của thiếu niên, anh cười cười giải thích.
"Khuyến mãi này chỉ dành cho khách quen thôi. Nhớ đừng nói cho ai nhé."
"V.. vâng" - Cậu gật gật đầu, tay đưa tiền cho chủ quán.
Trước khi đi, anh thấy cậu bé dừng trước cửa vài giây. Không biết đang suy nghĩ cái gì, lát sau anh thấy hai màu bước đến gần anh, mặt có chút ngại ngùng.
"Anh nấu soba ngon lắm. Rất hợp khẩu vị tôi. Và đặc biệt... cùng một giá nhưng chỗ anh cho nhiều hơn chỗ khác... Lần sau tôi lại đến"
Nói rồi cậu một mạch bỏ đi. Midoriya được dịp cười ha hả. Song anh lại nhìn khách trong quán.
Thật ra chả có khuyến mãi nào cả...
Cũng chả có chuyện anh cho nhiều hơn nơi khác...
Chỉ đơn giản là anh nhớ khi xưa, Shouto cũng từng ghé tiệm soba ven đường mua hai phần đặc biệt. Một cho em ấy một cho anh. Nói một phần cho anh là có lệ thôi, bởi vì trước khi anh về đến nhà thì một mình Shouto đã ăn hết hai phần. Kì lạ là Shouto ăn rất nhiều, nhưng chả bao giờ thấy em lên cân...
.
Ngày hôm nay cả Tokyo đều bị bao phủ bởi màu trắng. Đã 10 năm rồi thành phố này không có tuyết rơi. Midoriya ngồi bên bệ cửa sổ, tay nhâm nhi tách trà ngắm tuyết.
Bất giác anh lại thấy nhóc hai màu với cậu bạn tóc xanh rêu của cậu. Chẳng biết hai người đang nói gì, chỉ thấy tóc xanh rêu hôn nhẹ lên trán của cậu, cậu nở nụ cười rất dịu dàng.
Đến cười cũng giống nữa...
Nếu không phải do sự khác nhau về tuổi tác và trên mặt thiếu niên không có vết bỏng. Midoriya đã thật sự tưởng rằng Shouto quay về thăm mình...
Mới chớp mắt tí thôi mà Shouto mất cũng được 10 năm rồi...
Midoriya ngậm ngùi nghĩ.
Anh nhớ năm đó Tokyo cũng một màu trắng xóa như thế này. Anh chạy đến bên cạnh Todoroki. Lúc đó người trước mắt anh đang nằm trên tuyết, màu đỏ của máu phủ kín cả nền tuyết lạnh lẽo.
Anh đưa tay sờ sờ. Chỉ thấy cánh tay người yêu mình cũng lạnh lẽo như tuyết. Hơi thở của em rất yếu, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.
Anh ôm em vào lòng. Cố dùng hết những gì bản thân có thể để sưởi ấm cho Todoroki. Em chỉ cười cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, chỉ là trông nó thật yếu ớt.
"Sho...Shouto"
"I... Izuku... em thấy.. mình không xong rồi.."
"Em đừng nói bậy... để anh đưa em đến bệnh viện nhé.." - Nói xong Midoriya vội vàng bế Todoroki dậy, cả người anh dính toàn máu, nhưng anh không quan tâm, thứ anh quan tâm nhất bây giờ là mạng sống của người trong lòng.
"Không...không kịp đâu Izuku... Tình trạng của em.. em hiểu rõ nhất mà"
"Em đừng nói nữa!"- Midoriya khóc. "Là tại anh... nếu anh đến sớm một tí cùng em chiến đấu với tội phạm... thì em đã không như thế này"
Todoroki dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa tay lên má anh...
"Không... không phải lỗi của anh đâu"
Lần này anh chỉ im lặng, không nói gì. Đôi mắt anh càng lúc càng nhòe đi vì nước mắt.
"Thật tiếc... đã hứa sau khi giải nghệ sẽ cùng Izuku mở một tiệm soba nhỏ... vậy mà....."
Lời chưa nói hết. Todoroki đã ngất lịm đi trong vòng tay của anh. Lúc đó Midoriya khóc rất lớn, mặc dù anh biết mọi chuyện đã rồi nhưng anh vẫn cố chạy hết tốc độ để đưa Todoroki đến bệnh viện với hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Đến cuối cùng, Todoroki vẫn không qua khỏi. Còn tên tội phạm đã bị Midoriya bắt lại.
Anh nhìn bóng dáng hai cậu thiếu niên dần khuất xa tầm mắt. Chợt thấy khóe mắt có chút cay cay
Rõ ràng đã hứa với em sẽ không đau buồn nữa...
Nhưng mà không hiểu sao, Shouto à...
Bỗng dưng anh thấy rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro