Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Madatobi] Kỷ niệm 5 năm ta yêu nhau?

Không phải là chap tiếp theo của "[Madatobi .]" đâu nha.
-------------------

Madara và Tobirama cũng đã ở cạnh nhau vẻn vẹn 5 năm trời, dĩ nhiên tình yêu của họ được mọi người ủng hộ hết mình. Và vâng, vì người mai mối cho họ không ai khác chính là Hashirama và Izuna vì hai kẻ ngốc ấy nghĩ:

Không nên, thể hiện tình cảm trước mặt hai tên cẩu độc thân được nên hai người họ quyết định tác hợp cả hai luôn. Nó đã là một quyết định vô cùng sáng suốt của hai kẻ ngốc kia.( Vì thật sự Madara và Tobirama đã có tình cảm với nhau từ rất lâu, rất lâu rồi )

Và cứ ngỡ... hai kẻ kia sẽ tiếp tục đi gieo rắc tình cảm cho người xung quanh tiếp nhưng ai mà có dè sau khi tác hợp với cho Madara và Tobirama xong thì Mito và Touka lần lượt đi làm nhiệm vụ và để lại hai kẻ chuyên đi thể hiện tình cảm thành những đứa phải nhìn người khác thể hiện tình cảm trong suốt 1 tháng ròng. Thôi ta sẽ vào chủ đề chính của ngày hôm nay.

Và hôm nay là một ngày cực kì ý nghĩa cũng như hạnh phúc đối với Tobirama vì hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm họ quen nhau. Tobirama đã thức dậy từ sớm nhưng cậu chẳng thấy Madara ở bên cạnh, sờ sờ tấm nệm lạnh lẽo, dù hơi thất vọng khi không thấy người bên cạnh buổi sáng nhưng cậu lại chỉ đơn giản nghĩ là anh đã đi chuẩn bị quà cho họ. Vì Madara luôn muốn gây bất ngờ cho cậu vào những dịp quan trọng. Đúng thật anh sẽ cho cậu một sự bất ngờ lớn mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên.

-

-

Tobirama đi chợ mua thức ăn và quà để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm tối hôm nay. Mua xong cả rồi nhưng tự nhiên cậu lại muốn đi vào rừng thư giản cùng hoa và cỏ, vừa nghĩ xong thì cậu đã nhanh chóng về nhà, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi đi vào rừng ngắm cảnh ngày xuân.

Thật sự mùa xuân trong rừng rất đẹp, nó như khoác lên cho cây lá một màu áo mới, tươi sáng và rạng rỡ những cành cây đua nhau đâm chồi tạo nên một khung cảnh vừa sinh động những cũng vô cùng dễ chịu, dịu êm và bình yên. Ngồi dưới bóng cây to lớn che đi cái nắng xuân, nắng xuân là những tia nắng ấm áp đẹp đẽ và tuyệt vời nhưng vì da cậu rất nhạy cảm nên cậu cũng đành ngồi trong bóng mát mà ngắm khung cảnh bình yên này mà chẳng sưởi những tia nắng ấm ấy.

Rồi Tobirama lại ngẫm nghĩ về tình yêu đẹp của bản thân, cậu bất giác mỉm cười vì khi yêu dù có đôi lúc cũng có cãi nhau, nhưng Madara luôn là người xin lỗi trước, và nó đã khiến cậu cảm thấy vui, anh luôn ôn nhu diệu dàng và ấm áp, mọi cử chỉ của anh đều khiến cậu cảm thấy như được ở trong sự bao bọc yêu thương. Có lẽ, yêu Madara là điều Tobirama đã đúng. Một tình yêu vô cùng đẹp đẽ và dịu êm.

"Tiếng nói này? Là của Madara?"

Bị đưa ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một giọng nói quen thuộc, cậu bất giác nghĩ về giọng nói đó. Rồi, sau đó là một tiếng nói của một nữ nhân vang lên:

" Madara này, sao anh chẳng còn yêu Tobirama mà vẫn ở bên cạnh hắn?"_ chất giọng của nữ nhân này rất quen thuộc nhưng chẳng lẽ là Haki, Sarutobi Haki? Mà tại sao cô ta lại hỏi về việc mình với Madara? Cái gì mà Madara không yêu mình?- Cậu ngẫm nghĩ khi vừa mới tiếp thu được một thông tin kỳ lạ.

"Em không cần quan tâm, vì ta chỉ đơn giản không muốn em ấy buồn..."

Đúng rồi, giọng nói ấy chính xác là Uchiha Madara, không ai khác cả một giọng nói đặc trưng của hắn.

"Còn em thì sao? Em mới là người anh yêu Madara, tại sao lại phải giữ lại hắn ta?"

 * Chát* tiếng tát ngay sau câu nói đó vang lên.

"Câm miệng, không được nhắc tới nó." Giọng nói tức giận của nam nhân kia vang lên.

Tất cả mọi thứ, từ lời nói dáng vóc, quần áo của họ đều bị cậu nghe, thấy hết rồi. Cũng bởi vì cái tính tò mò, nên khi nãy Tobirama đã nhận ra rằng phía sau cậu là một căn chồi nhỏ, trong đó có hai thân ảnh đang thoát y ngồi trên chiếc nệm mềm mại mà cãi nhau. Một Madara đang không mặc gì, cơ thể thì mồ hôi nhễ nhại, không có y phục hoàn toàn là trần chuồng, hai là Haki cũng chẳng mặc gì, mồ hôi thì cứ nhễ nhại chảy. Chắc rằng hai người họ vừa mới làm tình xong?

Đúng rồi, họ mới vừa làm tình với nhau sau ngay sau lưng Tobirama theo nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Thế cậu có sốc không?

Cậu sốc, sốc chứ vì thứ cậu vừa nhận được một mớ thông tin hỗn độn, hai người họ đang nói về cậu, tình yêu của Madara dành cho cậu đã kết thúc. Có phải những gì Tobirama nghe được nãy giờ là thật không? Hay chỉ là ảo ảnh? Rốt cục cậu vừa nghe gì?

Lắc đầu thật mạnh, cậu ngay lập tức phi thân đi khỏi nơi này, hướng đến một điểm vô định, ngã gục xuống nền đất, nước mắt cứ thế tuông trào mà không thể ngừng, trái tim cứ từng nhịp đập thật mạnh nó truyền đến một nỗi đau, nỗi đau quặn tim, những hình ảnh, lời nói cứ như một cuốn băng tua chậm cứ thế phát trong đầu cậu. Từng lời nói từng hình ảnh cứ như những cái kim không ngần ngại mà đâm vào người, cảm giác đau khổ vẫn không dừng lại. Tobirama đã tự trấn tỉnh bản thân, tự nói rằng đó chỉ là hiểu lầm, đúng rồi một hiểu lầm nhưng không phải hiểu lầm. Mà nó mới chính là sự thật về tình cảm của anh dành cho cậu. Chẳng còn yêu.

Sau khoảng đâu đó 1-2 tiếng thì Tobirama đã lấy lại bình tĩnh, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mi, mỉm cười một nụ cười chứa đầy nỗi chua sót và vô cùng méo mó.

"Có lẽ nó chỉ là giả, Madara chỉ đang diễn kịch thôi, mày cần phải nghe anh giải thích chứ Tobirama, sao lại dành cả tiếng để khóc lóc thế chứ? Ngu ngốc quá, ngu ngốc nếu lỡ đó là ảo giác thì sao? Mày phiến diện quá rồi Tobirama." Tự nhủ với bản thân mình dù biết thế nào kết quả cũng chỉ có một là anh chẳng còn yêu cậu nhưng không sao lạc quan có vẻ sẽ tốt hơn.

"Còn nữa, hôm nay là ngày vui mà mày phải về tổ chức nó chứ, sao giờ còn ở đây nữa, phải về chuẩn bị để còn ăn mừng ngày kỉ niệm 5 năm "yêu" nhau chứ."

Dù sao thì cậu cũng phải về tổ chức buổi tiệc cho cả hai thôi. Cậu lại trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho người ta phát sợ.

-

-

-

"Tobi! Anh về rồi đây." Madara từ ngoài cửa bước vào, anh cất tiếng gọi cậu.

"Ma...dara anh về rồi ư? Nếu rồi thì rửa tay đi em đang dọn đồ ăn rồi ta cùng ăn." 

Giọng nói vô cùng vui vẻ ấy đã đánh lừa được anh. Madara bước vào phòng bếp rửa tay, sau đó cả hai cùng nhau dọn đồ ăn ra, cùng ngồi vào bàn ăn.

"Em khóc? Sao em lại khóc?" Nhìn thấy gò má cậu ướt nhẹp vì nước mắt, anh quan tâm hỏi han cậu.

"A! Có lẽ em quá "vui" thôi, hôm nay là ngày kỉ niệm quan trọng của chúng ta mà đúng không?"

Tobirama thật sự hoảng hốt, vì bị hắn biết cậu khóc. Tobirama kiên cường, không phải một kẻ dễ ứa nước mắt nhưng năm năm tình cảm để rồi kết cục người thương có người mới ai mà chẳng đau lòng nên đành phải tìm đại một lí do nào đó trả lời.

"Đúng rồi, ta có cái này muốn tặng em"

Câu nói vừa kết thúc, anh lấy ra từ túi mình một đóa hoa lưu ly nhỏ kèm theo đó là một chiếc lắc tay bạc. Anh đứng lên khỏi ghế cầm bó hoa nhỏ ấy tặng cho cậu.

Nhưng đối với Tobirama nếu nhận nó sẽ là một sự cay đắng tột cùng vì hoa lưu ly tượng trưng cho một tình yêu chân thật không lừa dối, nhưng thật cay đắng khi cậu biết rằng sự chân thật ấy có lẽ chẳng còn dành cho mình. Lưu ly là loài hoa đã từng khiến Tobirama mê mẫn vì ý nghĩa nhưng giờ đây có lẽ sự mê mẫn đã không còn mà thay vào đó là chán ghét đến tận cùng.

"Madara... anh đang lừa dối em?"

"Gì? Em...đã biết?"

hiều lúc anh đã muốn nói với cậu rằng anh không còn yêu cậu nhưng vì không muốn cậu buồn nên hắn đã không nói lời chia tay. Nhưng không ngờ hôm nay cậu đã biết.

"Anh và... Haki yêu nhau.. bao lâu rồi?"

Niềm tin nhỏ nhoi cũng mất, cậu cay đắng hỏi thật Madara về mối quan hệ kia khốn nạn kia.

"Hơn 2 năm..."

Hơn 2 năm rồi ư? Hai năm trời bị lừa dối, hai năm trời sống trong tình yêu gượng ép, giả dối của đối phương nhưng chẳng hề hay biết, vẫn cứ ngỡ nó là tình yêu đẹp, một tình yêu chỉ có hai ta, tin tưởng ngươi hết mực, yêu đến mức xem ngươi là một phần của cơ thể ta. Thật cay đắng khi bị lừa dối mà chẳng hề hay biết, vẫn sống trong nó một cách vui vẻ và lạc quan nghĩ lại sao trái tim lại đau thế này?

"Tại sao không nói lời chia tay?"

Đúng rồi tại sao anh không nói chia tay với cậu, tại sao lại phải tiếp tục trong khi không còn yêu? Hả? Tại sao?

"Vì ta sợ em buồn, đau khổ khi ta nói chia ta." 

Anh vì sợ cậu buồn, cậu đau khổ anh không nói, anh chấp nhận tiêp tục ở bên, để cậu có thể hạnh phúc cho dù chỉ là giả. Anh chẳng còn yêu cậu khi gặp cô gái ấy, hiện tại người anh yêu là cô ta chứ chẳng phải là cậu. Nhưng vì chẳng muốn cậu buồn nên vẫn giả vờ yêu

Tobirama im lặng, chỉ còn lại một nụ cười chẳng hề có một giọt lệ nào vương. Khi nỗi đau đã đạt đến đỉnh điểm thì chẳng phải giọt nước mắt rơi mà nó sẽ là một nụ cười, nụ cười tượng rưng cho mọi tan vỡ. Nụ cười tươi sáng ngày nào, giờ thì cũng chỉ còn là đau xót...

Rồi thì cậu chạy đi, chạy khỏi nơi đó để lại Madara ở đây, anh cũng không đuổi theo, cậu cũng chẳng quay lại.

Hai người hai thế giới hai dòng suy nghĩ khác nhau. Hai người, hai nỗi khổ đau chẳng ai giống ai. Người đau vì đã lừa dối kẻ đau vì bị lừa dối...

Thì ra 5 năm nay cũng chỉ có cậu yêu anh trọn vẹn còn anh...thì đã đem lòng yêu một người khác.

- Nếu đã chẳng còn thương thì xin hãy buông tay nhau, chứ đừng để người khác lún sâu thêm nữa, để rồi họ sẽ phải hối tiếc cả một đời vì một tình yêu chỉ còn là chữ "nghĩa" chứ chẳng hề có "tình".

- Đừng vì bạn sợ họ sẽ đau khổ mà cố gắng tiếp tục một tình yêu nhưng chẳng còn thứ gọi là "yêu", nó chỉ còn lại sự nôm nớp lo sợ rằng một ngày họ sẽ đau khi phát hiện bạn chẳng còn yêu. Hãy nghĩ theo một hướng khác đi xem nào, nếu bạn buông tay thì họ cũng có thể tìm được tình yêu mới hạnh phúc hơn, họ sẽ không lún sâu vào mối tình với bạn nữa. Hãy buông tay khi không còn tình cảm, đừng giả vờ mà khiến ta thêm đau. Dẫu biết cả hai đều đau sau đó nhưng có lẽ nó đã là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"Tình yêu có lẽ là một cảm xúc khó tả, vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc, đôi khi cũng chẳng thể biết nó là thứ gì, nó đem lại cho ta một cảm xúc mãnh liệt khi vừa mới chớm nở nhưng lại khiến ta phải dây dứt, khổ đau khi đã tàn phai." 

End

-------------------

Dựa trên một câu chuyện tình yêu có thật vì tôi muốn mượn nhân vật để kể về nó thôi nên xin các bạn hãy thông cảm.

Chúc một ngày vui vẻ nha (◍•ᴗ•◍)

26/12/2021

Đọc lại thấy cách xưng hô sến rện. :(( #Moi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro