Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=}} [Madatobi] Hôn Nhân.


Sau khi đã khiến cho cậu ngất, Madara mới lấy lại được nhận thức những gì hắn vừa làm cũng như những lời nói nhục mạ đến danh dự cũng như cái biệt danh chết tiệt đó. Đúng rồi hắn đã rất hối hận rồi đấy.- ' Cái đ*o gì mà ta lại làm em ra thế này? Mẹ kiếp! Xin lỗi Tobirama, vì rượu tác dụng nên ta không kiểm soát được cơ thể. Madara mày đã làm cái đ*o gì thế này! Tại sao? '- nội tâm hắn vô cùng hỗn loạn và hổ thẹn, dù rất muốn Tobirama chịu đau khổ nhưng điều này chẳng hề dễ chịu nhìn xuống người dưới thân, cơ thể Tobirama toàn những vết xanh tím, còn cả máu nữa. Madara liên tục xin lỗi cậu, xin lỗi rất nhiều lần sau đó hắn cúi xuống nhẹ nhàng bế Tobirama hướng về phía phòng tắm. Nhẹ nhàng rửa sạch cơ thể cho Tobirama, cho cậu ngồi trong bồn nước ấm một chút trong khi hắn ra lại phòng ngủ tìm bộ đồ cho cậu mặc vào cậu. Đến chiếc rương đồ mà Tobirama đã đem từ Senju đến, quần áo của cậu chỉ đơn giản là những thường phục, bộ trang phục ninja đơn điệu chả gì là nổi bật màu sắc thì thiên về màu lạnh chứ chẳng có những bộ quần áo có màu lòe loẹt. Sau một lúc thì cuối cùng Madara cũng đã tìm được một bộ trang phục màu xanh dương phục hợp với Tobirama, tìm được một bộ đồ thích hợp với cậu hắn mới vội vã trở lại phòng tắm, lau người cho Tobirama thật sạch sau đó mặc quần áo cho cậu.

Mặc quần áo tất cả đã xong xui Madara lại bế cậu trở lại phòng, nhưng trên đường đi về lại phòng bổng Tobirama tỉnh dậy cậu ngay lập tức dùng sức đẩy Madara nhưng chẳng thể, hoảng sợ đến cực độ cậu hét toáng lên-" Madara! Dừng lại, dừng lại đi... " - nói xong giọt nước mắt lại rơi thêm một lần nữa. Madara lúc này nhìn thấy Tobirama khóc hắn biết mình là một kẻ tồi tệ nhưng hắn chẳng muốn Tobirama hoảng sợ nữa nên hắn nhẹ giọng thành tâm xin lỗi cậu trong khi vẫn ôm chặt cậu không buông-" Xin lỗi Tobirama là ta không đúng, sau này ta chẳng bao giờ làm trái ý em, đừng khóc nữa ta thật sự xin lỗi. Bình tĩnh lại Tobirama ta chẳng làm gì em nữa. Ta hứa! "- nghe được những lời nói có vẻ chẳng có gì là giả dối của Madara, Tobirama vẫn không thể chấp nhận nó nên cậu mới nhìn lên Madara sợ hãi lắp bắp hỏi lại. -" Thật chứ... Ma...dara... Thật chứ"-"Thật ta đã hứa lấy danh dự của trưởng tộc Uchiha ta cam kết. Ta sẽ không bao giờ trái ý em. Đừng khóc, đừng sợ hãi nữa không thì hôm sau em sẽ không đẹp đâu. Bây giờ ta sẽ cho em ngủ trên giường nhưng bây giờ em sẽ phải ở trên sofa đã, để ta còn thay lại ga giường"- nói đến đó thì cũng là lúc hắn đi đến chiếc ghế sofa.

Đặt một Tobirama vẫn đang hoảng sợ trên ghế, Madara ngay lập tức đi thay ga giường nhanh nhất có thể, vứt đi chiếc ga giường chứa đựng những thứ tội lỗi kia. Chỉ một lúc sau Madara lại quay về phía Tobirama nhưng cậu lại chẳng chịu mà mở miệng phản đối ngay-" Không! Madara ta không cần, ta có thể ở đây"- "Không Tobirama em nên nằm trên giường, nếu em đi không nổi ta có thể bế em đến đó, đừng sợ ta sẽ không làm gì em. Và không ngủ chung với em Được chứ? "- Tobirama nghe thấy chất giọng đầy uy quyền chứ chẳng phải chất giọng ôn nhu nảy giờ, Tobirama hoảng sợ nhưng vì đã rất mệt nên cậu chỉ đành gật đầu nhẹ. Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của Tobirama khiến hắn yên tâm mà lại ẫm cậu một lần nữa hướng về phía chiếc giường đối diện, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đấp chăn sau đó thì rời đi, đem chiếc ga giường ra ngoài tiêu hủy nó bằng Hỏa độn.

Thấy hắn đã rời đi cậu cũng chẳng còn gì mà nói nữa vì dù sao cậu cũng đã là vợ hắn, chẳng thể cản lại hắn, cố gắng chấp nhận số phận một lần nữa. Nhưng cậu vẫn mong rằng hắn sẽ giữ lời hứa. Vì đã quá mệt nên cậu đã ngủ ngay sau đó và chẳng quan tâm mọi thứ nữa.

Còn về phía Madara sau khi đi tiêu hủy chiếc ga giường vô tội, hắn nhìn vào căn phòng thấy chàng trai đã ngủ thì hắn mới bước lại về phòng như lời đã hứa hắn không lên giường mà chỉ nằm trên chiếc sofa chật chội, mà ngắm nhìn Tobirama và suy ngẫm những hành động vừa rồi của mình. " Madara mày thật sự ngu ngốc. Tại sao lại uống rượu để làm ra những chuyện đồi bại này? Tại sao lại làm Tobirama sợ? Tại sao lại lấy cái biệt danh khốn nạn mà người ta gáng ghép cho Tobirama mà nhục mạ? Mày không nghĩ Tobirama sẽ đau khổ thế nào à. Mày thật sự là một thằng khốn nạn Madara, mày rất khốn nạn... " những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí, nó vẫn dằn vật hắn cho đến khi hắn đã ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc mơ nó vẫn hiện lên những hình ảnh kinh tởm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro