Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HashiTobi/ Nụ cười

Hashirama nhìn Tobirama bên cạnh, bễu môi.
Tobirama gấp lại mớ văn kiện, cúi xuống dưới bàn nhặt vài tấm giấy rơi vương vãi lên.
Hashirama bất giác lại không tự chủ, đưa tay xoa đầu em trai.
Định thần lại thì nội tâm gào thét.
'Lỡ Tobirama hất tay mình ra. Lỡ Tobirama ghét bỏ mình'
Nhưng chỉ thấy Tobirama đỏ mặt, cười mỉm.
"Anh xoa đủ chưa?"
Hashirama rụt tay lại, ôm bàn tay lên ngực, thở gấp. Tobirama nhà anh đúng là đáng yêu chết mất.
Hashirama nắm tay Tobirama, kéo đi.
"Gia huynh, văn kiện còn chưa làm xong"
"Anh biết mà"
Hashirama kéo Tobirama đến một khách sạn suối nước nóng.
'Ngài Hokage, ngài Tobirama, xin mời'
Hashirama dẫn Tobirama đi ngâm mình.
Anh ngồi vào bể nước nóng ngoài trời, thỏa mãn thở ra một hơi.
"Lâu rồi em chưa đi ngâm mình nhỉ, thư giãn một ngày đi"
Tobirama ngại ngùng, e thẹn như con gái. Từ từ chìm xuống nước.
"Đúng là lâu rồi"
Hashirama vươn tay, ôm lấy em teai vào lòng, tựa cằm lên vai cậu.
"Tobirama, anh thật mệt"
Tobirama đưa ngón tay búng lên trán anh một cái.
"Lười biếng mà cũng mệt"
Hashirama ngước mắt, thấy cậu lại mỉm cười. Nụ cười như mặt trời, còn anh là hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời kia.
Hashirama bên dưới nước bắt đầu sờ soạt bụng, ngực của em trai.
"Dừng lại ngay"
Hashirama mang đôi mắt ngấn lệ nhìn Tobirama.
"Anh muốn ăn đậu hủ"
"Ăn cái đầu anh"
Trong bể tắm, mờ mờ khói, hai thân ảnh quấn lấy nhau triền miên.
Sau khi Hashirama bế Tobirama về.  Nhân viên vào dọn dẹp.
'Nước hơi đục nhỉ?'
'Mùi mặn ghê'
...
Tobirama nghiêm nghị nhìn anh trai.
Hashirama thực sự không quen nổi, muốn nhìn em trai tươi cười như trước đây.
"Tobirama, em có chỗ nào không vừa ý với anh, anh sẽ thay đổi, anh biết công việc áp lực nhưng đừng lạnh nhạt với anh mà"
Tobirama quăng lại một đống văn kiện mới, chồng lên cái cũ.
"Em không cười nổi"
Hashirama bất lực nhìn theo bóng lưng xa dần.
"Hiểu rồi"
...
"Aaaa...a...đau...au...a"
"Xong rồi"
Hashirama phủi tay, liếm nước bọt đang lăn trên khóe miệng của Tobirama.
Tobirama đang bị cái khung sắt ép mỉm cười.
"Từ giờ, em không cần áp lực nữa, cứ mỉm cười vậy là được"
Hashirama treo hai tay cậu lên trần nhà.
"Từ giờ em chỉ được cười cho anh xem thôi"
Hơn một năm sau, Hashirama tháo khung sắt ra. Tobirama đã bị định hình, không thể hạ bờ môi xuống được.
Hashirama nhào đến hôn cậu ngấu nghiến.
Tobirama ngồi bệt dưới sàn nhà, hai chân không khép nổi, hai tay có mấy vết hằng bầm tím, trên người chỉ có mỗi áo lót dính đầy máu.
"Mai anh sẽ ra chiến trường"
Im lặng.
"Lỡ như anh chết, em có khóc không?"
Lại im lặng.
...
Hashirama gục xuống bãi chiến trường hỗn độn, nhìn về phía xa.
Tobirama chạy trên chân trần, chạy đến bên Hashirama.
"Anh chết rồi, anh, Tobirama, anh sẽ chết mất thôi"
Những giọt lệ máu lăn trên gương mặt khắc khổ.
Tobirama chỉ mỉm cười ngu ngốc.
Hashirama cũng mỉm cười mà nhắm mắt buông tay.
Phía sau gốc cây đại thụ, bóng dáng Hắc Zetsu xuất hiện.
"Hài lòng không, ngài Tobirama"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltobi