Madatobi : Day by day
Coffee cũ, Seoul chiều gió ấm…
Đó là một ngày bình thường, lịch trình trống.Tobirama sẽ cũng Madara đến quán Cofee “của’’ riêng họ.Tobirama sẽ có cốc Café sữa, Madara sẽ có Café đen. Thường thì Madara ngồi đợi từng giọt Café sánh mịn nhỏ xuống trong khi nhìn Madara uống café sữa như một con mèo, không gian yên tĩnh, mọi thứ như trôi qua thật chậm, bình yên và Madara luôn thích … Đến khi Y ngẩn lên bắt gặp ánh mắt của hắn rồi cự rự:
_Không được nhìn em vậy nữa!
_Tại sao không được, nhìn người yêu có gì sai hả?
Tobirama sẽ không nói gì, uống Café bên cạnh Madara cậu sẽ trở nên yên lặng hơn bình thường rất nhiều… Như là một cách sống chậm lại… Rồi, bất giác sẽ đỏ mặt vì câu nói nào đó, tóc đen sẽ đưa tay bẹo má cậu, và tất cả dãn ra, hai người cùng cười thật tươi…
Căn phòng nhỏ, ngày tinh khôi…
_Madara , anh đọc gì đấy…
_……..
_Anh! Madara nhìn em nè!!!
Lông mày y cau lại, má phồng và môi hơi biểu ra… Thế là Madara sẽ không lơ được mà bỏ sách sang một bên để bẹo má cậu, rồi cười thật hiền.
_Không được bẹo má em nữa !!
_Vậy để anh đọc xong quyển sách đi!
_Không, anh bơ em…
_Vậy anh sẽ đọc em nghe, ha?
_Ùm…^^
Và anh sẽ đọc cho Tobirama nghe những truyện ngắn nhỏ trong sách, cậu sẽ ngồi nghe rồi thi thoảng sẽ hỏi anh vài tình tiết…
_Tại sao người con trai đó phải đi hả anh ?Anh ta yêu cậu ấy nhiều mà.
_Tại vì đứng giữa hoàn cảnh bắt buộc phải chọn lựa, buộc anh ta phải làm thế, hoặc một lí do nào đó mà chỉ anh ấy mới biết.Madara nhẹ nhàn trả lời.
_Ùm… cậu ấy thật đáng thương, còn em có Madara , anh sẽ không bỏ em đi…
“Sẽ không bỏ em đi”.
Rồi anh sẽ đọc truyện khác cho người yêu nghe, câu chuyện có kết thúc thật đẹp để cậu có thể cười thật tươi…
Rạp chiếu phim, suất chiếu cuối ngày…
Tobirama muốn đi xem phim, cậu muốn có thời gian hẹn hò như các cập đôi và vì cậu muốn xem cùng Madara …
_Anh có thích không??
_Anh thích vì đi cùng em.
_Anh không thích xem phim sao?
_Không, anh thích em!
Tobirama sẽ không nói gì nữa, cậu chỉ bối rối đưa tay nắm lấy tay anh thật chặt. Mười ngón tay đan vào nhau, cái nắm tay ngại ngùng nhưng hơi ấm ở lại rất lâu. Và anh sẽ dắt cậu vào rạp, ngồi vào hàng ghế. Suốt buổi cậu sẽ xem hăng say rồi sẽ hỏi anh vài thứ lặt vặt…
_Anh em đói.
_Đi ăn gì đi.
Thường thì sau mỗi suất xem phim, cậu sẽ than đói, anh sẽ dắt cậu đi ăn.Đó có lẽ trở thành thói quen. Trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai …
Mưa đầu mùa, góc phố lặng yên…
Đó sẽ là những ngày mưa đầu mùa, tiết trời đầy hơi nước.Thiếu niên tóc trắng muốn đi dạo.
_Madara em muốn ngắm mưa.
_Mưa chả có gì để ngắm hết đâu.
_Đó là anh không biết đấy.
_Vậy nếu anh bảo không muốn biết luôn thì sao
_Em sẽ giận anh
Được rồi anh thề là chẳng thể nào cãi nỗi cậu, chỉ là anh muốn trêu cậu một chút, muốn nhìn thấy cậu giận dỗi mà chu môi ra. Đến lúc đó, anh sẽ cười mãn nguyện vòng hai tay để ôm trọn lấy cậu.
_Vậy Tobirama phải chỉ anh biết đấy!
Và môi cậu cong lên miệng lộ ra một nụ cười .Có thể anh đã chiều cậu quá rồi chăng.
Và hai người sẽ ra phố, cùng chiết ô màu thiên thanh. Tôi đã từng đọc đâu đó rằng: Nếu cầm một chiết ô màu thiên thanh, sau cơn mưa bạn sẽ nhìn thấy cầu vồng.
Mưa rơi tí tách trong táng lá, len lõi qua từng nóc nhà, yên ả xuống con đường, Madara đi qua hai mùa mưa, cùng Tobirama và anh phát hiện ra mình cũng thích mưa bởi vì anh sẽ đi bên cạch người anh yêu , thật gần, mà mưa thì người ta sẽ không để ý họ kĩ. Và đâu đó trong những cơn mưa Tobirama sẽ đưa cho anh một bên earphone để nghe bài hát nào đó trong music list của cậu:
….. Each one believing that love never dies
Watching their eyes and hoping
I’m away there
I will be there, and everywhere
Here, there and everywhere…
…..Mỗi người đều tin rằng tình yêu ấy không bao giờ chết
Nhìn vào đôi mắt họ và hy vọng rằng luôn có tôi trong đó
Tôi sẽ ở đó và mọi nơi
Đây, đó và mọi nơi…
(Here, there and everywhere- The Beatles
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro