chap 1
Lưu ý truyện tự nghĩ tự viết có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.
____________________
Ngụy anh nằm trên giường mặt trắng bệt khó chịu ôm bụng của mình.
Hân hôm nay lại cảm thấy bụng có chút không tốt lại chở nên đau dữ dội đành nằm yên trong phòng không đi đâu khiến họ có chút hơi lo.
Không biết có phải là đêm qua khi để những tinh túy của họ đi vào trong do ở trong sâu quá mà sinh ra đau bụng.
Nhưng suy nghĩ sao thì cũng phải chăm sóc cho ái nhân của mình trước đã.
Sau khi đã làm xong mọi việc họ liền đi đến phòng của ái nhân của mình trên tay là tô cháo còn nóng hổi .
Đi đến bên cánh cửa liền mở ra bước vào bên trong ngụy anh vẫn là biểu cảm khó chịu đang quần quại mà ôm bụng họ nhìn mà sót vô cùng ái nhân của họ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa sao mà không sót cho được.
Đi đến bên cạnh giường liền đỡ hắn dậy rồi hỏi thăm.
"Đã ổn hơn chưa"
Nhưng đáp lại là những hơi thở khó khăn nóng ấm thấy vậy họ cũng chỉ đành lấy cháo bón cho hắn từng muỗng một giang trừng thì may mắn hơn khi được ở đằng sau xoa bụng cho hắn thấy hắn đã bớt nhăn hơn và vẫn có thể ăn nên họ cũng bớt lo.
Nhưng cũng không ăn được nhiều chỉ được vài muỗng là không muốn ăn nữa mà họ cũng chẳng để ý nữa bây giờ phải lấy những ting túy của mình ra không là ái nhân của họ vẫn sẽ còn đau nữa.
Thấy hắn đang nằm trong lòng mình khó chịu như vậy thì chỉ muốn nhanh chóng lấy thứ của mình ra ngay.
(Nhắc trước lần đầu viết H có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm )
Ngón ray thon dài từ từ đi xuống sau khi đã đi xuống phía dưới liền cởi phanh xuống mò mẫn tới nơi lỗ huyệt.
Khi đã chạm vào chỗ thịt mềm mại nhăn nheo bên dưới liền đưa một ngón tay vào ngụy anh đang trong cơn mơ hồ cảm nhận nơi của mình bị xâm nhập liền rên một tiếng.
Tuy đã rất muốn ngưng phải nhịn vì hắn hôm nay bị đau chỉ là giúp lấy ra,xong liền thấy không đủ liền cho thêm một ngón thụt vào nơi sâu bên trong vách thịt mềm mại khuấy đảo một vòng.
Lúc này ngụy anh mới giật mình a nên một tiếng khi ngón tay của y chạm đến nơi mẫn cảm sâu bên trong liền kịch liệt phản đối.
"Rút ra..hức đau quá...rút ra"
Thấy ái nhân của mình bảo đau thì y liền ghé sát vào đôi tay đang đỏ ửng cắn nhẹ một cái rồi rồi nói.
"Ngoan không sao ta làm một chút xong liền tha cho ngươi"
Nói xong liền tiếp tục làm việc của mình tay liên tục khuấy đảo bên trong một lúc sau ngụy anh liền một lần bắn ra làm bẩn hết chăn chiếu bên dưới một dòng bạch trọng trắng chảy ra.
Xong việc y lau dọn rồi để hắn nằm nghỉ còn bọn họ thì đi về tự ngâm nước lạnh mà xử lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro