
chap 1
Y nhìn đống giấy tờ đang nằm bừa bộn trên bàn cùng dấu chân thỏ ướt dính nên trên,rồi lại lia qua chỗ hai con thỏ đen trắng đang giành nhau củ cải trắng, bất lực nhìn con người trước mặt đang cười sảng khoái khi trêu được y kìa đúng là quá nghịch ngợm rồi.
***
"Hừ"
Ngụy anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ môn sinh lam gia đã hết phiên canh gác đang bàn giao.
Cũng chỉ nhìn thêm một chút rồi quay đi,người trong phòng đã quen nhưng vẫn cần biện pháp đề phòng,lam khải nhân trên bục đã để ý thấy tức giận liếc một cái liền không bận tâm vẫn đoan chính làm việc riêng.
Gió mát thổi vào làm lật một trang giấy tuyên thành trên góc bàn y liền lấy tay chặn lại, đuôi mạt nghạch bay lướt thướt theo làn gió ẩn hiện trong con ngươi mắt.
Tuy không chạm vào mặt nhưng lại chạm vào đáy lòng chọc đến phát ngứa.
Trong gió có lẫn mùi gì nhỉ?
rất thanh nhã...... Là mùi đàn hương
Nhìn mạt nghạch lướt thật sự chỉ muốn chạm vào hoặc nắm vào một cái nhưng khoảng cách hơi xa.
"Ngụy anh"
"Ân"-trượt mất rồi
"Đứng nên trả lời câu này"
"......."
*****
Buổi học trưa đã kết thúc,Thủy Hành Uyên ở Thái y trấn gây nhiều phiền toái cho lam gia,bế quan đã lâu nên Lam Khải Nhân rất hao tốn công sức trong việc dạy học.
"Ngụy huynh hôm nay lại đi ăn cơm ở quán đó đi tại cơm ở đó cũng không tệ..."
"Với lại ở đấy có rượu nghĩ lại thôi đã thèm"
"A,hảo"ngụy anh bị vây quanh,mấy phen đùa giỡn không biết theo quán tính quay sang gốc cây không xa bên dưới một thân bạch y trắng đứng dựa cây.
"Mà ăn cơm xong còn phải đi chợ nên,bên kia....."
"Lam trạm"
Ngụy anh hớn hở vẫy tay liền tục,lam trạm nghe tiếng gọi liền quay ra nhìn thấy ngụy anh liền dùng ánh mắt dọa người rồi quay lưng rời đi.
"Ây da lam trạm,lam trạm bọn ta định đi ăn cơm liệu huynh có muốn đi chung không"thấy y lơ mình ngụy anh vẫn không nản tung tăng hớn hở chạy đến bên cạnh nụ cười vẫn chưa tan,bỗng vai bị một lực tay giữ lại không cho hắn đi tiếp.
"Giang trừng ngươi làm gì"
"Ta mới là người hỏi ngươi muốn làn gì"
"Chỉ muốn mời lam trạm cùng ăn cơm"
"Ngươi...bị bệnh rồi"
Ngụy anh thấy giang trừng hừ một tiếng liền lắc lắc ngón tay"ta chỉ là muốn mời huynh ấy cùng ăn...."
"Ngươi mời huynh ấy đi ăn cùng thì còn ăn cơm uống rượu gì nữa"
"Cơm vẫn phải ăn rồi nhưng rượu y không uống ta uống là được! Huynh ấy đi rồi tất cả tại ngươi đấy giang trừng"
"Rõ ràng thường ngày ngươi chê y buồn,chê y nhạt bây giờ lại còn vẫn bướng cố bám lấy y"giang trừng mắng ngụy anh vài câu,rồi lại thắc mắc tại sao thấy đối phương cố ý lảng tránh mình vậy vẫn cố bám theo.....
Nghĩ thôi thấy cũng đã có chút khó chịu trong người rõ ràng hắn đây là luôn bám lấy lam trạm còn y thì sao luôn đi theo hắn cùng lớn nên với hắn thì lại bị hắn ít ngó ngàng tới hay là ngụy anh thích lam trạm thôi quên đi không thể nào có chuyện đó được quy định ở vân thâm rất gắt không thể nào dễ dàng qua được đừng nói tới yêu.
Cũng không còn nói gì đến nữa mọi người cùng nhau nên núi trên quãng đường đi do chuyện vừa nãy giang trừng và ngụy anh không nói gì khiến không khí có hơi âm u hơn bình thường các đồ đệ lam gia đi sau cũng chỉ biết cười trừ trước tình huống này liền đi ra xa một chút để bớt cái không khí nặng này.
Thảm nhất là Nhiếp Hoài Tang vì là người khá thân với hai người họ nên đi chung hàng với giang trừng và ngụy anh thế là phải dính trọn hết sát khí từ hai người chỉ biết cuối đầu né ánh mắt khi hai người lườm nhau thật thảm quá rồi.
Đến nơi liền đi vô lầu ngồi xuống bàn liền gọi món và rượu,vẫn là không khí đấy nhưng còn đáng sợ hơn vừa nãy vì không ai giám ngồi chung với hai người họ nên giang trừng và ngụy anh bị xếp ngồi chung.
Không khí cũng bớt hơn khi các món được bê ra do cũng đã khá đói nên ai cũng tập chung vào ăn, đến khi ăn uống xong xuôi thì ai cũng say khướt do tiểu lượng kém còn ngụy anh do tửu đã cao nên vẫn tỉnh táo riêng giang trừng y chỉ uống vài vò nên nửa tỉnh nửa say.
"Ngụy anh"do cũng hơi men say y liền quay sang gọi tên ngụy anh ,nghe người gọi mình liền quay sang nhưng đến khi biết là y liền không trả lời qua đi lảng tránh y,thấy hắn lơ mình y tức giận dùng tay giữ cằm ngụy anh mà kéo quay ra chỗ mình cau mày.
"Giám lơ cả ta.. hức.. ngươi gan lắm,giờ chỉ biết nghĩ đến lam trạm...hức... thôi đúng không"hơi men trong người không biết mình nói gì cùng những tiếng nấc cụt nói được một câu khiến ngụy anh hơi bất ngờ giang trừng mà cũng có ngày nói ra câu này sao nhưng vẫn không nói gì để xem y nói gì tiếp.
"Ta nói cho ngươi biết...hức...ngươi chỉ nên...hức...nghĩ đến ta thôi...hức...hiểu không"y nhấc tay khỏi cằm hắn rồi vuốt mặt ngụy anh một cái,úp mặt xuống bàn ngủ luôn không ngờ lúc say y cũng có kiểu này luôn từ giận dữ ngụy anh chỉ biết phì cười không biết nói gì.
Còn các tiểu tử ngồi đó cùng Nhiếp Hoài Tang ngồi đó nãy giờ thấy hết nguyên một cảnh đó chỉ biết sửng sốt há to miệng muốn nói cũng không thể nói tỉnh rượu hết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro