Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

"Sao nhiều người quá vậy- họ s-sẽ không làm hại mình chứ-?" -Trông cậu có vẻ run nhẹ, gương mặt dần tái tím lại vì nỗi co ro sợ hãi trước những ánh nhìn chằm chằm về phía của mình kia..

Một bản năng tự nhiên, cậu bắt đầu co ro lại ngồi rúc vào mép giường như để tránh xa họ ra, tay nhanh chóng với lấy tấm chăn mang màu trắng tinh khiết kia, kéo lên và che kín cả người mình lại như sợ phải nhìn thấy bọn họ.

Hành động vừa rồi của cậu khiến mọi người khó xử đôi chút, nhưng bỏ qua việc đó, thứ cảm xúc dáy lên nhất trong người của bọn họ chắc là sự lo lắng, nhìn người mình thương bỗng dưng trở thành một người xa lạ, họ cảm thấy như giữa mình và người thương ấy vậy mà lại có một bức tường vô hình mang tên xa cách chia cách họ ra, quan trọng hơn là họ vẫn lo cho Thunderstorm sẽ bị gì đó...
Bỗng Ais lại bước chân đến chỗ của Thunderstorm, kéo chăn ra và thuận tay bế thốc cậu lên bằng hai tay, với thân hình mảnh khảnh của Thunderstorm thì việc này đối với anh cũng dễ hơn tất thảy.

-Ah..!?Đ-Đừng..chạm vào tôi! Thunder
-Cậu làm gì vậy..Ais? Blaze

Blaze bất ngờ nhìn, theo đó là Cyclone, Thorn và những người khác, Thunderstorm thì lại sợ đến mất rúc đầu vào áo khoác của Ais mà run không ngừng, hai tay cậu che đi gương mặt của bản thân như giấu giếm nỗi sợ hãi trong đó.

-Dù có là ai đi nữa thì ta nên về nhà đi đã như này cũng không phải là cách, để cậu ta thích nghi trước đi rồi tính sau. Ice

Ais bế Thunderstorm, để cậu ấy ôm anh quay lưng với mọi người rồi đưa anh ánh mắt của ảnh nhìn Quake. Quake khá ngạc nhiên vì hành động này của Ais, nhưng cậu cũng chỉ đành để về nhà hỏi sau, ra lệnh cho Ochobot mở cách cổng dịch chuyển rồi cả bọn đi về nhà.

----------------------

-Được rồi đó, bây giờ thì xin mời cậu trả lời và giải thích xem? Solar

-Chậm đã, hình như hơi vội rồi đấy Solar. Quake

-Ăn từ từ thôi.. Thundy Quake

Đã về tới nhà, ngoại trừ một thân ảnh nhỏ là cậu (Thunderstorm) đang ngồi trên chiếc ghế Sofa thì còn lại những người kia đều đứng quanh cậu, Quake đã mang cho cậu 1 vài mẻ bánh quy mà anh đã làm từ hồi sáng, vốn dĩ cậu cũng không ưa gì mấy đồ ngọt nhưng ngược lại hôm nay cậu ăn nó một cách thoải mái, không một nếp nhăn không một vẻ gì là khó chịu được hiện ra trên mặt cậu, thấy vậy Quake cũng có chút vui lòng theo vì mẻ bánh của mình đã được cậu thưởng thức một cách ngon lành.

-Ừm..t-tôi là Thunderstorm..các anh có thể gọi tôi là..gì cũng được.. Thunderstorm chần chừ 1 chút
-kể cả..đồ quỷ dị..

Toàn bộ như rơi vào một khoảng lặng, trừ cậu ở đó vẫn còn đang gặm cái bánh quy của Quake ra, cậu vốn cũng chỉ là một mảng ngây thơ mà thôi nên cậu cũng không muốn giấu giếm gì về cái quá khứ của mình, dẫu vậy mọi người đứng ở nơi đó cũng đều đồng cảm hay nói cách khác hơn là đau xót đến tận đáy lòng khi nghe thấy những chữ cuối cùng trong câu của Thunderstorm. Cậu mím môi nhìn tất cả nguyên tố trước mặt, vốn là đang vui vẻ gặm bánh nhưng bọn họ lại im lặng, nghiêm mặt nhìn cậu khiến cho bản thân không khỏi run lên. Cậu sợ sự im lặng này, bản thân lại bất giác mím môi sợ hãi tay thì hạ miếng bánh dang dở trong tay xuống, cái im lặng này khó chịu thậm chí cậu còn nghe được một cách rõ ràng nhịp đập trong tim của mình.

-Thundy à..sao em lại nói thế..?Bọn anh yêu em thế cơ mà.. Cyclone

Cyclone không nhịn được, anh dịu dàng đi lại cầm tay của Thundy lên rồi thơm lên mu bàn tay cậu rồi nói với vẻ u sầu. Thundy trong vẻ là hơi đỏ ửng lên, điều đó thể hiện trên mặt cậu 1 cách rõ rệt, không khỏi nói trong thân tâm cậu cũng đang rối bời. Vốn chỉ cậu vẫn đang còn ở giai đoạn năm 1 đại học nhưng chưa bao giờ cậu nhận lại sự hiền dịu đến như vậy cũng như một hành động thân mật đến như thế....

-Đủ rồi đó, đừng nghĩ Thundy chỉ là của riêng cậu Thorn

Anh chàng ôm chậu cây ở phía kia mặt mày đã hơi đen tít kia nhìn Cyclone đang cướp đi sự chú ý của Thunderstorm , cười 1 cách Hiền Hậu rồi đi lại để chậu cây lên bàn trông chả khác gì như chuẩn bị ăn thua đủ với đối phương vậy, đúng là tình là chiến trường mà.

-Được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa mà..tớ xin đấy Quake

Quake cười trừ đứng ra giữa hai người họ can ngăn, trước khi hành động của cả hai trở nên quá đà trước Thunderstorm, tránh để cậu bị ảnh hưởng tâm lý chính là nhiệm vụ hàng đầu của Quake lúc này. Ấy vậy mà với vẻ tinh ranh Cyclone lại chòm người kéo nhẹ Thundy xuống thơm lên trán của cậu, một cái chạm môi nhẹ lên trán vậy mà cũng đủ để chọc tức Thorn rồi, anh liền che miệng mình lại cười đắc ý.

-Tớ không ngờ rằng, chỉ vì 1 tia lazer đã làm Thundy thay đổi tính cách.. hoặc có thể đây là 1 người khác từ thế giới song song.. Ice

-Xin lỗi..c-cái gì cơ? Solar

Solar không khỏi bất ngờ với người bạn nguyên tố băng này, anh thật sự cũng chưa nghĩ tới điều này, lại một mặt trầm ngâm nhìn về phía của Thundy, xoa cầm suy nghĩ.

-Này..Thundy cậu bao nhiêu tuổi rồi? Blaze

-Cậu hỏi gì kỳ vậy Blaze, em ấy đã 2.. Cyclone

- 18 tuổi.. Thundy

Lần này lại đến Cyclone bất ngờ quay về nhìn người mình yêu, rõ ràng Thundy bây giờ đã tầm 24 tuổi rồi nhưng tại sao em ấy lại trả lời là 18 chứ. Quake cũng bất ngờ không kém, giờ anh đã có thể xác nhận lời định hướng thứ hai của Ice là đúng, cũng chảng có gì khác. Ice lại cảm thấy vui sướng vì mình đã đoán trúng, quay qua cười nhếch mép như khiêu khích Solar.

-Khoan đã.. vậy đây không phải là Thundy sao? Blaze

-Cậu lại không tập trung rồi Blaze.. Ochobot

Ochobot khẽ thở dài với anh chàng nguyên tố lửa này, lại nhìn về phía Thundy rồi quét 1 lượt toàn người của Thunderstorm.

-Kết quả cho thấy thì tớ xác nhận lời của Ice là đúng, Thunderstorm này là từ 1 thế giới song song nào đó thay thế vào, tớ không biết Thunderstorm kia có còn sống không nhưng cái này có thể gọi là nhập xác chăng? Ochocbot

-Vậy cậu có biết chừng nào mới quay về quỹ đạo ban đầu không? Quake

-Cái đó..tớ thật sự không biết, nhưng tớ nghĩ nếu Thunderstorm ở bên thế giới chúng ta tỉnh lại thì tớ nghĩ sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra. Ochobot

-Cái đầu tiên là Thundy sẽ trở về ban đầu, cái thứ hai là hai bọn họ sẽ thay phiên nhau sử dụng chung 1 cơ thể. Solar

Solar bước lên một bước như lấy sự chú ý của mọi người vào mình rồi nói ra cái ý chính giúp Ochobot, cùng với đó là nhận lại là sự lo âu của Quake dán lên Thundy. Anh cũng không chấp nhận việc người kia của mình bị thay thế. Nhưng anh nghĩ đành chịu số phận, chỉ mong là cái thứ nhất trong câu nói của Solar sẽ thành hiện thực...hoặc có lẽ là không và Thundy này sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể cách cậu đến 6 tuổi.

-Chúng ta vẫn nên cư xử bình thường mà nhỉ? Tớ thấy cậu ấy có vẻ là rất dễ bị ảnh hưởng đến tâm lý.. Thorn

-Tớ không chắc nhưng cứ như vậy đi, biết đâu em ấy sẽ tốt hơn đúng chứ? Quake

Quake đã buông thả những suy nghĩ không hay trong lòng, rồi nở 1 nụ cười hiền dịu đến với Thundy, có lẽ anh đã chấp nhận rồi. Anh đi lại rồi thơm nhẹ lên mu bàn tay của Thundy rồi dìu cậu ấy nằm xuống cho cậu ấy nghỉ ngơi. Rồi anh kêu tất cả mọi người ra ngoài, để lại Ice canh chừng nếu có xảy ra rắc rối gì đó đến Thundy. Được giao cho 1 nhiệm vụ khó, Ice đương nhiên cũng phải hết sức cẩn thận. Anh nghĩ có lẽ hôm nay sẽ mất ngủ hơi nhiều đây..

[ 1 chút IceThun có vẻ không tồi đâu nhỉ ]

Ice là 1 người mê ngủ..nhưng khi anh nhìn thấy Thundy đang ngủ, anh lại thấy có chút mềm lòng, kiềm chế bản thân rồi rồi cũng thơm nhẹ lên trán của Thundy rồi ngồi ngắm nhìn cậu ấy ngủ, đối với anh như đang ngắm 1 khung tranh rất đẹp, ánh chiều tà bên ngoài của sổ chiếu vào trong rất đẹp mắt, đây cũng là thời điểm anh mất đi nhận thức rồi tạm rồi nhắm mắt 1 chút, định bụng chỉ ngủ 1 chút thôi nhưng ai ngờ đâu anh lại ngủ say đi.

Đến khi anh thức dậy đã gần 5 giờ 30 chiều, giật mình ngó xem Thundy còn ở đó không, anh thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng cậu đã lén bỏ đi mất, khẽ mò lên giường của Thundy...Anh lặng lẽ đưa tay để lên eo cậu rồi dụi nhẹ vào tấm lưng ấy, cảm giác thật dễ chịu, mùi hương của Thundy quả thật không ai sánh bằng, anh còn đánh giá mùi hương này còn cao hơn con gấu bông cá voi của anh. Nhưng hành động vừa rối có khiến cho Thundy có chút khó xử rồi khẽ chau mài vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu, đành nằm quay người lại rồi vô tình ôm lấy Ice mà bản thân cậu không hề hay biết. Ice bị ôm 1 cách bất ngờ, nhưng anh không dám động đậy, nằm yên như 1 chiếc 'gối ôm' cho Thundy, anh cảm thấy rất vui và cũng như thích thú vì được tình yêu của mình đáp lại...

Nhưng bầu không khí sẽ yên tĩnh nếu không bị Cyclone phá hoại đi vào....

-Thundy~ em dậy chưa đó~? Cyclone

Cyclone mở hé cửa ra thật chậm rãi y như sợ răngc 1 tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho Thundy tỉnh dậy, nhưng đổi lại..Anh thấy ghen tức vì chính mắt anh nhìn thấy Ice đang ôm người thương của anh ngủ rất Ngon Lành, ý chí nổi lên, anh đi lại và bế Thundy lên rồi quăng cho Ice 1 ánh mắt không mấy lương thiện.

-Nè nè....em ấy đang ngủ..đấy..oáp.. Ice

-Ừm thì ngủ ngon, nhưng không phải là trong vòng tay cậu đâu Cyclone

Cyclone lườm Ice y như ghim thù cậu ta rồi quay lại bế Thundy vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân giùm em ấy. Đặt Thundy còn đang ngái ngủ trên nắp bồn cầu, anh làm ướt tay rồi chùi nhẹ lên mặt của cậu ấy.

-Dậy đi nào, kẻo mặt trời đè đấy Cyclone

-Mh..cho.. 5 phút nữa..ừm được không..? Thundy

Tiếng ngái ngủ của Thundy khiến cho Cyclone có chút khó xử, anh mím môi rồi gương mặt dần đỏ nhẹ lên, cầm chiếc khăn nhỏ rồi lau nhẹ mặt cậu. Trong lúc đang chùi nhẹ ở mắt cậu, anh dừng tay ở hàng má mềm mại đó, đôi mi khẽ hạ xuống rồi theo đó là môi anh chạm nhẹ lên đôi môi của cậu. Nhẹ nhàng tặng 1 nụ hôn nhỏ nhắn trên đó rồi phì cười mỉm lung lay nhẹ Thundy.

-Dậy thôi nào, Quake sẽ mắng anh mất Cyclone

Cyclone cười trừ lung lay Thundy nhẹ 1 chút rồi cuối cùng đáp lại anh là gương mặt có hơi cau có của cậu, anh chỉ cười trừ rồi thơm trộm lên má cậu rồi theo đó đứng dậy xoa cho rối tóc cậu, cười mỉm che miệng.

-Nào, chải lại tóc rồi đi xuống dưới dùng bữa nhé Cyclone

-Ah.."Anh làm đầu tôi rối rồi tự nhiên kêu tôi chải lại..." Thunderstorm

Cậu chỉ đành xị mặt rồi nhìn Cyclone rời đi, cậu đành mò lấy chiếc lược rồi chỉnh lại mái tóc bị làm rối bởi Cyclone, rồi cũng chỉnh tề lại rồi đi xuống dưới nhà, bước ở giữa cầu thang, cậu có nghe thoang thoáng tiếng nói vui đùa và náo nhiệt dưới bếp, khẽ ló nhẹ đầu xuống...
Trước mặt cậu là hình ảnh những nguyên tố đang cười nói chuyện 1 cách nhộn nhịp trong phòng bếp, cảnh tượng này làm cậu phải sáng mắt và cũng sợ rằng nếu vào đó ắt hẳn sẽ phá tan bầu không khí ấy. Cậu đành nuốt nước bọt rồi ngồi ở bậc thang cuối cùng, ngồi ôm chân và 'Chờ đợi bọn họ ăn xong'

Bỗng Blaze nhìn thấy cậu rồi chạy ra kéo cậu lên.

-Em sao thế? Vào ăn đi chứ? Blaze

-Đúng rồi á Thundy, mọi người chờ em nãy giờ Thorn

Thunderstorm cũng bất ngờ..vốn dĩ cậu cứ nghĩ là mọi người sẽ ăn xong thì cậu sẽ ăn đồ ăn thừa còn sót lại nhưng khi ở thân thể này cậu lại được đối xử 1 cách rất tốt bụng..cảm xúc dâng trào khiến cậu không kìm nén được mà khẽ bật khóc rồi tiếng khóc 1 lúc càng rõ..đưa tay lên quẹt nó đi..
Nhìn cậu đột nhiên bật khóc Blaze hốt hoảng vì anh sợ mình có nắm quá chặt tay của Thundy, đến cả Thorn cũng giật mình rồi chạy ra vỗ về Thundy

-N..này em sao thế? A..anh làm gì sai sao? Blaze bối rối

-E..em sao thế? Blaze bắt nạt em à? Thorn

-N..Này-! tớ làm gì có Blaze

-Hai người làm gì mà em ấy khóc dữ vậy hả...~? Quake

Cả hai người, bao gồm cả Blaze và Thorn điều lạnh xương sống mà dựng hết cả da gà...

-2500 words-

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro