Chap 1
"Fuck !! Dừng lại ngay đó !!"
Một cậu thiếu niên đang chạy nhanh với chiếc ba lô treo sau lưng. Phía sau anh ta, 5 thanh thiếu niên khác đang đuổi theo anh ta, la hét và nói lảm nhảm, bảo anh ta dừng lại.
Cậu thiếu niên cười đắc thắng, thay vì dừng lại, cậu tăng tốc chạy và reo hò vui vẻ khi bóng dáng của ba người bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
"Hahahaha đồ ngốc !! Đừng cố bắt tôi !!"
Cậu thiếu niên tên Blaze cười chế giễu, cậu tiếp tục chạy bằng đôi chân nhanh nhẹn của mình và nhếch mép cười khi nhìn thấy con hẻm nhỏ trước mặt.
Không chần chừ, cậu ta quay lại và đi vào con hẻm mà không biết rằng năm người đang có kế hoạch khác chia nhau và chặn cậu từ hai bên.
Cậu mới đi qua được nửa con hẻm thì đột nhiên ba tên côn đồ xuất hiện trước mặt. Hai người kia đến từ phía sau và lúc này Blaze đang bị bao vây ở giữa.
"Oh SHIT.."
Hơi thở của cậu vẫn còn hổn hển vì anh đã không ngừng chạy suốt thời gian qua.
Blaze gãi đầu, bối rối. Netra màu cam hoảng sợ nhìn những tên lưu manh trong khi dựa vào bức tường bên cạnh mình.
---------------------
"Bây giờ mày sẽ không đi đâu cả..hừ .." một trong số họ trông giống như đại ca bước lại gần Blaze và nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của cậu. Tên đó mạnh tới nổi có thể nhấc cả cơ thể cậu lên khỏi mặt đất.
"Trả lại rượu vodka cho tao, thằng khốn. Sao mày dám ăn trộm đồ của bọn tao!" Tên đó bốc hỏa. Hai mắt hắn ta chăm chú nhìn Blaze như thể sẵn sàng giết cậu ngay lúc đó.
Thay vì sợ hãi, Blaze thậm chí còn nhìn vào mặt hắn và cười toe toét. Cậu nhổ nước bọt xuống đất, trước khi quay lại nhìn hắn.
"Ồn ào."
"Thằng ch*!"
Hắn ta ngay lập tức đấm vào mặt Blaze và ném cậu xuống đất. Blaze đau đớn rít lên, chạm vào mép môi đang rỉ máu nhẹ vì cú đánh.
Bốn người còn lại bât đầu lại gần cậu. Họ lập tức theo chân hắn và đá vào người cậu thiếu niên tội nghiệp không thương tiếc.
Tiếng đấm đá vang vọng khắp con hẻm, nhưng tiếc vì hẻm hẻo lánh nên không ai nghe thấy tiếng huyên náo.
Blaze đau đớn rên rỉ khi một trong số họ đá vào mặt anh, theo phản xạ, cậu cố gắng bảo vệ cơ thể và khuôn mặt của mình.
Họ tra tấn Blaze hơn mười phút và bản thân Blaze đang nằm mềm nhũn với những vết cắt và vết bầm tím khắp cơ thể. Ý thức của cậu bắt đầu mỏng đi vì cơn đau ở đầu. Đồng phục của cậu bẩn thỉu và lộn xộn.
Nhưng điều đó không làm lũ côn đồ hài lòng. Ông chủ một lần nữa nắm lấy cổ áo đồng phục của Blaze, kéo cậu lên.
"Ngươi đã động tới bọn ta, nên bây giờ ngươi phải nhận lấy hậu quả như thế này!!" người đàn ông hét lên và định tung nắm đấm của mình thì đột nhiên cánh tay của hắn ta bị một người đứng đằng sau nắm lấy.
"Oh..."
Blaze yếu ớt nhìn mọi người với tầm nhìn bắt đầu mờ đi, cậu cười khựng lại vì vết thương trên môi.
"Lũ các người..thì tuyệt rồi ..!" người ấy thì thầm.
Đứng trước mặt bọn chúng bây giờ là năm người có khuôn mặt giống hệt Blaze chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Một trong số họ, người đang nắm tay tên lưu manh có tên là Earthquake, anh ta là anh cả trong số sáu anh em sinh đôi.
"C-các ngươi!"
Earthquake trừng mắt nhìn hắn trước khi bẻ gãy cổ tay hắn. Anh không hề báo trước đã trực tiếp hạ xuống một nắm đấm đủ cứng để khiến hắn tung ra khá xa.
"Đồ ngốc .. Em chừng nào mới từ bỏ việc tìm kiếm rắc rối" Earthquake lắc đầu trong khi giúp Blaze đứng dậy bằng cách vòng tay qua cổ anh. Anh nhìn vào khuôn mặt bầm tím của Blaze và hít một hơi dài.
"Em cứ xem đi! Em bị thương thế này .. đến bao giờ em mới nhụt chí ??" Earthquake mắng mỏ.
"Khi em chết?" Blaze trả lời với một nụ cười tự mãn. Earthquake và những người khác lắc đầu không tin nổi. Nói chuyện với anh/em trai siêu bướng bỉnh của họ là một sự lãng phí sức lực.
Earthquake mang theo cậu rồi hướng ánh mắt về phía 4 tên kia vẫn đang im lặng.
"Thứ lỗi cho em trai của tôi, chắc hôm nay não em ấy để ở nhà như mọi khi. Cái ngu ngốc này đã ăn sâu vào máu nó rồi."
Lời nói vừa rồi của Earthquake đã thành công khiến Blaze lập tức trừng mắt nhìn anh, trong khi cả bốn người đều im lặng. Tim của bọn chúng như thắt lại khi nhìn thấy sáu anh em.
"Nhưng nếu anh muốn từng người một chết thì cũng tốt" một trong số họ đeo kính che mặt màu cam bước lên phía trước, nhìn xuống đám du côn.
"Ch-chết tiệt!"
Bốn tên côn đồ lao vào giúp đỡ ông chủ của mình đã bị đánh bay đi ra xa, họ lập tức bỏ lại sáu anh em sinh đôi trong hẻm
" Blaze Halilintar và Earthquake Halilintar vừa tham gia một cuộc đánh lộn một lần nữa "
Thầy nói chuyện đã nhấn mạnh những từ 'một lần nữa' khi nói chuyện với Thunderstorm với tư cách là cha của sáu cặp song sinh, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra.
"Tôi vẫn có thể hiểu rằng đây không phải là lần đầu tiên, vấn đề là đây là lần thứ mười hai và lần này người đánh nhau với cậu bé đã bị thương nặng!" Thầy giáo nói tiếp.
"Hả ?? Thưa thầy! Đó là vu khống! Người duy nhất bị thương nặng là em!" Blaze cắt ngang không bằng lòng với câu nói của thầy khi chỉ vào khuôn mặt bầm tím của mình.
"Anh Quake cũng vậy. Chỉ có lần này thôi họ ..."
"Blaze Halilintar!" Thunderstorm nhấn mạnh tên cậu xuống, khiến Blaze đang đứng phía sau lập tức im bặt "Đừng ngắt lời thầy!"
Blaze thở ra một cách thô bạo rồi gật đầu, cậu liếc nhìn Earthquake bên cạnh, người chỉ biết nhún vai.
"Tôi xin lỗi vì những rắc rối mà các con tôi đã gây ra. Quả thực, chúng còn khá nhỏ, điều đó không còn khiến tôi ngạc nhiên nữa", Thunderstorm nói rồi liếc mạnh về phía hai trong số sáu đứa trẻ sinh đôi.
"Tôi hiểu, nhưng hiệu trưởng đã quyết định rằng Blaze Halilintar và Earthquake Hallintar sẽ bị đình chỉ trong một tuần do sự hỗn loạn mà họ đã gây ra."
"HAHA ?! TẠI SAO TÔI CŨNG BỊ ĐÌNH CHỈ ?!" Lần này, Earthquake đã lên tiếng. Giọng anh ta tăng lên như thể anh ta không chấp nhận rằng anh ta đã bị ảnh hưởng bởi sự việc này, mặc dù anh ta đã đánh tên du côn trước đó.
"Bởi vì theo lời khai của học sinh kia, em cũng đã tham gia vào vụ đánh nhau đúng không?" Thầy hỏi
"N-nhưng đó là bởi vì họ đã đánh bại Blaze! Rốt cuộc thì đó chỉ là một lần!" Earthquake vẫn đang cố gắng thoát ra ngoài.
"Về cơ bản, EM đã tham gia đánh nhau phải không?" Thầy nói một cách bình tĩnh, nhấn mạnh lời nói của mình.
Lời nói của thầy dường như ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của Earthquake.
"Không còn hình phạt nào khác ngoài án treo giò sao thưa cô? Tôi hứa tôi sẽ nghiêm khắc hơn với con mình để chúng không làm ầm lên nữa .." Thunderstorm nhìn thầy với đôi mắt màu Ruby đỏ nói.
Vị thầy giáo sững sờ, trong giây lát vị thầy giáo trẻ tuổi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của papa trẻ trước mặt. Nhưng ông nhanh chóng gạt đi và lắc đầu một cách chuyên nghiệp.
"Xin lỗi, nhưng đây là quyết định của hiệu trưởng. Tôi không có quyền chất vấn" Ông đã đưa ra câu trả lời cuối cùng "và trong khi bị đình chỉ, hai em sẽ nhận được một bài tập trong một tuần. Nếu hai em không hoàn thành bài tập khi đi học trở lại, thì Hiệu trưởng sẽ phạt nặng hơn. "
"Nh-nhưng thưa thầy!"
"không nhưng nhị gì hết! Bây giờ anh có thể về nhà"
____________
Còn tiếp
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro