Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Solthun] Trọn vẹn

*Cảnh báo: ooc
Solar x Thunderstorm
Thể loại: đời thường, hiện đại, phi logic, có yếu tố trưởng thành,... 🤧💦
Có sự xuất hiện của Supra !
Tính cách nhân vật sẽ khác so với ban đầu !
Chap này "khá" dài đấy !

*               *               *

- Cha ! Con về rồi !!!

Từ ngưỡng cửa, một cậu nhóc lon ton chạy vào, mái tóc highlight đen trắng kết hợp với cái kính cam che đi màu sắc nơi đôi đồng tử. Quản gia cung kính chào:

- Cậu chủ, mừng về nhà !

- Vâng ! Chúc bác buổi tối tốt lành ! - Nhóc con vui vẻ, tung tăng chạy vào phòng khách, hớn ha hớn hở, gương mặt đáng yêu vô cùng. Solar ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, thản nhiên nhấp một ngụm trà, mắt vẫn hướng vào cuốn sách trên tay, nửa phút cũng không rời xa. Ngay khi cậu nhóc đang định vụt lên tầng anh hắng giọng:

- Supra ! Nhanh tắm rửa rồi xuống ăn cơm !

Nhóc con tên Supra khựng lại, song tươi cười:
- Vâng !

Cha của Supra_Hay nói chính xác thì là Solar. Kẻ mà năm nay đã 28 tuổi, nhưng nhờ vẻ ngoài đẹp mã, cảm tưởng như trẻ mãi không già và khối tài sản kếch xù trong tay thì vẫn ối người theo đuổi đấy. Mặc dù anh đã có một đứa con trai (Supra) năm nay được 6 tuổi ! Haizz...

Supra đi vô trong, nhẹ tay bật đèn. Cả căn phòng như bừng sáng hẳn lên mang tông đỏ vàng đầy bắt mắt. Nhóc cất cặp cẩn thận, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Đáy mắt đượm buồn... Những lời nói trêu trọc của đám bạn cùng chang lứa không ngừng vang lên bên tai. Tựa như con dao khoét sâu vào trái tim nhóc...

"- Ê, Supra ! Mày không có mẹ đúng không ?
- Đúng rồi nhỉ ? Thằng đó làm gì có mẹ ! Tội nghiệp thật ha~ - Chúng bật cười lớn, Supra cắn chặt môi, khóe mi hoen đỏ
- Nhà giàu mà không có mẹ dạy thì lớn lên cũng chỉ là đồ bỏ đi của xã hội ! Hahaha !!!
- . . . "

Supra bật dậy, nhóc mạnh mẽ gạt đi những giọt nước trong suốt, mặn chát đang lăn dài trên gò má. Cha Solar chả bao giờ kể về mẹ cho nhóc nghe cả. Mỗi lần Supra lựa lời hỏi, anh toàn cố tình tìm chủ đề khác để lảng tránh đi vấn đề ấy. Không những vậy, mọi thứ từ đồ đạc, dấu vết của mẹ đều bị xóa sạch chẳng còn gì ! Chính điều đó khiến nhóc nảy sinh nghi ngờ. Supra rất thông minh ! Cái gen trội này chả biết là kế thừa từ cha hay từ mẹ nữa... Có lẽ từ... Mẹ chăng ?! Vì cha Solar có những phút giây ngu lắm ! IQ tụt dốc thảm hại luôn. Supra chỉ mới 6 tuổi nhưng suy nghĩ đã trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ khác. Nhóc tự mình dò tìm, kiếm thêm thông tin về mẹ. Cho đến một ngày, Solar đành phải tiết lộ sự thật đau lòng ấy. . .

* * *

- Supra, hôm nay là Giáng sinh, con có thích quà gì không ? - Solar dịu dàng hỏi. Nhóc đang mải đọc truyện liền bật dậy, vẻ mặt hào hứng:
- Quà gì cũng được ạ ?
- Ừm... - Solar gật nhẹ
- Cha... nói thật chứ ?! - Supra gặng hỏi lại
- ??? Ừa... - Anh hơi khó hiểu nhìn đứa con trai 6 tuổi của mình
- Vậy con muốn. . .

* * *

- C...cha... ?! - Supra lắc lắc đầu, dòng lệ trong suốt, nóng hổi trào dâng. Cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô bay bay. Từng bông tuyết trắng bắt đầu rơi, vương lại trên mái tóc, bộ quần áo hai người. Nhóc chết lặng, Solar buồn buồn đặt bó hoa mới mua xuống, hàng mi khép hờ...

"- Cha... Con muốn được gặp mẹ !!! - Supra cương quyết
- Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con thích cái gì cũng được, nhưng riêng điều này... - Solar buông tiếng thở dài, đôi con ngươi màu bạc cô đơn, u uất đến lạ...
- Nhưng chẳng phải cha đã nói... - Supra nhất nhất nài nỉ. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhóc vẫn sẽ không từ bỏ a !
- Con... "

Supra tay siết chặt thành nắm, nhóc cố giữ bình tĩnh, im lặng nhìn ngôi mộ trước mắt. Lồng ngực nhói lên từng hồi. Solar xoa xoa đầu Supra, nhàn nhạt:

- Mẹ con mất ngay khi con vừa mới chào đời. Là ta có lỗi, ta không bảo vệ được mẹ con. Supra này... Ta không muốn thấy con buồn, càng không muốn thấy con đau lòng nên đã giấu kín mọi chuyện và nói dối... Ta...

Không kịp để Solar nói hết câu, nhóc ôm chầm lấy một bên chân anh, bật khóc nức nở. Solar từ từ cúi xuống, bế bé con đang không ngừng rơi lệ kia, nhẹ nhàng vỗ về:
- Ngoan nào, Supra ! Chúng ta về nhà, nhé ?

- . . . Hức... Hức. . . - Nhóc dụi dụi vào người anh, câu từ thổn thức - Con không muốn về...

- Không muốn về ? Vậy... ta dẫn con đi chơi ha ?!

- . . . - Supra không đáp, nhóc gật gật đầu thay cho lời đồng ý. Solar nở nụ cười nhẹ, song xoay lưng cất bước, rời khỏi khu nghĩa trang thành phố... Noel năm nay... Buồn ?!

_________ Ngày hôm sau _________

Supra vẫn tới trường như thường lệ, nhóc vừa bước vào lớp thì...

- Nó đến rồi kìa ! Hahaaa... !!!

Một cậu bé chầm chậm tiến lại, đẩy vai Supra một cái, bỡn cợt:

- Thấy hôm trước có đứa bảo sẽ đi tìm mẹ, tin chắc rằng mẹ còn sống. Sao rồi ? Mẹ mày đâu ?!

- . . . - Nhóc cúi gằm mặt, cậu bé kia được nước lấn tới, tha hồ khiêu khích, trọc ghẹo:

- Mà chắc gì mẹ mày còn sống ? Nếu còn sống thì ít nhất cũng phải biết chút tung tích chứ... Đằng này...

- Mẹ tôi còn SỐNG !!! - Supra hét toáng lên, thành công khiến cậu bé kia giật mình vì bất ngờ. Nhóc không nói thêm câu nào nữa, đi thẳng về bàn mình, gục xuống... "Mẹ... ?!"

______ Tua tua đến giờ về ______

Supra rảo bước trên vỉa hè, ánh mắt man mác buồn... Hôm nay cha Solar bận không đến đón được, tài xế riêng của gia đình có việc đột xuất ở quê nên đã xin nghỉ rồi... Không còn cách nào khác, nhóc đành tự quốc bộ thôi... Haizz...

Trong lúc mải suy nghĩ mông lung không quan sát, Supra chẳng hề biết rằng đèn đã chuyển xanh từ lúc nào, nhóc cứ thế băng qua đường. Và...

BÍP... BÍP... BÍP...

" !!! "

Nghe tiếng còi xe inh ỏi, Supra giật mình quay qua... Một chiếc xe oto đang lao đến... Đầu óc trống rỗng, nhóc chết chân tại chỗ, cả cơ thể nặng như đeo trì không dám nhúc nhích...

Sượt... Vút... Huỵch...

- . . .

- Lần sau cẩn thận đấy nhóc con !!! - Người lái chiếc xe kia tức tối nói ngược lại trước khi đi khuất, Supra sợ hãi, mồ hôi lạnh lăn dài trên vầng trán... Hơi thở rối loạn... !!! Chuyện gì... Vừa xảy ra vậy ?!

- N...này... Nhóc không sao chứ ?!

- Huh ???

Supra ngước lên nhìn, đồng tử ẩn sau chiếc kính vô tình va phải đôi con ngươi mang sắc ruby máu tuyệt đẹp, cảm giác như nó sẽ hút hồn bất kì ai nếu nhìn vào quá lâu ?! Người con trai ấy cũng sở hữu mái tóc highlight đen trắng ôm sát gương mặt, hương hoa linh lan dìu dịu chờn vờn cánh mũi... Supra thoáng ngây người... "Đẹp quá..."

- Em... À không... Cháu ổn... Cảm ơn chú ạ !

"Chú ?!"... Thunderstorm im lặng "Trông mình già lắm hả ?!". Cậu khẽ buông tiếng thở dài, đỡ nhóc con đứng dậy, cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới yên tâm:

- Không sao là tốt rồi ! Thật là... Đi đường phải chú ý chứ ?

- V...vâng... Cháu xin lỗi...

- . . .

Supra xấu hổ, tay nắm chặt góc áo, Thunderstorm nhẹ giọng:
- Ừm... Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước. Tạm biệt nhé !

- Ơ... Kh...khoan... - Supra chưa kịp hỏi tên thì người kia đã đi mất. Nhóc tiếc nuối "Liệu có còn cơ hội gặp lại không ?!"

________ Về đến nhà ________

Cạch !!!

Supra khẽ khàng đẩy cửa, bác quản gia đã đứng đợi sẵn, từ tốn:

- Cậu chủ, ông chủ nói Ngài sẽ đi công tác, ít nhất cũng phải 3 ngày sau mới về. Cậu ở nhà ngoan và nghe lời, học hành chăm chỉ, đừng phá phách !

- Cháu hiểu rồi. - Supra ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ lên phòng cất cặp... "Căn nhà này... Từ bao giờ mà trở nên trống vắng tới vậy ?!"

________________________________

Solar cầm tờ giấy ghi chú trong tay, lưỡng lự nhìn tòa chung cư sang trọng cao vút. Nói gì thì nói chứ một phòng ở đây muốn thuê giá ít nhất cũng tầm 10 triệu 1 ngày đấy ! Đại đa số là dành cho bọn nhà giàu giới thượng lưu thôi... Solar âm trầm cất bước, hôm nay dù có thế nào đi chăng nữa nhất định anh sẽ phải gặp được "người ấy" !!!

*            *            *

Thunderstorm đang tắm thì bỗng nhiên đèn vụt tắt, cậu khó hiểu ? "Đây là chung cư cao cấp... Không thể có chuyện mất điện mà quản lí không báo trước được ?!". Thunder bất cần mặc áo choàng tắm... Khịt mũi ra ngoài kiểm tra. Cả căn phòng rộng tối om... Cậu cắn chặt môi, cố gắng lần mò trong bóng tối để kiếm đèn pin... Nhưng rồi...

" ?!? "

Huỵch !!!! Thunder bị ai đó ấn mạnh vào tường, áp sát người cậu không cho trốn thoát... Không dừng lại ở đó, hắn thô bạo cưỡng hôn cậu. Thunder trợn tròn mắt, sốc không nói lên lời, dưỡng khí dần bị nụ hôn rút cạn... Mãi đến khi hắn cảm thấy cậu sắp không chịu nổi nữa mới luyến tiếc rời ra. Thunder căm phẫn cắn mạnh vào môi người kia khiến nó bật máu, câu từ rối loạn:

- Khốn... Khốn khiếp...

Hắn cong môi, một tay nâng cằm cậu lên, tay kia đơn giản chế trụ hai tay Thunder... Vạt áo choàng tắm lỏng lẻo vô tình tuột xuống... "Tch- Chết tiệt !", cậu thầm rủa...

Bỗng... Hắn bế thốc Thunder lên, mặc kệ cậu ra sức giãy giụa phản kháng... Nhưng vô ích ! Y thì thầm qua tai cậu bằng chất giọng trung tính:

- Lâu rồi không gặp~

- !!!

"Huh ?!" - SOLAR !!! - Thunder đe dọa, cái giọng này có chết cậu cũng không quên được. Solar bật cười, anh với tay bật cầu dao. Đèn nhà vừa sáng, Thunder liền đẩy Solar sang bên, chỉnh lại quần áo... Toàn bộ hành động của cậu từ đầu tới cuối đều được thu lại hết trong tầm mắt anh... Khó nói ghê~

_________ Next đê, next đê _________

Thunder ngồi trên sofa, nhàn nhã nhấp ngụm trà nóng. Solar im lặng quan sát... Sau ngần ấy năm, trông cậu đã trưởng thành lên rất nhiều... Còn có chút... Dụ hoặc chăng ?!

Soạt !!!

Thunder đặt lên bàn một tờ giấy kèm theo cây bút. Anh thoáng cau mày, song cầm nó lên xem xét, đồng tử màu bạc không giấu nổi sững sờ:

- Thundy, em thực sự...

- Hợp đồng này bắt đầu có tác dụng ngay khi anh đặt bút kí. Hiệu lực trong vòng 3 tháng... Điều kiện và điều khoản đã ghi rõ. Tự đọc, tự hiểu, tự nghĩ, tự ngẫm ! Tôi không quan tâm...

RẦMM !!!

"Huh ?!"

Solar đập mạnh tay xuống bàn, trầm giọng:
- Hợp đồng ? Em lại định đi vào vết xe đổ cũ sao ?!
- . . .

Cậu nhún vai, hờ hững đứng dậy, đem tách trà đang uống dở đổ vào cái cây cảnh gần đấy... Anh khó hiểu. Thunder buông câu nhẹ bẫng:

- Suy cho cùng tôi về đây cũng chỉ vì điều đó... Anh hiểu mà nhỉ ?!

- Nhưng...

- Tôi không thích dài dòng, làm cho nhanh gọn đi !

- . . .

Đến cuối cùng, vẫn là anh phải kí vào tờ giấy ấy... Hợp đồng lần 2 ?!

__________ Tua tua time __________

Supra đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên khung cửa sổ, tầm mắt bỗng bị hình ảnh chiếc xe đen sang trọng thu hút "Cha về ?!". Đó là dòng ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nhóc. Supra mau lẹ đi xuống... Và rồi...

Vừa bước xuống xe, Solar nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái. Người con trai sở hữu đôi ruby máu từ tư đi ra... Huỵch !!!

" !!! "

Supra thích thú lao tới ôm chầm lấy cậu, nhóc thỏa mãn dụi dụi đầu vô áo Thunder. Cảm nhận hương linh lan bao quanh cánh mũi. Solar bất ngờ:

- Supra... Con...

_________ Chuyển cảnh _________

Sau một hồi nghe đứa con trai "thân yêu" kể lại toàn bộ mọi chuyện... Solar rất rất không vui ! Bởi vì sao ?! Bởi vì từ lúc Supra kể tới giờ thằng nhóc cứ bám dính lấy cậu hoài ! Chính điều đó khiến anh cảm thấy gato ! Gato dã man luôn ý !

- E hèm ! Ta hiểu rồi. Với lại nhân đây ta cũng có chuyện muốn nói với con. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thunder sẽ sống ở đây cùng chúng ta !!!

Supra chớp chớp mắt mấy cái, song vui vẻ:
- Vâng ạ !

________ Ta là dải phân cách, phân cách ________

Nhóc con Supra đã đi học, Thunder dạo quanh căn nhà một lượt, trầm ngâm "Nó cũng chẳng thay đổi gì mấy kể từ lúc cậu rời đi...". Đoạn, Thunder lên tầng, kéo theo Solar đằng sau, cậu hắng giọng:

- Phòng tôi đâu ???

- . . .

- À... - Solar cười cười

Anh dẫn cậu tới trước một cách cửa gỗ lớn, hí hửng:
- Đây là phòng của em !
- . . .

Thunder ngờ vực, cậu e dè mở cửa. Và quả nhiên không ngoài dự tính...

- Solar chết tiệt ! Tôi muốn đổi phòng !!!

Cậu lạnh lẽo đe dọa. Căn phòng anh chỉ rõ ràng là của mình. Nói đây là phòng Thunder khác nào bảo hai người lại cùng chung sống như xưa đâu ?! Còn lâu !!! Thunderstorm cậu không phục ! Solar nhún vai, điệu bộ thờ ơ:

- Hmm...m... Thế thì thôi~ Nhà hình như hết phòng rồi hay sao ý... - Anh tỏ vẻ nghĩ ngợi. Thunder đen mặt "Cmn cái nhà rộng thế này hết phòng kiểu dell nào được ?!". Cậu tay siết chặt thành nắm, nhìn cái gương mặt phởn đời kia của Solar mà chỉ muốn lao vào đấm cho bõ tức !

__________ Tối Part time __________

Thunder đang mải sắp xếp đồ đạc thì bỗng thấy lấp ló mái đầu màu đen ngoài cửa. Cậu nhẹ giọng:

- Supra...

Nhóc con nghe thấy người gọi tên mình liền lúng túng, bối rối không dám vào. Thunder khẽ buông tiếng thở dài, cậu vỗ vỗ sang chỗ ngồi bên cạnh, lần nữa hỏi:

- Supra... ?!

- . . .

- . . .

Cậu nhóc lọn ton chạy lại, leo lên ngồi vào chỗ trống ấy, khó xử. Hai tay đan vô nhau, Thunder xoa đầu Supra, tò mò:

- Em có chuyện gì tìm anh à ?!

- D...dạ... Chú... Có mối quan hệ gì với cha cháu thế ?! - Supra bối rối, nhóc chợt cảm thấy hình như mình vừa hỏi thừa a~

- Trước khi trả lời câu hỏi này thì... - Thunder đặt tay lên vai nhóc, đáy mắt cau có - Đừng gọi anh là chú ! - Cậu nghiêm túc "Cái gì chứ ? Trông mình già lắm sao ? Mới 28 thôi mà..."

- Heh ? - Supra đơ người, song gật đầu - V...vâng...

Thunder nhún vai:
- Chả có mối quan hệ gì hết. Bạn bè chăng ?

- Bạn bè ạ ? - Nhóc vui vẻ - Thế thì đơn giản rồi ! Miễn sao anh không đi quá giới hạn là được ! Hihi...

"Đi quá giới hạn ?!"

- À...ừm... - Cậu đáp qua loa, song vẫn chưa hiểu hoàn toàn lời Supra nói...

________ Trong suốt khoảng thời gian 1 tháng _______

Có những lần đi học về, nhóc thấy cha Solar cứ ôm lấy Thunderstorm. Hay đôi khi cha lại nói những câu bông đùa đầy ẩn ý, Supra thực sự không hiểu nổi... Cái gì mà...

"- Thundy... Thôi nào... Tình cảm của anh, em biết mà nhỉ ?!

- Làm ơn đấy... Anh không muốn buông tay em lần nữa...

- Thundy... Tối nay đi chơi không ? Để thằng nhóc Supra ở nhà ha~

- . . . "

Đó chỉ là một trong số những câu mà nhóc vô tình nghe lén được... Và có lẽ, câu nói làm Supra suy sụp nhất không gì khác chính là...

- Anh yêu em, Thundy !!!

Trái tim nhóc như hẫng một nhịp "Cha yêu anh Thunder ?! Cha không còn thương mẹ nữa ?! Cha sẽ...". Nhóc chạy huỳnh huỵch về phòng mình, khóa trái cửa, vùi mặt vào gối bật khóc... Tựa bao đứa trẻ bình thường khác, cảm xúc cũng như tâm trạng của Supra lúc này là điều hiển nhiên. Có đứa con nào lại muốn cha mình yêu người khác không phải mẹ đâu chứ ? Nhóc nhất định sẽ làm chuyện này cho ra nhẽ...

__________ Tối đến __________

Cốc... Cốc... Cốc...
- Mời vào !
Cạch !!!

Supra mở cửa, Thunder tò mò:
- Hửm ? Em sao vậy ?!

- . . . - Nhóc mím chặt môi, nhìn trực diện vào đôi con ngươi ruby máu hút hồn ấy, khóe mắt hơi trùng xuống:

- Anh... Thích cha em ạ ?!

- .  .  .

" !!! " _ Thunderstorm đứng hình "Duma ?!". Cậu cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, nghi hoặc:

- Ai nói em thế ?!

- Không ai nói cả... Em... - Supra thanh minh, nhóc bối rối... Cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm hét to:

- Em KHÔNG MUỐN anh thay thế vị trí của mẹ !!! Dù cho mẹ em đã không còn nữa... Nhưng... Nhưng...

Nói đến đây, hai hàng lệ thủy dài, trong suốt thi nhau trào dâng không ngớt. Thunder lo lắng:
- Đừng... đừng khóc... Anh...

Cậu thực sự gặp khó khăn trong việc dỗ trẻ. Đặc biệt là khi...

- Anh không thích cha em... Đừng có hiểu lầm...
- .  .  . ???

Supra ngước đôi mắt ngấn nước, nhóc lắc lắc đầu... Song chạy khỏi phòng, để lại Thunder vẫn ngây ngốc đứng nhìn... Lồng ngực nhói đau "Supra...". Thằng nhóc vừa rời đi thì bác quản gia kính cẩn đứng đợi ngoài cửa, cậu vội vã:

- A... Bác Shogun...

Quản gia nở nụ cười nhẹ, ông từ tốn:
- Cậu Thunder ! Thay mặt cậu chủ tôi xin lỗi... Mong cậu đừng để tâm... Suy cho cùng...
- Cháu hiểu... - Thunder nhạt nhòa - Cảm ơn bác... "Dù gì thì thằng bé cũng là..."

____________ Next tiếp ____________

Nói chuyện xong với Thunderstorm, Supra tìm đến thư phòng Solar, không ngần ngại tự mình đẩy cửa. Anh khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của đứa con trai. Song nhẹ giọng:

- Supra ??

- Cha ! Con không muốn cha yêu ai khác ngoài mẹ ! - Supra nấc lên, Solar thoáng ngây người, anh băn khoăn:

- Ta chưa rõ con đang nói gì cả ?!

- Cha yêu anh Thunder đúng chứ ? Con không muốn !!! Cha... hết thương mẹ rồi sao ?! Mẹ... mẹ... Hức...b- Supra nghẹn ngào, nước mắt lần nữa tuôn rơi. Solar vội gạt đi thứ chất lỏng nóng hổi ấy, dỗ dành:

- Supra... Chuyện ta yêu ai hay thích ai con không thể quyết định được... Với lại mẹ con...

- Con biết mẹ đã mất... Nhưng... con... Hức...

- . . .

Solar ôm chầm lấy Supra vào lòng, vuốt ve mái tóc highlight đen mềm, nhóc òa khóc, vùi mặt mình nức nở... Mãi đến khi mệt quá thiếp đi, anh mới cẩn thận bế lên, đem đặt về phòng... Xót xa... Thunder đứng dựa lưng đợi sẵn ngoài cửa tự bao giờ, Solar khẽ buông tiếng thở dài:

- Em thấy rồi đấy... Anh...

- . . .

____________ Tuần sau ___________

Vì không muốn Thunder thế vào vị trí của mẹ mà Supra đã bày ra bao nhiêu cách để "đuổi khéo" cậu đi... Solar mắng nhóc rất nhiều lần... Nhưng Supra còn chả thèm quan tâm nữa, chỉ xem như gió thoảng qua tai... Thunder mệt mỏi nhìn anh... Lắc đầu...

Thỉnh thoảng, khi cậu vừa mới mở cửa định ra vườn thì sẽ có một xô nước đổ ào xuống... Ướt sũng... Cái trò này ngoài Supra thì chẳng còn ai hết ?! Hay đơn giản lúc cậu đi tắm... Đột nhiên thì nhà mất nước, Thunder bất lực ở yên trong nhà tắm chờ đợi hồi lâu... Cậu dùng sữa tắm, bông bọt còn chưa hết thì mất nước... Xui thật... Đợi suốt từ 6h tối đến 8h tối Solar mới về... Anh vừa vô tình mở cửa nhà tắm định vào rửa mặt thì hàng loạt món đồ từ ghế, khăn, lọ, cốc,... Thi nhau ném ra ?! Đến lúc bình tĩnh lại, anh mới hiểu... "À..."

- Solar !!! Sửa lại hệ thống nước đi !!!

- Ừa... ừa...

Anh phì cười, lết xác xuống nhà với tâm trạng khá tốt. Tại vì sao lại khá tốt ?! Bởi lẽ anh đã nhìn thấy... Cảnh cậu nude chăng ?! Ulatroi !!! Tối hôm ấy, do bị nhiễm lạnh, Thunder cảm nhẹ... Solar thừa hiểu mọi chuyện do ai gây ra... Anh tức giận lớn tiếng với nhóc, Supra lảng tránh ánh nhìn âm trầm kia... hậm hực...

________ Ngày hôm sau, tan học ________

- Ê, ê Supra !!! Nghe nói cha mày chuẩn bị tái hôn hả ?! - Thằng nhóc lần trước chạy lại châm trọc, đáy mắt dấy lên ý cười

- Đừng có nói lung tung !!! - Nhóc hét lớn, cố chạy đi thật nhanh

- Không cần giấu đâu~ Mẹ mày mất... Cha mày lấy người khác cũng phải thôi... - Một đứa trẻ nữa hùa vào, Supra cắn chặt môi, đôi đồng tử đỏ bạc lấp lánh nước

- Thế nhá~ Tao tò mò không biết mẹ mới của mày trông như thế nào nhỉ ?! Hahah... !!!

- . . .

__________ Chuyển cảnh __________

Đã 7 rưỡi tối... Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc vang lên đều đều, bầu không khí vốn đã tĩnh lặng nay lại càng rợn người hơn nữa... Supra vẫn chưa về nhà ?! Solar đau đầu day day hai thái dương... Chán chường tựa lưng vào ghế, hàng mi dài chau lại... Quản gia Shogun lo lắng:

- Ông chủ... Tôi đã cho người đi tìm kiếm... nhưng vẫn chẳng có bất kì thông tin nào của cậu chủ...

CẠCHH !!!

Thunderstorm mở cửa, cậu vơ vội lấy cái áo khoác lao ra ngoài. Solar giật mình, anh hoảng hốt:

- Thundy, em định làm gì vậy ?!
- Làm gì là làm gì ? Tôi đi tìm Supra !
- Không được, ngoài trời đang mưa... Em vẫn còn sốt, ở nhà cho anh ! - Solar kéo tay cậu, Thunder vùng khỏi, lạnh giọng:
- Tôi không quan tâm...
- . . .
- . . .
- Anh đi cùng em ! - Solar dịu dàng buông lơi tay, cậu không để ý, cứ mãi nhìn ra đường... Mưa có vẻ nhỏ dần rồi...

__________ ? ! ? __________

Supra lang thang trên vỉa hè... Không mũ, không áo mưa, không ô dù... Mái tóc highlight đen trắng ướt đẫm nước, rũ xuống ôm sát lấy gương mặt trắng trẻo... Cơ thể bất giác run lên nhè nhẹ... "Lạnh...". Đúng lúc ấy, nhóc đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, ngày càng rõ ràng hơn...

- S-U-P-R-A !!!

- Huh ???

Từ xa xa, Solar chạy tới, Supra sợ hãi quay đầu. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng nhóc, anh không do dự phi thẳng qua dòng người tấp nập... Mà sức của một đứa trẻ con sao thắng được người lớn... Đến lúc Solar đuổi gần kịp rồi, nhóc đánh liều lao ra giữa lòng đường... Đe dọa:

- Nếu cha tới gần, con sẽ... con sẽ... Đứng đây luôn !

- Supra ! Đủ rồi đấy ! Con... - Solar bần thần khựng lại

Cũng may hôm nay không nhiều xe lắm, nhóc sẽ lợi dụng điều đó để sang bên kia đường và cắt đuôi cha a~ Nhưng có một điều mà Supra hoàn toàn không dự tính đến... Chiếc xe tải lớn di chuyển tới... Tầm nhìn của xe khá cao, cộng thêm việc nó đi ngược chiều nên nhóc không hề hay biết... Mãi đến khi còi xe hoảng loạn kêu inh ỏi vì phát hiện ra nhóc đứng giữa đường, Solar hét to thì đã muộn... Xe không phanh kịp nữa... Supra chết lặng... não bộ như đình trệ... Trống rỗng...

RẦMMM !!!

Tiếng xe cứu thương vang lên khắp con phố... Nghe như trái tim ai đó vừa vỡ vụn... Rỉ máu ?!

*                    *                    *

Cháttt !!!

Solar tát mạnh Supra... Nhóc im lặng, bác quản gia vội nói đỡ cho cậu chủ nhỏ:

- Ông... ông chủ... Xin hãy bình tĩnh... Mọi chuyện...

- Mọi chuyện đã đến nước này rồi... Con vừa lòng chưa ?!... - "tách... tách...", anh rơi nước mắt, Supra lặng người... "Đây là... Lần đầu tiên nhóc thấy cha mình rơi nước mắt ?!"

Ngay khi chiếc xe tải ấy sắp tước đi mạng sống của nhóc, Thunder đã chạy tới đẩy Supra ngã sang bên... Lúc đó, nhóc thấy cậu mấp máy môi câu gì đó... hình như là... "Xin lỗi...". Cảnh lúc sau chính là hình ảnh cậu nằm trên vũng máu lớn đang không ngừng lan rộng, hơi thở mong manh... Lồng ngực nhóc đánh thịch một cái... Cảm giác hối hận, đau đớn, dằn vặt trào dâng... Khó thở quá...

________ Next nhanh thời gian đi~ _______

Sau hơn một tháng nằm viện, cuối cùng thì bác sĩ cũng đồng ý cho phép Thunder về nhà. Đáng lẽ là cậu phải ở đây theo dõi thêm khoảng thời gian nữa nhưng Thunder chúa ghét cái mùi thuốc sát trùng nên ngày nào cậu cũng nằng nặc đòi về... Solar đành lực bất tòng tâm... Haizz...

Kể từ khi Thunder quay về... Supra toàn tránh mặt cậu... Một phần vì ân hận, một phần vì khó xử... Nhóc không hiểu sao rất muốn ôm lấy cậu nói lời xin lỗi... xin lỗi thật nhiều... Nhưng lại sợ...

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tất cả chỉ là vấn đề về thời gian, nhóc sốc hoàn toàn khi biết điều ấy...

Supra đi ngang qua phòng Solar, thấy cửa hơi hé mở, nhóc liếc qua nhìn... Cha và Thunder đang nói chuyện gì đó...

☀️⚡☀️⚡☀️⚡

- Sáng sớm ngày mai tôi sẽ bay về Mĩ... Những điều tôi đã vi phạm trong bản hợp đồng nhất định bồi thường cho anh... - Cậu nhạt nhòa nhún vai

"Hợp đồng ?!"

Solar đau lòng:
- Thundy... Chúng ta... không quay lại được sao ?

- .  .  .

- .  .  .

- Không phải là không được... - Thunder cười khổ - Solar, trò chơi này... Anh Thắng rồi ! Tôi... Đã có tình cảm với anh...
- Thế thì vì lí do gì... ? - Solar chối bỏ, tay siết chặt
- Chả vì lí do gì cả... Supra... Thằng bé...không thích tôi ha ?!
- Thundy... Supra còn nhỏ... Nếu nó biết sự thật, chắc chắn sẽ...
- Đừng ! - Thunder nhăn mặt - Quá khứ đã là quá khứ. Tốt nhất không nên đào nó lên làm gì... Tựa dĩ vãng chìm vào hóa hư không... Tôi không xứng đáng...
- Chẳng có gì là không xứng cả... Supra... Cũng là con trai của em kia mà ?! - Solar nói thẳng... Thunder trầm mặc...

"Cái gì chứ ? Con... trai... ???"

Supra bần thần... Bác quản gia Shogun hắng giọng:
- Cậu chủ !
- ... Bác...

* * *

Shogun dẫn Supra ra ngồi ghế đá ngoài vườn, tiết trời buổi tối thật dễ chịu, ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, muôn vàn vì sao xa lấp lánh, gió hiu hiu thổi mơn trớn da thịt, Shogun làm việc ở đây đã lâu, từ thời ba của Solar nữa kìa ! Bác buồn buồn:

- Cậu chủ, chuyện tôi sắp nói với cậu là một chuyện hết sức quan trọng... Vốn dĩ tôi đã hứa cùng ông chủ sẽ không kể cho cậu... Nhưng nhìn cái cách ứng xử của cậu đối thiếu gia Thunderstorm khiến tôi không thể yên lặng được...

- . . . - Supra ngước đôi mắt trong veo, thắc mắc

Shogun tiếp:
- Thiếu gia Thunderstorm... À không ! Phải nói là phu nhân Thunderstorm mới đúng chứ nhỉ ?! Cậu ấy... Thực sự là mẹ ruột của cậu...

- ?!? - Supra bất ngờ, không nói lên lời "Thunderstorm... là mẹ ruột của cậu á ?!"

- Phu nhân và ông chủ ban đầu đến với nhau cũng vì tư lợi. Kết hôn năm hai mươi tuổi, hợp đồng hôn nhân có tác dụng trong vòng 4 năm... Nhưng khoảng thời gian ấy, đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra...

- Chuyện ngoài ý muốn ?! Lẽ nào... - Supra phán đoán

- Phải ! Trong lần uống say, ông chủ và phu nhân đã vô tình có cậu. Phu nhân muốn đi phá thai, ông chủ không cho phép... Ngài nói rằng "Trẻ con không có tội ! Em không nuôi thì tôi nuôi !!!". Nhờ vậy nên phu nhân mới miễn cưỡng giữ cậu lại... Cậu được sinh ra khi hai người 22 tuổi. Phu nhân ra nước ngoài sống năm 24 tuổi, cũng là lúc hợp đồng kết thúc... Một mình ông chủ nuôi lớn cậu suốt 4 năm tiếp theo mà không hề có bóng dáng phu nhân ở bên. Ngày mà cậu Thunder rời đi, ông chủ mới nhận ra mình yêu người kia đến nhường nào... Ngài nói dối mẹ cậu mất vì không muốn cậu buồn... - Shogun từ tốn

Lúc này đây, dòng lệ nóng hổi, mặn chát đã lăn dài hai gò má tự bao giờ, Supra chạy một mạch vào nhà. Shogun dõi theo bóng lưng nhỏ khuất dần khuất dần mà nhẹ lòng. Nhóc phi thẳng lên tầng hai. Đúng lúc Thunder đang định cất bước thì nhào tới, ôm chầm lấy cậu, bật khóc. Cả hai được một phen hết hồn, nhóc nói trong tiếng khóc:

- Con xin lỗi ! Con xin lỗi ! Là con sai... Làm ơn... Đừng đi mà !!!

- Su... Supra... Em đang nói gì vậy ?!

- Con là con trai của mẹ ! Con không muốn mẹ gọi là em... Hức... con xin lỗi... Hức... - Supra dụi dụi vào lòng Thunder, không ngừng rơi lệ. Cậu lúng túng:

- Ai... Ai nói em... anh là mẹ hả ?!

Supra lắc đầu nguầy nguậy, Solar cười nhẹ, cậu bối rối. Nhóc nấc lên:
- Mẹ đừng đi mà ! Con sai rồi... Đừng bỏ con...
- .  .  . - Thunder khẽ vuốt vuốt mái tóc đen, buông tiếng thở dài... Đến lúc rồi...

_________ Sáng hôm sau_________

Supra choàng tỉnh giấc, quay sang bên cạnh liền thấy Thunder đang ngủ. À đúng rồi ! Hôm qua nhóc vô tình thiếp đi giữa chừng mà ha ? Supra chạm nhẹ tay vào gương mặt trắng mịn... Tại sao nhóc không nhận ra sớm hơn chứ ?! Ngay từ đầu, nhóc đã thấy ấm áp mỗi khi ở bên cậu... Nhưng cái niềm tin mẹ đã mất lại lấn át cảm xúc thật khiến nhóc ác cảm với Thunder. Giờ để ý mới biết... Nhóc có nhiều điểm giống mẹ hơn cha phết đấy... Haha !!!

- Um... - Thunder uể oải nâng mí mắt, Supra vui vẻ rúc sâu vào người cậu, thỏa mãn tận hưởng hương linh lan dịu nhẹ chờn vờn cánh mũi, thơm thật ! Còn thoải mái nữa~ Cậu vỗ vỗ vào lưng nhóc, tiếp tục chìm vào giấc ngủ...

Solar đã vào phòng tự lúc nào, nhìn cảnh hai cục bông ôm ôm ấp ấp nhau trên giường thì không khỏi đen mặt. Thằng nhóc Supra cũng biết lợi dụng tình hình ghê nhỉ ?! 💢💢💢

________ Lâu lâu lâu sau đó _______

Sau rất rất nhiều lần năn cmn nghỉ thì cuối cùng Thunder đành mềm lòng ở lại. Supra rất rất vui !!! Sáng dậy có thể chọc Solar đôi chút a~

*               *               *

- Ưm... - Thunder từ từ mở mắt, cả cơ thể từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau nhức do dư âm của vụ tối qua nha~ Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, ngủ thêm tí nữa cũng chả sao... Nghĩ là làm, cậu quay qua, rúc rúc vào người Solar tìm kiếm hơi ấm. Điều hòa để nhiệt độ khá thấp, cậu mặc có mỗi cái áo sơ mi dài và mỏng... Dẫu có đắp chăn bông nhưng vẫn thấy lạnh... Solar dậy lâu rồi, anh chỉ đang giả vờ ngủ để xem động thái của con mèo nhỏ thôi... Ai dè~

Cốc... Cốc... Cốc...

"Duma !!! Đứa nào phá đám vậy ?!"

Nghe tiếng gõ cửa, Thunder gượng ngồi, cậu vò rối mái tóc đen, đang định xuống giường ra mở cửa thì bị Solar cản lại:

- Em cứ nghỉ đi...

Đã thế anh còn đem chăn quấn quấn cho cậu nữa "Cái trò con bò gì đây ???". Thunder cau mày khó hiểu, bỏ tấm chăn ra, chỉ đơn thuần để nó ngang hông, ngồi ngó qua xem... Cửa phòng vừa mở, thân ảnh nhỏ lao vào, Thunder nhất thời không kịp phản ứng...

- Supra ?!

- Sáng tốt lành, mẹ ! ♡ - Nhóc con hí hửng, ai kia đang tỏa sát khí ó. Supra ôm chặt eo cậu khiến Thunder hơi nhăn mặt nén đau... "Solar chết tiệt-". Cậu quan sát nhóc hồi lâu, song vô thức bỏ cái kính của nhóc xuống:

- Con không bị cận, đeo kính làm gì ?!

- Dạ... - Supra ngây người vì hành động của cậu

Đồng tử nhóc chính là sự pha trộn hoàn hảo giữa sắc ruby máu ảo mị của mẹ và sắc bạc hút hồn của cha ! Đẹp lắm !!! Supra cười cười, Solar khó chịu:

- Được rồi đấy, mẹ con đang mệt, mau ra ngoài nào !

- Ơ... Nhưng... - Supra nhìn Solar, ngầm hiểu ý, nhóc bất mãn. Đã thế thì phải cho cha tức hộc máu mới được ! Nhóc hào hứng chồm người lên hôn vào má cậu, nở nụ cười tươi rói rồi mau lẹ rời khỏi phòng trước khi cha đồ sát bản thân. Solar đóng sầm cửa lại, băng lãnh:

- Em hay nhỉ ? Còn cả gan thu hút cả con trai mình ?!

- Thu hút con trai mình ?! Anh bị điên à ??? - Cậu gắt gỏng, Solar tức giận bế thốc cậu lên, lạnh giọng:

- Ừ đấy, điên vì em đấy ! Chúng ta đi giải quyết mọi chuyện !

Anh bế thẳng cậu vào trong nhà tắm, khóa trái cửa, mặc kệ Thunder ra sức kháng cự...

- Anh... Hỗn đản... Ưm...
- Solar... Không... không được... Đau lắm...
- Dừng lại đi ! Tối qua... vẫn chưa đủ à ??? Anh... Arghh !!!
- Chậm... Chậm lại... Ư... hức...
- Ngoan nào~ Không lát sẽ đau hơn đấy~
- Khốn... Khốn khiếp... Ahh~
- Thundy này, chi bằng...mình có thêm đứa nữa cho Supra đỡ cô đơn đi~
- Đừng... Đừng hòng... Tôi... Ah ! Đau quá... Solar~
- . . .

( Au: M.n tự tưởng tượng đi ha~ hehe )

* * *

Hôm nay Supra đang cực kì cực kì mong đến giờ về. Bởi vì sao ? Bởi vì cả mẹ và cha sẽ đến đón nhóc a~ So happy !!!

Thunder và Solar tới khá sớm, còn 10 phút nữa lận ! Anh nhẹ giọng:
- Ở trường thằng bé rất hay bị trêu chọc...
- ??? Ý anh là sao ???
- Bạn bè thường nói nó không có mẹ... Em cứ nhìn đi rồi biết...
- . . .

Trống trường vừa dứt, học sinh thi nhau ùa ra... Đông lắm ! Supra mang theo tâm trạng vui vẻ, Thunder gật đầu bước xuống xe, lúc cậu gần tới chỗ nhóc thì...

- Này Supra, sao rồi ? Cha mày tái hôn chưa ? Cho bọn tao gặp thử mẹ mới của mày đi chứ ?
- Tôi không có mẹ mới ! Đó là mẹ ruột !!!
- Hể ? Mẹ ruột á ? Đâu, đâu xem nào ? Xem mày có giống mẹ mày không ?

- Supra ? Đây là bạn con à ? - Thunder chầm chậm đi lại, nhóc sà vào lòng cậu. Đứa bạn kia không giấu nổi bất ngờ khi gặp Thunder... Tóc highlight đen trắng, đồng tử ruby máu, nước da trắng nõn... Đẹp... Đẹp quá !!! Cậu thay lời Supra:

- Thằng bé là con trai anh ! Cảm ơn mấy đứa vì đã "quan tâm" tới nó nhé~

- D...dạ... Bọn em... - Lũ trẻ gượng gạo gãi gãi đầu

Thunder nhàn nhã bế Supra rời khỏi trường, nhóc thấy thực sự ấm áp. Solar đã đứng đợi sẵn, anh mở cửa xe cho hai người. Đây chính là thứ mà nhóc muốn, thứ mà nhóc đã khao khát từ lâu. Một mái nhà mang tên "Gia đình"

"Trọn vẹn !"

_____________________________

Au: Đăng hẳn 2 chap cuối năm nheee !

Một chap nữa ở fic "Nhận và trả Request" ó~

『 Happy New Year 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro