[Icethun] Nhiệm vụ giả trang
*Cảnh báo: ooc
Ice x Thunder
Thể loại: hiện đại, ám sát
Tính cách nhân vật sẽ khác so với ban đầu !
_______Vô truyện______
1...
2...
3...
RÚTTT !!!
- Không !!! Tại sao lại là tôi chứ ?!?!
- Chấp nhận số phận đi anh bạn, ăn ở cả~
_______ ! ! ! _______
Cốc...cốc...cốc...
- Mời vào !!!
Từ ngưỡng cửa, hai người con trai bước vào, cả hai đều sở hữu mái tóc highlight đen trắng y hệt nhau, chỉ khác ở đôi đồng tử. Một người là màu xanh thiên thu biêng biếc tựa đại hải bao la, người kia là ruby máu hờ hững như muốn xoáy sâu vào tâm can đối phương. Cung kính cúi đầu:
- Chỉ huy cho gọi chúng tôi ?!
- Ừm... - Vị chỉ huy ấy chính xác là con gái. Cô mặc quân trang lịch sự, mái tóc dài búi lên gọn gàng, con ngươi nâu thẫm:
- Tôi có nhiệm vụ mới cho hai cậu đây...
______Nửa tiếng sau_____
Tại phòng riêng của Thunder, Ice lên tiếng:
- Mục tiêu ám sát lần này là đại kim chủ của tập đoàn IWI... Hắn tên Eric, hầu hết các vụ buôn bán ma túy, chất kích thích, vũ khí, hàng cấm,... Ít nhiều đều dính dáng đến hắn. Dẫu vậy thì cảnh sát lại chẳng thể làm gì. Đến nay Eric vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật !
- Tôi biết... - Thunder thờ ơ
- Sắp tới Eric sẽ tổ chức một bữa tiệc để giao lưu, trao đổi với giới quý tộc giàu có, thượng lưu. Ta sẽ lẻn vào và đặt dấu chấm hết cho mạng sống của hắn ! - Ice lạnh lẽo
- Ice... Cậu nên nhớ... - Thunder hàng mi khép hờ - Bữa tiệc lần này không phải ai muốn đến là đến muốn đi là đi đâu...
- . . . Tôi tính toán xong xuôi rồi, không cần lo ! - Ice nhún vai, anh tiếp:
- Để ít bị nghi ngờ và chú ý. Chúng ta sẽ tham gia bữa tiệc như một cặp đôi thực sự ! - Ice đề xuất, Thunder giãy nảy:
- Cậu điên à ??? Hai đứa con trai...
- Shh !!! - Ice đặt ngón trỏ lên môi Thunder, nở nụ cười:
- Tôi có cách !
_______Tua tua_______
- Hãy để trò bốc thăm quyết định xem ai sẽ giả thành nữ nào~ - Ice hào hứng, Thunder nhăn mặt...
Chuyện là thế này... Theo như ý kiến của Ice, họ sẽ tới bữa tiệc với tư cách là một đôi yêu nhau. Nhưng hai đứa con trai thì không tránh khỏi dị nghị. Cuối cùng, Ice nảy ra ý kiến một trong hai sẽ cải trang thành phụ nữ ! Thunder lúc đầu nhất quyết phản đối, song vì đại sự, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận...
1...
2...
3...
RÚTTT !!!
- Khônggg !!! Tại sao lại là tớ chứ ?! - Ice khóc ròng, trong tay vẫn cầm lá phiếu đánh chữ Girl to đùng, Thunder nhếch môi, bỡn cợt:
- Chấp nhận số phận đi, anh bạn~ Nói được làm được !
- Tôi muốn rút lại !!! - Ice đập bàn cái Rầm !
Thunder lắc lắc đầu, tỏ vẻ chán nản:
- Thua là thua, không nói nhiều...
- Nhưng ... - Ice cứng họng
______Tối hôm ấy______
Thỉnh thoảng, Thunder lại liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay như một thói quen "Cậu ta làm gì lâu vậy ?! Hay xấu hổ quá chuồn về trước rồi ?!". Thunder mất kiên nhẫn, cậu hiện đang bận áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu dài, trên vai choàng tạm chiếc áo khoác đen lỏng lẻo... Đang tính bỏ đi thì từ xa, cậu nghe thấy tiếng gọi:
- Đợi...đợi chút...
Thunder thoáng ngây người... Trước mắt cậu là Ice với mái tóc đen dài ngang lưng buông xõa tự do. Đầu cài kẹp tóc đính hình mấy viên đá quý lấp lánh. Mặc chiếc váy kiểu gothic đen viền trắng. Đeo giày búp bê. Thunder gương mặt phiếm hồng "Dễ thương...". Cậu quay đi, cố điều chỉnh lại đống cảm xúc hỗn loạn, đến lúc này, Ice mới cau mày:
- Thunder...cậu... Thấp hơn tôi hả... ?!?!
- . . . - Thunder khó hiểu. Giờ mới để ý nha~ Ice cao 1m76, cậu cao 1m73 ( Au: Có hơn nhau bao nhiêu đâu ?! ). Nhưng do Ice đang đi đôi giày kia nên giờ anh có nhỉnh hơn chút ( Tầm 1m78 hoặc 1m79 ). Hỏng !!! Thế này là hỏng !!! Bạn gái còn cao hơn bạn trai !!! Thunder đứng hình, Ice châm chọc:
- Thấy chưa ?! Lúc đầu cứ để cậu giả gái có phải hợp lí không ?! Ai dè...
Thunder bối rối... :
- Ừm... Tôi...
____________________________
Bước xuống khỏi chiếc siêu xe sang trọng, không ít ánh mắt hướng về phía hai người. Ngưỡng mộ có, kính nể có, ghen tị có, tò mò có,... Ice đẹp khỏi phải bàn, Thunder thì như toát ra khí chất vương giả hiếm ai thấy được... Cả hai cao bằng nhau nhé~ Tất nhiên, vì Thunder đi giày độn gòi mà~ Aizaa...~
Thunder dạo quanh một vòng, vừa nhìn thấy mục tiêu, cậu liền lập tức báo cho Ice thông qua thiết bị liên lạc bé xíu giấu ở cổ áo:
- Đối tượng đã xuất hiện, cậu mau hành động đi !!!
- Ừm...
Thunder tự chọn cho mình một ly Cocktail Dry Martini, nhấp một ngụm nhỏ, cậu trầm ngâm... Vermouth đỏ ngọt, một phần Gin của Anh, kèm theo cherry,...vị khá cay và nồng... Đôi ruby máu âm thầm quan sát...
_____Mấy phút trôi qua_____
Ice vẫn chưa thấy tăm hơi, cậu nhăn mặt "Tên hâm nhà cậu lại chui vào cái xó xỉnh nào rồi ?!". Thunder khó chịu cất bước, đi được một lúc, cậu phát hiện Ice hiện đang ngồi ở cái bàn khá khuất so với buổi tiệc. Đến gần hơn mới biết cậu ta đã ngủ từ lúc nào. Thunder đen mặt "Cái đcm, cậu giỏi lắm ! Nhiệm vụ không làm. Thoải mái ra đây tận hưởng !". Thunder mặc dù tức giận nhưng cậu không thể làm gì, chỉ còn cách kéo kéo con người kia , gằn giọng:
- Dậy ngay cho tôi ! Tên khốn !!!
- . . .
- Cậu đừng có giả vờ nữa !!!
Ice mơ màng:
- Mệt lắm, cậu tự làm một mình đi...
- N...này...
Thunder chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có bàn tay đặt lên vai cậu. Theo phản xạ, Thunder giật mình quay ra, đồng tử thập phần lạnh lẽo:
- Ai... ?!?!
- Ồ~ Xin lỗi vì đã làm phiền ! - Eric lịch thiệp, hắn đánh mắt sang chỗ Ice:
- Có vẻ như cô ấy hơi mệt ! Nếu cậu không chê, tôi sẽ cho người sắp xếp phòng để tiểu thư đây nghỉ ngơi ! Ý cậu thế nào ?!
Thunder vội giấu đi sát khí, cười cười:
- Tôi thực sự không muốn ngài Eric bận tâm...
- Không, không ! Tôi là chủ bữa tiệc ! Sao có thể để khách của mình chịu thiệt được ! - Đoạn, Eric cầm lên ly rượu vang, thứ chất lỏng đo đỏ sóng sánh, hắn tiếp:
- Cho phép tôi mời cậu một ly nhé ?!
Thunder định từ chối, song đành cố trưng ra biểu cảm xã giao nhất:
- Vâng...~
______30 phút trôi qua_____
- Tôi...muốn...uống nữa... ! - Gương mặt Thunder đỏ bừng vì hơi men. Dám chắc cậu đã quá chén. Đồng tử ruby máu long lanh, Eric thỏa mãn:
- Cậu say rồi ! Uống nhiều không tốt đâu ! Để tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi...
- Không...không cần... - Thunder vùng vằng, Eric dịu dàng:
- Vậy lát tôi mang thêm cho cậu...
- . . .
Đến lúc này, Thunder hoàn toàn gục ngã, cậu chìm vào giấc ngủ, Eric bế cậu lên, thì thầm ra lệnh cho tên cấp dưới:
- Cô gái đi cùng cậu ta thì sao ???
- Dạ, đang ở trong phòng đúng như mong muốn của Ngài ạ ! Tôi đã bỏ vào cốc nước của cô ta hai viên thuốc ngủ. Chắc sáng mai sẽ chẳng nhớ gì đâu~
- Tốt ! - Eric ôm cậu trong lòng, vui vẻ đi lên tầng hai...
____________________________
Nhẹ thả Thunder xuống giường lớn, cậu vẫn mê man ngủ. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, bờ môi anh đào căng mọng, hơi thở ấm nóng khiến Eric khó khăn kiềm chế. Hắn đóng cửa, thích thú nhìn người con trai kia...
Nói Eric là một tên hám gái ?! Sai rồi ! Hắn không có hứng thú với phụ nữ, mà chỉ hứng thú với đàn ông thôi. Ngay từ lúc Thunder mới bước vào, hắn đã chú ý đến cậu. Lần đầu tiên trên đời Eric gặp một người có khí chất đặc biệt đến thế. Hắn muốn biến cậu thành của riêng !!!
Eric từ từ tiến lại, tay mới cởi được hai cúc áo đầu thì nghe âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai...
Cạch !!!
Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng đầu hắn. Eric máy móc quay qua, hắn sửng sốt:
- Ngươi...ngươi là...
Ice bất giác nhếch môi:
- Để coi... Đây là phòng cách âm ! Hẳn sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng người kêu cứu đâu nhỉ ?!... Cả tiếng súng nữa...
Eric mặt biến sắc:
- Không...không thể nào... Ta nhớ là mình đã...
- Bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của ta ?! - Ice hờ hững - Xin lỗi nhưng... Nó không có tác dụng !
Hắn lùi lại phía sau, mồ hôi không tự chủ ứa ra ướt đẫm vầng trán. Eric luồn tay định rút súng sau cạp quần thì Ice đã nhanh hơn một bước, anh bóp cò... ĐOÀNGG !!!
Viên đạn ghim trúng chân hắn khiến Eric gào lên, quỳ hẳn xuống, Ice không do dự cướp lấy khẩu súng của gã, xoay xoay nó như món đồ chơi bình thường, anh nhún vai:
- Ta cũng chả muốn giết ngươi làm gì ? Chỉ tổ bẩn tay ! Nhưng vì ngươi cả gan dám động vào cậu ấy... Nên... - Giọng Ice trầm xuống, ngữ điệu băng lãnh:
- Ta sẽ cho ngươi một món quà !
Đoàngg !!! Đoàngg !!!
Hai viên đạn tiếp theo một viên bắn trúng bụng, viên kia bắn trúng vai. Eric đau đớn, máu bắn tung tóe khắp nơi, vấy lên cả ga trải giường trắng. Ice thừa biết hắn chưa chết được ngay. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh mà. Ice đến bên giường, cúi sát xuống, lia đôi mắt sắc lẹm về phía Eric, lên tiếng:
- Ngươi thích Thundy hả ?! Vậy để ta cho ngươi chứng kiến nốt vẻ đẹp cậu ấy trước khi chầu trời nha~
Eric nằm sõng soài dưới đất, gắng gượng ngước lên... Ice môi vẽ thành đường cong hoàn hảo... Anh đặt lên cậu một nụ hôn sâu, sau đó lần xuống cần cổ trắng nõn, Ice mạnh bạo cắn lên xương quai xanh khiến cậu bật tiếng rên rỉ. Eric trơ mắt nhìn, máu loang thành vũng... Đợi cho hắn chết hẳn rồi, Ice mới vội bế cậu, rời khỏi biệt thự theo con đường anh đã chuẩn bị trước...
_______Chuyển cảnh_______
Ice mang cậu về phòng, trước khi đi còn đặt lên bàn một ly sữa ấm. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cái cảnh Eric ôm Thundy trong tay khiến anh tức giận. Vừa xoay người định cất bước thì Ice bị bàn tay ai kia níu ngược trở lại. Anh theo quán tính ngã nhào lên cậu... Thunder vì say mà không làm chủ được bản thân mình, cậu vòng tay qua cổ anh, vụng về đặt lên môi Ice nụ hôn nhẹ. Ice thoáng ngây ra...
"Cmn cậu là đang câu dẫn tôi sao ?!"
Thunder dụi dụi mặt vào người Ice, hương thơm từ anh phảng phất cánh mũi khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Ice trầm giọng:
- Thundy ! Cái này là cậu tự làm tự chịu ! Sáng mai đừng có trách tôi vì sao không nhẹ nhàng~
________Hôm sau________
Ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ thành công đánh động cậu trai mắt đỏ lờ mờ tỉnh dậy. Cả cơ thể cậu đau nhức, hông rã rời, quay sang thì thấy Ice một tay vòng qua ôm chặt cứng eo mình, tay kia kê lên làm gối. Cậu chỉ mặc tạm một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, khắp da thịt đâu đâu cũng thấy những dấu hôn hồng tím, những vết cắn còn hằn đỏ... Hoảng hốt lục lại trí nhớ ngày hôm qua, đầu cậu đau như búa bổ... Từng mảng kí ức rời rạc hiện về, như một thước phim quay chậm. Thunder túm tóc Ice:
- Cậu... Cậu rốt cuộc đã...
Ice nhăn nhó xoa xoa mái tóc rối bời, anh thờ ơ:
- Không phải do cậu chủ động trước sao ?!
- Tôi chủ động hồi nào ?!... Cậu... - Nói tới đây, mắt cậu ầng ậc nước, Ice rối loạn:
- Đừng...đừng khóc... Tôi sẽ chịu trách nhiệm !
- Không cần cậu chịu trách nhiệm ! - Thunder hét thẳng vào mặt Ice, cậu vơ lấy tấm chăn cuộn thành một cục. Ice bất lực thở dài:
- Thundy...
- . . .
- Nghe tôi nói này !
- . . .
Ice đứng dậy, lôi cậu ra, ghì chặt xuống giường, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh:
- Tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm ! Tôi yêu em, được chứ ?!
- . . .
Thunder xấu hổ, hai gò má phủ một tầng hồng, Ice tì trán mình vào trán cậu, nhẹ nhàng:
- "Làm" thì cũng đã "làm" rồi ! Giờ em là người của tôi, thuộc về tôi ! Nhiệm vụ duy nhất của em lúc này và mai sau là ở bên tôi thôi, nhé~
_____End_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro