[Cythun] Nhà ngoại cảm và thám tử (1)
*Cảnh báo: ooc
Cyclone x Thunderstorm, có chút yếu tố IceThun
Thể loại: Tâm linh, phi logic, 1 chút kinh dị, trinh thám, tình cảm,...
Tính cách nhân vật sẽ khác so với ban đầu !
◇ ◇ ◇
"Có lẽ họ không biết rằng, Rintis hiện tại đang phải đối mặt với 1 thế lực tâm linh nguy hiểm đến mức nào đâu-"
* * *
"Báo cáo ! Theo như những gì tổng quan điều tra sơ bộ, nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng. Hung khí là con dao làm bếp đã được tìm thấy ngay bên cạnh thi thể. Nguyên nhân tử vong do nhát cắt chính xác động mạch cổ."
Viên cảnh sát nghiêm túc thuật lại tất cả đặc điểm, tính chất của vụ án lần này cho vị cấp trên phía trước. Thanh tra Oigawa trầm ngâm hồi lâu, song lên tiếng.
"Đã bắt giữ được nghi phạm chưa ?"
"Dạ, chưa- Nạn nhân sống tại căn hộ riêng nằm tách biệt với mọi người. Nếu không phải do shipper giao hàng tới phát hiện có lẽ cũng chẳng ai biết cô ấy đã bị giết."
Oigawa khẽ nhíu mày, ông thở dài day day huyệt thái dương, đáy mắt không giấu nổi tia mệt mỏi. Dạo gần đây xảy ra rất nhiều vụ án, mà hơn nửa trong số đó toàn đi vào ngõ cụt, manh mối biến mất chẳng còn thứ gì. Cứ như là... do một thế lực bí ẩn chi phối ấy- ?!
Hmm...m...
"Liên lạc với cậu ta đi-"_ Thanh tra gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mộc, gian phòng vang lên âm thanh xua đi bầu không khí lắng đọng ban nãy. Viên cảnh sát như hiểu ý người kia, mau lẹ gật đầu.
"Rõ !"
* * *
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, từng cơn gió hiu hiu thổi mơn trớn da thịt, thời tiết đẹp như vầy mà không được ngủ thì quả là phí phạm. Cậu trai sở hữu đôi con ngươi tanzanite đẹp tựa thứ đá quý sang trọng, hàng mi dài khiến đầy đứa con gái phải ước ao cùng nước da trắng bóc. Mà kể ra thì Cyclone cậu cũng bị "kha khá" người dị nghị. Nói cậu giống con gái, thậm chí mấy thằng đực rựa còn cả gan kháo nhau trêu chọc, tán tỉnh Cyclone nữa kìa. Thật khó chịu mà-
Sân thượng giờ này chẳng có lấy một bóng người ngoại trừ cái kẻ trốn tiết mắt lam kia. Cyclone tựa lưng vào lan can, thoải mái tận hưởng sự mát mẻ, dễ chịu của cơn gió cuối thu. Vài lọn tóc đen óng khẽ bay bay, chờn vờn nơi gò má. Chút hồi ức từ tận quá khứ xa xăm bỗng mập mờ xuất hiện trong tâm trí-
"Giáo phái đành phải trông cậy cả vào cậu rồi... tên khốn cợt nhả tôi yêu ạ~"
"Dám bỏ tôi mà đi, cậu hay thật đấy. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để cậu chạy khỏi tầm mắt nữa-"_ Cyclone lẩm bẩm rất nhỏ, như có như không, lời nói mỏng manh tựa cánh hoa nhẹ bay hòa vào gió, nhờ gió gửi tới phương trời xa xôi.
Dòng kí ức cùng cảm xúc hỗn loạn chợt bị cắt ngang ngay khi cậu thấy mấy cảnh sát đang rời khỏi trường với một cậu học sinh theo sau. Hơi híp mắt, Cyclone thoáng nghiêng đầu.
"Thunderstorm ?!"
Ai trong trường này cũng biết Thunderstorm vốn là một thám tử rất nổi tiếng bởi những vụ án hóc búa cậu ta phá được. Cyclone phải thực lòng công nhận thực lực của Thunderstorm, còn trẻ như vậy mà đã... Tuy thế thì cậu ta vẫn chỉ là con người bình thường, có những thứ con người không thể nhúng tay vào, nên tự biết điểm dừng thì hơn. Khẽ vươn vai xua đi sự uể oải, Cyclone vuốt ngược mái tóc ra sau, đôi môi vẽ thành đường cong hoàn hảo, đồng tử tanzanite chợt dấy lên ý cười. Đơn giản leo lên thành lan can, cậu lặng quan sát chiếc xe trắng đen cứ thế rời khỏi, hờ hững thả rơi bản thân từ tầng 3 trường học xuống. Nếu là người bình thường có lẽ đã đi chầu ông bà sớm rồi, hoặc làm bạn với bệnh viện dài dài, đấy là với người bình thường, còn Cyclone cậu á ? Có phải người bình thường quái đâu- Đáp đất hết sức nhẹ nhàng, cậu trai ung dung trốn học như một điều hiển nhiên.
* * *
Vẫn như mọi khi, Thunderstorm rảo bước quanh hiện trường vụ án, vài cảnh sát thực tập tò mò rỉ tai nhau tại sao thanh tra lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của một thằng nhóc 17 tuổi chứ ? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, đàn anh liền huých vai họ ngầm ra hiệu nên trật tự đi- chắc lát nữa cần giải thích về thân phận Thunderstorm quá. Cậu ta mà nghe được chuyện mình bị xem là đứa nhóc sẽ nổi khùng lên mất. Nhưng nhìn kĩ thì Thunderstorm trông cũng nhỏ nhỏ thật-
Nhãn cầu ruby pha lẫn chút sắc huyết đỏ rực và tính cách khó gần càng làm cậu trở nên hiếu kì hơn đối với người khác. Sau rất lâu bới tung mọi thứ lên, những ai chưa biết Thunderstorm rất không đồng tình việc làm này của cậu, còn ai đã tiếp xúc và quen biết thì thấy chuyện này quá đỗi bình thường. Đứng trước mặt thanh tra Oigawa, Thunderstorm chìa ra chiếc khuyên tai vấy chút máu đã khô. Mãi mới chịu mở miệng.
"Dưới gầm ghế, không thuộc về nạn nhân-"
" ??? Ý cháu là sao ? Bọn ta cũng đang đi tìm chiếc khuyên này. Trên tai trái nạn nhân chỉ đeo 1 cái nên ta nghĩ nó chắc rơi đâu đó. Tại sao cháu biết không phải của cô ấy ?"
"Chiếc khuyên này của hung thủ, rơi ra trong lúc giằng co. Sau khi sát hại nạn nhân xong, hung thủ phát hiện 1 khuyên của mình đã mất... Quá vội vã nên không đủ thời gian tìm nó. Hung thủ đã thế hoa tai mình với hoa tai nạn nhân. Tuy vậy thì cô ta không ngờ tới rằng chiếc khuyên này vấy máu cô ta, nếu nó thuộc về nạn nhân thì trên tai nạn nhân đáng lí phải có vết thương do chiếc khuyên này để lại mới đúng-"
Càng nghĩ càng thấy hợp lí, thanh tra Oigawa lập tức yêu cầu cấp dưới đi xét nghiệm mẫu máu trên món đồ trang sức. Quả nhiên đợi không lâu, giấy xét nghiệm cho thấy mẫu máu này thuộc về một người bạn cũ của nạn nhân. Cảnh sát không do dự điều tra tung tích người bạn ấy, và kết quả còn bất ngờ hơn thế nữa kìa. Người bạn này vốn đã qua đời vì tự tử 4 năm trước- Kiểm tra lại kĩ lưỡng thì mẫu máu này chính xác thuộc về cô bạn kia, nhưng tại sao...
Thunderstorm như không tin vào chỗ thông tin mình được nghe, cậu khó chịu tặc lưỡi, điên cuồng lục lọi lại tập hồ sơ. Rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ điểm nào chứ ? Một người đã chết không thể gây án mạng được ! Có chắc chưa đấy~
Điều tra lâu vậy mà không thu thập thêm được bất cứ thứ gì hữu ích, thanh tra Oigawa khuyên Thunderstorm nên về nhà nghỉ ngơi rồi mai tiếp tục, làm gì thì làm sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đất nước không thể mất đi nhân tài như cậu được ! Cố chấp một hồi, cậu đành đem những thứ khả nghi về tự mình tìm hiểu trước. Cả ngày nay do quá mải mê vào vụ án mà Thunderstorm ăn uống rất qua loa, thành thử giờ cậu trông như cái xác chết trôi ấy. Đúng là cố quá thành quá cố- Dọc con đường về nhà của cậu người dân đã đi ngủ rồi, vắng tanh hiu hắt, ánh đèn vàng vàng soi rọi từng khoảng đường. Đầu miên man cố sắp xếp lại chuỗi sự kiện, chính Thunderstrom chẳng để ý bản thân đã rẽ nhầm hướng tự lúc nào. Ngây ngốc đứng nhìn ngõ cụt trước mắt, đã mệt còn cáu, cậu liền buông tiếng chửi thề.
"Nè nè, vụ án cậu đang theo đuổi ấy. Từ bỏ đi trước khi quá muộn-"
Bàng hoàng giật mình quay qua sau, bốn mắt nhìn nhau, sắc đỏ hồng ngọc tràn đầy kiên quyết như đối lập hoàn toàn cái màu xanh sâu hun hút tựa đáy đại dương thăm thẳm lạnh lẽo nhấn chìm con người ta. Thunderstorm gầm gừ.
"Cậu là ai ? Sao lại xen vào chuyện của tôi ? Bộ đồng phục đó-"
Nhanh chóng nhận ra là học viên cùng trường với mình, Cyclone ừm hứm lấy lệ, gương mặt giả bộ đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Tôi khuyên cậu thật đấy. Nên dừng ở đó thôi. Càng dấn thân vào sâu hơn cái giá cậu phải trả càng đắt. Thậm chí là... mạng sống ?!"
"Vô nghĩa-"_ Thunderstorm lạnh nhạt đáp lời, cậu cất tập giấy tờ vào cặp, lướt qua Cyclone như một cơn gió. Cậu trai mắt xanh gượng cười.
"Cứng đầu, ương ngạnh, luôn muốn làm theo ý mình... Thật muốn tẩn cậu ta một trận ra trò mà-"
"Được rồi, vụ này để tôi lo cho. Phiền thật đấy- Tại cậu..."
"Tôi có nhờ cậu à ?!"_ Thunderstorm nhướn mày, hất hàm hỏi ngược lại Cyclone. Người kia hắc tuyến đã nổi đầy mặt.
"Để tôi cho cậu biết điều này nhá. Vụ án cậu đang theo đã vượt xa tầm kiểm soát của người bình thường rồi-"
" ??? "
Đối phương khựng lại, nhưng vẫn xoay bóng lưng về phía Cyclone. Hàm ý bóng gió trong câu nói của cậu ngay cả trẻ con cũng hiểu được. Cậu ta là đang ám chỉ vụ án này có sự nhúng tay của thế lực tâm linh ?! Và với con người theo chủ nghĩa duy vật như Thunderstorm thì mọi chuyện trên đời đều có thể được chứng minh bằng khoa học. Cậu gạt phắt Cyclone sang bên, tiếp tục bỏ đi không thèm ngoái lại.
Còn cậu trai đang ra sức ngăn cản đối phương ấy hiện giờ cảm xúc thế nào á ?! Đương nhiên là sốc, chết lặng và bất lực rồi- Cứng họng chả biết nói gì luôn. Con mẹ nó Cyclone biết mình cần làm gì tiếp theo rồi đấy. Đánh ngất Thunderstorm tới khi nào cậu giải quyết gọn ghẽ vụ án này mới được- Ok chốt kèo !
* * *
Cạch !
Khẽ khàng mở cửa tránh gây âm thanh lớn, kì thực Thunderstorm không mong muốn đứa em mình phát hiện chuyện bản thân về trễ tới vậy. Không bật đèn, không để kêu tiếng động, cậu rón rén lên tầng 2, chỉ xài đúng ánh sáng leo lét từ điện thoại. Đoán chắc giờ này em trai đã ngủ, Thunderstorm mới dám thở phào một hơi, tự tin mở cửa phòng.
"Còn biết đường về sao, anh hai~"
" Ối- ! "
Vừa thấy đứa em quý hóa quá đang thản nhiên yên vị ngồi trên giường mình, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ khó chịu. Thunderstorm chính là không lường trước được tình huống này mà ngã ngược ra sau. Cậu bối rối.
"Sao giờ này em vẫn chưa đi ngủ ?"
"Phải chưa đi ngủ thì mới biết đến giờ anh mới vác xác về chứ-"
"À- cái đó... anh có thể giải thích-"
Thunderstorm nhất nhất tìm cách né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của Ice. Nhân lúc cậu còn đang tìm cách ứng phó tình thế bất đắc dĩ này thì đứa em tựa tảng băng ngàn năm lâu tan kia đã tiến tới gần từ bao giờ. Ice ghé sát mặt mình vào Thunderstorm, thành công khiến đối phương hốt hoảng. Biểu cảm vầy của cậu quả thực hiếm khi bắt gặp. Tiếng cười khúc khích nho nhỏ khẽ bật ra, Thunderstorm nhăn mặt, cậu thẳng thừng đẩy Ice sang một bên, hắng giọng.
"Kể cả anh có về muộn đi chăng nữa thì em cũng không có quyền quản. Em là anh hay anh là anh ?!"
Ok Thunderstorm đã nói một câu trúng ngay hồng tâm đấy. Ice nhún vai, vu vơ câu gì đó.
"Ừa thì anh là anh-"
" . . . "
" . . . "
Đoạn, Ice nhào tới chỗ cậu, ngó lên ngó xuống xem xét một lượt, đôi mắt sapphire chợt tối đi vài phần.
"Anh... gặp vụ án như thế nào vậy ?"
"Huh- ?"
Thunderstorm thoáng tần ngần, song cậu cũng thấy mình chẳng việc gì phải giấu Ice hết, rốt cuộc thằng nhóc biết thừa công việc của cậu mà. Cứ thế Thunderstorm tường thuật toàn bộ mọi chuyện cho Ice nghe, mới tới cảnh thi thể có nhiều dấu vết kì lạ thì người kia lập tức nhăn mặt, đồng tử phảng phất tia nguy hiểm.
"Anh dừng vụ này đi- Em có cảm giác rất bất an."
"Kể cho em không có nghĩa anh phải làm theo lời em nói. Mà em giống cái kẻ quái gở hôm nay anh mới gặp thật, cứ nằng nặc bắt anh từ bỏ vụ án-"
"Anh đang nhắc đến ai vậy ?!"_ Ice sốt sắng nắm lấy hai vai Thunderstorm, chất giọng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chính điều đó khiến cậu bất ngờ lúng túng.
"Không... biết- Tự dưng cậu ta tìm và nói nhảm thôi, em đừng bận tâm-"
Ice buông hai vai anh trai ra, xoay lưng cất bước, trước khi đóng lại cánh cửa phòng Thunderstorm thì nói với lại.
"Em đồng tình với ý kiến của hắn ta. Anh nên từ bỏ-"
* * *
Ice chậm rì rì đi xuống lầu dưới, khẽ ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt sinh lí không tự chủ ứa ra đọng lại nơi khóe mi đo đỏ. Dù sao cũng buồn ngủ thật, nhưng...
Qua khung cửa sổ kính thủy tinh trong suốt từ phòng khách nhìn ra cổng, ánh đèn nơi bậc hiên soi rọi lên chiếc bóng đen mờ mờ lặng thinh đứng đó, cậu biết mà- anh trai cố chấp kia đã vô tình đem về nhà thứ "không mấy sạch sẽ" cho lắm rồi-
Có lẽ chính bản thân Thunderstorm cũng không biết, mà nói chính xác hơn thì là không thể biết, Ice có khả năng nhìn thấy những thứ người bình thường khác không thể thấy _ Con mắt âm dương ? Cậu đã giấu chuyện này rất kĩ, bởi khả năng này vốn dĩ chẳng phải của Ice, nó thuộc về anh trai cậu ?!
Ice đã "cướp" đôi mắt của Thunderstorm ?!
♡ ♡ ♡
Sharanna: Vốn chap này định đăng vào hôm qua đúng sinh nhật Hộ pháp Dạ Xoa (17/04) của Liyue, cơ mà tui quên mất ;-;). Một con theo đảng simp Xiao giai đoạn cuối ạ >:"))
Lặn lâu quá khiến tui viết bị ngượng tay 🤧💦
Cảm ơn vì đã ủng hộ !!! ❤️❤️❤️
Hỏi nhỏ nè, có ai muốn kết bạn chơi GI với tui khum ? Comment xuống dưới để tui biết nhé, chơi 1 mình cũng cô đơn lắm =")). Mới chơi được thời gian ngắn nên còn kém nhiều-
Chúc 1 ngày tốt lành ! 🍀✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro