[Allthun] Trắng đen
* Cảnh báo: ooc
Allthun
Thể loại: Mafia, Thiên tộc... ( Au: Chắc vậy á... ⊂(・﹏・⊂) )
Tính cách nhân vật sẽ khác so với ban đầu !!!
@SilviaOlynomi. Văn phong của me còn kém, mong được m.n ủng hộ thêm (づ◡﹏◡)づ
Có yếu tố trưởng thành ( chút "xíu" hoii~ )
______Ok, bắt đầu_____
Cốc...cốc...cốc...
- Mời vào !!!
- Vương tử, Thiên đế cho gọi Người !
- Ta hiểu rồi ! Lui xuống đi !
- Vâng ạ !
Người vừa được cô hầu nữ gọi một tiếng Vương tử kia chính là Thunderstorm ! Con trai duy nhất của Thiên đế. Cậu sở hữu mái tóc đen óng có nhúm trắng, đôi đồng tử ruby máu như muốn xoáy sâu vào tâm can đối phương. Tạm thu dọn đống giấy tờ vứt lanh tanh bành khắp mọi nơi, cậu rảo bước tới chính điện của Thiên đế... Đẩy cửa đi vào, thu lại trong tầm mắt cậu là hình ảnh vị vua cai quản Thiên giới đang ngồi chễm chệ trên ngai, gương mặt nghiêm túc đến lạ...
Thunderstorm cung kính cúi đầu:
- Thiên đế, Ngài cho gọi thần !?
- Thunder, cậu đến rồi... Ta có nhiệm vụ mới cho cậu đây !
- Nhiệm vụ mới ?! - Thunderstorm nhíu mày
- Ừm... Hiện tại ở Nhân giới đang gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến thế giới ngầm. Chúng đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác. Những người ta cử xuống đấy đều một đi không trở lại hoặc về tay không ! Ta muốn cậu dẹp yên lũ đó ! Được chứ, Thunderstorm ?!
- Tuân lệnh !!!
Cẩn trọng cúi chào, Thunderstorm rời khỏi chính thất. Cậu tối mặt "Lão già chết tiệt !!! Khi không toàn ném thêm việc cho người ta ! Còn mình thì ung dung nhàn nhã ngồi uống trà, ăn chơi hưởng lạc ! Cmn tôi nhất định phải lật đổ ông !!!". Nội tâm cậu gào thét dữ dội !
_____Quay lại chỗ Thiên đế nào_____
Quan cận thần: Thiên đế, sao Ngài lại cử Vương tử đi làm nhiệm vụ đấy ?! Chẳng phải...
Thiên đế chán nản lắc lắc đầu: Shh !!! Bé tiếng thôi. Ngươi không thấy tẩm cung của nó quá trống trải rồi sao ?! Mấy trăm tuổi đầu mà vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Cứ như vậy thì đến bao giờ ta mới có cháu bế ?!
Quan cận thần: Đừng nói là... Ngài bắt Vương tử xuống Nhân giới chỉ để tìm con dâu cho Ngài đó nha ?! Mượn cớ làm nhiệm vụ...
Thiên đế: Tất nhiên~ Thundy vốn thuộc loại nếu không phải nhiệm vụ quan trọng còn lâu mới đồng ý.
Quan cận thần: Vậy... Chuyện gì sẽ xảy ra khi Vương tử biết được mục đích thật của Ngài đây ?!
Thiên đế vã mồ hôi: Thì... Cứ kệ đi, để sau rồi tính...
( Au: Con dâu thì chưa biết mà sao chỉ thấy toàn con rể không hà~ )
______Chuyển cảnh_____
Sau khi đã bàn giao lại đống công việc cho cấp dưới xong xuôi, Thunderstorm sử dụng chính sức mạnh của mình để mở ra cánh cổng dẫn tới Nhân giới ! Địa điểm đến của cậu chính là một con hẻm nhỏ thuộc thành phố lớn...
Nơi đây xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại. Vừa nhìn thấy cậu, một vài tên chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm bàn tán. Thunderstorm bỏ ngoài tai những lời nói ấy, đi thẳng đến cửa hàng gần đấy, cậu lịch sự:
- Cho hỏi... Anh có biết gì về các tổ chức đứng đầu thế giới ngầm không ?!
- . . . - Ông chủ hơi ngây người, bởi lẽ trước đây chưa từng có ai hỏi mấy câu đột ngột kiểu như vậy. Ông xoa xoa cằm...
- Tôi cũng không rõ lắm... Nhưng nếu nói về tổ chức đứng đầu thế giới ngầm hiện nay thì không ai không biết... Đó là Hắc bang !!! Bọn chúng rất mạnh, đã thế còn cực kì tàn bạo, giết người, buôn bán vũ khí, vận chuyển chất cấm,... Không việc xấu nào mà chúng không dám làm... Tôi nghe đồn đứng đầu Hắc bang không chỉ có một người !!!
- . . . - Thunderstorm nghi hoặc, cậu cảm ơn ông chủ, đang định đi nơi khác thì bị ông ta giữ lại:
- Khoan...khoan đã...
- Sao vậy ?! - Thunder khó hiểu
- Giờ chưa đến mùa lễ hội hóa trang, cậu cosplay như thế không ngại sao ?!
- ??? . . . - Thunderstorm ngơ ngác "Lễ hội hóa trang ? Cosplay ? Nó là gì vậy ?!" - Xin lỗi nhưng...tôi không hiểu...
- Cậu... - Ông chủ bất lực
Thunderstorm rời khỏi cửa hàng với gương mặt không thể nào đơ hơn được nữa... Chính xác thì cậu là người thuộc Thiên tộc. Bộ đồ cậu mặc mang tông màu chủ đạo là đen và đỏ ( Au: Đáng lẽ phải là trắng chứ nhỉ ?! ). Hiểu nôm na thì nó khá giống đồ cổ trang. Bởi vậy nên ông chủ mới thắc mắc.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Lặng lẽ đi trên vỉa hè, Thunderstorm thở dài một hơi "Nhân giới đủ thứ kì lạ... Mình cần điều tra từ đâu đây ?! Hắc bang à ?!...". Haizz...z...
Đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, vừa kịp lúc Thunderstorm qua đường ( Au: Thundy khum biết luật giao thông a~ ). Con đường này vắng vẻ, chả có ai thì đúng... Thunder đang đi thì đôi chân bỗng khựng lại... Ánh sáng từ đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt khiến cậu nhất thời choáng váng... Và...
RẦMM !!!
- Có chuyện gì vậy ?! - tiếng một chàng trai vang lên
- Thôi xong... - chàng trai khác
- Chúng ta...vừa đụng phải ai đó rồi ! - chất giọng trầm trầm
- . . .
Tất cả những người trên xe vội lao xuống kiểm tra tình hình. Người con trai sở hữu đôi đồng tử citrine đỡ Thunder dậy, thứ chất lỏng đo đỏ chảy dài từ đầu qua gò má...
- Tính sao đây ?!
- Gọi cấp cứu đi !!!
- Cậu bị hâm à ?! Giờ gọi cấp cứu thì cảnh sát gô cổ cả lũ đấy !!!
- Aizz... Chúng ta còn có cuộc họp khẩn nữa !
- Mang cậu ta về nhà đi !
- . . .
______Chuyển cảnh______
Thunderstorm lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cậu đau quá... Ngước nhìn lên trần nhà trắng xóa... Thunder thoáng bất động ". . . Trí nhớ cậu mặc dù không được tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu chắc chắn mới nãy mình còn đang ở giữa đường... Đột ngột gặp vật thể sáng chói... Rồi..."
Cạch !!!
Cửa phòng bật mở, Thunderstorm giật mình nhìn qua, vẻ mặt ngây ngốc. Người kia thấy cậu tỉnh lại cũng đứng yên im lặng. Thunder hắng giọng:
- N...này...
- Cậu còn mệt hay đau ở đâu không ?! - anh sốt sắng đặt chậu nước ấm lên bàn, sau đó tiến tới xoa tay nắn chân cậu các kiểu. Thunder bị người lạ động chạm, tiếp xúc như vậy ngay lập tức có phản ứng:
- Đừng động vào tôi !!!
- A...tôi...tôi xin lỗi... - anh lúng túng, cậu vẫn chăm chăm quan sát, không nói không rằng. Anh bấn loạn:
- Tôi...tôi tên Cyclone !!! Rất vui khi được gặp cậu...
- . . . Thunderstorm...
Cyclone khó xử... Cậu phải nói là quá khó tính và kiệm lời đi. Đoạn, Thunder cảm thấy khá khó chịu khi khắp người cậu đều được quấn bởi lớp băng trắng. Vùng vằng tháo bỏ nó ra. Cyclone chết lặng "Toàn bộ vết thương... Đã biến mất hết. Cứ như nó chưa từng tồn tại vậy ?!". Thunder chán chường nằm lăn ra giường, đôi mắt thiu thiu buồn ngủ, cậu nhỏ giọng:
- Xin lỗi... Có thể cho tôi ngủ nhờ một hôm...được không ?!
Chẳng đợi Cyclone trả lời, cậu chìm vào giấc mộng...
_____Tại phòng khách_____
Cyclone kể cho 5 người kia nghe toàn bộ mọi chuyện. Tất nhiên cả việc vết thương của cậu ấy đã lành lại từ bao giờ. Mọi người đặt giả thiết...
Quake: Trang phục của cậu ta...không phải là quá kì lạ đấy ư ?!
Solar: Vết thương như vậy mà hồi phục được... Chắc chắn không phải người thường...
Ice: Các cậu có nghĩ rằng...
Cyclone: . . . Ừm... Chỉ còn khả năng ấy thôi...
Thorn vẫn chưa hiểu chuyện gì... Blaze thì ngồi im re...
_____Sáng hôm sau_____
Thunderstorm theo thói quen luôn dậy từ rất sớm. Cậu lững thững đi xuống nhà... Và chẳng thấy bóng dáng bất kì ai... Hờ hững nhún vai, Thunder quyết định vào bếp nấu chút đồ ăn sáng. Cậu thấy khá tò mò khi ở căn biệt thự to như vậy mà không có lấy một người giúp việc...
Quake ngáp ngắn ngáp dài, anh bỗng bị thu hút bởi mùi hương đồ ăn thoang thoảng bay ra từ bếp. Nhẹ nhàng đi không gây tiếng động, thu lại trong tầm mắt anh là hình ảnh người con trai đang tập trung vào đống nguyên liệu, gia vị bày biện đầy phía trước. Cậu hơi loay hoay. Dù ở Thiên cung Thunder có vào bếp mấy lần nhưng cậu căn bản không rành nó lắm. Cậu cầm con dao trong tay, vụng về xắt mỏng các loại củ quả... Thunder chú tâm đến mức cậu quên khuấy đi nồi nước bên cạnh đã bắt đầu sôi. Cậu hoảng hốt... "Thôi chết !!!". Chứng kiến cảnh này, Quake nở nụ cười nhẹ, từ đằng sau giúp cậu sắp sẵn thành phần từng món. Thunder nãy hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột của anh. Song cậu ngoan ngoãn hỗ trợ cùng. Chỉ chưa đầy nửa tiếng, cả hai tự hào nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon. Quake lên tiếng:
- Cảm ơn cậu !!!
- À...không có gì... - Thunder xuề xòa
Quake đi ra chỗ chân cầu thang, anh lớn giọng:
- Đếm từ 1 đến 3 đứa nào không xuống thì NHỊN !!!
1 . . .
2 . . .
Chưa đầy ba giây, 5 đứa còn lại đã xuất hiện. Đứa thì tóc tai bù xù, đứa thì áo quần xộc xệch, đứa còn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Quake bó tay, chán chường lắc đầu...
Thunderstorm vốn là Vương tử của Thiên tộc. Gia giáo đều nắm rõ. Cậu yên lặng ngồi đợi lũ chậm chạp kia mấy phút... Không thể để cơn đói làm hỏng hình tượng được ! ( Au: Hình tượng gì tầm này nữa anh ? Sau cùng vẫn là trở thành vk của... Ấy chết, em nhầm ! )
7 người dùng bữa trong im lặng. Mãi đến khi Quake chịu mở lời phá tan bầu không khí ấy:
- Thunder, cậu định đi đâu ?! Theo tôi biết thì hình như cậu không có nhà...
- . . . - Thunder lảng tránh ánh mắt của Quake. Chính xác hiện tại cậu cũng chả biết mình sẽ đi đâu nữa. Đã thế còn nhiệm vụ...
- Tôi có một đề nghị, cậu sẽ đồng ý chứ ?! - Quake
- Đề nghị gì ?! - Thunder nhíu mày
- Ừm... Ít ra cậu biết nấu ăn ( chắc thế ), dọn nhà ( cái này thì không nè ). Cậu có thể làm quản gia ( bảo mẫu ) cho chúng tôi !!! - Quake tươi cười
- . . . - Thunder suy xét... Mọi người thấy cậu trầm ngâm hồi lâu đoán rằng đó là quyết định không dễ, cậu quay sang hỏi một câu khiến ai nấy đều đứng hình:
- Mà quản gia ( bảo mẫu ) là gì vậy ?! Có ăn được không ?!
- . . .
- . . .
Phụttt !!! Hahahaa...a... !!! Blaze phá lên cười, Thunder nhăn mặt...
- Cậu cười cái gì ?!?!
- Tôi chỉ thấy cậu ngốc quá thôi. Cậu thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy ?! - Blaze bỡn cợt
Thunderstorm bị chọc đến quê người, cậu bật dậy, gương mặt đỏ bừng lên:
- Bản Vương tử ta tại sao phải nói dối ngươi chứ ?!
- . . .
- Vương tử... ??? - Ice nghi hoặc
- . . . - Nhận ra mình vừa lỡ lời, Thunder bào chữa:
- Không...không phải...ý tôi là...tôi nói dối thì được lợi ích gì chứ ?!
- . . .
Làm nhiệm vụ ở Nhân giới như vậy thì điều tối kị nhất chính là không được để lộ thân phận. Sẽ ra sao nếu loài người biết Thiên tộc thực sự tồn tại đây ?! Bởi lẽ họ chỉ đề cập đến trong truyền thuyết, trong những bộ phim giả tưởng...
Sau khi đã giải thích hết toàn bộ, Thunder gật đầu " Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt giúp cậu hòa nhập hơn với thế giới này..."
______2 tháng sau______
Thunderstorm đã quen với công việc. Đối với cậu, thế giới ngầm không phải là nơi cứ thích là thâu tóm được ngay. Suốt khoảng thời gian qua, cậu tự mình thành lập một tổ chức, đưa nó trở thành tổ chức có máu mặt và ảnh hưởng lớn đến thế giới ngầm. Mọi thông tin Thunder điều tra được về Hắc bang là quá ít. Đứng đầu Hắc bang có 6 người. Bọn họ chưa bao giờ lộ diện trước bất kì ai. Danh tính đến nay vẫn là một ẩn số. Việc giao lưu với các bang phái khác, thanh trừng lẫn nhau đều do cấp dưới Hắc bang đảm nhận. 6 người đứng đầu kia chỉ đơn giản là đưa ra kế hoạch, chỉ đạo từ xa...
Thunderstorm thở dài chán nản, cậu phải làm sao để tiếp cận Hắc bang ?! ( Au: Anh tìm cách làm gì cho mệt trong khi họ đã ở ngay bên cạnh... )
______Chuyển cảnh_____
Hiện tại 6 người kia không có ở nhà, họ đang ở tổ chức...
Quake: Cậu nói có một bang phái dạo này gây cho chúng ta rất nhiều khó dễ ?!
Solar: Ừm... Tổ chức đó mới thành lập gần đây thôi... Nhưng nó đang trở nên lớn mạnh theo từng ngày... Nếu không có biện pháp đối phó, e là chúng ta có nguy cơ bị đánh bại...
. . .
Blaze: Gửi lời mời thách đấu luôn được không ?!
Ice: Đừng đùa... Ta cần suy xét kĩ càng đã !!!
Blaze: Giờ là thời điểm thích hợp nhất. Cậu còn định đợi đến lúc nào nữa... ???
Cyclone: Tớ đồng ý với Blaze !
Ice: Cyclone, cậu...
. . .
Mấy đứa kia bắt đầu nhốn nháo. Solar trầm giọng:
- Các cậu trật tự hết đi !!! Quake... Cậu thấy sao ?! ĐÁNH... Hay KHÔNG ĐÁNH ?!?!
Quake im lặng, bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, anh lạnh lẽo buông từng từ:
- Đ-Á-N-H... !!!
Cuộc chiến đã chính thức được khơi mào...
Nửa đêm, sau khi Hắc bang gửi cho Thunder một lá thư, cậu nhanh chóng huy động lực lượng, địa điểm là bến cảng Driwed. Hôm ấy, Quake có nhắn cậu, mình và những người kia sẽ về muộn. Thunder nhận thấy chuyện này thật trùng hợp vì cậu cũng có việc... Quá tốt~
______Bến cảng Driwed_____
Hắc bang do 6 vị Boss trực tiếp lãnh đạo. Thunder mặc trang phục đen, tay không đối đầu. Tất nhiên rồi~ Tranh chấp các tổ chức thế này sao có thể thiếu vũ khí cơ chứ ?! Căn bản Thunder là người Thiên tộc, mấy món đồ hiện đại kiểu ấy cậu chính là không biết dùng. Ăn gian sử dụng chút phép chắc chả sao đâu~ Đánh nhanh thắng nhanh~
Thunder không ra mặt, 6 người kia cũng thế, hỗn chiến cứ thể nổ ra...
Trong lúc chủ quan không để ý, Thunder trúng đạn, cậu nhăn mặt "Tch-". Dù rất muốn dọn dẹp Hắc bang mau lẹ nhưng có lẽ hôm nay cậu phải rút lui sớm... 6 vị Boss thấy thế cũng chẳng đem người truy đuổi làm gì... Họ biết chắc chắn tổ chức kia sẽ không chịu thua... Nếu thế thì đơn giản thôi~ Cứ để con mồi tự động dâng đến, họ chỉ việc ngồi yên chờ đợi kết quả ! Quá nhàn hạ~
______Tua tua_____
Nhóm của Quake về rất muộn, vừa mở cửa bước vào, họ phát hiện ra những giọt máu đỏ thẫm nhỏ thành từng giọt dẫn lên tầng 2. Đi theo thì nó hướng tới cửa phòng Thunder. Quake không do dự mở cửa:
- Thunder... ?!
- Mọi...mọi người... - Thunder ngồi trên giường, tay cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám
- Cậu chưa ngủ ?! - Ice nhíu mày trầm ngâm
- À...ừ... - Thunder xuề xòa - Các cậu vào đây có việc gì không ?! Đã thế còn chẳng thèm gõ cửa nữa !?
- Xin lỗi... Nhưng... - Thorn ngập ngừng - Chúng tôi thấy trong nhà có vết máu...
Hiểu ý, Thunder giải thích:
- Mấy vết máu đó của tôi ! Tôi bị đứt tay lúc ra ngoài ấy mà...
- Đứt tay ?! Có sâu lắm không ?! Tôi thấy máu chảy khá nhiều... - Cyclone sốt sắng
- Đừng lo, ổn rồi... - Thunder lảng tránh
- Vậy... Chúng tôi đi đây... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu... - Solar lịch sự
- Ừm... - Thunder gật nhẹ
Khi những người kia vừa rời đi khỏi, Thunder mồ hôi lấm tấm, cậu nhăn mặt... Vết thương bị đạn bắn trúng đã lành hẳn...nhưng sao cơ thể cậu lại đau và khó chịu như vậy ?!
Thunder đã không hề biết rằng, viên đạn đó có Độc !!!. Cậu là người của Thiên tộc, khả năng tự phục hồi rất tốt, dẫu thế thì đây là độc của loài người, Thunder chưa từng tiếp xúc nên cơ thể căn bản không có kháng thể. Cũng may, nếu là người thường thì đã mất mạng rồi, coi như cậu số hên đi. Trong cái rủi cũng có cái may mà... Độc sẽ tan dần thôi...và cần một khoảng thời gian khá lâu đấy. Chắc sinh hoạt của cậu sẽ hơi khó khăn đây...
______Sáng hôm sau______
Quake vẫn dậy sớm như mọi khi...nhưng hình như có gì đó hơi khác... Anh không thấy Thunderstorm đâu cả. Rõ là cậu dậy sớm hơn anh kia mà... Nhìn ngang ngó dọc, khắp nhà bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, vườn... Đều không thấy bóng dáng... Quake còn đang tính lên tầng xem thử thì bất ngờ cậu đã đi xuống... Dẫu vậy thì... Quake biết có gì đó không ổn ở đây ?!
Gương mặt Thunderstorm hơi ửng đỏ, mồ hôi lạnh ứa ra, bước chân chao đảo... Và... Huỵch !!! Cậu đổ người về phía trước, Quake nhanh tay đỡ lấy... Áp tay mình lên trán cậu "Nóng !". Thunder gạt anh sang một bên, nhẹ giọng:
- Đừng lo, tôi không sao !
Cậu đi thẳng vào bếp, lúi húi lấy thứ gì đó, lát sau liền thấy cầm trên tay ly cafe lạnh, Quake nhăn mặt, anh giằng ly đồ uống ấy, trầm giọng:
- Bị sốt không được uống cafe, hại sức khỏe !!! Tôi pha nước cam cho cậu...
Thunder nhìn chằm chằm vào anh, nhăn mày:
- Đã bảo tôi ổn ! Đưa đây !
Cậu với tay, định lấy lại tách cafe thì Quake nhanh hơn, anh giơ nó sang chỗ khác. Thunder khó chịu, nếu giờ không phải cậu đang cảm thấy hơi mệt trong người thì dám chắc Quake đã bị ăn táng rồi. Ok, cậu nhịn, nhịn !!! Thunder xoay lưng:
- Tôi về phòng trước !
Quake vô thức níu tay cậu, Thunder thoáng ngây ngốc, anh không biết nói gì, bối rối:
- A... Tôi...
Thunder gỡ tay anh khỏi mình, cứ thế quay về phòng, Quake nhìn theo bóng lưng ấy, lòng dấy lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ... "Mà tay cậu ta nhỏ thật..."
Thunder thả mình xuống chiếc giường mềm mại, chất độc trong cơ thể khiến cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết. Hàng mi dài từ từ khép lại. Cậu còn chẳng thèm dọn dẹp đống bông băng vương chút huyết vứt đầy ra sàn. Giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi...
Cạch !!!
Cửa phòng hé mở, người con trai sở hữu đồng tử xanh thiên thu biêng biếc ngó vào. Ice nhẹ nhàng, anh chợt phát hiện ra trong phòng của cậu có khá nhiều băng gạc dính máu... Hôm qua, đúng là Thunder có bảo cậu bị đứt tay... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô lí... Chỉ bị đứt tay thôi thì sao có nhiều máu như vậy ?! Anh từ từ đến bên giường, hơi thở của cậu có phần gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm áo, tay vô thức nắm chặt chiếc chăn bông... Ice ngờ ngợ... Mới chạm vào gò má cậu đã thấy nhiệt độ nóng một cách bất thường ! Anh vội vã rút điện thoại, ấn số:
- Đến nhà tôi ngay đi !!! Càng nhanh càng tốt !!!
Chưa đầy 15 phút sau, vị bác sĩ riêng của gia đình đã tới, ông bước vào phòng, 6 con người kia đứng ngoài cửa, lo lắng...
Cyclone: Ice, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Sao tự dưng...
Ice: Cậu ấy...
Quake chen ngang: Phát sốt đúng không ?!
. . .
Ice bất ngờ: Sao...cậu biết ?!
Quake thở dài: Sáng nay Thunder đã bắt đầu có biểu hiện rồi... Tớ chỉ nghĩ đó là cảm thông thường thôi... Nên không để ý lắm. Ai ngờ...
Cạch ! Cửa phòng lần nữa mở ra, vị bác sĩ riêng kia trầm ngâm. 6 người chạy lại, hỏi han. Vị bác sĩ ôn tồn:
- Cậu Thunder không phải bị cảm sốt thông thường... Sau khi khám xét, kiểm tra kĩ càng, tôi phát hiện ra trong cơ thể cậu ấy có một loại kịch độc... Độc này vốn không có ở thị trường, ngoài Hắc bang các Ngài sở hữu độc quyền ra thì chẳng có ai... Không những vậy, nếu trúng phải dù chỉ là một lượng rất nhỏ đã mất mạng trong vòng chưa đầy mấy phút... Đằng này cậu Thunder...
- . . . Tôi hiểu rồi... - Quake gật nhẹ, vị bác sĩ cung kính cúi đầu:
- Thuốc tôi đã chuẩn bị sẵn, mọi người nhớ cho cậu ấy uống đầy đủ, chế độ dinh dưỡng hợp lí, tôi tin chắc chắn sẽ nhanh khỏe lại thôi. Giờ tôi xin phép... !
- Ừm...
Thunder mê man ngủ, Quake ngờ vực:
- Solar, cậu điều tra thông tin về tổ chức đối đầu chúng ta đi... Tớ nghi là...
Solar khẽ dựa lưng vào tường, điệu bộ biếng nhác:
- Không cần cậu nhắc, tớ tự biết mình cần phải làm gì...
- Thế thì tốt ! - Quake nhún vai
Sự thật đang dần được hé lộ...
_______Tua tua time_______
Thunder mệt mỏi nâng mí mắt, cả cơ thể vô lực, đôi con ngươi ruby máu nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát. Cậu ngồi dậy, vừa bước chân xuống giường đã phải bám ngay vào chiếc bàn đối diện. Thunder bỗng bị thu hút bởi khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ... Trời đang mưa, từng giọt nước trong suốt lạnh lẽo thi nhau rơi rớt. Những bụi hoa cẩm tú cầu ảm đạm, thê lương,... Thunder với tay mở cửa sổ, màn nước trắng xóa tạt thẳng vô người, cậu theo quán tính hơi lùi lại phía sau, đúng lúc va phải ai đó. Người kia hoảng hốt:
- Sao lại mở cửa sổ ?! Mưa lớn như vậy, cậu còn chưa hết bệnh đâu !
Thunder ngước lên nhìn, đồng tử cậu chợt va phải ánh mắt anh... "Xanh ngọc lục bảo..."
Cậu xuề xòa:
- Đừng lo, tôi ổn...
Thorn không tin ( Au: Tất nhiên~ ), tỏ vẻ bất mãn:
- Ổn mà trông sắc mặt tái nhợt thế kia à. Cậu thiếu sức sống quá đấy !
- . . .
Thunder bỏ ngoài tai những lời Thorn nói, cậu đang định quay trở về chiếc giường ấm áp thân thương thì tay bỗng bị Thorn giữ lại:
- Cậu cần thay đồ đã ! Nó ướt rồi, để vầy bệnh sẽ tái phát mất...
Thorn nhanh nhẹn đi đến chỗ tủ quần áo, Thunder vội vã chạy tới, đứng chắn trước chiếc tủ, cậu từ chối:
- Cảm ơn vì đã nhắc. Tôi sẽ tự thay. Cậu ra ngoài đi...
- . . .
- Được không đó ?! Hay để tôi giúp ?! - Thorn cười cười
- Không cần, tôi làm được... - Thunder cau mày
- . . .
- Ukm, lát cậu xong nhớ xuống nhà ăn sáng, còn uống thuốc nữa. Đừng có quên ! - Thorn nhắc nhở
- Ừ...ừ... - Thunder đáp lấy lệ
Quan sát thấy bóng lưng Thorn đã khuất hẳn rồi, Thunder thở hắt một hơi... Đầu cậu choáng quá... Cứ nhìn một thành hai... Cậu cầm chìa khóa mở tủ, bên trong có vài bộ y phục trắng ( Au: Kiểu cố trang á. Vì Thundy là người của Thiên tộc mà~ ), ngoài ra còn quyển sổ nhỏ, khá giống nhật ký, giấy tờ linh tinh đủ loại, hơn hết là một số băng gạc dính máu cậu quên chưa xử lí. Nói đúng ra thì muốn vứt cũng khó, nó khá nhiều... Nếu đem đi mà bị ai vô tình nhìn thấy thì phiền phức lắm... Nhưng để hoài trong tủ thì không phải ý kiến hay. Máu dễ sinh vi khuẩn độc hại... Chán chường thở dài, Thunder muốn quay về Thiên cungg~ Ở Thiên cung cậu chẳng cần làm mấy việc như này gì cả, chỉ cần sai nô tỳ thoii, sẽ có người phục vụ chu đáo !
Chưa đầy 30 phút sau, Thunder lững thững đi xuống... Cậu mặc áo phông đen, mái tóc rối bời mất trật tự. Cyclone vui vẻ cất lời:
- Thundy ! Nhanh lên nào !
Thunder thoáng im lặng "Cái gì cơ ?! Tên đó vừa gọi cậu là gì ?!". Không nói không rằng, cậu trực tiếp túm lấy cổ áo Cyclone, gằn giọng:
- Đừng gọi tôi bằng cái tên dở hơi đó ! Ai là Thundy chứ ?! Tôi tên Thunderstorm, là THUNDERSTORM !!! Đừng có nhầm !
Cậu lia đôi mắt sắc lẹm cảnh cáo Cyclone, mấy đứa kia biết điều đều im phăng phắc, ngoan ngoãn kéo ghế, bưng thức ăn, tâm trạng của cậu nhờ đó cũng tốt lên phần nào.
Dùng bữa xong xuôi, Thunder bất cần quăng hết đống bát đĩa, đồ thừa cho lũ kia dọn. Cậu hôm nay không khỏe, tất nhiên phải được nghỉ ngơi rồi. Dễ hiểu mà nhỉ ?! Thunder ngồi lướt điện thoại ( Au: Sống ở Nhân giới một thời gian rồi thì ít nhất cũng phải biết xài chút đồ công nghệ chứ nhể ? Thundy đâu phải người tối cổ ha~ ).
Tinh ! Màn hình điện thoại bỗng hiện lên một thông báo, Thunder ấn vào
- Boss... Tối nay...
Gương mặt cậu thoáng sa sầm. Giờ không phải thời điểm thích hợp... Nhưng...thực sự không còn sự lựa chọn nào khác... Thunder hồi đáp:
- Ừm... !
Cậu ném điện thoại ra ghế, vơ luôn chiếc áo khoác trắng treo trên giá, đi thẳng ra ngoài, Blaze ngạc nhiên:
- Thunder, cậu đi đâu vậy ?!
- Có việc... - Cậu rời đi khi chưa kịp nói hết câu. Blaze ngây ngốc... ???
Thunder hai tay đút túi áo... Cậu cảm thấy mặc chiếc áo khoác này khá thoải mái. Đặc biệt là mùi hương của nó... Dễ chịu... Giống mùi... Thorn... ?!?! Cậu tạt qua tiệm tạp hóa nhỏ, ngó tới ngó lui... Đây rồi ! Thunder thỏa mãn cầm mấy cái bánh vị socola trên tay, tung tăng đi thanh toán... Ngước nhìn lên bầu trời trên cao... Mây đen âm u, gió se se lạnh thổi... Đêm nay sẽ vất vả rồi...
_________Đêm đến________
Hắc bang và Mật đảng (tổ chức do Thundy nắm quyền và sáng lập ý) đã hẹn sẽ phân thắng bại một lần và duy nhất. Điểm đến thay đổi, nơi diễn ra quyết chiến là khu nhà bỏ hoang nằm ngoài địa phận thành phố. Chắc chắn không ảnh hưởng hay liên lụy tới người vô tội... Thunder tìm cho mình vị trí đắc lợi quan sát. Cậu cần xác định được vị trí của 6 tên boss kia... Chờ đợi tầm nửa tiếng đồng hồ... Mọi thứ chỉ có tĩnh lặng... Không có tiếng súng, không có tiếng dao, không có tiếng người... Chẳng có bất kì âm thanh nào hết. Cậu bắt đầu hoang mang "Có lẽ nào mình đến nhầm địa điểm rồi chăng ?!". Thunder rút điện thoại, chưa kịp gọi cho tên cấp dưới thì...
Đoànggg... !!!
Thunder giật mình, cậu sững người quay qua... Thu lại trong đôi đồng tử ruby máu là hình ảnh người con trai sở hữu hai viên citrine đã chẳng còn gì là xa lạ... Quake ?!
Hiện tại Thunder ăn mặc rất kín, Quake không nhận ra được... Trên tay anh cầm khẩu súng ngắn, chĩa nòng súng đen ngòm hướng thẳng về phía cậu. Thunder mím chặt môi... "Chết tiệt ! Đừng nói là...bọn họ..."
Điện thoại của cậu đã bị Quake bắn vỡ, không chệch một li... Thunder cố giữ bình tĩnh... Cậu từ từ lùi lại... Mãi đến khi lưng chạm tường nhà lạnh lẽo...
Quake trầm giọng:
- Đầu hành đi Boss Mật đảng... Tổ chức của cậu đã bị bọn tôi khống chế rồi !
"Tch-". Thunder tặc lưỡi...."Cũng ra gì đấy...". Cậu nhếch môi. Chỗ cậu đang đứng hiện là tầng 4 của một tòa nhà... Nếu nhảy từ trên này xuống...
- Cứ bắt được ta đi rồi tính~
Thunder thả rơi mình, Quake bần thần mất mấy giây, anh chạy lại... Cậu tiếp đất an toàn, sử dụng chút phép thoii~ Anh nghi hoặc "Nhảy từ tầng 4 xuống cực kì nguy hiểm, người thường thì tan xương nát thịt luôn rồi... Đằng này...". Quake kéo ra một thiết bị liên lạc đeo tai:
- Phía Đông Nan, hướng 5h...
- Rõ !!!
Hộc...hộc...hộc...
Thunder thở dốc, cậu khó hiểu... Cũng may lúc nãy giữ được bình tĩnh... Chứ không lại sấn tới chào người quen luôn rồi... Mà...
- Tìm thấy rồi nhe~
Thunder theo phản xạ quay phắt ra đằng sau... Nhưng... Tên kia rất nhanh đã chụp thuốc mê cậu... Tầm nhìn mờ dần, mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến. Không cưỡng lại nổi, cậu lịm đi...
________Chuyển cảnh________
- Ưm... - Thứ đầu tiên Thunder nhìn thấy là trần nhà trắng xóa, cậu gượng dậy, chợt phát hiện cả hai cổ tay và cổ chân mình bị xiềng xích. Thunder thở hắt một hơi "Cmn loài người có nhiều thứ đồ rắc rối ghê !". Cậu chạm vào cái còng, chuẩn bị kích hoạt ma thuật phá khóa thì đột nhiên cửa phòng bật mở, Thunder đứng hình...
Blaze: Suốt thời gian qua cậu diễn giỏi thật đấy~
Ice: Ai mà ngờ Boss của Mật đảng lại ở gần ta vậy chứ ?!
Quake: Tôi cho cậu hai sự lựa chọn... Một là để Mật đảng ngoan ngoãn gia nhập phục vụ dưới trướng bọn tôi... Hai là...
Quake nâng cằm cậu lên, đối diện mình - Bọn tôi buộc phải Giết cậu đúng như tư cách kẻ thù !!!
Thunder hất tay Quake, lạnh lẽo:
- Giết được thì giết luôn đi !
"Đường đường là Vương tử Thiên tộc, nguyên tắc cơ bản cho dù có thua đối thủ đi chăng nữa cũng không được phép cúi đầu. Đặc biệt không phải kẻ ham sống sợ chết !!!"
Quake nhún vai, nở nụ cười ma mị:
- Được !!!
Solar lôi từ ngăn bàn ra một lọ thủy tinh, bên trong chứa thứ chất lỏng xanh nhạt sóng sánh. Đưa cho Quake...
- Cái này là do cậu chọn...
Quake bóp miệng cậu, Thunder vùng vẫy, anh đem toàn bộ thứ chất lỏng kia ép cậu nuốt hết. Cậu hoảng loạn đẩy Quake ra, đáy mắt hằn tia máu, gương mặt tối sầm lại. Thunder gằn giọng:
- Các người đã đi quá xa rồi đấy !!!
Lách tách... Keng... Chiếc còng ngay lập tức vỡ vụn, Thunder triệu hồi một thanh Thunder Blade, chém mạnh xuống đất tạo vụ nổ lớn, cậu nhân cơ hội trốn thoát...
Khói bụi tan dần, Solar hờ hững:
- Cậu ta có chạy đằng trời cũng không thoát được...
_______Next tiếp______
Thunder vô lực dựa lưng vào tường. Xa như vậy chắc bọn họ không đuổi theo kịp đâu ha~
THỊCH !!!
- Ahh... - Cậu đột ngột ôm lấy ngực trái. Mồ hôi lạnh ứa ra liên tục, chân đứng không vững... "Đau ?!".
"Cái lọ đó... chứa ĐỘC !!!"
Thunder gắng gượng, cậu cần phải rời khỏi đây đã, sau đó tìm cách quay về Thiên cung. Độc lần trước còn chưa tan hết, cộng thêm lần này...
Khung cảnh đang mờ đi, Thunder lắc lắc đầu cố giữ tỉnh táo, thị lực giảm nhanh, chỉ mới di chuyển chút ít thôi cả cơ thể đã đau đến thấu xương. Cảm tưởng như có hành chục, hàng trăm con dao thi nhau đâm vào cùng một lúc vậy... Còn đoạn ngắn nữa, mày nhất định không được bỏ cuộc, Thunderstorm !!!
Nhưng tiếc là... Vận may hôm nay đã không mỉm cười với cậu...
- Cậu nghĩ mình đang đi đâu thế ?! - Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, thập phần lạnh lẽo
- Huh ?! - Thunder chết lặng "Không...không thể nào... ?!"
Huỵch !!! Ice ấn cậu vào tường, chế trụ hai tay Thunder lên trên, cậu khó khăn phản kháng
- Buông...buông ra...
- Hể~ - Ice vuốt dọc sống lưng Thunder khiến cậu bật tiếng rên nhỏ... Anh thích thú chạm tay vào gò má mềm, Thunder lảng tránh. Ice bế thốc cậu lên, Thunder bấn loạn:
- Đừng...đừng có chạm vào ta !!! Ahh !!! - Độc vẫn không ngừng lan ra khắp các mạch máu, cậu túm lấy áo Ice, môi mím chặt... Anh nhàn nhã ôm Thunder rời khỏi con hẻm tối... Chiếc siêu xe đen sang trọng đã đứng bên ngoài đợi sẵn từ bao giờ, cậu nén đau:
- Khốn...khốn khiếp...
- Bướng thật đấy~ Có lẽ bọn tôi phải "dạy dỗ" lại cậu rồi~
- Kh...không...
_________________________
Vừa về đến nhà, Ice thô bạo ném thẳng cậu lên giường, đầu óc cậu mụ mị, đôi ruby máu vô hồn. Cùng lúc ấy, những người khác bước vào...
Solar: Trúng phải lượng độc lớn như vậy mà vẫn sống... Xem ra đúng là không phải người bình thường...
Blaze: Nói !!! Cậu là ai ?!?!
Thunder bỡn cợt: Tôi là ai á ?! Ha~ Kẻ thù của các người !!!
Cyclone nhăn mày: Coi bộ rượu mời không uống thích uống rượu phạt nhỉ ?!~
Thunder cố tiêu hóa nốt câu nói vừa rồi: Ý ngươi là... Ưm...
Không để cậu nói hết câu, Quake nhanh chóng chiếm lấy bờ môi anh đào căng mọng, hôn cậu đến mức thiếu dưỡng khí, Thunder bất giác rên rỉ. Thừa cơ, Quake luồn lưỡi vào trong khuấy đảo cả khoang miệng. Lần đầu trải nghiệm cái tình huống này khiến cậu nhất thời bất lực, để mặc cho anh càn quét... Lúc luyến tiếc buông ra, Quake còn kéo theo một sợi chỉ bạc... Gương mặt Thunder ửng hồng, đôi mắt phủ tầng sương mỏng, khuôn ngực phập phồng thở dốc. Chứng kiến vẻ đẹp dụ tình như vậy thì ai chịu nổi ?!
Thorn: Nếu cậu đã không chịu nói...
Solar: Thì đừng trách vì sao bọn tôi không nhẹ nhàng~
Thực sự, đêm hôm đó cả căn phòng vang lên những âm thanh đầy ám muội... Đến cả người nghe cũng phải đỏ mặt (♡ω♡ ) ~♪
________Sáng hôm sau_______
6 người con trai ngồi tại phòng khách, bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ... Ờm thì... Tối qua...
" Ice: Nói đi, cậu là ai nào~
Thunder: Đừng...đừng hòng... Ahh... Đ...đau...
Quake: Tôi cho cậu cơ hội đấy~
Thunder: Kh...không...
Cyclone: Cứng đầu quá đó...
Thunder: Ưm...ah... Ch...chậm lại...
Blaze: Do cậu cố chấp không nói thôi~
Solar: Hỏi lần cuối, cậu là ai ?! *cắn mạnh xuống cổ*
Thunder: Tôi...tôi...là...
Thorn: Là gì nhỉ ?!
Thunder nức nở: Người...người...của Thiên tộc... *cậu bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt, mặn chát lăn dài trên gò má*... Làm...làm ơn...dừng lại... Ah~
Ice nhếch môi: Thiên tộc à~ Thảo nào... "
______Quay về thực tại______
Không ai nói câu gì... Quá khó xử a~ Đoạn...
Rầm !!! Tiếng động lớn phát ra từ trên tầng hai. Không do dự, cả 6 vội vã chạy lên...
Cạch !!!
Căn phòng bừa bộn kinh khủng, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Hơn hết điều mà bọn họ chú ý chính là...
Ngay chính giữa phòng là một người đàn ông khá trẻ, ăn vận sang trọng, đứng đối diện với Thunder. Cậu ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trễ xuống. 6 người chắn trước Thunder, vẻ mặt hằm hằm sát khí. Blaze lạnh giọng đe dọa:
- Ngươi sao vào được đây ?! Có ý đồ gì ?!
Thunder khó hiểu, cậu đẩy họ sang bên, nhàn nhạt:
- Nói năng cho cẩn thận. Đây là Thiên đế... Cha tôi !
- . . .
- . . .
- Các cậu là... - Thiên đế nhìn chằm chằm 6Boi, ai nấy đều đổ mồ hôi hột... Thiên đế hỏi:
- Thundy... Con... Tạo liên kết với tận 6 đứa một lúc luôn hả ?!
Thunder thở dài, chán nản:
- Cha nghĩ thế nào thì nó là thế đấy...
( Au: Liên kết chính là nhúm tóc trắng của 7 đứa ó~ M.n cứ tưởng tượng vầy đi~ )
- Vậy... Các cậu... Đánh dấu Thundy rồi hả ?! - Thiên đế trầm tư
- V...vâng... - Lo lắng
- . . .
- Haizz... Thôi bỏ đi. Ta còn đang mong con sẽ kiếm cho mình một cô con dâu hoàn hảo. Đúng là tương lai không ai biết trước... - Thiên đế nhún vai - Dù sao thì liên kết cũng đã tạo. Ta giao thằng bé cho các cậu. Nhưng nếu các cậu dám làm tổn thương Thundy... Ta sẽ không ngần ngại ĐỒ SÁT từng đứa một đâu~
- Vâng...vâng ạ...
Thunder chẳng thèm quan tâm, cậu quay trở về giường, cuộn chăn kín mít. Thiên đế sau đó liền rời đi. Biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Quake nhẹ giọng:
- Thundy...
- Đừng gọi tôi bằng cái tên khó nghe đó. Ngoại trừ ông già ra thì nghe ớn chết đi được...
- . . .
- Ừm... Tùy em...
- . . .
- . . .
- Thundyy...
- Gì nữa ?!
- Đừng rời bỏ bọn tôi...nhé ?!
- . . .
- Ờ...
"Giờ em là người của bọn tôi ! Chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng đem cả thế giới trao cho em !!!"
________END________
*Đôi lời tác giả:
Au: M.n cứ gọi tắt tên tui là Sha nhé~ "Sha" trong "Sharanna" á (〜 ̄▽ ̄)〜
Thì...chap này mk vt thấy có nhiều chỗ từ ngữ còn lộn xộn kinh khủng lun ý (;;;・_・). Và có đoạn "xém" tí nữa là lái luôn sang H rồi... *Hoang mang_ing*. Mà tui vt được những 6340 chữ luôn !!! Kỉ lục của tui ó nhee~ Hihi ~♪
Cảm ơn vì đã ủng hộ !!! \(^▽^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro