[Allthun] Nhân miêu
*Cảnh báo: ooc
Allthun
Có H
Có H
Có H
- Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần ! (╯•﹏•╰)
Thể loại: Nhân miêu, hiện đại,...
Tính cách nhân vật sẽ khác so với ban đầu ⊂(・▽・⊂)
AnAn_0910 . Như mong muốn cụa bồ nha~
________Vào chuyện hoii_______
- Qua...Quake... Chúng ta đang đi đâu vậy ?! - Cậu nhóc sở hữu đôi con ngươi ngọc lục bảo e dè nhìn xung quanh. Đáy mắt không giấu nổi sự sợ hãi...
- Tớ cũng không biết nữa... Nhưng đừng lo... Ta sẽ tìm được đường ra thôi... - Cậu bé tên Quake cố gắng trấn an
Một đám trẻ tầm 12, 13 tuổi vô tình đi lạc vào trong rừng. Đứa nào đứa nấy đều sở hữu mái tóc highlight đen trắng y hệt nhau, chỉ khác chỗ đồng tử. Khỏi nói cũng biết, còn ai ngoài 6 cậu ấm - chủ nhân của tập đoàn B.M trong tương lai cơ chứ ?! Khổ nỗi thế nào, sáng nay Blaze và Cyclone cứ nằng nặc đòi khám phá khu rừng đen, can cũng chẳng nổi. Thế là 6 đứa dẫn nhau đi cùng. Rồi sao ? Lạc moẹ nó rồi chứ còn sao trăng gì nữa !
Solar nhăn mặt: Tại cậu hết đấy Blaze, đang yên đang lành, khám với chả phá !
Blaze cãi lại: Đâu phải mỗi mình tớ ! Do Cyclone nghĩ ra đó chứ ?!
Cyclone không chịu thua: Ơ hay ! Thế tên nào dụ dỗ tớ bảo rằng trong rừng đen tồn tại một sinh vật bí ẩn ấy nhỉ ?!
Blaze thanh minh: Tớ...tớ nghe đồn nên...
Hai bên cứ thế lời qua tiếng lại. Đã đến nước này thì Quake không chịu nổi nữa, cậu hét to:
- Các cậu trật tự hết đi ! Còn Blaze...
Đoạn, Quake tiến tới chỗ Blaze, nở nụ cười tươi tắn nhất có thể:
- Lời đồn hả ?! Thắc mắc thì đến chỗ lời đồn mà hỏi nhé~ Lần sau cậu còn lôi bọn tớ vào mấy chuyện này thì... CHUẨN BỊ SẴN TINH THẦN ĐI LÀ VỪA !!!
Blaze mặt cắt không còn giọt máu, im thin thít chẳng dám hó hé thêm câu nào...
Trời bắt đầu sẩm tối... Rừng cây xanh xum xuê, tán lá cao che khuất cả chút ánh sáng ít ỏi, gió hiu hiu thổi làm lay động các cành lá... Hoà cùng âm thanh của chim muông, của động vật nghe đến rợn người... Lũ trẻ đứng chụm lại với nhau, cẩn trọng quan sát tứ phía... Bỗng...
Vúttt !!!
Một bóng đen lướt vụt qua, Thorn giật mình la toáng:
- Bên... bên kia hình như có gì đó !!!
Cả bọn không hẹn ánh mắt va phải nhau, độ cảnh giác nâng cao thấy rõ... Và rồi...
- Mấy đứa là ai ? Làm gì ở đây vậy ?! - Chất giọng trầm trầm, ôn hoà khẽ vang lên, 6 đứa nhóc bất giác hoảng sợ... Ngay khi vừa lấy lại được bình tĩnh, họ phát hiện ra người con trai sở hữu đôi ruby máu lấp lánh đang đối diện mình. Quake đề phòng:
- Câu đó phải để bọn tôi hỏi mới đúng... Anh là ai ?!
Thấy đám trẻ kia hỏi ngược lại mình, cậu dịu giọng:
- Anh tên Thunderstorm. Là người sống gần khu rừng này. Các em thì sao ? Ba mẹ đâu ? Có biết là chiều tối như vầy đi vào rừng rất nguy hiểm hay không ?!
6 nhóc cúi gằm mặt...tay bấu chặt gấu áo. Thunder buông tiếng thở dài:
- Thôi được rồi ! Theo anh nào...
_______15' sau_______
- Đây là nhà anh ạ ?! - Thorn ngây ngô chỉ tay về phía căn nhà nhỏ ấm áp. Thunder gật nhẹ. Đám nhóc hớn ha hớn hở, chạy đủ mọi nơi, xem xét mọi ngóc ngách. Thunder tỏ vẻ bất lực... Thôi thì cứ đi chuẩn bị bữa tối trước...
Cùng nhau ngồi ăn cơm, Blaze tò mò:
- Anh sống cạnh khu rừng này thì đã gặp Nhân miêu bao giờ chưa ?!
Mới nghe Blaze nhắc đến hai từ "Nhân miêu", đôi tay Thunder chợt khựng lại... song, anh lắc đầu:
- Chưa gặp bao giờ hết ! Mà anh tưởng đấy chỉ là lời đồn thôi chứ ?!
- Không phải lời đồn đâu ! Nhân miêu có thật đấy ! - Blaze phản bác - Một số người từng bảo rằng mình đã bắt gặp chúng rồi cơ !!!
- . . . - Căn phòng thoáng yên lặng, Quake lúng túng, vội kéo áo Blaze:
- Cậu đừng nói linh tinh nữa !
- Nhưng nó là sự thật ! Tớ không có nói linh tinh !!! - Nhóc ngoan cố
- Được rồi... - Thunder cười nhẹ - Vậy nếu em gặp một Nhân miêu thực sự, em sẽ làm gì ?!
- . . .
- Làm gì ạ ?! - Blaze suy tư, hàng mi chau lại - Em cũng không biết nữa... Chắc là tuỳ hoàn cảnh thôi !
- . . .
- Vậy sao...
______Sáng hôm sau______
Một chiếc siêu xe đen sang trọng đã đỗ đợi sẵn trước cửa, vệ sĩ của đám nhóc cẩn trọng cúi chào, bác quản gia cảm ơn Thunder rối rít. Nếu không nhờ có cậu thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất. Thunder xuề xoà, cậu đáp qua loa đôi chút... Nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất hẳn, cậu đau đầu... Trước khi ra về đám nhóc kia có bảo sẽ quay lại chơi... cậu thấy phiền quá... Haizz...
"Nhân miêu à...?!"
Quả thật, đúng như những gì đám nhóc nói, ngày nào cũng như ngày nào, chúng đều tới phá cậu đều đều a~
Blaze và Cyclone thì chạy nhảy khắp nơi, Solar dùng phòng bếp nhà cậu như chỗ làm thí nghiệm, thỉnh thoảng nghe tiếng nổ đùng một cái, bát đĩa, cốc chén vỡ hết... Vỡ xong rồi thì gọi người mua cái mới, đúng là con nhà giàu có khác, không thiếu gì ngoài tiền và điều kiện... Thorn mải chăm sóc, tìm hiểu cây cối xung quanh nên bớt lo hơn. Ice lúc đến cũng ngủ, lúc về cũng ngủ...ngoại trừ việc ôm cậu chặt cứng không buông thì chỉ có ngủ và ngủ. Duy chỉ có Quake là Thunder ưng nhất. Thằng nhóc giỏi gần như tất cả mọi việc. Từ dọn nhà, giặt giũ, nấu ăn... không việc gì là nó không làm được. Perfect !!!
Đáng lẽ cuộc sống cứ thế yên bình trôi nếu ngày hôm đó không tới...
Thunder nhàn nhã nhấp một ngụm trà, 6 đứa nhóc 12,13 tuổi kia giờ đã 16 rồi đấy. Còn cao gần bằng cậu nữa... Quake khó xử:
- Anh... bọn em...
- Sắp phải rời đi ?! - Thunder bình thản
- Anh... biết từ lúc nào ?! - Solar không hiểu
- Đoán bừa thôi... Đúng rồi hả ?!
- . . .
- . . .
- Vâng... bọn em sắp chuyển nhà... - Quake lên tiếng, Thunder đặt tách trà trên tay xuống bàn, cậu nhún vai:
- Chỉ là chuyển nhà thôi mà, có gì to tát đâu ?
- Không phải !... - Blaze mím chặt môi
- . . .
- Bọn em sẽ ra nước ngoài... Và có thể sẽ KHÔNG BAO GIỜ gặp lại anh nữa... - Ice buồn buồn, hôm nay cậu nhóc đã không tài nào chợp mắt nổi nữa rồi
Thunder vò vò mái tóc đen óng...:
- Ra nước ngoài không phải rất tốt cho các em đấy ư ?!
- Em biết ! Nhưng... - Khoé mắt Thorn ươn ướt
- Cuộc vui nào cũng có điểm dừng của nó. Giống như việc có mở đầu thì sẽ có kết thúc... - Thunder nhẹ giọng. 6 người kia không biết nói gì, trầm mặc. Cậu day day hai thái dương...
- Dù gì thì sắp phải chia tay... Anh cho mấy đứa biết bí mật này của anh... Coi như quà... Được chứ ?!
- Quà... ?! - Cyclone thắc mắc
- Lại còn là bí mật của anh ?! - Solar
- Ừm... Mấy đứa nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?! - Thunder
- Có ạ !
- Mấy đứa bị lạc vào rừng. Vì lí do gì nhỉ ?! - Thunder khẽ cười
- Vì... Blaze và Cyclone đòi tìm xem Nhân miêu có thật không... - Ice trả lời, nhóc như đoán ra điều gì - Đừng nói là... Anh...
Thunder gật nhẹ... Cậu thoải mái gỡ bỏ lớp huyễn cảnh. Từ mái tóc đen lộ ra đôi tai mềm hơi cụp xuống, sau lưng là chiếc đuôi dài ve vẩy. 6 đứa nhóc sững sờ...
- Anh... - Quake lắp bắp
Thunder gương mặt phủ một tầng hồng, quay sang chỗ khác... 6 người đột ngột đè cậu ngã ra ghế sofa...
- Em nghĩ lại rồi ! - Solar cười tà mị
- Nghĩ... nghĩ lại... - Thunder chợt cảm nhận được mùi nguy hiểm
- Bọn em sẽ không ra nước ngoài nữa ! - Ice gật gù
- . . .
- Bởi vì nếu bọn em mà ra nước ngoài ấy... Thì ai sẽ là người quản lí anh đây ? - Blaze
- Này này mấy đứa... Anh hơn nhóc tận vài chục tuổi đấy ! Ăn nói cho cẩn thận ! - Thunder đe doạ
- Hơn vài chục tuổi thì sao chứ ? Anh có muốn thi xem ai "nhiều kinh nghiệm" hơn không ?! - Ice dụ hoặc
Thunder giãy nảy:
- Không có thi thố gì hết ! Ngoan ngoãn ra nước ngoài đi !
- Bọn em không đi nữa ! - Cyclone nhấn mạnh
- Tại sao ?! - Thunder sâu lắng
- Tại vì...
"Bọn em không muốn lạc mất anh..."
Sau 7749 lời khuyên ngăn, cuối cùng lũ nhóc kia đành ngậm ngùi nghe theo ý cậu. Nhưng với một điều kiện: Lúc quay về cậu vẫn sẽ ở đây... Chỉ vậy là đủ...
Thunder gật đầu... "Chờ đợi à... Suốt bao nhiêu năm qua cậu chỉ sống một mình... Cô đơn... không những vậy còn phải lẩn trốn kẻ thù. Giờ có người để chờ đợi... Cảm giác không quá tệ~"
______4 năm sau______
- Nhanh cái chân lên coi, Blaze ! - Solar thúc giục
- Biết rồi, biết rồi, nói mãi ! - Blaze bất mãn
6 đứa nhóc sau 4 năm học và làm việc bên nước ngoài giờ đã trở thành những chủ chân chính thức của B.M. Việc đầu tiên họ làm ngay khi mới về nước chính là tìm về chỗ người thương. Chiếc xe lao vun vút trên con đường quen thuộc, cảnh vật cũng chẳng thay đổi gì mấy...
Bước xuống xe, thu lại trong tầm mắt là hình ảnh người con trai mang mái tóc highlight đen trắng mềm mại, đôi con ngươi ruby máu bất ngờ...
Nhưng đấy chỉ là tưởng tượng. Còn sự thật... lại TÀN KHỐC hơn thế nhiều...
Nơi vốn đã chẳng còn xa lạ nay không thấy bất kì căn nhà nào hết. Một bãi đất trống cỏ mọc xanh mướt... "Anh ấy... bỏ đi rồi sao ?!"
Cùng lúc, một bà lão đi ngang qua, Quake vội hỏi:
- Bà ơi ? Bà đã thấy ngôi nhà nào ở đây bao giờ chưa ?!
Bà lão cố lắng nghe, bà già rồi, thính giác không còn tốt như trước. Phải khó khăn lắm bà mới hiểu được toàn bộ câu hỏi của Quake, liền ôn tồn:
- Có đấy ! Nhưng chủ nhân căn nhà này bị bắt đi rồi...
- Bị... bị bắt đi ?! Ý bà là... - Trong lòng Thorn chợt dấy lên nỗi bất an
- Ừm... Cậu ta là Nhân miêu. Bị Thợ săn phát hiện được, truy đuổi. Khó tin thật đấy, ta không ngờ Nhân miêu thực sự tồn tại... Sau đó, căn nhà cũng bị phá bỏ theo... - Bà lão giải thích
Cả 6 người đứng bất động... "Anh...?!"
- Vậy... Nhân miêu đó bị phát hiện từ lúc nào ạ ?! - Ice sốt sắng
- Hmm... Khoảng 1 tháng trước... Ta không chắc lắm... - Bà lão nghĩ ngợi
- Cảm ơn bà ! Chúc một ngày tốt lành ! - Quake ân cần
6 người vội vã quay về, Solar rút điện thoại:
- Điều tra cho tôi vụ việc Nhân miêu từ 1 tháng trước. TUYỆT ĐỐI không bỏ sót bất cứ thông tin gì !!! - Cậu ngắt máy, thầm rủa "Chết tiệt !"
"Thunderstorm ! Anh tốt nhất đừng nên xảy ra chuyện gì... Bằng không, bọn tôi sẵn sàng đem cả thế giới này C.H.Ế.T cùng anh !!!"
Quake đau đầu, đã một tuần trôi qua, anh vẫn bặt vô âm tín. Rà soát không biết bao nhiêu ngóc ngách, thành phố... vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu. Ice lắc lắc ly rượu vang... "Là lỗi của họ... Nếu họ không ra nước ngoài. Chắc chắn đã bảo vệ được anh... Nhưng giờ..."
Ice mất bình tĩnh đáp ly rượu xuống nền đất lạnh lẽo. Chiếc ly thuỷ tinh vỡ tan. Tên vệ sĩ canh cửa run rẩy. 6 thiếu gia hiện tại đang rất tức giận a~ Ai ngu ngốc động vào thì chỉ có TOANG ! Đoạn, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí u ám... Cyclone bắt máy:
- Alo...
- . . .
- Ngươi nói sao ?!
- . . .
- Ta hiểu rồi ! Gửi địa chỉ đi ! Càng nhanh càng tốt !
- . . .
- Ừm... Theo dõi cho kĩ ! Nếu để mất dấu hắn... NGƯƠI TỰ KHẮC BIẾT KẾT CỤC CỦA BẢN THÂN MÀ NHỈ~
- . . .
- Cyclone ! Có chuyện gì vậy ?! - Thorn
Cyclone không nói gì, đặt điện thoại lên mặt bàn, 5 người kia tụ lại xem... Tinh ! Màn hình hiện ra thông báo...
______Chuyển cảnh______
6 đại thiếu gia ung dung bước khỏi siêu xe sang trọng. Thản nhiên vào trong bữa tiệc, khách khứa đông đúc, gồm toàn những thành phần máu mặt, có tiếng trong giới kinh doanh cũng như thế giới ngầm. Liếc nhìn khắp xung quanh một lượt, Ice chán nản:
- Cyclone, cậu chắc không đấy ? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đây chỉ là buổi tiệc xa hoa bình thường. Anh ấy sao có thể ở đây được ?!
Cyclone nhấp một ngụm rượu, thứ chất lỏng cay nồng, đậm đà lan toả khắp khoang miệng, cậu lắc đầu:
- Tớ không biết ! Nhưng thông tin của Ryan chưa bao giờ sai...
- . . .
- . . .
- Coi như tớ tin cậu lần này ! - Ice ngán ngẩm
Khoảng tầm 30 phút sau, MC của bữa tiệc yêu cầu các vị khách theo chân mình tới một căn phòng đặc biệt do chính tay người chủ trì bữa tiếc sắp đặt. Ai ai cũng hào hứng, bàn tán sôi nổi. Riêng 6 người bọn họ chỉ quan tâm duy nhất một điều: Anh có ở đây hay không ?!
Khách mời được đưa tới căn phòng rộng lớn, chỗ ngồi đầy đủ, tiện nghi. Vốn làm việc trong giới kinh doanh và thế giới ngầm, không khó để cả 6 người nhận ra: Đây là hình thức bán đấu giá phạm pháp những món đồ quan trọng không có trên thị trường ! Hiểu nôm na nó tựa như Chợ Đen ấy ?!
Tên MC lần lượt trưng ra đủ các bảo vật. Trang sức có, vũ khí có, thậm chí cả nô lệ cũng có... Nhưng vẫn không thấy anh ?!
Đám thực khách toàn lũ lắm tiền nhiều chuyện, thấy đồ đẹp và tiểu sử huy hoàng thì không ngần ngại ra giá. Điên cuồng tranh nhau. Thorn nhún vai "Đúng là ngu ngốc. Có thế cũng bị lừa ! Trong chỗ đồ đấu giá ấy, có món là thật có món là giả. Nhìn sơ sơ đoán được ngay..."
Đột nhiên, từ sau cánh gà, tên chủ bữa tiệc đi ra. Hắn vỗ tay, lớn giọng:
- Thực sự cảm ơn các vị đã đến và tham gia bữa tiệc này ! Buổi đấu giá đến đây là kết thúc ! Nhưng trước khi hạ màn, tôi muốn cho các vị chiêm ngưỡng một món đồ có thể nói là ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ, có một không hai trên thế giới ! Mang nó ra !
Hắn ra lệnh cho tên cấp dưới, tên cấp dưới cúi đầu, đi vào trong. Chỉ mấy phút sau, hắn thô bạo lôi ra một người con trai có mái tóc highlight đen trắng, đôi mắt bị tấm khăn bịt kín. Cả chân và tay đều mang xích sắt. Cả cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ, máu ứa đỏ thẫm. Tên chủ tiệc không nhân nhượng túm lấy mái tóc cậu, Thunder cắn chặt môi... "Bóng tối, trước mắt chỉ có bóng tối ! Cậu không thấy gì hết !". Hắn tự hào:
- Đây là Nhân miêu mà tôi đã thành công bắt được ! Rất bất ngờ đúng không ?!
Dưới khán đài rộ lên đủ các thể loại:
- Nhân miêu kìa !
- Nhân miêu thật á ?!
- Tôi tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ ?!
- Cậu ta có tai và đuôi hả ?!
- . . .
- Ông chủ ! Chứng minh cho bọn tôi thấy cậu ta là Nhân miêu đi chứ ?!
- Đúng vậy ! Nếu chỉ nói không thì ai chả nói được !
- Mau chứng minh đi !
- . . .
- . . .
Tên chủ bữa tiệc bật cười lớn. Tất nhiên hắn thừa sức đoán ra tình huống này !
6 người kia tim đánh Thịch một cái ! "Là anh ấy... Thật sao...?!"
Hắn ghé sát vành tai Thunder, thì thầm bằng chất giọng trung tính:
- Nào, giờ thì ngoan ngoãn biến thành Nhân miêu đi !
Cậu gằn giọng:
- Đừng... đừng hòng...
Hắn tát mạnh cậu một cái, má trái hằn đỏ, khoé môi rướm máu... Cú tát đến quá nhanh, cậu lại không nhìn thấy, đầu óc choáng váng. Blaze bật dậy:
- Cmn tên khốn ! Mày dám đánh anh ấy hả ?!?!
Quake trước tiên không muốn bị lộ, liền nhanh tay kéo áo Blaze:
- Chúng ta không được manh động ! Cần đợi viện binh đến đã ! Sau đó liền cướp người !
- Cậu nghĩ gì vậy, Quake ?! Tên khốn đó... Hắn ta đang bạo hành anh ấy đấy ! Cậu có thể nhẫn tâm đứng nhìn người mình thương bị như vậy ư ?! - Blaze căm phẫn
- Tớ biết ! Nhưng nếu lao ra lúc này, không những ta không cứu được ! Còn khiến anh ấy thêm nguy hiểm ?! - Quake tay nắm chặt thành đấm
- . . .
- Quake nói đúng, Blaze... Ta cần đợi ! Vội vã không giải quyết được việc gì... - Ice đồng tình
- . . .
Thunder nhất quyết không chịu nghe lời, hắn ta điên tiết, lôi từ trong áo ra chiếc roi da. Thẳng tay quất mạnh vào người cậu. Thunder bật tiếng kêu:
- Ahh !!!
Vết roi in lên da thịt. Hắn tiếp tục đe doạ:
- Còn cứng đầu ?! Để ta xem ngươi trụ được bao lâu !
Tiếng roi xé gió, Thunder nén đau. Máu từ các vết thương thấm đẫm chiếc áo trắng. Ý thức mơ hồ, Thunder không tự chủ để lộ tai và đuôi đặc trưng của loài mèo. Hắn thoả mãn:
- Đây nhé~ Mọi người chứng kiến đi !
- Là thật ha !
- Nhân miêu có thật !
- . . .
Thunder rơi nước mắt. Thứ chất lỏng mặt chát, nóng hổi lăn dài trên gò má. Đã đến nước này thì 6 người kia không thể chịu được nữa. Mặc kệ đàn em mình có đến kịp hay không, họ lao lên sân khấu. Blaze đấm tên chủ tiệc ngã lăn ra đất. Hắn lồm cồm bò dậy. Liền bị Cyclone dáng thêm một cú cực mạnh vào bụng. Khách khứa thấy xảy ra xô xát, lo thân mình chạy tán loạn. Đám vệ sĩ của hắn cũng nhào vô, nhưng đông đến mấy vẫn chả hạ nổi một người. Đúng là số lượng không bằng chất lượng. Thunder phán đoán tình hình, cậu biết mọi thứ đang hỗn loạn, đây là cơ hội thích hợp nhất để bỏ trốn...
Thunder khó khăn đứng dậy, cậu yếu đến mức tai và đuôi cũng không đủ sức giấu đi. Mới đi được mấy bước, cậu bị ai đó kéo lại. Ngã vào lòng Quake. Thunder sợ hãi:
- Buông... buông tôi ra...
Quake xót xa, anh tì trán mình lên trán cậu,dịu dàng như để trấn an:
- Không sao đâu ! Ổn rồi, có em ở đây ! Không tên nào dám bắt nạt anh nữa !
Thunder bỗng dưng thấy ấm áp, cơ thể khẽ run nhẹ. Cậu rúc sâu vào lồng ngực Quake, anh vuốt vuốt mái tóc đen óng, rờ sang đôi tai bông "Mềm thật..."
Đồng thời, quân của Quake đã tới, Ryan kính cẩn đưa cho anh khẩu súng. Quake một tay ôm Thunder đã thiếp đi từ lúc nào, tay kia hướng nòng súng đen ngòm chĩa thẳng tên chủ bữa tiệc. Hắn lắp bắp cầu xin:
- Làm... làm ơn tha cho tôi ! Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được ! Hay tôi tặng tên Nhân miêu ấy cho Ngài nhé...
- Cảm ơn nhưng... Tiền ta đây không thiếu ! Còn anh ấy không phải món đồ mà ngươi thích thì trêu đùa, không thích thì cho tặng. Vốn dĩ ngay từ đầu các ngươi đã phạm phải sai lầm CHẾT khi cả gan dám động vào "người của bọn ta" rồi~ Ta xin thông báo... NGƯƠI CHÍNH THỨC BỊ CHIẾU TƯỚNG !!!
Đoànggg !!!
Âm thanh chói tai vang lên, kéo theo máu bắn tung toé, Quake lạnh lẽo:
- Dọn dẹp và thủ tiêu hết cho ta !
- Rõ !!!
______Sáng hôm sau______
Thunder lờ mờ tỉnh giấc, vì chiếc khăn bịt trắng nên trước mắt cậu chẳng có gì ngoài màu đen... Thunder bước chân xuống giường, vết thương chưa lành hẳn nhói đau. Cậu men theo mép tường, tay chạm vào chỗ nắm cửa... "Nó không khoá ?!". Đôi tai khẽ động, cậu cực kì nhạy với âm thanh a~ Thunder thừa sức nghe được tiếng bước chân, tiếng thì thầm to nhỏ. Nhờ đó mà phán đoán lối thoát. Cậu cẩn trọng kiểm tra xem tầng dưới có ai không ?! Tĩnh lặng...
6 người kia đều biết Thunder là Nhân miêu ( chắc chắn rồi~ ). Tai cậu rất thính. Nhưng dù sao thì họ cũng thuộc thế giới ngầm, kĩ năng sát thủ chỉ có thừa chứ không có thiếu. Bởi vậy nên bước chân cũng như hành động của họ gần như không gây ra tiếng...
Quake vẫn nhàn hạ thưởng trà, Solar đọc sách, Ice ngó sang, Thorn tạm dừng tưới cây, Cyclone nhấm nháp miếng bánh mì. Blaze cố giữ im lặng... Riêng cậu thì không hề hay biết rằng mình đang bị dắt mũi. Haizz... Blaze trong đầu lóe lên ý tưởng. Anh từ tốn đến gần cậu, bước chân không chút động... Thunder tưởng rằng mình đã có thể chạy, nhưng cậu lầm rồi...
Huỵch !!!
Thunder chợt va phải Blaze chắn phía trước, ngã bật ra sau. Cậu vội vã đứng dậy, xoay lưng. Và... Bốp ! Cậu lại va phải Thorn. Thunder lo lắng... Cậu từ từ lùi lại, thu mình vào một góc, cơ thể run lên bần bật... Quake đứng dậy, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, Thunder lắc lắc đầu:
- Đừng... đừng chạm vào tôi !
Cả 6 không do dự ôm chầm lấy cậu. Đáng lẽ họ không nên trêu như vậy... Ice tiện tay tháo gỡ chiếc khăn trắng, đôi mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng hơi nheo lại...
Quake: Anh... không nhận ra bọn em à ?!
Thunder chớp chớp con ngươi ruby máu...
Cyclone: Là bọn em nè... Cái đám nhóc mà... suốt ngày đến phá anh ấy...
Thunder thoáng ngây người, cậu bối rối: Mấy...đứa... ?!
Thorn gật gật: Vâng !
Thunder bỗng bật khóc, cậu túm chặt áo Thorn, nức nở... 6 đứa kia lúng túng "Thôi chết ! Mình vừa nói gì sai hả ?! Sao anh ấy lại khóc ?! Ngoan, nín đi nào, em thương !"
Đứa nào đứa nấy cuống cuồng, nhìn vk khóc không xót sao được... Solar gạt đi những giọt nước còn vương trên khoé mi. Quake dịu giọng:
- Có bọn em đây ! Nhất định không để lạc mất anh thêm lần nào nữa !
Trấn tĩnh lại đôi chút, Thunder ngồi ở sofa, cảm giác cuộc sống như lên tiên vậy. Được lũ thê nô kia hầu hạ tận nơi, muốn gì có đấy. Đôi tai thoải mái cụp xuống, chốc chốc lại vẫy vẫy, đuôi bông thì hất qua hất lại. Dễ thương hết sức. 6 đứa kiềm chế... Thực muốn sờ sờ tai và đuôi ghê. Nhưng đời nào cậu cho phép. Cuối cùng, Blaze lấy hết can đảm đề nghị:
- Thundy... Cho... cho em chạm thử tai anh được không ?!
- . . .
( Cyclone: Blaze, chú cừ lắm !
Quake: Cho cậu một like này !
Thorn: Tớ cho cậu nhiều nhiều like này !
Ice: Nếu cậu thành công, tớ bái cậu làm bố luôn ! )
- . . .
Blaze nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời. Thunder đồng ý:
- Được...
Ulatroi !!! Blaze sốc đứng hình luôn rồi kìaaa !!!
Đám còn lại nhao nhao hết cả:
- Thundy, em cũng muốn ! - Thorn ánh mắt cún con
- Em nữa ! - Cyclone vứt bỏ liêm suỷ ( Au: Liêm suỷ gì tầm này nữa~ )
- Ơ, em chạm thử nữa !!! - Solar
- . . .
Vân vân và mây mây... Thunder đau đầu, cậu bỏ lên tầng hai, cả đám ngơ ngác ?!?!
Thả mình xuống chiếc giường êm ái, cậu bỗng thấy buồn ngủ... Tay chưa kịp với lấy tắt đèn thì ai đó đã thay cậu tắt rồi. Không những vậy còn giúp bật đèn ngủ a~ Thunder tỉnh táo, cậu dần nhận thức được vấn đề... Đám nhóc kia đã vô trong phòng cậu từ lúc nào, Ice nở nụ cười:
- Anh ! Giờ vẫn đang là sáng mà !
- Đừng ngủ sớm thế chứ ?! - Solar châm trọc
- Hay là chúng ta cùng nhau "chơi" một chút đi~ - Thorn nguy hiểm
- Vận động buổi sáng thường tốt cho sức khoẻ mà ha~ - Quake
- Anh... anh không cần... Giờ chỉ muốn đi ngủ thôi... - Thunder từ chối
- Nhưng bọn em đã cho phép anh được ngủ đâu ?! - Blaze thắc mắc
- Đúng đấy, "chơi" với bọn em đi ! - Cyclone tươi cười
Thunder tính chạy, nhưng hành động này đã bị họ đoán được...
Cyclone không nhanh không chậm ghì chặt hai tay Thunder xuống giường. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, Ice nhẹ nhàng bứt từng chiếc cúc áo, cả cơ thể mảnh mai, trắng nõn cứ thế hiện ra trước mắt. Thunder lo sợ, cậu thử đàm phán:
- Khoan... khoan đã... Anh... anh mệt...
Ice thoáng dừng động tác, song nhếch môi:
- Không sao ! Lần đầu nên bọn em sẽ nhẹ nhàng~ Anh chỉ cần nằm yên và tận hưởng thôi~
- Anh... anh không muốn... - Thunder cự tuyệt
Quake mạnh bạo chiếm lấy bờ môi mềm, cậu sững sờ, trong phút chốc định kêu lên, Quake nhanh chóng đưa lưỡi càn quét cả khoang miệng, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cần cổ trắng mịn. Thunder bị hôn đến choáng váng. Cậu căn bản chưa từng trải qua loại sự việc này nên không hề có kinh nghiệm a~
- Ưm...ư...
Solar đưa tay xuống dưới, nắm lấy ngọc hành bán cương tuốt lộng. Thunder giật mình, khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cậu bất giác rên rỉ. Blaze cũng không ngần ngại ngậm lấy một bên nhũ hoa, Thunder hoảng loạn, chân đạp miết ga giường. Thorn đẩy nhẹ một ngón tay vào trong tiểu huyệt. Nơi đó lần đầu tiếp nhận dị vật không ngừng co thắt.
Đôi con ngươi ruby máu ngân ngấn nước... Đau... thực sự rất đau... Thorn tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào, kiên nhẫn đẩy sâu hơn, chậm rãi khuếch trương. Nếu không chuẩn bị cẩn thận, chắc chắn Thundy rất dễ bị thương. Thấy bên dưới đã nới lỏng đủ, Thorn ôm Thunder đặt lên đùi mình, nam căn cọ cọ trước miệng huyệt như khiêu khích. Thunder đỏ bừng mặt, cái hành động này của Thorn rất rất khó chịu nha. Cậu đành ngậm ngùi, gò má phủ một tầng hồng:
- Tho...Thorn... Vào... vào đi...
Sợi dây lí trí trong Thorn chính thức đứt cái phựt ! Anh đẩy mạnh phân thân đã căng cứng đến phát đau vào huyệt động, nam căn được vách thịt ấm nóng bao bọc khiến Thorn suýt chút mất kiểm soát. Thunder vô lực dựa cả người vào Thorn, gục mặt rên rỉ. Cyclone cắn xuống hõm cổ trắng không tì vết, để lại đầy những vết cắn nông sâu thấy rõ, Ice hôn dọc từ cổ đến khuôn ngực săn chắc, dấu hôn ngân đỏ chót... Không chỉ vậy, Quake còn tiện tay vuốt nhẹ vòng eo thon gọn của cậu tạo nên những kích thích mơn man. Thorn duy trì tốc độ trừu sáp. Đoạn, Thunder bỗng choàng tay qua cổ anh, vụng về hôn, Thorn bất ngờ... "Cmn Thundy thế này là quá đáng yêu rồi !". Thorn thúc mạnh, mỗi cú thúc như muốn chạm đến nơi sâu nhất, Thunder khó nhọc lên tiếng, câu chữ vỡ vụn:
- Đ... đau... Chậm... chậm lại... Ahh...
Thorn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời thổn thức của cậu, bên dưới vẫn không ngừng ma sát. Thunder cố đẩy Thorn ra, cả cơ thể cậu đau nhức... không chịu nổi nữa... Mãi đến khi Thorn đã thoả mãn xuất vào, anh mới chịu buông tha cho cậu. Thunder mệt mỏi thở dốc. Dẫu vậy thì đấy mới chỉ là Thorn, những người khác thì chưa đâu nhé~
Không để Thunder nghỉ ngơi được bao lâu, Ice nhấc chân cậu lên, mạnh mẽ xâm nhập vào động huyệt chật hẹp. Nhưng lần này mới vào được một nửa, cậu đã kêu lên:
- Ahh... Đau...
Ice xót xa, anh hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Thunder từ từ thả lỏng. Chính điều đó đã giúp Ice dễ dàng tiến vào sâu hơn. Đợi đến khi cậu đã thích nghi hoàn toàn, anh mới gia tăng tốc độ... Nhìn cậu vì đau mà dày vò môi mình đến đáng thương, Ice muốn nếu đã làm tình thì cả hai phải thật thoải mái, anh không thích nhìn cậu vì anh mà phải chịu hết tất cả những cơn đau rát dưới hạ thể. Ice giúp cậu xoa nắn phân thân phía trước đến khi bắn và mềm ra. Blaze vuốt vuốt chiếc đuôi bông. Thunder bị khoái cảm dồn dập tứ phía, cậu bật ra những âm thanh ngọt ngào một cách vô thức, rên la không rõ...
Cuối cùng, Thunder chỉ mang máng nhớ một điều rằng: Bọn họ thực sự đã "chơi" cậu đến chết đi sống lại !!!
Ngày hôm sau, Thunder uể oải lết tấm thân tàn tạ đã không thể nào tàn tạ hơn xuống nhà. Cũng may tối qua, sau khi "làm" cậu xong xuôi, bọn họ đã biết đường giúp cậu tẩy rửa và lấy sạch toàn bộ "thứ ấy" ra bên ngoài. Để vầy không tốt cho sức khỏe. Thunder mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình. Một bên áo trễ xuống để lộ bờ vai trắng ngần được "tô điểm" bởi "vài" vết muỗi cắn xinh xinh. Cậu đuối sức...
Solar chạy lại, bế thốc cậu lên, Thunder giãy nảy:
- Bỏ... Bỏ tôi xuống !
- Hể~ Đến đi còn không nổi mà đòi bỏ xuống là sao ?!
Thunder xấu hổ, thôi không nháo nữa. Solar đặt cậu ngồi lên chiếc ghế đã được lót sẵn bởi miếng đệm êm. Thunder đỏ mặt...
Cả 6 người cùng ngồi xuống cạnh cậu, vui vẻ dùng bữa... Lúc ấy, Thunder đã nở một nụ cười... Rất tươi... Đẹp tựa ánh nắng ban mai vậy...
"Hãy cho phép bọn tôi được ở bên em... Được chăm sóc em... Được yêu em... Và, cùng em đi đến cuối con đường này, nhé~"
_______THE END_______
Au: Tui xin nhỗi, tui thật sự xin nhỗi ! Lần sau tui sẽ không viết H nữa đâu ! T^T''' Tui sẽ không viết nữa đâu... Sợ lắm òiii !!!
Lúc đầu viết tui cứ ngỡ sẽ không được nổi 2000 từ cơ ?! Ai dè viết xong mới biết nó lên đến tận 5200 từ mới ghê chứ ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro