Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Allthun] Halloween

* Cảnh báo: ooc
Allthun
Thể loại: mộng tưởng, ngày lễ Halloween, chủng tộc, hóa trang,...
Tính cách nhân vật sẽ khác so với ban đầu !

* * * Vào truyện * * *

- Mamaa !!! Mamaa !!! Mau dậy !!! - Blaze hào hứng lay lay vai vị leader Earthquake tỉnh giấc. Cậu uể oải dụi dụi mắt, điệu bộ chán nản:
- Có chuyện gì. . .

Không để Quake kịp nói hết câu, Cyclone đã nhanh chóng chen ngang:
- Mama ! Sắp Halloween rồii !!!
- Halloween ?! - Quake cau mày khó hiểu. Đoạn, cậu ngước nhìn lên trên, đúng lúc đồng hồ điểm 23h35'... Quake chợt nhận ra... "À... Mai là 31/10, Halloween còn gì..."

- Mama ! Chúng ta hóa trang đi ! - Thorn thích thú
- Hóa trang ?! Sớm vậy ?! - Quake nhăn mặt
- Tất nhiên~ Sớm là để... - Blaze thì thầm qua tai cậu. Quake chớp chớp đôi đồng tử citrine, môi bất giác vẽ thành nụ cười ma mị:
- Thú vị đấy~

________ ! ? ! ________

- Này các cậu, xem tớ tìm được gì nè ! - Cyclone mở cửa bước vào, trên tay xách theo một đứa trẻ. Phải !!! Là xách, là Xách, là XÁCH đấy !!! Theo đúng nghĩ đen luôn ! Mặc kệ thằng nhóc vùng vẫy, Cyclone hớn ha hớn hở:
- Một tiểu hồ ly a~
- Hồ ly ?! - Hai từ này chính thức thu hút sự chú ý của người con trai sở hữu đôi con ngươi màu bạc. Anh tiến lại, bế thốc cậu nhóc lên, nhóc xù lông:
- Bỏ... Bỏ ra coii !!!
- Hửm ?! - Blaze đi từ tầng 2 xuống, vừa thấy tiểu hồ ly liền phi thẳng đến:
- Dễ thương thế ! ♡ Nhóc nào đây ?!
- Đừng chạm vào tôi ! - Nhóc giãy giụa, Blaze bật cười, xoa xoa mái tóc highlight đen mượt:
- Đi tắm thôi~ - Blaze không do dự ôm lấy nhóc mặc cho ai kia phản kháng kịch liệt...

________ 30 phút sau ________

Tiểu hồ ly ngồi im thin thít, tay nắm chặt cốc cacao nóng, bờ vai mảnh dẻ hơi run nhẹ. Quake lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Nhóc tên gì ?! Bao nhiêu tuổi ?
- . . . - Đáp lại chỉ là sự im lặng, cậu nhóc không hề có ý định mở miệng, đôi tai cụp xuống... Đồng tử ruby máu giao động. Quake âm trầm:
- Tôi hỏi lại lần nữa... Nhóc tên gì ?! Bao nhiêu tuổi ?!
- Tiểu hồ ly một mực không hé răng nửa lời. Quake mất kiên nhẫn, anh thở hắt một hơi, ra lệnh:
- Ice ! Làm gì đó đi !

Người con trai tên Ice ngáp ngắn ngáp dài, lia đôi sapphire sắc lẹm qua phía nhóc, hờ hững:
- Ngoan ngoãn nói hoặc ta buộc phải sử dụng biện pháp mạnh !
Nhóc vẫn câm nín, tay siết cốc cacao ngày càng chặt hơn.

1 phút. . .
5 phút. . .
10 phút trôi qua. . .

Ice chính thức mất bình tĩnh, anh nhẹ vung tay... Xoẹtt !!! Phậpp !!!

Một mảnh băng nhọn hoắt sượt qua má trái nhóc, nhắm thẳng vào bức tường đối diện. Một dòng chất lỏng âm ấm khẽ lăn dài trên gò má. Nhóc sợ sệt, Ice buông ngữ điệu lạnh lẽo:
- T.ê.n !!!
- Thun... Thunderstorm... - Cậu mím chặt môi, câu chữ lắp bắp
- T.u.ổ.i !!!
- 2... 200... - Thunder e dè
- 200 tuổi à... Thảo nào... - Cyclone ra vẻ nghĩ ngợi

Hồ ly phải mất một khoảng thời gian tu luyện rất lâu để đạt được dạng người. Không những vậy, mỗi hồ ly đều phải mất ít nhất 1000 năm tu luyện mới có thêm 1 đuôi. Cấp cao nhất và mạnh nhất là cửu vĩ. Mà cửu vĩ có thật hay không thì chả ai biết. Bởi lẽ từ trước đến giờ chưa từng có hồ ly nào đạt tới được cảnh giới này. Nhóc này mới có 200 tuổi, một đuôi là phải. Nhưng. . .

- Anh tên Thorn. Kẻ mang em về là Cyclone. Người mắt hổ phách là Blaze. Ngồi kế Blaze là Solar. Cái người đã đe dọa em tên Ice. Còn kia là Quake... Chủng của bọn anh đa dạng lắm nên em không phải lo nha~ - Thorn tươi cười

( Au: Em em cái gì ?! Thằng bé đáng tuổi ông bà mấy người đấy ! )

- Bắt đầu từ hôm nay, nhóc sẽ sống ở đây và phụ giúp bọn ta việc nhà ! - Quake hắng giọng
- Tại sao chứ ?! Tôi đâu có nghĩa vụ phải hầu hạ mấy người ?! - Thunder phản đối, đáy mắt ánh lên tia giận dữ
- Tại sao á ?! Chả tại sao cả ! Bọn ta muốn thế thì nó là như thế thôi~ - Solar bỡn cợt
Thunder tay siết thành đấm, gầm gừ:
- Mơ tiếp đi !!!

Ồ~ Gan to quá nhỉ~

- Thorn... - Quake cong môi
- Okee~ - Thorn hiểu ý, anh nhún vai. Thunder bỗng cảm thấy nguy hiểm, linh tính mách bảo cậu hãy chạy đi thật nhanh, mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Đoạn... Huỵch !!!

Thorn đè cậu xuống ghế, một tay chế trụ hai tay Thunder lên trên, tay kia vuốt dọc từ gương mặt non nớt đến cần cổ trắng ngần. Nhóc hoảng loạn, Thorn nhẹ giọng:
- Không sao đâu a~ Hơi đau chút thôi~

Anh ghé sát mặt mình xuống, đến mức mà Thunder có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng kia, cậu run rẩy...

Phậpp !!!

- Arghh !!!

Thorn cắn mạnh vào cổ cậu, răng nanh sắc lẹm ghim sâu vào da thịt. Đau đớn hòa cùng tê dại. Thunder chỉ kịp thét lên một tiếng, máu huyết theo đó trào ra. Sức lực dần bị rút cạn, đồng tử ruby phủ tầng sương mỏng, câu chữ vỡ vụn:
- Ư... hức... Dừng... dừng lại...

Tầm nhìn của cậu mờ đi, nhạt nhòa không rõ. Hơi thở nhiễu loạn. Đến lúc mà Thunder gần như sắp không chịu nổi nữa, Thorn mới luyến tiếc rời đi...

Gương mặt cậu ửng hồng, mái tóc đen tán loạn, đôi tai cụp xuống, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Áo quần xộc xệch mất trật tự. 6 ai kia không hẹn cùng chung suy nghĩ "Hồ ly luôn mang một vẻ đẹp dụ tình yêu mị như vậy sao ?!"

Thunder chóng mặt cố gượng dậy, cậu vội vã kéo áo che đi vết cắn nơi hõm cổ. Blaze buông câu châm trọc:
- Sao nào ? Suy nghĩ kĩ chưa ? Còn ý định trốn thoát ???
- . . . - Thunder e dè, giương ánh mắt phẫn uất nhìn về phía anh. Blaze không nói không rằng thô bạo lôi cậu lên lầu hai. Thunder vì không phòng bị trước mà hoảng loạn, một tay bị anh kéo xềnh xệch, tay kia mải giữ lấy vạt áo cứ liên tục tuột xuống để lộ cần cổ trắng ngần được "tô điểm" bởi vết cắn "xinh xinh"...
- Khoan... khoan đã... - Cậu khó khăn lên tiếng.
Nhìn theo bóng lưng Blaze và Thunder đã khuất hẳn, Quake trầm trầm:
- Thorn... Cậu thấy thế nào ?!
- Thế nào á ?! - Thorn thản nhiên quệt đi vệt máu còn vương nơi khóe môi, nhàn nhạt:
- Cũng bình thường. Không khác máu của mấy chủng loài H.Ạ C.Ấ.P là bao. Tôi vẫn thích vị máu của "em ấy" hơn~ Nó ngọt và thơm lắm~... - Thorn nhún vai. Đoạn, anh bỗng sực nhớ ra điều gì đó, hàng mi dài chau lại:
- Nhưng máu của nhóc ấy... Rất lạ... ?!?!
- Lạ ?! - Solar tò mò
- Ừm... Nhóc ấy nói nhóc ấy là nhất vĩ hồ, đã được 200 tuổi... Dẫu vậy thì... Khi uống máu, tôi cảm thấy linh lực thật còn mạnh hơn thế. Vượt hẳn mức so với cấp độ hiện tại... - Thorn đau đầu
- Ý cậu... Mặc dù Thunderstorm là nhất vĩ... Nhưng thực chất nhóc ấy có thể không phải nhất vĩ ?! - Ice đưa giả thuyết
- Ừ... Tôi nghi Thunderstorm chỉ đang giả dạng làm nhất vĩ thôi... Còn rốt cuộc nhóc ấy có bao nhiêu đuôi, sở hữu bao nhiêu năm tu vi thì tôi chịu... - Thorn hờ hững
- . . .

________Chuyển cảnh________

- N...này... Anh định lôi tôi đi đâu vậy hả ?! - Thunder ra sức giãy dự, tìm đủ mọi cách để tránh được bàn tay đang siết cổ tay cậu ngày một chặt hơn kia. Lực đạo mạnh đến nỗi cảm tưởng như từng khớp xương sắp vỡ vụn, kêu răng rắc ấy...

Cạch !!!

Blaze đẩy Thunder vào phòng mình, chốt cửa. Cậu hoảng sợ, lắp bắp:
- A...anh...

Blaze ném thẳng cậu lên giường. Thunder còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh đã ôm cậu chặt cứng, Thunder đứng hình "Cmn ! Cái qq gì đây ?!". Cậu nhỏ giọng:
- B...Blaze... ?!
- Yên ! Để tôi ngủ ! - Anh buông ngữ điệu băng lãnh, cậu im thin thít. Biết tiểu yêu trong lòng đã thôi không nháo nữa, anh thỏa mãn vùi mặt mình vào mái tóc đen mềm thoang thoảng hương hoa hồng dìu dịu. Cảm giác rất thoải mái. Thunder không dám cựa quậy, cậu cứ thế thiếp đi cùng Blaze...

"Có hay chăng B.ì.n.h y.ê.n trước G.i.ô.n.g t.ố ?!"

________Sáng hôm sau________

Thunder đã dậy từ sớm, cậu lon ton xuống bếp... Thời tiết có phần se se lạnh. Cả thân thể nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi rộng trông cực kì cute. Vì chiều cao "hơi" khiêm tốn nên dù cố gắng đến mấy cậu vẫn không với tay lấy nổi hộp bánh quy trên tủ bếp. Đúng lúc ấy...

- Của nhóc đây...
- Huh ?!

Thunder giật mình, theo phản xạ tự nhiên liền lùi ra sau. Ice chìa hộp bánh trước mặt cậu, nhàn nhạt:
- Cầm lấy đi...
- . . . - Thunder đề phòng, cậu nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Ice hắng giọng:
- Thunderstorm... ?!
- . . . A ! Cảm ơn... - Cậu nhận lấy hộp bánh, vẻ mặt ái ngại. Ice bất giác nhếch môi. Nhân lúc Thunder còn đang bận loay hoay với nó, anh vòng ra sau bế cậu lên. Thunder sững sờ:
- I... Ice ?!

Anh thản nhiên ẵm cậu ra ghế, ôm vào lòng. Thunder cũng mặc kệ. Cậu biết thừa nếu mình phản kháng mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu. Thôi thì nhẫn nhịn ngồi im cho anh ta ôm một lúc vậy...

Đoạn... Cửa chính bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Mái tóc nâu dài buộc lên gọn gàng, đồng tử xanh ngọc lục bảo sắc lẹm. Thu lại trong tầm mắt là hình ảnh hai con người đang ung dung ngồi ở sofa ôm ôm ấp ấp. Selina chậm rãi tiến lại "Ngủ rồi... ?!"

Cảm nhận được sự hiện diện của người khác trong nhà, Ice cảnh giác. Anh nhanh chóng rút con dao găm bạc chĩa thẳng vào cô. Selina hoảng hồn. Kĩ năng và tốc độ của Ice phải nói là cực kì chuẩn xác a~ Vừa thấy Selina, anh vội cất dao, khó xử:
- Xin... Xin lỗi em...
- A... à... Không sao ạ... - Selina xuề xòa. Mặt cô vẫn không giấu nổi nét sợ hãi mờ nhạt... Cô thắc mắc:
- Nhóc này là...ai vậy ?!
- . . .

Ice nhìn xuống bé con đang ngoan ngoãn ngủ, thoáng nở nụ cười nhẹ:
- Vô tình lụm được ngoài đường thôi~
" Ồ~ "

( Au: Anh nói thế mà cũng nghe được hả Ice !!! (ノ`⌒')ノ┫:・┻┻ )

- Selinaa !!!
- ???

Thorn từ đâu phi tới, nhào lên ôm Selina, thích thú dụi dụi mặt vào hõm cổ cô, bộ dáng hệt con mèo nhỏ:
- Anh nhớ em~ ♡
Selina gường gượng, cô khẽ đẩy Thorn ra...

- Em đến rồi hả ?!

Solar từ trên tầng đi xuống, mái tóc rối bời, đôi mắt nhắm nghiền chưa hề có ý định mở. Anh nhàn nhã pha cho mình tách cafe nóng, hương thơm đặc trưng lan tỏa khắp căn phòng.
- Selina ! Hôm nay bọn anh có việc, lát phải đi sớm. Em ở nhà trông chừng cậu nhóc này giúp anh nhé... - Quake ăn bận đơn giản. Áo sơ mi đen cùng quần tây âu, cổ áo buông lơi để lộ xương quai xanh thập phần quyến rũ. Cô đỏ mặt:
- Em... Em hiểu rồi...
- Blaze ! Cyclone ! Mau chườn cái mặt ra đây coi ! Làm gì lâu dữ vậy ?! Các cậu tính ngủ hết ngày à ?! - Quake chán nản day day hai thái dương "Mấy con sâu lười này nữa..."

________ 30 phút sau ________

6 người kia đã chính thức đi khỏi, Selina ngồi phịch xuống ghế, cô lên tiếng:
- Nhóc tên gì ?!
- . . .
- . . .
- Thunderstorm...
- Thunderstorm à... ?! - Selina nghe xong quay qua:
- Là hồ ly ?!
- . . . Thì sao ?! - Thunder giữ thái độ hờ hững, cậu ăn miếng bánh quy socola ngon lành, không hề để ý gì tới Selina. Cô bỡn cợt:
- Ara ara~ Hồ ly nguy hiểm lắm nha~ Biết đâu lại...

Chả cần cô nói hết câu, Thunder cũng thừa hiểu ẩn ý bóng gió trong những lời nói ấy, cậu nhún vai, đứng dậy đi thẳng về phòng. Selina dõi theo bóng lưng nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất hẳn. Biểu cảm trên gương mặt cô ta như thay đổi 180 độ. Từ vui vẻ, dịu dàng thành lạnh lẽo, u ám đến đáng sợ...

"Cậu dám làm đảo lộn cuộc sống của tôi ư ?!"

_______ Next next _______

Thunder chốt cửa phòng, thả mình xuống chiếc giường đơn êm ái, đáy mắt vô hồn. Bỗng... Cậu bật dậy, vội đóng cửa sổ, kéo mành rèm... Thunder cắn ngón tay cái đến bật máu, cậu quệt vệt máu lên môi... Rồi... Soạt !!!

Làn khói trắng mỏng bao quanh cả căn phòng. Một người con trai cỡ 17, 18 tuổi, vận bộ kimono đen đỏ dài. Đôi tai bông mềm khẽ động. Và điều đáng nói là... Cậu ta có 9 CÁI ĐUÔI ?!?!

Thunder trầm mặc hồi lâu, cậu đưa tay chạm vào tấm gương đối diện, phản lại trong đó là một cửu vĩ hồ mang vẻ đẹp chuẩn xác của sự dụ hoặc, yêu nghiệt~ Thunder cắn chặt môi "Nếu ở lại đây quá lâu... Thì càng nguy hiểm ! Chẳng ai đoán được lũ khốn kia sẽ làm gì nếu khi phát hiện cậu là cửu vĩ mất !"

_______Trong suốt 2 tuần_______

Selina gây khó dễ cho cậu rất nhiều. Cô bày ra đủ cách để cậu gặp rắc rối. Ví dụ như... Lúc Thunder bê đồ, Selina sẽ "nhẹ nhàng" ngáng chân khiến cậu vấp té, đồ đạc vương vãi, lộn xộn khắp nơi,... Hay lúc cậu mới mở cửa, chắc chắn sẽ có một xô chất lỏng gì gì đó dội thẳng vào người, ướt nhẹp... Weo~ Thunder không để tâm mấy đâu, mặc dù nó hơi phiền và khó chịu thật...

Hmm...m... Mức độ chịu đựng của con người ai cũng có giới hạn cả thôi~ Thunder nào thể im lặng mãi ! Đỉnh điểm của sự giận dữ ấy là khi...

. . .

Selina chầm chậm bước từng bước đi lên bậc cầu thang gỗ. Cô từ từ mở cửa phòng Thunder. Trong bóng tối, ánh sáng kim loại từ con dao lóe lên... PHẬPP !!!

Thunder bàng hoàng, đôi con ngươi ruby máu co rút dữ dội, hơi thở rối loạn. Cả tay lẫn áo đều thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi đặc sệt. Cậu buông con dao... chân vô thức lùi lại... Bờ vai gầy run lẩy bẩy... Cậu... Đã Đ.Â.M C.H.Ế.T Selina ?!?! Đầu óc như đình trệ, ngay lúc này đây, Thunder chỉ có một suy nghĩ duy nhất "CHẠY !!!"

. . .

Hộc... Hộc... Hộc... "Một chút nữa thôi..."

Thunder chạy bán sống bán chết... Ngay khi vừa thấy bìa rừng, gương mặt cậu như giãn ra... Nhưng... "Gì... Gì đây... ?!"

Một tấm màng chắn trong suốt đã thành công cản cậu lại. Thunder tặc lưỡi... "Tch- Kết giới !!!". Cậu cẩn trọng kiểm tra thử... Gõ nhẹ lên bề mặt nó... "Linh lực rất cao ! Không dễ dàng gì phá bỏ ngay được... Chắc chúng chưa biết chuyện gì đâu nhỉ...". Cậu là cần thời gian a~

Tiếc rằng... May mắn đã không mỉm cười với cậu ngày hôm nay...

- THUNDERSTORM ?!?!
- . . .

Thanh âm trầm trầm đột ngột vang lên bên tai. Thunder giật nảy... Cậu theo bản năng rút cây phi tiêu nhỏ vung mạnh... Solar dễ dàng bắt lấy, ánh mắt không một tia cảm xúc...

________Tua tua_______

Huỵch ! Bộp !!!

Solar thô bạo ném cậu ngã văng ra đất. Thunder cau mày... Quake túm tóc cậu kéo ngược ra sau. Tức giận:
- Tôi thật không ngờ... Cậu lại to gan đến vậy ?!
- . . . - Thunder không phải đứa ngu mà không hiểu việc Quake đang nói tới là gì. Cậu cố gỡ tay anh, nhưng Quake càng nắm chặt hơn. Bầu không khí dần trở nên nặng nề, phảng phất mùi chết chóc... Thunder thanh minh:
- Là cô ta tìm tôi trước...
- Tìm cậu trước ?! Tìm cậu trước mà cuối cùng em ấy lại là người bị đâm sao ?! Cậu có Đ.i.ê.n không hả ?! Lời nói dối lộ liễu như thế đến đứa trẻ con 3 tuổi cũng đoán được đấy ! - Ice chen ngang. Blaze ném vỡ chiếc ly thủy tinh... Anh hờ hững nâng cằm cậu lên, môi vẽ thành đường cong hoàn hảo:
- Cho tôi xem... Bản chất thật của cậu nào~

Anh vơ bừa một mảnh thủy tinh vỡ gần đấy, ngay khi thứ đồ sắc lẹm kia kịp chạm vào gò má cậu, Thunder đạp Blaze ngã ngược ra sau. Quake vì quá bất ngờ mà buông lơi tay mình. Cậu không bỏ lỡ cơ hội lôi từ trong áo ra cái quạt đen, tán quạt sượt qua mặt Quake, ứa máu...

- Hửm~ Cửu vĩ hồ à~

Quake chỉ đơn thuần lau đi chỗ máu đang chảy ấy, đưa lên miệng liếm nhẹ... "Lời Thorn nói quả nhiên không sai... Thằng nhóc nhất vĩ 200 tuổi... Thực chất lại là Cửu vĩ yêu hồ~"

Thunder thở hắt một hơi... Thân phận lộ thì cũng đã lộ... Trót phi lao đành theo lao đến cùng... Cậu chỉnh lại mái tóc đen bị Quake làm cho rối bời mất trật tự. Phất cái quạt che đi nửa gương mặt, tà mị... Đôi con ngươi ruby máu sâu hun hút...

- Ha~ - Solar bật cười, anh thản nhiên lấy chai rượu vang cất trên ngăn tủ gỗ, ung dung rót ra ly. Thứ chất lỏng đỏ đặc sóng sánh,... Thunder nhìn chằm chằm Solar, không bỏ sót nhất cử nhất động. Đoạn,... Anh đem ly rượu đến, đứng đối diện cậu, cười cợt:
- Rượu... Rất quý... Không những vậy... Nếu vào đúng tay người thì còn quý hơn. Ở đó nó sẽ được nâng niu... Được trân trọng... Và ngược lại... Nếu vào sai tay người... Thì cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi ?! Cậu thấy tôi nói đúng không ?!
- . . .
- Cậu đã lấy đi của Selina một mạng... Bù lại... - Solar nguy hiểm - Bọn tôi cũng sẽ lấy đi của cậu một mạng... Nợ máu phải trả bằng máu ! Nguyên lí tự nhiên mà nhỉ ?!
- Đừng hòng ! Tôi chả làm gì cô ta cả ! - Thunder gằn giọng
- Ồ~ - Solar tỏ vẻ nghĩ ngợi - Tôi thì lại không thấy vậy đâu~

Anh nới lỏng cổ áo... Thunder tim đập nhanh, cậu lắc lắc đầu, câu từ không rõ:
- Dừng... dừng lại... !!!

________Ngày hôm sau_______

Thunder bần thần, cậu bất động, nằm im nhìn trân trối vào trần nhà trắng toát. Thứ nước mằn mặn, nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má... Cậu vô hồn ngồi dậy, cả cơ thể đau nhức như có hàng nghìn mũi kim đâm vào cùng một lúc vậy... "Mất... thật rồi..."

Gương mặt cậu nhợt nhạt, thiếu sức sống. Mệt mỏi lết tấm thân vào nhà tắm. Thunder xả nước, để mặc cho cái lạnh buốt bao quanh lấy mình... Ngày hôm qua, để cứu sống Selina... Bọn họ đã nhẫn tâm tước đoạt đi 1000 năm tu vi của cậu !!! Nực cười thật... Người bị hại lại là người phải trả giá... Liệu có ai hiểu... Việc mất đi một đuôi đối với hồ ly đau đớn đến mức nào ?! Bỏ ra bao nhiêu năm tu luyện... Xong bị lấy đi một cách trắng trợn... Là do cậu ngu ngốc... Ngu ngốc khi chọn đặt niềm tin vào họ...

Thunder rời khỏi nhà tắm, cậu lau khô mái tóc còn vương chút nước... Mỗi lần nhìn vào trong gương là một lần đau lòng... Cậu chỉ còn 8 đuôi...

Cạch !!! Cửa phòng bỗng bật mở... Xem ta có ai đây nè~ S-E-L-I-N-A !!!

Cậu không có vẻ gì là quan tâm, Selina giữ lại được mạng là nhờ lá bùa bảo hộ cô ta đang đeo ở cổ... Lá bùa được điều chế từ chính tu vi của cậu... Selina thỏa mãn, cô ta tự tiện ngồi xuống cạnh cậu, khẽ chạm tay vào mái tóc Thunder, cậu chối bỏ gạt ra, đe dọa:
- Cút khỏi đây đi...
- Cút ?! Nếu tôi nói KHÔNG ?! Cậu làm gì được tôi chắc ?! Huống hồ... - Selina cợt nhả
Thunder không nói gì, cô nhún vai:
- Vào vấn đề chính ! Tôi có cái này muốn đưa cậu~

Selina lấy một cái lọ nhỏ, bên trong chứa thứ chất lỏng gì đó màu lam nhạt, đặt nó lên bàn, cô tươi tắn:
- Quanh căn nhà này có kết giới rất vững chắc. Dù cậu cố đến mấy cũng chẳng phá nổi đâu~ Tôi muốn giải quyết xong xuôi mọi chuyện với cậu. Nước này giúp vượt qua kết giới. Hẹn gặp ở địa điểm tôi đã ghi trên tờ giấy đính kèm lọ thuốc~ Thế nhé~ - Selina vẫy vẫy tay, trông cô ta vui thấy rõ. Thunder dựa lưng vào tường... "Cậu... Mệt quá..."

_______ 22h 00' tối _______

Thunder suy đi tính lại... Cứ chốc chốc lại nhìn lọ thuốc mà Selina để lại... Cuối cùng vẫn là...

* * *

- Cậu đến rồi~ Tôi biết mà~ Thứ thuốc ấy hiệu quả tốt ha ?! - Selina trưng ra bộ mặt đầy giả tạo. Thunder khó chịu:
- Miễn vòng vo...
- . . . Ok ! Tùy cậu~

Cuộc nói chuyện diễn ra chưa đầy nửa tiếng... Selina nhẹ nhàng đi đến ban công nhà hoang (hiện hai người đang ở tầng thượng của một căn nhà hoang cách khá xa a ), từng đợt gió đêm thổi khiến mái tóc nâu dài của cô bay bay, đẹp tựa thiên sứ... Selina nhàn nhạt:
- Cậu biết tại sao tôi ghét cậu không ?!
- . . .
- Vì cậu được họ quan tâm nhiều hơn tôi...
- ??? Quan tâm nhiều hơn ?! Cô có bị nhầm lẫn không đấy ?! - Thunder phản bác
- Tất nhiên tôi không lầm~ - Selina vén lọn tóc mai, cười khổ - Họ chỉ coi tôi như em gái...
- Cô hại tôi với cái lí do thú vị quá nhỉ ?! - Thunder thờ ơ
- . . .
- . . .
- Tôi thực sự muốn biết... Phản ứng của họ ra sao khi chuẩn bị chứng kiến này... - Selina xoay người đối diện Thunder, cậu nghi hoặc...

Và... Selina thả rơi mình xuống từ tầng thượng, cậu bàng hoàng ?!?! Đôi chân không tự chủ lao theo cô, Thunder dùng hết sức bắt lấy cô, ôm vào lòng... Selina chết lặng, cô hét lên:
- Ai bảo cậu nhảy theo tôi làm gì ?! Sao không chạy đi... Cậu... Tự do rồi kia mà... - Nói đến đây, khéo mi Selina đẫm nước...
- Xin lỗi nhưng... Tôi không có thói quen nhìn người khác chết trước mặt mình...
- Cậu. . . - Selina cứng họng
- Yên lặng nào ! Tôi sẽ sử dun-...

Thịch !!!

Thunder đồng tử giãn to... Có gì đó... Không ổn... ?!?! Thịch !!! Lại nữa... Cảm giác như trái tim đang bị bóp nghẹt vậy... Đau... Selina lo lắng, lắp bắp:
- Thun... Thunder...
- . . . Tôi...tôi không sao... "Sức mạnh của cậu... Không kích hoạt được... Selina thì chịu rồi... Ngã từ độ cao này xuống mà không có ma thuật cứu vãn... Thì chẳng khác gì một người bình thường đi tự tử là bao... Chết tiệt- "

Trong tình thế rối ren, Thunder nhỏ giọng thì thầm:
- Mọi chuyện... Rồi sẽ ổn cả thôi...

________Chuyển cảnh_______

- Se... Selina... ?! Chuyện... Chuyện này là sao ?! - Quake lo lắng lay lay vai người con gái đang khóc sướt mướt kia. Cô cắn chặt môi, kể lại toàn bộ sự thật cho họ nghe... Thunder vì cứu cô mà lấy bản thân mình ra che chắn, chịu mọi thương tổn... Cả 6 nghe xong sững sờ... Riêng Selina, cô đã sẵn sàng đối mặt với cái giá mình sắp phải trả tiếp theo. Trong lòng thấp thỏm mãi không yên... Cô không sợ hình phạt... Cái cô sợ là mạng sống của cậu... Lúc ấy, khi vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên Selina thấy là máu của cậu... Nhiều đến mức lan ra thành vũng lớn, hơi thở yếu ớt... Đôi môi tái nhợt... Cô run rẩy...

Cạch ! Vị bác sĩ riêng của gia đình bước ra, thở phào một hơi:
- Cậu ấy không sao rồi... Nhưng mất quá nhiều máu... Cộng thêm việc bị thương nặng... Cậu ấy đã buộc phải tự hy sinh 1000 năm tu vi nữa để bảo toàn mạng sống. Hồ ly tùy từng cấp độ mà có bấy nhiêu mạng khác nhau... Tôi mong mọi người để ý chăm sóc cậu ấy cho tốt. Mặc dù còn 7 mạng nhưng không phải vì thế mà coi thường được ! Tôi xin phép... - Bác sĩ cẩn trọng cúi chào
- Vâng, tôi cảm ơn ! - Quake lịch sự

_______ 1 tuần trôi qua _______

- Ưm... - Thunder mệt mỏi nâng hai mí mắt nặng trĩu... Cậu lục lại đống kí ức lộn xộn không rõ ràng... Đúng lúc ấy...
- Thun...der... ?!
Selina vừa vào phòng định kiểm tra tình hình của cậu thì phát hiện cậu đã tỉnh... Cô hạnh phúc, bật khóc:
- Tôi... Tôi xin lỗi...

_______Tua tiếp 3 tháng sau______

Selina vui vẻ ôm một hộp quà lớn, cô là đang muốn tặng Thunder chút đồ a~ Vừa mở cửa chính, đập vào mắt cô là hình ảnh không thể nào "trong sáng" hơn được nữa...

Ngay chính giữa phòng khách ! Phải ! Là NGAY CHÍNH GIỮA phòng khách đấy !!! Ôi cái lũ này, chẳng biết riêng tư là gì cả~ ... Thunder bị đè xuống dưới , Quake ghì chặt tay cậu lên trên, Ice miết vào vòng eo thon gọn, Cyclone rờ sang đôi tai mềm,... Cậu gương mặt đỏ ửng, áo quần xộc xệch,... Cái khung cảnh phải nói là... Quá tuyệt mĩ đi~

Nhận thấy mình đến có vẻ không được phù hợp cho lắm, Selina chuồn lẹ, cô viện cớ:
- A... Xin lỗi vì đã làm phiền ! Mọi người cứ tiếp tục đi !
- Selina ?! - Thunder ngượng chín mặt - Này ! Đừng có đi chứ ?!?!

Selina nháy mắt cậu một cái, cười cười đóng cửa, ngồi thụp xuống... Xấu hổ bịt chặt miệng... Bên trong vọng ra tiếng cãi vã...

Thunder: Solar ! Bỏ tay khỏi áo tôi mau !
Blaze: Trật tự nào~ Selina sẽ nghe thấy đấy~
Thunder: Cmn, Ice ! Đ...đau...
Quake: Em nhiều lời quá ha~
Thunder: Còn không phải là do- Ưm...
Thorn: Thundy ngoan mà nhỉ ?!
Cyclone: Bọn tôi "hứa" sẽ nhẹ nhàng~
"Có chos nó tin mấy người a !!!"

________ * * * ________

Thunder giật mình choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, ngước nhìn lên, đồng hồ đã điểm 23h54' rồi... Cậu ngồi tĩnh lặng... Hồi nãy chỉ là mơ... Nhưng sao cảm giác lại chân thực đến vậy ?!?! Cứ như... Nó từng xảy ra rồi ấy... Cậu khẽ buông tiếng thở dài... Suy cho cùng mơ thì vẫn chỉ là mơ thôi~ Sao có thể thành thật được chứ ?! ( Au: Ơ kìa ! Anh nghĩ em không thể ư ?! )

Đột nhiên, từ ngoài cửa, Quake, Blaze, Thorn, Cyclone, Ice, Solar nhào vào... Thunder đứng hình... Đầu mọc ra cả chục dấu hỏi chấm... Đến lúc này đây, cậu chợt nhận ra một điều rằng... Cả 6 người bọn họ đều ăn bận y trang những người trong giấc mơ của cậu đi... Không khác một ly ?! Điềm báo chăng ?!

- Ờm thì... Các cậu... - Thunder mở lời trước, cậu nhăn mặt
- Mai là Halloween á ! Bọn tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy mà ! - Thorn hồn nhiên
"Bất ngờ à ?!"
- Ừa... Tớ bất ngờ rồi đấy ! Các cậu có thể đi được rồi... - Thunder uể oải
- Ơ kìa ! Cậu chọn đi đã: Cho kẹo hay bị ghẹo ?! - Cyclone hào hứng. Thunder chớp chớp mắt... "Kẹo thì hiện cậu không có ở đây... Thôi thì..."
- Bị... Bị ghẹo... - Thunder trả lời, giọng có phần đắn đo
6 đứa kia bỗng cong môi:
- Cái này là do cậu chọn nhé Thundyyy ~

Và thế là Halloween năm ấy... Thay vì hóa trang thành cửu vĩ hồ như trong giấc mơ, Thunder đã phải đổi sang vai "Người đẹp ngủ trên. . . Giường ?!" 😂

________THE END_______

Au: M.n đọc tạm nha. Cái chap này tui viết vội nên nó rối và nhàm quá (T~T;。). Mong m.n thông cảm ạ ;-;)💦
Chap đăng mừng ngày lễ Halloween a~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro