[Allthun] Cộng hưởng
*Cảnh báo: ooc
All x Thunderstorm
Thể loại: Galaxy, tình cảm, phi logic,...
Có sự xuất hiện của các Fushion !
Tính cách nhân vật sẽ khác so với ban đầu !
-----------------------------
"Oii, Supra ! Đi chơi thôi- Đừng có suốt ngày cứ cắm đầu vô mấy quyển sách chán ngắt vầy chứ..."
Trong không gian rộng đầy đủ tiện nghi hệt như một căn nhà ấm áp, hình ảnh cậu trai bận trang phục đặc biệt nửa lam nửa đỏ í ới kêu tên đối phương, dẫu vậy đáp lại chỉ là sự im lặng tới chán ngắt từ phía người kia. Không nản lòng, Frostfire cố gắng lay thật mạnh Supra, đến nỗi mà quá mất bình tĩnh, cậu quay qua gắt lên.
"Đừng làm phiền tớ nữa, cậu..."
THỊCH !
"Huh- ?"
Supra giật mình, cả cơ thể vô lực ngã nhào vào lòng Frostfire, nơi trái tim bỗng nhiên đau như bị giằng xé, mồ hôi lạnh không tự chủ ướt đẫm vầng trán. Nhận thấy sự bất thường của người bạn thân, Frostfire hoảng hốt.
"Su...Supra- Xin lỗi, nếu cậu không muốn đi tớ cũng không bắt ép. Tớ sẽ..."
"Không...phải- Ư..."
Tay Supra siết chặt lấy lồng ngực. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ? Tại sao-
"Glacier, giúp tớ với ! Tự nhiên Gentar lạ lắm-"
Từ nơi ngưỡng cửa, người con trai khác chạy lại, vẻ mặt thập phần sốt sắng, bên cạnh còn đang lo lắng dìu Gentar đã lịm đi tựa lúc nào. Sori ngân ngấn nước mắt. Cậu thực sự rất sốc, tự nhiên đang đi mua đồ thì Gentar bỗng kêu đau rồi đổ sụp xuống. Lâm vào mê man. Nghe tiếng gọi, Glacier trong phòng đi ra, nhãn cầu sắc vàng xanh ẩn sau lớp mũ lộ rõ.
"Có chuyện gì vậy ? Tớ nghĩ mình cần một lời giải thích chi tiết đấy !"
"Trước hết mang cậu ấy về giường đi-"
Sopan mở cửa phòng đợi sẵn, các Fushion không do dự đưa cả Supra lẫn Gentar vô, nhẹ nhàng để cả hai nằm xuống. Glacier áp tay mình lên trán đối phương. Buông tiếng thở dài.
"Họ sốt rồi- Chuẩn bị khăn và nước ấm cho tớ."
Sori nhanh nhẹn rời đi, chưa đầy 5 phút sau đã có sẵn những thứ ban nãy Glacier yêu cầu. Cậu cẩn thận sấp nước chiếc khăn, vắt ẩm rồi đặt lên trán hạ nhiệt. Sopan ngẫm ngợi.
"Nếu chỉ là cảm sốt thông thường... Thì không phải biểu hiện của họ quá kì lạ rồi ư ? Đâu đến mức..."
"Bọn tớ không ốm. Nhưng sức lực cơ thể như đang bị rút cạn vậy. Đặc biệt là... sức mạnh- Nó đang dần rời bỏ tớ ?!"
Supra gượng ngồi dậy, cậu khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Gentar. Đồng tử đỏ bạc đằng sau chiếc kính mông lung vô định.
"Tìm họ thôi-"
* * *
"Q...Quake... Cái...gì thế này ?!"
Solar bần thần chỉ tay về phía những món đồ trong nhà đang dần dần tan biến, cứ mập mờ mập mờ cho đến khi hòa hẳn vào hư không, hóa thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti long lanh lấp lánh. Blaze vừa cầm lên quyển sách bìa nâu cứng nó đã ngay lập tức mất đi, để lại sau đó là ánh sáng trắng vàng nhè nhẹ. Mà hơn hết, những đồ vật này...
Cốc... cốc... cốc
" ??? "
Cạch-
"Mấy đứa..."
Ice hơi nhíu mày, cậu chợt nhận thấy sự bất thường khác hẳn mọi khi, đặc biệt là Supra và Gentar đang được bọn họ ôm chặt cứng. Ice không chậm trễ kéo tất cả vô nhà, lại thêm mấy cặp mắt bất ngờ lúc chứng kiến đồ đạc cứ dần tan biến. Quake chu đáo pha trà lấy bánh. Đem ra để vừa ăn vừa bàn mọi chuyện. Sopan là người lên tiếng trước.
"Các anh thấy rồi đấy- Hiện tại tình trạng của Supra và Gentar rất đáng quan ngại. Bọn em không biết nên làm gì mới có thể khắc phục nó nữa-"
"Vậy thì bọn anh cũng không giấu. Gia đình đang xảy ra một số sự việc kì lạ rất khó giải đáp..."
Cyclone tựa lưng ra sau ghế, đồng tử sắc tanzanite thoáng ngó sang chỗ Blaze, cậu bạn lửa vốn thường xuyên đội chiếc mũ hướng chính diện nay lại xoay sang một bên, vẻ mặt coi bộ đăm chiêu lắm ?
"Chi bằng chúng ta liên lạc với Boboiboy đi- nhỡ đâu cậu ấy biết ?"
Thorn đề nghị, tuy vậy thì ý kiến đó đã nhanh chóng bị bác bỏ do không thành công. Quake xoa xoa mặt đồng hồ, bất lực lắc lắc đầu.
"Tớ đã tìm cách nói chuyện với Boboiboy từ sáng rồi. Nhưng chẳng thấy bất kì hồi đáp nào cả-"
Mọi chuyện đang đi vào bế tắc...
"Chỉ có một lời giải thích hợp lí duy nhất cho điều này thôi..."
Supra mệt mỏi bám vào tường làm điểm tựa. Cố chấp ra ngoài dù bản thân cạn kiệt sức lực từ bao giờ. Glacier lo lắng đỡ cậu lên, lại tỉ mẩn rút chiếc khăn trong túi thấm bớt mồ hôi lạnh của người kia. Cậu cằn nhằn.
"Đồ ngốc nhà cậu không biết tự quan tâm tới mình sao ?"
"Xin...lỗi..."
Cậu trai mắt đỏ bạc xuề xòa gãi gãi má, mái tóc đen óng mềm mại ươn ướt ôm sát gương mặt. Chiếc kính kì quặc đã bỏ đi ban nãy, đôi con ngươi sắc goshenite pha lẫn ruby lấp lánh nước. Supra nhẹ đánh mắt khắp xung quanh, song thở hắt một hơi, day day hai thái dương đưa phỏng đoán.
"Mọi người để ý không ? Những vật đang biến mất kia chẳng phải đều thuộc quyền sở hữu của anh Thunderstorm đấy ư ?"
Tĩnh lặng...
"Thế nên câu trả lời phù hợp nhất: Anh Thunderstorm đã xảy ra chuyện rồi- Trường hợp tồi tệ cuối cùng em có thể nghĩ ra... Là cái chết- !"
"Không thể !"
Solar lập tức có phản ứng, cậu đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn tỏ vẻ không đồng ý. Làn nước xanh trong của tách trà lăn tăn thoáng dao động. Một vấn đề... Hai mâu thuẫn-
"Thundy cũng giống chúng ta. Đều là sức mạnh của chủ nhân nguyên tố. Việc cậu ấy chết đi tuyệt đối không...thể..."
"Anh nhận ra điểm bất cập rồi đúng không ?"
Supra nở nụ cười yếu ớt, cậu chỉ thẳng tay vào lồng ngực Solar, ấn ấn lên đấy.
"Cái hồi anh Thunderstorm, Cyclone, Thorn và chính anh bị hạ gục bởi Retak'ka ấy. Khái niệm chết lúc này sẽ dừng ở việc nhận thức của các anh-"
Quake tay siết chặt thành nắm, càng nghĩ càng hối hận. Lần bị Retak'ka hấp thụ cậu đã phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương từ từ tan biến trong vô vọng. Trách bản thân quá yếu đuối, quá nhu nhược để rồi dẫn đến tình cảnh ấy.
* * *
"Boboiboy ! Boboiboy !"
"Hơ... Ai gọi mình vậy ?"
Từ từ nâng hai mí mắt nặng trĩu, người con trai tên Boboiboy ấy khó nhọc ngồi dậy, đầu óc nhất thời choáng váng, lại phát hiện bản thân đang ở nơi xa lạ thì càng hoảng hốt. Cũng may có Gopal bên cạnh trấn an.
"May quá cậu tỉnh rồi- Làm tớ cứ tưởng..."
"Đây là đâu thế ?"
"Em bất tỉnh khá lâu đấy- Chúng ta giờ đang gặp rắc rối to-"
"Đội trưởng, anh..."
Boboiboy hoảng hốt khi thấy vết thương lớn ngang hông Kaizo, cậu leo xuống khỏi giường, chạy tới xem xét tình hình. Đội trưởng lắc lắc đầu.
"Anh không sao- Nhưng lúc đó em dính trọn vụ nổ. Cơ thể không bị ảnh hưởng quá nhiều chứ ?"
"Dạ-"
Nhắc mới nhớ, lúc Kira'na đưa thanh kiếm kia cho Thunderstorm để đánh bại con robot Satriantar, thì đột nhiên thanh kiếm đó xảy ra chuyện, nó hấp thụ sức mạnh của cậu và cứ thế phát nổ. Hất văng một khoảng còn ý thức chìm vào bóng tối. Mà hình như lúc ấy... Cậu có nghe thấy tiếng kêu cứu- Thunderstorm
"Mất... Mất rồi !"
"Gì thế, Boboiboy ?"_ Gopal ngó qua thắc mắc, tự dưng người kia hét to như vậy ai mà không giật mình cho được. Cậu bạn chủ nhân nguyên tố sững sờ, đồng tử nâu cafe sữa không giấu nổi tia bần thần.
"Biểu tượng nguyên tố Sấm... Biến mất khỏi mặt đồng hồ ư ?"
Phải chăng do thanh kiếm đó, nó đã tước đoạt Thunderstorm khỏi cậu ?
* * *
"Boboiboy ! Hãy sử dụng thanh kiếm này để đánh bại nó !"
Người phụ nữ xinh đẹp sở hữu mái tóc đỏ rực rỡ dài quá lưng, cô ném về phía cậu thứ vũ khí hệt như thanh kiếm Thunderstorm thường sử dụng. Không hiểu sao lúc cầm lấy nó trong tay, cậu bỗng cảm thấy nguồn năng lượng bất thường tiềm ẩn-
Thunderstorm dễ dàng hạ gục robot Satriantar, cậu vừa quay sang hỏi han tình hình đã ngay lập tức bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm của Kira'na. Đội trưởng Kaizo bỗng từ đâu xông tới tấn công vị công chúa Gur'latan, anh tức giận gằn giọng.
"Đủ rồi đấy- Cô nên dừng lại đi !"
"Heh~ Rất tiếc, nhưng lần này phần thắng chắc chắn thuộc về tôi !"
ARGHHH !
Cái cảm giác đau đớn tựa như có hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm xuyên vào người cùng một lúc, lồng ngực siết chặt lại, Thunderstorm hoảng loạn cố buông thanh kiếm quái dị kia ra trong vô vọng. Nó nhanh chóng hút dần đi sức mạnh, sinh mệnh cậu tới khi cạn kiệt. Và rồi...
Boboiboy phát nổ ?!
Chỉ biết trước đó mọi người xung quanh đều nghe thấy, thanh âm sợ hãi hòa cùng mong muốn được sống cất lên.
"Cứu với-"
* * *
"Chỗ này..."
"Boboiboy, xin lỗi vì đã bắt ép cậu tới đây. Nhưng trước đó bọn tớ..."
Thiếu niên tóc nâu chầm chậm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn những người đối diện. Earthquake, Cyclone, Thorn, Blaze, Ice, Solar, thậm chí cả Fushion như Glacier, Frostfire, Sori và Sopan-
"Các cậu..."
Boboiboy bối rối, sao tự nhiên bản thân lại dịch chuyển tới không gian của các nguyên tố chứ ? Trừ phi...
Quake đưa ánh mắt đượm buồn, cậu chỉ vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay người kia, đồng tử Citrine trầm lặng.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Boboiboy ? Thunderstorm, Gentar và Supra..."
"Tớ xin lỗi..."
" ??? "
"Tớ thực sự xin lỗi. Tớ đã không bảo vệ được Thunderstorm-"
Boboiboy cúi gằm mặt, tay nắm chặt gấu áo, thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát lăn dài trên gò má, nhỏ thành từng giọt trượt xuống mu bàn tay. Tiếng nói rất nhỏ, tưởng chừng như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Cậu hối hận. Phải, Boboiboy rất hối hận. Nếu lúc đó cậu không nghe lời Kira'na triệu hồi nguyên tố Sét, nếu lúc đó cậu từ chối nhận lấy thanh kiếm kia. Thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng thể tồi tệ đến như vậy. Thorn ôm chầm lấy Boboiboy, nước mắt theo đó trào khỏi khóe mi, bật khóc nức nở. Cyclone thu mình trên ghế sofa, vùi mặt vào đầu gối, lệ thủy cũng bất giác tuôn rơi...
Ảm đạm... Thê lương... ?!
* * *
«Trong khi đó, tại cung điện Gur'latan»
"Công chúa, sức mạnh Voltra đang ổn định và có thể chuyển đổi năng lượng bất cứ lúc nào"
Tên thuộc hạ Sa'riya thích thú cầm thanh kiếm đỏ rực trên tay vuốt ve, vị công chúa của Gur'latan kia nhướn mày, nhãn cầu huyết dụ hơi tối lại.
"Sức mạnh này dành cho người dân cũng như Gur'latan. Ta sẽ không chấp nhận để ngươi sử dụng lên mấy thí nghiệm robot đó đâu !"
Kira'na nhìn thanh kiếm biểu trưng của nguyên tố Sấm, môi bỗng vẽ lên thành đường cong hoàn hảo. Cô ra lệnh cho các vị tướng quân tạm thời lui xuống, bản thân muốn nói chuyện riêng với "chủ nhân elemental" kia một lúc. Bọn họ thoáng ngây người khó hiểu, song tuân lời rời khỏi chính thất. Kira'na nhẹ cầm thanh kiếm lên, vung đường dài vào hư không, lưỡi kiếm đồng thời tỏa ra luồng điện mạnh mẽ, ánh sáng đỏ phát quang sáng chói cả tẩm điện. Vị công chúa thỏa mãn nở nụ cười.
"Cứng đầu thật đấy, Voltra-"
Người con trai sở hữu mái tóc highlight đen trắng mềm mại rũ xuống, cả tay lẫn chân đều bị những sợi xích đỏ thẫm quấn chặt lấy, hàng mi dài thoáng lay động, chầm chậm mở ra để lộ con ngươi sắc ruby tuyệt đẹp. Thunderstorm cảm thấy cơ thể đau nhức, mà nguyên nhân lại do chính mấy sợi xích quấn quanh kia hấp thụ sức mạnh. Cậu ngước mắt nhìn Kira'na, đôi môi cắn chặt tới bật máu.
"Càng chống đối thì người chịu thiệt lại càng là cậu thôi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi không phải tốt hơn sao ?"
Cô từ từ tiến tới chỗ Thunderstorm, thản nhiên dùng thanh kiếm nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt, bầu không khí như lạnh đi bao phần. Cậu thở hắt một hơi, khó nhọc.
"Cô lầm rồi, có sức mạnh cũng chẳng thể làm được điều mình muốn đâu-"
"Huh- ? Đang cố trêu ngươi ta đấy à ?"_ Kira'na buông câu châm trọc. Thunderstorm cong môi.
"Cô đã bị lòng thù hận chi phối quá nhiều- Sau cái chết của vị vua Gur'latan đời trước, sự sáng suốt của cô không còn nữa. Căm ghét Tapops chẳng làm gì giúp hành tinh lúc họ lâm nguy, sự kiện Boboiboy thành công đánh bại Retak'ka cộng thêm việc lo sợ rằng cậu ấy sẽ trở thành một Retak'ka thứ 2. Cô chấp nhận lập kế hoạch giành lại tôi- Và...URGHH !"
"Câm mồm !"
Kira'na dùng chính những sợi xích ấy như công cụ hành hạ Thunderstorm. Cậu ho khan ra ngụm máu tươi, đầu óc nhất thời choáng váng.
"Đó chỉ là phần rất nhỏ trong số những lí do của ta. Hơn hết, ta cần cậu, Voltra- Ta muốn tạo ra một thế giới nơi không có bất kì kẻ thù nào. Một thế giới nơi mọi người có thể sống trong an toàn. Như vậy đã đủ thuyết phục chưa ?"
"Kh...không..."
"Gì chứ ?"
"Thế giới mà cô nói... Hoàn toàn không tồn tại-"
"ĐỪNG ĐÙA !"_ Kira'na tức giận khiến sợi xích càng siết lấy Thunderstorm chặt hơn bao giờ hết, không chỉ vậy nó còn dần dần lấy đi năng lượng từ cậu, Thunder gắng gượng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, cợt nhả.
"Vậy cứ thử xem, tôi chắc chắn những người bạn sẽ đến đây, sớm thôi- Cô đầu hàng chưa muộn đâu..."
Kira'na cúi gằm mặt, bờ vai mảnh dẻ hơi run lên, nhưng không phải vì sợ. Trái lại, cô trào phúng.
"Tự tin quá nhỉ~ Tuy nhiên thì... Trước hết, tôi sẽ thử coi cậu trụ được bao lâu đã, Voltra-"
Kira'na chĩa lưỡi kiếm về phía Thunderstorm, phản lại là hình ảnh cậu trai sở hữu nguyên tố Sấm đối diện. Mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát. Thunder cố lùi lại đằng sau, cô bước từng bước thật chậm rãi, ví như kẻ đi săn đã nắm chặt con mồi trong tay. Hờ hững giương cao thanh kiếm. Rồi...
* * *
THỊCH ?!
Lồng ngực cảm giác nhói lên, các nguyên tố sững người, mồ hôi lạnh khẽ lăn dài trên vầng trán. Chuyện gì đó không may mắn vừa xảy ra ? Rất có thể Thunderstorm không an toàn. Cậu ấy...
"Bây giờ chúng ta..."_ Cyclone lên tiếng phá tan sự trầm lặng của mọi người. Blaze gật đầu, vẻ mặt thực sự nghiêm túc. Cậu bạn lửa trước giờ năng động, nghịch ngợm bao nhiêu thì bây giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu. Hẳn là do ai đó đang gặp nguy hiểm rồi-
"Ừm. Đội trưởng Kaizo, Fang và một số người khác sẽ tấn công vào cung điện lúc lễ đăng quang đang diễn ra. Boboiboy nhân cơ hội khung cảnh hỗn loạn trà trộn vào cướp lại thanh kiếm giải thoát cho Thundy-"_ Solar giải thích, tay cầm tập giấy lộn xộn, mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ ngang ngược trên đó, bản nháp cho kế hoạch sắp tới ?
Thông qua màn hình điện tử đặc biệt của đồng hồ, nhóm các nguyên tố đều dễ dàng thấy được tình hình bên ngoài. Quake dặn các Fushion hãy để ý chăm sóc tới Supra và Gentar. Tuy không chắc lắm nhưng có lẽ hai đứa đã rơi vào trạng thái "ngủ" rồi- Do thiếu đi sức mạnh liên kết với Thunderstorm.
Boboiboy đi cùng Yaya, Ying và Gopal, 4 người bần thần nhìn về nơi cung điện đang có hàng loạt tia sét đỏ giáng xuống. Chạy thật nhanh tới vị trí dự tính trước, Gopal chỉ tay hướng đến lễ đài. Bên dưới, rất nhiều thần dân Gur'latan hồi hộp chờ mong, vị công chúa cao quý từ trong đi ra, mạnh mẽ hô to.
"Ta đã lấy lại được nguyên tố Voltra. Gur'latan sẽ phát triển đúng như những gì ta đã nói _ Một hành tinh yên bình, ấm no vì nhân dân !"
"Nữ hoàng Kira'na vạn tuế ! Vạn tuế !"
Âm thanh hào hùng vang lên. Yaya nói nhỏ.
"Boboiboy, giờ chúng ta-"
"Đợi tín hiệu từ Đội trưởng đã."
Mặc dù bên ngoài đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chính cậu cũng biết, bản thân đang sốt sắng tới nhường nào. Đặc biệt là bọn họ... Đồng hồ cứ liên tục nhấp nháy ánh sáng nguyên tố-
RẦMMM !
"MAU BẮT HẮN LẠI ! CÓ KẺ XÂM NHẬP !"
Tiếng quân lính cảnh báo cùng một đội huỳnh huỵch xông ra ngăn cản đám tình nghi. Đội trưởng Kaizo mau lẹ dùng kiếm chém chúng ngã khuỵu. Hết tốp lính này đến tốp lính khác tấn công, Fang bên cạnh không do dự hỗ trợ.
"Dây trói bóng tối !"
"Hãy sơ tán người dân tới nơi an toàn cho ta !"
Nữ hoàng Kira'na đưa mệnh lệnh, tên bề tôi lập tức vâng lời. Nhanh chóng chỉ đường cho họ đến tạm hầm trú ẩn. Cô khinh khỉnh.
"Chỉ có 2 tên, dũng cảm đấy. Bắt chúng lại xử tội !!!"
"Rõ, thưa Nữ hoàng !"
Nhóm Boboiboy hiểu ý, chớp thời cơ đám lính đang mải tập trung vào sự xuất hiện bất ngờ của anh em Kaizo, cả 4 len lén chuồn ra đằng sau, xui xẻo bắt gặp hai tên lính cao to canh cửa. Yaya ngẫm ngợi đôi chút, song lao lên, kích hoạt sức mạnh.
"Cú nâng trọng lực !"
"Cái... Các ngươi-"
"Xin lỗi nhé. Hai người cứ ngủ trước đi !"
Yaya thả mạnh hai tên lính từ trên cao rơi xuống, chúng đập thẳng mặt vào nền đất lạnh lẽo, ý thức mất đi. Ying cẩn thận lựa chọn chìa khóa tra vào ổ, nghe tiếng Click nhẹ phát ra. Cánh cửa gỗ cỡ lớn từ từ mở, cả nhóm lẻn vô trong.
Bên ngoài, do chênh lệch về số lượng quá lớn, mà vết thương bên hông đội trưởng Kaizo vẫn chưa lành nên hai người bị áp đảo. Quân lính giải anh và Fang tới trước mặt Nữ hoàng. Cô cao giọng.
"Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là từ bỏ ý định ngu ngốc đó để đầu quân cho ta. Hai là chết-"
"Hah- Còn ta thì lựa chọn cái thứ ba: Thoát khỏi đây và khiến cô quay trở lại đúng con người xưa !"
Đội trưởng Kaizo tự tin khẳng định, đồng tử sắc đỏ ánh lên tia khiêu khích. Kira'na tức giận nghiến răng.
"Giam chúng vào đại lao !"
"ĐỪNG HÒNG- HỎA CẦU !"
Blaze nhảy từ một trụ cột cao xuống, tung hàng loạt những quả cầu lửa nóng rực trong tay. Fang ngạc nhiên... Chẳng phải nhóm Boboiboy đã xâm nhập vào cung điện rồi ư ? Sao Boboiboy Blaze còn ở đây ? Như hiểu được suy nghĩ đối phương, Blaze hào hứng.
"Bọn tớ tự thoát ra khỏi đồng hồ khi chưa được sự cho phép. Có lẽ Boboiboy giờ vẫn chưa biết đâu. Với lại..."
"Oii- Cả tớ nữa !"
"Nguyên tố Lửa và nguyên tố Gió ? Khá khen cho các ngươi có lá gan lớn. Để rồi xem-"
Kira'na khúc khích cười, cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, lẩm bẩm gì đó.
ĐOÀNGGG !
"Blaze, cẩn thận !"
Cyclone vội kéo ngược cậu bạn lại, thành công né tránh tia sét giáng thẳng từ trên trời cao, uy lực tới mức khoảng đất ấy vỡ vụn. Blaze giật mình thở phào.
"Cảm ơn nhé, Cyclone. May có cậu-"
"Blaze, Cyclone. Thanh kiếm đó chứa nguyên tố Voltra- Nói cách khác Thunderstorm đang bị giam trong nó. Với sức mạnh của level 3, hai cậu phải thực sự chú ý, đừng chủ quan xao nhãng !"
"Đã rõ, đội trưởng~"
« Cùng lúc ấy »
"Ủa, không phải mục đích của ta là đoạt lại thanh kiếm sao ?"_ Gopal nghiêng đầu thắc mắc. Ying khoanh tay chán nản nhìn cậu bạn đãng trí, giải thích.
"Đúng là ta cần đoạt kiếm. Nhưng cậu nghĩ với khả năng hiện tại mình đoạt nổi à ?"
Boboiboy cùng cả nhóm men dọc theo dãy hành lanh tối, duy chỉ có ánh lửa bập bùng từ ngọn đuốc hai bên tường thắp sáng. Đúng lúc ấy, cơn gió lạnh bỗng ùa tới, làm tắt phụt đi chút ánh sáng ít ỏi. Gopal hoảng hốt.
"Có... Có chuyện gì vậy ? Boboiboy, Boboiboy !"
"Shh- Trật tự nào Gopal. Cậu sẽ khiến chúng ta bị phát hiện mất !"
Tách-
"Boboiboy Solar ?"
"Haha- Chưa được sự đồng ý của chủ nhân mà tớ đã xuất hiện ở đây. Nhưng cả Blaze lẫn Cyclone đều thế mà nhỉ..."
Cậu trai sở hữu nguyên tố Mặt Trời tỏ vẻ nghĩ ngợi. Quay qua cười cười bối rối. Đoạn...
"Các ngươi hết đường rồi~"
RẦMMM !!!
Lưỡi rìu sáng loáng bổ nhào đến chỗ mọi người, Solar không chần chừ kéo áo Gopal tránh sang nơi khác. Ying đã sử dụng tốc độ chạy thoát nhát chém tử thần ấy, còn Yaya cũng vẫn ổn. Đột nhiên, cả căn phòng rực sáng. Thay vì đứng ở hành lang như trước thì giờ cả bọn đang yên vị ngay chính giữa khoảng không rộng lớn. Thật kì lạ ?! Tên kia vung vẩy thứ vũ khí đồ sộ, thân hình cao to khoác lên mình bộ giáp cứng cáp.
"Tch- Chết tiệt. Rơi vào bẫy rồi."
Solar thầm rủa. Và...
UỲNH ! CHOANGG !
"Huh- Âm thanh này ?"
Theo hướng của âm vang kinh khủng kia, nhóm Solar chạy tới nơi phát ra tiếng động đó. Tên tướng quân Gur'latan bật đến cản trở. Gopal hoảng sợ loạn hết cả lên, vô tình lại khiến hắn dính đòn.
"Cú bắn biến thành... Thức ăn !"
Hắn lấy rìu định hất văng chiêu ấy, chiếc rìu lập tức biến thành cây kẹo ngọt cỡ lớn. Gopal vui mừng reo lên.
"Waoo ! Tớ làm được rồi !"
"Tốt lắm !"
"Các ngươi phải chết !!!"
Tên tướng quân Kakaros rút ngang hông ra thanh kiếm hợp kim mới, kích thước cũng xem như ngang ngửa cái rìu ban nãy đi. Yaya kích hoạt siêu năng.
"Nén trọng lực !"
Kakaros bỗng cảm thấy cơ thể nặng như đeo chì, sức nén trọng lực đang ép hắn xuống bên dưới, mặt đất từ từ nứt ra. Nhưng cái tôi của một vị tướng quân không cho phép hắn bỏ cuộc. Vốn là kẻ bảo vệ Nữ hoàng, danh xưng ai ai cũng biết, Kakaros gồng mình đứng dậy, thành công phá bỏ năng lực cô bạn áo hồng. Yaya bất ngờ.
"Hắn..."
"Bên này !"_ Solar hét to, tay chỉ về hướng cửa lớn. Ví như tìm được mục tiêu nhắm tới. Run ?!
* * *
Hộc... hộc... hộc...
Blaze thở dốc, vươn tay lau vội đi những giọt mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Trông Cyclone cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Cả hai đều chiến đấu rất khó khăn khi Kira'na nắm giữ sức mạnh lớn đến vậy. Nãy tới giờ cổ còn chả bị xây xước lấy một chút, huống hồ...
"Cyclone... Tớ e mình bị trật khớp chân rồi-"
"Hể- ?"
Cậu bạn xanh lam nghe Blaze thì thầm thì lo lắng. Tình thế thật rối ren. Kira'na nhẹ nhàng giơ kiếm, đáy mắt chẳng có lấy một tia tiêu cự. Cô buông câu hờ hững.
"Kết thúc-"
Những tia sét đỏ rực xung quanh thanh kiếm lóe sáng, mây đen vần vũ kéo tới, sấm bắt đầu nổ ì ùng trên nền trời xám xịt. Blaze không thể di chuyển, cổ chân cậu chốc chốc lại nhói lên từng hồi, mà Cyclone thì không thể bỏ bạn. Hai người đứng ngây tại chỗ, chờ đợi sấm sét giáng xuống bản thân mình. Nhưng rồi...
ĐOÀNGGG !
"Không...thể nào-"
Nữ hoàng Kira'na bàng hoàng, đòn tấn công hồi nãy của cô đã trượt ư ?Blaze và Cyclone nhắm tịt mắt, dẫu vậy thì chả có điều gì xảy ra cả. Sét đánh trúng cây cột bên cạnh chứ không phải họ. Kira'na tức giận thử lại lần nữa. Kết quả vẫn y nguyên, nó trượt hoàn toàn mục tiêu phía trước. Không riêng gì cô, đội trưởng Kaizo, Fang và 2 nguyên tố kia chợt nhận ra...
"Thunderstorm- ?!"
"VOLTRA- CẬU DÁM SAO ?!"
Thunderstorm vô lực tựa vào mặt kính trong suốt lạnh lẽo. Cả cơ thể bị nhốt trong khối cầu pha lê chẳng thể làm gì. Chứng kiến bạn bè, người thương bị chính sức mạnh mình làm hại đau lắm chứ ! Những sợi xích kia ngày càng quấn lấy cậu nhiều hơn, thậm chí có cái ban nãy còn siết lấy cổ. Đây là điều duy nhất Thunderstorm nghĩ mình có thể làm cho họ... Đổi hướng đòn tấn công. Vì dẫu sao-
"Ưm- Khụ... Ức-"
Xích đỏ theo lệnh Kira'na lần nữa xuất hiện thêm, chúng vấn vít quanh hông Thunderstorm, tàn nhẫn siết cổ cậu. Hao rút ngày càng nhiều năng lượng, mí mắt nặng trĩu, đau đớn tựa hồ có hàng ngàn cây kim đâm phải, tê dại... Thunderstorm kiệt sức ngất lịm đi-
Nhận thấy thanh kiếm đã hoàn toàn quy phục mình, Kira'na thỏa mãn miết nhẹ lên biểu tượng tia chớp, nhoẻn miệng.
"Cuối cùng cũng tạm ổn- Không phải nếu cậu cứ ngoan ngoãn ngủ như vầy sẽ tốt hơn ư~"
"ĐỒ VÔ TÂM ! CÔ KHÔNG XỨNG ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG XỨNG !!!"
"Hah- Còn các ngươi ? Tapops cái gì chứ- Bảo vệ quả cầu năng lượng cái gì chứ. Nhảm nhí- Lúc Gur'latan gặp nguy hiểm bởi Retak'ka thì các người đang ở đâu hả !"
Sự phẫn uất dồn nén hết lên hai kẻ đối diện, Kira'na trực tiếp lao lên tấn công, đường kiếm không nhân nhượng chẻ đôi bức tường đằng sau, Cyclone nuốt nước bọt... Không còn sự kìm hãm của Thunderstorm, vị Nữ hoàng trẻ thoải mái sử dụng sức mạnh, kiếm vung tới đâu, nơi đó sấm rền vang tới đấy- Khung cảnh quá đỗi quỷ dị...
« Không gian Elemental »
"Gentar, Supra..."
Glacier nắm chặt tay Supra, lại rờ thử vào trán Gentar. Thân nhiệt của bọn họ đang giảm dần từng chút một. Nếu cứ tiếp tục thế này- E là chính Boboiboy sẽ mất đi thêm 2 Fushion nữa. Chỉ hy vọng...
Cạch-
Cửa phòng bật mở, Earthquake cùng Thorn tiến vào, tay mang theo ly sữa ấm nóng, chìa trước mặt Glacier.
"Em uống đi- Chăm sóc hai đứa suốt rồi hẳn phải mệt lắm. Nghỉ ngơi trước, anh và Thorn sẽ thay-"
"Nhưng... không phải hai người sắp-"
"Không sao."
Thorn tươi cười, cậu kéo Glacier đứng dậy, cái đứa nhóc chả khác gì Quake hết. Cứ như vị mama của bên Fushion ấy- Thật là... Dẫn Glacy (?) tới căn phòng bên cạnh - Vốn thuộc quyền sở hữu của Trio Original. Tại sao không lựa phòng khác ? Đơn giản bởi phòng Blaze và Ice thời tiết quá khắc nghiệt (?), phòng Thorn thì nhiều loài thực vật có thể gây hại còn Solar lại chứa mấy thứ chất thí nghiệm kì dị, mang tính mất an toàn cao. Té ra phòng cho khách Gentar và Supra ở rồi. Ngoại trừ phòng Original thì chẳng đâu hợp lí bằng, đã thế còn đáp ứng rộng hơn mấy phòng khác do 3 nguyên tố chung.
Mới đặt chân vô trong, Glacier đứng hình mất mấy giây... Ôi trời ! Tướng ngủ của Frostfire không thể nom được, Sori và Sopan trái lại nằm ngoan lắm. Cậu day day hai thái dương bất lực. Lễ phép quay qua cảm ơn Thorn, Glacier cũng phải công nhận mình nên đi chợp mắt một chút...
« Bên ngoài »
"Blaze, né tránh mãi cũng không phải là cách-"
Cyclone mệt mỏi quệt nhanh vệt máu vương nơi gò má do nãy bị lưỡi kiếm kia lướt qua. Người con trai sở hữu nguyên tố lửa tặc lưỡi thầm rủa.
"Tớ biết... Nhưng cô ta quá mạnh. Cần-"
"Đang đánh nhau thì đừng có nói chuyện phiếm-"
" ??? "
Kira'na thoắt ẩn thoắt hiện, cô đứng phía sau Cyclone từ bao giờ, điệu bộ hết sức tự tin.
"Thôi chết-"
"TRÁNH ĐI, CYCLONE !!!"
Không kịp phản ứng, Gió chết trân lãnh chịu cả đòn đánh. Kira'na bật nhảy ra xa, trông chờ kẻ thua cuộc. Blaze lặng người, đầu óc trống rỗng đình trệ. Sau đám bụi đất, bóng hình đổ gục màu xanh từ từ lộ rõ. Nhưng đấy là trong tưởng tượng của Nữ hoàng. Chứ sự thật thì...
"Tới kịp rồi-"
"Sol...Solar..."
Nguyên tố Mặt Trời cầm chiếc khiên lớn còn phát ra mấy tia điện nhỏ, cậu vứt nó sang một bên, xoay xoay vai nhức mỏi. Kira'na ngạc nhiên... Cô quan sát cánh cửa lớn dẫn ra đây đã mở tung, mà tên tướng quân Kakaros vô cùng mạnh đã bị hạ gục bởi Ying, Yaya và Gopal thì càng khó chịu hơn. Solar khẽ chỉnh lại kính, nhún vai.
"Trả Thunderstorm cho bọn ta- Kẻ như cô đừng mơ tưởng đến cậu ấy nữa."
"Hah- Người mơ tưởng là các người mới đúng !!!"
Cơn giận như đẩy lên tới đỉnh điểm, Kira'na mất kiểm soát dùng kiếm dứt khoát chém sượt qua mặt Solar, tốc độ nhanh không tưởng. Tuy cậu có phản ứng kịp thì bị thương là điều không tránh khỏi. Yaya giải thoát xong cho đội trưởng Kaizo khỏi đám lính, chúng bị hạ gục nằm la liệt dưới đất. Dẫu sao cũng chỉ là lính thường nên đánh bại không quá khó. Kira'na nghiến răng, cô không biết bọn tùy tùng kia biệt tăm đi đâu rồi nữa. Bỗng nhiên...
" ?!? "
"Bo...Boboiboy..."
Cả Solar, Blaze lẫn Cyclone đồng thời hòa vào làm một, trả lại cậu bé bận trang phục cam quen thuộc. Cậu gượng gạo gãi gãi má, đồng tử màu cafe ánh lên tia khó xử.
"Nữ hoàng... Tôi rất xin lỗi vì những hành động quá khích vừa rồi. Nhưng thực sự... Cô nên trả Thunderstorm lại cho chúng tôi- Họ cần cậu ấy..."
"Không thể-"_ Kira'na thẳng thừng từ chối. Xung quanh toàn kẻ thù, toàn kẻ cô căm ghét vì đã bỏ mặc Gur'latan, làm sao có thể buông lơi cảnh giác ? Đội trưởng Kaizo đi lên, trầm trầm.
"Công chúa... À không, giờ phải gọi là Nữ hoàng mới phải. Nếu là trước kia, tôi sẽ luôn bên cạnh và đứng cùng chiến tuyến với Người. Còn bây giờ thì..."
"Cậu phản bội ta, Kaizo, Fang."
"Tôi biết. Sau chuyện này, tôi chắc chắn mình và Fang sẽ chịu hình phạt thích đáng. Nhưng làm ơn... Thunderstorm _ Nguyên tố Voltra vốn đã không còn thuộc quyền sở hữu của Gur'latan nữa rồi."
"NÓI DỐI !"_ Kira'na một mực chối bỏ, cô ôm siết lấy thanh kiếm. Đôi con ngươi sắc huyết dụ ẩn sau chiếc kính đã ươn ướt nước. Cô biết, biết chứ. Voltra là nguyên tố của hành tinh. Là cốt lõi của toàn bộ nơi này. Cậu thuộc về họ, THUỘC VỀ GUR'LATAN CHỨ KHÔNG PHẢI LŨ NGƯỜI CỦA TAPOPS !!!
"Nữ hoàng... Nếu ý Người là đúng... Vậy còn Thunderstorm thì sao ? Người định giam giữ cậu ấy mãi trong thanh kiếm đó ? Bòn rút chính sinh mệnh dần từng ngày hay có bao giờ chịu một lần thấu hiểu cảm giác cậu ta chưa ?"
Lời nói nhất thời lay động trái tim Kira'na, cô lặng nhìn vật thể trong tay hồi lâu... Thế giới bên trong như đột nhiên bừng mở. Thu lại nơi tầm mắt là hình ảnh người con trai chủ nhân nguyên tố Sấm đang bất lực đập vào mặt kính chiếc lồng pha lê trong vô vọng. Cậu cắn chặt môi cố gắng kiềm chế cơn đau hành hạ khắp cơ thể. Để rồi yếu ớt tựa lưng vào kính thở dốc...
Kira'na buông rơi thanh kiếm, thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát không biết đã trào dâng tựa lúc nào, cô bật khóc như một đứa trẻ. Đội trưởng Kaizo và Fang ôm chầm lấy thiếu nữ xinh đẹp luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ ấy. Bầu trời dần xanh trong trở lại... Mọi thứ chưa kết thúc-
Bộp... bộp... bộp...
Tiếng vỗ tay liên tục vang lên, ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó đến từ phía cung điện... Trong bóng tối, bóng người khác chậm rãi bước ra, hắn giơ tay dễ dàng thu hồi thanh kiếm. Kira'na bàng hoàng.
"Sa'...riya... ?"
"Phải, là tôi đây thưa Nữ hoàng."
"Trả thanh kiếm lại cho ta-"_ Cô gằn giọng, Kira'na vốn biết về lí tưởng của Sa'riya. Hắn ta luôn khao khát có được sức mạnh Voltra để thực nghiệm lên mấy con robot chết tiệt ấy. Phải chăng lần này...
"Thần rất xin lỗi Nữ hoàng. Nhưng thanh kiếm và thứ sức mạnh bên trong nó... SẼ PHÙ HỢP CHO PHÁT MINH CỦA THẦN LẮM ĐẤY !"_ Sa'riya bật cười thích thú, vẻ mặt không giấu nổi ước muốn đáng sợ. Boboiboy điều chỉnh đồng hồ, nghiêm túc.
"SỨC MẠNH PHÂN THÂN THÀNH 3: EARTHQUAKE, CYCLONE, ICE !"
"Hể~ Được tận mắt diện kiến chủ nhân các nguyên tố ta thật lấy làm vinh hạnh. Thắc mắc rằng... Liệu ngươi có trở thành Retak'ka thứ 2 không nhỉ ?"
"Gì chứ-"_ Cyclone mất bình tĩnh, may có vị leader nhóm bên cạnh kéo lại ngăn cản, Quake thì thầm rất nhỏ.
"Đừng để lời nói của hắn làm dao động-"
"Ngươi định làm gì với thanh kiếm ? Nếu không phải người thuộc dòng dõi Hoàng tộc thì thanh kiếm sẽ từ chối ngươi, tuyệt đối không thể-"
"Tôi hiểu điều đó mà Nữ hoàng đáng kính. Nhưng hình như Người và mấy tên ở đây hiểu nhầm chút ý định của thần rồi thì phải- Thần đã nói rằng mình định sử dụng thanh kiếm này bao giờ nhỉ ?"_ Sa'riya xoa xoa cằm bỡn cợt, Kira'na nhăn mặt... Trừ khi-
Không hề dự báo trước, tên tướng quân phản bội giơ cao thanh kiếm đỏ rực, hô to.
"TRIỆU HỒI- VOLTRA !!!"
" ??? "
Tức thì, một tia sét mạnh mẽ giáng xuống đúng chỗ Sa'riya đứng, gió cuốn lấy bụi bay mù mịt, đợi đến khi mọi thứ dần lắng thì... Ai nấy đều chết lặng...
Sa'riya một tay ôm lấy Thunderstorm, tay kia chĩa lưỡi kiếm ngay sát cổ cậu, hắn thản nhiên ấn thứ vũ khí sắc lạnh kia vào làn da mỏng của Thunder, thứ chất lỏng đỏ tươi theo đó ứa ra, chảy dọc qua cần cổ trắng ngần không tì vết. Earthquake căm phẫn.
"Thả cậu ấy ra, tên khốn !"
"Đừng manh động- Voltra còn đang nằm trong tay ta kìa~"
Cơ thể bỗng chốc nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không thiếu sức, không đau đớn. Duy chỉ cảm giác lành lạnh bên gò má... Thunderstorm từ từ nâng hai mí mắt, cậu vừa thấy Quake, Cyclone và Ice thì lập tức định chạy tới. Tuy vậy thì bản thân liền nhận ra mình đang bị ai đó giữ chặt. Ngước đôi đồng tử ruby lên, lồng ngực Thunderstorm đánh thịch một cái... "Ai...đây... ?"
"Thun... Thundy-"
"Mọi người..."
"Ồ- Tỉnh rồi hả~ Đúng lúc lắm~"
Sa'riya thỏa mãn kéo tay Thunderstorm ném thẳng về đằng sau, lưng cậu đột ngột đập mạnh vào một vật thể cứng rắn, mà chính xác là trong một khối cầu màu cam, phần mở của nó đóng rầm lại, chặn hoàn toàn lối thoát. Bấy giờ cậu mới nhìn rõ... Mình đang bị giam trong lõi của một con robot ?! Hoảng loạn tìm cách thoát ra, Thunderstorm sợ hãi... Không muốn, cậu không muốn mình bị xem như thứ công cụ cung cấp năng lượng-
Sa'riya chế nhạo, hắn đi qua đi lại lẩm bẩm điều gì đó thật vô nghĩa. Ice không thể cứ mãi đứng yên nhìn người mình thương chịu khổ sở, cậu vung tay liền xuất hiện bộ cung tên màu lam nhạt tuyệt đẹp.
"Mũi tên băng !"
Nhắm thẳng vào Sa'riya, từ một mũi tên, nó nhân lên thành hai, thành bốn, rồi lại tám, hắn nhẹ nhàng né tránh, điệu bộ hết sức trêu ngươi, Ice chẳng nói gì, chỉ cong môi ẩn ý.
"Khụ..."
Thunderstorm ho khan ra ngụm máu tươi, mũi tên không bắn trúng Sa'riya là có chủ đích, Ice từ đầu đã nhắm tới con robot kia để vô hiệu hóa nó. Nếu không chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho Thunderstorm. Nhưng một điều cậu quên không dự đoán trước... Thunderstorm vốn đang bị thương, cơ thể yếu hơn mọi lần nên khả năng chịu đựng kém... Bị hơi lạnh bủa vây, Thunder bất giác run lên bần bật-
"Lưỡi dao gió !"
Cyclone nhanh chóng phá khối cầu để giải thoát cậu trai nguyên tố Sấm, Sa'riya tất nhiên không mặc kệ thêm nữa, hắn dùng kiếm chặn đứng mọi đòn tấn công. Earthquake đấm mạnh tay xuống đất, bên dưới Sa'riya trồi lên Golem đất siết hắn lại, cậu ra hiệu.
"Ngay lúc này, mọi người !"
"Các ngươi sẽ sớm bại trận thôi !"
Hắn kích hoạt con robot đó, mắt nó sáng lên, dòng điện mạnh chạy khắp các dây dẫn máy móc, tàn bạo cưỡng chế Thunderstorm, cậu thét lên, khóe mi hoe đỏ vì đau. Chưa bao giờ Thunder thấy bất lực như vậy. Bất lực trước kẻ thù, trước những kẻ nhẫn tâm lấy đi năng lượng của cậu. Thunderstorm tự hỏi... Đây là số phận của mình sao ?
Thấy cảnh người mà bản thân luôn cưng chiều, bảo vệ nay lại bị đám xa lạ hành hạ tới rơi nước mắt liệu có thể chịu nổi ? Cyclone trực tiếp mất kiểm soát, gió dần tụ hợp lại xung quanh cậu, tạo nên cơn lốc xoáy cuồng nộ. Sa'riya cau mày...
"Hahaha- tên nào dám bắt nạt báu vật của nhà Nguyên tố chúng ta vậy ?"
Thunderstorm gượng hướng ánh mắt ra xa, nơi mà cơn gió lốc kia đang giảm nhẹ, cậu ngây ngốc... "Dáng vẻ đó... Beliung ?!"
"Chơi lớn đấy anh bạn-"_ Ice lắc lắc đầu ngán ngẩm. Cả cậu và Quake đều tin tưởng giao cho Cyclone, à không... Giờ phải gọi là Beliung mới đúng chứ nhỉ ? Nhiệm vụ xử đẹp con robot rồi đưa Thundy tới nơi an toàn. Trong khi đó, cậu sẽ lo phần của tên Sa'riya.
Càng để lâu thì người chịu khổ càng là Thunderstorm. Cậu tì vào bề mặt lạnh lẽo của khối cầu thở nặng nhọc... Hơi nước in mù mờ lên lớp kính. Beliung cần mau chóng phá hủy con robot đáng ghét kia, nếu không Thundy sẽ chẳng thể chịu nổi mất. Đang băn khoăn không biết nên làm thế nào để tránh tổn thương tới cậu thì...
"Khục... ưm..."
Thunderstorm lần nữa nôn khan, huyết sắc đỏ thẫm thấm cả vào vạt áo dưới, loang thành vũng nhỏ... Tầm nhìn của cậu mờ dần, mờ dần cho tới khi trước mắt chỉ còn bóng tối bao trùm. Beliung gào lên, cậu lao đến chỗ con robot, mặc kệ nó vung tay lung tung thì cậu vẫn thừa sức né. Beliung đập mạnh vào khối cầu, liên tục gọi tên Thunderstorm. Cậu nhỏ giọng nói gì đó... Hình như là xin lỗi rồi cứ thế mất đi ý thức, chìm vào hôn mê sâu.
"THUNDYYY !"
"Ôi trời, mới đó đã gục rồi à. Haizzz... Không sao- cái ta cần là sức mạnh cậu ta chứ không phải sự tỉnh táo."
Sa'riya bật cười lớn, hắn vung kiếm tạo ra hàng loạt tia sét tấn công, Earthquake lập tức dùng tường thành đất chặn lại, sau đó tiếp tục tạo bẫy ghim hắn vào một chỗ. Ice giương cung, kết hợp cùng bẫy đất tạo nên phiến băng nhọn hoắt đóng băng Sa'riya tại chỗ. Hắn tặc lưỡi, con robot kia định phá hủy thứ gây cản trở cho chủ nhân thì đã bị Beliung hất văng lên không trung bằng gió xoáy. Có lẽ do năng lượng của Thunderstorm đang yếu nên nó không được linh hoạt lắm. Cậu triệu hồi ngọn giáo đâm thẳng vô lõi hình cầu, mặt kính bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Ice lớn tiếng.
"Beliung, phá hủy nó đi !!!"
"ĐỪNG HÒNG- NGƯƠI..."
"Kết thúc rồi, Sa'riya. Mi đã bị chiếu tướng-"
Nữ hoàng Kira'na cầm thanh kiếm của đội trưởng Kaizo kề vào cổ hắn. Sa'riya giương ánh nhìn căm hận. Con robot rơi tự do trên không, Beliung nhân cơ hội đâm mạnh ngọn giáo lần hai, khối cầu ấy vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Cậu mau lẹ kéo Thunderstorm, ôm chặt lấy người kia vào lòng và tránh xa vị trí con robot trước khi nó phát nổ. Sa'riya bần thần nhìn thí nghiệm mình hao tâm tổn sức bao lâu nay bị hủy hoại thì tức giận, hắn phản kháng trong vô ích. Quân đội triều đình giải tên tướng quân nguy hiểm ấy đi, giam vào ngục tối.
Tiếp đất hết sức nhẹ nhàng, Beliung trở về trạng thái Cyclone. Đồng hồ của cậu bỗng nhiên phát sáng rồi...
Cả 6 elemental bên trong đồng loạt xuất hiện, họ lo lắng tới kiểm tra tình trạng người thương. Kira'na cất lời.
"Đem Voltra tới khu trị liệu của Gur'latan. Cậu ấy đang không ổn-"
Solar bế Thunderstorm thay Cyclone, cảm nhận thân nhiệt đối phương lành lạnh thì không giấu nổi sợ hãi. Cậu sử dụng chính sức mạnh mình để làm ấm cơ thể Thunder. Thorn chỉ hướng.
"Bên này !"
* * *
"Vậy... cậu ấy..."
"Hmm... Tình trạng đang dần có chuyển biến xấu. Do nguồn năng lượng hao mòn quá nhiều, sức khỏe lại không kịp thích ứng một cách đột ngột như vậy. Sau khi khám xét, bên ngoài nhìn vào thì thấy chẳng bị gì nhưng thực chất cậu ấy bị tổn thương bên trong. Phần phổi do áp lực đè nén, chưa kể tới tim mạch đập yếu và não bộ đang trong trạng thái mơ hồ-"
Kira'na ân hận cúi gằm mặt. Cô đã gây nên tội, một tội lỗi vô cùng lớn. Lại quay sang nhìn cậu trai đang im lìm ngủ... Quake vỗ nhẹ lên vai Kira'na, thanh âm trầm trầm.
"Đừng tự trách bản thân. Thundy... sẽ không sao đâu..."
Ngoài mặt thì nói là vậy để trấn an, khích lệ tinh thần mọi người chứ thực chất nội tâm Quake đang căng thẳng ghê lắm. Thorn nắm lấy tay Thunderstorm, lạc quan.
"Chúng tớ luôn chờ cậu-"
Đúng lúc ấy... Đồng hồ trên tay các nguyên tố phát quang thứ ánh sáng chói mắt. Phải mất tầm mấy giây mọi thứ mới quay về bình thường, Boboiboy đứng cạnh giường bệnh, gấp gáp.
"Chuyển Thunderstorm vào trong đồng hồ đi !"
"Ý cậu là..."
"Xin lỗi, tớ sẽ giải thích sau."
"Đ...được..."
Hơi bất ngờ một chút nhưng Boboiboy đã nói vậy thì chắc là có ý đồ, 6 nguyên tố ngầm hiểu ý nhau. Solar đứng trước vị Nữ hoàng quyền lực Gur'latan.
"Boboiboy sẽ lấy lại nguyên tố Sấm sét. Cậu ấy thuộc về chúng tôi-"
Không đợi Kira'na kịp lên tiếng, cả 7 elemental biến mất, Boboiboy xoa nhẹ lên mặt đồng hồ, khẽ nở nụ cười nhẹ. Cậu dịu dàng.
"Thunderstorm ổn rồi-"
« Không gian nguyên tố »
"Mọi người..."_ Glacier từ trong chạy ra, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên song rất nhanh trở lại bộ dáng cũ. Coi bộ tình cảm bọn họ sẽ tiến triển nhanh hơn sau sự kiện này đây. Thầm nhủ bản thân cũng phải nhanh lên mới được...
Earthquake cẩn thận đặt cậu lên giường, nhịp thở đều đều, mái tóc highlight đen trắng mềm mại cùng cánh môi anh đào đỏ mọng. Thật muốn cắn một cái mà-
Cạch-
Cửa phòng từ từ mở, 5 thân ảnh khác theo chân Glacier bước vào, 6 người kia khá ngỡ ngàng.
"Gentar, Supra... Hai đứa-"
"Tụi em bình thường lại rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ..."_ Supra xuề xòa gãi gãi đầu, Gentar nghĩ ngợi.
"Anh Thunderstorm đã trở lại... Mà bọn em nghe nói, anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ ?"
" . . . "
"Ừm..."_ Ice vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc Thunder, gương mặt không giấu nổi nét lo lắng. Supra nhìn Gentar, hai đứa hiểu ý gật đầu.
"Anh ấy đang bị thiếu hụt năng lượng. Tới lúc bọn em trả ơn mọi người rồi-"
Gentar, Supra vốn là dạng Fushion của Thunderstorm nên việc hai đứa mang trong mình phần nào đó nguyên tố của cậu là điều tất nhiên. Sau khi trải qua quá trình chuyển giao sức mạnh, Supra cau mày.
"Năng lượng đã ổn định... Nhưng... Anh Thunder bị tổn thương nội tạng ?"
"Có thể nói là vậy-"
"Nếu thế thì mọi người cần chăm sóc anh ấy thật tốt, chú ý chế độ ăn uống thích hợp... Giờ bọn em phải về rồi-"
"Ừ, tạm biệt-"
Sau khi các Fushion rời đi được một lúc, trong cơn mơ, Thunderstorm nghe thấy ai đó gọi mình. Càng chạy về phía phát ra âm thanh thì nó càng lớn. Tới mức cậu buộc phải tỉnh dậy... Con ngươi sắc ruby chầm chậm tiếp nhận ánh sáng. Bộ ba Trio Trouble Maker vui mừng nhào tới ôm cậu, dụi dụi vô người đầy hạnh phúc. Thunderstorm kêu khó thở mới chịu buông, còn bị Quake gõ đầu do cái tội gây ảnh hưởng tới người bệnh. Nhìn ai nấy náo loạn trong phòng thì bất giác cười, 6 elemental đứng hình...
"Cậu ấy... vừa cười kìa-"
"Tớ muốn gặp Kira'na-"
"Không được !"_ Quake lập tức chen ngang phản đối.
"Cái thứ nhất: Cô ấy không an toàn với cậu. Cái thứ hai: Cậu còn chưa khỏe hẳn..."
"Tớ chỉ muốn gặp cổ để làm rõ vài chuyện thôi- Không tới mức các cậu nghĩ đâu..."
"Ngộ nhỡ-"
Thunderstorm nhăn mặt. Hỏng rồi- Người thương vừa khó chịu kìa. Cơ mà có bọn họ đi cùng, cô Nữ hoàng đó hẳn chẳng dám động tới Thundy ha.
∾ ∾ ∾
Kira'na mặt đối mặt nhìn Thunderstorm, cô hối hận tới mức cho rằng mình chẳng còn đáng được gặp cậu nữa. Thunder bối rối.
"Tôi... tha thứ cho cô mà-"
"Tha thứ cho tôi ? Cậu nói thật chứ ? Kẻ đã đối xử nhẫn tâm với cậu..."
"Cô có lí do riêng nhỉ- Tôi hiểu, nên..."
Kira'na hoàn toàn vứt bỏ mọi tôn nghiêm và sự mạnh mẽ của bản thân để lao tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt trào dâng không ngớt. Thunderstorm chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, an ủi.
"Không ai có lỗi- Chỉ những kẻ với dã tâm độc ác mới đáng trừng phạt thôi-"
___ The End ___
* * *
Sha: Lâu lắm mới viết, văn phong chán quá- Lủng củng, lỗi lặp liên miên...
Hơn 8000 từ của tui đấy 🤧💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro