Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Allhali] Thất sắc _ Rose (End)

Sáng hôm sau, bình minh dần dần ló dạng, chiếu những ánh nắng ấm áp đầu tiên xuống mặt đất. Từng chú chim hót véo von chào đón ngày mới, thỏa thích bay nhảy trên cành cây cao. Trong căn phòng vốn được bao quanh bởi không khí mát mẻ có phần hơi se lạnh, một mĩ thiếu nam vẫn đang an ổn ngủ. Hàng mi dài khép lại, từng hơi thở đều đều đi kèm với cánh môi anh đào căng mọng thỉnh thoảng mấp máy nom thật đáng yêu ?

Halilintar siết lấy tấm chăn bông, bờ vai mảnh dẻ cùng cần cổ trắng ngần nay lại được tô điểm thêm bởi những dấu hôn ngân, nhát cắn hằn đỏ trông đến nổi bật.

"Ưm..."

Nhãn cầu màu hồng ngọc từ từ hé mở, cậu chầm chậm gượng ngồi dậy, bên dưới bỗng truyền lên cơn đau nhức, cả cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống. Có lẽ là do dư âm của vụ "vận động mạnh" tối qua. Halilintar thở hắt một hơi, tay xoa nhẹ phần hông rã rời. Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng nhiên bật mở, cậu theo quán tính vơ vội chiếc chăn che đi cơ thể. Solar vừa bước vào, trông thấy hành động bối rối đó liền phì cười, anh ngồi xuống bên giường, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ươn ướt chút mồ hôi, buông câu châm chọc.

"Cái gì cần nhìn bọn tôi cũng đã nhìn hết rồi, em còn che làm gì nữa~"

Nghe anh nói vậy, gò má Halilintar bất giác phủ một tầng hồng, ánh mắt không giấu nổi tia xấu hổ. Cậu khẽ lùi về sau, ôm chặt tấm chăn nhiều hơn. Dẫu vậy thì nó cũng chẳng che nổi phần vai và xương quai xanh lộ rõ. Halilintar lắp bắp.

"Em... Tch- Chết tiệt..."

Solar kéo ngã cậu vào lòng mình, nhân lúc Hali còn đang bấn loạn chưa biết phản ứng sao thì anh đã lướt dọc sống lưng y, thỏa mãn cảm nhận da thịt trắng mềm của đối phương. Halilintar vô lực phản kháng, chính điều đó càng làm dấy lên sự thích thú tưởng chừng như đã tạm ẩn đi từ người kia. Solar chỉ đơn thuần bế thốc cậu lên, rũ bỏ cái chăn trở lại giường. Thành công khiến cả cơ thể trần trụi của Halilintar bại lộ hoàn toàn trong không khí. Cậu vùi mặt mình vào lồng ngực anh, cố giấu đi biểu cảm lộ rõ trên gương mặt. Solar dùng chất giọng trầm trầm nhưng không kém phần quyến rũ thì thầm qua vành tai mỏng.

"Một hiệp trong nhà tắm nhé~"

" ?! Không... không muốn-"_ Halilintar lập tức lắc đầu, anh đơn thuần nhún vai, điệu bộ thờ ơ chả mấy quan tâm, thoải mái ngó lơ sự từ chối quyết liệt của cậu, tiến thẳng tới phòng tắm khóa trái cửa. Và sau đó thì... Chỉ còn những âm thanh ám muội cứ liên tục phát ra từ bên trong, đủ để khiến người nghe phải mặt đỏ tim rung.

————— | Hơn 30 phút sau | —————

Solar từ tốn ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa sáng cùng mọi người, lúc này Duri chợt nhận ra thiếu gì đó, tay thì vẫn mải mê tưới nước cho chậu cây nhỏ đặt bên khung cửa sổ, cất tiếng hỏi.

"Tớ tưởng nãy cậu lên phòng kêu Lili dậy ? Em ấy đâu ?"

"À..."_ Solar khẽ nở nụ cười, môi vẽ thành đường cong hoàn hảo. Anh khuấy khuấy ly sữa tươi ấm nóng, đưa lên miệng uống một ngụm, nhàn nhã trả lời.

"Quá cứng đầu- Em ấy không thèm tới sự trợ giúp của tôi. Ương bướng đòi tự mình xuống..."

"Này, cậu thiếu trách nhiệm quá đó, Sol-"

Gempa bế người con trai sở hữu cầu mắt ruby ngồi vào chỗ, trước đấy còn cẩn thận lót sẵn miếng đệm bông mềm mại để tránh làm cậu đau. Và quả nhiên, Halilintar thoáng nhăn mặt lúc mới được đặt xuống, gò má đỏ lựng khi vài kí ức vụn vặt từ tối qua bỗng mập mờ xuất hiện.

Vốn dĩ ban đầu Solar là người tranh cãi kịch liệt đòi lên kêu Lili dậy. Thế mà chả hiểu sao lúc xuống không những không thấy cậu đâu mà đổi lại mặt Sol còn vui vẻ chưa từng thấy. Xuýt quên không nói, Gempa đã bắt gặp Hali đang khó khăn loay hoay ở chỗ cầu thang. Đôi chân thỉnh thoảng run lên bần bật, bước đi tập tễnh. Cứ để cậu thế này chắc có khi đến sáng mai cũng chưa tới nơi quá. Cơ mà lạ nhỉ ? Gem đâu nghĩ cậu sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến thế đâu ? Tất nhiên rồi~ Nguyên nhân còn ai khác ngoài cái tên Mặt Trời đang ung dung thưởng thức bữa sáng ngoài kia chứ~

*                    *                    *

"Rất vui khi Người đến thăm, tiểu thư Letitia-"

Vị quản gia cung kính cúi đầu trước cô gái xinh đẹp ăn bận sang trọng càng toát lên dáng vẻ quyền quý. Mái tóc cam thảo bồng bềnh buông xõa tự do, phần đuôi và mái được uốn lên xoăn nhẹ. Đính kèm một số phụ kiện trông thật bắt mắt. Đồng tử màu hoa oải hương hướng về phía xa xa, nơi có tòa cung điện thạch cao trắng uy nghiêm ngự trị. Letitia từ tốn vuốt dọc nếp váy, theo đúng dáng đi của quý tộc mà ung dung bước vào.

Khuôn viên rộng lớn với những vườn hồng tuyệt đẹp tỏa hương thơm dịu dàng, xuôi theo làn gió hòa mình trong khoảng không bao la. Cô trang nhã ngồi chờ ở một mái hiên ngoài trời vốn được xây ra để thưởng trà, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh vườn hồng quá đỗi lung linh. Bác quản gia của 7 Bá tước khẽ gật đầu.

"Tiểu thư, xin thứ lỗi vì bắt Người phải đợi. Bá tước Halilintar đang có chút việc riêng cần giải quyết nốt ạ !"

"Ừm... Không sao."

————— | Trong khi đó | —————

"Duri... Cái này phải làm thế nào ?"_ Halilintar lo lắng bê chậu hoa đến chỗ người kia, nhãn cầu ruby buồn buồn. Bởi lẽ bông hoa trong chậu đã bị héo mất rồi. Duri mau lẹ ngó qua coi thử, vui vẻ chỉ cho y cách giúp cây phục hồi.

"Trước hết anh cần làm như vầy... Cho thêm ít nước nữa... Và..."

"Bá tước Halilintar, Bá tước Duri- Có tiểu thư Letitia đến ạ ! Ngài có thể..."_ Nữ hầu sốt sắng bẩm báo, chợt nhận ra mình vừa phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của hai người, đã thế còn vô tình chen ngang lời Bá tước Duri. Cô hoảng hốt cúi gập đầu, thành khẩn.

"Tôi... tôi không cố ý ! Xin Bá tước hãy..."

"Lui trước đi-"

"Dạ..."

"Ta bảo ngươi mau lui đi..."_ Duri chán chường lắc lắc đầu ngán ngẩm khi nữ hầu kia không hiểu ý mình. Cô lập tức vâng vâng dạ dạ rời khỏi, tuyệt đối không dám cả gan làm phật ý bọn họ. Anh thoáng nhăn mày "Nhiều khi tự hỏi không biết cái cô tiểu thư Letitia gì đó có biết giới hạn nằm ở đâu không vậy. Lần trước bị từ chối thẳng thừng mà nay vẫn mặt dày đeo bám. Quả thực..."

"Duri, em cứ chăm nốt mấy cái cây. Anh phải đi rồi-"

"Nhớ cẩn thận với cô ta đấy !"_ Duri nghiêm túc cảnh cáo, anh chớp cơ hội hôn nhẹ lên đôi môi hơi hé mở của Halilintar, nở nụ cười thỏa mãn. Y giật mình gượng gạo, khó xử phủi phủi ít bụi đất còn vương trên bộ trang phục đen tuyền, hai bên má phúng phính ửng đỏ. Biểu cảm đó thực sự khiến Duri muốn trêu cậu nhiều hơn thế.

* * *

"Bá tước, Ngài thử cái này xem-"_ Cô tiểu thư Letitia hào hứng đưa ra một miếng táo xiên trên cái nĩa bạc chạm khắc đá quý tinh xảo, gương mặt vui tươi thấy rõ. Halilintar dù không muốn cũng đành ậm ừ cho qua. Cậu cố lảng tránh.

"Cảm ơn nhưng... cô cứ ăn đi-"

"Thôi mà..."_ Letitia phồng má giận dỗi, đôi má hồng hồng hơi sụ xuống, biểu cảm buồn buồn tiếc nuối. Halilintar cam chịu, đáy mắt ánh lên tia chán nản. Cậu miễn cưỡng xoay sang phía cô ta, khuôn miệng nhỏ hé mở. Chứng kiến điều này, Letitia mừng rỡ, hạnh phúc đút miếng táo cho y ăn, tò mò hỏi.

"Ngài thấy thế nào ? Nó ngon chứ ? Táo ở cây này do chính tay tôi trồng từ hồi còn nhỏ đấy !"

"Ừm..."_ Halilintar khẽ gật nhẹ thay cho lời đồng tình. Dẫu sao cậu cũng phải công nhận. Táo rất giòn và ngọt, hương vị thanh thanh man mát, càng ăn càng muốn nếm nó kĩ hơn. Vị tiểu thư này... suy cho cùng khá biết cách lấy lòng người khác nhỉ ? Bỗng nhiên...

"Huh- ?"

Letitia lấy từ trong chiếc giỏ đan cỡ nhỏ bông hoa màu lam biếc, đem cài lên mái tóc đen mềm của người kia, nở nụ cười thật tươi. Halilintar nhíu mày.

"Cô..."

"Bông hoa này hợp với Ngài lắm !"

Cô lôi thêm một bông hoa khác tương tự, tay vuốt vuốt nó mà lòng chợt cảm thấy bình yên. Cánh môi hồng nhuận cất lời.

"Ngài biết đây là loài hoa gì không ? Lưu ly đấy- nó thể hiện sự xao xuyến, bồi hồi trong những rung động của tình yêu. Đồng thời còn gợi lên nỗi niềm thầm lặng, cũng như sự chân thành từ tận đáy lòng đối với người họ thương-"

"Vậy à... Trước giờ ngoài hoa hồng tôi không mấy khi để ý tới các loại hoa khác..."

"Ồ~ Ngài nghĩ sao, Bá tước ? Ngài cảm thấy tình cảm hiện tại của mình giống loài hoa nào ? Tôi biết được không ?"_ Letitia dịu dàng, tay rót tách trà nóng, không quên bỏ vào cốc viên đường ngọt ngào. Bộ dáng quý phái, trang nhã nhấp một ngụm. Halilintar trầm mặc.

"Niềm hy vọng như hoa hồng xanh lá... Thêm sự sâu đậm, bất chấp của hồng đỏ. Lại có chút gì đó tinh tế, ngọt ngào tựa bông hồng nhạt. Điểm vào ít ghen tuông giống hoa hồng vàng. Đem theo hoài bão của loài hồng bạch. Hương sắc thủy chung như hoa hồng xanh dương... Nhưng đến cuối cùng vẫn là... Đấu tranh vô ích rồi chia ly tựa bông hồng đen này thôi-"

Hali biến ra một nhành hồng đen trong tay, ngây người vân vê cánh hoa mịn màng. Letitia im lặng cắn miếng bánh macaron hương cam, lòng chợt nhói đau. Cô không hiểu... Tại sao đột nhiên bản thân lại cảm thấy có lỗi đến thế ?! Phải chăng... ngay từ đầu mình đã sai khi lựa chọn như vậy không ?

Lịch thiệp cúi chào, vị tiểu thư xinh đẹp xoay lưng rời khỏi, nữ hầu riêng đi bên cạnh bỗng nhận ra biểu cảm lẫn lộn trên gương mặt cô chủ nhà mình, bẽn lẽn hỏi.

"Tiểu thư ? Người vẫn ổn chứ ? Trông sắc mặt Người..."

"Ta ổn- Chúng ta nhanh về thôi ! Ta có chuyện cần nói với cha đã !"

* * *

"Hầu tước Bernard, Ngài thực sự muốn huỷ bỏ hôn ước giữa hai bên gia tộc sao ?"_ Amato ngồi phía đối diện thản nhiên nhấp một ngụm trà, biểu cảm không mấy bất ngờ vì câu trả lời đột ngột từ phía người kia. Bernard bật tiếng cười, tay khuấy khuấy thứ chất lỏng xanh biếc đựng trong chiếc tách sứ tinh xảo, trầm ổn.

"Tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng tối qua Letitia có sang phòng tôi với mong muốn chấm dứt cuộc hôn nhân không trọn vẹn này. Chắc con bé đã tìm được người thích hợp- Kì thực tôi đã thử khuyên nhủ... sự cứng đầu của Letitia khiến phận cha già như tôi đành phải bó tay- Thành thật xin lỗi Ngài, Hầu tước Amato-"

"Ồ- Nếu tiểu thư Letitia không đồng ý thì tôi đành từ bỏ vậy. Có lẽ tới lúc quay về tôi sẽ báo lại cho Halilintar-"

"Vâng, thành thật xin lỗi Ngài. Chúng ta dùng bữa cùng nhau được chứ ?"_ Hầu tước Bernard xã giao đề nghị

"Tất nhiên rồi-"

*                    *                    *

"Lili- Em đang ở đâu vậy ?"

Gempa hoảng loạn đạp tung cửa từng phòng, đáy mắt không giấu nổi lo lắng. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra chứ ? Tại sao cung điện đột nhiên lại bốc cháy ? Ngọn lửa nóng hừng hực bao vây khắp tứ phía. Duri từ tầng 3 chạy xuống, gấp gáp.

"Gem, nhanh lên ! Lili... Lili em ấy..."

Dòng lệ mặn chát lăn dài trên gò má, chảy dọc qua gương mặt góc cạnh không tì vết, chính điều đó càng làm anh trở nên rối bời hơn. Có lẽ mọi người đã tìm thấy Lili, nhưng...

"Bình tĩnh Duri. Chúng ta cần đưa em ấy ra ngoài trước. Lửa lớn quá, nếu không nhanh..."

"Đã muộn rồi... Gem..."

"Ý cậu là gì ? Muộn ? Muộn nghĩa là sao ?!"

"Lili ngừng thở rồi... Em ấy... đã KHÔNG CÒN nữa rồi !!!"

Duri bật khóc, thứ cảm xúc đau đớn, mất mát cứ thế theo dòng nước mắt trào dâng không ngớt. Gempa thẫn thờ... Cậu nghe lầm đúng không ? Mọi thứ là giả dối đúng không ? Kể cả lời Duri nói... cũng chẳng phải sự thật đúng không ?

RẦMMM !!!

Cánh cửa gỗ bị hất văng không thương tiếc, Taufan như kẻ mất hồn chầm chậm từng bước tiến về phía những người kia. Solar gục mặt vào thành ghế, đồng tử sắc bạc trống rỗng bi thương; Ice vô lực đứng dựa lưng nơi bức tường đã nhen nhóm dần sức nóng của lửa, để rồi suy sụp mà trượt huỵch xuống đất. Chỉ có mỗi Blaze. Phải chăng cậu ta là kẻ duy nhất giữ được sự trầm lặng lúc bấy giờ trước cái chết của người thương ?

Gempa siết chặt cơ thể vốn đã chẳng còn hơi ấm của Halilintar. Anh từ tốn vén những lọn tóc mai đen óng mềm mại ấy sang một bên, đưa tay quệt đi chút huyết sắc đỏ rực nổi bật trên làn da trắng nõn.

Phải- Halilintar đã dính độc-

Mà hơn hết, độc này do chính bản thân cậu uống lấy. Tự vẫn ư ?!

"Các cậu mau rời khỏi đây đi-"_ Thanh âm nhẹ tựa lông hồng, bất ngờ cất lên phá tan bầu không khí - Ice

"Cậu nói thế là s..."

"Lili có để lại một lời nhắn- Em ấy viết nhiều thứ lắm... Hah~"

"Trong số đó đề cập đến lối thoát ra khỏi cung điện này. Lili tự tử, chính em ấy cũng là người phóng hỏa lâu đài. Mật thất nằm ở sau kệ sách kia... Hm... Cái gì mà lo cho bọn tôi, yêu bọn tôi chứ- Em đúng là kẻ xấu tính nhất tôi từng gặp đấy, Halilintar ~"_ Solar cong môi nở nụ cười, như thể đang chế giễu chính mình.

"Còn cậu thì sao ? Những người khác thì sao ?!"_ Duri vuốt ve gò má của người đang lặng thinh nằm trong lòng Gem. Nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Sao chăng gì nữa- Tất nhiên tớ sẽ chọn ở lại rồi- Đâu thể bỏ người mình yêu để bảo toàn mạng sống-"_ Ice không do dự đáp, hướng mắt tới chỗ người con trai sở hữu nhãn cầu ruby tuyệt đẹp. Blaze vò rối mái tóc đen, nhún vai hờ hững.

"Có chết tớ cũng muốn chết cùng em ấy. Huống chi..."

"Tớ cũng vậy-"_ Gempa trầm trầm

" .  .  . "

« Đến cuối cùng, bọn tôi vẫn không thể sống nếu thiếu em... »

*                    *                    *

"Hầu... Hầu tước Amato- Ngài..."

"Ngươi lui xuống trước đi. Ta muốn ở một mình-"

Người đàn ông trung niên thả ánh nhìn theo những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, rồi lại nhìn sang phía chiếc lọ thủy tinh đựng dung dịch tím biếc đặt gọn trên mặt bàn cùng tờ ghi chú _ Loại kịch độc chiết xuất từ hoa tử đằng.

Kết thúc rồi...

* * *

Quay trở về thực tại

- Ầy, sao nghe lâm li bi đát quá vậy.

- Ai biết đâu. Tớ nghe bà kể lại đó chứ.

- Mà chắc gì câu chuyện ấy đã là thật. Tớ không tin lắm...

- Ban đầu tớ cũng có tin đâu. Nhưng chính điều này đã khiến tớ phải suy nghĩ lại... Kì diệu cực !

- Huh ? Cậu nói thử coi...

------------------------------------------

Y/n lặng người nhìn tàn tích cổ, dấu vết về một cung điện Thất sắc xa hoa mĩ lệ nay chẳng còn gì ngoài bức tường rêu phong cổ kính. Toàn bộ các tầng bên trên có lẽ đều đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn năm xưa, nay may mắn còn chút khuôn viên cỏ mọc kín, phòng chính thất chắc vẫn được giữ gìn. Men theo lối mòn nhỏ, Y/n chính xác đã bị sự tò mò lôi kéo. Nếu đúng như lời cô bạn thân nói hôm bữa, thì cung điện này ẩn chứa một điều rất bí ẩn.

Những ai muốn biết chuyện tình mình trong tương lai mang tính chất gì thì đơn giản chỉ cần viết lời thỉnh cầu từ tận tâm đặt vào chiếc bình bạc này. Đến hôm sau nhất định sẽ có câu trả lời thích đáng ?!

Vốn là con người theo chủ nghĩa duy vật, chẳng có điều gì mà khoa học không giải thích được hết. Thế nên lần này, Y/n hoàn toàn chẳng có lí do để tin vào dăm ba thứ phi logic kia. Cơ mà đến thì cũng đã đến rồi, chi bằng xem thử hiệu quả tới đâu.

Y/n loay hoay viết viết gạch gạch gì đó trên tờ giấy trắng. Thật khó để dùng từ... Hmm...

"Xin các Ngài hãy cho tôi biết chuyện tình duyên trong tương lai.
- Không được không được ! Đọc thấy thiếu tấm lòng quá...
Tôi thực sự vô cùng muốn biết tình yêu của mình sẽ diễn ra như nào. Thành khẩn mong các Ngài hồi đáp.
- Giả trân thiệt... "

Suy đi tính lại một hồi, Y/n bực dọc vứt cả tờ giấy gạch xóa lem nhem vô bình, mặc kệ kết quả thế nào cũng được. Thay vào đó, thử khám phá tàn tích này coi sao. Bậc cầu thang dẫn lên tầng 2 giăng đầy mạng nhện, từng sợi dây leo vấn vít xung quanh thanh chắn, vài tia nắng vàng ấm áp lọt qua mấy khe hở trên cao.

Như có gì đó thúc giục, Y/n không do dự đi thẳng tới chỗ căn phòng thứ 4 của lầu hai. Một cỗ cảm xúc lạ bất chợt trào dâng... Khó chịu, bồn chồn, nghi hoặc và bất an ?!

Chiếc tủ cháy xém nằm ngổn ngang, vài vệt đỏ thẫm kì dị loang lổ trên nền gạch, vấy cả vào chiếc bàn gỗ mộc mục nát... Và trong đống đất đá ấy, Y/n bỗng phát hiện ra một đường hầm nhỏ sau chiếc tủ sách cũ kĩ xập xệ. Thề chứ có cho tiền đây cũng không thèm kiểm tra thử đâu... Ghê phết đó chớ-

Chiều ngày hôm sau, Y/n hớt hải đi tìm cô bạn, chạy ngược chạy xuôi đủ kiểu cuối cùng mới thấy người kia đang nhàn hạ ăn bánh uống trà trong thư viện.

- Oii, Haru !

- Huh, Y/n ? Sao trông bơ phờ vậy ?

- Còn không phải do cậu nên tớ phải mất công đi tìm à. Cho hỏi chút với...

- Ừm, có chuyện gì ?

- Thì... Cung điện Thất sắc ấy... Nếu một người gửi thư và nhận được 7 cánh hoa thì sao...

- Heh- Cậu nhận được 7 cánh hoa đủ bảy màu luôn á !!!

- Bé bé cái mồm thôi, thư viện đấy ! - Y/n vội bịt miệng cô bạn, nhỏ giọng phàn nàn

- Xin lỗi... Tớ hơi bất ngờ. Nếu đúng là cậu nhận được 7 cánh hoa thì... Nó đang ám chỉ... - Haru ngập ngừng, ánh mắt thoáng hiện lên vài tia lúng túng

- Cậu nói rõ đi. - Y/n mất kiên nhẫn thúc giục. Haru đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, song ghé sát vành tai đối phương, thì thầm:

- 7 cánh hoa là ế đó-

" ?!?! "

*                    *                    *

《 OMAKE 》

Từ lâu, cung điện Thất sắc đã đi kèm với lời đồn đoán: Bất cứ ai muốn biết chuyện tình yêu của mình thì chỉ cần thật tâm bỏ lại lá thư trong bình bạc. Hôm sau bạn sẽ nhận được câu trả lời, nếu lá thư ấy được cài thêm bởi bông hồng màu trắng chứng tỏ tình yêu bạn sẽ vô cùng chân thành, trọn vẹn đến từ hai phía. Hồng nhạt thể hiện nửa kia rất tinh tế, ngọt ngào. Hồng xanh dương biểu trưng cho sự thủy chung, một lòng một dạ son sắt. Hồng đỏ là lãng mạn, bất chấp đến với nhau. Hồng xanh lá tựa niềm tin, hy vọng về cuộc sống hạnh phúc. Hồng vàng cho một tình yêu phản bội, tan vỡ. Hồng đen là sự chia ly, thù hận thậm chí là chết chóc.

Chưa bao giờ có người nhận được hai bông hoa trở lên. Dẫu vậy thì 7 cánh hoa mang đủ bảy màu thì có. Chỉ tiếc nào mấy ai cơ duyên tới vậy ?! Đúng như những lời Haru nói, 7 cánh hoa thể hiện bạn sẽ không tìm được nửa kia. Nhưng nó mới là một phần, ai có được 7 cánh hoa, sẽ là người may mắn duy nhất được chứng kiến lại mối tình Thất sắc năm xưa. Thật khó tin đúng chứ ?!

Vẫn như thường lệ, Y/n mệt mỏi rảo bước tới trường, chán nản ngồi phịch xuống ghế, vừa kịp lúc tiếng chuông reo vào lớp. Cô chủ nhiệm ăn bận gọn gàng, cẩn thận viết từng cái tên trên mặt bảng đen một cách tỉ mỉ. Đám học sinh bên dưới bắt đầu lầm rầm bàn tán.

- Cô xin thông báo với các em ! Lớp ta hôm nay có thêm 7 du học sinh nước ngoài. Mong các em hòa đồng cùng bạn !

Lời cô vừa dứt, từ nơi ngưỡng cửa, 7 thân ảnh chầm chậm tiến lại, ai nấy đều sở hữu mái tóc highlight đen trắng y hệt nhau, duy chỉ khác sắc màu nhãn cầu đồng tử. Y/n chính thức bị thu hút bởi cậu trai mắt đỏ... Tên gì ấy nhỉ ? À, là Halilintar ?!

7 cánh hoa gói gọn trong tờ giấy Y/n cầm hôm trước từ từ tan biến. Câu chuyện về một mối tình bi thương lần nữa bắt đầu. Nhưng bây giờ sẽ theo một cái kết khác...  ?!

___ THE END ___

-------------------------------------------

Aashahi: Bất cứ chỗ nào mọi người còn chưa hiểu thì cứ thoải mái comment để hỏi nhé. Tôi sẽ trả lời-

KẾT: HE & OE ?!

By: Aashahi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro