Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Phi Thực/丕植】Mưa

(Được viết vào ngày 30.03.2024)
___________
•Ảnh được lấy từ game Vong Xuyên Phong Hoa Lục (忘川风华录).
•⚠️Cảnh báo⚠️: Côn trùng, côn trùng, côn trùng. Điều quan trọng phải nói quá lần (và nó incét 3 lần thật lol)
___________

· · ─────── · Mưa · ─────── · · ·

Thái Hòa vào một ngày mưa phùn.

Tào Thực ngồi trước phủ của mình ngắm mưa, hắn dựa cột mà nhìn.

Xung quanh chỉ có mỗi hắn và tiếng mưa, trong phủ rộng lớn nhưng gia nhân lại chỉ có 2, 3 người.

"Lại mưa rồi."

Tào Thực lẩm bẩm, vươn tay hứng nước mưa, cảm nhận từng giọt long lanh lạnh lẽo đọng trên lòng bàn tay mình. Hắn mấp máy môi, tựa hồ như muốn xuất khẩu thành thơ nhưng rồi chẳng thể.

"..."

Hắn giờ đây không khác gì một phế nhân, từ thiên tài thành kẻ tầm thường. Hắn cảm thấy buồn cười đến muốn khóc.

Thân được phong Vương, nhà cao cửa rộng, binh lính lương thực đều có, lại còn là một trong Tam Tào. Ấy vậy mà giờ hắn lại...đến một câu thơ cũng chẳng viết nổi.

"Tứ thúc."

Tiếng nam nhân chợt phát ra từ đằng sau Tào Thực, hắn liền giật mình mà quay đầu lại. Hắn thầm trách mình ngu xuẩn mãi suy tư mà không để ý đến hoàng thượng đã đích thân đến phủ của hắn. Tào Thực vội chỉnh tay áo, cúi đầu hành lễ trước chân Tào Duệ.

"Bệ hạ-"

"Miễn lễ."

Tào Thực còn chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời, sao cũng được, hắn có chút mệt mỏi rồi.

"Ta đến đây để nói chuyện với ngươi, không cần phải câu nệ như thế. Dù sao thì ngươi cũng là tứ thúc của ta, là người của hoàng tộc."

Ha...tứ thúc...hoàng tộc...vậy mà năm lần bảy lượt đều dồn ta vô chỗ chết, đến cái danh cũng chỉ là bù nhìn, bắt ép ta đi đi lại lại đến sống đến chết.

"Thần tuân lệnh."

Tào Thực đứng dậy, cơ thể liền phát ra mùi rượu, tay khó khăn vịn cột để giữ vững thăng bằng. Tào Duệ thấy vậy, liền tiến đến, một tay định đỡ lấy Tào Thực.

"Để ta giúp ngươi-"

"Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần tự chăm sóc chính mình được."

Tào Thực gạt phăng đi sự quan tâm của hoàng đế, hắn bây giờ cần quái gì phải lấy lòng người này nữa? Hắn...hắn quá mệt với thứ quyền lực hắn hằng theo đuổi rồi.

"...Được rồi."

Tào Duệ thở dài.

"Tứ thúc, ta có thể hay không ngồi cạnh ngươi?"

...
Tào Thực hắn sao dám kháng lệnh vua? Hắn vẫn muốn sống, dẫu cuộc đời hắn giờ chỉ là một mớ tẻ nhạt.

"Mưa rồi..."

Tào Duệ ngồi cạnh Tào Thực, cùng hắn ngắm mưa dưới hiên phủ.

"Năm đó phụ hoàng của ta cũng mất vào một ngày mưa."

Ừ?
Tào Thực biết chứ, hắn biết rất rõ là đằng khác. Dù sao thì đó cũng là nhị ca của hắn mà...

"Bệ hạ đang nhớ tiên đế sao?"

"Không."

"Là ngươi nhớ hắn."

Tào Thực im lặng, không muốn nói tiếp.

"Cả ngươi và phụ thân ngươi đều đọc ta như một cuốn sách, ta cái gì cũng không giấu được chính mình."

"Tứ thúc, ngươi cũng biết rằng chỉ cần ta hay phụ hoàng muốn thì liền có thể thẳng tay giết ngươi."

"Nhưng đến cuối cùng, bọn ta vẫn không làm."

Tào Thực liếc nhìn Tào Duệ một cái, biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi.

"...Do các ngươi không muốn thế lực của ta nổi dậy, không muốn người đời gièm pha huynh - đệ tương tàn, thúc - cháu tương sát."

Lúc này thì đến lượt Tào Duệ im lặng.

"Ha...đúng, rất đúng."

Tào Duệ chỉ biết gượng gạo đáp lại, nhưng quả thực hắn từng có ý định thẳng tay phế truất Tào Thực.

"Tứ thúc, về Lạc Thần Phú... ta chỉ muốn giữ danh dự cho ngươi và mẫu thân, mong ngươi hiểu cho-"

"Ta là thật lòng thích nàng, chưa từng thay đổi."

Tào Thực lạnh lùng đáp lại như lẽ đương nhiên, hắn biết lời này của hắn thốt ra sẽ dẫn đến kết cục của hắn thê thảm đến nhường nào nhưng...hắn lúc nào mà chả tự đâm đầu vô chỗ chết.

"Lần đầu tiên ta gặp nàng là vào năm 13 tuổi, ở ven bờ sông Lạc. Ta từ lâu đã nghe thấy danh tiếng của nàng, ta ngưỡng mộ nàng. Vì lòng tốt của nàng? Vì dáng vẻ của nàng? Ta thực lòng cũng chẳng rõ..."

"Chân Lạc...Chân Lạc...cuối cùng vẫn là ta chậm một bước, phụ thân đã gả nàng cho nhị ca..."

Tào Thực cười khổ, mái tóc đen của hắn giờ có chút rối bù cùng mùi rượu và mùi mưa ẩm ngay trước mặt.

"Ta đã bị mang tiếng là yêu tẩu tẩu của mình, ta còn sợ hậu thế vẫn tiếp tục bôi nhọ chuyện này sao?"

"Ngươi có thể không cần đến nhân phẩm của mình nhưng mẫu thân ta thì có."

Lần này là cả hai cùng im lặng, tay Tào Thực run run, hắn có lẽ đã say rồi.

Mưa cứ mãi không ngớt, không nặng hạt mà cũng chẳng vơi đi.

Nếu là ngày mưa của hai mươi mấy năm trước, có lẽ giờ này hắn đã cùng nhị ca của mình ngắm mưa và ăn nho.

Nho được chính tay Tào Phi trồng, rất ngon, có vị ngọt nhẹ cùng vị chát của vỏ. Tào Thực lười biếng, không muốn lột vỏ nên lần nào cũng bỏ thẳng vào miệng mà ăn. Tào Phi nhận thấy điều đó, đôi lúc hắn đành thở dài, vươn tay mà lột từng quả nhỏ tím cho tiểu đệ của mình, ân cần đút cho hắn.

Nhưng đó là chuyện của hơn hai mươi mấy năm về trước, là của hắn khi còn là một thiếu niên lúc nào cũng bám theo nhị ca của mình. Không tranh quyền, không đoạt lợi, lại càng không đố kị.

Là của hắn năm 13 tuổi, ríu rít chạy theo sau ánh dương chói lọi kia - ánh dương của năm 18 tuổi.

Là ánh dương hắn có thể ôm, có thể nắm tay, có thể cùng thả diều, có thể nghịch nước bên sông Lạc, có thể gọi một tiếng "ca ca" chân thành.

Là ánh dương chỉ thuộc về một mình Tào Tử Kiến hắn.

Là ngày mưa năm ấy, là tháng sáu năm ấy, là năm Hoàng Sơ thứ tám khi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro