Chương 7: Một đêm khó ngủ
Bạch Thiên tự cảm thấy bản thân rất kì quái. Chuyện là từ khi tên Đường Bảo kia xuất hiện hắn luôn cảm thấy khó ở, hắn nhận thấy bản thân hình như rất ghét việc tên điên Thanh Minh ở cạnh Đường Bảo.
"Này"
Lưu Lê Tuyết nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Bạch Thiên liền gọi hắn, mũi kiếm của cô đối diện với đôi mắt của Bạch Thiên.
"Từ lúc ở bàn tiệc đã vậy rồi, làm rơi bát, không chú ý tập luyện, thất thần, huynh có gì muốn nói sao"
"Không, không có gì đâu" Bạch Thiên cúi đầu tránh ánh mắt của sư muội mình.
Lưu Lê tuyết thở dài," có liên quan đến Thanh Minh phải không"
"...."
"Ta không biết huynh bị sao nhưng nếu liên quan đến Thanh Minh hãy đi gặp nó"
Bạch Thiên gật gật đầu, ánh mắt lơ lễnh của hắn cùng ánh mắt lạnh lùng của Lưu Lê Tuyết giáo nhau, tránh đi mũi kiếm của cô rồi hắn xoay người bước đi ngay tức khắc, thanh mộc kiếm nằm dưới đất cũng không nhặt, hắn cứ hướng một phía rồi đi.
Nhìn Bạch Thiên rời đi Lưu Lê Tuyết thở dài, cô cầm lấy thanh mộc kiếm nằm trên đất lạnh đặt lên trên giàn khí cụ.
Không phải là cô không biết, thậm chí biết rất rõ là đằng khác. Lưu Lê Tuyết đã đi theo Bạch Thiên từ lúc hắn chỉ là một kẻ có mã mà không có lực, nhìn hắn từng bước từng bước trưởng thành, rồi nhìn Bạch Thiên ôm mộng tương tư đến sư điệt của mình.
Bạch Thiên có thể không nhận ra nhưng các môn đồ trong Hoa Sơn đều tự nhận thức được, không chỉ là ánh mắt của sư thúc họ mà còn là những hành động trong vô thức của hắn.
___________
Cứ bước rồi bước, Bạch Thiên đã đứng trước cửa phòng Thanh Minh, hắn khẽ gõ cửa, lúc đang suy nghĩ nên trả lời Thanh Minh tại sao lại đến gõ cửa đêm khuya thế này, người mở cửa làm Bạch Thiên không cười nổi nữa.
Đằng trong cánh cửa, Đường Bảo cởi nửa thân trên chăm chú nhìn Bạch Thiên.
"Ngươi đến đây làm gì"
"Tiền, tiền bối!?.. tại sao ngài lại ở trong phòng sư điệt của ta"
"A,bọn ta ngủ cùng nhau, có gì không?"
"Nhưng.."
Đường bảo cắt lời hắn, "nếu Hoa Chính Kiếm đến đây chỉ để hỏi cái này thì hãy về đi, Thanh Minh ngủ rồi, mai gặp"
Cạch
Cánh cửa đóng lại trước mắt Bạch Thiên, khuôn mặt hắn tốt sầm, hắn tự cắn môi đến bật máu, hành trăm ngàn câu hỏi ào vào đầu Bạch Thiên.
Tại sao lại ngủ cùng nhau? Tại sao lại cởi đồ? Tại sao lại khó chịu đến vậy? Sư điệt của hắn với tiền bối kia có quan hệ gì?
Đêm nay có thể sẽ là đêm khó ngủ với Bạch Thiên.
Bên này vừa tiện xong Bạch Thiên, Đường Bảo đã nhanh chân chạy lên giường, cả người phủ kín chăn chửi rúc trong lòng Thanh Minh.
'Ngủ ngon, sư huynh'
_________
Trời ơi mấy ní, hình như mạch truyện của tui đẩy hơi nhanh á trời, thấy thiếu thiếu mà không muốn bổ sung=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro