Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:Kỳ quái

Trong một căn phòng kín, từ cửa sổ đến lối ra được chặn lại bởi bàn ghế, ở giữa phòng có cái bàn gỗ mộc, bốn người ngồi xung quanh bao quanh bàn, mặt ai nấy đều toả ra sự u ám, bầu không khí từ đầu đến cuối đều rất khó thở.

"Bắt đầu đi"

Nhuận Tông là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

"Chuyện là từ hôm về Hoa Sơn đến giờ Bạch Thiên sư thúc và tên tiểu tử Thanh Minh trông rất lạ, sư huynh"

"Được rồi"

"Họ đeo vòng hẹn duyên chung với nhau"

"Bám dính lấy nhau nữa"

"Đúng vậy từ sau buổi tối đó mọi thứ đều rất khác lạ"

Đường Tiểu Tiểu ôm đầu vì bất lực, những chuyện này tất cả đều vì yêu cầu của cô mà ra, nhưng cô không nghĩ đến những chuyện đó sẽ xoay cả Hoa Sơn như chong chóng như vậy.

"Bạch Thiên sư thúc thì ta không nói, hắn từ lâu đã có tình cảm với tên điên Thanh Minh đó"

Lời vừa dứt ra, cả căn phòng đều tán thành với câu nói của Chiêu Kiệt.

"Có lẽ Bạch Thiên sư thúc đã dụ nó đeo chăng?"

"Chiêu kiệt, đừng hạ thấp trí thông minh của sư đệ con như vậy"

"Aaaa rối quá hết tên vô lại Đường Bảo rồi đến cả Bạch Thiên sư thúc, bộ bọn họ nghĩ thiên hạ không có mắt sao vậy???"

Chiêu Kiệt gào lên đầy đau khổ, những tơ máu trong mắt hắn hiện rõ lên. Nhuận Tông bên cạnh cũng đang cổ vũ cho hắn.

Nhắc tên vô lại kia mới nhớ, thật may mắn làm sao khi Đường Bảo không chuyển đến Hoa Sơn, hắn đã nói mình cần thời gian để chấn chỉnh lại một số chuyện riêng Đường Môn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện riêng đó là gì. Đằng sau dáng vẻ ngả ngớn luôn đi theo sau Thanh Minh làm hết chuyện xấu trên đời, Đường Bảo cũng có một khát vọng, khát vọng của hắn là nâng Đường Môn trở thành một ' Đại thế gia', một Đại Thế Gia mà người người nghe danh liền kiêng nể đến chín phần luôn là thứ khát vọng thiêu cháy chính hắn.

Nhưng Đường Bảo cũng không phải sẽ không chuyển đến Hoa Sơn, ái nhân trong tương lai của hắn thì vẫn ở bổn môn cơ mà, với lại nếu như Đường Bảo chuyển đến Hoa Sơn, Đường Quân Nhạc sẽ chi trả toàn bộ tiền phí cho hắn, vậy nên Huyền Linh trưởng lão rất thích điều này!!.

Vừa nghĩ xong những điều trên, không khí trong phòng đã ngạt đến không thở nổi, cuối cùng cuộc họp kết thúc một cách tuyệt vọng.

Còn nguyên nhân dẫn đến cuộc họp lần này thì sao, chắc lại trốn ở xó xỉnh nào đó uống rượu rồi!!
____________
Trái ngược với không khí ảm đạm của Hoa Sơn, nhân vật chính của câu chuyện lại tỏ ra hết sức thờ ơ.

"Con, con có thể về phòng của mình được không"

"Ây gu, tại sao chứ, ta không muốn đấy"

Thanh Minh nằm sấp trên giường của Bạch Thiên, tóc của hắn vẫn còn ẩm hơi nước, vạt áo của hắn bung ra, mơ hồ còn thấy được xương quai xanh xanh của hắn, trông rất mê người.

Bạch Thiên nằm gọn lại, hắn chỉ chiếm 1/3 trên chiếc giường của chính hắn. Dù Bạch Thiên có vui vì Thanh Minh không từ chối tình cảm của hắn, nhưng cũng không đến mức mà y phải leo lên giường hắn đêm khuya thế này.

"Trông, trông rất kỳ quái"

"Kỳ quái chỗ nào"

"Thì, thì việc con lên giường ta thế này..!!"

Chưa dứt hết câu, Thanh Minh đã giựt lấy cổ áo Bạch Thiên, mạnh mẽ dùng nụ hôn mang tính xâm lược áp đảo hắn, đầu lưỡi Thanh Minh nhanh chóng càn quét khoang miệng của Bạch Thiên khiến hắn ú ớ.

Rất nhanh nụ hôn đầu đời của lão trai tân Bạch Thiên đã kết thúc, để lại hắn đang mở to con mắt nhìn Thanh Minh, dư vị ngọt ngào và sợi chỉ bạc trên môi đã khiến đầu óc hắn nhanh chóng trắng xoá.

Chỉ biết sau đó Bạch Thiên đã vùng lên đè Thanh Minh dưới thân, hắn nuốt hết thứ mật ngọt trên môi Thanh Minh, đáp trả y bằng một nụ hôn mạnh mẽ hơn ban nãy.

Căn phòng ngập tràn mùi ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro