Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vật định duyên

"A nhanh chân lên sư thúc, thúc nhìn người ta thả hết đèn rồi kìa"

Thanh Minh tỏ ra giận dỗi, rủ hắn đi thả đèn mà không mua đèn áaaa?? Nhìn người người lần lượt ra về, Bạch Thiên thì vẫn chậm rãi mà bước làm hắn rất khó ở.

Tiếc thay trong mắt kẻ nào đó, bộ dáng này của Thanh Minh lọt vào mắt hắn như được gắn thêm hiệu ứng. Rất là đẹp luôn nha.

"Đây đây"

"Chậm chạp, thời của ta ấy.."

"Đây, của con" Bạch Thiên bỏ vào tay Thanh Minh một chiếc đèn và một mảnh giấy để chặn họng y lại.

"Ghi điều mà con muốn trở thành sự thật, sau đó bỏ vào đó"

Thanh Minh ngồi xổm xuống đất, hắn cầm cây bút viết lên những hàng chữ xiên xẹo. Được rồi hắn học cầm kiếm chứ không phải cầm bút, chữ viết xấu cũng được đánh nhau giỏi là được, mắt của hắn như có như không liếc về giấy của Bạch Thiên.

Dường như nhận ra suy nghĩ của Thanh Minh, Bạch Thiên đã nhanh tay hơn một bước, hắn gấp gọn tờ giấy nhét vào giữa đèn hoa.

Thanh minh tặc lưỡi, hắn cố ghi nốt tờ giấy trên tay rồi thả vào đèn. Bạch Thiên cầm trên tay một cái nến đang cháy, nến vừa chạm giấy đã cháy lên, ngọn lửa uốn éo liên hồi trông rất thích mắt.

Sau đó hai người lại gần bên hồ, lần lượt thả những chiếc đèn hoa xuống nước, những chiếc đèn xinh xắn hoà nhập vào những đèn hoa khác, nhanh chóng mất bóng giữa hồ.

Thanh Minh nhìn đèn hoa đang nối đuôi nhau kia sau đó quay sang người bên cạnh.

"Thúc viết gì vào đó vậy"

"Sau này con sẽ biết" Bạch Thiên không trả lời ngay, câu trả lời này cũng đã khơi lên sự tò mò của Thanh Minh.

Nhìn thấy Bạch Thiên đứng lên, Thanh Minh cũng bắt chước theo, tay của hai người lại năm ngón liền kề.

"Thúc muốn dẫn ta đi đâu à"

"Trước khi về Hoa Sơn ta muốn đưa con đi mua ít đồ"

"Đồ? Đồ gì?"

Bạch Thiên chỉ cười không nói, rất nhanh câu hỏi của Thanh Minh đã được giải đáp.

Trước một hàng quán sắp đóng cửa, có hai nam nhân tay đan tay đứng đó, người không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ là đạo lữ.

"Ta muốn mua cái này"

"A khách quan"

Người phụ nữ bối rối khi nhìn thấy Bạch Thiên, đây là lần đầu cô ta thấy một nam nhân có dung mạo xuất chúng như vậy.

Bạch Thiên chỉ về chiếc vòng tay chỉ đỏ, bắt đầu hỏi giá người bán.

'Tiếc quá, ra là đã có người thương'

"5 đồng hai cái thưa ngài"

"Lấy ta hai cái"

"Đây của ngài, chúc ngài may mắn, đạo gia"

"Cảm ơn"

Bạch Thiên vui vẻ, hắn trả thêm một đồng cho người phụ nữ, sau đó kéo Thanh Minh rời đi.

Khi đã đi một lúc, Thanh Minh có chút nôn nóng dò hỏi Bạch Thiên.

"Cái gì vậy"

Lúc này bước chân Bạch Thiên mới dừng lại, dưới ánh đèn mờ, tai hắn đỏ lên trông thấy.

Bạch Thiên xoay người lại, hắn tránh ánh mắt của Thanh Minh.

"Chỉ là một chiếc vòng"

"Con sẽ đeo nó chứ"

"Phải xem đó là vòng gì"

"Vòng cầu may mà thôi, người ta dùng để cầu may" Bạch Thiên nâng cổ tay Thanh Minh lên, cẩn thận đeo cho hắn sợi chỉ đỏ kia, sau đó cũng làm với bản thân y hệt.

Nhìn chiếc vòng trên tay, khoé mắt của Thanh Minh cong lên, hắn đã sống đủ lâu để biết thứ này dùng để làm gì. Kiếp trước dù hắn không có đạo lữ, trong bổn phái cũng xuất hiện nhiều đệ tử đeo cái này, Hoa Sơn không cấm các đệ tử kết hôn, việc đó đã khiến các đệ tử bên dưới càng thoải mái hơn trong việc trao duyên, yêu đương. Thanh Minh cũng là người cuối cùng trong bổn phái biết đến ý nghĩa của chiếc vòng này, nói cầu may cũng đúng, nhưng đa phần nó được dùng để định tình hơn.

"Sư thúc à thúc tâm cơ thật đấy"

Bạch Thiên dường như cũng biết được việc Thanh Minh đã biết ý nghĩa của chiếc vòng này.

"Biết sao được, ta luôn tâm cơ như vậy đấy"

Thanh Minh cười to, đúng chuẩn khẩu vị của hắn, còn rất thật thà nha.

Thanh Minh kiễng chân lên, mặt của hắn gần với Bạch Thiên, khi gần chạm đến môi của Bạch Thiên, hắn đã rụt người lại, sau đó tự hào nhìn Bạch Thiên cùng với khuân mặt đỏ chót chạy về phía Hoa Sơn.

'Dễ thương thật đấy'

Thanh Minh cảm thán, mặc dù không có tình cảm nhưng hắn lại bắt đầu hứng thú với Bạch Thiên.

"Những ngày về sau sẽ rất thú vị" Thanh Minh khẽ liếm môi.
_________
"Hoa sơn thao túng thiên hạ"

"Muốn người mình thích cũng thích mình"

Hehe mấy bà biết hai dòng này là cái gì rồi đấy ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro