
2. Nhuận Tông x Thanh Minh | Duy nhất [R17]
Ta cảm thấy việc đệ chiều chuộng sự ích kỷ của ta cũng thật tốt, ít nhất ta có thể là một phần trong đó.
Thanh Minh là khôn trạch.
Kẻ mạnh nhất trong phái Hoa Sơn lại là khôn trạch. Trong trí tưởng tượng của các thanh tử bối và bạch tử bối, khôn trạch là những thiếu nữ hoặc nam nhân yểu điệu, mang phúc dáng vừa hậu mà vừa mình hạc xương mai hoặc không ít nhất họ sẽ là những người kiều diễm, lúc nào cũng mang một vẻ đẹp thướt tha như những bông hoa lan mỏng manh làm người khác phải nâng niu vậy. Nhưng Thanh Minh thì ngược lại, khi Chưởng Môn nhân và các trưởng lão thông báo với họ rằng, Thanh Minh là khôn trạch duy nhất của phái Hoa Sơn họ đã há hốc mồm không tin vào tai mình. Thì làm sao có ai có thể chấp nhận điều này được cơ chứ, tên tiểu tử bé nhất nhưng mạnh nhất trong tất cả thanh tử bối, bạch tử bối lại là một khôn trạch mong manh.
Thì nếu Thanh Minh bớt bớt cái dáng vẻ điên khùng lại thì nó cũng là một đứa dễ nhìn, màu mắt hiếm có mang đúng đậm chất phái Hoa Sơn, khuôn mặt không phải là tuấn tú như Bạch Thiên nhưng lại là kiểu kiêu ngạo, hút mắt. Tuy vậy, cái nết nó thì chẳng chút nào là khôn trạch cả, đánh người không tha, uống rượu như nước, vẻ mặt thì lúc nào cũng bặm trợn nổi khùng lên hở tí là đem đầu các sư huynh, sư thúc của mình ra mà đập.
Rốt cuộc chẳng từ ngữ thậm tệ nào có thể so sánh với Thanh Minh. Nhưng dù sao, đó cũng là lúc các môn đồ Hoa Sơn cũng chấp nhận và hiểu rằng họ phải bảo vệ sư điệt nhỏ tuổi của mình, cũng là khôn trạch duy nhất, trừ Bạch Thiên và Chiêu Kiệt là càn nguyên ra thì tất cả đều là thường nghi, tuy không thể phát tình nhưng ít nhất họ có thể ngửi được mùi hương của hai giới tính còn lại.
Không thể phủ nhận được Thanh Minh mạnh nhưng từ lúc thằng nhóc đó phân hóa thành khôn trạch, mọi người đã có phần nhẹ nhàng hơn với nó, mặc dù trong lúc luyện tập vẫn gào thét chửi rủa, nhưng vẫn nhường nhịn nó hơn trước, không phải là hứng thú khi Thanh Minh trở thành khôn trạch mà chỉ đơn giản là thật sự khâm phục và bảo vệ thằng nhóc này hơn thôi. Với lại mắt nhắm mắt mở, họ cũng biết tỏng là Thanh Minh hiện tại đang qua lại với Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Ừ, là ba người quen thuộc với Thanh Minh đó. Chuyện khôn trạch có nhiều đạo lữ không phải chuyện hiếm, vì số lượng khôn trạch cũng không phải quá nhiều, vậy nên việc tam thê tứ thiếp đối với họ là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng là ai chứ không phải Thanh Minh, chẳng biết ai lấy đâu ra dũng cảm cho Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt mà họ dám đâm đầu vào yêu con chó điên đó. Vì mọi người cũng đã phải trải qua cái cơn khủng hoảng khi Thanh Minh đến kì phát tình đầu tiên rồi.
Kì phát tình đầu tiên của Thanh Minh giống như một cơn bão vậy, tuy là khôn trạch nhưng lại tỏa ra mùi hương áp bức những kẻ khác chẳng khác gì một càn nguyên, tới mức Bạch Thiên hay Chiêu Kiệt cũng phải rùng mình sợ hãi với những gì mà Thanh Minh tỏa ra. Mùi bạch tửu nồng nặng trộn lẫn vào đó mùi hoa mai và thân gỗ của cây mai. Đó là kết tinh quá hoàn hảo như tình yêu của Thanh Minh dành cho Hoa Sơn vậy. Có lẽ là do kì phát tình đầu tiên, nên Thanh Minh không kiểm soát được mà tỏa ra tinh hương như đang cảnh cáo bất cứ ai đến gần nó đều phải chết. Vì vậy, các bạch tử bối và thanh tử bối đều lẩn trốn khỏi viện mà không dám đến gần. Chỉ có Bạch Thiên và Chiêu Kiệt là đang gục ở cửa phòng Thanh Minh liên tục phát ra những tiếng gầm gừ kìm nén, trong khi Nhuận Tông là thường nghi nên đỡ hơn hai người kia một chút vì hắn đang cảm nhận được cả sát khí trộn trong tinh hương nồng nặc đó.
Tuy nhiên Nhuận Tông vẫn là người can đảm duy nhất dám mở cửa bước vào phòng Thanh Minh, mùi hương vốn đã nồng nặc khi mở ra lại ngào ngạt xộc thẳng vào Bạch Thiên và Chiêu Kiệt khiến cả hai dường như mất trí vội vàng đẩy Nhuận Tông ra mà chạy thẳng về phía Thanh Minh. Cả hai lao đến giường, muốn lật tung chăn lên thì bị Nhuận Tông nhanh chóng đá mạnh hai bên chân làm cả hai khụy xuống.
"Sư thúc, tiểu Kiệt bình tĩnh nào. Cả hai đang làm Thanh Minh khó chịu đó. Mau chóng tỏa tinh hương xoa dịu nó đi."
Lúc này Bạch Thiên cùng Chiêu Kiệt mới tỉnh đôi chút, tuy vậy bờ môi vẫn cắn chặt chứng tỏ họ đang vô cùng thèm khát được chạm vào người dưới chăn tới mức nào. Nhưng rốt cuộc lý trí vẫn đánh thắng được bản năng, Chiêu Kiệt thậm chí còn tự đấm bản thân để tỉnh táo rồi cùng Bạch Thiên tỏa ra tinh hương để làm dịu đi khôn trạch của họ.
Mùi suối mát lạnh của Bạch Thiên lẫn vào hương mộc cỏ của Chiêu Kiệt tỏa ra giúp phần nào sự đàn áp của Thanh Minh được giảm bớt. Nhuận Tông ngồi xuống cạnh giường, lúc này mới khẽ nhấc chăn lên, khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Minh hiện ra làm tâm can của Nhuận Tông rạo rực.
"Thanh Minh không sao cả, ta và sư thúc cả tiểu Kiệt sẽ không chạm vào đệ đâu. Nên đệ đừng gồng mình lên nữa nhé."
Nhuận Tông xoa xoa tấm lưng ẩn dưới lớp chân như đang vỗ về một đứa trẻ nhưng dù sao cũng giúp Thanh Minh thả lòng từ từ thu lại sát khí. Má nó dựa vào bàn tay Nhuận Tông mà dụi hệt như một con mèo làm nũng.
"Sư huynh, Nhuận Tông sư huynh..."
"Ta đây."
"Sư huynh mát quá."
"Vậy sao, vậy đệ mau chóng ngủ đi. Ta và Bạch Thiên sư thúc cùng tiểu Kiệt sẽ ở cạnh đệ."
Nhuận Tông phớt lờ đi hai ánh mắt ghen tị đang chĩa thẳng về phía mình, chăm chú dỗ dành cho khôn trạch đang yếu lòng kia mau chóng đi vào giấc ngủ. Chỉ đến khi đồng tử màu mai kia đã nhắm lại, tấm lưng không còn căng cứng mà thả lỏng ra cùng tinh hương đã dịu nhẹ đi phần nào trở nên thoang thoảng như đang xoa dịu càn nguyên của mình.
Cảm nhận được mùi hương không còn đậm đặc, Nhuận Tông cũng khẽ thả lỏng bản thân mà thở dài, quay ra nhìn hai càn nguyên vẫn đứng im bất động kia.
"Con nghĩ chúng ta nên trốn ra ngoài mà giải quyết vấn đề riêng của bản thân thôi."
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt hiểu Nhuận Tông đang nói gì. Cả ba không hẹn mà ngượng ngùng nhìn nhau, mau chóng thu xếp rồi mỗi người đi một hướng nhưng chung quy vẫn là phía cánh rừng.
Vậy đó, rốt cuộc kì phát tình của Thanh Minh đã trôi qua một cách khá yên bình sau cơn bão. Mà không một ai được động vào người nó.
....
Thanh Minh là càn nguyên, nói đúng hơn kiếp trước của Mai Hoa Kiếm Tôn hắn đã từng là một càn nguyên đỉnh cấp. Nhưng thật không ngờ ở kiếp này hắn lại là khôn trạch, ban đầu hắn cứ nghĩ rằng thân xác của Thảo Tam này là một thường nghi, bởi cơ thể gầy yếu lại chẳng có một chút sức lực khiến cho hắn càng tin điều đó là sự thật hơn. Ấy thế mà, mọi chuyện lại thay đổi, có lẽ do linh hồn hắn là một càn nguyên đỉnh cấp xâm nhập vào một cơ thể yếu ớt của thường nghi, nó đã khiến cho giới tính trong cơ thể này bị bạo động mà biến đổi xoay thành giới tính khác, đó là khôn trạch.
Ban đầu hắn có chút không tin, nhưng rồi cũng chấp nhận chuyện đó. Chẳng phải Thanh Minh khinh người khôn trạch đâu, vì trong trí nhớ của Mai Hoa Kiếm Tôn hồi đó, khôn trạch toàn là những kẻ mạnh máu mặt đứng giữa tà và đạo, mặc dù gặp Thanh Minh thì vẫn bị cho ăn đập như thường nhưng không thể phủ nhận họ là những kẻ không bao giờ cúi đầu trước giới tính của bản thân, thậm chí còn là máu lạnh. Có lẽ sau 100 năm, khôn trạch trong mắt thế gian này đã thay đổi, đã không còn là những bông hoa lan chứa gai độc và máu nữa mà bây giờ đã trở nên trắng muốt không nhuốm màu trần tục.
Thôi thì việc trở thành khôn trạch cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Thanh Minh cả vì dù sao hắn cũng đang qua lại với ba con gà con đáng tuổi cháu chắt mình.
Đệ không có lương tâm à.
Lương tâm ăn được à, dù sao bây giờ đệ cũng là khôn trạch mà.
Ừ, Thanh Minh hiện tại đang qua lại với Bạch Thiên sư thúc và hai sư huynh Nhuận Tông, Chiêu Kiệt. Chẳng có một lời nào được thốt ra mà nó đơn giản là cả ba người kia tiếp cận hắn và Thanh Minh vô thức chấp nhận những sự bất thường, cũng những cái chạm của họ mà thôi, tất nhiên là không vượt quá giới hạn.
Dù kì phát tình trải qua khá suôn sẻ nhưng Thanh Minh cũng đã hiểu ra rằng, làm khôn trạch thật chật vật tới nhường nào. Hắn có là kẻ mạnh đi chăng nữa thì đến kì hắn như biến thành một đứa nhóc yếu ớt chỉ biết uống sạch thang thuốc đắng ngắt và dựa vào tinh hương của Bạch Thiên, Chiêu Kiệt để vượt qua cơn sốt nóng hổi đó. Cho dù hôm nay Thanh Minh không làm với họ, thì cũng có một ngày không xa hắn buộc phải được càn nguyên đánh dấu nếu không hắn sẽ là gánh nặng cho Hoa Sơn mai sau. Thanh không cho phép điều đó xảy ra.
Tuy nhiên, kiếp trước hay kiếp này thì Thanh Minh vẫn là một xử nam, chưa bao giờ trải qua chuyện giường chiếu. Việc có tới hai càn nguyên và một thường nghi nhưng lại khi đến kì phát tình đầu tiên lại không hề đụng chạm thể xác, điều đó làm Thanh Minh khá ngượng ngùng. Không phải là hắn không muốn, bởi khi tinh hương của Bạch Thiên và Chiêu Kiệt thả ra hắn đã có suy nghĩ muốn họ chạm vào cơ thể mình nhưng sự dịu dàng của Nhuận Tông đã giúp Thanh Minh được nhẹ lòng, cảm giác đó giống hệt như khi hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn và Thanh Vấn sư huynh đã dỗ dành hắn giống hệt vậy khi trải qua kì phát tình đầu tiên của một càn nguyên.
Rốt cuộc là quá dài dòng, Thanh Minh đã có một suy nghĩ xấu xa và rất ngượng nghịu về lần đầu của hắn. Rằng, thay vì trao cho hai càn nguyên là Bạch Thiên và Chiêu Kiệt thì Thanh Minh muốn Nhuận Tông là người sẽ lấy đi. Không phải vì hắn thương hại người kia là thường nghi hay không thích Bạch Thiên và Chiêu Kiệt nhiều mà đơn giản bản năng của Thanh Minh muốn Nhuận Tông mà thôi. Ừ, hắn thiên vị đó, muốn làm sao nữa, hai người kia dám làm gì thì hắn sẽ đập vỡ đầu.
Nhưng thật sự rất khó để có thể ăn mảnh, việc hắn trốn xuống dưới Hoa m uống rượu thôi cũng bị Bạch Thiên và Chiêu Kiệt phát hiện. Nói chi đến việc lén lút làm việc xấu hổ này với mình Nhuận Tông sư huynh chứ, kiểu gì hai người kia mà phát giác ra sau đó giận dỗi, có khi đồng lòng tham gia ấy chứ.
Và đó là lúc Thanh Minh nhờ tới Huyền Linh trưởng lão.
....
"Thanh Minh à...."
"Thanh Minh..."
Thanh Minh cảm thấy đau đầu trước những tiếng rên rỉ gọi tên hắn của hai vị càn nguyên đang ôm lấy mình làm nũng. Kẻ thì dụi vào bụng còn tên thì vào gáy hắn, thật sự là ngứa hết cả người.
"Có thôi ngay đi không thì bảo!"
Thanh Minh tức giận đá bay hai vị càn nguyên ra khỏi người mình.
"Việc Huyền Linh trưởng lão sai hai người xuống n Hạ Thương Đoàn để kiểm tra thôi thì có gì mà phải kêu ca!"
"N-Nhưng ta không thể bỏ con ở lại được!"
"Nói vớ va, vớ vẩn gì đấy! Bình thường mấy người cũng chẳng vậy sao?"
"Nhưng lần này khác mà! Bản năng của càn nguyên cho ta cảm giác được khôn trạch của mình dường như... dường như sắp đến kì vậy!"
"Sư thúc nói đúng đó! Thanh Minh à nếu đệ cần ta và sư thúc ở lại thì bọn ta sẽ nhờ Bạch Thương sư thúc vs Lưu sư cô thay thế dùm!"
Thanh Minh nghe vậy, liền điên máu không còn tình người mà đánh cả hai thành một đống bầy nhầy.
"Từ bao giờ các ngươi coi ta là kẻ yếu đuối vậy? Còn lâu mới tới kì phát tình của ta! Vậy nên hãy mau chóng cuốn gói đi lẹ đi! Trước khi ta điên lên!"
Có cảm giác tóc Thanh Minh đang dựng đứng lên vậy, mặt nó bặm trợn chẳng còn dáng vẻ ngoan ngoan ban nãy khiến Bạch Thiên và Chiêu Kiệt giật thót mình, chỉ biết lăm lăm đưa đôi mắt gà con ủy khuất nhưng Thanh Minh chẳng thèm đoái hoài đến anh mắt đó, mà bá tay Nhuận Tông người đã im lặng dõi theo câu chuyện.
"Với chẳng phải còn Nhuận Tông sư huynh sao?"
Nhuận Tông né tránh hai ánh mắt lườm nguýt đang hướng về phía mình mà chỉ mỉm cười gật đầu.
"Sư thúc và tiểu Kiệt cứ an tâm đi. Ta sẽ thay hai người chăm sóc Thanh Minh."
Nhuận Tông không phủ nhận là hắn rất vui vẻ khi bản thân được ở riêng với Thanh Minh nhưng về việc sư đệ của mình sắp phát tình hay không thì hắn không biết? Có lẽ do bản chất tầm thường của thường nghi hoặc như Thanh Minh đã nói, rằng cả hai người kia lo lắng thái quá. Nhìn dáng vẻ Thanh Minh đang hăng hái đánh đập hai vị càn nguyên làm hắn cảm thấy suy nghĩ bản thân có vẻ đúng. Thôi thì hắn sẽ dùng những canh giờ ít ỏi để quanh quẩn với Thanh Minh mà không có sư thúc và tiểu Kiệt.
Cuối cùng việc Bạch Thiên và Chiêu Kiệt phải khăn gói đi xuống n Hạ Thương Đoàn với sự đe dọa của Huyền Linh trưởng lão. Trước khi đi cả hai không ngừng thả tinh hương lên cơ thể Thanh Minh như một lời cảnh cáo không được phép lại gần khôn trạch của họ. Thanh Minh tặc lưỡi khi hai mùi hương quen thuộc đang bám lên cơ thể mình nhưng hắn không hề mắng chửi mà chỉ hôn phớt lên gò má của Bạch Thiên và Chiêu Kiệt rồi nhanh chóng đá họ lăn xuống cầu thang trước khi cả hai kịp phản ứng.
Nhuộm Tông chỉ ngửi được ba mùi hương đang phảng phất chứ không hề cảm nhận được sự đe dọa trong đó. Tuy nhiên việc chứng kiến Thanh Minh chủ động hơn sư thúc và sư đệ, làm hắn có chút ủy khuất, ghen tị.
"Thanh Minh à, chúng ta vào trong thôi."
Nhuận Tông khẽ kéo vạt áo sư đệ mình hòng chuyển đổi sư chú ý kia sang bên mình, Thanh Minh thấy vậy cũng ập ờ bước theo. Có lẽ Nhuận Tông đi trước nên không thấy biểu cảm của người đằng sau bấy giờ đang trông vô cùng giảo hoạt hệt như mỗi lần nó làm chuyện xấu.
....
Hôm nay Thanh Minh thật kì lạ.
Theo cảm nhận của Nhuận Tông là vậy, mặc dù các sư thúc và sư đệ lại chẳng thấy có gì đó bất thường ở đây cả. Như mọi ngày, thằng nhóc vẫn hành hạ đánh đập họ như chết đi sống lại và ăn như hổ đói chẳng ra dáng một khôn trạch hay đạo sĩ. Nhưng rốt cuộc Nhuận Tông vẫn cảm giác có điều gì đó rất bất thường mà chính bản thân không lý giải được điều đó.
Rằng hình như Thanh Minh hôm nay đang tránh mặt hắn thì phải hoặc có thể hắn quá suy nghĩ chăng?
"Thanh Minh à..."
"Chưởng môn nhân cho gọi ta, sư huynh có việc gì thì nói sau nhé."
"À..ừm."
Thật sự Nhuận Tông đã nghĩ rằng việc Bạch Thiên và Chiêu Kiệt đi sẽ là lợi thế cho hắn có thể bên cạnh Thanh Minh. Ấy thế, chỉ mới tối qua, vị khôn trạch còn đang quanh quẩn bên cạnh mà giờ thì lặn mất tăm, hắn nói gì cũng đều kiếm cớ mà chuồn đi mất khiến cho Nhuận Tông không thể đứng im trò chuyện cùng Thanh Minh quá dài. Ngày mai hai vị càn nguyên sẽ về, Nhuận Tông không muốn bỏ lỡ giây phút được ở cạnh vị khôn trạch nhưng rốt cuộc hắn chẳng thể làm gì khác, thôi thì đó là quyền của Thanh Minh, Nhuận Tông không muốn ép đạo lữ của mình vào trong sự ích kỷ của bản thân.
Mặc dù Nhuận Tông cũng cảm thấy tủi thân bởi dù sao hắn là thường nghi, tuy rất vui vẻ vì Thanh Minh không phân biệt giới tính và luôn công bằng cho cả ba. Nhưng việc làm thường nghi lại chẳng thể hiểu được cảm xúc trong tinh hương và đánh dấu khôn trạch như càn nguyên, đó là cái làm Nhuận Tông có chút mặc cảm trong lòng.
Dáng vẻ ủ rũ như ai đó cướp mất đồ của mình bị các bạch tử và thanh tử bối nhìn đằng xa cảm thán. Quả đúng là tình yêu, đến cả Nhuận Tông người bình thường chẳng biểu hiện cảm xúc vậy giờ lại tủi thân khi bị Thanh Minh ngó lơ. Không biết nên bái phục con chó điên đó hay là ba kẻ liều dám đâm đầu vào nó.
Nhìn Nhuận Tông đang từ từ hướng về phía họ, các môn đồ nhanh chóng dạt ra để vị thường nghi lê bước vào phòng. Tiếng bước chân nặng nề, cùng cánh cửa đóng cái rầm khiến cho họ vô thức rụt cổ mà nhìn nhau.
Ủa, nghiêm trọng đến thế sao?
....
Trằn trọc.
Nhuận Tông không thể đi vào giấc ngủ như mọi hôm.Bình thường với cái cường độ luyện tập khắc nghiệt đó, ngay sau khi Nhuận Tông đặt mình xuống giường thì hắn đã mau chóng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Ấy thế giờ lại nằm gác tay lên trán với những dòng suy nghĩ ban nãy, rõ ràng Nhuận Tông chẳng để tâm tới nó quá mức đâu nhưng cái nỗi vẩn vơ vẫn liên tục đọng lại trong tầm thức làm cho Nhuận Tông cảm thấy khó chịu không thể nào ngủ được.
Thật là trẻ con, chẳng ra dáng sư huynh tý nào.
Cầm trên tay túi thơm thêu hình Hoa Sơn, Nhuận Tông bỗng chốc bật cười, hắn là một thiếu nữ giận dỗi chứ trẻ con gì. Đây là món quà mà Nhuận Tông đã cất công dành dụm một số tiền không nhỏ để đặt người thợ dưới Hoa m làm cho hắn một chiếc túi thơm mang mùi hương trầm mai hoa trong đó. Tuy nói là số tiền không nhỏ nhưng đây là món quà mà Nhuận Tông muốn dành tặng cho Thanh Minh, dành tặng cho vị đạo lữ của hắn cũng như là một lời ái chân thành mà hắn muốn gửi gắm.
Thật sự, kể từ khi bắt đầu một trở thành một phần của Thanh Minh, Nhuận Tông cũng như hai người kia đã xác định họ không phải là người duy nhất được độc chiếm ái nhân. Và khi Thanh Minh trở thành khôn trạch điều đó sẽ khẳng định thêm nhiều hơn, việc tương lai có thể Thanh Minh sẽ có thêm một vài đạo lữ khác, chứ không riêng gì mình họ. Nhuận Tông chấp nhận điều đó, Bạch Thiên sư thúc và tiểu Kiệt cũng vậy, bởi họ thà bắt tay nhau để trở thành một phần trong Thanh Minh còn hơn bất lực để kẻ khác cuỗm tay trên trước họ.
Ai cũng khao khát được lấy trinh tiết của khôn trạch trước khi tương lai sẽ có một kẻ khác cướp mất. Nhưng rốt cuộc chẳng ai đủ cam đảm để bắt ép Thanh Minh làm với họ, chẳng phải là nhẫn nhịn hay kiềm chế giỏi đâu, đơn giản chỉ là cả ba cùng có một suy nghĩ rằng họ tôn trọng Thanh Minh. Trừ khi ái nhân của họ cho phép, còn không Bạch Thiên, Chiêu Kiệt phải kìm nén bản ngã của càn nguyên và Nhuận Tông cũng phải dập tắt nỗi thèm khát trong lòng. Vì không ai muốn cưỡng bức ái nhân của mình trong dục vọng bẩn thỉu cả.
Nhuận Tông thở dài, rốt cuộc chẳng đánh được vào giấc ngủ.
Cộc.
Một tiếng lộc cộc phát ra khiến Nhuận Tông giật mình bật người dậy.
"Ai đó!"
Không có tiếng đáp lại, ánh mắt xoay về phía cánh cửa thấy một bóng hình đang lấp ló bên ngoài. Nhuận Tông cảnh giác từ từ bước tới gần cửa, một nắm chặt chuôi kiếm như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, tay còn lại chuẩn bị mở cửa ra. Còn chưa kịp hành đồng thì cánh cửa đã bị bật tung, mùi bạch tửu ngào ngạt trộn lẫn giữa mai hoa và gỗ trầm quen thuộc khiến Nhuận Tông ngẩn người.
Thanh Minh với khuôn mặt đỏ bừng, được trùm kín bởi chiếc chăn mỏng đang liên tục thở hồng hộc. Nó vừa thấy Nhuận Tông thì mau chóng buông tay khỏi tấm chăn mà ôm chầm lấy cổ hắn.
"Th-Thanh Minh? Đệ phát tình sao?"
"Sư huynh... sư huynh giúp ta đi.. Sư huynh.."
"Chẳng phải đệ mới phát tình sao? Sao lần này kì phát tình lại nhanh đến vậy?"
Nhuận Tông nhớ lại, lời mà Bạch Thiên và Chiêu Kiệt nói rằng dường như họ cảm nhận được khôn trạch sắp đến kì và có lẽ việc thả tinh hương của cả hai lên người Thanh Minh đã giúp quá trình đó đến nhanh hơn dự kiến.
"Sư huynh... giúp ta.. Giúp ta đi mà..."
Mùi hương càng nồng nặc hơn trước nhưng do là thường nghi nên Nhuận Tông không cảm thấy mình bị nóng lên gì cả nhưng việc Thanh Minh liên tục cọ vào người hắn và bàn chân lại đang ma sát vào vùng cầm kia làm Nhuận Tông cảm thấy luống cuống.
"Đệ ta đợi ta bế đệ xuống y dược đường nh-"
Lời nói bị chặn lại, Nhuận Tông ngơ ngác mở trừng trừng mắt khi Thanh Minh lại chủ động hôn hắn, lưỡi nó cứ liên tục liếm xung quanh môi, bàn tay thì kéo tay Nhuận Tông chạm vào cơ thể đang nóng bừng của mình.
"T-Ta muốn huynh... Nhuận Tông sư huynh.. Ta muốn huynh..."
"T-Thanh Minh đệ đệ....."
Nhuận Tông muốn kéo Thanh Minh ra khỏi người, muốn nói với nó rằng đệ không hề tỉnh táo nhưng rốt cuộc hắn lại cảm thấy bản thân chẳng hề còn sức lực khi khuôn mặt kia đang nhướn lên kề vào bên má hắn mà thì thầm.
"Ta muốn huynh... T-Ta vẫn còn tỉnh táo, ta muốn Nhuận Tông sư huynh... muốn huynh hãy chạm vào cơ thể này."
Bàn tay Thanh Minh kéo bàn tay kia xuống gò giữa đang nhô ra, tay còn lại nắm lấy vật của người kia như đang muốn nói rằng cả hai thật sự cũng đã giống hệt nhau rồi, vậy tại sao huynh lại còn kiềm chế.
"Thanh minh à..."
"Chạm vào ta đi, hãy chạm vào ta... ta muốn được huynh hòa làm một..."
Vẫn là giọng nói đó, bình thường chỉ toàn là những lời chửi bới giờ đây lại ngọt ngạo như rót rượu vào tai. Rốt cuộc Nhuận Tông đã đổ gục, bàn tay hắn vươn ra từ từ đóng cửa lại.
Tiếng cửa vang lên nặng nề trong buổi đêm tĩnh mịch.
....
Bạch tửu cay xè, hoa mai nồng ngọt, trầm gỗ ẩm mốc đó là những gì xộc vào não bộ Nhuận Tông nghĩ được. Đồng tử phủ lớp xương mờ chẳng thể nào nhắm nổi, có lẽ nếu như nhìn vào gương ngay lúc này bản thân Nhuận Tông chẳng hề nhận ra nổi đây là hắn nữa.
"Sư huynh..."
Cơ thể Thanh Minh trần trụi với dáng vẻ cũng chẳng còn tỉnh táo, bàn tay nó vươn ra chạm vào khuôn mặt Nhuận Tông và hắn cũng chẳng hề né tránh mà ngoan ngoãn cho vị khôn trạch của mình vuốt ve.
Bên trong cơ thể Thanh Minh mềm mại, cảm giác ẩm ướt cuộn lấy hạ thân cùng với sự co rút trong bức tường thành làm Nhuận Tông thấy đê mê.
Hai thân loãng thể va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh vang dội, mồ hôi bết dính như thể muốn đốt cháy cuộc đập mạnh này thêm. Thanh Minh với khuôn mặt đỏ bừng rên lên những tiếng thất thanh vì sướng, vì khoái cảm, vì cảm giác của một dòng điện cứ chạy vào trong cơ thể mình khi Nhuận Tông đang nắm lấy tay đẩy mình vào mông của nó. Bầu ngực Thanh Minh vốn rắn chắc, do bị cắn quá nhiều chảy xệ liên tục đung đưa theo động tác tiến lên lùi xuống, đầu ti đỏ thành màu thâm vì cọ xát quá nhiều vào miếng vải trắng đã thấm đẫm nước mắt, mồ hôi cũng như là những gì mà hai kẻ kia bắn ra.
Vốn thân hình Thanh Minh không thuộc phái mềm yếu như các khôn trạch khác, mà cường hơn và chứa đầy nhưng vết xẹo nhưng trong mắt Nhuận Tông, tiểu sư đệ của hắn thật sự rất là đẹp chẳng thể nào diễn tả hết bằng những lời khen quá đỗi quen thuộc làm gì.
Nhuận Tông cảm thấy sung sướng, cảm thấy tự hào, cảm thấy bản thân thật may khi là người đầu tiên được chạm vào cơ thể Thanh Minh mà không phải là hai vị càn nguyên. Có lẽ bởi suy nghĩ đó mà Nhuận Tông càng bị kích thích thêm, liên tục dã tiểu khôn trạch bằng những động tác rất nhanh và mạnh như thể muốn đút tất cả vào bên trong đối phương, bằng chứng cái tiếng ra vào đó như một tiếng chát đầy oán hận.
Thật hoan ái làm sao.
"Thanh minh...Th-Thanh Minh ta ái đệ, tạ ái đệ..."
Khuôn mặt vùi vào hõm cổ Thanh Minh mà liếm láp như thể hắn cũng cảm nhận được cảm xúc trong tinh hương giống như càn nguyên vậy. Và Thanh Minh cũng cảm nhận điều đó, chân nó quoắc chặt hông Nhuận Tông trong khi hai tay ôm lấy cổ người.
"Hãy cắn ta, hãy để lại trên cổ ta dấu vết của sư huynh cho dù nó chẳng thể nào đánh dấu ta nhưng ta vẫn muốn huynh là một phần của ta!"
Tinh hương của Thanh Minh càng nồng nặc giống như đang bắt ép thường nghi của nó lại vậy. Và Nhuận Tông cũng không hề né tránh nó mà vô thức há miệng to ra, hàm răng từ từ day day gáy cổ. Chỉ còn một cách thôi, một chút thôi là nơi đó sẽ lần đầu được chạm khắc.
Phập.
Màu, mồ hôi, nước mắt và hoan ái cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro