1
/tình đắng như ly cà phê/
"Ê Hải, mày đừng có mà ôm hết đắng cay vào người rồi tặng cho thằng mày yêu thứ ngọt ngào nhất"
-
Mọi chuyện tình trường lớp thường bắt đầu bằng một hộp sữa milo nhở? Chuyện tình của Hoàng Hải cũng như vậy. Là khi tim của anh bắt đầu đâm chồi nảy lộc vì con người nào đó...
Tiến Thành là học sinh vừa đần nhưng được cái chuyên cần. Người ta gọi cậu đần không sai đâu, vì bản thân ở Thành nó có một cái ma thuật kì diệu là không bao giờ biết được ai yêu mình
Đúng rồi nó lạ và ngộ nghĩnh vậy đấy, đần mà nó toẹt ra là ngu ngốc đến mức dù có rắc một đống thính cho người này vẫn dám cá là chả biết gì đâu, trừ khi bạn viết thư tình dài bảy bảy bốn chín trang đập vào mặt Tiến Thành thì ít ra cậu ta mới biết.
À mà đúng thật là Hoàng Hải nó đập thư tình vào mặt Tiến Thành thật...
Có lẽ cái kiếp đơn coi lẻ bóng chả Tiến Thành sẽ mãi mãi trọn đời suốt kiếp là thế, tự dưng lòi ra đâu một người anh khía trên suốt ngày bám cậu 24/7. Người ấy là Hoàng Hải - Phạm Hoàng Hải
Ban đầu cậu vốn dĩ chả ấn tượng gì với con người này cả, vì anh ta là một bad boy có tiếng trong trường. Nếu không phải là do hôm bữa vì đi vội vàng quá mà va vào người nọ, thì chắc số của Thành nó không có đen đến mức bị anh bám như đĩa thế này.
-
Hoàng Hải là bad boy, nhưng giờ là bad boy biết yêu. Anh cũng chả rõ từ bao giờ nữa, chắc là hôm nọ lên thư viện để làm bản tường trình vì tội hút thuốc thì vô tình thấy con người nào đó chăm chú làm bài trong thư viện, rồi gục mặt xuống bàn ngủ như chú mèo con. Cái khung cảnh đó tự dưng nó như tỏa ra cái sự đáng yêu đập vào mắt anh vậy.
Mà kể cũng lạ nhở, rõ là crush mình nó chuyên toán, sao lại không tính được tầng suất anh va chạm với cậu hôm đó, rồi mấy lần đi cạnh bên tay sờ soạng cơ thể con người ta đều là cố tình hết nhở, mà quên nảy viết rồi do Thành đần mà...
Nhưng có lẽ chỉ có việc bám theo Tiến Thành 24/7 mới làm cho con tim chàng bad boy nào đó ấm áp một chút. Cũng từ lúc cạnh con người nào đó mà Hoàng Hải thay vì bỏ tiền ra mua thuốc lá thì dùng để mua milo tặng người nọ.
"Tặng mày nè, uống cho cao bằng tao nha nhóc"
Anh dúi vào tay Thành hộp milo còn lạnh, tay vừa xoa đầu mà còn đè xuống chăm chọc
"Đừng có đè, người ta đủ lùn hơn ai kia rồi"
Ngồi cạnh cậu, tay của anh theo thói quen xoa đầu, rồi lại nựng cầm, nhéo má như đang chơi đùa với một con mèo vậy. Tiến Thành thấy mấy điều này cũng chả thèm phản khán, vì vốn dĩ quá quen rồi
"Hồi sáng, nghe nói anh bị nhà trường cảnh cáo vì hút thuốc"
"Ừ đó, chuyện cơm bữa rồi"
"Đừng hút thuốc nữa, mốt ung thư phổi nhập viện rồi ai mua milo cho tui"
Nghe đến câu này, mặt Hoàng Hải nổi vài vệt tức giật, lấy chân đã người kia một cái cảnh cáo.
"Dô học đi, ra về ở cổng trường tao đưa mày về nhà"
-
Và cứ thế, mấy chốc Hoàng Hải cũng dắt chiếc moto thể thao và đứng trước cổng đợi con người nào đó tan học.
Mà đứng đợi mãi, đợi mãi hai rồi ba bốn đoàn ngoài chạy ra vẫn không thấy con mèo của anh đâu. Hoàng Hải hiểu rõ là cậu không thể nào trốn anh được, nhưng hôm nay cậu ở đâu thế nhở, quá giờ đánh trống nữa tiếng rồi, mà bóng dáng ai kia thì vẫn chả thấy.
Sốt ruột, tính đến lớp cậu xem thì nghe được tiếng của hai đứa học sinh kia
" Ê nảy tao thấy Thành, nó bị ai rạch đôi giày mới mua, rách tơi tả thấy thương lắm "
" Gì tội nghiệp vậy ba, thương thằng nhỏ ghê, dính tới ông typh là tao nghi rồi "
Nghe đến câu chuyện của hai người này, anh nhất thời chột dạ định quay lại đập tụi nó một trận nhưng chợt nhận ra con mèo nhỉ của hắn đang gặp vấn đề, liền va chân bảy cẳng chạy về phía phòng học của cậu.
-
Vừa mở cửa ra đã thấy, em bé ngồi xụ mặt như con mèo buồn bã ở đó, trước mặt còn là đôi giày bị thằng quỷ nào làm rách tơi tả dường như không thể mang lại được.
Anh lại phía cậu ngồi gần, tay choàng qua cho người nọ dựa vào vai mình rồi nghe thút thít bảo
"Nó làm rách giầy em, giầy này nhịn ăn thiếu điều muốn tuyệt huyết áp mấy tháng mới mua được, giờ nó tả tơi hết"
Càng nghe, lòng Hoàng Hải như có một lửa đốt sôi bừng bực, chời ạ con mèo nhà hắn nuôi bằng milo nhiều đến nỗi còn sợ bị tiểu đường lại phải nhịn ăn để mua đôi giầy này
"Nín, mai tao rạch cả nhà thằng chó đó, không khóc mai tao chở mày đi mua đôi khác"
"Em đâu có tiền"
"Bồ mày có"
"Em đâu có bồ"
Nghe câu này xong, anh giận tím người, thiếu điều muốn đẩy con mèo đang thút thít này ra khỏi người mất. Thảy chiếc ba lô của anh về phía cậu
"Mở ra đi có món quà cho mày đó"
Tiến Thành đang buồn hiu cũng phải ngồi dậy, để mở ba lô của anh ra. Gì mà cặp bừa bộn phát kinh, nào là những lon nước cafe đen đá, rồi lẫn cả bao thuốc trong trỏng chất dày nhưng chủ nhân của nó chưa hề có ý vứt đi.
"Gì đây, ông cho tui mấy nè chi"
"Sao mày đần dữ vậy thằng này"
Cốc đầu Tiến Thành một cái rõ đau, Hoàng Hải mới lấy trong đó ra lá thư màu trắng được viết chữ gọn gàng tút tát hai chữ "Thành Draw" đập vào mặt người nọ
Tiến Thành mở lá thư ra, bên trong là hình ảnh của cậu với dòng chữ màu đỏ nhỏ nhắn bên dưới "Love is you", làm con mèo nào đó đang sụt sùi cũng phải act cool ba giây
"Tao tính hôm nay choet mày về, nó cho mày biết, có nào hay mày gặp cái vụ này"
Nói xong Typh theo thói bật lửa, đang tính đưa điếu thuốc gần miệng thì bị ai đó cạnh bên cản lại
"Đừng hút thuốc"
"Vậy mày đừng đần nữa, làm người yêu tao đi"
Cậu ngập ngừng, vì lí cậu không biết là Hải lại thích cậu đến thế, bản thân lúc thấy lại ngập ngừng không biết trả lời sao
"Nhưng mà..."
"Mà cái đầu mày, cua mày vừa tốn tiền tốn sức, thôi không yêu cũng phải yêu cho tao"
Thế rồi Hải vứt luôn điếu thuốc còn đang dở, bay vào đẩy Thành xuống đất, đặt lên người ta nụ hôn ướt át, khiến cậu còn chả phản kháng kịp thì phát hiện mìn bị người kia khống chế mất rồi.
Nụ hôn phảng phất qua mùi nicotin cay nồng của thuốc, và sự ngọt ngào của Milo còn vương trên môi ai kia
"Thôi thì làm gì cũng làm mà, yêu tao đi, cả đời này tao chỉ mua milo cho mày"
...
Phạm Hoàng Hải là bad boy, nhưng bad với người ta còn boy là của Thành
Còn lý giải sao cho việc anh cứ thích va vào đắng nghét ấy là vì cạnh Hải có một người quá ngọt ngào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro