4. Bạch Thiên x Thanh Minh
Tóm tắt: Thế thân, chiến tranh kết thúc, Bạch Thiên làm chưởng môn, Thanh Minh làm vong:))
_______________________
Chiến tranh với Ma giáo kết thúc đến nay đã được 5 năm, Trung Nguyên đang trong giai đoạn hồi phục sau hậu chiến tranh, dù có khó khăn, nhưng may mắn là đã hoà bình.
Chưởng Môn Nhân đương nhiệm của Đại Hoa Sơn phái, Bạch Thiên đã hạ lệnh truy sát toàn bộ tàn dư của Ma giáo, một kẻ cũng không tha.
Hoa Sơn Ngũ kiếm đi đầu trong lệnh truy sát này, họ mặc kệ bản thân vẫn còn thương tích sau trận đại chiến, điên cuồng truy lùng Ma giáo đến tận chân trời góc bể.
Những người tham gia vào trận chiến đó, nhất là những cao tầng Thiên Hữu Minh đã căm hận Ma giáo đến tận trong cốt tuỷ.
Tổng Sư của họ, Thanh Minh đã chết trong trận đại chiến cuối cùng.
Vị Tổng Sư của họ chết khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới 24, 25.
Hắn đã đi đầu trong mọi mặt trận, là người tiên phong tiêu diệt Ma giáo.
Hoà bình bây giờ cũng là từ máu thịt xương cốt của hắn và hàng trăm hàng ngàn sinh mạng mà thành.
Họ hận Ma giáo đến đỏ mắt, không có người 'hận nhất' hay 'đau nhất', chỉ có người 'suy sụp nhất'.
Là Bạch Thiên.
Hai người họ vốn đã hình thành một mối quan hệ nhỏ.
Bạch Thiên từ lâu đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho Thanh Minh đã không còn là tình cảm thúc điệt bình thường nữa.
Nhưng hắn chọn im lặng vì sợ khi nói ra, đến cả quan hệ hiện tại cũng không giữ được.
Chỉ là về sau, hắn nhận ra Thanh Minh có lẽ đã biết tình cảm của hắn.
Hắn thử dùng những cử chỉ nhỏ để hỏi ý Thanh Minh.
Ngạc nhiên là Thanh Minh không hề bài xích hắn.
Bạch Thiên lúc đó trong lòng như nở hoa, hắn bắt đầu tiếp xúc với Thanh Minh theo hướng thân mật hơn.
Thanh Minh đôi lúc hứng thú sẽ hùa theo hắn.
Quan hệ của cả hai cứ mập mờ như vậy cho đến khi chiến tranh nổ ra.
Bạch Thiên đường nhiên rõ cái đạo lí 'nhân sinh vô thường, sống chết có số'. Dù không thể hiện ra nhưng hắn sợ bản thân sẽ chết khi chưa kịp nói rõ với Thanh Minh.
Đêm ấy dưới ánh trăng, cảm xúc của Bạch Thiên lần đầu được nói ra với Thanh Minh.
Khi ấy Thanh Minh không đáp, chỉ cười.
Ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt tuấn tú, đôi mắt hoa mận xinh đẹp lấp lánh dưới ánh trăng.
Đó là nụ cười hiếm hoi mà xinh đẹp nhất của Thanh Minh.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của Thanh Minh rất lạ, dù đang nhìn hắn nhưng lại giống như không nhìn.
Như thể đang nhìn một ai đó....
Bạch Thiên đã từng cố chôn vùi cái suy nghĩ đó đi.
Rốt cuộc thì đêm đó vẫn không có được câu trả lời, nhưng Bạch Thiên không chán nản vì việc đó.
Hắn nghĩ có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ có được câu trả lời.
Đúng là sau khi mọi chuyện kết thúc hắn sẽ có được câu trả lời, nhưng câu trả lời đó lại là mũi dao găm thẳng vào tim hắn, khiến nó âm ỉ đau, rỉ máu cho đến cuối đời.
Chiến tranh Ma giáo nổ ra.
Bạch Thiên chẳng bao nhiêu lần được thấy mặt Thanh Minh, cũng ít khi được ở riêng.
Nhưng những khi cả hai ở riêng, suy nghĩ trước đó của Bạch Thiên cứ hiện lên trong đầu hắn.
Thanh Minh...cứ như đang nhìn một ai đó khác thông qua hắn.
Bạch Thiên ém cái suy nghĩ đó xuống, cố gắng bầu bạn bênh cạnh Thanh Minh để hắn không cô đơn.
Nhưng càng ngày, nỗi lo trong lòng Bạch Thiên càng được khẳng định.
Cho đến tận ngày trận chiến kết thúc.
Thanh Minh bị khoét một lỗ trên tim, y phục rách nát, cánh tay trái đã dập nát, máu thịt cốt nhục trộn lẫn trong đó, các vết đâm chém trên người bắt đầu mưng mủ.
Máu trong cơ thể Thanh Minh tựa hồ đã chảy ra hết, vết cắt trên bụng đã gần như cắt cả cơ thể hắn ra làm hai.
Khoảnh khắc cuối đời của Thanh Minh, Bạch Thiên là người duy nhất ở cạnh hắn.
Ôm trong lòng cơ thể đang lạnh dần, Bạch Thiên muốn truyền nội lực níu kéo lại chút hơi tàn cho Thanh Minh.
"....thúc..vẫn còn, thích ta à..?"
Máu trào ra từ miệng nhưng Thanh Minh không quan tâm, vẫn cố sức nói.
"Con im đi, đừng nói nữa."
"...phụt...ha ha...hahaha..."
"Cái thằng này, đừng có cười nữa!"
Bạch Thiên kìm xuống chất giọng run rẩy mà mắng Thanh Minh.
Thanh Minh không quan tâm vẫn tiếp tục cười.
"..hahaha....ta đang thấy, may mắn..cho thúc đấy....haha.."
Bạch Thiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Con mắt phải còn lành lặn của Thanh Minh nhìn vào hư không.
"...m..may cho thúc....là tên nhóc kia, chết trước ta rồi đấy...."
Bạch Thiên cảm giác như có cái gì đó vỡ ra.
"....đạo lữ..của ta....hắn mà còn sống, hắn mà biết thúc-..khụ khụ......thích ta, thì thúc chết chắc haha.."
Bạch Thiên cắn chặt môi, hắn ôm chặt cơ thể rách nát hơn một chút.
Hắn tất nhiên nhận ra việc Thanh Minh luôn thông qua hắn nhìn vào hình bóng của một người khác.
Ban đầu hắn cảm thấy đau đớn và thật khó để chấp nhận được. Nhưng bây giờ thì khác.
Hắn chấp nhận làm thế thân cho đạo lữ của Thanh Minh, Thanh Minh không yêu hắn, nhìn người khác thông qua hắn cũng được, nhưng làm ơn...
"...Thanh Minh, làm ơn, ta xin con...đừng chết được không..?"
Bạch Thiên gần như van xin hắn, cơ thể Thanh Minh yếu ớt không còn chút sức lực, để mặt cho Bạch Thiên ôm lấy.
'Ha- Đường Bảo mà thấy cảnh này, hắn sẽ ghen lồng lộn lên mất...'
Bạch Thiên cảm thấy hắn thà đau đớn nhìn Thanh Minh bên người khác, cũng không muốn nhìn Thanh Minh đẫm máu thoi thóp hơi tàn.
Trong đôi mắt hoa mận hắn từng cho là rất đẹp kia luôn mang theo một cảm xúc kì lạ mà hắn của lúc đó không tài nào hiểu được.
Nhưng giờ thì hắn hiểu rồi, đó là đôi mắt của kẻ đã chẳng còn thiết tha mạng sống của mình nữa.
Đôi mắt của kẻ chỉ sống vì bản thân chưa chết và vẫn còn nhiệm vụ phải làm.
Nhiệm vụ đó là tiêu diệt Ma giáo, giết chết triệt để Thiên Ma.
Giờ đây Ma giáo đã tàn, Thiên Ma cũng đầu lìa khỏi cổ, mà bản thân kẻ đó cũng đang thoi thóp hơi tàn.
Nhiệm vụ đã xong, vậy giờ còn thứ gì có thể níu kéo Thanh Minh?
"Thanh Minh....không phải ta có gương mặt giống người đó sao?....con để ta thay thế người đó chăm sóc con được không? Đừng chết có được không...? Đừng bỏ ta lại có được không?"
Bạch Thiên nghẹn ngào, hắn nhỏ giọng van xin Thanh Minh đừng bỏ hắn, hắn không nỡ nhìn người mình thương chết đi khi còn trẻ như vậy.....
"...ha- sư thúc sai rồi....ngươi...chẳng giống hắn chút nào cả......"
Giọng Thanh Minh khàn khàn yếu ớt, nói xong câu nói đó như trút hết chút sức lực cuối cùng của hắn vậy.
Bên mắt còn dùng được từ từ nhắm lại.
Thanh Minh cảm thấy buồn ngủ.
Hắn không cảm thấy đau vì hắn mất hết cảm giác rồi.
Thứ duy nhất hắn cảm nhận được lúc này là cơn buồn ngủ và mệt mỏi đang nhấn chìm hắn.
Ngủ một giấc này, Thanh Minh sẽ không dậy nữa, hắn không dậy nổi, cũng không muốn thức dậy.
Hôm đó Thanh Minh cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Bạch Thiên.
Ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng.
______________________
Bạch Thiên dùng tay vuốt nhẹ lên thanh kiếm đã gãy nát đang được cắm kế bên một ngôi mộ nhỏ.
Là Ám Hương Mai Hoa kiếm đã từng một thời song hành cùng Thanh Minh trong các trận chiến.
Này mà Thanh Minh chết, nó cũng gãy làm hai đoạn.
Bạch Thiên đã đem cả người lẫn kiếm về để an táng dưới gốc cây hoa mai theo mong muốn của Thanh Minh.
Đặt một vò rượu cùng một đĩa nguyệt bính bên bia mộ, hắn cũng ngồi xuống gần đó.
Bạch Thiên ngồi đó lãi nhãi rất lâu, đến mức hắn chắc nếu Thanh Minh còn sống, hắn sẽ ngay lập tức bị con cuồng khuyển đó đập cho một trận.
Mà đâu chỉ Bạch Thiên, từ ngày Thanh Minh mất đến nay, chỉ cần mỗi khi có thời gian rảnh, cả đám Ngũ Kiếm sẽ cùng đến đây, vừa uống rượu vừa nói khùng nói điên.
Ngũ Kiếm không thì không nói, Huyền Linh trưởng lão, Thái Thượng Chưởng Môn nhân, Huyền Thương trưởng lão cũng rảnh rỗi đôi chút là sẽ đến đây dọn dẹp, tâm sự, kể Thanh Minh nghe tình hình của Hoa Sơn hiện tại.
Họ ngồi đó cũng tự nói một hồi rồi tự khóc.
Ai đến thăm lần nào cũng vậy.
Cứ ngồi lảm nhảm một hồi rồi thế nào mắt cũng đỏ hoe.
Bạch Thiên mấy lần đầu cũng vậy, nhưng về sau đã không còn nữa.
Nước mắt cạn rồi, còn gì để khóc nữa?
Hắn ngồi đó nói chuyện trên trời dưới đất với 'Thanh Minh' một hồi rồi im lặng.
"Thanh Minh, con đã gặp đạo lữ của con ở nơi đó chưa?"
Một khoản không im lặng, bỗng gió ở đâu thổi đến, làm rớt mấy cánh hoa lên vai Bạch Thiên.
Bạch Thiên nở một nụ cười nhẹ.
Đây xem như là đang trả lời hắn à.
"Hy vọng con và người con thương kiếp sau sẽ hạnh phúc, có thể trọn vẹn bên nhau cả đời."
Nói rồi hắn phủi tà áo đứng lên, quay lưng bước đi.
"Thúc lo mà đi tìm đạo lữ đi, ta cũng hy vọng là thúc sẽ không nhìn trúng người đã có đạo lữ như ta nữa."
Bạch Thiên giật mình, hắn vội quay đầu lại.
Nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là ngôi mộ cùng thanh kiếm đã gãy.
Ngỡ ngàng một lúc lâu, hắn bật cười.
"Thật tiếc, ta e là đời này ta chẳng thể thích ai nữa rồi, tại con đấy, đồ khốn nạn..."
____________________
Có một điều mà Bạch Thiên không biết.
Thanh Minh nhìn hắn như vậy không phải vì gương mặt hắn giống Đường Bảo.
Bạch Thiên thật sự một chút cũng không giống Đường Bảo.
Sở dĩ thứ Thanh Minh nhìn không phải gương mặt, mà là cái nét ngờ nghệch, ngốc nghếch khi thương thầm ai đó của hắn.
Chính cái nét đó mới là thứ giống Đường Bảo.
Kiếp trước Đường Bảo có tình cảm với Thanh Minh nhưng lại không dám nói.
Thanh Minh của khi đó chỉ được cái tuổi là già, còn đầu óc thì vẫn trẻ con như thường.
Nên thật sự Thanh Minh đã không nhận ra tình cảm của Đường Bảo. Hắn chỉ đơn thuần là thấy tên nhóc con này thật kì lạ.
Cho đến tận ngày y chết.
Khoảnh khắc hấp hối trong lòng Thanh Minh, Đường Bảo mới dám nói ra là mình yêu Thanh Minh, yêu hắn, yêu hắn rất nhiều.
Vậy nên khi sống lại một kiếp, nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thiên, Thanh Minh liền rõ tình cảm mà tên tiểu tử này dành cho mình.
Ngày mà Bạch Thiên tỏ tình, Thanh Minh bật cười, cười vì tên nhóc này đã dũng cảm hơn Đường Bảo, dám nói ra tiếng lòng của chính mình.
Nhưng đáng tiếc là Thanh Minh lại chưa từng có những tình cảm đó với Bạch Thiên.
Chỉ có thể nói, tình cảm của Bạch Thiên không sai, nó trong sáng và ấm áp, nhưng trong tâm Thanh Minh đã chết rồi.
Cái cách Bạch Thiên dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình là đúng, nhưng tiếc là đã sai người rồi....
_______________________
Mị đang buồn tình vì bộ 'Toàn trí độc giả' với 'Kẻ vô lại nhà bá tước', thế nên mọi người phải buồn tình chung dzới mị...💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro