Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đường Thanh

Bối cảnh: sau trận chiến Thập Vạn Đại Sơn lần 2 Thanh Minh còn sống
__________________________

Sau khi trận chiến Thập Vạn Đại Sơn lần 2 kết thúc với chiến thắng vang dội của Thiên Hữu Minh, họ được cả giang hồ tung hô là vị Anh Hùng của trung nguyên.

Đặc biệt nhất là Tổng Sư Thiên Hữu Minh, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh. Người đã đi đầu chiến tuyến trong việc tiêu diệt tàn dư Ma Giáo và cũng là người chặt đầu Thiên Ma chấm dứt trận chiến.

Đây đáng lẽ là tin vui với các thành viên Thiên Hữu Minh mới đúng, vì vị Tổng Sư vĩ đại của họ đã lập được chiến công lớn đến vậy mà. Nhưng lúc này họ lại chẳng thể vui nổi.

Sau khi trận chiến kết thúc đến giờ, Thanh Minh đã thay đổi nhiều đến mức họ gần như chẳng nhận hắn của ban đầu nữa. Không còn quát tháo các đệ tử, không còn thể hiện cảm xúc nhiều như trước, thậm chí điều khó tin nhất là hắn đã không còn đánh họ nữa.

Lúc Chưởng môn nhân nói muốn ban thưởng cho hắn, Thanh Minh nói: "Con xin phép người cho con một biệt viện nhỏ, chỗ nào cũng được nhưng ít người qua lại càng tốt."

Ban đầu họ vì muốn hắn trở về như cũ nên đã bày rất nhiều trò. Nào là bảo Chiêu Kiệt nói mấy điều ngu ngốc để chọc tức Thanh Minh, rồi trốn luyện tập, còn đòi tỉ thí với hắn, mạnh mồm đòi dạy dỗ lại sư điệt.

Nhưng đổi lại Thanh Minh chưa từng dao động với những trò hề đó. Hắn mặc kệ Chiêu Kiệt nói khùng nói điên, họ trốn luyện tập hắn cũng chỉ đi nhắc nhở rồi thôi chứ không động thủ đánh người như trước, thậm chí đối với việc họ đòi tỉ thí, mạnh mồm đòi dạy dỗ lại hắn, hắn cũng chỉ hành động theo đúng chừng mực của tỉ thí chứ không bón hành cho họ như mọi khi.

Các vị cao tầng trong Thiên Hữu Minh cũng cảm nhận được độ 'nguy cấp' của việc này nên đã mở một cuộc họp nhỏ.

Huyền Tông lên tiếng trước: "Về việc Thanh Minh thay đổi chắc các vị cũng biết rồi nhỉ?"

Ai nấy cũng gật đầu nặng nề. Tuyết Duy Bạch hỏi: "Sao các vị không thử gọi ngài ấy đến để hỏi?" Bạch Thiên mệt mỏi trả lời: "Bọn ta đã thử rồi, nhưng nó không nói gì hết."

Đường Quân Nhạc im lặng không lên tiếng. Ông chợt nhớ đến một lần nói chuyện giữa ông và Thanh Minh.

"Ta là thanh kiếm tiêu diệt kẻ địch của Hoa Sơn."

"Nhưng ta lại thấy.. ngươi giống một thanh kiếm bảo vệ hơn là thanh kiếm giết địch." 

Thanh kiếm bảo vệ, là bảo vệ những gì quan trọng đối với nó, đó là nhiệm vụ cả đời của một thanh kiếm bảo vệ, dù có đang trong hoà bình đi nữa thì nó vẫn sẽ được tôn vinh đến tận nhiều đời về sau.

Thanh kiếm giết kẻ thù, nơi có thể phát huy tất cả tác dụng của nó là trên chiến trường sinh tử, chiến tranh. Vậy khi thời thế hoà bình, số phận của những thanh kiếm đó sẽ đi về đâu?

Đường Quân Nhạc còn nhớ, khi nghe ông trả lời như vậy, Thanh Minh không nói gì mà chỉ ngơ ra nhìn ông, sau khi ông quay lưng rời đi rồi mới nghe được một câu rất nhỏ của hắn.

"Làm gì có thanh kiếm bảo vệ nào mà đến người mình yêu cũng bảo vệ không xong?"

Khi đó ông đã không hiểu những lời hắn nói. Câu đó nghĩa là sao? Rõ ràng ở Hoa Sơn chưa có ai tử trận mà? Chẳng lẽ là người khác? Cũng không thể đi, vì hắn chưa từng rời khỏi Hoa Sơn. Vậy "người mình yêu" mà hắn nhắc đến là ai?

Đường Quân Nhạc không nghĩ đó là người quen cũ của Thanh Minh, vì khi nghe Huyền Tông kể, hắn gia nhập Hoa Sơn ở độ tuổi 10, 12 gì đó.

Nhưng sau khi đồng hành cùng nhau đến nay, ông lại nghĩ khác. Những kinh nghiệm thực chiến mà Thanh Minh có, thật sự là kinh nghiệm của một thiếu niên còn chưa tròn 30 nên có sao?? Những kiến thức và hiểu biết của hắn về Ma Giáo, thật sự là điều mà một người thuộc về thời đại này có thể biết sao??

Thanh kiếm giết kẻ địch. Một khi chiến tranh kết thúc, thời thế hoà bình cũng là lúc thanh kiếm này hết giá trị. Vậy Thanh Minh.....

"Đường môn chủ, Đường môn chủ!!"

Đường Quân Nhạc hồi thần, thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn ông với ánh mắt hơi lo lắng.

"Ngài nghĩ ra được gì sao ạ?" Nhuận Tộng lên tiếng hỏi.

Ông lắc đầu, ánh mắt hơi trầm xuống: "Nhưng ta nghĩ trong thời gian này mọi người nên để ý đến Tổng Sư nhiều hơn một chút."

Mọi người trong phòng họp dù không tường tận sự việc nhưng cũng gật đầu đồng ý. Quả thật mấy ngày này trong lòng họ ai cũng có cảm giác thấp thỏm không yên.

Trong lúc mọi người đang sầu não thì chính chủ lại đang ung dung thong thả ngồi nhâm nhi từng ly rượu.

Thanh Minh ngồi trên bệ cửa sổ, kế bên cũng có một chén rượu đầy được đặt ở đó. Hắn không có thói quen uống rượu bằng chén, chỉ là muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa cũ.

Lần đầu hắn và Đường Bảo đi ăn với nhau, hắn thấy Đường Bảo lúc uống rượu đã rót ra chén nên càm ràm: "Ôi trời, uống rượu thôi mà cũng phải lễ nghi lễ nghiết, ta không biết với người khác ngươi như nào nhưng uống với ta thì dẹp dùm đi, chướng mắt chết đi được!"

Thanh Minh bật cười, rõ ràng người nói câu đó là hắn, nhưng nhìn lại bây giờ hắn đang làm gì xem?

Thanh Minh hắn chỉ được cái nói, chứ thật sự cái gì cũng không làm được.

Hắn từng nói: "Người chết cũng chẳng sống lại được, chấp niệm với họ thì có ý nghĩa gì?"

Nhưng chính Thanh Minh cũng không buông bỏ được chấp niệm với Đường Bảo. Khi nghe những câu cằn nhằn của Đường Tiểu Tiểu, hắn nhớ Đường Bảo cũng từng như vậy với hắn.

Khi thấy những khác lo lắng hắn bị thương, mắng hắn không biết tự chăm sóc bản thân, hắn cũng nhớ đến..y cũng từng như vậy với hắn.

Khi thấy những đôi uyên ương trẻ đi dạo chợ đêm Thất Tịch, hắn cũng nhớ...chính ngày đó Đường Bảo uống say đã bày tỏ tình cảm với hắn.

Nhưng tất cả đều chỉ gói gọn trong những từ "đã từng", "ngày đó".

Thanh Minh đưa tay vớ lấy chiếc trâm gỗ bên bàn, chiếc trâm màu đỏ sẫm có hoạ tiết hoa mai đơn giản. Là hắn tự tay khắc.

Nhớ năm đó Đường Bảo giãy giụa làm đủ trò đòi Thanh Minh tự tay làm cho y một chiếc trâm cài. Đương nhiên là với tính khí kiêu ngạo của Thanh Minh thời đó thì Đường Bảo bị ăn đập.

Sau này Thanh Minh cũng có khắc cho Đường Bảo một cái, nhưng đáng tiếc hắn chưa kịp đưa cho y thì đã âm dương cách biệt.

Cây trâm đó cũng theo Thanh Minh từ thời khắc ấy cho đến hết trận chiến.

Giờ đây tự tay khắc cho hắn một cái đẹp hơn, tỉ mỉ hơn và cũng là cái đặc biệt hơn. Vì Thanh Minh sẽ tự đem nó đi tặng cho Đường Bảo, sẽ không lỡ mất nhau một đời nữa, Thanh Minh cũng có thể buông xuống sự kiêu ngạo của mình mà nói với Đường Bảo một câu: "Ta yêu đệ."

Thanh Minh nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Ba ngày.

Hai ngày.

Một ngày...

Sáng sớm hôm ấy cả Thiên Hữu Minh gần như loạn cả lên vì sự biến mất của Tổng Sư. Ai cũng đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy. Đường Quân Nhạc đưa ý kiến rằng nên tìm trên phạm vi rộng hơn.

Mọi người rãi ra khắp nơi để tìm kiếm. Chỉ riêng Đường Quân Nhạc.

Ông đi đến một khu rừng hẻo lánh ở Tứ Xuyên, đi rất sâu vào rừng. Khi ông dừng bước lại thì bản thân đã đứng trước một hồ nước, ở trung tâm chiếc hồ ấy có một mỏm đất với một cổ thụ trăm năm tuổi che rộng cả một vùng trời.

Đường Quân Nhạc không nhìn gốc cổ thụ ấy, mà nhìn xuống mỏm đất phía dưới, nơi đó tồn tại một bia mộ và...một người thiếu niên đang nằm đấy.

Ông đứng chết lặng tại chỗ.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp....hắn..thật sự là Mai Hoa Kiếm Tôn...

Nơi đây là mộ phần của Ám Tôn Đường Bảo, mà theo sử sách ghi chép, 100 năm trước, người đã tự tay an táng cho Ám Tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn. Nơi đây ngoài Kiếm Tôn ra thì chỉ có người trong nội bộ Đường môn các đời mới biết.

Lúc trước ông đã nhiều lần nghi ngờ Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn nhưng lại không dám khẳng định. Giờ đây trong đầu ông chỉ còn một câu hỏi...rốt cuộc làm sao mà... hắn có thể chịu được vậy?

Sống ở một nơi mà tất cả người thân đều đã chết 100 năm trước? Không có người để chia sẻ hay tâm sự, phải sống tiếp và một mình gánh vác cả một môn phái đang trên bờ vực sụp đổ, ôm theo nỗi hận với những kẻ khiến môn phái mình suy tàn và sự ân hận, tội lỗi khi bản thân là người duy nhất được ban cho cơ hội sống tiếp.

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh đang yên lặng nằm bên cạnh mộ phần của Đường Bảo. Trên gương mặt ấy không có lấy một tia thống khổ, chỉ có sự thanh thản và yên bình, đôi môi dù dính máu vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Ông đưa tay tạo thế bao quyền, cuối đầu thật sâu với cả hai, trước khi quay lưng rời đi, ông thì thầm một câu.

"Nếu có kiếp sau, hi vọng hai người sẽ không còn âm dương cách biệt, có thể sống một đời tiêu dao tự tại như mong muốn. Vĩnh biệt, bằng hữu của ta."

Một cơn gió thổi qua, những cánh mai lả tả rơi xuống, ẩn hiện hình ảnh của một đôi nam nhân đang đứng tại đó.

Người mặc lục y quay qua cười với nam nhân bạch y kia, người kia cũng nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Mười ngón tay đan chặt nhau, từ nay về sau, họ sẽ không còn bỏ lỡ nhau nữa.
____________________
Cái này mới là cái fic thứ 2 của tuii thoi nên có thể tay nghề viết còn chưa ổn định lắm.

Tình trạng của tuii bây giờ kiểu:

Đọc lần 1: ừm.. thấy cũng hay

Đọc lần 2: cũng tạm đc

Đọc lần 3: sao cứ thấy nó dở dở sao á ta

Nói túm gọn lại là bất ổn vãi nòi :)))))

Tui thức đến 2h17p sáng để viết đấy😕nên nhớ cho xin ý kiến nhó😙😙😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro