Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AOB] Tên khốn (2)

"Ah!"

Thanh Minh rên nhỏ một tiếng khi cảm nhận được có vật đang chạm vào phía sau mình. Mặt mày hắn lo sợ đến mức trắng bệch. Đường bảo nhận thấy Thanh Minh như vậy cũng nhẹ giọng trấn an:

"Huynh không cần lo đâu, không đau đâu."

Gã bắt đầu đưa một ngón tay vào bên trong Thanh Minh, rồi cúi người xuống liếm mút phía trên của y. Tiếng thở dốc của người phía dưới như thể cứ lọt vào tay Đường Bảo là tốc độ của ngón tay phía dưới lại tăng lên, Thanh Minh trừng mắt nhìn Đường Bảo, tiếng rên của hắn khẽ phát lên, co hai chân lại dùng đùi kẹp lấy đầu gã.

"Ha..ah..B..Bảo à.."

"Uh, ta đây."

Nói rồi Đường Bảo nhét thêm một ngon tay vào trong, miệng vẫn cứ liếm mút thứ kia của Thanh Minh.

2 ngón tay. 

"Ah..ah..ahg.."

Thanh Minh cụp hàng mi xuống nhìn Đường Bảo, bây giờ trong đầu hắn chẳng rõ bản thân nên làm gì nữa...Cứ nhìn chằm chằm như muốn đục một lỗ trên người gã, chốc lát lại phát ra mấy âm thanh kì lạ. 

Một lúc sau đùi của Thanh Minh ngày càng kẹp chặt lấy hai bên đầu của Đường Bảo đến mức gã cũng hơi nhăn mặt, nói với giọng hờn dỗi:

"Đau đệ đấy, huynh có muốn thêm nữa thì cũng cố chịu thêm tí đi."

Nói xong gã đâm thẳng ngón thứ ba vào trong, Thanh Minh hơi ưỡn thân lên trước rồi nhắm chặt hàng mi lại.

"Ahhh, hức...ưm..cảm giác...lạ lắm.."

Cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều là Càn Nguyên nên cái cảm giác bị người khác đâm hắn chẳng biết nó ra sao, mà phải nói đến cảm giác đâm người khác ra sao hắn còn chẳng dám tưởng tượng. Đối với Thanh Minh thì chỉ một lòng một dạ với Hoa Sơn nên không hề nghĩ đến những điều trần tục như vậy là đương nhiên rồi.

Đường Bảo thấy người phía dưới dường như chẳng chú ý đến mình liền dùng tay đâm mạnh phầm phập vào bên trong.

"AHH...ang...agh..h...ch..chó chết.."

Lông tơ trên người Thanh Minh dựng lên hết, cái cảm giác này chẳng biết nên nói là đau hay sướng nữa...

Đường Bảo trườn người lên phía trên, hắn hôn lên môi Thanh Minh, lưỡi của cả hai quấn quýt vào nhau. Hơi thở hổn hển hòa cùng không khí. Tay gã lên tục đâm mạnh vào phía trong, tốc độ ngày càng nhanh khiến Thanh Minh cũng khó chịu.

"H-hoăn ã- Ahh ưm aa..." (khoan đã)

Lưỡi Thanh Minh bị Đường Bảo mút đến có cảm giác tê. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa vì hắn vừa cảm nhận được những ngón tay của Đường Bảo vừa chạm đến nơi nào đó ở phía trong, cảm giác ở nơi đó rất khác....

'Gì..gì vậy.'

Đôi mắt màu lục của gã như thể vừa phát hiện được thú vui mới, đưa các ngón tay đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, mắt Thanh Minh như tan rã ra, miệng cắn chặt môi bản thân để ngăn âm thanh của mình phát ra đến mức khiến nó bật máu, phía trên của hắn cũng xuất ra một thứ tinh dịch màu đục.

"Ưm..ua...ưmmm."

"Đại huynh à, đừng cắn môi như vậy chứ."

Đường Bảo nói với vẻ mặt buồn rầu, hắn rút ngón tay mình ra rồi liếm hết thứ nước từ nãy đến giờ của Thanh Minh, giở giọng trêu chọc:

"Càn Nguyên mà cứ như Khôn Trạch ấy nhỉ. Ra nhiều nước thế này cơ mà, haha."

"Ah...ha...tổ sư nhà..ngươi..ha.."

'Xong rồi à? Ha...xong vụ này ta sẽ vặn đầu ngươi!"

Thanh Minh nghĩ thầm trong đầu, từ từ mở mắt ra nhìn Đường Bảo.

'Hả?'

Mắt hắn cố định xuống đũng quần của gã, cảm giác bất an sôi sùng sục trong người. Đảo mắt lên nhìn khuôn mặt tràn đầy sắc dục của y, lòng hoang mang tột độ.

"X..xong rồi...đúng không?"

"Huynh nói gì kì vậy? Ta còn chưa bắt đầu mà?"

Hai tai Thanh Minh lại bắt đầu ong ong lên, khịt khịt mũi ngửi thấy mùi trà của đối phương ngày càng nặng.

'Đúng thật...nãy đến giờ là tên đó làm cho ta mà. Hắn nói chưa bắt đầu cũng đúng.'

Mà mùi hoa mai của Thanh Minh lúc này cũng chẳng phải là nhẹ, cả hắn cũng bắt đầu thấy hứng lên rồi.

'Nhưng hai thằng đều là Càn Nguyên thì làm kiểu gì đây?'

Âm thanh sột soạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Minh, đưa mắt lên nhìn thì thấy Đường Bảo đang cởi ngoại bào ra. Hắn nhỏ giọng hỏi:

"Nhưng...ta và ngươi đều là Càn Nguyên đấy...không ổn đâu."

Trái ngược với vẻ bất an của Thanh Minh, Đường Bảo chỉ cười ha hả rồi bảo "Ổn thôi, ổn thôi" với hắn.

'Thực sự ổn sao?'

Đường Bảo nhành tay lật người Thanh Minh lại, tay nắm lấy eo hắn rồi kéo lên đặt sát bộ hạ của mình. 

"Đại huynh..."

Nói rồi gã lấy "tiểu huynh đệ" của mình chà sát lên mông của Thanh Minh.

"Này! Nếu- nếu ngươi muốn tự xử thì ra gốc kia mà làm! Bỏ ta ra!!"

Thanh Minh hét lên rồi xoay mặt lại nhìn Đường Bảo, miệng vô thức thốt lên: "Cái quái gì vậy..."

Thứ đó của gã còn to hơn Thanh Minh, nếu Khôn Trạch nào không may gặp Đường Bảo chắc cả tháng sau cũng chẳng đi nổi mất...

"Bảo Bảo..."

"Vâng, đại huynh."

"Đệ muốn ám sát ta à."

"Đúng rồi, đệ muốn ám sát huynh đấy."

Nói rồi hắn cầm lấy cự vật của mình đâm thẳng một mạch vào bên trong Thanh Minh, dù được nới lỏng từ trước nhưng vẫn rất đau rát, Thanh Minh thở hồng hộc đớp từng mảng không khí, tay bấu chặt vào giường. Miệng hắn mở ra nhưng chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào. 

Cảm giác rác buốt truyền đi khắp người Thanh Minh, mắt hắn bắt đầu tuông xuống vài giọt nước mắt.

"Ha-Chắc không đau đâu nhỉ, chưa vào được một nửa đâu huynh à."

Đôi mắt màu hoa mận của Thanh Minh dần mất đi tiêu cực, đầu hắn choáng váng như thể có thể ngất đi bất cứ khi nào. Lúc này mùi trà của Đường Bảo tỏ ra xoa dịu bớt đi cơn đau của Thanh Minh, hắn dần thả lỏng người ra. Mùi hoa mai của hắn cũng dần dần bao lấy Đường Bảo.

Cảm thấy bên dưới dần thả lỏng, Đường Bảo nhếch miệng một hơi rồi nắm chặt lấy hai bên hông của Thanh Minh thúc mạnh một lần nữa.

"AH--Ặc..ha.ah..aghh..."

Giọng Thanh Minh dần khàn đặt lại, mắt bắt đầu ứa nước càng nhiều. Miệng mấp mấy chẳng thể nói ra lời nào.

Đường Bảo phía trên thở dốc với vẻ mặt hài lòng, gã nhìn vào gáy Thanh Minh rồi liếm môi mình.

"Đại huynh à~ Đêm còn dài lắm."





----------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro