Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RayThái] Bóc tem

Warning: Tình dục | Sleep Sex, Rape/Non-con Elements (Có yếu tố Cưỡng hiếp), Non-Consenual Touching (Sự đụng chạm không đồng thuận), OOC.

A/N:

- Xin hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi lướt xuống đọc. Vì tác giả sẽ không chịu bất cứ hình thức trách nhiệm nào đối với người đọc sau dòng cảnh báo này.

- Vì chương này khá dài nên có thể xảy ra sai sót, mong các bạn trong quá trình đọc sẽ thông cảm. Nếu được, hãy góp ý với mình nhé. Xin cảm ơn.

_______












Đây là cuộc ăn nhậu lần thứ tư trong tuần của Thanh Bảo rồi. Thực sự luôn, cậu đã ngán đống men bia ấy đến tận cuống họng, và chẳng thể nuốt chửng nó xuống dạ dày một lần nào nữa. Rốt cuộc, đấy cũng chỉ là lời tuyên thệ sáo rỗng khi Bảo vẫn niềm nở nhận ly bia vàng óng từ tay người anh cả thân quý vừa về Việt Nam cách đây một tháng.

Trông Thái Minh cười khúc khích đưa ly bia tươi cho mình khiến cậu dù không tha thiết gì cũng phải gật gù đón lấy. Nao núng ngó lớp bọt trắng phủ trên mặt nước vàng ươm phía dưới, cậu dễ dàng biết rằng nó chỉ mới vừa được rót chưa quá ba phút trước đó. Thân ly lạnh buốt, vài giọt nước bốc hơi mà lăn tăn chảy dài xuống lòng bàn tay Thanh Bảo. Khiến cậu sốt vó, vội chuyển ly sang tay khác để lau đi màn ướt dần thấm nhèm vào nấc da.

Ở đằng đối diện, Thái đang trưng vẻ tươi tắn đi mừng rượu mấy anh em còn lại trong chương trình. Không quên rủ cậu theo cùng bởi anh thấy cậu đứng chơ vơ một mình thôi song có vẻ hơi tội nghiệp, và Bảo ôn tồn từ chối khéo. Thôi nào cậu không còn là thằng nít ranh giống khi xưa phải đợi người nắm chặt tay dắt đi khắp chốn nữa. Thở dài một tiếng não nề, trước lúc cậu đành buông bỏ cảm giác ngai ngái dấy lên tận thanh quản thì bản thân đã bất giác đá một nét ngao ngán lên ly bia, miệng cũng lầm bầm đủ lời than vãn.

"Đi quẩy mà nhìn oải đời thế em trai?" Bỗng nhiên Hoàng Khoa từ đâu nhảy xổ ra liền bắt lấy vai Thanh Bảo kèm theo lời bông đùa hòng muốn trêu ghẹo đứa em quý tử này một chút. Khá ngặt nghẽo vì đối phương không hề mang phản ứng gì, chỉ biết đứng im như pho tượng và chậm rãi ngoái đầu ngóng xem cá thể đang quàng qua bả vai mình là ai.

"Anh hai hả?" Đoạn biết được đối tượng dày công lên kế hoạch hù doạ mình nhưng bất thành. Ngay lập tức Thanh Bảo lật mặt, cố tình chuyển đổi sang hình tượng khác bởi không muốn người kia chú ý đến biểu cảm ảm đạm, rệu rạo và chán chường hệt như vừa đánh mất sổ gạo của bản thân. "À dạ do em hơi mệt trong người đó mà..."

Khoa nghiêng đầu xong thì rướn người sát rạt đến khuôn mặt của cậu em. Ánh nhìn xét nét từng li từng tí ngầm muốn xác nhận biểu tình của Thanh Bảo đang như thế nào. "Hửm? Bị bệnh à."

"Em không có," Cậu nhàn nhạt trả lời. "Kiểu như bị hành mệt đó anh hai."

"À rồi."

Hoàng Khoa hiểu ý cậu tức thời buông thõng cú bá vai từ nãy giờ rồi chuyển mình tính rời đi. Trước đó, y nâng ly bia trong tay tính cụng một nháy với Thanh Bảo nhưng dòm được cái nét thấp thỏm hằn học trên cơ mặt đượm mệt mỏi từ thằng em thì y cũng nán lại ý định ấy. Chỉ thốt lên câu chào lơi, và bỏ đi sang chỗ khác để gia nhập vào bầu không khí náo nhiệt, huy động biết bao thí sinh đang cùng nhún nhảy theo bài nhạc USUK đầy phấn khích, quy chung là đông kín người lúc bấy giờ.

Còn Thanh Bảo thì im lìm, một mình đơn côi quan sát tất thảy khung cảnh diễn ra trước tầm mắt. Và chừng một khoảng lặng chảy luồn khắp tâm trí cậu. Rằng, bản thân cậu đang rất muốn được cùng tham gia với mọi người. Song thức uống chứa cồn vẫn chừng vững trong lòng tay ít nhiều chen ngang dòng suy nghĩ chợt nhen nhóm đấy.

Mặc dù Thanh Bảo đã uống vơi một nửa, và dĩ nhiên tự cắt phanh lời hứa mông lung của chính mình. Nhưng mà thôi, trông ai nấy cũng đều vui vẻ thế này thực sự khiến cậu không tài nào nhịn được nổi tham muốn. Dẫu sao ngay ở những phút ban đầu, Trần Thiện Thanh Bảo đã quyết định lựa chọn việc nhận lời mời tham gia buổi tiệc, thì bây giờ cậu đành đâm lao theo luôn thôi.

Miễn cậu không chạm đến bia rượu trong suốt quá trình quẩy tung nóc là được!

*

Sai lầm. Hoàn toàn là một sai lầm chết người đối với Thanh Bảo, càng thêm sai khi tự đánh giá cao chính mình. Cổ họng cay xè chất men bởi đống rượu cao cấp được Bảo nốc cạn ở cột mốc thời gian nào đó mà cậu còn không nhớ rõ, chỉ ngờ ngợ tới hương vị đắng loét kèm theo khiến ruột gan cậu bỗng quặn thắt cả thảy và phải buông xuôi những cốc nước đậm mùi còn chưa kịp nuốt trọn xuống ổ bụng.

Tiếng tí tách chờn quanh đôi tai, Thanh Bảo loạng choạng giữ vững cơ thể trước khi vươn tay vặn vòi rửa. Không gian phút chốc ngắt đi âm thanh chói, để lại một âm điệu khò khè bủa vây tựa say mèn và tí thì đánh mất nhận thức rồi trườn vào giấc mộng sâu. Đầu óc người nọ nhức nhối không thôi. Cảm tưởng như có một cây búa bổ từng cuốc mạnh lên đại não, nó đau buốt mà đeo bám bên hai vầng thái dương vấn nhèm mồ hôi lạnh.

Mặt mày Thanh Bảo nhăn nhúm, đầu ngón tay cậu ấn lấy vùng trán rồi chậm rãi xoa đều hòng tính giảm bớt cơn đau day dứt. Nhịp thở thậm chí còn bị trì hoãn với đầy sự ngắc ngứ. Nhẹ nhàng phì một làn hơi mỏng tan, cậu cố gượng mình để trấn tỉnh bản thân khỏi cảm giác ê ẩm, râm ran nóng hổi quanh thân nhiệt.

Chắc có lẽ, đây là tình trạng tồi tệ lẫn oái oăm nhất mà cuộc đời Thanh Bảo buộc phải trải nghiệm qua.

"A... điên mất thôi."

Miệng chợt thốt ra một câu mang máng nỗi bực bội, cậu trằn trọc ngẩng đầu ngắm xem chính mình qua tấm gương phủ toàn hơi sương mù mịt. Khẽ khàng quẹt đi một vệt bẩn đọng đầy mặt kính thủy tinh đến khi trông nó thật sạch bóng, Bảo mới giương cặp con ngươi nhìn thoắng lên. Một biểu cảm thất thểu, phơn phớt màu đỏ hoe do tác dụng của rượu đem tới, bất giác làm cậu bật ra tràn cười mỉa mai hoặc là vô thức cảm thấy hình ảnh thù lù trước gương quá đỗi hài hước.

Vài ba tiếng khúc khích giòn giã vang rền ở phòng vệ sinh, thú thật nếu có ai đang đứng chờ bên ngoài ắt hẳn họ sẽ hằn nét kỳ dị trước âm thanh ngặt nghèo này. Nhưng Thanh Bảo không ngừng được, cứ nhoẻn môi cười mải miết cho đến giây phút tuôn những câu từ gai lỗ tai toan để chỉ điểm bản thân.

"Má, trông mình như thằng ngu ý.", cậu vuốt mặt. Mân mê hốc mắt mỏi nhừ sau đoạn tháo xuống chiếc kiếng cận vừa đi cắt chừng trước đấy hai hôm tổ chức liên hoan mừng tiệc khai máy chương trình. "Mm... kiểu này không nghỉ ngơi thì mai như vừa được vớt xác lên."

Đẩy ngưỡng cửa nhà vệ sinh, Thanh Bảo lê từng bước chân nặng nề xuống mặt sàn trơn bóng. Cậu tính rẽ sang phía Thanh Tuấn vì muốn xin phép hắn mượn tạm phòng trống để ngủ qua đêm tối nay. Mặc dù vẫn có thể tự lết thân về căn nhà yêu dấu nhưng khổ nỗi dường như cơn say ngấm quá sâu nên giờ đầu óc cậu quay cuồng. Cơn chóng mặt và buồn nôn thay phiên lần lượt nhộn nhạo. Vả lại, Nhà nước cũng đã ban hành luật pháp rồi. Rằng nếu bạn đã uống rượu bia thì không được phép lái xe.

Là một công dân tốt, Bảo chỉ đang chấp hành quy định mà thôi. Còn nếu nói trắng bóc cả ra thì do cậu lười bỏ bố rồi, thà nằm phè phỡn ở nhà anh Tuấn Giai Điệu cho sướng cái thây chẳng phải có ích hơn sao?

Nghĩ ngay thì phải thực hành luôn. Vừa hay lúc này cậu đã tìm thấy Thanh Tuấn. Hắn đang đứng buôn chuyện với Hoàng Khoa, đôi tay thoăn thoắt vung tứ tung bởi thói quen dùng cử điệu để diễn tả ý kiến của mình. Thanh Bảo nhẹ nhàng nhoai tới vỗ lên vai đối tượng với vóc dáng mảnh khảnh đằng trước, môi bật mở bảo từng chữ với người nọ.

"Anh Tee cho em mượn phòng anh ngủ qua đêm bữa nha." Thậm chí cậu còn bày vẻ chắp tay xin xỏ hòng tính hợp thức hóa lời vòi vĩnh dễ dàng hơn. Đi cùng đôi đồng tử long lanh chỉa thẳng vào gương mặt thanh tú của người anh thân cận. Có vẻ Thanh Bảo góp nhặt mọi nét cưng cưng trên mặt chỉ để cầu mong Thanh Tuấn sẽ đồng ý cho vay phòng được tính bằng một cước ngủ trươn qua đêm này.

Nhưng trái khoáy là người anh trai tên Tuấn lại trưng nguyên biểu cảm khinh khỉnh để đối đáp với cậu. Hắn cau hàng chân mày rồi lép nhép trả lời Thanh Bảo cùng tông giọng chua ngoa, nom hết sức mỉa mai hướng tới hành động vô cùng gai mắt kia.

"Mày xin thôi được rồi, tao không cần phụ họa kèm theo đâu. Ớn!"

Phút chốc tiếng cười kha khả từ Bảo tràn ngập không gian khi hắn vừa mới dứt câu. Đã thế còn dang tay đập đập mấy cú âm vang nguyên vùng lên bả vai hắn, làm nó trệt xuống một bên mà đau điếng không thôi. Thanh Tuấn trông điệu bộ khù khờ này thì cũng biết cu em đã say khướt đến sắp tuột phanh khỏi con đường mang tên lý trí rồi. Nên hắn từ tốn gỡ đôi bàn tay người nọ khỏi cơ thể mình, đoạn đặt nhẹ trên khuôn ngực trái và đính kèm một chìa khóa vàng ươm gửi tới cậu.

Thanh Tuấn nhoẻn nụ cười duyên mặc cho nó có phần gượng gạo, ôn tồn thủ thỉ với Thanh Bảo đang hằn vẻ đần thối ở phía đối diện. "Cầm lấy rồi cút lên phòng hộ anh mày, nhé?"

"Dạ anh...", cậu mấp máy. Cúi đầu cảm ơn hắn rồi xoay người phi nhanh tới cầu thang nằm chếch qua cánh phải, âm thanh lộp bộp phát ra từ tiếng bước chân giống ngầm báo hiệu việc Thanh Bảo đang nôn nao được nằm ườn trên chiếc giường mềm mại rõ ràng làm sao.

Từ nãy giờ Hoàng Khoa đứng trân trân tại chỗ như vừa được chứng kiến màn kịch vui, đầy ắp hóm hỉnh bởi hai diễn viên hài ưu tú mới của chương trình. Thoáng chốc, y đã định buông tách rượu xong rút liền điện thoại ra quay và lưu lại khoảnh khắc ấy. Song song, đối lập với Hoàng Khoa đang niềm nở trong bầu không gian riêng tư, thì có một gã trai chợt dâng lòng sốt sắng. Bỗng dưng Thanh Tuấn ré thành một âm điệu rõ to, hắn đánh động cả vào cá nhân bên cạnh mình.

Tức thì Hoàng Khoa giật nảy, vội vàng lên tiếng hỏi han mà không chần chừ. "S- sao đấy?!"

Và Thanh Tuấn bấu víu cánh tay y, biểu cảm hốt hoảng cùng câu nỉ non tựa như muốn khai ra lời thú tội đã chót lọt phạm phải.

"Chết mất, em quên là ban nãy anh Thái cũng xin mượn phòng trống để nghỉ ngơi rồi!"

*

Thanh Bảo vừa chen đôi chân lên tầng thứ hai đã nhanh nhảu chuyển sang dáng đi bộ, ngón tay xoay vòng móc chìa khóa còn bàn tay kia cũng bận bịu đút vào túi quần. Vành môi chun chun mà phát ra tiếng huýt sáo đầy tươi tắn, dường như là lẩm nhẩm theo giai điệu một bài hát nước ngoài nào đó thường nghe. Chung quy, điệu bộ toan rất thong thả, nhàn hạ. Cậu chỉ đứng lại khi trông thấy cửa phòng màu nâu sẫm đã xuất hiện, và chừng vững trước cuối dãy hành lang. Bấy giờ, Bảo dừng ngay hành động đang thực hiện đoạn cầm hẳn chìa trong lòng tay rồi hướng đầu khóa hòng tính tra vào ổ. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như một thói quen thông thường mà chốc lát bị khựng đi, bởi nắm cửa của căn phòng trống này hoàn toàn không có lấy một ổ khóa nào.

Nhiu nhíu con mắt để quan sát thật kỹ khung cảnh đằng trước, Thanh Bảo bỗng buột ra một lời chán chường bởi tình huống bản thân gặp phải. "Ôi ông Tee hay thiệt chứ, đưa mình chìa khóa cho căn phòng vốn sử dụng chốt khóa vặn luôn ạ!"

Lúc ấy, cậu chỉ biết lặng lẽ nở nụ cười nhạt và lắc đầu ngao ngán với màn não cá vàng từ Thanh Tuấn. Rồi chậm chạp cất em chìa khóa vô tình trở thành món đồ không đem tới lợi ích gì trong đêm hôm nay. Xong xuôi thì cậu giữ lấy nắm cửa rồi vặn nhẹ một vòng. Tiếng cạch to tướng thông báo rằng cửa phòng đã mở, và có thể tiến vào bên trong một cách êm đềm.

Thanh Bảo kéo cánh cửa ra sau đoạn nhích thân thể nặng nhọc sang một chút hòng để tránh đụng phải. Bên trong phòng tối om, mỗi màu bạc kim từ trăng len qua khung cửa sổ đổ trũng xuống mặt sàn là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi cả vùng đen kịt. Bất chợt cậu day day chóp mũi khi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng quanh không khí, nó hòa lẫn cùng mùi nến thơm ngát và vô ý trở thành một cỗ mùi nồng, ngầy ngậy đánh động tới khắp khoang khứu giác của Bảo.

Chắc chắn có thêm đối tượng nào đấy đang nghỉ ngơi trong căn phòng, và nếu chuyện này xảy ra như dự tính thì cậu có hơi khó xử. Vì ngó nghiêng hay căng mắt để quan sát tất thảy xung quanh thì nó cũng chỉ độc mỗi chiếc giường đơn. Quái hơn nữa khi còn là giường dành cho hai người, nên thuộc dạng cỡ lớn nom đầy ắp thoải mái. Dẫu cho có hai thân thể quằn mình ở trển đủ thứ cũng sẽ chẳng nhằm nhò gì.

Tuy thế, với tình trạng uể oải đến mức những thớ cơ trên người đều gây cảm giác nhức mỏi cùng cực thì việc vặt vãnh kia không buồn làm Bảo để tâm quá nhiều. Trong trường hợp là con trai, cùng giới tính với mình thì không cần quá lo xa. Nhưng nếu lỡ ngược lại, là một cô gái thì khi đấy cuốn gối khỏi phòng cũng chưa quá muộn. Thanh Bảo tự gật gù trước dòng toan tính riêng của bản thân, cậu như đang đặt cược một ván và thầm lặng mong cầu vị thần may mắn sẽ ngó ngàng tới mình.

Bởi không, Thanh Bảo phải đành ngậm ngùi nhờ người khác chở về hoặc bắt một cú taxi vào đêm hôm khuya khoắt, không chừng trên đoạn đường về nhà cậu lại ngủ quên luôn. Như vậy càng thêm mệt. Nghĩ đến trường hợp đó cũng đủ khiến toàn thân cậu nổi da gà. Bảo lắc đầu, đồng thời ôm chằm cơ thể rồi xuýt xoa, thực sự là cậu đã quá nản để thực hiện bất cứ điều gì nữa. Bây giờ chỉ muốn nhảy xổ lên giường xong đánh giấc nồng sâu ngon lành mà thôi. Đương nhiên, trước mắt phải xem qua cá nhân lạ lẫm đang nằm co ro trong vạt chăn bông kia là ai.

Lê từng bước nhẹ bẫng xuống mặt sàn được gia bằng một lớp vải nhung mịn, Thanh Bảo rón rén di chuyển thật chậm đến chiếc giường đằng trước. Cậu khom lưng rồi giương tay kéo tấm chăn với vẻ từ tốn, hơi rề rà trong công cuộc phát giác mục tiêu ấy là người nào. Cho tới khi một mái tóc màu đen óng dần lộ diện, đi đôi cùng vầng trán, chân mày và sống mũi. Tất cả các điểm sắc từ đối tượng đang im lìm ngủ say, đối với cậu mà nói thì cực kỳ quen thuộc.

"Là anh à, anh Thái.", Bảo thở hắt một hơi đoạn dừng tay lại hẳn. Trong lòng cậu phút chốc dâng trào một cảm giác thỏa mãn khôn nguôi.

Giờ thì đỡ lo phần nào rồi, nếu đây là anh Thái. Thanh Bảo nhủ thầm, khóe miệng cong tít đầy nét hài lòng. Xong chuyện, cậu vòng qua phía bên kia chân giường. Ôn tồn leo lên chiếc giường trắng tinh mềm mại, chuyển mình nằm nghiêng qua cánh trái và tránh phát ra tiếng động mạnh có thể làm gián đoạn giấc ngủ của anh. Tới một khoảng thời gian, Thanh Bảo lim dim đôi đồng tử nặng trĩu và dần dà chìm đắm trong cơn mơ mộng riêng của chính mình...

"Huh-" Âm thanh rên rỉ lọt thỏm vào màng nhĩ của Bảo, vô tình đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Khoảng lặng mịt mù đen ồm bao quanh vùng không gian khiến cậu phải nheo mắt, như ảnh hưởng từ thói quen của những người cận thị. Dù rằng, hành động ấy có vẻ khá công cốc khi bản thân cậu vẫn chẳng thấy rõ mọi hoạt ảnh đằng trước.

Cơ mà, có điều gì đó sai sai. Thoáng chốc lồng ngực của Thanh Bảo như mang cảm giác bản thân đang tựa vào một thứ nào đó và dính chặt lấy nó giống keo sơn. Mềm mềm cùng sự ấm áp đem đến phủ lên thân trên, bất giác làm cậu thoải mái đoạn dịch chuyển cơ thể nặng trịch sát lại gần, cánh tay của cậu dường như mất tự chủ mà vòng qua hông, ôm thứ mịn màng kia. Nhẹ tênh lơi các đầu ngón tay ướm vào tấm áo, gián tiếp chạm tới tấc da thịt vốn ẩn nắp trong mảng vải vóc hoặc lớp voan màu đen thấm đẫm mùi mồ hôi.

Vài ba lần chớp chớp mắt ngơ ngác từ Thanh Bảo lập tức diễn ra. Ắt hẳn đầu óc mụ mị vì cơn say vẫn chưa vơi bớt được là bao, khi bấy giờ cậu đang ôm ghì Thái Minh trong vòng tay của chính mình. Một bên chân cậu luồn qua đùi anh và chen ngang ở khúc giữa còn thân dưới lại áp sát cánh vòng ba. Cái tư thế kỳ cục này đã góp phần giúp tình huống lúc đấy càng thêm khó xử, mà với đánh giá cá nhân Thanh Bảo thì bản thân cậu đang dấy cảm giác ngượng ngùng đến đỏ chói cả mặt mày.

Tiếng nước bọt đánh tiếng trong cổ họng, cử động của cậu chốc lát trở nên cứng ngắc, đơ hẫng chừng mấy phút chẳng khác nào con robot nghẽn nguồn năng lượng luôn được vận hành. Dẫu thế, Thanh Bảo cư nhiên chẳng có dáng dấp rằng sẽ phát giác cậu đang mang ý định rời xa bờ lưng vững chắc của đối phương. Kim đồng hồ trôi qua từng hồi thanh âm tích tắc, cứ vang rần rồi đánh động toàn bộ vô đôi tai nhạy bén của cậu. Khoảng thời gian ái ngại, lặng thinh lẫn ngột ngạt cùng hòa trộn và tắp lự biến nó thành khoảnh khắc không thể lãng quên, hay chắc là hơi đáng nhớ cho sau này.

Cổ tay Bảo chợt cử động, len lén nhoai tới vùng hông mà vuốt nhẹ. Mân mê nấc da săn qua vạt áo voan nhàu nhĩ, đoạn cậu không nhịn nổi thâm tâm hiếu kỳ nên tức thời đã nhanh nhẹn luồn từng đầu ngón tay vào trong, khẽ chạm lên da thịt trần với điệu bộ chậm rãi nom rất e dè. Hơi thở nóng hổi bật khỏi đầu môi Thanh Bảo đầy ngắc ngứ. Cậu thề, những suy nghĩ đang lổn ngổn quanh tâm trí của chính mình vô cùng ấu trĩ, chứa biết bao nhiêu sai trái nếu bản thân cậu thật lòng muốn làm điều ấy.

Đặc biệt, là cùng một Ngô Thái Minh say khướt chẳng rõ sự tình bởi vẫn còn mộng mị ở giấc nồng sâu.

Thanh Bảo nuốt nước bọt, tức khắc xoay người rướn thân thể lên cao. Bồn chồn trông xuống người anh cả vẫn ngủ ngon với nét thanh bình hằn vẻ trên khuôn mặt điển trai, không ngoa nếu bảo là ắp đầy phong độ đến phủ toàn sức hút nam tính. Qua đáy mắt dần dà vấn nhèm dục cảm của Thanh Bảo, anh quá đỗi quyến rũ tựa hồ muốn câu hồn cậu mà chỉ có thể lẩn quẩn quanh bên cạnh như một kẻ ngu muội đã đánh mất đi lý trí vốn có.

Và chắc Thanh Bảo đang tự khiến bản thân trở thành cái đuôi dành riêng cho anh, chí ít là trong đêm tối khuya khoắt này. Cậu thầm nghĩ, những chuyện mình sắp làm sẽ ít nhiều ảnh hướng đến mối quan hệ đồng nghiệp của cả hai. Nhưng cậu lỡ trót lọt mất tiêu rồi. Khi đầu óc cậu bấy giờ đang ngập lụt trong dòng chảy hưng cảm; lượn lờ khắp thân nhiệt cùng thần trí mới vừa bị đánh trôi, và thay thế bằng nỗi thèm khát nhu cầu giao thoa xác thịt.

Đôi đồng tử nhắm nghiền bởi còn lim dim trong giấc mộng của Thái Minh và khung cảnh im ắng tựa chốn bình yên mặc cho những tiếng hít thở êm dịu văng vẳng bên tai. Tắp lự Thanh Bảo ghé xuống một bên hõm cổ người nằm dưới thân, vùi cánh mũi vào góc xương quai hàm. Nhẹ nhàng ngửi trộm mùi hương loét chua, ngầy ngậy thơm nước hoa chưa phai mà hằn vết trên gấu cổ của chiếc áo sơ mi. Cậu lả lướt từng nơi và qua mỗi chỗ đều để lại dấu tích đỏ hỏn, tươi thắm lên làn da bánh mật của người nọ.

Cánh tay Thanh Bảo cũng chẳng nhàn rỗi bởi nó vừa đi theo sự chỉ dẫn từ chủ nhân mà nới lỏng khuy cúc áo, bung mở hai bên vạt áo ướt mèm, thấm đẫm lớp mồ hôi rinh rích. Cho tới khi một lằng nối dài từ giữa khung ngực, thoắt ẩn thoắt hiện mà trải luồn xuống lỗ rốn tựa đường chỉ xuôi; hằn trên khắp điểm ở thân thể lớt phớt vài nốt ruồi và vết mực hoắm xăm hình đuôi rồng đầy tỉ mỉ, hút mắt bừng rộ dưới màn đêm đen. Tức thời, móng tay Bảo trườn dọc qua từng thớ cơ rồi cậu dừng lại khi bận bịu di tay vẽ vòng tròn quanh núm vú với biểu tình gợi vẻ thích thú, đê mê mà khẽ day ngón cái lên đỉnh đầu nhô cao.

Một vài tiếng rền rĩ tuôn khỏi vành môi anh. Cơ thể Thái Minh run run, lập tức phản ứng nhạy cảm đối với những cái chạm mơn trớn từ Thanh Bảo. Vô tình khiến hố sâu vẩn đục cơn kích thích trong lòng cậu sục sôi tựa ngọn lửa mới châm, chúng râm ran và như muốn thiêu đốt ruột gan cậu tất thảy. Người kia liếm môi, không thưa không rằng mà cúi thấp mút lấy đầu ti mẫn cảm, cùng bàn tay phải mân mê hạt còn lại. Tạo nên một nhịp điệu đồng loạt mà say sưa mải không thể dứt. Thân thể Thái Minh chợt khơi dậy từng đợt run rẩy, âm thanh rên rỉ cũng theo sau mà khe khẽ lọt ra ngoài bờ môi vốn mím chặt. Anh cựa quậy vài lần hòng muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu, dinh dính đang áp lên khuôn ngực. Hành động ấy khiến kẻ mang mái tóc bạc trắng nhăn mày tỏ vẻ không vui, liền giương tay bắt lấy vùng eo mà ghì chặt xuống ga giường.

"Ưm... khó chịu...", giọng anh thều thào bên tai Thanh Bảo và thành công khiến đối phương dừng chuyển động bấy giờ. Cậu nhả răng khỏi đầu ti đã nhuốm mảng nước bọt mà bóng loáng quanh vùng núm mềm mại. Chắc hẳn bản thân Bảo đang khá luyến tiếc trước màn mút kẹo kia, bởi một nét hụt hẫng bỗng dán lên gương mặt phơn phớt hoen đỏ khi cậu đành phải rời xa.

Dẫu cho cả hai đều khuất mình vào đêm đen đặc quánh khắp căn phòng, song hình ảnh Thái Minh đang thở hắt từng hơi do bị khoái cảm dần dà đè nén trên các dây thần kinh vẫn lộ rõ, và hiện diện chình ình trước tầm mắt cậu. Đan xen là nhiệt độ nóng rần lùng bùng qua từng điểm trên cơ thể, hệt những sợi dây trói mang đến hưng phấn rồi bó chặt họ trong nỗi kích thích không thể trốn tránh, nguôi ngoai. Phút chốc, vài giọt mồ hôi xuất hiện mà lăn tăn miên theo vầng thái dương của cậu. Nó chậm rãi chúc xuống gò má anh, rũ rượi chảy dài một đoạn tới khi biến mất hút và thấm vào lớp chăn bông bên dưới.

Thanh Bảo từ tốn chạm vào bầu má anh, đầu ngón cái khẽ xoa trông đầy vẻ trìu mến. Rồi chững một lúc, cậu trườn cánh môi mỏng lên bờ môi căng mọng của Thái Minh. Dây dưa đôi chút với độ mềm thướt, căng mọng đáng ngạc nhiên từ hai bờ môi có phần khô khốc, đoạn cậu len đầu lưỡi hòng tách hờ chúng ra và nhanh chóng vùi vùng thân còn lại vào trong. Mùi vị ngai ngái của rượu bia vẫn đọng trên thành lưỡi, chốc lát làm Thanh Bảo càng tăng cơn tê mê mà khuấy đảo khắp khoang miệng anh.

Thanh âm nhóp nhép vang dội cả căn phòng kín, nghe đầy rẫy mùi mẫn và nồng nàn hương tình ái lan tỏa. Một tiếng chậc thốt lên như đánh dấu buổi xoắn xuýt cũng đã đến hồi kết thúc. Và Thanh Bảo lần nữa rút ra khi phát giác chính mình sắp cạn kiệt sinh khí, cậu liếm khóe môi ướt đẫm nước bọt trước lúc trườn tay xuống cạp quần của Thái Minh.

Thoăn thoắt bật mở nịt dây thắt lưng vướng víu, cậu nhẹ nhàng kéo đồ dùng làm bằng da bò khỏi lối móc và rất nhanh đã quẳng chúng sang một góc. Có lẽ tiếng cộp vang rền khá đánh động tới Thái khi lông mày anh chợt nhiu nhíu rồi miệng luyên thuyên điều gì đó chẳng rõ. Thanh Bảo cười khúc khích, bởi nhìn khoảnh khắc ấy thật đáng yêu làm sao. Nhưng công việc cậu muốn thực hiện lúc này có vẻ nên được để tâm hơn chút.

Tiếng khóa phéc-mơ-tuya được kéo chậm rãi và tâm trí của Thanh Bảo đang căng thẳng đến mức cậu chẳng dám thở đều. Bờ môi cậu mím chặt, bồi hồi theo dõi chiếc quần boxer đen dần lộ diện trong lúc hai cánh tay cậu cầm chắc ống quần mà tuột xuống, cố gắng lột nó khỏi đôi chân của Thái Minh. Tới lúc chiếc quần tây trơn tru rời khỏi gót cổ chân, Bảo mới buông thõng một hơi thở dài cảm thấy nhẹ nhõm. Dù rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Song thâm tâm của Thanh Bảo vẫn nhen nhóm sự thoải mái, và không quá mang nỗi lo âu như thời điểm ban nãy.

"Chân anh vốn đẹp thế này hả? Anh Thái.", cậu vô thức tuôn lời cảm thán về hình ảnh cặp chân thon thả chừng sững dưới ánh trăng rọi hiu hắt. Thanh Bảo lặng lẽ nghĩ ngợi, và thầm mong rằng mình sẽ không bị kêu nói quá nếu vịn vào sự nuột nà ấy mà đưa đi đối chiếu với người khác, rồi vô cớ bị nhầm lẫn là từ một người phụ nữ nào đó chứ chẳng phải của một người đàn ông đầu bốn. Điều này điên rồ thật. Cảm tưởng nó không thực, và chính cậu cũng chẳng ngờ tới việc bản thân bấy giờ lại khen ngợi đôi chân của người cùng giới tính.

Và đồng thời còn là người anh trai thân thiết cùng quay chung chương trình. Thú thật, lỡ sau đêm hôm nay mà mối quan hệ giữa cậu và anh có gặp phải vấn đề trắc trở, hay khó nhằn nào đó thì Thanh Bảo xin hứa sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho tất thảy điều mình đang và sắp thực hiện tới đây.

"Em sẽ nhẹ nhàng thôi. Nhưng anh Thái có thấy đau thì cho em xin lỗi nhé."

Thanh Bảo rủ rỉ bên tai anh, không tiếc dành riêng một nụ hôn âu yếm lên trán đối phương. Tựa muốn vỗ về Thái trước công đoạn lâm vào hố chôn khoái lạc và vùi mớ nơ-ron thần kinh trong vũng lục dục thành một mắt xích khó gỡ. Bàn tay cậu tiếp tục lả lướt trên nấc da thịt mềm dưới thân, mọi nơi lớp lóng tay Bảo đi qua đều khiến cơn phấn khích ngày càng tăng dần.

Nó dẫu mơ hồ, vẩn đục hoan ái nhưng ngầy ngậy nỗi hiếu kỳ đến thèm khát.

Bắp đùi mịn màng được cậu nâng niu trong lòng bàn tay tựa vật phẩm nào đó thật quý giá, chúng còn được thưởng kèm những dấu hôn vụn vặt rải quanh vùng thịt mỡ ở đùi trong. Thanh Bảo gối một chân người nọ sang bả vai của bản thân và cúi đầu xuống hạ bộ nồng mùi thơm nam tính. Cánh mũi cậu phập phồng qua từng phút hít hà thứ hương thoang thoảng giờ ngập ngụa cả khoang khứa giác. Song chẳng khiến cậu thành nên ghét bỏ, mà đối lập lại là tấm lòng tỉ tê phủ toàn hưng phấn, thích thú và ắp đầy ngây dại.

Cậu cứ ngỡ bản thân là một thằng biến thái. Mà có thể cũng đúng chăng. Vì bấy giờ Bảo đang thử ướm đũng quần căng chướng vào vùng bẹn của Thái Minh. Hông cậu đẩy nhẹ và điểm tiếp xúc giữa bề mặt thun thô ráp vốn nhô cao đối với chiếc quần lót đơn độc được rút ngắn. Sự lém lỉnh hoà trộn cơn tham lam từ Thanh Bảo nhen nhóm khi cậu cố tình cọ xát đũng quần nhăn nhúm của chính mình lên mảng vải vóc bên dưới. Chậm rãi đưa đẩy eo theo một nhịp điệu đồng bộ đã thuần thục từng lâu.

Toàn bắp đùi Thái run lẩy bẩy, bất giác theo một phản xạ thông thường mà khép hờ cặp chân. Tuy nhiên, hành động ấy vô cùng bõ công bởi đã bị Thanh Bảo ngăn chặn ở tự ban đầu. Tay trái của cậu bấu véo tấc đùi đang vắt ngang thắt lưng mà in mấy vết hằn đỏ lửng trên làn da non. Tiếng khịt mũi khẽ trút ra, bấy giờ sâu trong tâm khảm của cậu đang tất bật dâng lên một cảm giác khát khao, thèm thuồng đến cùng cực. Tựa muốn đánh nhanh và thắng nhanh nhất có thể. Chí ít là phòng cho trường hợp anh sẽ dễ dàng tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Tuyệt nhiên, chuyện đấy nhất thời đáng để cậu quan ngại. Bởi tâm can Thanh Bảo chẳng rõ tình huống xấu hổ nào sẽ diễn ra khi anh lọ mọ thức giấc, hay cũng chẳng đoán được anh sẽ phản ứng làm sao trong đống cảm xúc bối rối, khó hiểu bỗng họa trên biểu tình chớm vẫn còn ngái ngủ. Và rồi, anh sẽ mang suy nghĩ gì nếu đã hoàn toàn phát giác được đối tượng tính giở trò đồi bại với cơ thể của mình. Tất cả, tất cả mọi suy đoán nảy sinh trong đầu chốc chốc làm cậu bồi hồi không nguôi.

Con ngươi đượm hối lỗi của Bảo lừ xuống Thái Minh, lần nữa cậu vơi dấu hôn phớt lên trán anh. Cùng tông giọng trầm thấp vội vàng nỉ non lời thú tội. "Anh thứ lỗi cho em... Chỉ trong đêm nay thôi."

Cơ mặt anh đanh lại trong giây lát rồi thả lỏng chỉ sau một khắc. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Thanh Bảo duỗi thẳng tay rồi nắm nhẹ vào góc quần lót. Khẽ khàng gập ngón trỏ tuột từ từ lớp vải đen hòng muốn chúng thôi bám dính lấy hai bên mạn sườn. Chiếc boxer vốn đang được trượt xuống rất chậm rãi thì bỗng vướng mắc ngay hai đầu gối, rồi chưng hửng đứng im một khoảng dài.

Bảo nuốt khan, ngơ ngẩn trông bộ dạng trần trụi của Thái từ trên cao. Đôi tay cậu vô thức ghì lấy mắc cá chân đối phương, từ tốn len xuống phần đùi trong đoạn trở tay sang nắm trọn nấc thịt mềm. Phút chốc Thanh Bảo nhấc cả đôi chân thon của anh lên bả vai mình, rồi cậu chống một tay xuống tấm chăn êm hòng đỡ cơ thể trước khi dồn lực nhoài thân trên áp sát người nọ với cự ly gần. Mảng ga giường nhớp nháp mồ hôi, bốc mùi chua thối loang khắp không khí bất giác làm cậu cau mày, nhưng hình ảnh dụ hoặc bày ra giữa tầm mắt Thanh Bảo khiến tâm trí cậu chẳng còn đoái hoài chi cái hương ngai ngái gây cảm giác khó chịu ấy.

Thứ nam căn ỉu xìu chốc lát được cậu vuốt ve lên thân dương mẫn cảm. Chỉ chừng ba giây sau, một cảm giác nóng hổi vực quanh các đầu ngón tay của Thanh Bảo, lần nữa khiến tâm trí cậu hỗn loạn nhưng vẫn chầm chậm miết lên đầu khắc thoáng chốc khẽ giật qua lớp chai sần đẫm hơi nước. Tức thì, người nằm dưới thân bỗng dưng ưỡn ẹo mình mẩy kèm vài tiếng thở dốc lơi khỏi bờ môi đỏ lựng, hàng lông mày anh chau xiết mỗi khi cậu lả lướt, ve vãn đứa em đã cương cứng trong lòng bàn tay. Dòng chất lỏng trong suốt, ánh màu trắng đục nhất thời rỉ ra và chảy miên theo thân dương đoạn vây ráp trên mọi lớp da tay của Thanh Bảo.

Tiếng hít thở sâu lí nhí trong không gian yên tĩnh, sau khoảng hai ba chập nuốt luồn khí mỏng tan vào buồng phổi thì Thanh Bảo đã tắp lự cúi thấp đầu, đoạn ngần ngại hướng đôi môi ướm lên thứ dựng đứng bên dưới. Thành lưỡi sượt qua quy đầu ươn ướt và ngay lập tức nếm lấy mùi vị nam tính nồng nặc, Thanh Bảo cần mẫn mút mát cậu em trong khoang miệng với nhịp điệu chằm chặp, song vẻ mặt lại hằn nét khoai khoái tới lạ thường. Đồng thời, cậu vung tay trườn dọc lên bầu ngực anh rồi khẽ vân vê núm vú vốn dĩ sưng vều, vẫn nhô cao hai hạt đậu mang màu đỏ lựu bởi lần xoa nắn do cậu gây ra, chỉ vì mải ngấu nghiến hàm răng nanh day vào chúng không chịu thôi, hành hạ chúng giờ đây đau đáu khó chịu.

"Ư, ưm... ha..." Âm thanh rền rĩ tuyệt nhiên buông lơi, và vang vọng cả căn phòng ngủ. Đôi tay Thái Minh run run mà bấu chặt tấm vải vóc dưới thân, từng tiếng rên rỉ bật ra liên hồi ở những khoảng khắc Thanh Bảo nuốt trọn thứ nam căn sâu tận trong vòm miệng huân nóng như lửa đốt. Và lúc ấy, cặp chân nuột nà đang được treo trên bờ vai rộng của cậu sẽ co rúm lại đoạn ép sát bắp đùi béo bở vào vành tai loáng thoáng chói đỏ đến nhức nhối. Song hành động có phản xạ đó lại càng làm Thanh Bảo tăng thêm kích thích, lâng lâng mà rảo quanh đầu lưỡi với tốc độ vội vàng hơn trước. Từa tựa kẻ điên mất trí. Rốt cuộc chỉ cô đọng lại là tâm khảm lấp đầy trũng nước thèm thuồng, dục vọng chỉ muốn khuây khỏa cho tới độ khoái chí và mãn nguyện nhu cầu.

"A! Ha..." Tiếng rên la chợt ngắt quãng khi hạ bộ của Thái run bặt rồi bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh vào khoang miệng Thanh Bảo. Cậu ngẩng đầu, lè lưỡi nhả ra chất lỏng ngà ngà trắng lên lòng bàn tay, day thứ nhơ nhớp ấy ra đầu các ngón giữa, áp út đoạn từ từ di chuyển xuống nơi vốn được gọi là bí mật, cấm kỵ. Hai má mông đầy đặn của anh chốc lát bị cậu tách ra, và rất nhanh một ngón tay đã được đẩy nhẹ vào bên trong chỗ thầm kín. Toàn thân thể anh giật nảy như có tia điện luồn lỏi quanh thớ nơ-ron thần kinh, tiếng kinh hô rên rẩm cũng đánh một tông to tướng khắp không gian áng đầy mùi mẫn.

Thanh Bảo thuần thục nới rộng vách thịt mềm, hưng phấn chạm vào từng nấc thịt non nớt dẫu cái nóng hầm hập ám lên làn da khiến thâm tâm cậu sốt sắng. Song bằng một trí óc tê dại chỉ biết thuận theo dục vọng mà đăm đăm mơn trớn hệt kẻ mất hồn. Cậu như lạc lối trong lãnh địa mụ mị, ngập tràn hương vị hoan lạc, dụ dỗ con người ta lọt vào bẫy ái tình khôn nguôi.

Cửa hậu huyệt bấy giờ loang loáng dịch thể, nhèm ướt cả gấu giường một màu xám đục. Biểu tình Thái Minh lúc ấy thất thểu, mệt nhoài trưng rõ trên nét mặt nhăn nhó, đan xen là gò má ửng hồng cả mảng và lan ra tận vành tai những vệt đỏ tía, trông không khác gì đang bị cơn sốt cao hành một trận ra trò. Anh thở dốc, mí mắt khẽ giật giật phản ứng khi phía dưới nhất thời cảm nhận được vật lạ nào đó toan tính xâm nhập trái phép. Thanh Bảo đưa đầu dương vật rỉ nước đặt trước ngưỡng mà bản thân cậu tự nhủ, rằng ấy là chốn thiên đàng. Sau vài giây ngắn ngủi hít thở từng ngụm hơi hòng lấy dũng khí, lập tức cậu nhấp hông và cả cơ thể tức thì dâng trào lòng khoai khoái khi cái nóng ran rát từ vách thịt ẩm ướt thắt chặt thân dương của cậu. Thành công khiến Thanh Bảo hé môi thả câu rên rỉ phủ toàn sung sướng bởi đã thỏa lấp nỗi khát kháo, đê mê tự bao giờ.

"Mm... Mém nữa không nhịn được rồi." Khóe miệng cậu cong cong tạo vết hằn sâu trên rãnh má, trưng diện vẻ lém lỉnh trong lúc đưa mắt nhìn xuống người anh trai thân quý đang cựa quậy bên dưới. Ngắm nghía hình ảnh Thái Minh ưỡn vòng eo tuyệt đẹp và quấy phá đôi chút do muốn tránh né thứ dị vật ngang nhiên lút cán vào nơi mật thiết, thật lòng khiến tất thảy các rãy mạch máu của cậu cuống cuồng cảm giác hưng phấn, chảy dòng cơn dục vọng dần dần gặm nhấm chút lý trí còn xót lại. Thanh Bảo nhếch mép cười, đưa hai tay nắm giữ vùng hông bằng một lực vừa đủ đoạn chậm rãi đẩy đưa hạ thân của chính mình. Tiếng nhóp nhép cất lên theo từng nhịp nhấp nhô của cậu, và âm thanh rin rít qua dây thanh quản vì khoái cảm ngập úng cũng theo sau mà hòa chung giai điệu, đánh những hồi vang qua màn đêm khuất trăng soi.

Vài giọt mồ hôi dần dà túa ra rồi rịn khắp vầng trán cậu, bê bết một mảng nhầy nhụa nhưng vẫn chẳng đáng quan tâm bằng khung cảnh mi mắt anh bấy giờ chợt dâng màn nước, rồi nhất thời chảy miên theo đôi gò má bừng đỏ. Bờ môi Thái run rẩy, mấp máy những tiếng nức nở ngắt quãng khi phía dưới của anh đang phải hứng chịu từng cú thúc mạnh bạo, dường như luôn nhăm nhe tấn công vào một điểm đầy rẫy nhạy cảm. Tuyến tiền liệt của anh bị con quái vật tên Bảo nghiền áp đến đáng thương, toàn bộ thân thể anh run bần bật, thỉnh thoảng co quắp cả tứ chi do các cơn sóng kích thích dần tăng, và rồi anh chẳng thể kiểm soát nổi đợt xuất tinh thứ hai sau lần nhấp mạnh cuối cùng lên điểm tiền liệt mẫn cảm.

"Hức...!" Giọng Thái Minh thút thít bên tai cậu, và tiếng thở hổn hển từ Thanh Bảo cũng trút tràng dài thườn thượt sau lúc vừa kết thúc công đoạn trao đi mọi tinh hoa của mình cho anh. Vô thức đôi đồng tử của cậu lia xuống chỗ đó, và dòng chất lỏng sền sệt chảy rần khỏi lối vào khi cậu từ từ rút mình rời xa nơi hậu huyệt phút chốc sưng nhẹ.

Các vùng cơ bắp chợt căng cứng nom đầy sự nặng trĩu, nhọc nhằn tựa như có hàng tảng đá đổ vào thân thể mướt toàn mồ hôi rin rít. Sự mệt mỏi thấm nhuần lấy cơ thể phổng phao chỉ trong thoáng chốc. Thanh Bảo không nói không rằng, mà ngả ngớn vào lồng ngực anh. Mặc kệ tất cả dơ bẩn, nhơ nhuốc ráo quảnh bờ ngực trần bởi chất nhầy vương vãi trên tấc da vẫn hấp hay nhiệt độ nóng hổi, càng thêm hoen đỏ tựa quả cà chua chín mùa sau màn khoái lạc vừa xảy ra.

Vòng tay chắc như gọng kìm của Thanh Bảo ôm lấy thân thể người nọ đoạn cậu gối đầu lên vùng ngực vững vàng đương lắng nghe nhịp tim giữa bản thân và anh đang rung rinh những bồi hồi tỉ tê. Khoảng đêm khuya thanh vắng bao trùm căn phòng ngủ, chỉ còn lại là thanh âm réo rắt của những tán lá xào xạc qua làn gió liu điu thổi bổng đoạn dài trong không khí lạnh buốt, và tiếng ngái ngủ lim dim khơi gợi một giấc nồng êm ái.



Bóc tem - end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro