[HIEUThái] Tình
Warning: Tình dục | Vanilla Sex, OOC.
A/N: Có thể xem "Tình" là extra của "Daydream".
_______
"A..."
Thái Minh rầu rĩ giữ lấy bờ vai trần đang cần mẫn nhấp nhô bên trên tựa hồ một chiếc cầu phao, khi tâm trí anh thoáng chốc đã lênh đênh trôi dạt theo nỗi khoan khoái trào dâng như sóng cuốn. Mấy hồi đã sớm đánh mất lý trí muốn vụn vỡ từ lâu. Còn nỗi cảm xúc trong anh cũng nhất thời đê mê với dòng hưng phấn bập bùng hệt ngọn hoả đốn. Li ti đốt xén từng thớ dây thần kinh mẫn cảm. Dục vọng cứ thế từng phút thấm sâu mà bỏng rát từ nơi tâm khảm đến loang lổ ra nấc da thịt lớt phớt hoen đỏ vì buổi hoan lạc vừa hay tiến tới đỉnh điểm.
Hai ba đầu móng tay nhọn hoắt liền liền cắm thẳng vào bờ lưng Minh Hiếu. Bấu víu và ma sát tạo ra những vết đỏ tía trên xương cánh bướm rã rượi mồ hôi, lấm tấm miên man ở khắp chốn. Chợt, gã dừng cử động rồi ôm chầm lấy người dưới thân, đôi bàn tay vươn đến lau đi giọt nước mắt đọng bên khoé mi, ân cần rải môi hôn qua những điểm sắc trên khuôn mặt anh.
Đoạn gã trườn xuống cần cổ rám nắng, nhẹ nhàng đặt dấu hôn quanh yết hầu thoáng nuốt nghẹn, vài ba vệt đỏ gay hiện hữu trên làn da mạch sắc và tiếng nỉ non à ới vì sự nhột nhạt ở bờ môi Hiếu đem tới, nó luẩn quẩn ngay phía hõm vốn hằn nét mực xanh tuyệt đẹp.
Chốc lát Minh Hiếu mỉm cười, một chất giọng trầm ấm cất tiếng thủ thỉ vài chữ dặn dò. "Hãy gọi tên em nếu anh thấy đau, nhé?"
Bẵng đôi ba giây, Thái Minh mới chậm rãi gật gù hiểu ý. Vòng tay anh bất giác rút về mà choàng sang góc cổ dày của đối phương, lóng ngón tay rề rà chạm lên phần tóc bết nhễ nhại dính chặt rãnh gáy mướt mồ hôi, xong anh đẩy Hiếu cúi thấp người rồi rướn vành môi hôn khẽ cánh mũi thanh tao. Một nụ hôn nhỏ, ấp iu tha thiết trên đặc điểm ưu tú của gã. Song anh lại dửng dưng rời đi lúc Minh Hiếu sẽ sàng ngoảnh qua hòng bắt lấy đôi môi bọng đã hơi bĩu, mặc cho gã vẫn chẳng kịp suy đoán lý do vì sao biểu cảm người tình bỗng hờn dỗi như thế.
"Cớ sao em lại quên môi anh?"
Giọng anh lanh lảnh bên tai gã, còn ánh một âm điệu vô cùng cáu kỉnh dẫu thâm tâm Minh Hiếu thấu tỏ rằng, người nọ không thực sự tức giận với mình. Gã nhoẻn miệng cười khúc khích ngay tắp lự. Lòng bàn tay lần nữa rê đến mà áp trọn bầu má anh, day day ngón cái quanh tấc da mềm mại.
"Bây giờ em hôn bù thì sao?", gã đáp. "Anh có chịu không? Hửm."
Cặp đồng tư đen láy ầng ậng lém lỉnh đối diện với anh, chúng nó phảng phất nỗi mong chờ đến đượm toàn âu yếm, si mê như không còn muốn tìm lối thoát bẫy tình vốn dĩ giăng lưới tự bao giờ. Hiếu cứ vậy mãi thôi. Gã cứ yêu, gã cứ thương và rồi gã hứa sẽ tôn kính anh đến chết. Dù anh chẳng dám ép buộc gã, song cái cảm giác được trân quý từa tựa một báu vật này, có ai lại không khao khát cơ chứ?
"Phải rồi," Anh nhã nhặn trả lời, đôi con ngươi khả ái lướt qua bờ môi dày mịn của người tình. Lần nữa chủ động hướng tới mà mút lấy viền môi dưới, khe khẽ cắn nhẹ rồi lân la nơi khoé miệng đã nhếch mép cười thích thú từ gã. "Hôn anh đi. Hiếu, hãy hôn anh đi."
Vùng gáy của Thái Minh trong giây lát bị giữ chặt. Cặp môi gã ghé xuống mà trao cái hôn nồng nàn, không lề mề chi đã liền quấn lấy đầu lưỡi hồng hẵng còn dư vị thảo mộc từ điếu thuốc lá hiệu ba số quen thuộc. Thân nhiệt giữa họ càng ngày cháy bỏng mà ngầy ngậy kích thích khiến đầu óc cả hai mụ mị, lạc lối ở khoảng không gian phủ thứ mùi tình dục khó nguôi ngoai. Âm thanh rên rỉ nhất thời vang vọng bởi nỗi xúc cảm bồi hồi, đau đáu lại mon men xâm chiếm thần trí anh.
"Ưm... Hiếu..." Anh thủ thỉ, cơ thể bất chợt dấy cơn bồn chồn, tức khắc run rẩy mà chới với bám vào một bên khuỷu tay của người nọ. "Hiếu..."
Gã trai lần tới cổ tay người tình mà mân mê lớp da ram ráp, nhẹ thinh đan qua các kẽ ngón thon dài rồi ghì xuống tấm đệm nhàu nhĩ, trong khi thân dưới gã vẫn đưa đẩy từng nhịp thật chậm. Những tiếng rin rít mùi mẫn cũng trôi khỏi khoé môi anh một lúc một nhiều. Trong phút chốc, anh ngỡ rằng vùng tiềm thức chính mình đã thực sự tiêu tan, mù mịt bên trũng lục dục tràn ngập khoái lạc không tài nào cưỡng chế nổi.
Mí mắt Thái Minh lại đỏ hoe, cứ như thế mà rưng rưng thấm đẫm làn mi, rũ hàng lệ mặn trên gò má nhơ nhuốc mồ hôi tanh tưởi, bịn rịn tất thảy mái tóc đen vốn mượt thướt bỗng hoá xơ xác, bết dính trước vầng trán cao. Anh thở gấp, âm điệu thút thít cứ mấy chập lại đứt quãng trước loại cảm giác kích thích vương đầy trên thớ da thịt ửng màu đỏ lựng, tê rần cả nơ-ron thần kinh đến làm đầu óc mơ hồ, bấy giờ chỉ chăm chăm khuây khoả cơn hứng tình sắp sửa tới hồi kết thúc.
Và Minh Hiếu cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Gương mặt điển trai của gã tự lúc nào đã bắt đầu nhá nhem những nét nhăn nhó hằn vẻ căng thẳng, ngần ngừ trước một cái nóng hầm hập như bỏng lửa đốt, hay trước miền khoan khoái bủa vây toàn cơ thể đương lâng lâng chẳng muốn kìm nén mà đua theo. Gặm nhấm từng luồng hứng tình đang hì hục dâng cao, nóng bừng cả thảy từ ruột gan đến lồng ngực vững trãi luôn nhộn nhạo niềm xúc cảm mong mỏi, sung sướng toại nguyện ở màn đêm gió thổi đìu hiu, yên ắng một khung cảnh chớm thu về.
Sau dăm ba phút giây cuối, tiếng thở dài thườn thượt bật một tràng từ khoang miệng Minh Hiếu. Rồi gã trai uể oải gục mình xuống khuôn ngực anh, chậm chạp nghiêng đầu lắng nghe nhịp tim anh dè dặt rung rinh những điệu xao xuyến hẳn còn hấp háy các tỉ tê, mê mang qua cuộc hoan ái vừa mới chấm dứt.
Thái Minh không nói không rằng điều chi, ngoài việc âm thầm lơi môi hôn trao lên đỉnh đầu ướt nhèm của gã. Và Minh Hiếu, nhoẻn nụ cười hài lòng trên gương mặt bóng loáng sắc tươi hồng hào.
"Dấu yêu của anh."
Một đêm trăng soi, một khắc nồng ái không phôi phai.
Tình - end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro