[BigThái] Vương tình
Warning: OOC, angst, hurt/comfort.
_______
"Vậy ngày mai hẹn nhau ở nhà Tee nhậu à?", Thế Anh quay sang bắt chuyện với gã trong khi tay lướt dọc trên màn hình điện thoại rực sáng. Vì là đang trong giờ nghỉ giải lao nên hắn tranh thủ buôn dưa một chút với hàng xóm bên cạnh. Dù sao cũng chẳng còn việc gì khác để làm ngoài việc nhọc thiết bị điện tử và khơi mào những cuộc trò chuyện rôm rả hòng giết thời gian đâu chứ.
"Ừm, 8 giờ tối mai. Tee có nhắn hôm qua đấy anh."
Sau khoảng hai phút thì gã trai tên Vũ mới chịu mở miệng và đáp lại câu hỏi của hắn cùng một biểu cảm chắc nịch về buổi tiệc sẽ diễn ra vào tối thứ bảy, khi đã kết thúc quá trình quay hình cho vòng 2 dài dẳng. Thế Anh nghe xong thì gật gù rồi vội chuyển ứng dụng sang Messenger để kiểm tra hộp hội thoại mà hắn dường như bỏ lỡ do bận với chuyện đi show nhập nhằng này kia.
Còn Tất Vũ cũng quay về với chiếc di động trên tay. Chợt một tin nhắn mới được gửi đến nhóm chung của dàn huấn luyện viên và ban giám khảo. Gã lúc đó tiện thấy thông báo nhảy trên thanh màn hình thì cũng nhấp vào xem thử. Rồi âm thầm ngẩng đầu lướt tầm mắt về phía người đàn ông ngồi vị trí đối diện mình. Thái VG hay tên gọi thật và đầy đủ là Ngô Thái Minh - đang cắm cúi bấm những dòng tin vừa tiếng anh vừa tiếng việt vào nhóm.
Anh gửi rất hăng say, có lẽ quên mất cả việc ngừng tay để suy nghĩ đôi chút hay chỉ đương thuần ở chỗ tạm chờ người khác trả lời. Cứ như tay mình cứ gõ theo quán tính miễn sao vẫn đúng chủ đề mọi người đang bàn tán, dù rằng anh biết sẽ khá ít người hiểu chính xác điều anh muốn đề cập tới.
Và thật lòng luôn, gã là một trong những thành phần thiểu số đó. Tất Vũ không rành tiếng anh, gã chỉ hiểu vài câu giao tiếp cơ bản rồi nói được mấy chữ bập bẹ. Nên vì lẽ ấy mà cứ hễ nhận được tin nhắn mới từ anh trong nhóm chung thì gã sẽ đưa ra ba lựa chọn: một là sao chép xong dán vào google dịch, hai là chọn cách lơ nó đi hoặc thả tạm bợ icon gì đó để cho qua chuyện. Mà thông thường thì gã hay chọn cách thứ hai nhất. Vờ như chẳng có một tin nhắn nào gửi tới xong chừng qua ngày mai sẽ lặng lẽ vào đọc sơ đoạn hội thoại đã đầy ắp song ngữ.
Mà nếu trong trường hợp quá đỗi chán chường cùng mớ hỗn tạp hai ngôn ngữ Anh-Việt, thì gã sẽ đi theo phương án cuối cùng và đa phần sẽ ít lựa chọn đến, đó là tắt chuông thông báo nhóm rồi kệ thây nó luôn. Mặc dù hơi mang cảm giác tội lỗi nhưng Tất Vũ thực sự có lý do riêng của bản thân. Gã cũng tự nhận ra việc không sành sỏi tiếng anh phần nào khiến mình khó tiếp xúc với Thái Minh rất nhiều. Ngay từ ban đầu, chuyện rào cản ngôn ngữ không phải là điều gã mong đợi xảy ra lúc mới làm quen với người anh cả mà ai ở Việt Rap này cũng đều kính quý.
Cơ mà, tự nhiên gã lại quan tâm về anh vậy nhỉ?
Tất Vũ khẽ khịt mũi, chợt đánh mắt sang hướng khác khi phút chốc ngộ ra bản thân từ nãy giờ cứ dán chặt đôi đồng tử lên người phía trước mãi không chịu thôi. Gã nhủ thầm, ắt hẳn vì mình mãi suy tư vẩn vơ nên cơ thể quên hoạt động trong vài phút. Và cũng một phần trong đầu gã còn đang ngơ ngẩn với mớ suy nghĩ bùi ngùi, rối ren không đâu tự dưng xuất kích. Đã thế anh Thái lại còn là nhân vật chính ngay đống tơ rối nên đâm ra mới chú ý đến anh ấy một tí.
Nói chung thì mặc kệ đi. Gã nghĩ nhiều làm gì khi vốn dĩ anh em, đồng nghiệp thân cận quay chung chương trình lâu dài với nhau thì chuyện quan tâm này nọ là lẽ thường tình thôi.
Tức khắc Tất Vũ đưa ra nhận định như vậy ở sâu tâm khảm của chính mình. Dẫu cho cơn bồi hồi, lâng lâng chỗ con tim đã nhộn nhạo dấu hiệu phản chủ nó. Tự bao giờ ở những nhịp đập bình thường đã tắp lự đổi sang từng nhịp nhanh, cơn nóng âm ỉ dần dà chạy quanh thân nhiệt lúc gã chỉ vừa ngắt dòng suy diễn về Thái Minh ngay khoảnh khắc đấy.
Vươn tay xoa bóp vùng chau nhăn nhó giữa đôi lông mày, Tất Vũ chốc lát mang cảm xúc bối rối kinh khủng. Gã cứ hít hơi sâu rồi chậm rãi thở ra như hòng cố trấn tỉnh lại bản thân. Gã thề, là lý trí của gã đang rất mông lung. Đặc quánh mảng mơ hồ mỗi lần hình ảnh về Thái quay cuồng trong đầu gã. Tựa cuộn film polaroid, len lỏi đầy rẫy tấm ảnh thu nhỏ quanh các mạch thần kinh của não bộ. Gã chẳng hiểu. Hoàn toàn chẳng lấy nổi một lời giải thích chính đáng, rằng, tại sao gã tự dưng bị lay động bởi anh?
"Điên mất...", Vũ bật ra tiếng rên rẩm. Mệt nhoài day hai thái dương mướt mồ hôi lạnh. Dù trường quay đang hứng trọn nhiệt độ giảm thụt đến tê rần cả thân thể. Gã lén ngó sang anh thêm một chập, đoạn lúng liếng đôi mắt rời khỏi dáng vóc toát vẻ thảnh thơi, hồn nhiên từ đối phương sau khi đã quan sát anh bằng cái nhìn chằm chằm khoảng chừng gần 30 giây. Anh đang ngồi chờ, chờ thời gian của kỳ giải lao kết thúc và có thể chuẩn bị bắt đầu set quay hình kế tiếp.
Gã thầm tự đặt câu hỏi trong lòng vì chợt nhen nhóm một khoảng hiếu kỳ, Thái Minh khi tham gia bữa tiệc tối ngày mai, sẽ khoác trên người bộ trang phục thế nào? Áo thun hay áo ba lỗ giống như thường ngày cho một kiểu ăn mặc quá đỗi phù hợp với tiết trời oi bức ngay tháng sáu mùa hạ. Hoặc vào dịp vui của hôm sau, có thể anh ấy sẽ bận khác đi so với thông thường.
Áo polo, áo jean nam hay giả sử anh đổi gu và đi theo phong cách classic lịch thiệp, nhã nhặn kèm phong thái tựa một người sành sỏi về thời trang giúp bật lên khí chất nam tính của người đàn ông điềm đạm, trưởng thành? Tất thảy mọi liên tưởng đều chảy dòng qua tâm trí Tất Vũ. Vì gã thực sự tò mò. Tò mò về bộ quần áo anh sẽ vận trên người. Tò mò về đêm hôm đó anh sẽ mang dáng dấp như thế nào.
*
Đêm đó, anh vận trên người chiếc sơ mi khuy hai cúc áo kèm cặp quần tây âu bó vào hai bên bắp đùi. Trên xuống chỉ toàn màu đen, nom đơn giản vô cùng. Nhưng đổi lại vẫn là sự kết hợp hoàn hảo khiến gã phải trợn tròn mắt ngạc nhiên khi vừa lướt ánh nhìn về hướng ngưỡng cửa được bật mở, và Thái Minh xuất hiện, đứng chững vững ở đấy. Trái ngược hẳn với đống nhận định phiến diện luôn lởn vởn quanh tâm tư cùng cả tá cảm xúc bất giác thay đổi một cách khác thường. Hiện tại gã đã bâng quơ nhận ra đầy muộn màng, về chuyện bản thân luôn dành cho anh sự chú ý đặc biệt. Nhấn mạnh là quá đỗi đặc biệt. Thậm chí nếu đem đối tượng khác ra để so sánh họ với anh thì vẫn không bằng được.
"Ê!", chất giọng Bắc quen thuộc văng vẳng bên tai gã. Là Thanh Tuấn, y đánh mạnh vào bả vai gã trai tóc vàng sau đoạn chờ hai phút theo dõi cử chỉ tưng hửng, đơ ra như hóa băng của thằng bạn thân lâu năm. "Trơ ra đó thế mày? Xách quần lên mà vào bếp phụ mọi người đi."
Người được gọi vẫn lặng thinh như hến, tuyệt tình thì gã vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước diện mạo điển trai, cuốn hút tựa nam châm của Thái Minh. Tâm trí gã vẩn vơ, ngỡ là đang chu du trên trời với khung cảnh xung quanh chỉ toàn những đám mây khắc hình ảnh về anh trên đấy.
Thanh Tuấn liếc đồng hồ trông ánh kim bạc màu điểm 7 giờ 40 phút, y canh chừng đâu đó đã khoảng hơn năm phút kể từ lúc anh Thái thân mến của cả bọn bước chân đến sảnh nhà. Rồi thoăn thoắt di chuyển vào phòng khách, khom lưng ngồi trên ghế sô pha và bắt đầu hòa vô cuộc bày chuyện với anh em đầy hứng khởi. Thì gã Vũ kia cũng đã ngưng hoạt động được bấy nhiêu thời gian. Ngoại trừ cặp đồng tử luôn lia theo bóng dáng anh ngay đằng sau hệt chiếc CCTV đặc trưng, thêm cả gã còn chẳng buồn chớp mắt lấy một cái cho đỡ nhức.
"Lần đầu thấy dáng vẻ ấy của anh Thái à?", Thanh Tuấn bất chợt hỏi khiến gã giật thót tim mà quay nguýt hẳn sang phía y. Gã ngẩng đầu nom biểu cảm tò mò từ thằng bạn mãi không chịu buông tha cho gã. Tựa một đối tượng đã vô tầm ngắm của con chim ưng mưu mô, thấu sâu tâm lý người khác rõ như máy khoan đục tường.
"Hả- à ừ... lần đầu đấy." Gã đáp lời một cách ngắc ngứ. "Thì bình thường ảnh chỉ mặc áo thun kiểu basic thôi. Ai ngờ hôm nay..."
"Ừm hửm." Thanh Tuấn nhếch mép cười ngay khi vừa lóng tai nghe từng chữ. Y ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ bản thân y lại không chắc chắn mấy với lời giải nảy sinh trong đầu.
"Tee có thấy thế không?"
"Thấy gì cơ?" Y hỏi vặn lại gã, nghiêm mình khoanh tay cùng điệu bộ đăm chiêu, lập tức làm đối phương mang máng cảm giác chột dạ. Tất Vũ nuốt nước bọt, cơn ấp úng râm ran trong thâm tâm mà hằn rõ trên gương mặt thoáng rũ một giọt mồ hôi. Hiện tại, gã chẳng biết nên mở lời tiếp theo làm sao nữa. Như hễ có một khối u nào đó chặn đứng cổ họng khiến gã nghẹn ứ và chẳng thể tuôn ra nổi từng câu chữ thành tiếng.
Còn Thanh Tuấn thì đang chờ, đứng chờ để xem thằng bạn thân trước mắt mình sẽ tung đáp án gì cho câu hỏi. Thật tình là y không thuộc kiểu người tọc mạch nhiều chuyện. Hay nhòm ngó, suy đoán này kia về câu chuyện của người khác song với Tất Vũ - kẻ đang lâm vào tình huống oái oăm, không thực sự hiểu rành rọt về nguyên do chính mình mắc phải và dè dặt cố gắng chấp nhận nó chỉ tổ làm y mong mỏi sẽ được "khai sáng" cho bản thân hơn nữa.
"Ý tôi là... anh Thái cũng hút người ghê phết." Vũ day chóp mũi, len lén đánh mắt ngó người đối diện hòng bắt cảm xúc của y qua biểu tình nhất thời ngạc nhiên. Hẵng khoảng ba giây đã thôi nhướng đôi mày toan trở về điệu bộ điềm tĩnh.
"Ông có thấy thế không?"
Nhận câu hỏi vô tình lặp lại từ gã. Bất giác Thanh Tuấn chống cằm nghiêng đầu bày vẻ ngẫm ngợi, y lẩm bẩm. "Xem nào..."
Gã nuốt nước bọt lần nữa, ngóng xem thằng bạn tên Tuấn này sẽ trả lời như thế nào. Rốt cuộc, chỉ đón lấy cái nhún vai tỏ toàn thản nhiên cùng câu đối đáp nhàm chán đến cùng cực. "Chịu, tôi thấy bình thường thôi."
Tiếng thở dài não nề trôi tuột khỏi đầu môi Tất Vũ. Gã vuốt cầm, khua tay tính đuổi y dù cuộc trò chuyện giữa cả hai chưa kéo dài được bao lâu. Thanh Tuấn trông vậy chỉ đành phì cười rồi rảo chân tiến nhanh vào khu vực bếp núc vốn rôm rả, tấp nập người cùng quay quần bên nhau mà chuẩn bị những món ăn phục vụ cho buổi tiệc sắp sửa diễn ra. Y không quên nhắc nhở gã trai nào đó bận ủ rũ bởi chuyện cá nhân cũng sẽ tham gia giúp đỡ bọn họ một phần.
"Xong xuôi thì vào phụ tụi này nhớ, ông tướng ạ."
Còn Tất Vũ nghe vậy chỉ lẩm bẩm vài chữ lấy lệ. "Ừ, biết rồi thưa ông."
*
Gã nốc cạn năm lon bia rồi, dẫu rằng buổi tiệc mới bắt đầu được tầm nửa tiếng. Dường như Tất Vũ chẳng chú ý lắm những ánh mắt đang đổ dồn vào bản thân, mọi người ngồi quanh bàn ăn có lẽ đều trưng nét bối rối, nhen nhóm nỗi khó hiểu trước hành động hấp tấp, vội vàng đấy từ gã. Hậu quả là người ngồi kế bên gã lúc đó - Trang Anh đã bị dọa một phen, cô gấp rút vươn tay xuýt xoa tấm lưng khẽ run bật lên khi chứng kiến cảnh tượng gã xíu nữa thì sặc ngốn bia và nôn tháo tất thảy ra khỏi vòm miệng ngập ngụa mùi men say nồng.
"Mày uống gì vội vậy Vũ? Bị ma dí à?" Giọng Thế Anh nhọc nhằn thốt lên, kéo theo sự để ý của đám đông qua chỗ hắn.
"Chắc cậu ta thèm quá đó, mấy nay bận bịu đủ điều có nhăm nhi được nhiêu lon bia đâu.", Hoàng Khoa trả lời với ý châm chọc tức khắc đón lấy tiếng cười khúc khích vang dội hai bên tai. Họ cười, cười nắc nẻ và như muốn trêu ghẹo gã đến mức khiến mặt mày gã đượm xấu hổ mới thôi.
Tuy nhiên gã vẫn chẳng bận tâm về chuyện đó. Vốn dĩ con người gã là thuộc tuýp vui vẻ, hòa đồng lẫn cởi mở nên khi bị anh em đùa giỡn chút cũng chẳng mất mát gì nhiều. Chỉ có đối tượng đang ngồi đằng trước Tất Vũ với bộ dạng vô tư cùng nụ cười khả ái rộ trên gương mặt lớt phớt hoen đỏ do chất men mới làm gã vấn vương, tập trung quan sát và ngắm nghía mãi qua đôi ngươi áng mơ hồ.
Thái Minh tối nay thật khác biệt. Anh không lộng lẫy, không tạo điểm nổi bật nào khác ngoại trừ chiếc áo sơ mi đen khuy hai cúc hàng đầu. Dù thế anh vẫn gây một ấn tượng riêng và nhất định đối với gã. Kể như, vết mực đen hoắm hằn nét lên làn da mạch sắc không khỏi làm gã chú tâm đến mỗi lần chúng lộ liễu qua vạt áo nhàu nhĩ. Cả xương quai xanh lấp lửng gồ lên qua những hoạt động nhỏ nhặt từ anh. Hoặc... khuôn ngực vạm vỡ sừng sững giữa khe áo. Tất thảy mọi điểm đều ghim mạnh vào đầu óc mụ mị của Tất Vũ, khắc chúng thành một bức họa hoàn mĩ, sắc sảo.
Và gã ước được chạm tới bức tranh ấy. Ước được đê mê lướt các ngón tay thon dài trên ngần lớp rám. Ước được biết sẽ mang cảm giác làm sao khi sờ lấy chúng. Mềm mại, láng bóng, trơn mịn hay thô ráp? Gã muốn biết, thực lòng rất thèm muốn nó. Gã chẳng thể kìm nén nổi cơn tham lam ngày càng dào dạt, tựa làn sóng dâng mà dần đánh trôi nhận thức của chính mình. Tất Vũ ước rằng, gã có thể. Chí ít là được tiếp xúc mà thôi.
"Thôi, anh vào lấy thêm đồ ăn nhé."
Vừa cất giọng báo cho mọi người xung quanh, Thái Minh đã đứng phắt dậy rồi luồn tay tách hai người ngồi kế mình nhích ra một khoảng bởi ý định tìm kiếm lối đi. Vô tình thay lại ngắt mạch tâm tư của gã trai vẫn còn chôn vùi bản thân trong đống suy nghĩ lùng bùng, vơ vẩn hoài mong. Khe khẽ ngước lên nhìn anh, Vũ giương ánh mắt ngà ngà say theo dõi bóng lưng đối tượng mà bản thân chợt sinh lòng si mê tới toàn mông lung.
Đây cứ như là cơ hội, một cơ hội chính đáng giúp gã được phép tiếp cận cùng anh. Và quái nào gã lại gạt phăng nó chứ, chẳng có lý do cho việc đó hết khi cơ hội ấy thật hoàn hảo. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tức khắc Tất Vũ chống tay lấy đà đứng thẳng tắp dậy đoạn nhanh nhẹn tiến vào phòng bếp trước hàng chục ánh nhìn bối rối từ bao người đang hiện diện ngay đấy. Tránh trường hợp làm người khác bỗng nhiên thấy kỳ lạ bởi hành động bất giác chẳng rõ nguyên nhân này, gã buông nhẹ một lời rất đỗi phù hợp với tình huống bấy giờ, chắp vá tí như hễ có lệ cho mau qua chuyện.
"Em cũng vào bếp tìm thêm bia đây, cả nhà mình cứ buôn chuyện tiếp đi nhé!"
Không để gã đợi lâu Thế Anh đã lập tức đáp lại với giọng điệu khá ngập ngừng, "À ừ..."
Rồi hắn khẽ cụp mắt, lén lia cặp đồng tử nâu quan sát Tất Vũ trong khi bận hớp một ngụm bia lạnh vàng óng. Vị đanh đắng, lờ lợ khiến hàng lông mày hắn chợt nhíu như chưa quen mấy mùi vị. Dẫu từ nãy đến giờ, hắn đã uống cạn kiệt gần ba lon. Thế Anh trầm ngâm chuyển tầm nhìn sang phía cánh trái, hắn với lấy nhúm đậu phộng, nhẹ nhàng lột vỏ đoạn cho vào miệng ăn từng hạt một. Hắn bặm môi vài cái sau khi dành ra ít phút để hưởng thức món mồi ngon, xong cũng ngó lơ hẳn cảm giác thất thường nhốn nháo trong lòng ở ban đầu.
Bầu không khí của bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra đầy sôi động, nhộn nhịp hết cỡ và chen chúc những câu từ, tiếng nói qua lại hay cả âm nhạc vang vọng khắp căn phòng khách đông kín người. Mặc cho không gian tĩnh mịch, lặng im tựa chẳng có sự hiện hữu nào của hai cá thể đang đứng cách nhau chỉ bằng một sải tay dài ngay khu bếp có phần tách biệt khỏi sự ồn ào ngoài kia.
Thanh âm từ dàn loa to tổ bố liên tục đánh động vào màng nhĩ của Tất Vũ làm đầu óc gã phút chốc ong ong, choáng váng không chịu được. Chắc do hơi men thấm sâu vào cơ thể khiến thính giác gã dần trở nên nhạy cảm hơn đôi chút. Tuy nhiên, trái ngược đó là thị giác thì hoạt động vô cùng tốt. Cực kỳ tròn bổn phận bởi đôi con ngươi gã sáng rực, trân trân thu mọi nhất cử nhất động từ người đối diện kèm theo ánh nhìn dấy vẻ thích thú, phấn khích ở một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Trước lúc Thái Minh ngoảnh đầu ngó lên nhìn gã cùng dĩa thịt bò tươi chưa sử dụng tới trên tay - được anh lục thấy ở ngăn đông lạnh. Gã dễ dàng nhận ra anh khẽ giật nảy khi biết đến sự có mặt của người khác trong căn bếp ngoài mỗi một mình bản thân. Biểu tình anh thoáng hằn nét lúng túng, miệng mấp máy bật ra từng chữ chậm bập hỏi gã trai đứng phía trước, che lấp cả khung cảnh sau lưng bởi thân hình cao lớn.
"Big hả? Em tính kiếm gì sao?"
Nghe thế gã vội gật đầu, rồi im chừng hai ba giây mới trả lời. "Vâng, em tìm thêm bia anh ạ."
"Bia ư? Vậy thì ngay ngăn dưới tủ lạnh này nè." Thái Minh nhiệt tình chỉ ngón trỏ xuống ngăn dưới chiếc tủ lạnh mà ban nãy chính anh cũng đã lọ mọ kiếm tí đồ ăn mới. Về phần Tất Vũ, gã đã nhướng bên mày trưng vẻ hiểu ý. Song đôi chân nhanh nhảu lê lại gần chỗ anh đang đứng, khoảng cách dần dà được rút ngắn và tắp lự dừng lại khi gã chỉ đứng xa đối phương chừng một hay hai ô lát gạch.
"Em cảm ơn!", Vũ nhoẻn miệng cười đáp lại đầy cảm kích. Cánh tay dài vươn tới kéo mở nắp tủ lạnh, đúng ngay vị trí được anh hướng dẫn cho. Gã quay sang, khom nhẹ người lấy ra đống bia tươi đã ướp lạnh nhìn trông khá bắt mắt, hoặc bao trọn nỗi dụ hoặc đối với những bợm nhậu thường chìm đắm vào men say.
Thái Minh cười nhạt, tính lách người qua gã trai trước mắt để rời khỏi căn bếp bỗng nhuốm không khí gượng gạo mà ngay cả anh chẳng hiểu lý do vì sao. Chỉ là, vừa bước đi khoảng bốn chập thì anh bất ngờ bị một lực mạnh giữ lấy đầy vẻ dứt khoát. Cơ thể anh cũng theo đà từ lực kéo nọ mà loạng choạng, ngả ngớn về phía chủ nhân của cái nắm tay đang bắt trọn bắp vai anh.
Ngước cặp mắt khó hiểu trông người kia, anh khẽ cựa quậy hòng định thoát khỏi sự kìm kẹp từ gã nhưng chỉ toàn công cốc khi gã càng dồn lực hơn nữa và không chịu chừa đường lui hay một cơ hội nhỏ cho anh thoát ra. Cơ mặt Thái Minh bấy giờ nhăn nhó, bày tỏ khó chịu với hành động bất thường này. Anh vội lên tiếng hỏi gã cùng nỗi buồn bực thể hiện trong tông giọng.
"Big, em sao vậy? Buông anh ra đi."
Bầu không gian lại im thinh, không lọt tai bất cứ âm thanh nào khác trừ tiếng nhạc xập xình sau lưng đánh dội vào màng nhĩ đầy lu mờ. Và tâm trí Tất Vũ đang gào thét dữ dội bởi hành động xuất phát vô tội vạ trong lúc máu nóng chưa kịp chạy lên não rồi lưu thông để sót lại cho lý trí dần tuột không phanh của gã một phần tỉnh táo. Dẫu rằng ngoài mặt gã vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Đối lập hẳn thâm tâm đang cuống cuồng cả thể như cơn bão trong lòng gã ở hiện tại.
Bàn tay Tất Vũ chốc lát đã trở sang mân mê thớ cơ rắn chắc qua lớp vải voan mịn, đầu ngón cái ấn nhá lên nấc thịt đôi chút. Gã thoải mái đón nhận cảm giác mềm mại mang tới, rồi chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh. Ngay khoảng khắc gã mở lời cùng câu mời gọi có chủ đích thì tất cả những âm thanh lượn quanh đôi tai Thái Minh tuyệt nhiên trở nên rỗng tuếch, chúng nó tựa như thành gió mà bay mất vút. Hoặc chỉ còn là thanh âm tạp nham, chẳng đáng cho anh để vào tai nữa.
"Tối nay cho phép em được chở anh về nhé? Anh Thái."
Vũ ngước đôi con ngươi ngóng chờ nhìn anh. Dù rằng anh biết gã đang say, rất say song nó lại chất chứa nhiều sự tỉnh táo hay thật lòng đến kỳ lạ. Một mặt là vì sâu thẳm nơi tròng đen trú ngụ, Thái Minh còn thấy cả vài tia sáng lấp lóe ánh mong cầu và nó ắp đầy tha thiết. Một mặt khác, gã cũng đủ nhận thức để tỏ bản thân mình đã nói gì. Một lời đề nghị tưởng bở là chuyện nhỏ nhoi nhưng đối với Thái Minh, anh sẽ chẳng toàn tâm hiểu rành rọt mọi sự. Có khi còn đâm ra suy nghĩ khác chẳng đâu vào đâu. Lúc ấy thì chết dở, vì gã và anh chưa thân thiết đến như vậy.
"À không, anh đừng hiểu sai ý em... thật ra thì- ờm..." Gã bỗng ngập ngừng, bầu má tức thì phơn phớt màu đỏ hoe bởi xúc cảm hổ thẹn. Càng thêm đỏ chót khi chồng trên lớp hồng đượm từ men bia, nom giống quả ớt cay sắp bốc lửa rồi. Giương tay day day vầng trán, bản thân gã tự khơi cảm giác bất lực vô số với những câu văn chẳng thèm uốn lưỡi trước khi buông thành dòng đó.
Phía đối diện, Thái Minh chỉ nghiêng đầu. Anh chăm chú nhoẻn tai lắng nghe tất thảy lời gã trai đang bộc bạch, dù rằng chưa hiểu là bao. "Hửm? Thế ý em là sao?"
Gã mím môi, cánh mũi thoáng phập phồng vì các đợt hít thở thật sâu như lấy lại tinh thần để sắp sửa, chuẩn bị cho đống từ ngữ đã nảy sinh và bay nhảy khắp trong đầu. Dựa vào đấy mà Tất Vũ sẽ chọn lựa thật thông suốt, tránh gấp trường hợp nói lớ không khác gì thằng ngố mất kiểm soát cơ miệng ở hồi nãy. Ngay tắp lự, gã với đôi bàn tay to lớn bao quanh mu tay anh mà không chần chừ. Không còn sự lúng túng, hoặc ít nhiều nỗi ngại ngùng ở tông giọng giờ đây ngân cao, trong vút mà cất lên. Đánh rơi mọi bày tỏ ấp ủ của kẻ đã trót lọt té vô trũng sâu quện khắp tình cảm chớm nở.
"Anh, anh ơi. Đêm nay sau tiệc cho phép em được chở anh về và ở bên cạnh anh nhé?"
Cảnh tượng đầu tiên dán thẳng vào tầm mắt của Tất Vũ sau khi khẽ ngẩng đầu nhìn lên, đó là biểu cảm bất ngờ từ Thái Minh hằn rõ từng đường nét trên gương mặt phơn phớt mảng màu đỏ lựng. Đôi đồng tử anh tròn xoe, ánh nỗi ngờ vực với câu hỏi được đặt ra từ những một phút trước. Đầu môi thì run run, chậm rãi mấp máy từng chữ ám đầy hoài nghi hướng tới gã trai đối diện, hoặc nhằm muốn củng cố rành rọt hàm ý vừa nghe được.
"Em, em bảo... gì cơ?"
"...Anh không nghe rõ hả?"
Vũ tức khắc đáp lời. Các ngón tay của gã càng siết chặt đôi bàn tay chợt vấn nhèm mồ hôi lạnh, phút chốc giật giật bởi cảm giác hữu lực bao quanh da thịt trần. Và cả thân thể anh cũng vô thức rùng mình, sẽ sàng rụt khỏi cái nắm tay từ người nọ. Hơi thở nóng hổi trút ra một làn dài, Tất Vũ lướt đáy mắt nồng say lia lên nhìn đối phương và vô thức khiến trái tim Thái hẫng một nhịp mạnh, xen lẫn nỗi bồi hồi phủ toàn lồng ngực.
Lời nói vừa rồi chắc chắn không phải mang ý bông đùa, càng không thể do bị men rượu lấn át lý trí mà buột miệng nói lở.
Chốc lát không gian liền trở nên im hun hút đến cả các loại âm thanh ngoại vi chừng như có thể nghe ngóng được. Êm ái trôi tuột vào màng nhĩ tựa gió thoảng lẳng lặng lướt qua, và tiếng thở đều đặn cùng đồng điệu với cơ ngực mà đánh từng hồi phập phồng chậm rãi. Tất thảy động tác phản xạ đơn thuần của một con người, vốn dĩ không cần phải bàn luận hoặc để ý quá nhiều cho bõ uổng công. Nhưng tự lúc nào, mà đối với Thái Minh lại hạ ánh nhìn đong toàn mê mang bao quanh lấy Tất Vũ tựa thiêu thân tìm được đốm ánh sáng leo lắt. Con ngươi anh bỗng lâng lâng, ngại ngùng đảo sang phía khác do vô thức phát giác bản thân lại tự dưng chòng chọc quan sát gã từ đỉnh đầu tới tận bên dưới mà chẳng thèm nói năng gì.
Giờ thì bầu không khí thay đổi sang điều hướng có phần kỳ cục rồi...
"Anh Thái, nhìn em này."
Bàn tay của gã nhanh nhảu chuyển đổi mà đặt lên hai bên vai anh, cố thu hút sự chú ý từ người kia bằng câu mở lời giúp cắt xén đi khoảng không lặng thinh vốn như muốn bóp nghẹt cả hai. Và ngay lập tức, Thái Minh liếc trông gã mặc cho đống xúc cảm đượm e thẹn vẫn xâm chiếm trong thâm tâm.
"Em chỉ cần câu trả lời từ anh mà thôi.", Tất Vũ khẽ nuốt khan và tiếp tục lượt lời bằng chất giọng dịu dàng. "Em xin lỗi nếu làm anh khó xử. Nhưng mà chỉ cần một cái gật đầu, hay sao đấy... cho em rõ câu trả lời từ anh thôi."
Thái Minh có thể nghe được sự run rẩy loáng thoáng trong tông giọng người nọ. Và ngay cả lồng ngực anh cũng từ từ dâng cao cảm xúc bức bối trước loạt tình huống hiện tại. Lúc ấy, toàn thân anh nóng ran như hoả đốn khiến đầu óc anh mụ mị, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều hoặc nghiền ngẫm ra dòng từ ngữ nào khác mà đối đáp với Tất Vũ thật thỏa đáng. Song gã vẫn điềm tĩnh chờ đợi anh, chờ đợi câu trả lời từ đối tượng mà trái tim gã luôn thổn thức, đập loạn những lúc đón lấy bóng hình quen thuộc dán lên tầm mắt nhuốm đầy si tình.
"Vũ."
Hơi thở bỗng nén lại khi tên gã treo lửng lơ trên bờ môi anh. Từng giây trôi qua tựa thớ thòng lọng vô hình quặn thắt cuống họng Tất Vũ khiến những nhịp thở của gã trở nên nặng nề, lộn xộn cả thể. Buồng phổi cũng căng trướng bởi cơn bồi hồi vây hãm chưa nguôi ngoai. Còn anh, từ tốn giơ tay gỡ đi đôi bàn tay lớn khẽ run bật khỏi bờ vai và một câu trả lời thẳng thắn được cất lên chỉ ngay sau đó.
"Anh xin lỗi, nhưng anh cần thêm thời gian để suy nghĩ."
Gã nhìn cái nhếch môi mỉm cười cho mau qua chuyện của anh mà lòng chợt cảm thấy hụt hẫng cùng cực. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc, rằng Tất Vũ vẫn chỉ nên lặng lẽ gói ghém nỗi rung động, chỉ nên vùi lấp thứ tình cảm chảy xiết trong chiếc hộp thiếc tên con tim và chỉ nên tự ngậm ngùi an ủi chính mình.
Song Thái Minh lại tuyệt nhiên chủ động cầm giữ các ngón tay gã, đan kẽ chúng sang và chậm rãi mân mê làn da khô sần. Nhiệt độ ấm nóng áp khắp nấc thịt làm thân thể Vũ liền râm ran cơn hồi hộp, biểu cảm phút chốc đã lần lữa bày nét lúng túng. Làn mi anh khe khẽ dao động kèm với dòng đối đáp cuối cùng. Và ắt hẳn, anh không biết mình đã dễ dàng nắm thóp rồi bật tung quả tim Tất Vũ chỉ bằng một khắc trôi qua.
"Và anh nghĩ, anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng nhất sau buổi tiệc hôm nay. Nên hãy chờ anh thêm một chút nữa thôi, nhé?"
Tất Vũ mím môi, lặng lẽ gật đầu.
*
"Big," Giọng Thế Anh văng vẳng bên tai gã, một điếu thuốc cũng được đưa ra ngang không trung lúc Tất Vũ vừa hay quay ra theo tiếng gọi. "Hút không? Cho ấm người."
"Đống bia đủ sưởi ấm cho em rồi..." Mặc dù trả lời với tông giọng hờ hững cùng cái nhếch môi cười trừ nhưng gã vẫn điềm nhiên nhận điếu thuốc lá từ Thế Anh. Đoạn chậm rãi đặt lơi trên vành môi, khẽ khàng đốt ngọn lửa đỏ quanh đầu rẫy phủ toàn sợi thuốc lưa thưa.
Mùi khói nồng cay xè hương thảo mộc len lỏi trong vòm miệng, nhẹ tênh trườn xuống cổ họng mà hằn dư vị cam quýt ngầy ngậy, xoắn xuýt nơi đầu lưỡi như các dây tơ vô hình. Phút chốc khiến tâm trí Vũ thoáng thả lỏng. Buông xuôi những suy tư rối ren vốn luẩn quẩn và cơ thể theo thông thường lại khơi lên cơn tê rần sung sướng vì chất ni-cô-tin thong dong ngập ngụa khắp sợi thần kinh.
Bầu trời đêm lớt phớt ánh sao sáng tuyền châng hẫng trên đầu khiến gã chợt để ý tới rồi vô thức lẩm nhẩm đếm từng ngôi sao một. Như hễ mọi đứa con nít vẫn hay làm khi xung quanh chúng nó chẳng có gì thú vị. Là một trò nhằm giết thời gian hoặc chỉ là, gã đang muốn đánh trôi những dòng nghĩ ngợi vẩn vơ cứ tiếp tục xâm chiếm đầu óc tựa bồ hóng tranh thủ thêu dệt, tạo thành mảng bám khó gỡ.
Về Thái Minh. Về mỗi anh thôi nhưng Tất Vũ chẳng tài nào gạt đi được hình bóng của anh trong trí nhớ. Chưa kể, lời thủ thỉ ở giây phút cuối mà cả hai người đứng đối diện nhau quanh căn bếp lấp loáng ngọn đèn huỳnh quang rực sáng trên đỉnh đầu. Và cái chạm nhẹ nhàng, lân la hơi ấm mơn trớn giữa hai đôi bàn tay chi chít vết rạn sần sùi.
Tất cả. Tất cả hệt con dao găm nhỏ mà luân phiên cứa rách toàn thân thể gã.
Một tay Vũ lơ điếu thuốc sắp tàn xuống nền gạch, một tay sượt qua nơi lồng ngực dần dà úa cơn đau đáu nhưng chẳng hay nguyên do. Dẫu rằng bản thân vốn dĩ thấu tỏ lời đối đáp đã mang ẩn ý ấy như là một niềm hy vọng, một cơ hội trao cho kẻ đã trót dại vấn vương, mở cửa trái tim mà để anh thuận lợi quanh quẩn, chôn chân tại vùng dục vọng sâu tận đáy lòng.
Tất Vũ thầm nhủ, chắc là gã đang tự trêu đùa chính mình chứ nào lại như một thằng ngốc đâm đầu vào mối tình đơn phương khó thành duyên này? Đã thế còn là anh. Một đối tượng mà bản thân gã không ngờ lại in vết hằn thô trên con tim vô cùng dai dẳng, áng chừng rất khó phai mờ dấu tích.
"Chết tiệt...!", lần nữa câu chửi thề bật khỏi miệng gã. Thân thuốc lá cụt ngủn bị vứt mạnh vào chiếc hộp xốp bẩn thỉu bên dưới chân của Tất Vũ. Cái cau mày lộ rõ nếp nhăn nhấn nhá khó coi ở gương mặt bỗng tỏ nét bất mãn thoáng chốc khiến người kế bên dần dà quan tâm.
Ngón tay thon dài của Thế Anh dập điếu thuốc sớm còn rực cháy lên chiếc lan can đằng trước, xong xuôi liền đem bỏ vô thùng xốp được đặt sát gốc bức tường sơn màu nhám. Bầu không khí im ắng vẫn mặc nhiên tiếp diễn giữa hai người như ở lúc ban đầu. Chỉ là, đôi lúc hắn sẽ len lén liếc mắt dòm trộm thằng em trai đột ngột trở nên hục hặc mà không rõ lý do. Tất Vũ cứ đứng như trời trồng trước dãy lan can sắt gỉ sét luôn chặn quá tầm hông của cả hai và ánh nhìn của gã thì hướng về nơi xa xăm; có thể lướt về các toà nhà chọc trời vẫn sáng đèn, hoặc cung đường vốn tấp nập dòng người đang dội vang những âm thanh inh ỏi, hoặc dường như là một khoảng trống vô định.
Dưới con ngươi của Vũ, Thế Anh còn thấy được thứ buồn bã da diết chớm đã chiếm lĩnh phần nào trong gã. Nhưng, hắn thực lòng chẳng biết nguyên can từ đâu mà làm gã thành ra như vậy. Nên đành bèn kiếm cớ lảng đi với câu gợi mở cho buổi chuyện trò sau những phút giây ngột ngạt kéo dài quá thể giữa hai người.
"Thôi cũng hút xong rồi, tao vào đây..." Hắn chợt lúng túng vo ve mái tóc được chuốt gọn ra sau rồi tiếp tục lượt lời cùng một câu hỏi nhỏ. "Mày có tính vào luôn không? Big."
Đối phương vẫn im lìm tựa như không một chữ nào lọt vào tai, chỉ hơi mấp máy bờ môi tựa muốn thì thào điều gì song đã kịp chặn đứng chúng lại. Cố nuốt nghẹn hàng chục câu từ lổn ngổn, chực chờ tuông xuống cổ họng khô khốc. Với tất cả bâng quơ luôn ì ạch suốt ở thâm tâm, gã đang vô thức hao mòn cảm xúc khoan khoái của chính mình và kệ thây bản thân bị luồng tiêu cực lấn át, sang bằng tia hạnh phúc đã sớm vụn vỡ.
Cơn buồn tẻ phảng phất trong lòng gã. Đôi đồng tử nâu sẫm ánh một mảng mơ hồ, tiu nghỉu và gai góc đến làm Thế Anh chốc chốc dâng cơn bồn chồn khi trông được cái lừ thờ ơ chỉa thẳng vào tầm mắt mình. Cơ miệng hắn giật giật, nỗi xúc cảm khó hiểu lại thêm một lần nữa cuộn trào khắp ruột gan hắn.
Giọt mồ hôi chảy dọc xuống gò má Thế Anh, khoé môi hắn cong cong ấp úng đánh rơi đôi ba chữ toan khá lo âu.
"Mày... sao đấy?"
Vương tình - end.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro