Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.4: Chuyện bùng binh lớp 12a6


Thái Minh nhìn bảng điểm của lớp trên tay, không thể giấu nổi nét cười hạnh phúc trên gương mặt.

Thành tích của lớp 12a6 dạo này có tiến triển rất tốt, cũng không nghe nhiều lời ra vào của các giáo viên khác như trước nữa. Ngược lại các thầy cô còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà lớp cá biệt nhất trong trường lại có thể thay đổi nhanh như vậy.

"Trang Anh này, cuối tuần này trò có muốn học thêm một buổi nữa không?"

Từ sau khi Thái Minh bắt đầu dạy thêm, anh thấy tình hình của các cô, cậu ấm có vẻ khả quan hơn rất nhiều. Rõ rệt đến mức anh ngỡ như chỉ là mình đang mơ. Dù sao thì học trò vẫn giống như những đứa con của mình, tuy không thật sự sinh chúng ra nhưng lại có một trách nhiệm quan trọng không kém đó là dạy dỗ chúng nên người. Vậy nên khi bọn trẻ này tiến bộ như vậy, Thái Minh cũng vui lây. Và tinh thần nhà giáo nhân dân của anh chắc chắn cũng sẽ theo đó mà nâng cao. Vậy nên lời đề nghị học thêm một buổi được ra đời. Nếu mà bọn nhỏ chịu học như vậy thì anh cũng phải thể hiện thật tốt. Và trong kì kiểm tra giữa kì sắp tới, Thái Minh không hy vọng quá cao vào tụi nhỏ để chúng có thể đứng ở top một hai của trường, mà là hy vọng chúng chỉ cần ở trên mức trung bình thôi, vậy là đủ để Thái Minh vui đến mức có thể mở một party nho nhỏ cho cả lớp luôn rồi.

"Ơ, được chứ ạ. Cuối tuần bọn em rãnh thời gian lắm."

Hiện tại Trang Anh đang phụ Thái Minh viết một số báo cáo mới của lớp cho trường. Thật là, hồi trước chỉ có bản thân cô chịu cố gắng, giờ thì cả lớp cũng bắt đầu làm theo khiến thành tích tăng vọt không ít. Kể cả đám Thanh Bảo cũng vậy, thấy tụi nó chịu học mà cô mừng rớt nước mắt. Cứ tưởng tụi nó mãi sẽ không chịu tiếp thu kiến thức vào não ấy chứ. Dù sao cũng năm cuối cấp rồi, cố gắng một chút lại tốt hơn một chút. Mà công lao lớn nhất trong tất cả mọi việc lại là thầy Thái, nếu không có thầy ở đây thì không biết lớp này rồi sẽ còn tệ hại đến đâu nữa.

"Vậy tầm chiều tối hôm chủ nhật nhé, hôm đó thầy chỉ bận buổi sáng thôi."

Thái Minh cười cười. Làm thầy giáo tính ra cũng vất vả hơn trong suy nghĩ của anh nhiều. Đây là trường lớn, lại còn là lớn nhất của trung tâm thành phố, dĩ nhiên lương bổng của giáo viên cũng không tệ, nhưng nói để dư giả mà tận hưởng thì cũng chưa tới. Mà gần thi nên lại càng bận tối mặt tối mũi, thành ra rỗi thời gian cũng chỉ mỗi chiều chủ nhật. Thái Minh thở dài, ban sáng của ngày cuối tuần mà cũng phải vào cống hiến cho bộ giáo dục cơ đấy.

"Vâng ạ."

Nụ cười mang nét rạng rỡ lại xuất hiện trên mặt Trang Anh. Cô vui, vui lắm ấy chứ. Thầy Thái trong mắt cô chẳng có chỗ nào để chê cả. Cô biết khoảng thời gian này các thầy cô vô cùng bận, vậy mà thầy Thái vẫn dành thời gian cho bọn họ, chứng tỏ là thầy thật sự quan tâm đến lớp, điều mà trước giờ chưa từng có giáo viên nào làm được như thế cả.

"Vậy, thầy đi trước nhé. Trời cũng nhá nhem rồi, Trang Anh cũng tranh thủ về đi."

Thái Minh vẫy vẫy tay rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Bọn họ nãy giờ vẫn ở trên phòng giáo viên để hoàn thành báo cáo, quên mất cả thời gian. Khi nhận ra thì mấy thầy cô khác cũng đã mất hút cả rồi. Bên ngoài trời cũng đã sập tối. Cô nhanh chóng hoàn thành nốt dòng cuối, thở phào một hơi sau khi đáp lại cái vẫy tay của thầy Thái bằng một nụ cười, rồi cũng nhanh chóng xếp đồ, chuẩn bị ra về. Tí thì quên mất còn có mấy thằng bạn đang đợi ở ngoài.

"Lạnh vãi, bà chị làm gì mà lâu thế. Cả bọn đứng ngoài muốn đóng băng cả ra rồi đây này!"

Thanh Tuấn khi thấy được bóng dáng Trang Anh liền vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu. Trời ạ, dưới cái thời tiết này mà lại còn chiều tối nữa, sương đêm bắt đầu xuống khiến cho không khí ẩm hơn nhiều. Ấy vậy mà còn phải đợi ngoài thế này nữa, cả sáu người bọn họ sắp thành cục nước đá đông lạnh luôn rồi.

"Rồi rồi, xin lỗi nhé. Lo viết báo cáo mà quên mất." Cô cũng cảm thấy có lỗi đôi chút khi thấy cả bọn run cầm cập, mà phải công nhận là lạnh thật. Trong phòng giáo viên và bên ngoài như hai thế cực khác nhau vậy, một bên ấm áp còn một bên lạnh đến rát cả da.

"Thôi, đi về. Đứng đây hồi nữa là tao nhập viện vì sốc nhiệt luôn đấy." Thế Anh vẫn đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau nãy giờ, nhưng hơi ấm phát ra từ việc chà xát hai tay cùng lớp áo khoác mỏng nhưng đắt tiền bên ngoài là hoàn toàn không đủ.

Đáng lẽ bình thường sẽ có tài xế riêng đưa đón cả bọn, nhưng hôm nay Trang Anh phải ở lại muộn và cả đám cũng nổi hứng lên nên kêu bác tài xế về trước, quyết định đứng ngoài cổng trường đợi, vậy nên nãy giờ trông cả bọn chẳng khác nào đám trẻ trâu trong trường chuyên chặn đánh người khác cả.

"Ừ, về thôi. Đứng đây nãy giờ trông kì cục vl." Rồi cả bọn khoác vai nhau giống như những anh em thân thiết để giữ ấm, tất nhiên là Thanh Bảo và Thế Anh sẽ không đứng chung với nhau, và Trang Anh thì sẽ nép qua một bên để không khoác vai vì dù sao cô cũng là con gái.

"Ê, hay là đi ăn đi. Tao đói quá rồi." Hoàng Khoa bỗng dưng lên tiếng khi cái bụng của anh bắt đầu réo in ỏi sau lớp áo.

"Mày suốt ngày chỉ biết ăn với uống thôi à? Riết rồi cả bọn bị mày chuốt đồ ăn đến sắp thành lợn cả rồi." Tất Vũ nhìn sang. Thật tình, cái thằng này cả ngày chỉ biết mỗi ăn với uống.

"Ơ, tao cũng hơi đói rồi này, đi ăn đi." Thanh Tuấn phản bác lại. Dù sao thì trưa đến giờ cũng anh cũng chẳng anh uống gì cả.

"Ừ, tao cũng đói."

"Tao cũng thế."

"Đây nữa."

Một người thành nhiều người. Tất Vũ chẳng biết nói gì nữa, đành ngậm ngùi chiều theo cả bọn bạn bè cây chuối. Đáng lẽ đã thống nhất là sẽ giữ gìn cơ bụng, thế mà giờ lại chẳng ai thèm quan tâm nữa. Được rồi, chắc chuyến này về hắn phải học thêm khoá tập gym thôi.

Thế là đích đến từ trường về nhà trở thành từ trường đến nhà hàng. Trên con đường phố rộn ràng thường ngày bỗng chốc vang lên đầy tiếng cười đùa của mấy cô cậu thiếu niên. Và thoáng chốc cũng chỉ còn là một chuỗi lùng bùng khi họ càng xa, sau đó khuất dạng dần sau con phố đông người.

________________________

"Ah, thầy Thái Minh! Bọn tôi chờ thầy nãy giờ đấy!"

Bên này Thái Minh cũng vừa ra khỏi khuôn viên trường, định bụng sẽ về nhà nấu ăn thì đã bị mấy thầy cô chặn đường.

"Ừm, có việc gì sao?" Thái Minh hơi ngạc nhiên xen lẫn bối rối, vì trước mặt anh gần như là toàn thể giáo viên của cả trường, thậm chí còn có cả thầy hiệu trưởng, người mà anh chỉ gặp đúng có một lần khi phân công nhận lớp.

"Không có gì đâu mà, chỉ là bọn tôi muốn mời thầy một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng thôi." Một cô giáo đứng gần đã nhận thấy nét bối rối trên mặt Thái Minh, liền vội vàng xua tay giải thích.

"Ăn mừng? Về việc gì thế ạ?" Anh hoàn toàn không hiểu có vấn đề to tát gì mà đến cả toàn bộ giáo viên phải đi ăn mừng thế này.

"Thì về lớp thầy đang dạy đấy."

"Lớp tôi đang dạy? 12a6?" Thái Minh vừa về trường không lâu, nên anh chỉ mới được nhận dạy một lớp đó là lớp cá biệt 12a6 thôi, và số còn lại đương nhiên cũng chỉ lại trợ giảng.

"Bingo!" Cả hội thầy cô vui vẻ reo lên."Thầy vừa về trường không bao lâu mà đã thuần phục được lớp nguy hiểm nhất ở đây. Tiến độ lại còn nhanh chóng như vậy, đây là việc chưa từng xảy ra."

"Thế nên bọn tôi muốn mời thầy đi ăn mừng, sẵn tiện để giới thiệu cho thầy nhiều điều về trường hơn nữa."

Một màn nhiệt tình trước mắt lại càng làm Thái Minh thêm bối rối. Hôm nay vốn dĩ định tự thưởng cho mình một bữa thật ngon ở nhà, ai ngờ các thầy cô đã ngỏ ý mời đi ăn. Tất nhiên là sẽ không gì có quá to tát, nhưng nếu mở party thì sẽ có rượu. Tửu lượng Thái Minh tuy không phải thấp hay gì cả, nhưng mớ công việc khiến anh không thể uống rượu, vì nếu uống rượu thì hôm sau sẽ rất đau đầu. Định từ chối khéo nhưng có vẻ không được rồi, nghe mấy thầy cô nói vậy mà từ chối thì có hơi bất lịch sự. Với cả nghe cách mấy thầy cô nói cứ như anh là nhân vật chính của buổi party bất ngờ này vậy.

"À, vâng ạ." Thái Minh đành cắn răng gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng rất lâu anh chưa đến chỗ quá đông người, xem như xoã một hôm cũng không sao.

Sau khi mấy thầy cô nhận được cái gật đầu thì liền vui vẻ kéo Thái Minh đi. Cả hội nhà giáo ưu tú hết đi ăn uống rồi đi hát karaoke, sau đó lại còn đi tăng hai nữa. Thái Minh cũng nhanh chóng hoà nhập vào, và nó trái ngược với suy nghĩ của anh ban nãy. Công nhận là vui thật, cảm giác như mình được trẻ lại lần nữa vậy. Bầu không khí này, giống y hệt như lúc trước, khi anh vẫn chưa bước vào nghề thầy giáo và còn theo đuổi đam mê của mình. Đúng là hoài niệm thật, thời gian như trôi đi nhanh như làn gió đầu xuân vậy, vừa mát rượi vừa êm ả, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Và Thái Minh cứ thế mà buông xoã hết cỡ khi nghĩ về những điều đó.

Nhưng hậu quả sáng hôm sau thì khỏi phải bàn cãi. Cơn đau đầu quả nhiên ập tới khi Thái Minh vừa ngồi dậy khỏi chiếc giường quen thuộc. Nhìn vào đồng hồ trước mặt, cũng may là còn hơn 1 tiếng để anh có việc cần phải vào trường.

Loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, anh tát nước vài cái lên mặt cho tỉnh hẳn. Thái Minh không nhớ rõ hôm qua bản thân về lúc nào và ai đưa mình về, nhưng lát nữa gặp mấy thầy cô thì chắc anh cũng nên cảm ơn một tiếng cho phải phép.

Xong xuôi thì anh bước ra phòng bếp, làm món đơn giản chỉ với một cái sandwich kẹp thịt nguội, ăn nhanh rồi pha cho mình một cốc trà gừng ấm nóng. Mong cơn đau đầu sẽ sớm biến mất vì dù sao thì cũng phải giữ trạng thái tốt nhất khi lên lớp.

__________________________

"Thầy Thái, thầy không khoẻ ạ?"

Trang Anh nhanh chóng để ý đến vẻ mặt hằn rõ sự mệt mỏi của Thái Minh khi anh vừa bước vào lớp. Vì cô đang tụ tập với hội Thanh Bảo nên tất cả đều quay sang nhìn anh.

"À ừ, thầy không sao đâu." Qua loa vậy thôi chứ vừa nói xong thì cả bọn đã thấy Thái Minh day day trán vài cái, cái biểu hiện hết sức quen thuộc mà con người thường làm mỗi khi bị đau đầu. Kể cả suốt buổi học hôm đó cũng vậy, có thể nói năng lượng mà Thái Minh truyền đến lớp cũng khác đi rất nhiều. Không phải sự nhiệt tình và năng nổ, mà là cái gì đó hơi thiếu sót và gượng gạo.

"Ê này, thầy ta có sao không thế?" Thanh Bảo không nhìn nổi nữa. Sáng giờ thầy ta bị làm sao ấy, cứ day day trán làm cậu ngứa mắt hết sức. Có sức khoẻ thôi mà cũng bảo vệ không tốt thì làm ăn gì nữa.

"Chắc là thầy ta bị cảm rồi." Tất Vũ cũng hơi nhăn mày nhìn con người vẫn đang giảng bài trên bục kia, dù cho ở khoảng cách khá xa thì hắn vẫn có thể nhìn rõ Thái Minh có vẻ thực sự không tập trung cho lắm, lâu lâu lại còn ho mấy cái.

"Này, dưới căn tin có bán thuốc không?" Thanh Tuấn nhìn sang cả bọn, nói nhỏ. Dù gì thì cũng còn đang trong giờ học.

"Bị ngáo à, thuốc thì xuống phòng y tế trường chứ dưới căn tin có cái đéo?" Thế Anh đến là chán với mấy thằng bạn trước mặt. Chỉnh lại kính mắt rồi chẳng thèm nhìn nữa. Dù sao thì sự tập trung của gã vẫn đang dồn vào con người đang đứng gần chiếc bảng đen kia.

"Ừ nhỉ?"

"Giờ mới ừ nhỉ!" Hoàng Khoa thở dài nhìn Thanh Tuấn.

"Ơ, tại tao quên thôi, làm gì căng thế."

___________________________________

Vừa ra tiết là Thái Minh đã vội đi về phòng giáo viên, nhanh chóng ngồi xuống ghế vì cơn chóng mặt. Cứ ngỡ là cốc trà gừng ban sáng sẽ có ít nhưng không, bây giờ ngoài đau đầu anh còn chóng mặt nữa, kèm theo là cơn ngứa cổ không đứt. Chắc là hôm qua hơi quá đà. Sờ lên trán thì cũng không đến nỗi nào, chiều về phải mua ít thuốc thôi. Mùa này mà bị cảm thì mệt lắm.

"Này, uống đi. Trông thầy cứ như xác sống ấy."

Trong tầm mắt của Thái Minh bỗng chốc xuất hiện mấy vỉ thuốc trắng tinh. Anh hơi ngạc nhiên nhìn lên thì thầy Tất Vũ đang ở ngay trước mặt, tựa vào bàn giáo viên, hắn còn đang nhăn mày nhìn anh.

"Đây là?"

"Thuốc chứ còn gì nữa."

"Thầy không sao đâu mà." Thái Minh vội xua tay, cố gắng giữ nét mặt ổn định nhất có thể. Anh không nghĩ là bản thân khi bị bệnh lại có thể dễ dàng nhìn ra như thế.

"Mệt thì đừng có cố, đừng có đem trả lại. Uống đi, thầy mà bệnh thì ai ôn thi cho bọn tôi nữa." Nói rồi Tất Vũ ném lại mấy vỉ thuốc rồi bỏ đi. Mặc cho Thái Minh vẫn hết sức ngạc nhiên ngồi nhìn chầm chầm vào mấy vỉ thuốc.

Thật là. Thì ra nhìn vậy vẻ ngoài đáng sợ như thế thôi chứ con người của Tất Vũ không đáng sợ đến thế. Dù hành động của hắn có hơi thô lỗ một chút, nhưng ít nhất nó cũng đến từ sự quan tâm chứ không phải điều gì đó bạo lực. Thái Minh thầm nghĩ, nếu có thời gian anh sẽ để ý đến bọn nhỏ hơn chút nữa, có thể đây chỉ là biểu hiện của tuổi nổi loạn mà bất cứ đứa trẻ mới lớn nào cũng phải trải qua, thế nên bọn nhỏ chắc cũng sẽ không quá đáng ghét như trong mấy lời đồn thổi mà anh nghe được đâu nhỉ?

Nghĩ ngợi một lát, anh vẫn là quyết định tách lấy hai viên thuốc ra, một hơi uống cạn.

Có hơi đắng nhỉ.

Nhưng mà cũng có chút ngọt ngào len lỏi vào đấy chứ.

__________________________________

"Sao rồi, ổng có nhận không?"

Thật ra là cả bọn gồm năm người Hoàng Khoa, Thanh Tuấn, Thanh Bảo, Thế Anh và Tất Vũ cùng đi đến phòng y tế xin thuốc, nhưng cả bọn lại đùn đẩy qua cho mình Tất Vũ nhiệm vụ giao cho Thái Minh. Đơn giản vì bọn họ thấy ngại, còn lí do tại sao thì...cả bọn cũng chẳng thể hiểu nổi nữa.

"Ừ, nhận rồi. Mà ổng cũng chẳng dám từ chối đâu."

"Đừng nói với tao là mày đe doạ ổng đấy nhé?" Ai thì Hoàng Khoa không tin chứ tên Tất Vũ này thì có khả năng cao lắm, không phải tự dưng mà cả khối 12 đặt cho hắn cái biệt danh "đầu gấu" đâu. Tất nhiên là không ai gọi thẳng trước mặt hắn, nhưng sau lưng thì chắc cũng phải tới hiệu trưởng biết luôn rồi.

"Đm nghĩ gì vậy, tao đưa đàng hoàng nhá!" Sao mà lúc nào ai cũng nghĩ Tất Vũ hắn bạo lực thế nhỉ? Bộ vẻ ngoài của hắn đáng sợ lắm sao?

"Ừ, thế thì ok. Không dùng bạo lực thì tốt." Thanh Tuấn thở phào, anh không muốn cả bọn có ấn tượng xấu với Thái Minh cho lắm. Dù sao thì cảm xúc của cả đám với Thái Minh vẫn còn "bùng binh" lắm.

"Ê! Làm gì thập thò ngoài đây thế? Sao không vào đi?" Trang Anh không biết từ đâu xuất hiện làm cả bọn giật mình, xém nữa thì hồn phách lên mây.

"Sao mà bà như ma thế bà nội, vcl giật hết cả mình!"

"Ủa, tự nhiên giật mình? Bình thường tao vẫn hay làm thế mà? À, chắc là có tật giật mình chứ gì?" Cái nhìn không mấy lành tính được ném đến cả bọn. Không phải là cô không biết vừa xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là không ngờ mấy thằng bạn lại phản ứng thái quá lên như thế.

Chẳng là vừa lúc nãy mới ra tiết thì cô được bạn lớp kế bên nhờ đi nhận sổ đầu bài, lúc đi ngang qua phòng y tế thì thấy bóng dáng những con người không thể quen thuộc hơn đang nói gì đó với cô quản lí y tế trường, đến mức vẻ mặt cô y tế mặt sượng trân luôn. Xâu chuỗi lại những biểu hiện của thầy Thái ban sáng, cộng với việc bỗng dưng đi xuống phòng y tế dù đang khoẻ re của đám bạn. Thì giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy bén như cô đoán chắc rằng tụi nó đi xin thuốc cảm cho thầy Thái!

Và nó đã được xác nhận 100% khi cô đã hỏi lại cô y tế.

"Ừ, đúng rồi. Các em ấy vừa hỏi xin cô thuốc cảm."

"T-tật gì trời, tự nhiên hù thì người ta giật mình thôi!" Cả đám đồng thanh, nghe đều đến mức dường như đã có kịch bản sẵn rồi vậy.

"À, thế à? Thế thì thập thò ngoài đây tiếp đi nhá, tao vô trước đây." Nói rồi Trang Anh đi vào lớp luôn, để xem mấy thằng bạn này của cô giấu được bao lâu, rõ ràng là tụi nó có gì mờ ám với thầy Thái lắm rồi.

"Ơ, này!" Cả bọn ngơ ngác nhìn bóng lưng đoá hồng duy nhất trong team dần khuất xa.

"Thầy Thái ơi, thầy có sao không ạ?" Nói gì thì nói thì Trang Anh vẫn lo lắng cho thầy mình lắm, nhìn thầy sắp trở bệnh làm cô thấy xót xa. Cứ như là nhìn thấy người thân yêu của mình bị bệnh vậy. Cô chạm nhẹ vào vai Thái Minh, lay lay anh vài cái.

Thái Minh sau khi uống thuốc có hơi buồn ngủ một chút, nhớ lại lát nữa còn có việc nên không thể về nhà ngay, cũng không thể nhờ thầy cô khác xử lí. Thái Minh biết, giờ là khoảng thời gian trọng điểm nên ai cũng bận tối cả mặt, nhờ người ta thì khác nào đang tạo cho họ thêm gánh nặng, cũng phiền nữa. Vậy nên anh đành gục xuống bàn một lát, coi như là một giấc ngủ ngắn, với cả ngủ ở tư thế này thì giấc ngủ cũng chẳng quá sâu, sẽ dễ thức dậy hơn. Nhưng được một lát thì đã bị ai đó lay lay bên bả vai.

"Ưm, Trang Anh à? Thầy không sao đâu. Thầy chỉ buồn ngủ một chút thôi." Thái Minh dụi dụi mắt, thì ra là Trang Anh.

"Thầy uống tận hai viên thuốc giảm sốt thế này thì buồn ngủ là phải rồi ạ." Cô nhìn xuống vỉ thuốc bên cạnh Thái Minh, nó đã mất đi hai viên.

"Hửm?" Thái Minh hơi nghiêng đầu qua một bên, thể hiện khó hiểu.

"À, ý em là nếu thầy uống nhiều thuốc thì sẽ sinh ra cảm giác buồn ngủ ấy ạ."

"Thật à?" Thái Minh lần đầu nghe đến việc này. Anh vốn không hay bị bệnh, cũng chỉ sống một mình nên có hơi buông thả. Vẫn gọn gàng nhưng không thật sự tìm hiểu mấy vấn đề về sức khoẻ lắm, vậy nên nếu Trang Anh không nói thì chắc anh cũng chẳng bao giờ biết.

"Đúng rồi ạ." Cô gật đầu.

"Hèn gì thầy lại cảm thấy mệt và buồn ngủ thế này." Bây giờ đến cả việc vươn vai một cái mà cơ thể anh còn biểu tình ấy chứ.

"Nếu thầy mệt thì về nghỉ ngơi trước đi ạ, em cũng có hay làm công việc bên đoàn trường, có thể giúp thầy một chút." Cô xoa nhẹ lưng Thái Minh, ân cần và chu đáo như một cô con gái muốn giúp đỡ bố mình một việc gì đấy.

"Thôi, thầy vẫn ổn mà. Thầy vẫn có thể xử lí được mớ việc còn lại, dù sao cũng không nhiều lắm. Với cả Trang Anh còn có việc riêng mà."

"Thầy Thái, em biết thầy đang sợ phiền đến em. Nhưng em có thể giúp đỡ thầy mà. Thầy Thái, mấy tháng qua thầy đã giúp đỡ lớp rất nhiều rồi, giờ đến lượt em giúp thầy có được không?"

Thái Minh nhìn vào vẻ mặt chân thành của cô trò nhỏ, bỗng chốc dâng lên một cỗ ấm áp. Lâu rồi mới còn có người quan tâm đến anh nhiều như thế. Thái Minh cũng rất quý Trang Anh, nhưng đối với anh, anh lại càng không muốn làm phiền đến những người mình quý trọng, và Trang Anh chẳng phải là ngoại lệ.

"Thầy biết, nhưng mà-"

"Nhưng cái gì nữa, còn bọn này thì sao. Dù sao chiều nay cũng vừa hay trống lịch, mấy người bọn tôi giúp thầy thì chẳng phải nhanh hơn à?" Không biết từ lúc nào Tất Vũ đã đứng bên ngoài cửa phòng giáo viên. Cơ thể dựa vào tường, hai tay đan vào nhau. Bên ngoài còn có nhóm Thanh Bảo.

"Ủa, tao tưởng tụi mày về lớp rồi chứ?" Trang Anh cũng hơi bất ngờ, cứ ngỡ mấy thằng bạn của cô thẹn quá nên về lớp rồi cơ.

"Ờ thì vô tình đi ngang qua nghe thấy câu chuyện nên mới muốn giúp thôi." Tất Vũ vừa giây trước vẫn còn ngầu lòi thì giây sau đã trở nên lúng túng như một đứa trẻ mắc lỗi sai khiến cô bật cười.

"Tự nhiên cười vậy." Bảo đứng kế bên cũng ngại đến đỏ cả tai.

"Haha tao có cười đâu, cơ mà cũng thính dữ hén." Trang Anh không kìm được mà trêu chọc vài câu.

Thái Minh vẫn hơi nghệch ra với màn rộn ràng diễn ra cực kì nhanh chóng, chẳng biết phải phản ứng làm sao. Cơn buồn ngủ do một phần tác dụng của thuốc và bệnh truyền đến đã lấn áp hết cả suy nghĩ của anh, bây giờ thật sự Thái Minh rất nhớ chiếc giường của mình.

"Thôi, thầy ta sắp gục đến nơi rồi kia kìa." Thế Anh chỉ tay vào phía sau Trang Anh. Gã đã nhanh chóng phát hiện ra trán Thái Minh gần như sắp hôn lên mặt bàn.

"Ah, thầy Thái! Thầy có sao không?" Trang Anh nhanh chóng dùng hai tay đỡ lấy Thái Minh.

"K-không sao đâu, thầy hơi chóng mặt chút thôi."

"Quyết định rồi, để em gọi tài xế đưa thầy về nghỉ ngơi, mớ việc còn lại để tụi em xử lí nốt."Chẳng đợi Thái Minh có thể phản bác thêm câu nào nữa, cô đã vội lấy điện thoại ra ấn vào dãy số quen thuộc.

"Alo, chú đến đón một người giúp con nhé."

Chưa đầy năm phút để tài xế riêng xuất hiện trước cổng trường, và đợi khi Thái Minh ổn định hơn thì đã thấy bản thân mình yên vị trên một chiếc xe đắt tiền, thậm chí còn đang tựa vào ai đó.

"Ưm, đi đâu vậy?"

"Suỵt, thầy yên xíu đi. Đang về nhà thầy thôi." Giọng nói đặc trưng đến mức không thể nhầm lẫn vang lên kế bên tai, dù trong cơn mệt mỏi nhưng anh vẫn biết rõ đó là ai. Bùi Thế Anh.

"Sao lại về nhà thầy?"

"Chứ thầy bệnh không về nhà lại còn đi đâu? Không lẽ muốn tôi chở thầy qua Trung Quốc bán lấy tiền à?" Giọng gã hơi lớn nhưng cũng chỉ mang đầy ý trêu chọc, hoàn toàn không hề có tí ác cảm nào bên trong.

"Không phải, ý thầy là ở trường còn công việc." Thái Minh đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để có thể nghe câu trả lời tiếp theo từ gã. Mặc dù hai mắt anh dường như đã muốn dán chặt vào nhau.

"Đã nói là để bọn tôi giúp thầy mà. Trang Anh với tụi kia cũng đang ở trường xử lí rồi, tôi cũng đưa thầy về nhà xong thì quay lại ngay."

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Chẳng có tiếng trả lời từ Thái Minh nữa, thay vào đó là tiếng thở đều đều truyền từ vai gã. Thế Anh không nhìn xuống, nhưng gã biết anh đã ngủ mất rồi.

Tách.

Lại thêm một bức ảnh chụp vội, sau khi gã đã để nhẹ nhàng Thái Minh lên giường. Dáng vẻ của con người này luôn thu hút gã, cơ thể anh không phải thuộc dạng mảnh mai gì cả, gương mặt cũng mang nét của người đàn ông trưởng thành và từng trải, nhưng không hiểu sao gã vẫn luôn có cảm giác muốn che chở cho người này. Và một cái gì đó hơn thế nữa.

"Thầy đúng là rắc rối thật đấy."

Sau khi để lại toa thuốc cùng tờ giấy note nhỏ ghi chú mà Trang Anh đã đưa cho gã bên bàn lên cạnh giường, Thế Anh mới yên tâm rời đi. Trước khi đi còn không quên xoa nhẹ lên mái tóc anh một cái.

_______________________

"Sao rồi?"

Cả bọn đang chăm chú viết báo cáo và giúp sửa lại lịch học, khi thấy Thế Anh bước vào thì liền hỏi han.

"Ổn rồi, nãy tao có sờ trán cũng không thấy thầy ta sốt lắm. Tao cũng có mua thuốc để cạnh giường rồi mới về đây."

"Ừ, vậy là được rồi." Cả đám nghe thế cũng thấy nhẹ nhõm, rồi ai lại việc nấy, chăm chú hoàn thành. Chốc chốc lại nghe tiếng Bảo cuời phá lên, Thanh Tuấn cùng Hoàng Khoa đang nói gì đó, Tất Vũ và Thế Anh cũng cẩn thận chuẩn bị báo tường. Không khí vô cùng sôi động. Được một lúc thì Trang Anh lên tiếng.

"Này, tao hỏi bọn mày nhé?" Trang Anh dán lịch học vào sổ đầu bài xong xuôi, sau đó nhìn lên.

"Ừ?"

"Tụi bây...thích thầy Thái à?"

Không khí bỗng dưng im thin thít, khác hẳn cái không khí sôi động vừa mới ban nãy.

"Sao hỏi thế?" Tất Vũ hỏi, và cả bọn nhìn sang Trang Anh, việc đang thực hiện vì thế cũng dang dở.

"Không biết, tao cảm thấy thế nên hỏi thôi." Trang Anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm mấy. "Nhưng nếu tụi mày có thích thầy Thái thật, thì phải thích cho trọn vẹn vào, đừng như mấy người tình qua đường của bọn bây."

"Mày nghĩ bọn tao sẽ thích thầy ta theo kiểu đó à?" Tất Vũ hơi nhăn mặt trước câu nói của cô.

"Tao không quan tâm bọn bây có ai kề bên ngoài kia. Nhưng nếu là thầy Thái thì khác. Tao quý thầy ấy, xem thấy giống như bố mình vậy.

Vậy nên tao không muốn tụi mày "trêu đùa" thầy ấy, chỉ vì lí do giải trí."

Nhìn nét mặt của Trang Anh, cả bọn biết cô đang thật sự nghiêm túc. Và cả bọn chỉ mới thấy nét mặt này vài lần trước đây, vài lần mà tất cả đều không muốn nhớ tới.

"Tụi tao chưa xác nhận cảm giác đối với thầy ta là gì, nhưng chắc chắn là không có ý định gì quá đáng cả." Thế Anh cũng nghiêm túc. Ừ thì có lúc gã không nghiêm túc đâu, mang cái nét mặt hầm hầm thế kia mà.

"Đúng rồi, tuy chưa chắc được, nhưng lần này tao có cảm giác "rung động"." Thanh Tuấn cũng trở nên nghiêm túc.

"Và nó khác với mấy lần trước." Thanh Bảo chen vào.

"Lần này sẽ là nghiêm túc." Hoàng Khoa vẫn đang dán báo tường, nhưng sự chú tâm của anh không ở đó, nó nằm ở câu hỏi của Trang Anh.

"Tao mong tụi bây nói được làm được, không tao đấm gãy răng đấy." Trang Anh cười, nhẹ nhõm. Đây là câu trả lời mà cô muốn nghe từ bọn họ.

"Eo ôi đáng sợ." Thanh Tuấn giả bộ rùng mình. Không khí bỗng chốc lại trở về dáng vẻ sôi nổi.

"Thôi, lo làm đi. Xong sớm về sớm."

"Ừ, tao đói quá."

"Suốt ngày chỉ biết ăn với uống!" Thanh Tuấn quay cốc đầu Hoàng Khoa một cái rõ kêu.

"Đệt, đau!"

"Hay là mai ghé thăm thầy ta không?" Thanh Bảo nhìn sang, trở về với vẻ hí hửng thường ngày.

"Tao cũng định nói thế." Thế Anh nhanh chóng tiếp lời, không quên lườm Bảo một cái cháy mặt.

"Cc!" Bảo giơ ngón giữa lên với gã.

Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu sập tối, mặt trời cũng bắt đầu ẩn mình lặn xuống tầng mây. Tiếng cười đùa vang lên trong khắp căn phòng. Trang Anh vẽ thêm nốt hình cuối lên báo tường, một cái hình vẽ chibi trông giống với thầy Thái, trông vừa cute vừa buồn cười.

"Yeah! Xong rồi!"

Sau hơn gần 3 tiếng đồng hồ vật vã, bản báo tường và sơ đồ lịch trình của thầy Thái cũng đã hoàn thành. Cứ tưởng nhiều người thì nhanh lắm cơ, ai dè vẫn còn vất vả chán. Không biết một mình Thái Minh làm thì không biết sẽ còn lâu đến thế nào nữa.

"Mai đem cho thầy ta xem thành quả của chúng ta đi, trông đẹp vl." Bảo cầm tờ giấy báo lên vẫy vẫy khắp nơi.

"Ừ, trông nó đẹp vãi thật." Lần đầu tiên cả bọn cô, cậu ấm chịu ngồi làm thủ công thế này, mà ai ngờ đẹp thật sự, nó còn hơn cả tưởng tượng của cả bọn luôn cơ.

"Thôi dọn dẹp rồi về nè, tao mệt quá!"

"Ừ, lưng tao sắp gãy rồi."

Dọn dẹp nhanh chóng rồi cả bọn cũng ra về. Mỗi người mang một tâm trạng, nhưng chắc hẳn là bây giờ ai cũng phấn khởi, dù sao thì xác định được gì đó cũng thấy nhẹ nhõm hơn là "mập mờ" mà.

"Tự nhiên bọn tao thấy thích thầy Thái Minh vl!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro