#RayThai | Bloody
Lưu ý: Draft. AU! Ma cà rồng x Sát nhân.
——
"Liếm đi.", Thái Minh chìa cổ tay nhơ nhuốc máu tươi trước cá thể đang cúi gầm mặt nhìn đăm đăm sàn phòng lát toàn màu trắng muốt. Chốc lát anh liền im lặng theo dõi nhất cử nhất động của người kia. Đối phương không dám thở đều, chỉ chầm bập rít làn khí mỏng tan rồi căng thẳng thở hắt từng nhịp nhẹ song song là cử điệu cố nhịn cơn ngứa ran tắp lự cồn cào ở vùng cổ họng.
Chẳng là, anh vừa khoét một vết sâu ngay chính giữa lòng bàn tay bản thân vào năm phút trước đó, không chần chừ hay ngập ngụa nỗi lo sợ hấp háy trên biểu cảm. Anh ta với đôi mắt lẹm tia lạnh lùng ngó xuống người trai trẻ đang quỳ dưới thân, chưa quá ba mươi giây đã nhếch môi cất giọng ra lệnh lần thứ hai.
"Nào Trần Thiện Thanh Bảo, mau liếm đi."
Chàng thanh niên khẽ giật mình khi nghe tên khai sinh vừa dứt khỏi miệng từ người đàn ông đối diện, vốn chừng vững đứng cao bên trên mà hướng ánh nhìn quan sát cậu qua đáy mắt đong toàn gai góc đến vô cảm; khiến Thanh Bảo chợt khơi lên cảm giác sợ sệt, cơ thể không tự chủ run bặt trong lúc quỳ rạp dưới nền gạch tráng lớp men tinh xảo. Bờ môi cậu mấp máy tính nói điều gì nhưng chốc lại buông lơi rồi khẽ khàng nghiến chặt hàm.
Cái lắc đầu từ chối mà Thái Minh đón nhận sau hai phút chờ đợi ngay lập tức khiến anh bức bối, đôi lông mày nhiu nhíu tỏ vẻ không hài lòng, vì hoàn toàn không thoả mãn ý muốn của anh ta chút nào. Bỗng dưng các đầu ngón tay siết lấy nhau, đoạn bấu sâu vào vết rách làm dòng chất lỏng thoang thoảng mùi sắt tanh tức khắc trào ra, rũ từng giọt róc rách xuống men sàn.
Ngô Thái Minh vươn ra, cố tình để cẳng tay đẫm máu lơ lửng trên đỉnh đầu người nọ.
Vầng thái dương mướt mồ hôi dần thấm đẫm màu đỏ lịm, máu miên theo hàng mày nhăn nhó rồi tuyệt tình liếm láp đầy rẫy ngay hóc mắt nhắm nghiền. Chúng vương vãi chỗ gò má, cứ thế mà lũ lượt lia xuống, chốc chốc chạm đến bờ môi.
Rồi nó vấn máu, ướt nhèm một mảng. Và thực sự chỉ mang một mùi vị thối nát, ngai ngái đến khó chịu đầu mũi.
Giọt máu hôi, giọt máu tức tưởi của kẻ nham nhở đã làm bẩn mái tóc nâu sẫm lởm chởm, rối bù của cậu trai trẻ; làm bẩn luôn cổ áo sơ mi phai màu đã sờn cũ, và làm bẩn cả trái tim trong sạch của một con người liêm khiết.
"Không phải cậu đang thèm khát lắm sao? Thèm muốn thứ đỏ rực đang chảy dọc cánh tay của tôi."
Anh ta chưa dừng lại câu nói, chỉ tạm ngừng để dõi theo biểu tình của Thanh Bảo.
"Cậu rõ đang thèm, quá thèm thuồng và khát khao tới sớm lung lay lý trí kia mà."
Anh thầm thì, như giả vờ giấu nhẹm bài giải với tên đã nắm trọn đáp án trong tầm tay từ bao lâu. Thanh Bảo nuốt ngụm nước bọt, khẽ bất giác liếm khóe miệng khi cậu vừa lắng tai nghe lời bảo xúi giục mới đứt gãy sát bên.
"Cứ thoải mái đi Thanh Bảo. Ngần ngại làm gì? Khi vốn từ giờ, máu của tôi là dành cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro