Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#AndThai | Tiệc và tình

Buổi tiệc đã diễn ra được khoảng 2 tiếng rồi, từ lúc bắt đầu khi mọi người ai cũng đều ở bàn ăn lắng nghe vài lời chúc mừng cho đến lúc cả bọn từ thí sinh với huấn luyện viên hòa mình vào cuộc vui náo nhiệt, sôi động của âm nhạc. Bùi Thế Anh ngồi trên ghế đẩu, hắn vươn điếu thuốc cầm trong tay lên môi, rít một hơi dài rồi thả phì ra. Làn khói bay lên phất phơ rồi dần tan đi, cho tới lúc biến mất hẳn vào không khí xung quanh.

Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn khung cảnh phía trước, thí sinh team hắn cùng với các thí sinh team còn lại đang vô cùng thích thú với bài hát diễn ra hiện tại. Chứng thực bằng việc ai cũng giơ hai tay lên vẫy vẫy còn cơ thể thì nhún nhảy theo nhịp, rất khoái chí. Tiếng cả đám hát bè theo bài, hỗ trợ cho ca sĩ chính. Thế Anh nhếch mép cười, hắn bất giác lôi chiếc điện thoại vuốt sang trái, màn hình camera hiện ra, hắn chuyển sang chức năng quay hình. Cầm chắc điện thoại trong lòng bàn tay, hắn giơ cao rồi ấn nút quay.

Video chỉ vẹn 30 giây, vừa đủ để Thế Anh đem nó đăng lên story Instagram. Hắn cười cười trong lúc xem lại đoạn video bản thân vừa quay xong. Mọi người ở trổng ai nấy đều có thể làm hắn bật cười, vì cái năng lượng của họ đem lại sự phấn khích đối với hắn. Nhưng đặc biệt hơn cả là, có nhân tố ở đấy khiến Thế Anh phải tập trung tua đi tua lại nhiều lần chỉ để ngắm thật kĩ. Người đàn ông đó tên Thái Minh, người đang vui vẻ nhảy nhót bên cạnh OgeNus, đã hoàn toàn thu hút được Bùi Thế Anh để ý đến.

Chẳng phải Ngô Thái Minh ngầu hay cuốn hút đâu, chỉ là anh vô thức lọt vào tầm mắt của hắn thôi.

"Anh Thái đẹp thật đấy..." Thế Anh lầm bầm trong miệng, hắn muốn chỉnh sửa chút, mục đích chính là để cắt riêng khúc có anh Thái ra làm đoạn video riêng.

Tới đây Thế Anh mới chợt nhớ ra, hắn lục lại album ảnh ngày hôm nay và như hắn nghĩ, nó chỉ toàn lưu trữ hình và video về Thái Minh. Hắn không thực sự phủ nhận việc bản thân có tình ý với anh. Cách hắn quan tâm, chú tâm tới anh mỗi khi thấy anh xuất hiện ở đâu đó, miễn chỉ cần đôi con ngươi của Bùi Thế Anh này thu và ngắm được sự hiện diện từ Thái Minh, hắn đều lia mắt dõi theo. Nói tới đây còn ngỡ hắn như cái camera di động riêng dành tặng cho anh vậy. Nhưng nói thế cũng chẳng sai lắm hoặc có vẻ là đúng hoàn toàn luôn.

Từ lâu trái tim hắn đã nảy lên nhịp điệu thình thịch vì Thái Minh rồi, bắt đầu vào khoảng thời gian cả hai mới tiếp xúc nhau tới thời kì hai người trở nên thân thiết hơn qua từng ngày, từng tháng trong năm. Ngô Thái Minh điềm đạm, ấm áp, nhân hậu đã vô tình đánh lên liên hồi nhịp trống ở con tim Bùi Thế Anh. Và chắc chắn vẫn còn xuất hiện dài dẳng, ắt sẽ luôn có đến khi nào hắn chán nản, không còn cái nhiệt nữa.

Dòng suy tư vẩn vơ của Thế Anh bị cắt ngang khi Thanh Tuấn tự lúc nào đã đứng kế bên, vỗ một cái mạnh vào bả vai hắn. Theo phản xạ thông thường thì con người sẽ giật mình khi gặp phải tình huống như thế. Nhưng riêng hắn thì lại nhảy cẫng lên rồi vào thế phòng thủ hai tay. Cái hành động kì quặc đó làm Thanh Tuấn bật cười, vang lên những tiếng khằng khặc.

"Anh sao thế, tự nhiên vô thế phòng thủ vậy?" Y vừa chỉ trỏ vào hắn vừa ôm bụng, tay che miệng cố nhịn cười. Khi nhận ra thì gương mặt của hắn đã đỏ chót, xấu hổ quay lại kiểu đứng bình thường. Thế Anh hắng giọng bối rối xoa mái tóc, cố giữ thể diện sau "màn trình diễn" gượng gạo kia, khi trả lời tông giọng hắn hạ thấp một bậc vì thấy ngại quá.

"À ừm... do dạo đây anh mới học võ nên hành động theo phản xạ ấy mà..." Hắn cúi gầm mặt xuống đất, không dám đối diện thẳng với đối phương. Còn Thanh Tuấn nghe lời giải thích đầy hổ thẹn kia chẳng nhịn được nữa mà cười khằng khặc chập hai. Thế Anh nghiếng răng, biểu tình tự nhiên trở nên bực bội với y. "Thằng nhóc này, mày thôi cái giọng cười thấy ghê kia đi giùm tao! Vui lắm hả?"

Thanh Tuấn đặt tay lên vai hắn, lại vỗ. "Em không, nhưng mà không nhịn được. Xin lỗi anh."

"Thôi liền. Nhe răng cười nữa tao cho mày biết tay!"

Hắn giơ nắm đấm lên đe dọa y và y nín cười thật. Buông luôn cánh tay đang đặt hờ trên vai hắn, Thanh Tuấn chỉnh lại gọng kính rồi ngoan ngoãn đứng im ru. Bảo y có vẻ hèn cũng được, tuy nhiên đùa nhây với Thế Anh đang rất nghiêm túc thì chỉ có nước chuẩn bị lập đàn cầu siêu thôi.

"Thế mới phải này, ngoan ghê chưa." Thái độ của hắn biến đổi ngay khi thấy biểu hiện nghe lời đấy từ y. Thế Anh nhếch mép cười đắc ý với sự mỉa mai trong giọng nói song khoanh tay ngẩng cao đầu hướng ánh mắt khoái chí nhìn thằng em. Giờ đến lượt Thanh Tuấn nghiếng răng nghiếng lợi, nổi lên cơn phẫn nộ trước vẻ mặt mãn nguyện của hắn.

Dù vậy khi người ngoài cuộc quan sát thì chỉ thấy đây là khung cảnh giữ lòng tự trọng của hai người đàn ông chưa lớn, cực kỳ hơn thua.

Hoàng Khoa lắc đầu ngao ngán với hai đứa trẻ U40 kia, gã quay sang phía Thái Minh đang cắm cúi ngồi nghịch điện thoại với ly rượu chưa nốc hết. Thấy anh trông hơi cô đơn nên gã tiến lại phía anh, chốc lát đã ngồi bên cạnh rồi cất giọng đầy hào hứng chào anh, "Hú anh Thái. Sao ngồi mình ên buồn thiu thế anh?"

Thái Minh giật thót vội giấu đi điện thoại của mình, lập tức thu hút được sự chú ý từ người kế bên. Hoàng Khoa mỉm cười nhẹ, đánh lừa anh rằng mình không thực sự quan tâm đến hành động vừa rồi. Mặc dù ngay lúc này, trong thâm tâm gã vô cùng tò mò. Thái Minh nuốt nước bọt, anh lo rằng gã đã liếc qua và soi được tấm hình Bùi Thế Anh ngồi thẫn thờ với điếu thuốc lá sắp tàn.

"Khoa, don't you see anything on my phone, right?"
(Khoa, em không nhìn thấy gì hết trên điện thoại anh, phải chứ?)

"Yeah, I don't."
(Vâng, em không)

Thái Minh thở phào nhẹ nhõm, may quá Hoàng Khoa chẳng thấy bức hình đó. Anh yên tâm hơn rồi, giờ thì bí mật về chuyện anh yêu đơn phương Thế Anh vẫn chưa bị bại lộ. Đối phương bị hỏi một câu kì lạ từ anh bây giờ đang đặt ra hàng vạn dấu chấm hỏi trong tâm trí, Hoàng Khoa nheo mắt xem xét Thái Minh.

"Sao anh trông bồi hồi, thấp thỏm thế? Có che giấu chuyện gì không?" Gã đâm thẳng vào trọng tâm, và điều đó đánh cái bụp vào tâm lý của anh.

Bất ngờ bị hỏi thẳng thừng như vậy làm anh trở nên bối rối, cảm giác hoảng loạn dâng trào ngày càng cao. Môi anh mấp máy lúng túng đáp lại, "K-không... không hề."

"Ừm hửm...?" Hoàng Khoa nào tin được khi chứng kiến biểu hiện lộ liễu đấy, đôi tai của Thái Minh hằn mấy vệt đỏ tía còn hai con mắt anh cứ chao đảo qua chỗ khác rồi lại quay về khẽ liếc nhìn gã. Thực lòng nhé, theo đánh giá từ tận tâm gã luôn, thì anh chẳng phải tuýp giỏi người nói dối.

Về phía Thái Minh thì anh đang mang cảm xúc khó chịu, bứt rứt kinh khủng khi Hoàng Khoa cứ đưa đôi mắt săm soi, chăm chăm vào anh, nó còn khiến anh thấy ngột ngạt nữa. Anh lại nuốt nước bọt, cố lảng tránh đi và giả vờ như không có gã ở đó. Nhưng cách này càng không hiệu quả, bởi vì Hoàng Khoa đang hiện lù lù cạnh bên anh cơ mà.

"Hey Khoa, can you stop staring at me like that? Please."
(Khoa à, làm ơn thôi nhìn chằm chằm vào anh đi, được không?)

Anh hít làn hơi sâu ngay khi kết thúc lời yêu cầu, ngó qua phía Hoàng Khoa hòng muốn coi rằng gã đã chịu bỏ cái vẻ biểu tình soi mói mình chưa. Và gã chỉ nhướn bên lông mày rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. Gã ậm ừ trong cuống họng, giơ ly rượu lên rồi nhấm nháp hưởng thức.

"Anh Thái chắc đang thích ai đó nhỉ? Em nói có đúng không?"

"...", anh im thin thít. Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên gò má.

Gã chép miệng, bặm môi vài cái trước khi nói tiếp. "Ai vậy ạ? Bùi Thế Anh hả?"

"...Đừng tọc mạch nữa, Khoa."

Hoàng Khoa đảo mắt, gã đứng dậy rồi lia ánh nhìn về phía bên phải. Thế Anh vẫn đang trò chuyện cười đùa với Thanh Tuấn. Gã quay ngoắt lại hướng của anh, dáng vẻ cao thừng ở phía trên trông xuống Thái Minh cũng ngước mặt lên, đối diện với gã.

"Em nói cho anh biết bí mật này nhé, xem như gợi ý."

"Gợi ý?" Thái Minh khó hiểu nghiêng đầu, "What do you mean?" (Ý em là sao?)

Hoàng Khoa cúi thấp thân trước ghé sát miệng gần vành tai của Thái Minh, thầm thì mỏng, "Thế Anh cũng có tình ý với anh. Ý em là vậy."

Song Hoàng Khoa rướn người lên hài lòng với gợi ý bản thân vừa chia sẻ với đối phương. Gã nâng cao ly rượu như mời anh trong khi nháy mắt đăm chiêu, rồi gã nốc cạn phần rượu còn dở. Hoàng Khoa rời đi, khuất hẳn vào đám đông thí sinh đang tụ tập và để lại một Ngô Thái Minh chưa nắm rõ thông tin vừa được trao cho.

Thế Anh có tình ý với anh?

Thôi nào không thể xảy ra chuyện đó được.

Nhưng nếu, lỡ Thế Anh có tình cảm với anh thật thì sao?

Dẫu vậy...

Anh vẫn thấy nó mông lung lắm.

Tâm trạng của Thái Minh cực kỳ bối rối, mọi suy nghĩ cứ nảy ra rồi cuộn cào trong trí não làm đầu anh bỗng chốc thấy nhức nhối vô cùng. Anh xoa xoa vầng thái dương, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhất có thể.

Vô thức đôi mắt anh đưa sang nhìn nơi Bùi Thế Anh đang vui tươi trò chuyện cùng thí sinh team mình. Người đàn ông đó cũng có tình ý với anh thật sao. Giống như lời của Hoàng Khoa gợi cho anh?

Thái Minh trầm ngâm vuốt mặt, anh lau đi vài giọt mồ hôi chực chờ rơi xuống cằm, cổ họng anh bỗng khô rát, anh nắm chặt ly rượu trong tay rồi đưa nó lại gần miệng. Uống hết mọi thứ còn sót. Cơn men ngấm vào tâm trí anh, và anh cũng mong vị cay, đanh đắng của tách rượu ban nãy sẽ vơi đi hoặc đánh bay toàn bộ lời nói từ Hoàng Khoa thành mảnh vụn ký ức.

Vì anh đã hứa sẽ chôn vùi tình yêu đơn phương này sâu tận đáy lòng rồi.


To be continued...

______

Plot ban đầu tui nghĩ không như thế này đâu :)) mà tự nhiên sau nó thành như vầy. Mà mn thấy cũng thú vị đúng hong? Maybe tui sẽ viết phần tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro