Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#AllThai | Nhóc nhỏ [2]

"Vậy anh Big nhờ tụi mình sang nhà để chăm sóc cho bé Minh... hả?", Minh Dũng cất giọng hỏi người kế bên. Tay cầm chắc chiếc điện thoại đang rực sáng với màn hình là đoạn trò chuyện ngắn cũn, không rõ đầu đuôi được thầy mình gửi đến khoảng ba mươi phút trước. Cậu khẽ liếc qua Bảo Khang hòng chờ câu trả lời. Và hắn gật đầu, trong khi đôi mắt chầm chậm lia theo những dòng tin mới vừa được nhắn sang.

"Ừ, thầy bảo sang chăm phụ." Hắn ngẩng mặt khỏi màn hình, tay tắt vội điện thoại rồi bỏ vào túi bên trong áo khoác đen. Đoạn hắn quay sang lọ mọ tìm kiếm chìa khóa xe mà bản thân vừa rút ra để tạm dừng chân ghé vào siêu thị để mua sắm chút đồ thầy mình nhờ ban nãy.

"Mà anh Big có con à anh? Hay cháu nuôi thế? Tại em thấy ảnh độc thân bền vững luôn mà ta...", Minh Dũng buột miệng nói trong lúc cậu bận treo đống đồ lỉnh kỉnh lên chiếc xe máy. Nào là ngũ cốc, quần áo, gối gấm, mấy món đồ chơi vặt vãnh hay cả tá kẹo ngọt đầy đủ thương hiệu thân quen được đóng gói kĩ càng qua bốn đến năm bao đựng cỡ lớn.

Cậu tưởng rằng mình với hắn đã xém quét gần hết vật dụng tiêu dùng bên khu vực dành cho trẻ em luôn rồi. Nghe thì hơi có nói quá nhưng một thanh niên trẻ trung, tràn đầy năng lượng cùng thân hình cao ráo như Dũng còn phải nhăn nhó, nhức cả hai tay sau lúc đem mớ đồ ấy tới hầm giữ xe.

Ngồi tạm bợ bên bậc thềm trước ngưỡng cửa lối ra, Minh Dũng trưng vẻ mệt nhoài trông ngóng người đối diện đang hấp tấp sờ soạng khắp cơ thể rồi lại mày mò trong ba-lô chỉ để tìm cho bằng được cái chìa khóa đầu bạc, chẳng biết lý do tự nhiên mất tích vô cớ, chẳng hay một dấu vết khi hắn chỉ mới dạo bước quanh khu mua sắm cách đây mười lăm phút, chưa tính thời gian gửi xe.

"Anh tìm thấy chưa? Đã qua năm phút rồi đấy ạ, anh Big đang hối quá trời trong nhóm nè."

Giơ cao màn hình di động hiện hữu đầy ắp những câu vòi vĩnh, hối thúc từ BigDaddy cho Bảo Khang xem với điệu bộ ngao ngán. Lập tức Minh Dũng đã phải chuyển sang biểu cảm hốt hoảng khi đối phương bất ngờ chộp mạnh lấy chiếc điện thoại, giật phăng nó khỏi tay cậu. Khiến cả cậu giờ cũng dần trở nên nhốn nháo, đứng thẳng tắp dậy hòng tính giật lại nhưng khẽ khàng dừng ngay hành động bởi nhìn thấy hắn đang nhấn số và gọi điện thẳng cho thầy của hai đứa.

Tiếng nhạc chuông vang vọng chen ngang bầu không gian vốn dĩ thinh lặng đoạn ngắt quãng giữa chừng, xong im lìm được năm giây thì một chất giọng Hà Nội đậm đặc trưng réo lên bên kia đầu dây. Bảo Khang nhanh nhảu bật loa ngoài, không quên cho cậu em trai đứng kề cạnh nghe cùng.

[Alo? Mày với Khang đang ở đâu mà giờ còn chưa qua nhà anh nữa vậy Dũng?]

"Em Khang nè anh Big.", hắn nhẹ buông lời đối đáp với thầy và cũng không nhập nhằng chờ lâu đã vội vã nói tiếp để giải bày nguyên nhân tại sao lại đến trễ trước buổi hẹn. "Em đang bên siêu thị đây, đã mua hết đồ anh cần rồi. Nhưng mà đang gặp chuyện xui rủi chút... nên sẽ tới khá trễ ạ."

BigDaddy bên kia im lặng một khoảng như đang cố đoán chuyện xui rủi mà hai cậu học trò mình dính phải là gì. Nhưng rồi gã cũng không buồn đoán mò này kia nữa, tức khắc trả lời cùng giọng điệu bình tĩnh hơn hẳn trước đó.

[Ờ trễ tí cũng không sao, miễn nhớ qua đó. Anh cần chúng mày giúp gấp!]

Nghe vậy cả Minh Dũng lẫn Bảo Khang đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhoẻn miệng cười xong giương vạch loa điện thoại gần bờ môi, cao giọng mà thốt lên rất dứt khoát. "Dạ! Anh yên tâm mười phút nữa bọn em sẽ đến ngay."

[Ờ giữ uy tín nhớ. Thế thôi. Cúp đây.]

"Chào anh ạ, lát nữa gặp." Bảo Khang vừa nói dứt câu ông thầy tên Bố Bự kia đã ngắt kết nối ngay mà không chần chừ. Lúc trao lại cái điện thoại về phía chủ nhân của nó thì một tiếng hít thở sâu ỉu xìu cũng trôi tuột khỏi đầu môi hắn bấy giờ.

Minh Dũng đang bận xuýt xoa chiếc điện thoại thân yêu cũng phải dừng tay để ngoảnh sang hỏi han đối phương. "Sao đấy anh? Tự nhiên mất sức sống thế kia?"

Cậu chớp chớp mắt, chỉnh lại gọng kính đồng thời quan sát biểu cảm ủ rũ hằn rõ trên cơ mặt Bảo Khang. Ngẩn chừng vài giây, hắn mới quay về trạng thái hoạt động một cách thông thường. Và chỉ nhẹ khịt mũi rồi trả lời như hễ không có chuyện gì to tát.

"Không có gì đâu," Bảo Khang lại lục đục túi quần của bản thân hòng chắc chắn sẽ không có nơi nào mà chìa khóa xe có thể được cất giữ bị bỏ qua. "Mà nãy gửi xe xong anh có đưa mày chìa khóa không nhỉ?"

Giờ thì tới lượt Minh Dũng ngơ ngác, cậu nghiêng đầu vươn tay gãi gãi lên trán và cố gắng nhớ lại những tình tiết khá mơ hồ. Và rồi một vài hình ảnh lặt vặt về chiếc chìa khóa đuôi đen gắn kèm mặt dây móc in ba chữ KNG thù lù hiện diện trong trí nhớ ngắn hạn của cậu. Miệng Dũng bật ra từng chữ lúng túng, chậm rãi đầy ngắc ngứ. "Hình như... có?"

Thực sự không đùa, Phạm Bảo Khang muốn xông thẳng vào mà tẩn thằng em báo đốm cao như cây cau này mấy phát lắm rồi.

——

Tất Vũ buông thõng chiếc di động trên tay xuống mặt bàn kính bên dưới. Tiếng cộp vang rền cũng không làm gã bấy nhiêu đoái hoài vì cơn mệt mỏi dấy lên trong cơ thể đã chớp thời cơ mà thay thế. Gã ngã người ra sau, dựa toàn bộ lưng vào mặt nhung mềm mại, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thư giãn chút ít sau một ngày xô bồ bận bịu đủ thứ.

Hôm nay nếu tính từ ngày định mệnh ấy thì đã là tuần thứ hai gã cùng dàn huấn luyện viên và ban giám khảo còn lại đưa Thái Minh năm tuổi rưỡi bé bỏng của họ về nhà chung mà săn sóc. Và dẫu trôi qua được gần 13 ngày, gã vẫn xin phép thú nhận một điều rằng bản thân thực sự không tài nào quen nổi cảm giác trở thành bảo mẫu như thế này.

Tuy bé Thái đáng yêu lắm cơ nhưng bé con thì vẫn là trẻ nhỏ thôi nên cũng khó chiều xiết bao. Tất Vũ nhớ mãi những lần gã phải ngốn hết đống sữa bò từ thương hiệu V nổi tiếng do Thái bảo không thích và quan trọng nhất, là em nó chuộng sữa bên nhà TH hơn. Kết quả đã gây hiệu ứng tai hại cho gã, khi cứ mỗi lần nhắc đến chữ Sữa to tổ bố hoặc màng nhĩ gã nghe thấy một S- phát âm giống từ sữa thôi, ngay tức thì cổ họng gã sẽ nhợn lên một cách không tự chủ.

Tiếng thở dài não nề buông trượt khỏi vành môi Tất Vũ, gã đưa tay xoa dịu hai vầng thái dương dần có dấu hiệu đau nhối. Rồi chừng chưa tới năm giây, gã phải ngoảnh đầu về hướng chợt phát ra âm thanh cành cạch. Ngưỡng cửa nhà lập tức bật mở và một cái đầu cam lè thấp thỏm ló vào, cùng giọng điệu bắc đặc sệt của người con Tuyên Quang thốt lên đánh tan vùng không gian im ắng tự bấy giờ.

"Em chào thầy ạ!", Xuân Trường nở nụ cười toe toét. Thản nhiên nhảy xổ vô phòng khách xong vẫy vẫy tay chào người thầy đang nằm trườn thây trên ghế sô-pha với dáng vẻ toan rất uể oải, ví von thì sẽ giống con đười ươi có phần lười nhác.

"Ồ, Tuti tới rồi à." Cất giọng thều thào đáp lời, gã không quên đánh mắt sang cậu học trò đang đứng đối diện và chầm chậm dõi theo nhất cử nhất động của người kia. Xuân Trường nhã nhặn tiến từng bước lại gần chiếc bàn trước mặt, cậu nhẹ nhàng đặt xuống giỏ trái cây mới toanh vừa mua trong lúc tiện đường đến đây theo sự thỉnh cầu từ Tất Vũ. Xong xuôi thì cậu khom lưng ngồi hẳn trên ghế nhung, đoạn quay ra bày nét sốt sắng bởi hành vi bất thường của thầy mình.

"Anh ổn chứ ạ? Em nghe giọng như đang bị bệnh ý."

Gã phì cười, xua tay phủ nhận ngay không chút nao núng. "Không, bệnh biếc gì. Anh bình thường, không sao đâu!"

"À dạ thế thì yên tâm rồi," Xuân Trường cười xòa, giơ tay ngó qua đồng hồ đã chỉ ánh kim vừa đúng mười một giờ rưỡi trưa. "Mà mới có mình em đến thôi hả anh? Tưởng Khang với Dũng phải đến rồi chứ."

"Hai đứa nó sống giờ cao su mà, chắc cỡ mười phút nữa tới ngay ấy gì."

Tất Vũ mặc nhiên trả lời, biểu tình của gã trông bình thản lắm tựa như biết chuyện hai cu học trò kia đến trễ luôn là lẽ thường tình vậy. Đối phương ngồi bên cạnh nghe thế vội gật gù hiểu ý. Cậu đảo mắt quan sát nhanh căn nhà được thuê gấp ở quanh khu vực ngay lòng quận Gò Vấp, nơi khá gần chỗ trường quay chương trình. Quy chung đồ nội thất cũng dạng hạng sang không phải tầm thường gì, Xuân Trường chắc bẩm cả tá đồ trang trí đang treo khắp chốn đều một tay vị huấn luyện viên tên Andree đắp lên. Mà nói chứ, đấy cũng chỉ do cậu đoán già đoán non để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân một phần thôi, kiểu một thú vui giết thời gian.

Xuân Trường soi sét chán chê rồi cũng lia đôi đồng tử về lại chiếc bàn kính đang có giỏ trái cây cậu mang tặng chễm chệ trên đó. Phút chốc một khung tranh nhỏ thu hút sự chú ý của cậu. Đưa đôi tay mảnh mai cầm lấy, cậu khẽ mỉm cười khi nhận ra nó là một bức vẽ chân dung về bảy người đang nắm tay nhau xếp hàng dài đầy vui vẻ, hạnh phúc. Với nét vẽ nguệch ngoạc, có chút thô sơ cùng các đoạn tô màu tạm bợ thì cậu nghĩ đây ắt hẳn được họa bởi đứa nhóc thấp trũng đứng chính giữa tấm ảnh.

"Này do bé Minh vẽ phải không anh?", cậu hỏi vu vơ dẫu rằng đã tự biết sẵn đáp án.

Tất Vũ nhổm người dậy, quay sang phía cậu đoạn liếc nhìn khung tranh được đối phương nắm chặt trong tay, khẽ gật gù.

"Đúng rồi, Minh vẽ đấy. Trông có xinh xắn không?"

Xuân Trường có thể nghe được niềm tự hào trong tông giọng của thầy mình. Ngay cả biểu tình thay đổi 180 độ từ rệu rả chuyển thành tươi tắn tức thì cũng đủ làm cậu dễ dàng nhận ra. Chắc là cậu bé tên Minh này rất được các anh chị cưng chiều đây mà.

"Vâng, xinh xắn lắm anh ạ." Cậu nỉ non, ngón cái miết nhẹ lên mặt kính trong veo rồi tức thời ngẩng đầu đặt câu hỏi cho người bên cạnh bởi chút thắc mắc nhen nhóm trong lòng. "Mà Minh là ai đấy anh nhỉ, con anh hả?"

Có lẽ do bất ngờ được hỏi nên gã hơi khựng lại một khoảng nhưng sau đó cũng trầm ngâm lắc đầu từ chối, cất tiếng nói ngay và mang máng sự mỉa mai ở âm điệu.

"Nào đời Minh là con anh chứ, mày trông anh giống là người đã có gia đình ba người ấm êm à?"

Nghe thế, cậu học trò đội gã giật thót đến độ hai con mắt mở trưng và phải vội vã buông lời giải thích. "Tại em chưa gặp cu cậu ở ngoài bao giờ nên hơi tò mò xíu..."

Tất Vũ cười nhạt, không nói thêm điều chi. Gã âm thầm nhìn lên đồng hồ treo trên đỉnh đầu chiếc Ti-vi đằng trước, hai ánh kim đã dừng trọn ở điểm mười hai giờ. Đáng lý ra vào giờ này thì Thanh Tuấn cùng bé Thái phải về nhà sau chuyến đi dạo ở công viên gần tòa chung cư, cũng như bộ mặt của hai thằng Khang và Dũng kia phải xuất hiện và chình ình ngay tại đây rồi. Trước lúc gã kịp bốc máy để gọi một cú hỏi sự tình cho ra lẽ thì tiếng cửa nhà tiếp tục được bật mở, kéo theo sự quan tâm từ hai cá thể đang ngồi nhàn thây trên sô-pha ở bấy giờ.

Dáng vóc mảnh khảnh của người đàn ông nọ lộ diện qua khung cửa, đi cùng là mái tóc đen òm đang lọ mọ tháo bỏ đôi giày vướng víu khỏi lòng bàn chân nhỏ nhắn. Một bên tay Thanh Tuấn đỡ lấy Thái còn bên tay kia thì tất bậc kéo xuống phéc-mơ-tuya của chiếc áo khoác, đoạn y ngó qua cậu nhóc kề cạnh tính xem rằng em nó đã xong công việc tháo giày hay chưa. Và y chợt nhếch mép cười bởi trông thấy Thái đứng im đầy vẻ ngoan ngoãn. Trân trân dõi theo Tuấn bằng nét ngô nghê và chờ đợi, với mu tay nhỏ không xê xích gì, vẫn nằm trọn trong lòng bàn tay của y.

Thoáng chốc, Thanh Tuấn khẽ khàng buông lơi và chấm dứt cái nắm tay giữa cả hai. Sau đó là một hình ảnh ngơ ngác bày trên khuôn mặt của Thái khi em ấy phải rời xa khỏi sự ấm áp vốn có. Cậu bé đan khẽ các ngón tay vào nhau, sẽ sàng ngước đáy mắt ngóng hoài nhìn người đối diện. Khoảng lặng diễn ra được vài phút, chỉ bị cắt đứt khi y xong xuôi những chuyện vặt vãnh như: cởi áo khoác ngoài, gỡ bỏ chiếc giày rồi từ tốn đặt nó lên kệ.

"Phù," Thanh Tuấn thở phào, liếc sang Thái mà cất nhẹ từng chữ dịu dàng. "Nào hai ta vào nhà thôi."

Thái gật đầu, bước chân lên mặt sàn gỗ trơn và nhanh nhảu di chuyển vào phòng khách. Còn Thanh Tuấn thì rẽ qua nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, với y cũng muốn chân tay bản thân sạch sẽ sau khi rảo quanh ở ngoài đường bộn khắp bụi mịn. Tiếng vòi nước bị vặn kêu ca một âm vang két khá chói tai song không đáng cho y bận tâm, đổi lại cơn mát mẻ phủ toàn da thịt và thấm đẫm cảm giác râm ran mới khiến y mang nỗi thích thú trong lòng.

Tuyệt nhiên Tuấn nhớ đến Thái lúc y đã kết thúc công đoạn bấy giờ. Mém nữa quên bén việc dặn dò em nó vào vệ sinh tay chân rồi. Y lau khô những mảng nước đang rủ giọt trên khắp tấc da của chính mình, đồng thời gọi với ra bên ngoài cùng lời yêu cầu thường niên dành cho Thái mỗi khi bọn họ đi đâu đó và quay trở về nhà.

"Thái ơi, em mau vô đây rồi rửa chân tay cho sạch sẽ này!"

Chỉ là không có một câu hồi đáp, và Thanh Tuấn đứng chực chờ như thầm muốn nghe ngóng được những lời dạ thưa vốn dĩ sẽ vang ngần ngay tức khắc. Nhưng rốt cuộc, thứ y đón lấy là khoảng không im lìm. Vô thức một nỗi xúc cảm hụt hẫng dâng cao tràn trề trong thâm tâm y lúc đấy. Thanh Tuấn giương tay đẩy cửa nhà vệ sinh rồi rời khỏi cùng cơn hậm hực trưng rõ trên biểu tình. Vòng nhanh về hướng phòng khách bên cánh trái, y dậm chân từng cú xuống nền sàn và miệng làu bàu các câu từ toan vẻ rất dỗi hờn.

"Thái ơi, Thái à sao em không trả lời thế?"

"Ơ, em tên Thái hả? Anh tưởng là Minh chứ?"

Phút chốc Thanh Tuấn khựng lại khi nghe loáng thoáng giọng điệu đầy ắp quen thuộc chạy vút qua một giây. Đoạn y mở đôi mắt nhắm nghiền với hạ xuống cái bĩu môi để chuyển đổi bằng nét ngạc nhiên vì nom thấy hình dáng của cậu trai thuộc quê Tuyên Quang. Xuân Trường nỉ non đặt câu hỏi nhỏ cho cậu nhóc đang được bản thân ôm trọn trong vòng tay, khẽ lơi lóng ngón tay xoa xoa vùng tóc gáy mượt óng. Nhất thời không chú ý tới đối tượng khẳng khiu đứng ở đằng trước.

Thái chậm rãi gật gù mà cất tiếng giải thích với Trường rất rành rọt. "Dạ, nhưng em tên thật là Minh. Do mấy anh chị hay gọi là Thái nên đăm ra quen á!"

"À! Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã giải thích nhé.", tức thì một nụ cười trìu mến khắc trên mép môi Xuân Trường. Cậu nhẹ tênh mà kéo Thái đến gần mình hơn, ôn tồn hỏi thêm một câu nữa. "Nếu thế em muốn anh gọi em là gì nè? Thái hay Minh nhỉ?"

Cậu bé bỗng chốc mím môi lẫn cúi gầm mặt xuống sàn nhà, bày tỏ sự đăm chiêu qua đáy mắt long lanh hệt như đang ngẫm nghĩ thật cẩn thận trước lúc đưa ra câu trả lời thích đáng. Và dĩ nhiên, điệu bộ ấy làm người nọ phải phì cười. Cả Tất Vũ đang ngồi khoanh tay quan sát cũng không tài nhịn được mà bật ra một tràn khúc khích vui vẻ.

Một phút trôi qua thầm lặng thì Thái mới ngẩng đầu rồi đáp lời Xuân Trường trong khi hai tay xuýt xoa vào nhau. "Anh Trường muốn gọi sao cũng được hết, vì em đều thích cả hai ạ..."

Xuân Trường cười tít mắt gật đầu và ừm một cái như biểu lộ mình đã hiểu ý muốn của em. Bỗng Thanh Tuấn lên tiếng, giọng điệu tò mò xen lẫn bối rối của y chen ngang mạch không khí tươi tắn giữa cậu với Thái. "Trường, em qua đây khi nào đấy?"

"A anh Tee!" Lúc này Trường mới chú tâm đến người kia. Âm thanh kinh hô từ cậu hướng đến đối phương vang vọng cả căn phòng, "Em qua cách đây cũng hơn nửa tiếng rồi ạ."

"Thế à? Vũ kêu em qua phụ chăm sóc Thái phải không?", Thanh Tuấn đáp lời đoạn di chuyển đến chiếc ghế sô-pha và chậm chạp ngồi xuống góc bên cùng phía trái. Cặp đồng tử từ tốn lừ lên giỏ trái cây được đặt ở đằng đối diện, vì bản tính hiếu kỳ nên y lập tức đưa tay mà xoay chiếc giỏ thành một vòng qua phải. Chưa quá ba giấy, nhãn lẫn thương hiệu của hãng sản xuất đập vào mắt y cùng đôi ba lời nhắn nhủ trân trọng gửi tới khách hàng được nắn nót nghiêm chỉnh trên tấm thiệp màu trắng phớt.

Chẳng để người kia chờ lâu, Xuân Trường tức khắc đáp kèm tông giọng hồn nhiên. "Vâng ạ, lát nữa có cả Khang với Dũng luôn đó anh."

Thanh Tuấn nhếch bên mày thay thế cho câu trả lời, khe khẽ quay sang nhìn gã trai đang ngồi chễm chệ bên cạnh mình, rất nhanh liền đảo mắt về hướng của Thái và Xuân Trường. Lần nữa một thói quen được y thi hành khi đôi bàn tay tắp lự vỗ vỗ lên bắp đùi hòng tính kêu Thái lại chỗ bản thân. "Thái, lại đây với anh đi."

"Dạ.", nghe vậy Thái bèn xoay người rời xa vòng tay của Xuân Trường. Em không quên trao cho cậu con trai mới quen cái ôm chầm như lời chào tạm biệt. Cơ thể mon men về phía Thanh Tuấn đoạn luýnh quýnh chui vào vị trí trống giữa ghế vừa được y chừa ra một khoảng để Thái có thể dễ dàng ngồi lên, và áp lưng trước lồng ngực y trong vòng tay vừa hay rất khít. Khóe môi Thanh Tuấn bấy giờ cong cong tựa chú mèo lém lỉnh, đương nhiên bày nét cực kỳ hài lòng.

Y gối cằm lên đỉnh đầu của Thái, cảm nhận những lọn tóc xuề xòa găm nhẹ qua da song lại mang máng sự nhồn nhột đem tới, không ngoa nếu bảo rằng nó khá thoải mái và dễ chịu. Đồng thời Tuấn cúi xuống, vùi gương mặt thanh tú trên chởm tóc đen óng mượt ngan ngát hương bồ kết thơm dịu, đoạn sẽ sàng lơi nụ hôn âu yếm trước lúc y nép mình qua một bên mà đưa ngón trỏ chọt vào bầu má bĩnh, mịn tưng của một đứa bé năm tuổi rưỡi.

Tất Vũ trông khung cảnh trước mắt với hình ảnh Thái đang cười đùa thích thú cùng màn trêu ghẹo hóm hỉnh của Thanh Tuấn. Gã không thể giấu niềm vui dấy trong lòng mà cầm lấy điện thoại và bật mở máy ảnh để lưu trữ khoảnh khắc đáng nhớ này. Và, Xuân Trường cũng chẳng khác gã là bao. Bởi trong tay cậu đã nắm chặt chiếc di động rồi quay lại mọi cảnh tượng ấp iu, áng đầy dễ thương đã khiến tâm trạng cậu bất giác trở nên thoải mái, cả phơn phớt nỗi hạnh phúc giản đơn.

"Thôi cũng đến giấc trưa rồi, chúng ta vào bếp ăn uống nào.", Tất Vũ mở lời khi gã ngó lên mặt đồng hồ đang chưng hửng giữa con số mười hai giờ hai mươi ba phút. Quá muộn cho một bữa cơm trưa thông thường, nhưng đối với bọn họ không đáng để màng lắm.

Có lẽ do vốn tính chất công việc dày đặc diễn ra hằng ngày đã ít nhiều ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của bọn họ. Song đành chắp vá bằng việc đặt ra khung giờ chung mà cùng nhau thay phiên quản lý. Mọi kế hoạch khi ấy lập ra cũng đều dành cho Thái, vì bọn họ không muốn em phải thiệt thòi. Càng thêm không nếu bởi do xuất phát từ chuyện tần suất công việc quá nhiều và chiếm lượng thời gian dài trong một ngày.

Họ thật lòng muốn nới lỏng công việc cá nhân rồi dành ra khoảng thời gian rảnh rỗi với em. Lý do, thì bản thân em rất đặc biệt. Cảm tưởng như Thái là viên vitamin bổ dưỡng vậy. Khi em giúp tinh thần của bọn họ thoát khỏi những hỗn độn bủa vây, hay xua tan những nỗi buồn tẻ luôn quanh quẩn vô hình trong cuộc sống bộn bề, tấp nập đến mức ngột ngạt. Họ luôn yêu thương em, cưng chiều em bởi một điều duy nhất. Rằng, em là Thái - ánh dương bỗng dưng xuất hiện và roi sáng khắp vùng trời nhá nhem u tối của họ.





To be continued...

——

Tớ trở lại rồi đâyy ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ và comeback với một series truyện ngắn aka Nhóc nhỏ sẽ được triển thành nhiều chương. Hầu như Team nào ở RV cũng xuất hiện, và họ chỉ có nhiệm vụ chính là chăm sóc cho Thái - vô tình biến thành một đứa trẻ mà chẳng rõ thực hư nguyên nhân từ đâu.

Chung quy, câu chuyện này khá nhiều diễn biến, tình huống xảy ra nhưng tụ lại thì nó chủ yếu xoay quanh em Thái và những vị bảo mẫu tận tình săn sóc cho em.

Lần này comeback mong rằng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ cho tớ. Tớ luôn biết ơn lẫn hạnh phúc vì các bạn đã dành ra thời gian rảnh để đọc truyện của tớ. Thật lòng tớ quý mến và cảm kích các bạn rất nhiều. Nếu có thể, tớ mong chúng ta sẽ cùng tận hưởng niềm vui này đến khi mùa 4 ra mắt, hay cả khi ở quãng thời gian dài sau đó ♡.

(Sẵn tiện, cả nhà có muốn đọc 1shot RightThai hong nhỉ? Dẫu lạ nhưng cứ thử xem sao, biết đâu hợp gu :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro