Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ và Nhím

Cp: Johan x Thaddeus.

Hai trái tim đầy rẫy vết thương, chữa lành cho nhau.

Chỉ quan tâm nhau, hiểu nhau chứ chưa yêu.

----------~/~----------

Trong một khu rừng nọ, có một chú nhím nhỏ đáng thương vì bố mẹ chú đã bị thợ săn bắt đi, họ giấu chú rồi hy sinh bản thân để chú được sống. Chú yếu đuối luôn lủi thủi gần hang để đợi bố mẹ nhưng dần lớn chú càng hiểu rằng, bố mẹ đã ra đi mãi mãi và chú cần phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn để không bị bắt đi như bố mẹ.

Cũng ở khu rừng đó, có một chú thỏ nhỏ cực kỳ đáng thương, đôi mắt chú bị mù bẩm sinh. Đôi con ngươi đỏ rất đẹp nhưng nó lại chẳng nhìn thấy gì được. Chú thỏ nhút nhát, sợ hãi mọi thứ và hay bị bắt nạt vì bị mù lòa. Chú không thể phản kháng nhưng tức nước thì vỡ bờ, chú quyết tâm phải mạnh mẽ hơn để không bị ăn hiếp nữa.

Và rồi một ngày... Chú thỏ nhỏ và chú nhím con gặp được nhau. Những trái tim rách nát tìm được nhau, chữa lành cho nhau...

* Bốp *

Âm thanh va đập lớn vang lên. Thaddeus nhếch mép đạp Johan ngã sõng soài trên nền nhà. Với một cú xoay người đã dễ dàng cản được đòn tấn công của Johan, còn đánh trả lại hắn.

Cậu hạ chân xuống, nghiền ngẫm nói: " Nè nè, cậu đừng có giận cá chén thớt. Lão Peter hạ cậu chứ không phải tôi "

Johan đứng dậy, khởi động các khớp muốn quyến chiến với Thaddeus một trận ngay trước mặt sếp của mình.

Hắn nói: " Tôi nhìn cậu rất ngứa mắt "

Thaddeus ồ lên: " Ohhh!!! Cậu thấy được tôi à? Bị Peter đánh tới sáng mắt rồi sao? Ô quào, hay thật sếp nhỉ? "

Raphael ngồi ở bàn trà, vừa cầm tách cafe tính uống thì bật cười.

Điều này càng làm Johan thêm tức giận. Ngay lập tức hắn lao vào Thaddeus với con dao quen thuộc của mình.

Thaddeus vẫn như vậy, khoanh tay bình tĩnh đánh giá động tác của Johan, còn tranh thủ trêu đùa với hắn khiến hắn tức điên.

Johan di chuyển trong góc khuất bóng tối, âm thầm tiếp cận Thaddeus. Con dao hạ xuống gần sát bên cổ nhưng lại hụt mất. Hắn nghiến răng nghiến lợi với cậu: " Tháo kính răm của cậu ra!!!"

May mắn, cái xoay người tuyệt đẹp của Thaddeus đã né được con dao của Johan. Cậu huýt sáo, nhún vai cười cợt: " Đèn chói lắm đó, cậu không biết được đâu ~ "

Từ hành động đến lời nói ra đều mang theo ý châm chọc. Johan liên tục tấn công nhưng đều bị Thaddeus hóa giải gần hết, Johan còn ăn mấy cú đá của Thaddeus.

Mấy lúc như thế Johan cứ như được tiêm máu gà, đánh hăng hơn cả thế.

" Một là cậu tự tháo kính xuống. Hai là tôi gặt đầu cậu rồi tự tay tháo!" Johan nói khi đang tiếp cận Thaddeus.

Dù không phải ưu thế của mình nhưng dựa vào kỹ năng, Johan cũng rạch được bên đùi Thaddeus hai đường khá nông, máu vẫn rỉ ra.

Thaddeus rít một tiếng, cười nắc nẻ: " Sáu mươi ba đường dao nhưng trúng được hai. Cậu thật giỏi Alipede "

Giọng cậu bỗng đanh lại: " Có giỏi thì tự tới mà lấy kính của tôi đi "

Thaddeus đứng trên lan can, nhìn thành phố xa hoa vài giây rồi nhảy lên cao khi Johan tấn công vào chân mình. Thaddeus đạp lên lưng hắn tạo đà lao vào bên trong kéo dài khoảng cách thêm một chút.

" Ai ya, suýt thì rớt kính hehe "

Thaddeus dùng ngón giữa đẩy kính, quyết định dứt điểm Johan vì cậu chơi chán rồi.

Thaddeus đá bay con dao của Johan, đá vào bên hông khiến hắn đập mạnh vào tường. Cậu bình tĩnh đi đến, giơ chân đạp lên bên vai hắn, ghìm lại trên tường.

" Nào, chịu thua đi. Tôi đọc cậu như đọc một quyển sách vậy Alipede "

Johan bật cười. Cảm nhận được mùi máu từ người cậu, hắn càng cười lớn hơn: " Hahaha... Chết tiệt! Chỉ trúng hai nhát... Trong khi đó tôi thì... Hah..."

Quần áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng da thịt cũng đã bầm giập hết cả rồi. Johan cảm giác được cơn nhứt nhối khắp cơ thể. Có lẽ Thaddeus đã nương tay rất nhiều.

Thaddeus hạ chân xuống, môi cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ: " Tôi không đánh vào đầu mà sao cậu lại điên rồi? "

Johan phủi vai, có hơi khinh bỉ: " Đúng tôi đang điên đấy nên đừng có chọc tôi! "

" Tôi lại sợ cậu quá đi! Cậu có đánh lại tôi đâu mà làm dữ "

Thaddeus nhếch mép cười, quay lưng bỏ đi. Đánh nhau một trận cũng đủ rồi, cậu rất biết điều nên nhanh chóng rút để sếp nói chuyện riêng với Johan chứ.

Johan vén áo lên xem, cũng không mấy ngạc nhiên khi toàn là những vết bầm tím. Hắn thở dài, khập khiễng đi tới chỗ Raphael.

" Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian "

Raphael nhướng mày, không quá bất ngờ vì Johan lại thua Peter một cách thảm hại như vậy. Gã gật đầu: " Được thôi. Luyện tập thêm, lần sau sẽ gọi cậu "

" Lần này giao cho Thaddeus đi, hòn đảo đó không thích hợp với cậu "

Johan gật đầu, cảm ơn Raphael rồi cũng rời khỏi.

Hắn đến một ngôi nhà cũ nát, một căn nhà hiếm gặp ở khu thành thị. Nó không bị giải tỏa là vì có Raphael.

Hắn bước vào nhà, tiếng lục đục báo hiệu chủ nhân đã về. Khi hắn nằm xuống ghế, một chú thỏ nhỏ đã trèo lên bụng hắn.

Johan lập tức ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Hôm qua mới gửi nó đi spa chăm sóc lông, chăm chút đẹp đẽ nhưng lại ở cái nơi tồi tàn này cũng thật bất công cho nó. Nhưng hắn sợ, sợ đi nơi khác nó sống không quen lại không sống được.

Nó khá hoang dã nên không thể ở trong căn hộ lớn được.

" Shhh.... "

Hắn rít lên khi đụng trúng chỗ đau, vết bầm tím chỗ nào cũng có nên nếu vô tình đụng trúng cũng sẽ rất đau.

Bây giờ đã gần nửa đêm, ngoài Johan vừa mới từ trụ sở Glory về thì làm gì còn ai ở cái nơi tồi tàn này nữa. Nhưng lại có người gõ cửa nhà hắn.

Johan cảnh giác, giấu thỏ ở nơi kín đáo, ở trong góc tối trốn và cầm sẵn vũ khí.

Người ngoài kia gõ cửa mấy lần nhưng không ai mở cửa, Johan tưởng hắn đã đi nhưng không ngờ. Rầm một tiếng, cánh cửa bị đá tung.

Johan:.....

" Ài! Hên là mới bung bản lề chưa nát cả cửa, nếu không thì phiền phức lắm he he he "

" Anh bạn Alipede ơi, tui tới giúp ông bôi thuốc nè "

Thaddeus gọi lớn, trông cái mặt phởn phơ như thế là biết chẳng sợ làm phiền ai rồi.

Johan thở phào khi đó là Thaddeus, hắn tưởng là kẻ thù hay gì đó nên mới cảnh giác. Hắn đi ra từ góc, chú thỏ cũng nhảy ra, cọ mũi vào chân Thaddeus.

Cậu nhấc nó lên, chọc vào đuôi của nó: " Bạn hiền mới đưa nó đi spa à, bảo sao lông đẹp quá chừng nè. Nhìn nó dễ thương hơn cậu nhiều luôn á Alipede "

Johan giật lại con thỏ, đặt nó vào lòng khi ngồi xuống. Chiếc ghế khá dài, Johan ngồi trong góc nên còn rất nhiều chỗ, Thaddeus cũng không ngại, nằm ườn ra còn gác lên chân Johan.

" Êm ái thật "

Johan:.....

Rất tự nhiên, chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này.

Thaddeus ném cho Johan một túi thuốc, đủ loại thuốc giảm đau giảm sưng, còn có thuốc bôi ngoài da thuốc trị sẹo. Mỗi loại có rất nhiều hộp.

Johan nghĩ rằng Thaddeus mua bao nhiêu đây để cho cả lũ tông đồ dùng chứ không phải cho riêng hắn.

Hắn ném sang một bên, chưa muốn dùng đến thuốc cho lắm: " Mặc kệ tôi đi "

Thaddeus nhường mày, xòe tay ra: " Không dùng thì trả cho tôi "

Johan đưa cho cậu. Cậu xùy xùy chê Johan không biết điều rồi tự lấy thuốc ra bôi lên vết thương của mình.

Cậu mặc quần short, vết thương bên đùi khá bắt mắt nên từ đầu Johan dã rất để ý.

Hắn nắm lấy đùi cậu, xem một chút.

Thaddeus hơi ngạc nhiên vì hành động đột ngột của Johan, híp mắt cười toe toét: " Không sâu lắm he he, cậu lo lắng cho tôi à? "

Johan im lặng, đôi chân mày hơi nhíu lại. Hít một hơi, dùng lực đẩy Thaddeus lăn khỏi ghế.

" Ây ya! " Thaddeus ngã chổng vó, đau đớn kêu la ăn vạ: " Cậu ngược đãi người bị thương!!! Bớ làng nước ơi ra đây mà xem này "

Johan tặc lưỡi, có lẽ là chịu nhiều nên đã miễn nhiễm với cái kiểu này của Thaddeus. Hắn nhích lại vào trong, kéo Thaddeus lên ghế lần nữa.

" Đánh một một trận với tôi có hết stress không? "

Thaddeus kéo tay Johan, cởi áo sơ mi của hắn ra để bôi thuốc, kỳ lạ là Johan không phản bác, tình nguyện để Thaddeus giúp mình.

Đúng là khắp nơi đều có vết bầm tím. Nhìn ghê thiệt.

Thaddeus bóp thuốc từ trong tuýp ra, bôi lên vết thương của Johan. Hắn dựa vào thành ghế, ở cái tư thể thoải mái nhất cho Thaddeus dễ làm việc.

Lần đầu hắn ra trận đánh với Peter và thua thảm hại, về trụ sở đánh nhau với đồng nghiệp cũng thua nốt. Hết stress cái nổi gì chứ.

Nhưng hắn lại nói rằng " tạm ổn ".

Thaddeus tập trung vào công việc chữa trị của mình, dùng rất nhiều tuýp thuốc mới xong hết mấy vết bầm trên người Johan.

" Kéo quần ra "

Johan trợn mắt, lập tức nắm lấy cổ tay cậu: " Làm gì? "

" Bôi thuốc đó. Tôi nhớ cũng có đánh ở chân của cậu "

Hai người giằng co trên sofa, cuối cùng Thaddeus chịu thua trước. Để hắn tự bôi, cậu quay sang chơi với thỏ.

Có sẵn cà rốt nên cậu cho nó ăn mấy miếng. Nhìn nó ăn ngon như vậy Thaddeus cũng hiểu sao Johan lại thích nuôi thú cưng đặc biệt là thỏ.

Khi hắn trở lại đã thay một bộ đồ khác. Hoodie kín đáo từ trên xuống dưới, không được thoải mái như Thaddeus.

Hắn vừa ngồi xuống Thaddeus đã đưa miếng cà rốt lên miệng.

Johan:....!?!?

Thaddeus cười cợt nói: " Cậu giống thỏ ghê, nè nè thỏ bự ăn hong? "

Johan lười chơi mấy trò này với Thaddeus, lập tức quay mặt đi.

Thaddeus bĩu môi, không chơi nữa, lục lọi túi thuốc để lấy thuốc cho Johan uống. Trước tiên là thuốc giảm đau. Thể chất của bọn họ khác người thường, thuốc bình thường vốn không có tác dụng nhiều. Mọi khi sẽ uống thuốc của Nathaniel, nhưng bây giờ tìm đâu ra? Phải đi tiệm thuốc ở ngoài, còn phải mua loại mạnh nhất, có tác dụng hay không thì chưa biết.

Cậu cầm theo cốc nước đến, đặt vào tay Johan. Hắn hốc hết cả bụm thuốc rồi ngửa cổ ra uống nước.

" Phù... "

Thaddeus mỉm cười hài lòng, hướng dẫn thuốc cho Johan: " Đây, mỗi loại một viên, uống sau khi ăn cơm. Nhớ là phải uống biết chưa? Cũng đừng uống nhiều, không tìm đâu ra Nathaniel thứ hai để cứu cậu khỏi cơn sốc thuốc đâu "

Thaddeus lãi nhãi mãi, còn Johan không biết có nghe hay không mà cứ nhìn vào cậu. Đến khi hai mắt chạm nhau, Thaddeus cười một cái rồi đứng dậy.

" Tui đi á. Để tui giết Peter thay ông nhá "

Johan hơi nghẹn trong họng, mệt mỏi nằm xuống ghế, nhắm nghiền mắt hung hăng đáp: " Cút đi "

" Lạnh lùng quá òoooo "

Thaddeus dựng lại cửa cho Johan rồi rời khỏi nhà. Một lúc sau, khi căn nhà quá yên tĩnh Johan cảm thấy lạ lẫm. Hắn nhìn túi thuốc, miệng nhếch lên một đường mà chính bản thân hắn cũng không biết bản thân đã cười một cách ngu ngốc như vậy.

Hắn ôm chú thỏ lên, cọ mũi với nó rồi thì thầm: " Cậu ta cũng có một đức tính tốt đó chứ... " Hắn đột nhiên ngưng lại, mí mắt đã díu lại với nhau. Nói trong sự mơ màng: " Nhưng miệng nhỏ của cậu ta ồn ào quá "

-----~/~-----

T ấy hả? T cưng Thaddeus nhất nên ở đây éo có ngược đâu. Vạn vật thua bé nhím đỏ của  t cười nên đừng hỏi sao t cho ẻm cười suốt, tụi bây cũng thích mà đúng không 😏💅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro