luten
ten bị bệnh, nguyên nhân do nghịch tuyết quá lâu, lại thêm không thèm mặc áo ấm. nên giờ đây anh phải nằm trên giường để người khác hầu hạ, ngón tay còn không thể nhắc lên.
" mèo nhỏ, anh đã biết tội chưa? "
ten gật đầu, trước mặt là người yêu rất nghiêm khắc, lucas, mặt cậu nhăn trông vô cùng đáng sợ. lucas là chủ tịch công ty lớn, cả ngày bận rộn với giấy tờ. lúc nãy trong phòng làm việc nhận được điện thoại từ nhà, quản gia nói ten nhiễm bệnh rồi. cậu ngay lập tức thu dọn tài liệu đem theo về nhà, phân phó việc cho thư ký rồi gấp rút lái xe về nhà. vừa vào cửa quản gia liền kể hết mọi việc, lucas không nhịn được tức giận, ten sợ lạnh, nhưng cũng rất thích tuyết.
đẩy cửa vào đã thấy ten trùm kín người, trán đắp khăn ấm, bên cạnh người làm vừa dỗ vừa đút cháo nhưng anh không thèm mở miệng. thấy lucas, anh không nhịn được khó chịu rên rỉ, anh muốn lucas ôm cơ.
nhưng anh không ngờ tới sắc mặt lucas lại đáng sợ như vậy, cả người tỏa ra hàn khí bức người vô cùng. bị chất vấn cũng chỉ dám gật đầu.
" lucas, ôm anh đi. "
lửa giận trong lòng lucas nguội xuống, kêu tất cả ra ngoài, bản thân lột bỏ đồ vest thay bộ đồ ở nhà mới chui vào chăn ôm ten vào lòng. người ten nóng như than, tay và chân lạnh như vừa lấy trong đá ra. đau xót trong lòng dâng lên, lucas cầm lấy tay anh hôn lên.
" sau này có em ở nhà mới được chơi tuyết, biết chưa? "
" ừm. "
" anh bệnh, người khó chịu không chỉ có anh, còn có em. em sẽ đau lòng. "
" anh biết rồi, lucas, sau này muốn chơi tuyết sẽ xin em. "
sau khi ra trường, tiếp nhận gia sản của gia đình để lại, lucas ngày ngày vùi đầu vào công việc làm ngày làm đêm. không ngờ tới gặp được ten trong ngày anh đến phỏng vấn vị trí thư ký bên cạnh cậu, lật hồ sơ ten, sơ sơ biết được tình hình của anh, hơn cậu ba tuổi, công ty trước kia vì phá sản nên tạm thất nghiệp, lucas duyệt người ngay lập tức. ten vừa năng động đáng yêu, nụ cười tinh nghịch như trẻ lên ba, rất ngốc nghếch nhưng năng suất làm việc cũng rất ổn, lại xinh đẹp nhỏ bé, khiến lucas si mê không có điểm dừng. vì vậy liền từng chút từng chút dụ anh vào tình yêu mình đã dựng ra. từ đó về sau ten không cần đến công ty mà chuyển đến nhà lucas sống, ngày ngày được cậu cưng chiều, dung túng. nhưng không phải chuyện gì cũng theo ý anh, khi lucas không đồng ý thì có khóc cậu cũng không đổi ý. chính là vừa dung túng vừa nghiêm khắc, ten cũng không phàn nàn.
ten điều chỉnh tư thế thoải mái, trong vòng tay lucas dần vào giấc ngủ. mèo nhỏ này, sao lại đáng yêu hơn người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro