Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓚𝓱𝓸𝓲 𝓣𝓱𝓾𝓸𝓬

Phạm Hoàng Hải và Lã Thành Long đã chia tay được một tuần rồi. Em phát hiện ra hắn khi đang thi hành nhiệm vụ ở một quán bar nọ. Vô tình thôi nhưng đủ để Thành Long suýt nữa đã giương súng về phía hắn. Thành Long là một cảnh sát ưu tú, Hoàng Hải đã lừa em, Hoàng Hải đã lừa em, hắn nói hắn chỉ là một doanh nhân bình thường nhưng giờ thì em biết rồi biết hắn là tên giang hồ rửa đất bằng máu tươi, dân anh chị đất Cảng không ai không biết tới hắn_ một gã giang hồ sẵn sàng hỏa thiêu đối thủ làm mồi cho cá.

Thành Long không giận vì Hoàng Hải là xã hội đen, ranh giới giữa sáng và tối quá mong manh đến mức đôi khi còn chẳng phân biệt được, em chỉ cảm thấy bị tổn thương khi biết hắn lừa dối mình, sự tin tưởng hắn dành cho em chỉ đến vậy thôi sao? Thành Long mệt mỏi gục xuống bàn làm việc bên cạnh là cốc cà phê với hương vị không khác gì thuốc độc đang cạn dần đến đáy. Thảo Linh lắc đầu cùng Huy Hoàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh an ủi

- Anh Long hay anh nghĩ thoáng lên chút đi. Lỡ như anh Hải có gì khó nói gì sao

- Đúng đấy Tú cũng bảo dạo này bên ấy nhiều chuyện lắm

Bùi Thái Tú người yêu Huy Hoàng là một trong năm người đã cùng Hoàng Hải dùng máu nhuộm đường năm nào. Gã nắm trong tay toàn bộ khu chợ thủy hải sản, cũng được xem là một anh lớn bên cạnh Tiến Thành, Thái Nam và Tuấn Huy.

- Hai người đừng nói đỡ cho ổng. Chẳng có lý do gì hết

Em thở dài rồi ôm lấy con thỏ bông hắn tặng xoay người từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện.

Bên này Hoàng Hải cũng chẳng khá khẩm gì nếu không muốn nói là cực kỳ tệ. Tiến Thành nhìn hắn liên tục ném phi tiêu vào tấm bia nhưng chẳng cái nào trúng hồng tâm thì chán nản rúc sâu vào lòng Thái Nam hơn. Đã bảo nói ra ngay từ đầu thì không chịu cứ muốn chơi trò cảm giác mạnh, vừa lắm. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hoàng Hải, Tiến Thành và hai anh em Thái Nam Thái Tú. Tuấn Huy dạo này đang quen một thằng nhóc cấp ba, xem chừng mê lắm cơ đóng cọc ở cổng trường người ta suốt.

- Anh thử liên lạc với ảnh giải thích chưa?

- Long chặn số anh rồi.

Hoàng Hải quăng cái phi tiêu trong tay đi, cảm giác bất an cứ lẩn quẩn trong đầu khiến hắn chả nghĩ được gì nữa. Hắn thấy bản thân sắp vì yêu mà phát điên rồi bằng chứng là hành động gọi Tuấn Huy về để thông báo một tin động trời.

- Huy nó cũng lớn rồi anh muốn để nó thay anh quản lý khu 21.

- Anh đang nghiêm túc đấy à?

Tiến Thành dường như không tin vào những gì mình nghe được, hai anh em kia chỉ nhìn nhau ánh mắt sắc bén không rõ tư vị. Khu 21 không phải một khu dễ quản lý vì nó là nơi giao thương của ba khu còn lại, dựa vào vị trí địa lý của khu 21 nếu rơi vào tay người khác bọn họ sẽ chẳng khác nào rắn mất đầu. Vũ Tuấn Huy còn quá trẻ để nắm một khu như vậy, rốt cuộc Hoàng Hải đang nghĩ gì?

- Chúng ta đều biết khả năng của Huy đến đâu, đáng lẽ thằng bé phải được nắm một khu từ lâu rồi. Đừng quên cái dự án khu công nghiệp ngoài Hà Nội là ai giành về được. Anh đã có phương án dự phòng rồi, mấy đứa còn ý kiến gì không?

- Vì anh Long phải không?

Thái Nam nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoàng Hải đốt một điếu thuốc không lên tiếng, cả căn phòng chìm vào im lặng đến nghẹt thở. Thái Tú xoay xoay cái bật lửa zippo, đây là thói quen của gã mỗi khi căng thẳng. Tuấn Huy nhìn các anh mình như vậy cũng bất giác hồi hộp theo. Mãi khi Hoàng Hải hút xong điếu thuốc dụi đầu lọc vào gạt tàn thủy tinh Tiến Thành mới rụt rè lên tiếng

- Anh Hải....

- Không sao. Nam nói đúng, đó là một phần lý do nhưng cái chính vẫn là vì mấy đứa, anh biết anh đang làm gì mà.

Thái Nam thả lỏng kéo Tiến Thành đứng dậy rời đi, xem ra hai người này không có ý kiến gì nữa rồi. Hoàng Hải nhìn qua Thái Tú nãy giờ gã vẫn trầm ngâm xoay xoay cái bật lửa không nói tiếng nào. Một lúc sau Thái Tú cũng đứng dậy chuẩn bị đi đón Huy Hoàng tan làm, trước khi kép cửa lại còn nói với Hoàng Hải

- Đừng quên tối nay có hẹn với bên kia.

Hoàng Hải mỉm cười uống nốt chỗ rượu trong cốc, mấy đứa này chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Ánh đèn sặc sỡ cùng với tiếng nhạc ồn ào làm Thành Long thoáng nhíu mày. Quá khó để quan sát. Tối nay là nhiệm vụ cuối của em sau đó Thành Long sẽ đến Mỹ đại diện cho tổ trinh sát tham gia buổi thảo luận về  buôn bán phụ nữ và trẻ em ở khu vực châu Á. Liếc nhìn bartender Hành Or và DJ Tlinh trên sân khấu, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát chỉ cần đợi thời cơ thích hợp nữa thôi.

Thời điểm bước vào bar, Hoàng Hải có chút chóng mặt. Từ lúc quen Thành Long hắn chẳng còn lui tới những nơi thế này nữa, hôm nay là bất đắc dĩ mới phải có mặt, dự án khu công nghiệp này rất quan trọng, Tuấn Huy đã dồn toàn bộ tâm sức của mình mới giành về được. Đi cùng hắn là Tuấn Huy và Thái Tú, Tiến Thành và Thái Nam hầu như hầu như không bao giờ tham gia những buổi gặp mặt kiểu như thế này.
Bóng lưng quen thuộc ngồi nơi quầy bar làm Hoàng Hải suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh. Một tuần không gặp em, hắn như muốn phát điên lên vì nhớ nhung tình yêu của hắn. Nhưng công việc của anh em vẫn phải đặt lên trước, Hoàng Hải thở ra một hơi coi như không thấy gì bước vào bên trong. Đối tác lần này là một người phụ nữ vô cùng thông minh, Hoàng Hải theo phép lịch sự bắt tay cô rồi ngồi xuống, từ chỗ này hắn có thể nhìn thấy Thành Long vẫn ngồi đó vân vê ly rượu, đôi mắt em buồn rười rượi chẳng biết nghĩ gì.

- Nghe nói mấy anh có hợp tác với anh Tiến ở dưới Cần Thơ?

- Với chỗ anh Tiến cũng có quen biết, vẫn cần được anh ấy giúp đỡ nhiều.

Hoàng Hải mỉm cười chuyên nghiệp cụng ly với cô ta, thái độ này xem ra chuyện hợp tác chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này phía Thành Long cũng bắt đầu hành động, Huy Hoàng thay ca cho một bartender khác lẻn ra phía sau, Thảo Linh chỉnh nhạc nhẹ xuống một chút rồi cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát.

Thành Long liếc về người đàn ông đang một mình ngồi uống rượu ở bàn vip góc bên trái. Đăng Quang Dũng, một tay buôn có tiếng ở đất Sài Thành. Nhiệm vụ của Thành Long là giữ chân gã tạo cơ hội cho Huy Hoàng và Nghiêm Vũ Hoàng Long tóm gọn cuộc giao dịch chất cấm ở phía sau. Cậu nghĩ nhiệm vụ này sẽ hoàn thành sớm thôi với ánh mắt gã đang nhìn mình bèn khẽ vân vê miệng cốc thủy tinh ra ám hiệu. Quang Dũng cười nhẹ mang theo ly rượu tiến lại gần

- Ngồi một mình à?

- Bây giờ thì hai mình rồi.

Thành Long nở nụ cười cùng gã cạn ly. Hoàng Hải siết chặt nắm tay nhìn em yêu đang mỉm cười cùng gã trai khác, hắn nhanh chóng liếc sang chỗ khác cố giữ tác phong chuyên nghiệp nhất có thể. Thái Tú và Tuấn Huy nhìn nhau, có kịch hay để xem rồi. Thảo Linh chuyển sang thể loại nhạc nhẹ nhàng hơn ám hiệu cuộc vui đã có thể bắt đầu. Quang Dũng nắm lấy eo cậu kéo sát vào mình, mùi xì gà đắt tiền quyện với mùi rượu làm Thành Long hơi chóng mặt, em nhớ mùi thuốc lá nhàn nhạt trên vai áo Hoàng Hải hơn. Song em vẫn rất phối hợp choàng tay ôm lấy cổ gã, ánh đèn tím biếc đáp trên sống mũi thẳng tắp của Quang Dũng làm em bối rối liếc mắt đi. Đúng lúc này, điện thoại em rung lên một cái cực nhẹ báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, em cũng khẽ thả lỏng hơn, Quang Dũng thấy vậy liền mỉm cười ép sát hai cơ thể vào nhau, gã khẽ cúi xuống thì thầm

- Bé con định trả công anh thế nào đây?

Thành Long không có vẻ gì là bất ngờ, em nhướn chân tặng cho gã một dấu hôn đỏ rực trên cổ khiến Quang Dũng rít lên một tiếng thỏa mãn nhưng ngay trước khi bàn tay hư hỏng của gã mò tới vòng ba của em thì Thành Long đã lùi lại. Em nháy mắt một cái đầy tinh nghịch

- Sòng phẳng rồi nhé.

Quang Dũng chéo miệng nhìn bóng lưng em rời đi. Quá ngon miệng tiếc là chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn.

Thành Long dùng xe riêng để trở về cảnh cục, Huy Hoàng và Hoàng Long đã ở sẵn trong văn phòng, nhiệm vụ lần này không phải quá khó khăn nên ai cũng hoàn thành rất tốt. Huy Hoàng nhìn anh đang xếp mấy thứ linh tinh vào túi xách, tiện miệng nói một câu

- Bao giờ anh đi thế ạ?

- Ngày kia. Hoàng cho anh nghỉ phép ngày mai chuẩn bị. Thôi anh về nhé, hai đứa ở lại trực nha

Vẫy tạm biệt hai đứa nhỏ anh mang theo túi xách tời khỏi cảnh cục. Bên ngoài bầu trời đêm sao sáng rực rỡ, giờ đã là 2-3 giờ sáng rồi nên đường phố cũng vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều. Thành Long thở dài nhớ lại những năm tháng ở cạnh Hoàng Hải, gã chẳng để em một mình chơi vơi thế này bao giờ. Chợt bóng dáng cao gầy tựa vào ô tô sau lưng làm em giật mình lùi lại. Phạm Hoàng Hải đứng đó xung quanh hắn là khói thuốc mang theo hơi lạnh của màn đêm làm Thành Long bỗng thấy tim mình rộn rạo. Em cố gắng không chú ý đến hắn nữa xoay người quay lại cảnh cục nhưng rất nhanh Hoàng Hải đã kéo lấy tay em hướng về phía ô tô, mặc kệ em vẫy vùng phản đối hắn vẫn băng lãnh không nói một lời nhét em vào ghế phụ lái

- Phạm Hoàng Hải! Rốt cuộc anh có hiểu không hả? Chúng ta chia tay rồi.

- Nhưng mà anh chưa đồng ý

- Theo luật Hôn nhân hiện hành, một trong hai người có thể đơn phương ly hôn nếu đối phương có hành vi bạo lực gia đình

- Anh bạo lực em lúc nào?

- Bạo lực tinh thần

- .. Vậy mình kết hôn đi rồi tính

- Anh !!

Thành Long cắn môi tức giận nhìn Hoàng Hải lái xe về căn hộ quen thuộc. Hắn đậu xe vào vị trí rồi bước xuống mở cửa cho cậu. Thành Long giận dỗi ngồi im quay mặt sang chỗ khác

- Nói gì anh nói luôn đi. Tôi không có nhu cầu thăm nhà người yêu cũ lúc ba giờ sáng.

Hoàng Hải thở dài không tiếp tục đôi co nữa cúi xuống vác con mèo nhỏ lên vai mình, vỗ lên vòng ba căng tròn hai cái thành công làm cậu không vùng vẫy nữa. Thành Long chỉ biết đỏ mặt gục đầu vào vai hắn lúc đi qua hai cô lao công.

Hoàng Hải ném cậu lên chiếc  giường màu nâu quen thuộc của mình tiện tay khóa trái cửa. Thành Long hơi ngồi lùi lãi căn phòng tràn ngập mùi hương của hắn làm em bất giác đỏ mặt.

- Hôm nay em đến Star làm gì?

Hoàng Hải vừa cởi đồ vừa hỏi. Thành Long hơi nhíu mày, sao hắn biết? Tuy vậy cậu vẫn cứng miệng

- Chơi. Liên quan gì đến anh

- Hmm? Vậy em ngồi với Juun làm gì?

- Hai người độc thân tìm đến nhau, sai chỗ nào?

Hoàng Hải hít vào một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh đè chặt cậu xuống giường. Thành Long hoang mang nhìn tên đang gục mặt trên ngực mình. Lạy chúa hắn đã nhớ cái hương sen tươi mát này biết bao nhiêu.

- Việt Hoàng giao nhiệm vụ mới cho em?

- Ừ nhiệm vụ cuối. Ngày kia tôi đi Mỹ rồi.

- Làm gì?

- Tập huấn

- Anh đi với em

- Tôi với anh liên quan gì?

- Anh yêu em. Đừng bỏ anh

Dứt lời hắn cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào của em. Vị ngọt dịu nhẹ nơi đầu lưỡi làm Hoàng Hải càng thêm say đắm siết chặt lấy tay em mà nhấn nụ hôn thêm sâu. Ban đầu Thành Long còn phản kháng nhưng kỹ thuật của Hoàng Hải quá tốt, cái cách lưỡi của hắn trườn vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi em làm Thành Long như bị thôi miên mà hé miệng thuận tiện cho hắn dày vò. Hoàng Hải nóng nảy giật phăng cái áo sơ mi em đang mặc, làn da mịn màng với hai nụ hồng nổi bật được hắn yêu thương bằng miệng mình, từng dấu hôn đỏ rực được gã đánh dấu xuống tận bụng dưới.

- Ưm ~ Hải

Thành Long không thể kìm được tiếng rên rỉ khi cảm nhận được phần đàn ông của mình đang được hắn âu yếm. Hoàng Hải vừa chăm sóc em vừa vươn tay giải phóng thằng em đã căng cứng từ lâu. Một tuần không gặp, hắn phải tranh thủ ăn cho no mới được. Thành Long hơi ngẩng cổ cho hắn dễ dàng âu yếm mình hơn trong khi Hoàng Hải chen vào giữa hai chân cậu, cảm nhận sự ẩm ướt ngọt ngào ở đó.

- Em cũng nhiệt tình quá nhỉ

- Sao? Anh không thích?

- Thích chết đi được

Hoàng Hải cười cười cắn lên môi cậu, lấp đầy bên dưới bằng thằng em mình. Thành Long hơi nhíu mày, tuy đã quen nhưng ít nhiều vẫn có cảm giác căng trướng. Đợi đến khi em quen được với kích cỡ kia thì đôi môi đã bị hắn dày vò đến sưng đỏ.

- Hải ~ động đi...

- Vậy nói xem hôm nay em ngồi với Juun làm gì?

- A~ chỉ là...

- Chỉ là?

- Công việc thôi

- Tạm tin em

Hoàng Hải cắn lên đầu ngực em tàn nhẫn ra vào. Cảm giác bị siết chặt cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào của em yêu khiến hắn thở ra đầy thỏa mãn. Thành Long lúc này như một trái đào căng mọng vừa ngọt ngào lại nhiều nước, quyến rũ như vậy bảo sao nhiều người sẵn sàng chết dưới chân em. Nghĩ vậy, hắn tức giận vỗ mạnh lên vòng ba của em, đảo vị trí cho em ngồi trên đùi mình.

- A~

Tư thế này khiến thằng em của gã đâm sâu đến không tưởng thậm chí còn vô tình chạm vào điểm nhạy cảm khiến cậu rên lớn. Hoàng Hải dựa vào thành giường đốt một điếu thuốc nắm chặt lấy eo cậu đưa đẩy. Làn da mịn màng được mơn trớn với làn khói làm Hoàng Hải không nhịn được siết lấy eo em đâm mạnh

- A~ Hải... em không chịu được

Dứt câu em lập tức cắn môi bắn ra, mùi vị đàn ông quen thuộc kết hợp với nicotine làm Hoàng Hải như bị kích thích ôm chặt cậu vào lòng chạy nước rút. Sau vài nhịp đưa đẩy nữa cuối cùng hắn cũng cắn lên cổ em mà bắn ra, tinh dịch nồng đặc thậm chí còn tràn ra ngoài. Ôm em yêu đã mệt lả vào lòng, Hoàng Hải từ tốn lên tiếng

- Lúc đầu không nói với em vì không muốn em khó xử. Giờ thì ổn rồi, anh giao khu 21 lại cho Huy rồi.

- Tại sao?

Thành Long ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Khu 21 luôn là miếng bánh béo bở trong mắt dân buôn đất. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì ba khu còn lại cũng đi tong.

- Anh có kế hoạch của riêng mình. Quan trọng hơn hết bây giờ anh là người thất nghiệp em phải cưu mang anh

- Điên khùng.

Thành Long bĩu môi lườm hắn một cái. Đúng lúc này điện thoại cậu reo vang, Hoàng Hải liếc nhìn tên hiển thị lập tức không khí xung quanh hạ xuống âm độ. Thành Long nhìn thái độ của hắn liền buồn cười bật loa ngoài

- Em nghe anh Dũng

- Hôm nay anh giúp mày rồi định trả công anh sao đây?

- Giờ anh muốn sao?

- Chú nói người yêu chú nới cho anh khu 14 đi. Dạo này bên đấy căng quá

- Tui không liên quan đến mấy người nha?

- Ơ thằng này qua cầu rút ván à? Tin gặp đâu tao đấm đấy không?

- Rồi cả lò này anh chất. Vậy nha

Cúp điện thoại, cậu thở dài nhìn hắn. Hoàng Hải không còn vẻ băng lãnh nữa mà cười cười hôn trán cậu

- Ổng là anh họ em được chưa? Và anh nghe rồi đấy.

- Ừ để anh bảo Nam

Thành Long không nói gì nữa rúc vào lòng hắn nhắm mắt. Ngay khi Hoàng Hải nghĩ cậu đã ngủ rồi thì Thành Long nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ngày kia bay chuyến 9h. Mai cùng nhau đi đâu đó chơi đi.

Hoàng Hải cười hạnh phúc vươn tay tắt đèn ngủ ôm em bé mềm mềm vào lòng. Ngủ ngon, yêu em.







12h up fic sinh nhật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro