Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32


      "Quái lạ, sao ta không thể liên lạc được với Tanjirou vậy" bên này có một cô gái với mái tóc dài đang xoa cằm nhìn chiếc gương đang phản chiếu bản thân mà than thở

      "Hana-sama không lẽ ngài Kamado đã xảy ra chuyện gì rồi sao ạ" cùng lúc có một cô bé tầm khoảng 9 10 tuổi cùng với đôi tai mèo Mun trắng trắng đang lo lắng nhìn cô hỏi

      "Hửm... Dodo ta không nghĩ thế đâu, nhóc ấy sẽ không vướn vào nguy hiểm trừ khi có chuyện gì đó... giống như mất trí nhớ chăng..." Hana nhìn Dodo với vẻ đắng đo hồi lâu lại nhìn vào chiếc gương lần nữa lại thở dài "haiz... chắc ta phải vào tâm lõi của nhóc ấy một lần nữa vậy"

      "Dodo... ngài sẽ đi sao ạ... đám mây kia đã lẻn vào khu vực giấc mơ rồi Dodo, chúng ta nên xử lý như nào ạ" Dodo nhìn bản báo cáo trên tay mình nhìn cô

      "Hửm... Tanjirou sợ gì nhỉ..." Hana không trả lời cô bé kia mà hỏi sang vấn đề khác khiến cô bé nghiêng đầu khó hiểu

      "Dodo..." cô bé nhíu nhíu mày suy nghĩ liền không biết nên trả lời như nào liền nhìn cô cầu ý kiến "haha... đi thôi Dodo nhóc không cần nghĩ nữa, đến khu vực đó nào"

      "A... vâng ạ" cô bé Dodo thấy cô xoay người rời đi liền bối rối đuổi theo sau

      "Dodo gọi mấy nhóc kia đến luôn đi, tới đó mấy đứa hãy sao chép mấy đám mây giấc mơ rồi đợi đám mây đó ngủ thì thay thế chúng" Hana vừa nhìn bé Dodo đang lạch bạch đi theo mình hai tay cầm cuốn sổ nhỏ cùng bút mà viết

      "Vâng... tôi đã rõ rồi ạ Dodo" cô bé vừa ghi xong liền ngẩn đầu đáp lời cô

      "Ừm... khi làm xong thì mấy đứa hãy phóng hỏa khu vực đó đi, cũng đừng để đám lửa lan sang khu khác" Hana vừa xoa càm nghĩ nghĩ hồi lâu liền dừng lại khiến bé Dodo va phải

      "Ui... phóng... phóng hỏa sao ạ, như thế còn ngài Kamado thì sao ạ... ngài ấy còn mắc kẹt trong đám mây kia..." Dodo vừa xoa xoa trán mình hốt hoảng khi nghe cô nói phóng hỏa khu vực giấc mơ cùng đám mây kia

      "Đừng lo cứ làm theo lời ta Dodo, sau khi đám mây đó bất tỉnh vì đám cháy thì mấy đứa cứ trói nó lại, mang ra bờ suối phía Đông mà giặt nó, mấy đứa nhớ giặt nó bằng cây nhé, cứ đánh mạnh vào cho sạch" cô cúi người xoa xoa trán bé vừa mỉm cười dịu dàng nói những việc cần làm

      Dodo lại nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng từ Hana mà cười tươi đáp vâng ạ, lại vươn tay nắm lấy tay cô đặt lên đầu mà cọ cọ

      "Dodo mấy nhóc vất vả rồi, sau khi giải quyết vụ này xong sẽ tổ chức cho mấy đứa một kỳ nghỉ mát dài hạn" Hana nhìn cô bé ra sức cọ đầu vào tay cô khiến cô buồn cười lại nhớ tới thời gian gần đây các bé Dodo đã làm việc vất vả như nào mà yêu chiều

      "Hể... chúng tôi sẽ được nghỉ phép ạ, cũng sẽ được đi chơi sao ạ" Dodo nghe việc bản thân cùng các bạn sẽ được một kỳ nghỉ mà vui vẻ hỏi lại

      "Ừ vì thế tháng này làm phiền mấy đứa nhé sau khi chuyện của Tanjirou kết thúc, ta sẽ cho mấy đứa nghỉ phép" cô xoa má bé rồi đứng lên hối lỗi nói

      "Vâng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ, Hana-sama" cô bé đầy hào hứng ý chí quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ để được một kỳ nghỉ dài hạn 'mình cũng phải nói với mọi người nữa Dodo'

      'Tanjirou nhóc mau liên lạc với ta đi, đừng làm ta lo' Hana đi tới khu vực giấc mơ mà quan sát các bé Dodo làm việc

      Tanjirou lúc này lại thấy mình đang đi trên một con đường bằng phẳng, hai bên ven đường lại không thấy bất kỳ cái cây hay ngọn cỏ nào lại bị cái nắng chói chan chiếu rọi xuống "nóng quá đi, đây là đâu vậy chứ"

      Cậu cứ đi mãi nhưng con đường này lại như không có điểm dừng vậy phía trên là mặt trời chói chan khiến cậu khát nước "muốn uống nước... sao ở đây không có gì vậy nè"

      Xung quanh cậu hiện tại không có bất cứ ngôi nhà hay căn chòi nào để tránh nóng được thậm chí còn không có được một cái hồ nhỏ nữa

      "Khát quá đi... ở đây là chỗ nào thế này, sao không có cái gì hết vậy nè" cậu lại tiếp tục đi

      Phía bên này Yoriichi đang ngủ thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ ai đó mà giật mình tỉnh dậy lại thấy Tanjirou nhíu nhíu mày lẩm bẩm việc mình khát nước mà xoay người tới lui như tìm kiếm gì đó

      Chăn cũng bị cậu đá sang một góc dưới chân, Yoriichi thấy vậy liền kéo cậu về chỗ nằm đắp chăn xong lại bị cậu đá văng đi "nước... nước... muốn uống nước... nóng quá..."

      Tanjirou không ngừng lẩm bẩm việc mình nóng như nào mà không ngừng lăn tới lui, Yoriichi thấy vậy liền nhíu mày nhớ lại việc cậu uống máu mình mà lo lắng gọi cậu "Tanjirou Tanjirou... em nghe không... mau tỉnh dậy... Tanjirou mau dậy đi em... Tanjirou"

      Tanjirou lúc này đang đi thì nghe giọng của Yoriichi gọi mình mà nhìn xung quanh "Yoriichi-san... Yoriichi-san ngài đâu rồi... cho em nước đi... Tanjirou muốn uống nước..."

      Yoriichi bên này cực lực lây người cậu gọi dậy thì nghe cậu lẩm bẩm "Yo i nước... cho em nước..."

      "Tanjirou... Tanjirou mau dậy đi rồi tôi cho em... mau dậy nào" Yoriichi nghe cậu gọi mình cho cậu uống nước mà lây mạnh hơn

      Tanjirou lúc này cũng cực lực mở mí mắt nặng trỉu của mình lên nhìn người đối diện, ở nơi khóe mắt động một ít nước gọi "Yo... rii... chi nước... cho nước"

      Yoriichi thấy cậu mở mắt nhìn mình liền thở phào lại nghe cậu xin nước mà ôm cậu ngồi dậy đi ra ngoài sau nhà

      Tuy là quỷ nhưng Yoriichi lại không hề hay biết việc Tanjirou có thể uống nước hay không liền lo lắng hồi lâu rồi cởi Kimono cậu đang mặc ra để lại bộ awase cho cậu

      Sau khi cởi xong liền ôm lấy cậu vào lòng mà cầm lấy gáo nước dội vào người cậu

      "Hm... mát mát... muốn nữa... nước nước" Tanjirou sau khi được dội nước liền vui vẻ mà giang tay muốn nữa

      Yoriichi thấy cậu không kêu nóng nữa liền múc thêm mà dội vào người cậu cứ thế lặp đi lặp lại gần chục lần khiến cậu thỏa mãn thở hắt ra một hơi

      "Hm... mát mát... mát quá... muốn nữa... muốn nữa... cho em nước nữa đi"

      Cậu cứ nhắm mắt luôn miệng nói cho mình nước khiến Yoriichi lo lắng

      "Tanjirou... em nghe tôi gọi không, Tanjirou" Yoriichi cứ dội nước cho cậu vừa nhìn phản ứng cậu như nào lại nghe cậu hừ hừ mấy tiếng liền ngủ đi

      Tanjirou sau khi được làm mát rồi liền thỏa mãn hừ hừ ngủ đi, Yoriichi bên này thấy cậu không phản ứng gì liền bỏ gáo nước xuống lây người cậu gọi dậy

      "Tanjirou Tanjirou em nghe tôi gọi không, mau dậy đi"

      Tanjirou hừ hừ ngủ lại bị ai đó lây người gọi dậy mà nhíu nhíu mày mở mắt nhìn thì thấy Yoriichi đang nhìn mình đầy lo lắng "Tanjirou em nghe không..."

      "Ưm... Yoriichi... ngài làm sao vậy" cậu dụi dụi mắt nhìn anh thì thấy cả người anh cùng mình toàn thân ướt như chuột lột mà khó hiểu

      "Sao ướt nhẹp vậy nè" cậu giơ tay lên thì nặng trịch do nước lại nhìn Yoriichi đang ôm mình "Yoriichi sao ngài cũng ướt thế này, bị cảm mất mau vào nhà nào"

      Cậu vừa nói xong muốn rời khỏi người anh liền bị anh ôm siết lấy "Tanjirou... Tanjirou... không sao rồi, không sao nữa rồi"

      Tanjirou thì khó hiểu bởi hành động của anh nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy anh, cọ mà vào tóc anh "ừm... không sao nữa rồi Yoriichi-san"

      Yoriichi đã lo sợ từ khoảng khắc cậu uống máu mình mà không ngừng nghĩ ngợi việc cậu sẽ chết bất kỳ lúc nào

      Khi cậu không ngừng kêu nước khiến trái tim anh không ngừng đập liên tục vì sợ hãi mà gấp gút gọi cậu dậy nhưng cậu lại không có bất kỳ dấu hiệu nào chỉ toàn gọi bảo cho cậu uống nước

      Nhưng bây giờ khi thấy cậu lành lạnh không sao thì tản đá trong lòng anh cũng được gỡ bỏ phần nào, cậu đã khiến anh sợ hãi biết bao nhưng khi cậu vừa tỉnh lại liền gọi anh, không ngừng an ủi anh, khiến anh an tâm phần nào

      "Tanjirou, em đừng dọa tôi như thế nữa... tôi đã sợ biết bao"

      Tanjirou bên này không hiểu trong lúc bản thân rơi vào giấc ngủ chữa trị đã xảy ra chuyện gì bên ngoài khiến mọi thứ loạn như vậy "ừ... ừm sẽ không như thế nữa, xin lỗi Yoriichi-san"

      /Xào xạt xào xạt/ tiếng lá cây ma sát
      "Hắt xì... hít..." Tanjirou run run người ôm chặt lấy Yoriichi vì lạnh

      "Tanjirou... vào nhà thôi" nói rồi Yoriichi ôm chặt lấy cậu đi vào nhà cùng lúc Yoji đang tìm cả hai *ngài Tsugikuni ngài Tanjirou hai người đâu rồi*

      "Hít... Yoji... bọn tôi ở đây này" cậu xoay đầu nhìn nó vừa mỉm cười gọi

      *Hai người làm sao thế này... sao lại ướt như vậy chứ* Yoji khi thấy cả hai người ướt như vậy liền lo lắng gào lên

      Tanjirou nghe Yoji gào thét liền buồn cười nhìn nó bay loạn cả lên "Yoji cậu không cần lo như vậy đâu, có chút chuyện xảy ra nên mới thế thôi, bây giờ không sao rồi"

      'Kì lạ thật... sao mình lại thấy cơ thể cứ nóng nóng là sao nhỉ' Tanjirou khi được Yoriichi bế về phòng cùng giúp cậu lấy một bộ awase khác cho cậu thay

      "Tanjirou mau giơ tay em lên nào" Yoriichi đang giúp cậu cố định lại awase mà kêu cậu giơ tay tránh khỏi eo để anh có thể buộc dây lại

      "A... vâng cảm ơn ngài nhiều nhé Yoriichi-san" Tanjirou thoát khỏi suy nghĩ của bản khi nghe Yoriichi gọi

      "Tanjirou..." Yoriichi sau khi giúp cậu mặc awase xong liền lo lắng hồi lâu mà ngước nhìn cậu "kimono của em... lúc nãy tôi lỡ làm nó ướt mất rồi..."

      Tanjirou đang phủi thẳng nếp áo trên ngực thì nghe Yoriichi nói bản thân làm ướt kimono của mình "vâng... nếu... nếu nó ướt rồi thì không sao đâu ạ... mặc mỗi awase thôi cũng được vì dù sao hiện tại chúng ta cũng không đi đâu mà nhỉ..."

      Tanjirou khi thấy Yoriichi nhìn mình đầy hối lỗi liền bối rối giải thích 'mà dù sao mình cũng không đi đâu xa được mà nhỉ...'

      "Tanjirou... vì sao em lại dùng kính ngữ với tôi vậy... vì sao em không nói chuyện với tôi như khi đó vậy" Yoriichi để ý từ lúc anh gặp lại cậu hầu như lúc nào cậu cũng nói chuyện vô cùng kính trọng với anh, không giống như lúc nhỏ

      Tanjirou nghe vậy liền bối rối không biết giải thích sao mà im lặng hồi lâu liền nhìn Yoriichi "Yoriichi-san..."

      "Tôi đây Tanjirou..." Yoriichi thấy cậu im lặng không nói gì lại đột ngột gọi

      "Yoriichi-san là người tôi kính trọng nhất bởi lẽ đó tôi không muốn ngài phải vi phạm bất cứ qui luật nào của tạo hóa... nhưng ngài lại vì tôi mà vi phạm nó khiến tôi cảm thấy bản thân tôi là một tên tội đồ vậy" cậu cúi đầu nói những việc bản thân đã phát hiện trong suốt thời gian qua

      Yoriichi khi nghe cậu nói thế liền khó hiểu muốn nói gù đó thì bị cậu ngắt lời

      "Yoriichi-san tôi... " Tanjirou mím môi không biết nên nói sự thật bản thân cậu không phải người của nơi này không thì Yoriichi ôm siết lấy cậu "Tanjirou dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng sẽ bảo vệ em vì thế... tôi cầu xin em... đừng biến mất như khi đó"

      Tanjirou giật mình khi nghe Yoriichi nói mà không ngừng nghĩ ngợi có phải Yoriichi đã biết gì không thì lại nghe anh gọi mình "Tanjirou... có được không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro