#3: bị mần thịt?!
Nói là đi về sớm nhưng Shidiats và Muichirou về chắc cũng tầm 11 giờ kém, 1 thằng say mèm 1 thằng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nói thẳng ra thì thằng say mèm là Shidiats, nó bị Inosuke gạ solo xem thằng nào say trước, kết quả không phân được thắng bại còn 2 thằng nằm nói lung tung cái gì đó, Muichirou vì sợ Tanjiro sẽ lo cho nó nên mới kiên nhẫn vác nó về chứ anh cũng không muốn đưa thằng lúc nào cũng tranh Tanjiro của nó về như vậy đâu. Yuichirou thì tửu lượng khá hơn nó, ngồi uống với Uzui mãi không say, đến khi Uzui dơ cờ trắng thì nó mới thôi, lúc đầu còn định xem thằng nào chưa say gạ solo nhưng anh nghĩ 1 hồi thì thà cướp chinh Tanjiro trong lúc tỉnh còn có thể nhẹ nhàng được, cơ mà nếu say thì sướng nhưng lại làm Tanjiro đau nên anh quyết định đi về, gọi lên xe rồi phóng với tốc độ của mấy anh racing boi phi thẳng về quán. Lúc mở cửa thấy Tanjiro ngồi sẵn ở bàn, trên bàn là 1 bát canh giải rượu, biết sắp phải nghe 1 tràng dài lời trách móc từ ông cụ non trước mắt nên anh quyết định giả vờ ngủ, anh đi đến gần ghế rồi gục xuống vai em, em thấy vậy thuận tay ôm anh vào lòng, nhìn cơ thể nhỏ con vậy thôi chứ lúc trước còn quay ở trường phim là em vác được cả Akaza đó nên chuyện vác người là chuyện quá dễ với em rồi. Em vác anh lên phòng của anh rồi ném xác anh xuống giường, anh với tay định kéo vạt áo em lại nhưng không ngờ bị Muichirou hất tay ra, nó nãy giờ ngứa mắt lắm rồi, được người nó thích ôm rồi giờ làm càn nữa hả? Không có đâu! Nhìn nó đần vậy chứ nó đâu có ngu, có tình yêu vào rồi thì anh em con 🐟 nhé! Anh thấy thằng em mình nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ như vậy liền câu mày dơ ngón giữa với nó, nó cũng đâu vừa để gân bộ đật căng mọng của em làm hành động bóp bóp, ảnh cay nổ mắt nhưng mà vẫn nằm im vì mình đang giả vờ, em mà biết là cho anh về với đất mẹ. Muichirou dẫn em về phòng sau đó dặn em khóa cửa sau khi nó đi, m cũng làm theo chứ, ai biết nếu nó đi sẽ có chuyện gì xảy ra, không ngoài dự đoán của Muichirou, đang đem hôm em nghe tiếng đập cửa, nhìn qua lỗ trên cửa thì thấy Shidiats, có vẻ hôm nay nó uông nhiều hơn bình thường nhỉ?
Shidiats: anh Tanjiro ưi~ cho em ngủ chung với đi mò~
Tanjiro: ờ ùm.. Vào đi.
Thấy em mở lời, Shidiats nó lao vào trong, ôm lấy Tanjiro, mách.
Shidiats: aaaa huhu..nãy Muichirou đổ nước vào tai em huhu..[=)))]
Tanjiro: vậy để mai anh mắng Muichirou nha! Giờ em đi ngủ đi.
Shidiats: phải ôm Tanjiro-chan em mới ngủ được.
Tanjiro: vậy ta đi ngủ thôi.
Shidiats: dạ vâng!
Shidiats nó lúc nào cũng vậy, khi say thì nó chấp hết, nhiều lúc nó với Muzan bem nhau đã không là chuyện gì xa lạ với cả đoàn phim, ấy vậy mà khi ở cạnh Tanjiro nó lại nhõng nhẽo như 1 đứa nhóc 3 tuổi, mỗi Tanjiro là nó phải gục, bây giờ em muốn nằm trên nó chắc nó cũng cho quá, nằm trên bên ngoài. 2 đứa lên giường, tắt điện đi ngủ được 1 lúc thì cổ em thấy nhột nhột, thì ra là Shidiats nó lại hôn lên cổ em nữa, mấy lần rồi, đều bị em phạt nhưng không chừa, đã vậy thì ngày mai em không gặp nó nữa,nghĩ thì như vậy chứ em đâu có làm nổi, nó quá là dễ thương đi[với mỗi mình em], đúng kiểu mỏ anh hỗn nên anh dùng mỏ để chửi những thằng nói yêu em. Hôm sau dù em cố che đi những vết hôn của nó nhưng cũng không được, quá rõ ràng em cho nó nhiều tình cảm hơn bọn chúng, mặc dù Yuichirou ghen lồng ghen lộn lên nhưng cũng không làm được gì, chỉ có khi không có em anh và Muichirou mới hội đồng nó được 1 tý, nó thì vẫn trơ trơ ra, mặc dù bị hội đồng nhưng mỏ vẫn không bớt hỗn lại, vẫn cố nói.
Shidiats: bổn cung là hoàng hậu, được hun cả vào môi hoàng thượng là 1 lẽ thường tình, vậy mà 2 con nô tì nhà người dám tác động vật lý lên ta, ta đi méc hoàng thượng đuổi các người ra khỏi cung nè.
Yuichirou: hoàng hậu im mồm đi, thần mặc dù bị thất sủng thì người vẫn chẳng là cái thá gì cả.
Muichirou: Yui quý phi nói đúng đó, dù người có được hoàng thượng sủng ái hơn bọn thần thì người vẫn chẳng là cái đếch gì trong mắt bọn thần.
Shidiats: á á.. Hoàng thượng!! Cứu thiếp...
Tanjiro: thôi đi, có gì từ từ nói chuyện là được mà.
Yuichirou, Muichirou: dạ vâng, thưa hoàng thượng~
Ủa?? Ai đây? Hồi nãy thấy đánh Shidiats không thương tiếc luôn mà?!
______________________________________
-Nay tôi ốm thông cảm nhe.
[16:55]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro