Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: ngày ấy

Hôm nay mưa, vào đúng cái ngày mà em biến mất, bọn gã nhớ em nhiều lắm nhưng tiếc là em không thể cảm nhận được cái tình cảm mà bọn gã dành cho em. Em chỉ đơn thuần xem bọn gã là đàn anh, chưa bao giờ em có tình cảm đi quá xa với bọn gã. Trước khi đi em để lại cho bọn gã 1 câu làm Giyuu-người dành nhiều tình cảm cho em nhất nhớ mãi.
Tanjiro: không có em chắc chắn các anh sẽ sống tốt thôi!
Cái ngày đó chúng không nghĩ gì nhiều chỉ cho rằng sau khi quay phim xong thì số lần gặp mặt giảm đi thôi chứ ai mà ngờ em biến mất tăm mất tích đến bây giờ. Trong khoảng lặng yên tĩnh cũng có người cất lời.
Uzui: 2 năm rồi chúng mày nhỉ? Tao nhớ em ấy quá rồi..
Sanemi: Chắc 1 mình mày nhớ đó, cả bọn ở đây mặt thằng nào cũng đụt như thằng Giyuu chẳng lẽ lại không nhớ.
Inosuke: thôi mấy ông im hết đi! Đang yên mở mồm làm gì vậy ông dà.
Obanai: chẳng phải không có em ấy chúng ta vẫn sống tốt sao? Đó là mong muốn của ẻm thì ta cứ sống như vậy thôi.
Bọn gã cứ ngồi suy với nhau nhưng lại không biết em bây giờ đang ngay gần bọn gã. Vì hôm nay mưa nên chúng rủ nhau đi nhậu cho bớt sầu, ai dè vào luôn quán của anh em Muichirou và Yuichirou hy nói cách khác là nơi em đang trú ngụ tạm thời. Sau khi gặp lại nhau thì chúng rủ 2 anh em vào ngồi luôn cho vui mà không thấy quán cả đống khách.
Muichirou: không được đâu các anh, quán bọn tôi còn đông khách lắm.
Nói rồi anh đi vào trong quầy hàng sau đó gọi thêm người ra phụ. Yuichirou thì đâu vừa, anh đứng lại uống 1 chén coi như mời bọn gã rồi đi vào phòng của cậu, dặn dò.
Yuichirou: Tanjiro! Anh nghe em nói nè, hiện giờ là bọn kia nó vào quán ngồi rồi, anh không được ra khỏi phòng nghe chưa?
Tanjiro: oki! Anh bíc òi.
Em vừa nhòm nhoàm cái bánh của Muichirou, trông dễ thương vaiz, Yuichirou suýt ngất, thầm cảm thán em mình đúng là mắt nhìn người.
Còn bên Muichirou gọi mãi thằng cu nhân viên vẫn chưa dậy liền gọi Tanjiro bằng biệt danh.
Muichirou: Kamarou ơii! Gọi hộ em thằng Shidiats dậy đi anhh.
Tanjiro: ờ anh chúc![em bé vẫn đang ăn nha=)]
Yuichirou: để em đi gọi cho.
Tanjiro: cảm ơn em nho.
Một lúc sau thấy người Shidiats ướt nhẹp đi ra, nó đi ra xe lấy quần áo thay. Thay xong nhìn bảnh trai hẳn, 1 đống đứa con gái quây lại xin in4 rồi quyến rũ nó nhưng nó lại phũ phàng đáp.
Shidiats: các cô thấy biển quảng cáo là quán ăn chứ không phải bar chứ? Với cả đây mà là bar thì tôi cũng đ phải trai bao!
Nói xong nó đi phắt vào nhà vệ sinh, rửa sạch tất cả các chỗ vừa bị chạm vào, cau mày bước ra tuyên bố.
Shidiats: tấm thân này chỉ rành cho 1 mình anh Kamarou!! Lũ chúng mày không đến lượt.
Yuichirou nghe nó nói thì muốn tạt thêm chậu nước nữa vào mặt nó lắm rồi đấy nhưng giờ đang có khách, anh không thể làm mất thể diện của nhân viên được.
Muichirou: bớt bớt đi 2 ơi, người như mày thì không bao giờ anh Kamarou mê đâu nhé.
..: cho anh hỏi mấy chú em tý này, Kamarou là thằng nào mà mấy đứa mê dữ vậy, ngon thì cho xin cái ảnh!
Inosuke: ê tao cũng thắc mắc.
Douma: ô chào con trai bố.
Inosuke: cút.
Nghe giọng nói cả bọn liền quay ra phía cửa ra vào. A thì ra là chú bé đần Muzan cùng bọn thượng huyền của chú bé.
Shidiats: ô anh Michel Jackson, anh không đi ăn bỉ ngạn xanh xào tỏi nữa hả?
Yuichirou: thôi mày bỏ cái tính cà khịa người khác đi, hồi bị đập cho gãy răng.
Mặc dù bản thân anh nói vậy nhưng cũng không quên nhìn đểu Muzan 1 cái.
Muzan: là chủ quán với nhân viên cái nết y hệt nhau.
Một mình gã đứng nói còn bọn thượng huyền vào bàn ngồi rồi, còn đang oder đồ ăn nữa, Akaza quay ra hỏi sếp.
Akaza: ê ông dà ông ăn cái gì?
Muzan: bỉ ngạn xanh xào tỏi.
Akaza: Muichirou này, quán mình có bỉ ngạn xanh xào tỏi không? Ông già kia ổng đòi kìa, có gì em bê ra cho ổng đĩa cút lộn xào me cũng được, ổng không ăn được trứng lộn.
Muichirou: ok anh.
____________________________________
Chap đầu viết 828 tù là dài đko ae.
[10:40]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro