Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi sẽ bước tiếp vì mọi người!!

Mỗi ngày Tanjirou đều sẽ luyện tập với Sabito còn Makoto sẽ quan sát và chỉ ra những lỗi cần khắc phục,thật ra về kiếm pháp lẫn cách sử dụng hơi thở cậu đã thuần thục từ đời trước rồi, nhưng trước mặt Makoto lẫn Sabito cậu đều phải thu lại một ít thực lực cậu không muốn để họ biết được thân phận của mình. Cứ thế ngày tháng dần trôi qua họ càng trở nên thân thiết hơn, tiếng cười đùa, cãi vã vang vọng cả ngọn núi ( thấy cứ kì kì :))

Như mọi ngày Tanjirou luyện kiếm với Sabito. Họ có một trận đấu tập, lúc nhìn thấy sợi dây sơ hở cậu đã không chút do dự chém về phía của anh

Mặt nạ của Sabito tách làm đôi để lộ ra khuôn mặt anh tuấn cùng viết sẹo kéo dài từ khóe miệng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh nha

Sabito nở một nụ cười nhẹ nhỏm từ tận đáy lòng

Lúc này Tanjirou nhận ra cậu đã chém đôi tản đá phía sau anh

Makoto đang ngồi trên cành cây gần đó cô nói :" Cũng sắp rồi nhỉ? Tanjirou cậu cũng không thể ở nơi này mãi được đâu"

Sabito:" Cậu đã biết thân phận của chúng tôi rồi đúng không?!" Anh hỏi vậy nhưng đã biết được phần nào câu trả lời
Đúng như sự đoán cậu không thể nào che dấu được khuôn mặt mất mác ấy, đôi mắt cậu buồn bã, bàn tay ra sức nắm chặt thanh kiếm trong tay

Sabito cười:" Dù không biết cậu là ai, hay là cậu đã gặp chúng tôi khi nào... Mà chắc cũng có thể chúng ta từng gặp nhau rồi thì sao." Anh nhún vai

"Tanjirou à, ngoài kia có biết bao con quỷ, những người đồng đội đã hy sinh...Họ cần cậu vì vậy cậu không cần phải ở lại nơi này vì chúng tôi ..." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

" Đúng vậy! Chúng tôi vẫn sẽ sống mãi trong tim của những người bạn, đồng đội của mình. Tanjirou chúng tôi sẽ bước tiếp cùng với cậu mà" nói rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ

Tanjirou ngẩn người cậu mím chặt môi, đúng vậy cơ hội sống lại đã giúp gia đình của cậu không bị sát hại bởi tên chúa quỷ, nhưng nó cũng làm cậu đánh mất đi một phần ý chí chiến đấu để trả thù. Cậu chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian được ở bên những người bạn của mình để họ không phải chịu đau khổ nữa .

Tanjirou ngước lên đối diện với của Makoto và Sabito ánh mắt trở nên kiên định:"Tớ sẽ bước tiếp vì mọi người"

Sabito và Makoto nhìn nhau ánh mắt ngầm hiểu cùng nhìn Tanjirou rồi cười

Thời gian  nhanh chóng trôi qua, kì thi kiếm sĩ cũng đã sắp bắt đầu, Tanjirou đang chuẩn bị mọi thứ để lên đường
Trước khi đi Urokodaki có tự tay làm cho cậu một chiếc mặt nạ cáo phía góc bên trái có vẽ một chiếc mặt trời nhỏ nhỏ

Cậu nhận lấy chiếc mặt nạ rồi tạm biệt ông :" Urokodaki-san giúp con gửi lời đến mọi người, con sẽ trở lại sớm thôi" nói rồi cậu ôm lấy ông cười rạng rỡ

Thân thể Urokodaki run lên ông ôm lấy Tanjirou, khóe mắt cay cay Tanjirou biết những đứa con của ông ư

Trong khu rừng Sabito gục mặt xuống:" Aaaaa! Buồn quá đi, chắc anh sẽ nhớ cậu ấy lắm. Không muốn Tanjirou đi đâuuu "
Makoto bất lực:" Vậy sao lúc nói những lời đó anh không níu kéo cậu ấy ở lại với mình, dù gì cậu ấy cũng chẳng có ý định sẽ rời đi sớm" cô bĩu môi

" Cậu ấy đâu thể chôn chân ở đây mãi với chúng ta được..." anh thở dài:" Azzii, nhưng anh lỡ thích cậu ấy mất rồi, thật không muốn rời xa mà"

Makato nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ cô không tài nào hiểu nổi sao người này có thể lật mặt nhanh như vậy đc cơ chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro