Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi chết rồi ư?

Lúc Tanjirou tỉnh dậy là lúc mà cậu thấy Muzan đã chết cậu vui mừng chạy về phía Giyu.

" Giyu-san chúng ta đã làm được...rồi.." Tanjirou bất ngờ đôi đồng tử mở lớn, cậu hình như vừa xuyên qua người của Giyu. Quay phắt lại cậu cố gắng gọi tên từng người có mặt ở đấy nhưng dường như tất cả không nghe thấy lời cậu nói.

Lúc này Tanjirou mới chú ý thới cơ thể nằm dưới đất, gương mặt này không phải của cậu sao:" Mình chết rồi ư..? Không phải!.. Làm sao có thể?.. Không phải mình còn đang đứng ở đây sao?.."

Nezuko đã đi lại được dưới ánh mặt trời cô chạy lại bên thi thể của Tanjirou vừa khóc vừa gọi cậu.

Nhìn em gái của mình đau khổ Tanjirou không cầm được mà ôm lấy cô nói:" Nezuko đừng khóc, oni-chan của em ở đây mà... đừng khóc" một lần nữa bàn tay của cậu lại xuyên qua người cô

Cậu gần như gào lên:" Nezuko, Inosuke, Zenitsu, Kanao tớ ở đây mà mọi người làm sao vậy? Tại sao lại khóc chứ... tớ còn ở đây mà..."

Cuối cùng Tanjirou cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã chết rồi. Cậu luôn ở đấy chứng kiến hết mọi việc, sự cô đơn khổ sở của từng người

Nhìn thấy Nezuko trở nên như vậy cậu thật sự rất đau lòng cậu muốn an ủi cô, muốn nói rằng cậu vẫn luôn ở đây, tất cả chỉ là vô vọng vì cậu chỉ là một hồn ma không ai có thể thấy cậu hay nghe thấy lời cậu nói...

Tất cả mọi người rồi cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, họ cũng lần lượt rời khỏi trần thế

Chính cậu là người chứng kiến giây phúc cuối cùng của từng người bạn của mình. Trước lúc ra đi tất cả bọn họ điều nở một nụ cười thanh thản

Ngày mà Nezuko chết vì tuổi già, cô chạm vào hư không và nói bằng giọng đứt quãng :" Oni-chan chờ.. em.. chúng ta sẽ sống ở một nơi hạnh phúc cùng với gia đình... nhé" cô nở nụ cười rồi nhắm mắt. Một người hối hả chạy vào và thông báo cô đã đi rồi.

Tanjirou rơi vào tuyệt vọng cậu khóc không ngừng. Cậu ngất đi (*ụa mà ma xỉu được hả ta mà thôi kệ đi*). Trước khi mất ý thức cậu ước rằng cậu có thể thay đổi tất cả thì tốt quá...

-------------------------------------------
Tui: Thấy cũng kì mà thôi cũng kệ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro