Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Có một gia đình mới, điều đầu tiên Tanjirou cần làm đó chính là cần thân với mọi người. Hane thì không cần nói rồi, bởi bà luôn luôn quan tâm và chia sẻ với Tan nên thân rất nhanh. Còn với Rino, có duy nhất một lần mà cậu lại muốn ở gần anh đến như thế:

Một buổi tối nào đó

Trời đêm hôm nay thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xanh mát, vầng trăng to tròn chiếu những ánh sáng dịu nhẹ lên nền đất.

- * trời ạ, không biết nii-san đi đâu tầm này nữa chứ *- Tanjirou đang hối hả đi tìm Rino, cậu rất lo lắng cho anh mình bởi bây giờ đã là đêm rồi, ở ngoài rất nguy hiểm. Rồi cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở trên mái nhà, cậu liền trèo lên trên đó.

- " nè nii-san, anh mau..... "- Tanjirou đang gọi Rino thì anh quay mặt lại khiến cậu ngỡ ngàng. Rin-nii.... anh ấy đang khóc ư?? Cậu bất ngờ cũng phải, người anh của cậu lúc nào cũng vui cười đùa các kiểu mà sao hôm nay lại khóc, có một điều gì đó kì lạ ở đây.

- " Ồ! Tanjirou hả, anh xin lỗi vì đã để em thấy cảnh này "- anh lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt lấp lánh phản chiếu ánh trăng ấy đi.

- " Anh làm sao vậy nii-san? Sao anh lại khóc vậy? "- Tan rất tò mò, điều gì lại khiến người anh hay cười của cậu khóc chứ, phải hỏi ra lẽ mới được.

- " Chả là.... hôm nay là ngày mất của em trai anh. Trước kia anh cũng có một đứa em trai vậy, anh rất yêu thương nó. Nhưng có một biến cố xảy ra, nó đã bị sát hại vào đúng ngày này. Kể từ đó anh rất chán nản, hận mình vì không bảo vệ được em ấy. Nhưng em biết không? Em đã đến bên anh, chính em là người đã khiến anh vui vẻ trở lại như vậy, lần này anh sẽ không phạm phải sai lầm như trước nữa, anh sẽ bảo vệ em cho dù thịt có nát sương có tan đi nữa, Tanjirou à "- anh cũng không ngần ngại mà kể cho Tan nghe quá khứ của mình rồi nở một nụ cười.

Tanjirou bất ngờ chồng chất bất ngờ, cậu không thể nào ngờ rằng người anh của mình lại có quá khứ đau buồn như vậy. Rồi lại đến nụ cười của Rin-san nữa, nó trông thật đẹp, tựa như ánh trăng huyền ảo, êm dịu mà cũng bí ẩn nhưng xen kẽ đó là niềm vui và những nỗi buồn, huyễn hoặc hỗn loạn không thể hiểu.

- " Nii-san à, anh sẽ không phải cô đơn đâu, em sẽ mãi luôn luôn bên cạnh anh như vậy, cho nên anh đừng buồn nữa nhé "- cậu vươn tay ôm lấy anh trai mình như thể nó sắp vỡ bất cứ lúc nào vậy. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy anh trai cần cậu như lúc này , điều đó khiến cậu rất muốn thân với anh hơn, muốn trân trọng anh hơn.

- * Chà, có lẽ từ đây những đứa con của mình sẽ thân thiết với nhau hơn rồi *- đó chính là Hane, bà từ nãy giờ đứng đây và nhìn thấy toàn bộ sự việc này.

Cách đó hai tháng sau

- " các con, chúng ta còn phải luyện tập nữa đấy, nhanh chân lên nào "- Hiện giờ Hane đang cùng hai người con trai của mình lên núi.

Chả là tối hôm qua, Tanjirou có đề nghị với bà là muốn học Huyết Quỷ Thuật, Hane cũng thuận theo mong ước của Tanjirou mà đồng ý, đã thế mà cũng bảo luôn Rino là học hơi thở. Rino một mực từ chối, la khóc om sòm chỉ vì chuyện học hơi thở, liền bị Hane cốc vào đầu mội cái rõ đau. Thế là sáng hôm nay, Rino uể oải mệt mỏi vì phải dậy từ rất sớm, còn Tan thì đã quen với việc dậy sớm nên cũng không ngại ngùng gì. Quay lại hiện tại:

- " Mẹ ơiii! Tha cho con đi, con mỏi nhừ cả chân rồi này "- Rino vừa chạy vừa than vãn các kiểu.

- " thôi mà nii-san, mẹ giao bài tập này là quá dễ rồi đó "- Tanjirou thì rất bình tĩnh bởi cậu đã phải chạy nhiều như này mấy lần trước rồi.

- " đúng đấy, một chút nữa sẽ có nhiều bài tập còn khó hơn đây nhiều đấy Rin "- Hane ngồi trên lưng một con mèo rừng đã được bà biến đổi thành to lớn rất nhiều.

- " mà nè nii-san, không phải anh là loài sói sao? Sao anh lại không biến thành sói để chạy cho dễ hơn vậy, bởi loài sói chạy cũng nhanh lắm mà? "- Tan nói với người anh đang chạy cạnh mình.

- " Ờ ha!! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ ?! "- Rino giờ mới nhận ra mình chạy ở dạng sói thì không thấy mệt mấy. Câu nói của Rino làm Tan đang chạy mà té cái rầm rất đau, rồi cậu lại gượng dậy chạy tiếp. Rino đã biến thành một con sói khổng lồ và... chạy nhanh như gió bỏ Tan và Hane ở đoạn khá xa.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, một cách rừng âm u, sâu thẳm.

- " Từ hôm nay các con hãy luyện tập ở khu rừng phía Nam này nhé "- Hane chỉ tay và cánh rừng và nói.

- " Ể!! Sao lại là cánh rừng này vậy?! "- Rino hốt hoảng, bởi đây là lần đầu anh tới nơi này, dù đã nghe kể về khu rừng này nhưng anh vẫn rất sợ. / mất hình tượng quá Rin ơi =^) /

- " Đúng vậy, chúng ta mau vào trong thôi nào "- bà nở một nụ cười rồi bước vào trong cách rừng. Tan đi theo sau bà, Rino thấy vậy cũng chạy theo không quên để ý xung quanh. Cánh rừng âm u sau làn sương mù, thỉnh thoảng rít lên những âm thanh rợn người.

______________________________________

Phù- hai chap trong mội ngày, Su phải viết bù lại cho mọi người mấy tập  trước, mỏi tay quá TvT.

Kí tên
Su
Su Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro