Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bối cảnh 2 tháng sau

Hiện tại Tanjirou đang đang cõng Nezuko bước đi trên con đường quen thuộc. Mùa đông tới làm con đường đi trở nên trắng xóa, màn đêm bao trùm, ánh trăng le lói rọi xuống qua tầng mây còn thêm 1 lớp sương mù nhè nhẹ khiến cho khung cảnh dần trở nên mờ mờ ảo ảo.

- * Chà, mới đây mà đã mùa đông rồi nhỉ? *- Cậu kể ra thì cũng đã được hơn 2 năm kể từ ngày cậu gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Đang nghĩ về quá khứ thì cậu bỗng chợt nhớ ra 1 truyện quan trọng.

- * Chết! Quên mất là chị Luna có hẹn mình ở phủ của Chúa Công. Hình như là làm gì đó thì phải. *- Cậu nghĩ rồi vội vã bước chân.

Tại nơi hẹn

Đến nơi thì cậu cũng thấy các trụ cột cùng nhóm bạn của cậu là Zenitsu, Inosuke, Kanao và Genga, có vẻ là cũng được mời. Cậu cúi người rồi thả cho Nezuko xuống. Rồi tất cả ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ ( kon t/g này không thể nghĩ ra được cái cảnh nào hay hơn D'= ).

- " mọi người- em đi ra đây có chút chuyện ạ "- cậu nói rồi chạy đi, Nezuko thấy anh trai mình chạy thì cũng chạy theo. Chả là hiện tại cậu đang ngửi thấy một mùi rất nồng nặc, lại còn rất tanh nữa- chắc chắn là mùi máu, cậu thấy không ổn liền xin phép rồi đi tuần tra quanh đó. Nhưng khi vừa mới bước ra khu vườn phía sau thì cậu bất ngờ.

- " Ch... chị Luna? "- Thật sự không thể tin vào mắt mình, cậu nhìn thấy cô ta đang giết 1 cậu tân binh, thật sự đang giết người, máu chảy lênh láng trên nên tuyết lạnh, trên mặt và tay cô ta cũng có dính máu.

- " Chậc- bị phát hiện rồi "- chưa để cậu nói gì thêm, cô ta nhanh chóng tóm lấy tay Tanjirou ( nói gì chứ cô ta tuy là con gái nhưng sức còn khỏe hơn trâu ấy =') cô ta dễ dàng tóm lấy bàn tay bé Tan nhà ta ). Còn cậu thì chưa kịp định thần thì cô ta đã bôi hết máu lên mặt và tay cậu- xóa tất cả các dấu vết, trông cô ta không một chút máu dính trên người. Thật sự thì đây cũng là thứ cô ta muốn, xóa bỏ Tanjirou, đối với cô ta cậu như là 1 chướng ngoại vật vậy, nên nhân tiện thời cơ mà tạo hiểu lầm lên Tanjirou.

- " Aaaaaaaa!! "- cô ta bỗng hét lớn lên.

Mọi người ở bên trong đang vui vẻ thì liền nghe thấy tiếng hét- chính là Mộc Trụ Luna- sau đó thì tức tốc chạy đến nơi phát ra âm thanh đó. Lần này thì gay gấn rồi, thứ mọt người nhìn thấy không ai khác là Tanjirou, cậu đứng với gương mặt thẫn thờ, bên cạnh đó là 1 cái xác và cô Mộc Trụ thì đứng giả bộ co ro sợ hãi.

- " Này thằng chó kia! Mày đang làm cái đéo gì vậy!? "- Sanemi bình thường đã hay cáu gắt rồi, giờ nhìn thấy cảnh này lại càng cáu hơn mà quát.

- " Cho hỏi có chuyện gì ở đây vậy? "- Shinobu cố giữ bình tĩnh mà nói.

- " Hức... lúc mới đến đây.. hức... hu... thì em thấy.. hức... Tanjirou đang giết 1 cậu nhóc.. huhu.... liền sau đó bất ngờ mà la lên.. hức.. "- Thật chả ra gì mà, cô ta nước mắt nước mũi tèm lem, cố tỏ ra mình là người bị hại.

- " Mọi người.... em không có làm "- Cậu cố gắng biện minh cho mình sau khi đã lấy lại được ý thức nhận biết được chuyện gì đang xảy ra.

- " Mày nhìn lại mày xem đi!! Còn nói là Không Làm?! "- Sanemi lần này thật sự đã tức giận.

- " Chị ấy đã bôi máu lên người em mà, còn xóa sạch vết máu nữa "- Cậu nói.

- " Nhưng sức lực của cô ấy đâu khỏe, vả lại cậu cũng là con trai nữa "- Shinobu nói.

- " Này Zenitsu, Inosuke, các cậu biết tớ không làm việc này mà, phải không?! "- Cậu nói.

- " tớ.... tớ nghĩ cậu nên chịu trách nghiệm với tội lỗi của mình. "- Zenitsu nói vậy nhưng thực sự trong lòng anh đau gắt. Inosuke cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Zen mà không nói gì.

- " Các cậu.... tại sao chứ?! "- cậu thật sự đã sốc.

- " Đéo nói nhiều!! Mày đã giết đồng đội của mình rồi đấy! Thằng Chó! "- Sanemi tức giận mà rút kiếm ra đâm thẳng vào vai cậu. Cậu bất ngờ nên không né kịp- máu của cậu từ vết thương chảy ra, rất nhiều, nhiều đến nỗi hòa tan cùng nước mắt mà rơi xuống nền tuyết trắng xóa khiến nó đỏ lên 1 vùng. Cái cảm giác này, đau thật đấy.

- " N.... Nezuko? "- Tan bất ngờ khi thấy con bé chạy ra ôm cậu.

- " Ưm.. um "- Nezuko bây giờ nước mắt đã đầm đìa nhìn vết thương của anh cô.

- " em... em tin anh mà phải không, Nezuko? "- cậu hỏi thì thấy cô em gái gật đầu lia lịa mà chặn máu chảy ra từ vết thương.

- " chúng ta nên giải tán, nếu không sẽ làm phiền ngài Chúa Công mất, vụ việc này hãy để ngày mai rồi tính tiếp. "- Shinobu đỡ Luna dậy.

- * Cái gì đây? *- Giyuu thấy bất ngờ vì vừa anh đã nhìn thấy 1 thứ màu đỏ dính trên ống tay áo haori của Luna, và trùng hợp thay- Haru cũng nhìn thấy vậy ( do 2 người đang đứng bên cạnh nhau nên cùng 1 hướng nhìn nha ). Rồi tất cả trụ cột cùng Zen, Ino, Kan và Gen bước đi, không hề ngoảnh đầu lại lấy 1 cái. Bây giờ trên nền tuyết chỉ còn lại 4 người.

- " Anh tin em- Tanjirou "- Giyuu ngồi trước mặt cậu rồi dùng tay xoa xoa mái tóc đỏ mềm của cậu.

- " Tôi cũng vậy "- Tanjirou giật mình, cậu ngước lên thì thấy Haru, bởi đây là lần đầu tiên cậu được nghe thấy giọng nói của anh, thật lạnh lẽo mà.. cũng thật ấm áp. Cậu thật sự rất cảm động, bật khóc liên hồi. Cậu đã ngất lịm đi mệt mỏi vì khóc quá lâu và máu chảy ra cũng nhiều. Giyuu đã bế cậu, dắt theo Nezuko về phủ của mình để chăm sóc vết thương, Haru cũng đi theo để trợ giúp. 3 bóng hình 2 lớn, một nhỏ dần dần khuất sau màn sương đêm lạnh lẽo.

______________________________________

Rồi Su cũng viết đến đây thôi ='( nói gì chứ chap này dài 1133 từ đấy ='((

Kí tên
Su
Su Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro