Chap 12
- " A! Em chào anh, Ren-san "- là Nezuko. Do có một số nhiệm vụ khá gần nơi ở của gia đình bán quỷ, nên sau khi làm xong nhiệm vụ cô đã tiện thể ghé thăm.
- " Ồ! Chào em, Nezuko "- hiện giờ Ren đang ngồi dưới hiên nhà đối diện với chiếc hồ để hóng mát. Khi thấy Ne qua thì cậu cũng tiếp đón lại.
- " Oa!! Nhà của anh đẹp lắm đó Ren-san "- cô có vẻ rất thích ngôi nhà này.
- " Haha, em thích nó là được rồi. Nào, lại đây ngồi với anh "- theo lời Ren thì Ne ngồi gần lại chỗ của cậu.
- " Vậy thì em xin phép ạ "- mặc dù đã lớn nhưng cô lại đung đưa chân cứ như trẻ con vậy, cảnh này đối với Ren thì rất là dễ thương a.
- " Mà nè Ren-san! Rin-san và cô Hane đâu rồi ạ? "- cô hỏi.
- " À, hai người họ đang bận làm một chút thứ thuốc ở trong nhà ấy mà "
- " Em có muốn ăn một chút không? "- cậu tiện tay vớ lấy chiếc bánh ohagi được đặt trên đĩa đưa cho Nezuko.
- " Ể! Không... không được đâu ạ. Như vậy... làm phiền anh quá💦 "- cô đưa vẻ mặt bối rối, đôi tay cứ xua xua trước mặt.
- " Không sao đâu, em cứ ăn đi "- cậu cứ nhất quyết đưa chiếc bánh cho cô. Cô cũng vì thương cậu cho nên cũng phải nhận lấy chiếc bánh và ăn nó.
- " Oa! Bánh ngon lắm đó anh "- vừa mới cắn được một miếng thì cô đã khem tấm tắc rồi.
- " Ngon lắm đúng không "- nói rồi cậu nở một nụ cười tươi, bản chất anh trai bỗng nổi lên- cậu đưa tay lên xoa đầu Nezuko.
- "... "- gì đây? Cô đang khóc ư? Đúng rồi. Chính là nụ cười này, nụ cười mà chỉ duy nhất người anh trai của cô có. Bốn năm trước người anh của cô đã coi như là chết rồi. Nhưng cô vẫn tin, vẫn giữ một sợi dây hi vọng bé nhỏ, mỏng manh để nói rằng anh trai cô vẫn còn sống. Và giờ đây, chính thời điểm này, sợi dây hi vọng ấy đã mạnh mẽ hơn. Cô đang cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì sau bao nhiêu đau khổ ở quá khứ, cuối cùng cô cũng có thể khóc, có thể cười trở lại.
- " A.. xin... xin lỗi em! Anh làm em khóc ư?! "- Ren rất luống cuống khi thấy Ne bỗng dưng khóc như vậy, cậu đã làm gì sai ư?
- " Em... em không sao đâu! "- Nezuko vội gạt đi giọt nước mắt và cười nhẹ. Nhưng mũi của Ren lại rất thính, cậu đã ngửi được mùi buồn bã của con người trước mặt này.
- " Có chuyện gì thì em có thể tâm sự với anh. Không cần giấu trong lòng như vậy đâu "- cậu theo quán tính mà ôm lấy Nezuko, bàn tay đưa lên xoa đầu cô coi như một sự an ủi. Chính cậu cũng không thể hiểu được tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng khi nhìn người con gái trước mặt khóc, tim anh bỗng thắt lại, đau nhói ở lồng ngực. Liệu có phải chỉ là một sự an ủi hay lại là một kí ức nhạt nhòa nào đó mà cậu không thể nhớ nổi.
- " .... hu... hức.. oa oa.. "- cô không thể kìm được nước mắt nữa rồi. Thật sự mùi hương này, hơi ấm này chỉ có thể là Tanjirou anh trai của cô thôi. Có lẽ hiện tại anh cô chỉ bị mất trí nhớ nên không nhớ được cô. Cô khóc thật lâu, đến ướt đẫm cả vạt áo của cậu.
- " Được rồi, hãy cười lên nào. Con gái mà khóc là xấu lắm đấy "- cậu đưa tay lên lau những gọi nước mắt còn vương trên đôi mắt to tròn ửng hồng.
- " Vâng "- cô cũng ngừng khóc, chỉ còn những tiếng sụt sùi.
- " Em có thể nói tại sao em lại khóc được chứ? "- cậu hỏi.
- " À! Anh rất giống với người anh trai của em. Chỉ khác ở chỗ anh trai em có đeo một đôi bông tai hanafuda còn anh thì không "
- " Ồ! Anh thật sự rất muốn gặp cậu ấy đấy "
- " Anh ấy..... anh chết rồi! "- ánh mắt cô lại trở nên đượm buồn.
- " Tại sao vậy?! "- anh rất bất ngờ về câu trả lời của Nezuko.
- " Vì... tất cả là vì Luna. Vào khoảng bốn năm trước, chính cô ta đã vạch ra kế hoạch để khiến người anh trai của em.... chết vì hiểu lầm. Em rất căm ghét cô ta vì đã đoạt đi người anh trai duy nhất của em "- một chút buồn xen lẫn hận thù, tất cả đều thể hiện rõ.
- " Vậy.. nếu được... anh có thể làm anh trai của em không? "- cậu lại nở một nụ cười để an ủi người con gái trước mặt.
- " H.. hả?! Anh nói thật chứ?! "- chắc chắn cô không nghe lầm đấy ư? Cô sẽ lại được làm em gái của cậu một lần nữa.
- " Ưm.. nếu như em không muốn cũng không sao "
- " Không! Em vui lắm, vui lắm nii-san "- như không thể để cơ hội bị tuột mất, cô vui vẻ nói.
- " Haha! Vậy chúng ta cùng vào nhà nhé "- cậu bỗng thấy vui khi nghe Ne nói vậy.
- " V.. vâng! Nếu như anh không phiền "- cô nói. Sau đó hai anh em cùng bước vào nhà.
- " Mẹ, Rin-nii! Hai người đã làm xong thuốc chưa ạ? "- cậu chạy lại chỗ hai người đang ngồi uống trà.
- " À meh xong rồi. Con lại đây ngồi nào Ren, cả cô bé ở đằng sau nữa nhé "- Hane vỗ vỗ tay nào tấm nệm bên cạnh. Dường như bà đã nhận được sự hiện diện của Nezuko.
- " Con.. con chào hai người. Con tên là Nezuko ạ! "- mặc dù được mời vào nhưng cô lại e dè đứng ở ngoài. Tất nhiên cô chỉ nghĩ đơn gjanr là mình phải lễ phép với mẹ và anh trai của nii-san, không thể tùy tiện được.
- " Chà! Có phải là cô bé cục súc thường ngày không nhỉ? Sao con thay đổi nhiều quá "- bà nói rồi nở một nụ cười.
- " K.. không a! Con chỉ đối xử như vậy với người tốt thôi, và còn vì Ren-nii nữa ạ! "- cô nói, hai đầu ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau trông hết sức dễ thương.
- 'phụt' " N.. nhóc nói Ren là gì cơ?! "- Rin chưa kịp uống hết miếng nước trà thì lại phun ra.
- " Ren-nii ạ?! "
- " Chuyện này là sao vậy Ren?! "- Rin tạo một dàn dấu chấm hỏi mà nhìn Ren.
- " À, từ hôm nay em ấy sẽ là em gái của em ạ "
- " Ara, vậy là gia đình chúng ta lại tiếp đón thêm một thành viên nữa rồi. Con hãy vào nhà đi Nezuko, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Và hãy gọi mẹ là mẹ Hane "- bà đứng dậy rồi tiến lại gần chỗ Nezuko.
- " Thật.. thật sự có thể làm con của mẹ ạ?! "
- " Đúng vậy, con hãy vào nhà đi nào "
- " V.. vâng. Con cảm ơn mẹ "- cô đã vui vẻ trở lại rồi, từ nay đây sẽ là gia đình mới của cô.
______________________________________
Kí tên
Su
Su Ăn Tạp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro