Thuyết 2 - Cáo đêm : chương 20
Buổi sáng hôm nay thật đẹp làm sao? Bầu trời trong xanh trong lành và yên bình. Nắng vàng dịu nhẹ , ấm áp của mặt trời chiếu sáng rọi qua chiếc cửa kính nơi có cậu thiếu niên tựa tiên nữ đang nằm say giấc nồng.
Dường như có vẻ những tia nắng kia cũng làm cho cậu ta chợt thức? Đôi mi xinh đẹp khẽ cong lên, cậu thiếu niên đưa mắt nhìn qua cửa sổ vẻ khó chịu.
Người thiếu niên kia ngồi dậy, điều gì khiến cậu ta khó chịu đến thế?
Mái tóc đỏ ánh dương cùng với thân hình cơ bắp nhẹ nhưng đầy thương tích cũng lộ ra khi chiếc chăn ấm áp được dạt ra.
Người thiếu niên ấy gãi nhẹ đầu, tại sao chỉ có mỗi chiếc quần dài tới đầu gối thế này?
Mắt cậu đưa đi nhìn xung quanh, thật quen thuộc...xem ra lại như vậy rồi nhỉ.
'Cạch'
Cánh cửa gỗ mở nhẹ ra từ phía ngoài, sau nó là một chàng thanh niên tóc vàng rực đuôi đỏ tựa như ngọn lửa đi vào.
"Em dậy rồi à?" Giọng nói ấm áp , vui vẻ vang lên. Trông anh ta có vẻ rất vui khi thiếu niên ấy tỉnh dậy.
" vâng, em ngủ bao lâu rồi?" Cậu thiếu niên cười tươi , mắt nhìn về phía thanh niên vạm vỡ kia.
Anh ta dơ 3 ngón tay lên, cũng đủ để ám hiệu cho người kia biết rằng cậu ta đã hôn mê tới tận con số 3 tháng.
Lâu như vậy sao? Ha... ngay từ đầu mọi thứ trong giấc mơ đấy chỉ là một ảo mộng hảo huyền của chính bản thân tôi...
Tôi đắm chìm trong giấc mộng, đi sâu vào sự ảo tưởng của bản thân mình về việc bản thân mình vẫn còn ở trong cái quá khứ hạnh phúc kia...
Cậu thiếu niên kia cười trừ, chẳng có gì là sai khi cậu có biểu hiện đó.
Tại sao mỗi lần tôi say giấc nồng, bản thân lại luôn mơ về những thứ đó? Tôi tự hỏi là nó đáng để tôi nhớ sao? Chỉ là một chuỗi kí ức hạnh phúc... nhưng sau chỉ toàn sầu nặng bi thương....
Tôi tự hỏi rằng tại sao bản thân không thể nào quên được nó? Phải , toàn bộ chỉ là một quá khứ hạnh phúc được chiếu lại trong 3 tháng ngủ của bản thân. Tại sao tôi lại luôn cảm thấy buồn bã khi nhắc về họ?
Họ chẳng đáng để tôi làm thế....
Từ cái ngày tôi nhận ra toàn bộ cái "tình thương" họ trao cho tôi ở kiếp trước hay kiếp này cũng chỉ là giả dối cả.
Họ "làm" như thế chỉ để mang tôi ra như một "dụng cụ" giúp tiêu diệt chúa quỷ Muzan kia. Lừa dối , lừa dối, lừa dối!
Nào có ai ngờ rằng cô ả băng trụ kia mới là kẻ thù thật sự? Một con quỷ có thể mở ra cánh cổng đưa Quỷ Vương đến thế giới nhân loại này lại không kẻ nào phát hiện? Nực cười...
Cô ta vì sự an toàn của bản thân, biết rằng tôi là truyền nhân của kiếm sĩ mạnh nhất sử dụng hơi thở khởi nguyên nên đã đẩy tôi vào hố tử?
Cô ta nói với họ rằng, chính tôi mới là phản đồ, kẻ hại chết viêm trụ đang ở trước mặt tôi đây. Cái lũ trụ cột kia vừa nghe một câu đã tin như rắp, thế thì cho hỏi rằng bằng chứng của các người nằm ở đâu?
Che giấu đi sự thú tính của bản thân, lừa gạt tôi để dành được mục đích của các người?
" Tanjirou, em có muốn ăn chút gì không?" Người thanh niên bên cạnh xoa đầu cậu thiếu niên đang chìm vào những dòng suy nghĩ mà bơ đi người "yêu" này a..
Cậu sực tỉnh, nhanh chóng đỏ mặt vì tình trạng vừa rồi của bản thân. Đôi tay nhanh chóng che lại khuôn mặt đang ngượng ngùng kia.
"Cho em một ít cơm nắm nhé?" Cậu nói nhỏ, lời nói tựa mây bay.
" À ừ!" Rengoku kế bên liền đứng dậy đi ra ngoài mà cười lớn hăng hái, anh ấy vẫn không hề thay đổi ...
Đêm đó, họ đánh đuổi tôi, buộc ra tay giết chết tôi... Nezuko, Zenitsu và Inosuke đã ra tay ngăn cản nhưng bất thành...
Suy cùng, tôi tự nguyện chọn cái chết mà thả mình xuống ngọn núi...
Tôi chắc rằng cả đám người kia vẫn nghĩ tôi đã thật sự chết cả rồi.
Nhưng quả thật... nếu hôm ấy không có Rengoku-san nghe tin lũ người khốn nạn kia sắp giết tôi nên liền bỏ bê mọi thứ mà lao tới.
Anh ấy đã cứu tôi và mang tôi về nơi đây...
Tôi không buồn, cũng không bao giờ khóc kể từ đấy...
Chẳng phải sao? Khi mà nhờ có như vậy mới biết được toàn bộ sự thật, sự giả dối mà họ mang lại cho tâm hồn dễ vỡ được hàn gắn bằng những miếng băng keo này?
Đau đớn cũng chỉ là một cảm giác, buồn bã chỉ là một cảm xúc. Tôi đã gạt bỏ nó đi từ lâu rồi...
Kể từ lúc Uzui-san nghỉ hưu sau trận chiến với Thượng Huyền Lục thì mọi chuyện mới dần xảy đến.
Chỉ có một người biết được sự hiện diện của Rengoku-san và tôi, cũng chính là anh ấy, Uzui-san.
Anh ấy trao đổi rất nhiều thư từ với tôi, hằng ngày, hằng ngày như một thú vui vậy..
Cũng nhờ đó, tôi biết rằng, Nezuko đã rời khỏi sát quỷ đoàn, bỏ cả danh hiệu cao quys Nguyệt Trụ mà mình từng mang để đơn thân chiến đấu riêng lẻ vì con bé không còn mấy thiện cảm với cái nơi toàn là dối trá kia.
Song,tôi cũng nghe rằng, Zenitsu và Inosuke cũng đã bỏ đi và lập một hội diệt quỷ mới cùng Nezuko.
Sát Quỷ Đoàn dần trở nên suy yếu, hàng trụ cột thiếu thốn, Tân binh yếu kém, Chúa công bệnh nặng. Hằng đêm sát quỷ đoàn đều có người tử nạn trước băng phủ.
Sự thiếu đi nhân lực cũng dẫn đến việc Muzan nhanh chóng cử quân quậy phá khiến thiệt hại nặng.
Nơi đẹp đẽ ngày nào kia giờ lại chẳng khác một cái máy hiến thân, hiến xác di động.
Yếu kém làm sao? Nực cười làm sao? Đây chính là cái giá phải trả!
Thôi đi ăn trước đã.. đói quá đi..
...
Cũng tại Tokyo đó, người ta đang đồn to nhỏ với nhau rằng... Hằng đêm, sẽ có một đôi kiếm sĩ giết quỷ bảo vệ yên bình cho toàn dân ở thành phố..
Hai người đó, họ luôn đeo chiếc mặt nạ cáo bí ẩn, chưa bao giờ lộ mặt...
Một người vô tình nhìn thấy vóc dáng của họ sau khi được giải cứu khỏi quỷ, anh ta nói rằng... một người thì tóc đỏ phủ xuống, trông có vẻ nhỏ con khoảng chừng cỡ 15,16 tuổi nhưng anh không cảm thấy khí người từ người này... Một người nữa, vóc dáng cao ráo, cường tráng, mái tóc vàng đuôi đỏ, hệt như một ánh lửa...
Nhiều người sau khi được giải cứu, họ đều mô tả những điều giống nhau rằng... người nhỏ con kia thì luôn khoác lên một chiếc haori hoạ tiết bàn cờ, người cao ráo hơn thì luôn khoác một chiếc haori có đuôi áo như một ngọn lửa...
Những vị cứu nhân sẽ luôn xuất hiện khi thành phố có một con quỷ đột nhập, họ sẽ luôn bảo vệ sự bình an cho thành phố Tokyo này... họ còn mệnh danh là Những người mang lại sự bình yên: Nhị Thiên Cáo(*)..
Nơi nào có bóng tối bao trùm, Nhị Thiên Cáo sẽ xoá tan nó bằng ánh sáng của mặt trời...họ là những con người của mặt trời, đến nơi đây để bảo vệ chúng tôi khỏi cái ác "loài Quỷ"...
...
Màn đêm buông xuống, nó cũng báo hiệu rằng "quỷ" sắp lộ dạng. Ánh trăng đêm nay thật tà mị, mây đen mù mịt kéo đến.
Tại một căn hộ nhỏ ở phố Tokyo, hai con người đang khoác lên mình chiếc haori bàn cờ và ngọn lửa đang đeo mặt nạ cáo.
Trên tay hai con người bí ẩn kia cầm cho mình là thanh nhật luân kiếm tuyệt đẹp.
Chú cáo đỏ mở nhẹ chiếc cửa bước ra ngoài.
"Đi thôi nào, Rengoku-san."
—————————————————————————————-
Hết chương 20
-Nhị Thiên Cáo(*) biệt danh của đôi kiếm sĩ được tung hô âm thầm kia, cũng có nghĩa là cáo của trời
VÀ CŨNG XIN THÔNG BÁO LUÔN ,TỪ THUYẾT 2 TÔI SẼ VIẾT NGHIÊM TÚC HƠN , KHÔNG CÒN ẢNH MEME, KHÔNG BÁO TRƯỚC QUẸO CUA, KHÔNG CÓ QUÁ NHIỀU HÀNH ĐỘNG THÁI QUÁ CỦA OCC , KHÔNG CÒN ĐÙA GIỠN NHIỀU Ở CUỐI CHƯƠNG ĐỂ MANG LẠI CHO CÁC BẠN MỘT TRẢI NGHIỆM ĐỌC TỐT NHẤT...
cảm ơn đã dành thời gian để đọc cái thông báo ngắn này! Xin cảm ơn.
Thân , Yaku(Anna)
Tác giả: Anna Smith
28/3/2020
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro